Kirio and J-law
Đây sẽ là những dòng entry, status của J’Law và đôi khi có của cả Kirio nữa, Những dòng này đều là do bạn Yue Ki trên facebook edit, đã được sự cho phép của bạn đấy nên ta đăng lên blog của mình để mọi người cùng ‘nghiền ngẫm’. Ta sẽ đi từ những note đầu tiên nhé
J-law ♥ Kirio(1)
By J’Law
Editor: Yue Ki
Bạn Có Thể Làm Được Không?
1. Bạn có thể không nhắn tin làm phiền người bạn yêu, lúc nghĩ rằng người đó có thể đang bận bịu, đợi đến khi chuẩn bị đi ngủ mới gửi tin chúc ngủ ngon, là tin nhắn đầu tiên cũng là cuối cùng trong ngày?
2. Bạn có thể không dùng điện thoại để giám sát cũng như điểu khiển hành tung của ngươi bạn yêu? Bất luận người ấy đang ở chỗ nào, làm việc cũng tốt, tiêu khiển cũng được. Chỉ nói một câu về nhà nhớ lái xe chậm một chút. Tuyệt đối không bắt buộc người ấy mấy giờ phải trở về, thậm chí chính mình còn đi ngủ trước?
3. Bạn có thể từ tận đáy lòng không hề nhận thức đối tượng ái muội, dù có trông thấy người đẹp trai hay mỹ nữ cũng chỉ là thưởng thức thoáng qua như mây bay, không nổi chút dục niệm?
4. Bạn có thể chịu được lúc người bạn yêu đi chơi cùng bạn bè không ở bên cạnh bạn, mà tận tâm bạn lại cho rằng đàn ông chính là như vậy?
5. Bạn có thể cái gì cũng không đòi hỏi người bạn yêu mua cho, thích thứ gì liền im lặng chờ đợi người ấy cho bạn kinh hỉ, người ấy không nhắc tới bạn cũng tuyệt đối không làm hắn áp lực?
6. Bạn có thể quen với việc cho dù mình mệt mỏi, cũng vẫn nằm trên gường chờ người yêu cùng nhau nghỉ ngơi. Mà người bạn yêu lại luôn ở phòng ngoài chơi vi tính, bạn liền lựa chọn im lặng đọc sách, hay đi ngủ trước. Tuyệt đối không quát mắng hắn?
7. Bạn có thể chịu đựng việc ngươi bạn yêu ở bên ngoài luôn nói chuyện với bạn bè, đem bạn như một con búp bê biết cườ được khôngi? Nếu như trong lòng bạn thực sự cho rằng mình nên như vậy, cho hắn chút mặt mũi trước mặt bạn bè là trách nhiệm của bản thân.
8. Bạn có thể trong bữa tiệc cũng không hề xen vào câu chuyện của bọn họ, chỉ im lặng ở bên cạnh cắt trái cây cho mọi ngươi? Bạn có thể nói với bạn người yêu rằng: Cậu đừng giúp tôi chuẩn bị đồ ăn, mau ra ăn rồi nói chuyện với anh ấy, mau đi, cậu tới đây là để nói chuyện phiếm, việc này để tôi làm?
9. Bạn có thể chấp nhận việc người yêu bỏ một chồng bát đũa trong bồn rửa từ thứ hai đến thứ sáu, bạn về nhà liền giúp hắn rửa sạch. Dù vậy bạn chưa bao giờ vì vậy mà nổi giận, chỉ đối với sự lười biếng của người yêu mà không nhịn được cười?
10. Bạn có thể vì khẩu vị của người yêu mà đi tìm sách nấu ăn, thỉnh thoảng tự tay xuống bếp cho hắn thích thú hưởng thụ cảm giác thành tựu sao? Hơn nữa những món bạn muốn nghiên cứu cũng không phải tráng trứng, hay rán khoai tây, chỉ cần có tấm lòng là được. Mà là trấp quế ngư/ ngọc mễ trư thủ bảo/ chưng giải/ muộn hà/ sa oa lệ thang… những món ăn người ấy ưa thích nhưng đều đỏi hỏi kĩ thuật cao?
11. Bạn có thể trong cuộc sống đầy phức tạp này vẫn như cũ tôn trọng người bạn yêu, tôn trọng sở thích của hắn, tôn trọng những suy nghĩ cực đoan của hắn, tôn trọng việc hắn tiêu tiền bừa bãi, tôn trọng không gian cá nhân của hắn. Cũng để sở thích của mình quen dần với của hắn sao? Phải biết rằng có rất nhiều người yêu nhau sau vài năm, có lẽ còn tình yêu, những từ lâu đã mất đi sự tôn trọng.
12. Bạn có thể không can thiệp vào việc người bạn yêu nói lung tung trên mạng, từ cuộc sống đến sự nghiệp, từ tinh thần đến tình ái? Bạn có thể sau khi nhìn thấy đống lảm nhảm ngụy biện rất chói tai kia không chút mẫn cảm, chỉ nói với người bạn yêu rằng: em đã xem, em thấy anh rất hài hước, rất đáng yêu a.
13. Bạn có thể chịu được chuyện người bạn yêu thường xuyên nổi giận hét lớn với mình, dù thế bạn vẫn trầm mặc không nói? Tới lúc nhẫn nại đến cực hạn cũng chỉ nói một câu: em biết áp lực của anh rất lớn, nhưng chúng ta không thể cãi nhau, chúng ta cãi nhau sẽ khiến anh thêm phiền toái, xảy ra chuyện gì anh nói em nghe được không?
14. Bạn có thể không đem những thứ phiền não nhỏ nhặt của mình phát tiết lên người bạn yêu, thậm chí không nói với hắn, nghĩ đến chuyện người ấy còn nhiều thứ phải lo, không thể khiến hắn thêm loạn, cũng đem chuyện này tập thành thói quen?
Trên đời này có một người thực sự có thể, cậu ấy chính là làm như vậy, cũng rất tự nhiên, cậu ấy gọi là Lạc Lạc.
Gặp người như vậy bạn sẽ chia tay? Dù thế nào đi nữa đánh chết tôi cũng sẽ không, trừ phi não tôi bị hỏng.
Người có thể làm được những việc này vốn dĩ trên trời khó tìm, dưới đất khó thấy, huống chi còn là một người quyễn rũ như vậy.
Tôi thỏa mãn, với điều kiện của tôi có thể gặp được người như vậy đã là ông trời ưu ái cho rất nhiều rôi.
Mười tám tuổi
Em tròn mười tám tuổi rồi, từ nay trở đi tôi sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì với người vị thành niên nữa. . .
Lúc này tôi mời từ nhà bạn trở về, ban ngày bận rộn, buổi tối chơi vài ván bài, cuối tuần chè chén. . . đây là vài việc trọng yếu trong cuộc sống của tôi bây giờ, bởi vì em không cách nào tưởng tượng được áp lực của tôi. . . kể cả đám người lớn chúng tôi lớn đến nhường nào, dù vậy tôi vẫn cố gắng hết sức không để cho em hay, tựa như lúc trước. . . không để em biết cuộc sống này còn đầy khó khăn, chỉ cho em biết rằng tôi có thể đối phó hết thảy, đôi khi chính tôi cũng không chắc mình có thể chống chọi được không, nhưng dù thế nào trước tiên tôi vẫn sẽ làm em an tâm, sau đó chạy khắp các đường phố lớn nhỏ trong thành phố Bắc Kinh này. . . nôn nóng, băn khoăn, suy nghĩ. . . cho tới khi đem từng chuyện từng chuyện giải quyết hết mới trở về nhà ngắm nhìn em an tĩnh đọc sách, sớm đã ngủ quên từ lúc nào. . .
Số phận thật kỳ lạ, nếu như lúc ấy tôi không gặp em ở câu lạc bộ đêm, có lẽ trái tim tôi lúc này vẫn còn cô độc, không một nơi gửi gắm. Nhưng nếu không phải đêm đó em tin tôi, biết đâu mấy năm nay em cũng đã trở thành một đứa trẻ phá phách, nói qua bao lời yêu đương thật thật giả giả, trải qua bao cuộc chia tay dễ dang hay đau khổ, giống như những người đó cứ đến cuối tuần lại xuất hiện ở câu lạc bộ đêm, chờ đợi một người nào đó bắt được mình. . . Sẽ không có em thanh cao, tự trọng, ưa sạch sẽ, hướng nội như hôm nay.
Mấy năm nay em lớn dần lên, so với hồi nhỏ giống như hai người khác biệt. Những điều người ta biết về em vẫn dừng lại ở ba năm trước, cho rằng em vẫn là một cậu nhóc lanh lợi hoạt bát, tất cả những phỏng đoán về em, mọi loại ý nghĩ xấu xa, mọi loại gièm pha, mọi loại tâng bốc, trong tất cả những loại người ấy, em là người mờ nhạt nhất mà tôi nhìn thấy, bởi vì không ai có thể bỏ qua ánh mắt của người khác, khen ngợi và phỉ báng. Chỉ có em, hoàn toàn đem những thứ nhảm nhí này coi nhẹ, tục ngữ nói đối với những lời đồn đại vô căn cứ người ta hẳn là nên cười cho qua chuyện, mà em ngay cả cười cũng chưa từng cười đã đem hết thảy mọi chuyện đặt qua một bên. Chỉ bằng điểm ấy, em đã là niềm tự hào của tôi, em so với nhũng người lớn chúng tôi còn mạnh mẽ, kiên cường hơn.
Rất nhiều người bảo tôi nên học cách xử thế của em, nhưng tôi biết tôi học không được. Bỏi vì điểm xuất phát của chúng ta bất đồng, những việc đã trải qua khác nhau, tính cách tự nhiên cũng không tương đồng. . . Em bắt đầu từ lúc mười lăm tuổi được mọi người bồi dưỡng đọc nhiều sách vở, nghe các loại nhạc khác nhau, xem phim kinh điển, mặc những bộ quần áo hàng hiệu, tới qua những nhà hàng lớn của Bắc Kinh, sống trong những khu nhà sa hoa, tới thẩm mỹ viện dưỡng da cùng mấy người thành đạt, mà lúc này em chỉ mới mười tám tuổi, còn trẻ như vậy.
Mà tuổi mười tám của tôi cũng không thể dễ dàng so sánh với em như vậy, tôi nhớ lúc tôi mười tám tuổi còn phải ở trong một phòng ký túc xá tám người, chuyện có thể làm cũng không phải quá nhiều, thỉnh thoảng cùng bạn học ăn chút đồ nướng trước cổng trường đã là một loại tư thú. Tôi khi đó căn bản không có khả năng tiêu bất cứ thứ hàng hiệu gì, bởi vì cảm thấy những thứ kia cách mình quá xa, ngay cả khát khao cũng chưa từng có qua. . . Trong đám bạn học được xem như chạy theo thời thượng, tôi cũng thường xuyên mua một quyển tạp chí tên là 《Công viên thế giới thời trang 》, trang đầu tiên mở ra chính là quảng cáo xà phòng clinique, đó là thứ xa xỉ đầu tiên tôi mua, hiện tại nghĩ lại căn bản cũng không đáng là bao, những khi đó lại khiến toàn bộ ký túc xá chúng tôi ồn ào một trận, ha ha. Kỳ thực cũng không cần chê cười chúng tôi, bởi vì những năm ấy trình độ của mọi ngưỡi cũng chỉ như vậy, suy cho cùng khi tôi mười tám tuổi ở nhà mới chỉ thấy qua mấy nghìn tệ.
Nhưng tôi là hâm mộ em, hâm mộ em có một mối tình đầu tuyệt đẹp, đến bây giờ em vẫn cùng người yêu đầu của mình ở bên nhau, hai người vì nhau nỗ lực hết thảy những gì bản thân có thể làm. Mà tôi cùng mối tình đầu của mình. . .sớm từ lâu trong những năm tháng ngây ngô thoáng chốc đã lướt qua nhau, thậm chí đến khi nhớ lại gương mặt cũng rất mơ hồ.
Ngày đó tôi cùng Lâm Hữu trò chuyện về tuổi mười tám của chúng tôi, không hẹn mà gặp lại nói về chiếc máy CD hiệu Sony, đó là thứ đồ vật đáng giá nhất trong những năm tháng tuổi trẻ của chúng tôi, cắn răng dùng tiền sinh hoạt mà mua, nó từng cùng chúng tôi trải qua khoảng thời gian quý giá nhất kia, khi chúng tôi đầy mơ ước, cảm thương. Đó là nhập môn âm nhạc của thế hệ chúng tôi. . . âm nhạc mà nhiều năm sau chúng tôi tích lũy truyến bá lại cho mọi người ở thời đại này, đây là món quà tốt nhất chúng tôi có thể mang lại. Chúng tôi, là vinh hạnh.
Đang nghĩ ngày sinh nhật của em nên tổ chức ở nhà hàng nào, nên mời ai tới tham gia, sau khi đi ăn chúng ta nên đến KTV nào. . . Tất cả mọi người bên cạnh đang trầm ngâm suy nghĩ nên tặng em món quà sinh nhật gì đây, bao gồm cả tôi. Bởi vì em dường như thực sự cái gì cũng không thiếu, mà thứ em thiếu vừa vặn lại là mục tiêu chúng tôi đang phấn đấu, tạm thời cũng không thể tặng.
Em từng nói tôi là một người bạn trai cái gì cũng không nói với em, tôi cũng không biết tại sao. . . Áp lực của tôi, bất đắc dĩ của tôi, phấn đấu của tôi, chuyện cũ của tôi, những bài học và tổn thương tôi đã từng trải qua. . . tôi cuối cùng vẫn thích bộc lộ hết với bạn bè, tôi không thích miêu tả quá nhiều cho người yêu. Có lẽ đó là chút khác biệt giữa chúng ta, có lẽ tính cách tôi chính là như vậy, tôi muốn người tôi yêu xem mình là một cánh tay vững chắc có thể ỷ lại, trong trái tim người ấy tôi thật cao lớn. Dù sao vẫn cảm thấy một người đàn ông cái gì cũng đem ra nói hết với người yêu thực rất hèn nhát, tình yêu bộc lộ hết ra sẽ khiến đôi bên thấy không còn khoảng cách, mà tình yêu hoàn toàn không có khoảng cách sẽ làm người ta dần chán ghét. . . Cho nên tôi thích cậy mạnh trước mặt em, qua một lần lại một lần, tôi thực sự kiên cường hơn trước kia rất nhiều.
Em cứ yên tâm là chính mình đi, không cần quan tâm đến chút khó khăn nho nhỏ của tôi, sẽ không có điều gì lại làm tôi sụp đổ. Em cứ an tâm là chính mình đi, tôi đã từng yêu, từng hận, từng chơi đùa, từng mất mác. . . Trong thế giới của tôi thật sự không còn thứ gì hấp dẫn. Tôi sớm đã hiểu rõ cái gì có thể cưỡi ngựa xem hoa, cái gì nhất định phải quý trọng.
Huống chi người sao kim ngưu nhưu tôi luôn rất cực đoan, cố chấp, một lòng. Bởi vì tính cách này, tôi từng mất đi đôi chút, lại nhận lại được rất nhiều, ví dụ như em. Gần đây trên mạng lại có tin đồn chúng ta chia tay, tôi nghĩ em cũng đã nghe rồi, cũng đã bật cười coi nhẹ mà bỏ qua. Bọn họ sẽ không hiểu, bọn họ đều chỉ là những đứa trẻ chưa lớn nổi, cho rằng tình yêu cũng chỉ có thể là quấn quýt hay tan vỡ, bọn họ hoàn toàn không thể hiểu được tình cảm của chúng ta đã vượt qua tình yêu đơn thuần. Từ cuộc sống đến tinh thần đều đan xen vào nhau, sớm đã vững chắc không phải bất cứ việc gì cũng có thể làm dao động.
Rất nhiều người bảo tôi nên hạn chế nuông chiều em, nói việc này đối với sự trưởng thành của em chưa chắc là chuyện tốt. Nhưng tôi không phải cha mẹ em, tôi cho rằng tôi không có quyền dạy bảo em. Nhưng em lại là đứa trẻ tôi nuôi lớn, trên người em mang những giấc mộng tôi đã hoàn thành và chưa hoàn thành, tôi chỉ biết vĩnh viễn ủng hộ em, cũng vì em mà tự hào.
Cuối cùng, chúc phúc lễ trưởng thành mười tám tuổi của em.
Editor: Yue Ki
Tiểu mỹ nhân của tôi cuối cùng cũng về rồi, tôi đang mong em về như 20 mấy hôm trước tôi mong em đi vậy! Đừng tưởng tôi không nhớ đến em, chỉ là tôi cảm thấy ai cũng sẽ ko nói ra, nhất là ko thể nói cho đối phương biết.
Em hỏi tôi có phải đang dùng sự chân trọng để nhìn mọi thứ trước mắt. tôi nói nhỏ là đương nhiên
Em hỏi tôi tại sao lúc đầu lại chạy quanh đuổi theo em, tôi không trả lời. Tôi kiệm từ chỉ cười cười nói — anh cũng không biết.
Bên ngoài cửa sổ có một thiếu niên đang tung bước chạy, đón chào ánh sáng ít ỏi của hoàng hôn. Ánh sáng mặt trời chiếu trên đỉnh đầu em, những điều nét trên mặt cũng nhờ những tia sáng này mà trở nên đẹp lạ thường, lúc chạy em vẫn mang theo một nụ cười trong sáng, hình ảnh đó tràn ngập sự trong sáng mà ko thể nói hết được, chân thật đến nổi như một giấc mơ.
Đột nhiên có cảm giác muốn kết hôn . Tôi yêu cân nặng của vợ tôi, 44kg, cân nặng mà tôi vừa ý nhất….dắt em đi nhiều nơi , cứ như mình đang thả diều.
Để buông tha cho người yêu của tôi, rất nhiều người đã quyết định đối địch với tôi! Cứ tự cho rằng tôi ngăn cấm họ tuyên truyền hành động nghĩa hiệp của mình, sau đó cả thế giới tung hô ủng hộ Lạc Lạc, vừa la lối vừa báo ấn lên người của cậu ấy, đó chính là fan của cậu ấy đó !
Vợ về thăm gia đình rồi, tôi vốn tưởng rằng mình thể có lại được cảm giác tự do mà mình đã quên đi rất lâu, nhưng khi trời châp tối thì tôi lại bắt đầu thấy rất nhớ em, thì ra tôi không phải phóng khoáng như mình nghĩ
Tôi đã bị tình yêu của Lạc Lạc làm hư hỏng mất rồi, thả người vợ thượng hạng xinh đẹp như tiên, lễ phép lịch sự mà không yên tâm trong lòng, lại còn ghen tuông với những thằng tôm tép . AI~ phải tự cảnh cáo mình, nhất định không thể tự tạo nghiệp, ko thì sau này hối hận không kịp.
Vợ tôi
Vợ tôi là người phía nam, không thích tuyết.
Khuôn mặt xinh đẹp của em mọi người sớm đều đã biết, cũng chẳng cần nói nhiều thêm.
Vợ tôi là một người trí thức, mỗi ngày niềm vui lớn nhất chính là đọc thật nhiều sách, ngăn cũng không ngăn được mục tiêu tài mạo song toàn của em. Vì thế phóng viên của Joyo.com mau ngày ngày đến ấn chuông cửa nhà tôi đi thôi. . .
Vợ tôi rất thờ ơ với của cải vật chất, không phải vì em đơn giản, mà vì em gần như đã có đủ mọi thứ mình cần. Nều hỏi em muốn thứ gì nhất? Em sẽ nghĩ một chút rồi lắc đầu nói: Thật sự không có, những thứ muốn có khi vừa nghĩ tới lập tức sẽ đi mua, bản thân mong muốn nhất bây giờ chỉ là những món quà tinh thần.
Vợ tôi có tính ưa sạch cực kì nghiêm trọng của chòm Xử nữ, từ sớm đến tối không ngừng tắm rửa, giặt giũ còn siêng năng hơn. Tôi thường hay nổi quạu: “Quần áo ban nãy anh mới lấy ra thử đâu rồi?” Em liền bảo: “Em tưởng anh đã mặc qua, nên bỏ vào máy giặt rồi!” Tôi té xỉu. . .
Đương nhiên thế cũng có mặt tốt, em chưa bao giờ để tôi rửa chén, bởi vì em tin chắc tôi sẽ rửa rất nhanh, không thể sạch.
Em dạo này gầy đi, chỉ còn 42kg, thật không khác gì que tăm. Tất cả mọi người đều khuyên em nên béo lên một chút, tôi lén nói với em: “Ngàn vạn lần đừng nghe mấy lời tầm bậy này, bọn họ ai cũng mập như heo, gầy không được liền cho rằng người khác quá gầy, tự mình bất lực an ủi mình, em mà mập như bọn họ lúc đó muốn khóc cũng không kịp! Anh tự hào vì vẻ nhỏ nhắn của em!”
Cứ việc ghen tị với dáng người của vợ tôi, ngàn lần vạn lần đừng cho là tôi không để cho em ăn cơm, an ủi bản thân như vậy chỉ có thể chứng minh tế bào béo phì đã bắt đầu sinh trưởng trong đầu các bạn. Tôi và bà xã hàng ngày đều ăn lẩu cay, uống cũng rượu trắng, chúng tôi đều là người biết suy tính.
Bổ sung mấy cái status nhặt nhạnh lung tung được của anh :’>
+) Càng lúc càng cảm thấy đưa hình vợ lên là 1 sai lầm. Hồi trước có rất nhiều bé ở Xiaonei viết thư cho mình nhưng từ khi thấy vợ thì không ai gửi nữa mà lại thêm 1 đống các cô fan, làm tôi sắp điên mất.
+)Tôi nói với vợ tôi ” thực sự anh là một người rất giữ mình! lên mạng chỉ là chụp hình viết blog, đơn thuần để thư giản, nếu mục đích của anh là ăn chơi thì thân dưới của anh đã nát mất rồi, em xem nó còn nguyên vẹn là biết anh ko có gạt em” (=,=|| anh định lam gì thế!!)
+)Vợ đẹp của tôi muốn hiến máu cho nạn nhân vùng bị nạn, bác sĩ nói em chỉ có 45kg nên đã ngăn cản.em đành quyên góp 300 đồng, việc này khiến tôi thấy kính trọng em! lúc ngủ cũng dịu dàng với em hơn rất nhiều (OMG !O_o!!)
+)1 con bé viết (gọi là girl nhé)
Girl: mặt của Kirio đẹo hơn Jlaw
Jlaw reply: đương nhiên đẹp hơn rồi , không thì sao tôi yêu
Girl:Nửa mặt Kirio đẹp hơn mà Law khí chất hơn
Jlaw:kirio đẹp hơn tôi, tôi thuộc hàng chú rồi
+) 1 con bé khác
Girl:nghe đồn là kirio đi phẩu thuật thẩm mỹ, chỗ nào sao ko thấy?
Jlaw:đương nhiên là bạn ko thấy rồi hahaha
Girl:ủa thiệt hả ? phẩu thuật chỗ nào?
Jlaw:độn ngực.
Girl:ủa? con trai cũng độn ngực được hả?
Jlaw:trời! IQ của bạn đâu mất rồi.
–> cái này chính là tin đồn Jlaw bảo Kirio đi độn ngực(thực tế chỉ là lời nói đùa)
+) khi nhìn thấy hình Lawki trong blog 1 ng' nói: Người bên trái(Kirio) đẹp hơn ng' bên phải (Jlaw).
Jlaw ló xó com lại:”tôi cũng thấy như bạn, ko phải đẹp hơn ít mà là đẹp hơn rất nhiều, chọn vợ phải chọn ng đẹp hơn mình , vậy mới hợp tiêu chuẩn” ~^
(Ờ, nhờ cái tư tưởng của anh mà bé Lạc gầy đến ko thể gầy hơn,thương em quá…đúng là chỉ muốn đá cho anh một phát ~~)
Một thời gian dài hoang mang của bản thân cuối cũng cũng được giải cứu. Bắc Kinh mùa hè tháng sáu, không hiểu vì sao không có ánh sáng mặt trời.Không biết tháng bảy có khi nào cũng có dáng vẻ như vậy. Đây là một hiện tượng khó hiểu, mọi người bị vây trong khí trời buồn tẻ tại nơi đây, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, thân thể biếng nhác, không biết phải làm gì.
Mọi người nói năm 2008 là một năm không bình thường, năm nay xảy ra rất nhiều tai nạn đau thương, người ngoài dùng vẻ mặt thê lương nhìn những người bị nạn gia đình chia li, khắc sâu nỗi xúc động trong tâm hồn. Trong khoảng thời gian không bình thường này, đôi chút tư tưởng của tôi giống như gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, loại ảnh hưởng này thực không nhỏ, nhưng cũng không thể nói nó quá mức mạnh mẽ.
Tôi hiện tại thực sự không hiểu bản thân rốt cuộc thích hợp với điều gì, bị hoàn cảnh bên ngoài tác động không biết nên làm sao, còn bị áp lực ào ào theo đuôi đổ tới. Khả năng biểu đạt ngôn ngữ không thay đổi chút nào, vẫn như cũ không thể dùng ngôn ngữ của bản thân để bày tỏ ý nguyện trong lòng mình, đơn giản buông trôi để nó tự do, để nó theo gió cuốn đi.
Ba tháng hè lặp đi lặp lại, bản thân đến lúc này vẫn chưa xác định được mục tiêu phấn đấu là gì. Nên làm diễn viên nổi tiếng? Hay cứ như vậy cả đời không ai biết đến, đơn độc sống quãng đời còn lại? Rất hiển nhiên, phía sau là điều đa số mọi người đều không muốn làm, tôi cũng vậy, thế nhưng tại sao không thể giải quyết triệt để mâu thuẫn trong lòng mình? Con người là một cá thể thực mâu thuẫn, nó thường không muốn chấp nhận những biểu hiện bình thường trái ngược với quan điểm xã hội.
Tôi nhớ đến người tôi thực sự yêu thương. Chính là tôi cũng không thể biết rõ anh rốt cuộc là mối tình đầu của mình hay là thứ hai, kỳ thực có rất nhiều chuyện không cần quá rõ ràng, sự huyền bí khiến người ta sa ngã, khiến người ta liều lĩnh muốn vạch trần bản chất thứ huyền bí này, lạc vào âm u. Tôi nghĩ tôi nguyện ý để anh là mối tình đầu của tôi, như vậy tôi sẽ cảm thấy cuộc sống của mình còn tồn tại một tia may mắn.
Chính là tình yêu kia, cũng giống như đám trẻ bắn pháo hoa, sưu sưu vài tiếng, ngắm bầu trời thay đổi màu sắc, sau đó mỗi người lại trở về nhà. Nhưng cũng không ai vì vậy mà dừng yêu thương, cũng không biết tại sao cuối cùng luôn luôn lại thấy chán ghét thứ quan hệ phức tạp này. Qua bao lần đắn đo, rốt cuộc cũng hiểu ra: cảm tình là vô dụng, bên trong cảm tình còn có những thứ khác quyết định, đó là sự khác nhau trong cuộc sống của hai người, là ích kỷ và yếu đuối của mỗi người, không thể hoàn toàn tin tưởng đối phương.
Vậy thì vứt bỏ thứ tình cảm này đi, cho bản thân một lúc nghỉ ngơi quên đi hết thảy.Người nếu muốn tự mình quên một người khác thực rất khó khăn. Quên cần nhờ vào cơ thể của một người khác, để người ấy ôm lấy bạn, khiến bạn không cách nào nhìn thấy bóng hình đã qua, trong đầu dần mất đi những hi vọng chờ mong với quá khứ, đây là chuyện rất đơn giản, điều kiện là bạn có thế tìm được người khác ấy không.
[....]
Rất lâu rồi tôi hay thích dựa vào người khác, không thích một mình cô đơn buồn bã, không thích đợi chờ vết thương tự khép miệng, thực rất tịch mịch.
Một bác sĩ tâm lý nói với tôi, càng là người bề ngoài đơn thuần, lòng dạ bên trong lại càng gian ác. Nhưng mọi người nhất thời không cách nào tìm ra cách thay đổi, cho nên tôi không thích giao tiếp vời người đơn giản, bởi vì bọn họ sẽ không tự giác dẫn bạn tới một thế giới không hề phức tạp, thực đáng sợ.
Hôm qua cùng bạn nói chuyên trên QQ, chỉ đơn giản là chút chuyện về phương diện tình yêu. Cậu ta khuyên tôi nên giữ đúng chừng mực của mình, không nên rơi vào kết quả như lúc trước, một bên tình nguyện, đơn độc chiến đấu, khiến bản thân bị thương sâu như vậy. Tôi nói cậu ấy tôi yêu anh, hơn nữa nguyện ý dùng hết sức lực của mình duy trì tình cảm này, cho dù có đôi lúc chính mình cảm thấy cô đơn, không thể gặp anh, mà trong lòng tôi không lúc nào không nhớ anh. Tôi biết, tôi rất yêu anh, đã không còn cách nào thay đổi.
Một người đang yêu đôi khi cho rằng người mình yêu không còn yêu hắn. Chuyện này tôi đã hỏi qua anh, anh cũng từng hỏi qua tôi. Tôi cảm thấy điều này rất bình thường, tình cảm cần một thời gian để chứng thực, hỏi người yêu, đồng thời cũng là hỏi chính mình.
Những cơn gió mùa hè thổi rất mạnh, chán ghét chúng thổi tung mái tóc của tôi. Gần đây có rất nhiều lúc sống một mình, nỗi nhớ này càng thêm sâu sắc. Nếu như con gió kia quá mạnh, rất sợ, rất đau.
Bản thân trước kia không tin vào tình yêu. Nhưng giờ đây vì sự tồn tại của người nào đó, vì sự bảo hộ của người nào đó, vì sự ấm áp của người nào đó. Tôi phát hiện tình yêu là điều mỗi người đều muốn có được. Nó đòi hỏi hai người phải dùng khoan dung và kiên cường để duy trì.
Tình yêu vừa đơn giản lại vừa gian nan.Hai người có thể rất đơn giản ở cùng một chỗ.Nhưng để duy trì tình yêu lại rất gian nan, cho nên một bộ phần sợ hãi mất đi hi vọng mà chùn bước
Editor: Yue Ki
J-law’s Status
Mang theo một đứa nhỏ bên mình với tôi kỳ thực cũng không phải chuyện dễ dàng, chung quy phần lớn những người như tôi còn chưa học được cách chiều cố bản thân. Mà mấy năm nay tôi dốc hết sức để đứa nhỏ của tôi có được những thứ tốt nhất và tự do lớn nhất, cho em những thứ tốt nhất là muốn em biết “Em muốn thứ gì đều sẽ có, sau này khi đối mặt mới những cám dỗ em đã có đủ vật chất để nói không.” Cũng không hạn chế tự do của em là muốn em biết “Anh tin tưởng em, bởi vì anh tự tin. Ba năm nay anh chưa từng một lần xem trộm di động của em, đấy chính là khí phách của anh.” [100704]
Tôi và người yêu thường hay vì tranh chấp mấy chuyện lặt vặt mà nói vài câu quá đáng. . . Sau đó xoay người nghênh ngang mà đi. Nhưng con người của tôi tính giác ngộ rất cao, mỗi lần sau khi nói xong đều lại tự nói với mình “Quên đi, Hạ Hà! Ngoài người này ra ai còn có thể chịu được mày chứ?” Vì vậy cuộc sống của tôi lại hài hòa. [100713]
Tình yêu của tôi có thể đi được tới ngày hôm nay chính là vì tôi chưa bao giờ đem công việc đặt lên tình yêu, tôi dốc hết sức lực để kiếm tiền, sau đó lấy thành quả của mình tặng cho người tôi yêu để em có thể hưởng thụ cuộc sống. Những hành động này đủ để biểu đạt trách nhiệm của tôi, lâu dài đủ để biểu đạt lòng trung thành của tôi. Tôi là người sao Kim Ngưu, tôi rất ghét người bởi vì yêu mà công khai giày vò đối phương, giám sát đối phương, lãng phí tuổi trẻ. Người như vậy kỳ thực chỉ yêu chính mình. [100806]
Tôi phát hiện những thứ mình và bà xã sử dùng toàn bộ đều là đồ đôi giống nhau như đúc, đồ tình nhân đã vượt quá một trăm, ngoài ô tô và nhà ở chúng tôi cùng sở hữu, những thứ còn lại đều như nhau. Đây chính là chủ nghĩa tình nhân tuyệt đối, đương nhiên mọi người cũng có thể nói là chủ nghĩa cha con. [100920]
Tôi hiện tại cũng không dám nhìn lại những bức ảnh mà mình đã chụp, tôi không thể hiểu được khi đó tôi như thế nào thích chụp hình như vậy, mặc dù có vài bức hiện tại nhìn qua vẫn đầy nghệ thuật, người khẳng định so với hiện tại còn đẹp hơn. Nhưng tôi cảm thấy rất điệu bộ, hơn nữa tôi thật không hiểu khi đó sao có thể có dũng khí đứng giữa dòng người đông đúc bày ra đủ loại tư thế, vẻ mặt như vậy? Thật mất mặt. . . Hiện tại đánh chết tôi tôi cũng không dám. [101014]
Bà xã tôi biết gần đây tôi gặp áp lực lớn, nhưng lại không thể giúp được gì cho tôi. Vì vậy em load công thức nấu ăn xuống di động, nghiên cứu món cua hấp tôi thích ăn, thế là từ ngày 1 tháng 10 đến nay tôi ăn gần một trăm con cua đái hoàng (một loại cua thì phải >”<), phải lột vỏ đến nỗi ngón cái của tôi sắp rơi ra rồi. Các bạn muốn nói cái gì chúc phúc / thiên trường / địa cửu / ái tình các loại. Trên thế giới này không có tình yêu nào có thể duy trì liên tục quá tám tháng, thứ vượt qua được chỉ còn là thân tình sau khi bay hơi. Chúng tôi sớm đã vượt qua, tình cảm mãnh liệt đã bị thay thế bởi sự ăn ý. [101017]
Vừa up một bức ảnh Lạc Lạc cầm điện thoại, lập tức có mấy cô nhóc trí nhớ có thể so với máy tính nhảy ra nhắc tôi: (anh hồi tháng sáu không phải đã nói sẽ không đăng ảnh của Lạc Lạc trong một năm sao?) ai nha nha, thực xấu hổ, lâu rồi nên tôi quên mất, nhưng không sao, sau khi thấy comment của các bạn, tôi lập tức xóa đi. Cám ơn a, tôi chính là thân thiết hòa nhã như vậy. [101027]
Mọi người đều ghen tị với hạnh phúc của Lạc Lạc song lại không biết Lạc Lạc vì người mình yêu có thể làm được những việc toàn tâm toàn ý mà rất ít những đôi nam nữ khác có thể làm được. Trong lòng cậu ấy chỉ cần người mình yêu không yêu người khác, đó chính là hoàn mỹ! Không cần thay đổi bất luận khuyết điểm gì. Có nhớ Lưu Gia Linh trong《Đại nội mật thám 》chứ? Cho dù Tinh Gia giận dữ như thế nào nàng cũng không cãi lại chỉ đối Tinh gia nói: chàng đói bụng chưa? Ta nấu bát mì cho chàng ăn? Lạc chính là bản sao chân thực, mấy năm đều như một ngày. Tin tưởng tình yêu của người kia. [101030]
Chớ vì mấy bài viết ca tụng bà xã của tôi quẫy nhiễu đến quan niệm tình cảm của mọi người, mọi việc đều là tương đối. Lạc không theo dõi là vì tín nhiệm tích lũy nhiều năm, Lạc không cần tiền là vì tôi kiên quyết đưa cho em, Lạc thích làm đồ hải sản là vì em một tháng chỉ cần nấu ăn hai lần, bình thường đều cùng tôi ăn bên ngoài. Lạc không thúc giục tôi ngủ sớm bởi em cùng bạn bè hát K (karaoke) suốt đêm tôi luôn luôn ủng hộ không cản trở, Lạc rửa chén là vì làm vệ sinh chỉ tốn chút thời gian. Lạc dùng tấm lòng rộng lớn bao dung tính tình nóng nảy của tôi đó mới là sự vĩ đại của tình yêu. [101103]
Trên đường ở Nam Kinh, một cô gái đứng cách 2m chỉ vào tôi hô một câu: Anh! Anh! Anh không phải là người kia trên mạng sao? Sau đó chui vào một chiếc BMW X6 lái xe nghênh ngang rời đi. Tôi quay sang người bên cạnh nói: thấy chưa? Trong những người chú ý đến tôi cũng có người lái X6, đừng tưởng rằng đều là đám trẻ mầm non [101119]
Link: http://page.renren.com/600018811/fdoing
Kirio’s Status
Đôi khi cảm thấy bản thân như một đứa trẻ. Thích những trò chơi đầy trẻ con: dùng một miếng vỏ ốc nho nhỏ viết tên người yêu lên cát, sau đó hét thật to về phía bờ bên kia của biển lớn, em yêu anh. Ngày thứ năm ở biển, ăn rất nhiều hải sản, uống rất nhiều sake. Hương vị nhàn nhạt, tựa như ái tình. Tôi yêu anh, nhưng rất ít khi nói ra khỏi miệng. Để tận đáy lòng, đem nó nhớ thật kỹ, khắc thật sâu. Biển khiến tôi thêm kiên định. Tôi săp tới Okinawa. [100929]
Hướng tới một cuộc sống an nhàn: có một công việc vững vàng, một con thú nuôi, một gia đình cùng người yêu xây dựng. Mỗi ngày về nhà, mua thức ăn, vào bếp làm vài món ăn đơn giản. Khi rảnh rỗi thì đọc sách, viết văn. Vào một ngày đẹp trời, cùng người mình yêu dẫn thú nuôi ra ngoài đi dạo. Trong cuộc sống đôi khi cãi vã, nhưng tràn đầy những điều ngọt ngào. Có lẽ ngôi nhà sẽ được xây bên một hồ nước yên tĩnh. Ban đêm truyền đến tiếng sóng gợn róc rách, tiếng sột soạt của cây cối, tiếng chim ríu rít và hương hoa thoang thoảng. [101029]
Anh đang ngủ. Tôi cuộn tròn trên sô pha, mở điều hòa, đọc sách, hút thuốc. Lúc này đây mọi âm thanh đều yên tĩnh. Trong phòng ấm áp an nhàn. Đây là thời khắc của hạnh phúc. [101029]
Kỳ thực, chúng ta đều là quân cờ trong tay người mình yêu. Bị người khác khống chế, cũng muốn khống chế người khác. [101119]
Cậu nói với người mình yêu, kỳ thực tất cả mọi chuyện của anh, em đều biết. Kỷ niệm của anh, những chuyện ám muội, tình một đêm; em còn biết rõ, anh kỳ thực rất yêu em, nhưng không thể bỏ được cảm giác muốn tìm kiếm những thứ mới mẻ. Cậu còn nói, em hiểu, cũng có thể lý giải. Bởi vì mỗi người đều như vậy, khoan dung cũng giống như sinh mạng, cần phải có nghị lực mới có thể giữ được cân bằng. Chỉ có một số ít có thể làm được, cũng như rất nhiều người luôn muốn thực hiện. Nguyên tắc của tôi chính là: không tin thiên trường địa cửu, cũng không tin thề non hẹn biển. [101120]
Ý nghĩa đơn giản của tình yêu, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ nhất định mãi mãi không thể quay đầu, nhưng vẫn như cũ mà liều lĩnh. Đó chính là cái giá của sự hủy diệt. . . Anh là ngọn lửa, mà tôi chính là con thiêu thân ngu ngốc vẫn lao vào lòng ngực anh. [101121]
Anh nói với cậu, nếu có một ngày chúng ta chia tay, xin đừng khóc, hãy lưu lại cho đối phương một khuôn mặt tươi cười, một nụ hôn cuối cùng. Chúng ta chia tay, chính là đi tìm người có thể làm đối phương hạnh phúc hơn. Anh luôn hi vọng em được hạnh phúc, cho dù anh có đau khổ khi chia tay. Có lẽ anh đã kỳ vọng quá mức vào hạnh phúc, mà nó vốn chẳng phải một từ có thể dễ dàng nói ra khỏi miệng. Sau khi vấp ngã, em cũng có thể quay về tìm anh. Bởi anh chỉ nguyện vì em giữ đúng lời hứa. [101121]
….
3. Tôi, quá khứ, tương lai. Đứa nhỏ, quá khứ, tương lai.
Mười năm qua tôi đã trải qua ba mối tình, mặc dù không tính là chung thủy nhưng cũng không hề lạm tình. Mỗi lần tôi đều đối xử và đảm đương không thẹn với lương tâm. Các người nói tôi không thể thiên trường địa cửu, thử hỏi thế gian này có thiên trường địa cửu sao? Tôi chẳng lẽ không phải một con người bất đắc dĩ giữa thế gian này sao? Cha mẹ các người khi đó tương tri tương ái kết hợp sinh ra các người kết tinh của tình yêu chẳng lẽ không muốn thiên trường địa cửu sao, nhưng sau đó không phải bọn họ rồi cũng có người ly tán sao? Con người sống trên đời này, tạo hoá trêu ngươi. Có một số việc sao phải phân rõ đúng sai? Ai có thể nói rõ?
Chuyện của tôi sau này tôi sẽ nghĩ lại. Nhưng tôi cũng như những người bình thường khác cần phải có thời gian. Mọi người không cần kích động như vậy bức tôi phải làm cái gì, nói cái gì. Tôi so với những người khác đều hiểu rõ bản thân và cuộc sống mình từng trải qua.
Tôi ăn nói độc địa, nhưng trong lòng tôi một chút cũng không hề trách đứa nhỏ. Thậm chí tôi cũng từng lén nói với bạn mình: “Tao cũng có cực đoan của tao, đứa nhỏ cũng mới 18 tuổi, trẻ con tuổi này đâu thể toàn diện? Đây chính là lứa tuổi phản nghịch, cứ coi thử lúc chúng ta mười tám tuổi làm những gì chứ? Lúc tao mười tám tuổi, mức độ đốn mạt so với Lạc Lạc còn hơn ngàn vạn lần! Tao là cọng cỏ lớn lên trong khu đất hoang, lỗi lầm gì cũng đã phạm qua. Lạc lại như một bông hoa sinh trưởng trong nhà kính, chuyện xấu xa cậu ấy thực sự không có gan làm. Những điều này tao còn hiểu rõ hơn tụi mày. Tao là đang suy nghĩ từ góc độ rộng lớn, đừng có tưởng lúc nào tao cũng chỉ rối bù với một vấn đề nhỏ xíu kia.”
Cho dù sau này không gặp lại, tôi cũng bằng lòng rồi. Mấy năm nay tuy rằng cũng có vài điều không thoải mái, nhưng toàn bộ cũng xem như hạnh phúc. Đến năm thứ ba xảy ra chút chuyện xen giữa cũng coi là tới chậm, đổi lại người khác biết đâu không thể kiên trì mà sớm chia tay. Cho nên trong lòng tôi rất cảm ơn đứa nhỏ, tôi vĩnh viễn không phủ nhận đứa nhỏ là nơi ký thác tinh thần của tôi mấy năm nay. Cái gì cãi nhau, cái gì bực dọc, hết thảy mọi thứ thật sự cùng đứa nhỏ của tôi so ra đều như mây trôi.
Nhưng đứa nhỏ trưởng thành, tư tưởng của mình, có quan niệm của mình, cũng có sự đúng sai của mình. Mà tuổi tôi cũng không còn nhỏ nữa, không muốn lại cùng thế giới này thử nghiệm, mọi tư vị tôi đều đã hưởng qua, nhưng dù sao đứa nhỏ vẫn là chưa, có rất nhiều sự vật mới mẻ chưa từng trải qua cậu ấy có thể không hiếu kỳ sao? Quá đàn áp không phải sẽ lộ ra tôi có phần đáng thương, mặc kệ tôi lại sẽ nhịn không được mà lo nghĩ. Tuổi trẻ của cậu ấy vừa mới bắt đầu, tôi lại đến lúc sắp kết thúc. Tôi còn có ích sao? Tôi có khi nào từ một chỗ dựa vững chắc trở thành một vật cản hay không? Những điều này muốn trả lời tôi còn phải suy nghĩ thêm, không phải tôi muốn tìm một ai khác mà buộc tội, tôi lại càng không cần cái gì giải thích. Có cái gì phải giải thích đây? Không ai làm chuyện tàn nhẫn lẫn nhau, vậy có gì sai đây? Tôi đều hiểu rõ.
Nếu tôi nói tôi không có cảm giác nguy hiểm hẳn là giả, tôi quá cường thế như vậy cũng là vì cảm giác không an toàn đó. Bởi vì khi một người không ôm quá nhiều hy vọng cho tương lai sẽ lập tức khóa trái tim mình lại, tuổi càng lớn càng khó có thể lại mở ra.
Cho nên không cần nghi ngờ tôi có phải có tân hoan, có thể sẽ rất nhanh bắt đầu một mối tình mới? Tôi dám chắc nói cho mọi người biết tôi tuyệt đối không có, thậm chí tôi tự biết cuộc sống trong tương lai có thể sẽ không gặp lại một tình yêu như vậy, tôi nửa năm trước từng nói trên TV “Tôi bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị cho bản thân sống cô độc đến suốt đời”, các người cũng đều đã thấy qua. Tôi già rồi, tôi cũng không muốn trách ai, cũng không có ai thương tổn được tôi. Tôi cũng không còn sức để cùng một người xa lạ bắt đầu lại từ đầu nữa rồi.
Nếu như sau này sống một mình, cuộc sống của tôi sẽ tập trung vào kiềm tiền, tôi cùng Lâm Hữu muốn có thêm chút tiền vốn lại thêm chút tiền lời, mua cho mình mấy phần bảo hiểm chất lượng tốt, tôi là loại người không thể để người khác trông cậy, sau khi về già lại không có cái gì có thể bảo đảm, về già không có chỗ dựa, cũng không có ai chăm sóc, thực thảm. Ban ngày bận rộn công việc, ban đêm cũng mấy tên bạn bè uống rượu, lúc ở nhà một mình lại lên mạng xem phim, cũng rất tốt. Đời người không thể thập toàn thập mỹ, tôi sớm đã khôn còn ảo tưởng.
Những người trên mạng đa sỗ vẫn còn trẻ tuổi, lý giải về đời người của bọn họ so với tôi hoàn toàn bất đồng. Nhưng tôi tin phần lớn họ đều thực lòng quan tâm, tôi lúc này xin cảm ơn, chính là những người đứng ở góc độ mà trách móc tôi kia, bởi vì các người bênh vực đứa nhỏ còn khiến tôi thoải mái hơn là cứ bao che cho mình. Tôi từ khi xuất hiện đã bị trách móc thành quen, các người mắng tôi cũng coi như đang nghe nhạc rock. Tôi không để tâm.
Tôi sẽ hảo hảo chăm sóc bản thân, cũng sẽ hảo hảo nghĩ về đứa nhỏ của tôi, cho dù là thân phận gì lúc cần tôi sẽ luôn giúp đỡ cậu ấy. Kết quả như thế nào? Thuận theo tự nhiên. Cũng không cần buộc chúng tôi tái hợp, bởi vì mọi ngươig biết rõ tôi có bao nhiêu cứng đầu, mọi người cứ ám thị tôi như vậy sẽ khiến tôi lại càng chống cự. Sau khi bình tĩnh tôi sẽ tìm đứa nhỏ tâm sự, cho dù chỉ vì thân tình. Chí ít, tôi và đứa nhỏ của mình cũng không trở thành kẻ thù.
….
Note: cái entry này gồm ba phần 1,2,3. Law nói về chuyện vừa xảy ra, phần 1 và 2 là nói về những phản ứng của mọi người trên mạng, phần 3 nói về anh và Luo nên tớ chỉ dịch phần 3 thôi – Lời của Yue Ki
Luo luo’s status
Sinh mệnh, chính là một quá trình luân phiên thay đổi. Tạm biệt quá khứ, thích ứng với hiện tại, đấy là điều quan trọng nhất của đời người. Kiên cường, đều là nhờ vào khả năng tự kiềm chế của mỗi người, tuy rằng sự kiên cường này cần có đau thương để lột xác. Nhưng khi đã lựa chọn được rồi, tương lai sẽ trở nên tốt đẹp. Khi nhớ lại quá khứ, cũng sẽ không hối hận. Bình tĩnh, khách quan phân tích vấn đề, khách quan lưu lại trong bóng tối, cô độc chậm rãi cuốn trôi. Tôi sẽ luôn “tin tưởng”. Tin tưởng sẽ có tình yêu. [110105]
Yêu một người, quen thuộc một người, nắm tay cùng người đó vững vàng bước hết quãng đời còn lại. Một tình yêu bình thường mà trường cửu, thủy chung là điều đáy lòng tôi mong đợi nhất. Sắp tới, hảo hảo sáng tác, chờ xuất bản thành sách. Tình yêu thứ này, trước tiên cứ như vậy đi. . . [110105]
Tôi tin vào hai từ “tín ngưỡng” (faith), ý nghĩa bao hàm và cả sự chân thật của nó. Ái tình, thân tình, hữu tình, từ bây giờ trở đi, một lần nữa xác định chúng lại trong lòng. Tình yêu được ăn cả ngã về không sẽ không có kết quả hoàn hảo, ngược lại, nó là một loại biểu tượng của hạnh phúc, mà bản chất lại chính là bất hạnh. Ví như tình yêu đơn phương. Mỗi người đối với tình yêu, đều có quan điểm riêng, Nhưng tôi biết, tôi sẻ tin tưởng vào tình yêu. Nó thủy chung chình là “tín ngưỡng” kiên định nhất ở sâu trong nội tâm tôi. [110106]
Người đó nói, khi đó, trời còn chưa sáng, những ngôi sao còn phảng phất trên bầu trời, bình minh xa phía chân trời, chỉ như một sợi chỉ nhỏ mơ hồ mà thanh nhã. Chúng ta xuất phát đi xa, du lịch, đi qua nhà ga ánh đèn sáng trưng, em từng nói nhà ga là nơi cường thịnh nhất mỗi một thành phố, đêm khuya ở nơi này vốn là khái niệm không hề tồn tại. Tôi bảo, cường thịnh của nhà ga vĩnh viễn được làm nền bởi sự hoang vắng của nó, bởi vì biệt ly cuối cùng vẫn là bắt đầu từ nơi này. . . Nhớ tới một số người. Trên đường cao tốc sáng sớm. Tảo an. [110108]
Con người sống cả đời, có lẽ chỉ có thể trải qua một lần yêu thương triệt để. Khi nó đã qua, có thêm kinh nghiệm, tấm lòng son cũng không còn tồn tại nữa. Mối tình đầu, là khởi bước đầu tiên quan trọng của mỗi người đối với tình yêu. Nếu đi đúng đường, chúng ta mới không bị tình yêu gây thương tích. Nói cho cùng không ai có thể chân chính trung thủy với một người, tôi cũng chẳng thể lại yêu cầu điều gì xa xỉ. Tình yêu là sự tranh đấu khắc nghiệt giữa dục cầu và ý chí. Bi ai của nó ở chỗ, hai người rõ ràng ở cùng một chỗ, nhưng lại mất đi xúc cảm mãnh liệt ban đầu. [110111]
2011, sẽ đem tinh lực tập trung vào sáng tác. Chuẩn bị hoàn thành một kịch bản, một tập truyện ngắn, một bộ truyện dài. Nhìn lại quá khứ, cảm thấy cái cái gọi là “trưởng thành” của mình có vẻ buồn cười. Tình yêu, không phải là điều quan trọng nhất của tôi, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng để yêu ⋯⋯ người bắt đầu suy nghĩ về con đường tương lai, biểu hiện như vậy mới chân chính gọi là trưởng thành hóa, đã nhận ra trách nhiệm của mình. Trong thời gian sinh mệnh dồi dào, nên theo đuổi, bởi vì tri thức và trí tuệ vĩnh viễn không già nua. [110112]
Hai con người đó phải chăng tính cách quá trái ngược nhau, một thường im lặng, từ bé đã như sống trong lồng kính, ngây thơ, ưa sạch sẽ, còn một thì luôn ham muốn những cái mới, thích tự do, tự tôn đầy mình (~~) và nói nhiều, nhưng cái điều cần nói lại chẳng bao giờ dám mở miệng…
Đọc những dòng Hạ Hà viết mà lại xót xa:”Tuổi trẻ của cậu ấy vừa mới bắt đầu, tôi lại đến lúc sắp kết thúc. Tôi còn có ích sao? Tôi có khi nào từ một chỗ dựa vững chắc trở thành một vật cản hay không? “.Cảm nhận được sự hỗn loạn, mơ hồ trong tâm hồn anh, cuộc sống này anh đã trải qua quá nhiều thăng trầm, nếm trải đủ mùi vị của cuộc sống rồi…chỉ thương anh,liệu giờ đây anh có còn tin vào tình yêu…Mà có lẽ anh nói đúng: Tất thảy hãy cứ để theo tự nhiên, cái gì đến sẽ đến
Còn Lạc Lạc, tình yêu không phải là tất cả,nếu quá mệt mỏi, em hãy cứ sống cho riêng mình, làm những gì mình thích,vì tuổi trẻ của em vẫn còn đang ở phía trước,đến lúc nào em trải nghiệm đủ, trưởng thành hơn…hi vọng em vẫn có thể quay về bên người đấy,
Thực sự mong hai người, dù không ở bên nhau, vẫn cứ luôn hạnh phúc..
Ta chỉ là người ngoài cuộc, ngôn ngữ, cuộc sống của bọn họ hoàn toàn khác với ta…đó là một thế giới khác, ta không đủ tư cách cùng hiểu biết để nói ai đúng ai sai, để bảo họ nên, phải làm gì, ta chỉ cảm nhận và hi vọng…
Có thể chỉ là ảo tưởng của riêng ta, có thể ta quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cảm giác của bản thân mà ‘phớt lờ’ tâm tình của người trong cuộc. Nhưng biết sao được khi ta là con người, và lại là một fan gơ, hủ nữ, vì thế ta có quyền hi vọng về một kết thúc tốt đẹp…
Ta không mong muốn, tất cả chỉ là hão huyền, những bức ảnh, những dấu ấn, những kỷ niệm của họ vẫn luôn còn đấy, dù thời gian có qua thì vẫn lưu giữ đâu đây bằng chứng về một tình yêu thật sự đã tồn tại…
Và vì vậy trang ‘J’Law ♥ Kirio’ trên blog của mình, ta vẫn sẽ không tháo xuống, bởi… sự việc vẫn cứ còn đấy…
(xin lỗi vì đã lảm nhảm quá nhiều, cảm ơn tất cả…)
Đừng nói bất cứ điều gì
Em yên bình trong vòng tay anh
Nắm chặt tay em
Bao nhiêu điều ngỡ là của anh nhưng lại không phải
Vì chúng ta đã từng yêu nhau
Luo’s weibo:
Tình cảm mãnh liệt sau khi tình yêu nảy sinh, là một loại giày vò ngọt ngào. Khoảnh khắc chờ điện thoại đổ chuông. Chờ đợi đầu dây bên kia truyền đến giọng hát nhẹ nhàng. Mong chờ trước khi chìm vào giấc ngủ sẽ được nghe một câu ‘ngủ ngon’ mê người, kèm thêm một ký hiệu mặt cười. Sẽ bướng bỉnh, tức giận, làm nũng. Sẽ giống như đoán trước tương lai, đem mình tất cả tình cảm của bản thân đều trao đến, hoàn toàn đặt trên người đối phương. Tình yêu nhiễm mật, ngọt ngào làm dịu đáy lòng. Anh giờ phút này, không phải xa xôi. [110519]
Ngày này mỗi năm, đều muốn tặng cho anh một ngôi nhà gỗ nhỏ do mình tự tay làm. Đã làm được bốn cái, tất cả đều được bày trên tầng cao nhất trong tủ, giống như một loại nhân chứng của thời gian. Năm nay, hi vọng Hà Hà tiên sinh đừng hay nhăn nhó nữa. Mặt khác, sách đã in xong, đang ở khâu hậu cần, đại khái cuối tháng 5 đầu tháng 6 có thể mua được ở hiệu sách. Tôi sẽ theo sát tin tức. Sách sau khi xuất bản, sẽ thông báo ngay ở đây. [110520]
Rất nhiều năm về sau, cậu mang trên người rất nhiều hình xăm, đứng lại hay bước đi. Cậu yêu mến một người, liền lưu lại trên da dấu vết thuộc về người ấy. Làm cậu hạnh phúc nhất, chính là trên đốt tay thứ ba của ngón áp út, một hình xăm vòng tròn màu xám, tựa như một chiếc nhẫn, lóe lên ánh đen của màu mực in. Đây là hình xăm đầu tiên của cậu. Người yêu đầu tiên. Về sau rất nhiều lần cậu thỏa mãn chính mình, trên đùi, xương bả vai, xăm đủ loại. Những thứ kia nhưng đều là hình tượng tình yêu trong suy nghĩ cậu. [110521]
Anh hỏi lại cậu, nói, chúng ta có thể làm bạn bè thân thiết, chẳng lẽ như vậy không tốt sao. Cậu trầm mặc. Em biết rồi, khi đó trong lòng của cậu có chút đau đớn thoáng qua. Lượng đau đớn này khác xa với những gì anh cho là càng chìm sâu sẽ càng nặng nề. Có đôi khi nảy sinh tình yêu, chính là ở trong nháy mắt. Là một ngọn lửa nhỏ bé trong nội tâm đột ngột cháy bùng. Pháo hoa khi nổ tung xinh đẹp mà tàn khốc. Thiêu đốt cậu, chỉ lưu lại những hạt bụi rơi đầy mặt đất. Yêu không thể lựa chọn. Bởi vì cuộc sống và số mệnh sớm đã được định đoạt trong bóng tối. [110521]
Xiahe’s weibo:
Một lần nào đó cãi nhau vì muốn dùng lời nói đả kích người yêu xinh đẹp mà kiêu ngạo kia của tôi, liền đi đến trước mặt em thấp giọng nói [ kỳ thật anh chưa từng yêu em], chính em vừa tròn mười tám hoàn toàn không hề giận dữ sụp đổ như thường, mà là ngẩng đầu bình tĩnh đến dị thường nói với tôi [vậy anh thực vĩ đại, có thể hết lòng tuân thủ lời hứa nhiều năm như vậy, còm làm mọi cách che chở em thật tốt, lòng của anh có thể tiếp nhận nhiều ít a? Em yêu anh là đủ rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều]. Tôi lập tức trở nên nhỏ bé vô cùng, thề sẽ đối tốt với em gấp bội. [110517]
Cảm ơn rất nhiều người bạn đã luôn bao dung tật xấu của tôi, đêm qua cho tôi không say không về, cảm ơn người tôi yêu luôn chiếu cố cho tôi rất nhiều năm qua, cùng tôi ở chung lâu như vậy thực sự là cần có thật nhiều nghị lực và dũng khí, em ở trong sinh mệnh của tôi là một người vô dùng quan trọng, là bạn bè, là người thân, là anh em, còn cò phần tình yêu rất lớn kia, em là người có thể kéo tay tôi lại, nói với tôi đã ngà ngà say “Gọi cho Thành Đô a, đã nhiều năm như vậy em biết anh mong muốn nhất là có được sự chúc phúc của ai.” Lạc thật vĩ đại. [110520]
Làm việc tốt thường gian nan, cuối cùng cũng đã đưa ra khỏi nhà in trên đường đi đến tất cả các nhà sách lớn, nhất định phải bán được thật nhiều! Tôi tính toán qua rồi, nếu như bán năm mươi nghìn cuốn Lạc Lạc liền có thể thu được lợi nhuận 150 ngàn! Chúng tôi chính là hôn nhân thương nghiệp + phu thê đoạt tiền. Như thế nào? [110521]
J’Law’s status
Vì sao ta sau khi uống rượu tỉnh dậy lại nằm trên giường của Phát Điều Lô Cam. Hoàn hảo là y phục vẫn còn, hạ thân cũng không quá đau, a mật ong lạc đà con khỉ (cái này ta ko hiểu a, cứ ghi vào thôi ;__;) [2011.05.04]
Sau khi sáu hai rượu trắng an tường ngủ đẫy trong cửa hiệu, thợ mát xa có ăn trộm không ta không biết? đánh lén không ta cũng không biết…thỏa mãn [2011.05.14]
Khi người ta còn trẻ, không hiểu được phải chân chính đồng cảm với người khác. Quấn lưỡi + hợp thể là cách đơn giản để bày tỏ tình yêu nguyên thủy nhất. Có thể chúng ta chưa có được nhiều cái gọi là vốn liếng gì đó, chỉ có thể đem thân xác thanh xuân của đôi bên tặng cho nhau, chúng ta dùng hạ thân coi như tín vật đính ước, dùng miệng thề non hẹn biển, khi cơ thể hai người đang ở hình thức 69 sẽ hợp lại cùng một chỗ, liền trở thành, ngươi quay ra đối diện với một cái miệng dài khác của nàng thề thốt, còn nàng lại nuốt tín vật của ngươi- Hạ Hà [2011.05.18]
(trong stt của ngày 29/05, có những dòng là anh Hà viết cho samsion tức Diệp Hàng- YH, tương ứng với đó là các stt của Lạc Lạc, sẽ có vài cái trùng với bài trước các nàng biết rồi, nhưng để theo đúng tg nên ta ko bỏ đi, ta đưa cả bài Kj gửi hôm đấy cho hết vào đây, có chút chỉnh sửa ^^~ — màu cam của Hạ Hà, màu xanh của Lạc nhé — Fox)
Hạ Hà dùng ngôi linh tinh, lúc formal lúc không, ta nghĩ với tình cảm ảnh dành do Diệp Hàng cứ để tôi-em vậy.
J’Law’s status
@samsion: Cảm ơn em vì khi có người đề cập đến tôi nhất định phải tỏ vẻ khinh thường, bắt buộc bằng hữu bên cạnh mình không cho phép liên lạc với tôi nữa. Để tránh làm mọi người khó xử tôi sẽ cắt đứt quan hệ với họ, cho dù đoạn đối thoại duy nhất của chúng tôi chỉ là “Diệp Hàng có ổn không? Tôi nhớ cậu ấy, có thể làm gì vì cậu ấy đây? Mọi người phải giúp đỡ, quan tâm đến cậu ấy” nếu điều này làm cho em chán ghét [ghê tởm/buồn nôn etc. ta ko hiểu YH đã dùng ngữ khí nặng đên mức nào] tôi xin lỗi. Tôi vĩnh viễn thừa nhận mình từng yêu em, em không yêu là quyền của em, em không hề sai. Chúc em hạnh phúc. (20:33 28/05)
@samsion: Tôi vẫn luôn coi em là người thân của mình! Thường âm thầm dõi theo blog của em, khi em buồn tôi càng khó chịu hơn, mặc dù không hiểu lý do em buồn. Khi em vui tôi cũng vui thay, cho dù tôi không biết em vui vì việc gì? Thậm chí lúc không còn ai có thể giãi bày tôi lại tâm sự cùng Lạc Lạc, mong cậu ấy thông cảm. Nếu trong mắt em đó chỉ là một trò hề, xin em đừng giữa đêm viết thư cho tôi nữa? Tôi sẽ vẫn ngây thơ cho rằng khuôn mặt tươi cười kia là tình yêu, khiến cho em chế giễu. (21:21 28/05)
[một Hạ Hà ngây thơ mâu thuẫn với sắc sảo và kiêu ngạo ngày thường, ta ko chắc anh viết này có thực muốn biểu lộ tình cảm với YH hay tính toán gì trong đầu]
Năm năm,đời người thật ra không nhiều những 5 năm, đặc biệt đó lại là năm năm tôi trân quý nhất. Trong 5 năm để chôn vùi một bí mật, rượu tôi đã uống không dưới 500 bình, cũng cần tỉnh giấc. Dám mất thể diện, trước 32 vạn người [followers] tuyên bố cũng để buộc bản thân chặt đứt mọi đường lui. Vĩ đại của Lạc tất sẽ được hồi báo. Đừng ai mắng chửi Diệp Hàng, cậu ta và tôi kỳ thật không quen biết, tôi chỉ là một kẻ xa lạ quấy rầy người khác, mong muốn được tha thứ từ phút này cam đoan biến mất. (00:10 29/05) [có nên coi là dũng cảm không đây..]
.
Thật ra ta đã mò sang blog YH, mới lập thì phải, rất yên bình, chẳng có ai làm phiền ảnh hết, có chăng là tò mò ngó sang như ta thôi. Qua cách nói chuyện không có vẻ là người sẵn sàng tung ảnh nude của người yêu cũ như Hạ Hà đã từng nói, không gì liên quan đến Hạ trừ một hai cái entry đáng ngờ với những ai hay suy diễn. anyway, không thể đánh giá anh này sớm được, và anh ấy cũng chẳng viết gì nhiều, có vẻ đang học thi IELTS, ảnh viết vài câu tối nghĩa ta chẳng hiểu..
______
Kirio’s status(các nàng đối chiếu thời gian a)
Mỗi người trong lòng đều khắc sâu hình bóng một người. Có thể người đó từng tổn thương bạn sâu sắc. Có thể bạn cùng người đó chưa từng cùng nhau một chỗ, như người xa lạ. Lại có thể chỉ là gặp gỡ thoáng qua. Nhưng với bạn chính là yêu.Yêu là một loại tưởng niệm, một loại điên rồ.Yêu là buông tay. Chiếm được hay không không quan trọng. Bạn chỉ biết trong lòng mình sẽ có một ngọn đèn vĩnh viễn vì người đó mà thắp sáng. (19:03 29/05)
Hạ Hà đã trích cái stt phía trên của Lạc (19:03 29/05) và nói như sau:
Nếu có một ngày em gặp được người như vậy, nhất định phải nói cho tôi biết, tôi sẽ vui mừng/thanh thản chúc phúc em bước sang một giai đoạn mới trong cuộc đời.Có những sai lầm chắc chắn sẽ phạm phải, có những phấn khích cũng nhất định phải trải qua, bằng không cuộc sống không thể toàn vẹn, bất kỳ ai cũng không có quyền ngăn em đi hết một đời người hoàn thiện. Trước khi ngày ấy đến tôi là người thân của em, sau khi nó đến tôi vẫn như trước, là người thân của em, tôi tin tưởng chúng ta đã thăng hoa tới mức tình cảm so với yêu càng đáng trân trọng hơn vậy rồi.
Mỗi người đều có quá khứ cùng kỷ niệm riêng. Đây không phải là điều có thể lựa chọn. Cho nên, với tôi mà nói, điều cần suy nghĩ chính là, làm thế nào mới có thể vì người yêu gánh vác nhiều hơn chút buồn phiền. Nếu luôn đùa nghịch cãi cọ ồn ào vô nghĩa, chỉ mất công tăng thêm phiền nhiễu nơi người yêu, lại càng không thể khiến cho người ta yêu bạn hơn. Người rộng lượng tất sẽ giành được sự tôn trọng tương đương.Tuy không thể phủ nhận, dù nhiều dù ít, trong lòng có chút không được thoải mái. Điều này có nghĩa tôi cần phải mỉm cười nhiều hơn nữa để tiếp nhận mọi chuyện.(23:10 29/05)
Tôi biết chính mình có một ngày, chắc chắn sẽ rời đi Giống như Tam Mao, đến nơi sa mạc. Tựa Mã Nguyên, vĩnh viễn đối với Tây Tạng ôm ấp một nỗi hoài niệm đặc biệt. Hoặc giả như vị bằng hữu cao tuổi kia của tôi, bình yên thanh nhàn ở Đại Lý Vân Nam, tại ven hồ Nhị Hải xây một đình viện nho nhỏ. Cách đây rất lâu, tôi thích cùng người khác chia sẻ những ý nguyện của mình, nhưng sau đó, càng nhiều người không hiểu khiến tôi giữ im lặng. Dù sao, muốn trải qua cuộc sống như thế nào sau này, kỳ thật trong lòng tôi sớm có dự định. (23:15 29/05).
[Tam Mao, Mã Nguyên là hai nhà văn đương đại rất có ảnh hưởng ở Trung Quốc ]
Tất cả những điều này, cùng “Vĩ đại” không có gì quan hệ. Không cần dùng cụm từ nặng nề đó để nghĩ về tôi, trói buộc tôi. Trái lại, tôi hoàn toàn cảm thấy, thông cảm và khoan dung chính là cần thiết nhất và quan trọng nhất đối với một người yêu/người vợ. Có yêu, mới có thể giành được nhiều tình yêu hơn nữa.Hai người được số mệnh ràng buộc cùng một nơi, cũng là một loại duyên. Duyên phận chưa hết phải biết quý trọng. Duyên phận đã hết, chí ít còn lưu lại những hồi ức thật tốt đẹp. (23:22 28/05)
[nói rất đúng Lạc Lạc, nếu tình yêu của cậu dành cho Hạ Hà nhiều như vậy thì phản ứng của cậu kỳ thật dễ hiểu. Sự tôn sùng đôi khi là gánh nặng..]
Trong khi thu dọn lại những bức ảnh cũ, vô tình phát hiện tấm hình này, chụp vào đêm giao thừa 2009. Vẫn như cũ tôi cùng mẹ ngắm lễ bắn pháo hoa . Đáng giá hoài niệm chỉ là người mẹ năm ấy đã trở lại thăm tôi. Lại giống như lúc thơ ấu,tôi đứng cạnh bà, phát bắn đầu tiên vung lên rất cao. Ngọn lửa vụt tỏa, chiếu sáng khuôn mặt mẹ tựa như có phần buồn bã. Bà lén quay lại nhìn tôi. Pháo hoa chấm dứt, bà lại đi. Tôi không gọi một tiếng mẹ, thế nhưng đêm ấy, tôi khóc thật dữ dội, dữ dội.. (00:26 29/05)
[Không rõ có phải vì buồn nên Lạc mới giở lại ảnh ra coi không. ta chỉ biết là những dòng này khiến cho ta hết sức xúc động, hơn bất kỳ entry nào trước đây.]
Ngươi hết lần này tới lần khác nhìn mẩu tin nhắn cuối đã hồi âm cho anh. Một ký hiệu mặt cười sau cùng. Một tiếng nhẹ chúc “ngủ ngon” sau cùng. Tiếp theo, ngươi xóa hẳn số điện thoại của anh. Một ngày nào, ngươi sẽ ở quán cà phê nơi góc phố gặp được anh. Sau đó, đi lướt qua nhau. (01:26 30/05)
(cái stt trên ta quả thật ko hiểu tiểu Lạc đang nhắc đến “anh” nào *nhăn trán*, câu này chắc chỉ ẻm hoặc lão tôm mới hiểu với nhau thôi =”=, à st còn kèm theo 1 bài hát, lời cũng có nghĩa gần như thế, hôm nào phởn ta sẽ post riêng^^~)
______
Quay lại với Hạ Hà, phần này hài, nó hài ở chỗ nào mời các nàng xem xét _ _” (vẫn là hôm 29/05 ) –> Nói về hủ chúng mềnh đó =]]
Cư dân mạng, các người có biết? [đúng cú pháp Đường Tăng nói chuyện với Ngộ Không ==!] Vài năm nay ta bị các ngươi chúc phúc đến mức đều ói ra, vẫn miễn cưỡng nhẫn nại tươi cười chứ đâu,[anh mà chịu đựng nỗi gì, muốn chúc thì chúc anh mặc kệ, nói khó nghe thì anh lao vào bổ liền..] Ta biết các ngươi có dục vọng kiểm soát tới mức cực độ, mở mắt coi kỹ xem là ai muốn ai phải dựa theo hình tượng trong mơ tưởng của các người mà sống, mà suy nghĩ . Ta nói chung coi như đủ phối hợp đi? Ngẫu nhiên cho các ngươi thất vọng một chút đã không chịu nổi? Các ngươi cũng học tập năng lực chống đỡ của ta được không? Ta sớm nói qua ta trong vọng tưởng của các ngươi vốn không phải ta, các ngươi có thực sự nghiêm túc lắng nghe sao? (~ post tầm 12h đi, nói chung trước entry phía dưới một lúc, ảnh xóa rồi)
Binh đoàn ‘theo đuôi’ của ta phát triển theo 4 hướng: Loli [lolita] phái, không cần biết ngươi nói gì các nàng vĩnh viễn chỉ có một câu (thiên trường địa cửu nga, yêu phải hạnh phúc nga, ngọt ngào nga) [tưởng tượng cái miệng lão chu ra lúc ngâm câu này ta chết cười] giống như cái máy nhắc lại. Thánh mẫu phái, ngươi nói gì nàng cũng hỏi lại ngươi vì sao không thể bình tĩnh? Việc gì phải để ý phàm trần? [nga, nga..=))] Bà mai phái, dốc hết sức phân tích ngươi nên yêu ai, hận ai, vì ngươi mà vắt kiệt tâm can, mỗi lần lưu lại lời chắc chắn hơn trăm chữ. Bắt bẻ phái [a.k.a phản pháo phái, cái này tra baidu ta chỉ có thể trợn mắt, nó phân tích tâm lý rất là nghiêm túc đó nàng =))], miễn ngươi còn sống, hít thở cũng là ra vẻ, nàng thề phải vạch mặt ngươi. Thỉnh 4 đại đội tiếp tục. [ò_Ó nhắc ta nhớ lão già chọc blog Lạc Lạc lần nào ấy, lão cũng khiêu khích các nàng bằng câu này] (13:17 29/05)
[Chợ vẫn còn đông và càng đông hơn khi một lượng lớn nam nhi đã ra mặt chứng minh vẫn còn một phái gọi là tương du phái: phái chỉ chăm chăm zòm blog ảnh chớ không/hiếm khi phát biểu ý kiến..(miễn bàn, ta cũng nằm trong đây, tuy vậy sinh nhật năm nào ta cũng ló ra nga ^^~]
Ta bỏ qua đi , cầu các vị hủ nữ. Ta một ngày không tạt máu chó đã được chưa? Không thấy ta chán ghét liên tục xóa blog sao? Ta và Lạc cùng sống đã bao năm? Tình yêu có kỳ hạn, quá hạn đã là tình thân câu châm ngôn này khó hiểu đến thế a? [ý ảnh là tình cảm vợ chồng là tình thân ấy chứ không còn là tình yêu nữa..] Lời thật không tin, được thôi, còn bắt người khác nói dối cho ngươi nghe sao? Chúng ta hai nam nhân không sinh con cũng chả phải dưỡng lão, vẫn đang bên nhau còn không phải tri kỷ sao? [ờ há =))] Chúng ta có thể cởi mở như bạn bè, không có gì là không thể chia sẻ, các ngươi vẫn thúc tới a? (20:28 29/05)
_________
.Ta cảm giác Diệp Hàng trong lòng Hạ Hà có vị trí rất đặc biệt, thế nên ta mới nói ta rất thương Lạc mà, tình cảm anh Hà chênh vênh quá còn Lạc vẫn chỉ có mình ảnh thôi T^T …nhưng dù sao, hiện tại người ở bên cạnh Hạ Hà luôn là Lạc Lạc, thế là tốt rồi…
(Mấy cái stt trên đc viết ra nhanh mà tốc độ xóa đi của lão đại nhà mình cũng thật thần tốc, anh đúng kiểu thích gây thù chuốc oán thế gian, sau khi đọc xong mấy dòng tình cảm tâm lý ở trên đang cảm thấy buồn buồn, thì đọc mấy dòng này ta lại cười ngặt nghẽo, thêm mấy cái lời bình của Kj bên cạnh nữa chứ =]]~ 2 bạn trẻ nhà mình đúng là giỏi làm trái tim fangirl lên bờ xuống ruộng =.=||)
–Fox lảm nhảm–
_________
Đấy sau cái ngày 29 /05 đầy cảm xúc đấy, mọi việc lại quay về quỹ đạo cũ như chưa có gì xảy ra. Ta tiếp tục post thông tin luôn một thể nè, có ai khen mềnh chăm chỉ ko *uốn éo*~
J’Law’s status
trước khi vào cái stt này ta xin giải thích trước, có 1 người đã đăng ảnh của 2 bạn trẻ lên và bình luận như sau: “Ngẫu nhiên gặp Hạ Hà và Lạc Lạc, hai người vẫn còn ngồi cách nhau sao? Thật là đã trở thành bạn tri kỷ rồi sao? Hạ Hà quả đúng là một BÀ MẸ KIỂU MẪU…”. Sau đây là dòng phản pháo của lão đại nhà mềnh =]]
Chụp ảnh ta đưa lên mạng để hút khách ngươi không phải người đầu tiên, nhưng bị ta phát hiện ra quả là duyên phận, thỉnh mọi người giúp đỡ bạn GAY xinh như hoa này, ta đặc biệt xin lỗi bộ tộc <có mục đích> ở Bắc Kinh, để các người thù hận nhiêu năm thật là ngại quá, thứ duy nhất có thể bố thí cho các ngườii chỉ có giúp thu chút nhân khí, đến thời điểm các người có thể không bàn về ta nữa thì các người so với ta liền coi như cao cấp [2011/06/02]
(trong stt của ngày 29/05, có những dòng là anh Hà viết cho samsion tức Diệp Hàng- YH, tương ứng với đó là các stt của Lạc Lạc, sẽ có vài cái trùng với bài trước các nàng biết rồi, nhưng để theo đúng tg nên ta ko bỏ đi, ta đưa cả bài Kj gửi hôm đấy cho hết vào đây, có chút chỉnh sửa ^^~ — màu cam của Hạ Hà, màu xanh của Lạc nhé — Fox)
Hạ Hà dùng ngôi linh tinh, lúc formal lúc không, ta nghĩ với tình cảm ảnh dành do Diệp Hàng cứ để tôi-em vậy.
J’Law’s status
@samsion: Cảm ơn em vì khi có người đề cập đến tôi nhất định phải tỏ vẻ khinh thường, bắt buộc bằng hữu bên cạnh mình không cho phép liên lạc với tôi nữa. Để tránh làm mọi người khó xử tôi sẽ cắt đứt quan hệ với họ, cho dù đoạn đối thoại duy nhất của chúng tôi chỉ là “Diệp Hàng có ổn không? Tôi nhớ cậu ấy, có thể làm gì vì cậu ấy đây? Mọi người phải giúp đỡ, quan tâm đến cậu ấy” nếu điều này làm cho em chán ghét [ghê tởm/buồn nôn etc. ta ko hiểu YH đã dùng ngữ khí nặng đên mức nào] tôi xin lỗi. Tôi vĩnh viễn thừa nhận mình từng yêu em, em không yêu là quyền của em, em không hề sai. Chúc em hạnh phúc. (20:33 28/05)
@samsion: Tôi vẫn luôn coi em là người thân của mình! Thường âm thầm dõi theo blog của em, khi em buồn tôi càng khó chịu hơn, mặc dù không hiểu lý do em buồn. Khi em vui tôi cũng vui thay, cho dù tôi không biết em vui vì việc gì? Thậm chí lúc không còn ai có thể giãi bày tôi lại tâm sự cùng Lạc Lạc, mong cậu ấy thông cảm. Nếu trong mắt em đó chỉ là một trò hề, xin em đừng giữa đêm viết thư cho tôi nữa? Tôi sẽ vẫn ngây thơ cho rằng khuôn mặt tươi cười kia là tình yêu, khiến cho em chế giễu. (21:21 28/05)
[một Hạ Hà ngây thơ mâu thuẫn với sắc sảo và kiêu ngạo ngày thường, ta ko chắc anh viết này có thực muốn biểu lộ tình cảm với YH hay tính toán gì trong đầu]
Năm năm,đời người thật ra không nhiều những 5 năm, đặc biệt đó lại là năm năm tôi trân quý nhất. Trong 5 năm để chôn vùi một bí mật, rượu tôi đã uống không dưới 500 bình, cũng cần tỉnh giấc. Dám mất thể diện, trước 32 vạn người [followers] tuyên bố cũng để buộc bản thân chặt đứt mọi đường lui. Vĩ đại của Lạc tất sẽ được hồi báo. Đừng ai mắng chửi Diệp Hàng, cậu ta và tôi kỳ thật không quen biết, tôi chỉ là một kẻ xa lạ quấy rầy người khác, mong muốn được tha thứ từ phút này cam đoan biến mất. (00:10 29/05) [có nên coi là dũng cảm không đây..]
.
Thật ra ta đã mò sang blog YH, mới lập thì phải, rất yên bình, chẳng có ai làm phiền ảnh hết, có chăng là tò mò ngó sang như ta thôi. Qua cách nói chuyện không có vẻ là người sẵn sàng tung ảnh nude của người yêu cũ như Hạ Hà đã từng nói, không gì liên quan đến Hạ trừ một hai cái entry đáng ngờ với những ai hay suy diễn. anyway, không thể đánh giá anh này sớm được, và anh ấy cũng chẳng viết gì nhiều, có vẻ đang học thi IELTS, ảnh viết vài câu tối nghĩa ta chẳng hiểu..
______
Kirio’s status(các nàng đối chiếu thời gian a)
Mỗi người trong lòng đều khắc sâu hình bóng một người. Có thể người đó từng tổn thương bạn sâu sắc. Có thể bạn cùng người đó chưa từng cùng nhau một chỗ, như người xa lạ. Lại có thể chỉ là gặp gỡ thoáng qua. Nhưng với bạn chính là yêu.Yêu là một loại tưởng niệm, một loại điên rồ.Yêu là buông tay. Chiếm được hay không không quan trọng. Bạn chỉ biết trong lòng mình sẽ có một ngọn đèn vĩnh viễn vì người đó mà thắp sáng. (19:03 29/05)
Hạ Hà đã trích cái stt phía trên của Lạc (19:03 29/05) và nói như sau:
Nếu có một ngày em gặp được người như vậy, nhất định phải nói cho tôi biết, tôi sẽ vui mừng/thanh thản chúc phúc em bước sang một giai đoạn mới trong cuộc đời.Có những sai lầm chắc chắn sẽ phạm phải, có những phấn khích cũng nhất định phải trải qua, bằng không cuộc sống không thể toàn vẹn, bất kỳ ai cũng không có quyền ngăn em đi hết một đời người hoàn thiện. Trước khi ngày ấy đến tôi là người thân của em, sau khi nó đến tôi vẫn như trước, là người thân của em, tôi tin tưởng chúng ta đã thăng hoa tới mức tình cảm so với yêu càng đáng trân trọng hơn vậy rồi.
Mỗi người đều có quá khứ cùng kỷ niệm riêng. Đây không phải là điều có thể lựa chọn. Cho nên, với tôi mà nói, điều cần suy nghĩ chính là, làm thế nào mới có thể vì người yêu gánh vác nhiều hơn chút buồn phiền. Nếu luôn đùa nghịch cãi cọ ồn ào vô nghĩa, chỉ mất công tăng thêm phiền nhiễu nơi người yêu, lại càng không thể khiến cho người ta yêu bạn hơn. Người rộng lượng tất sẽ giành được sự tôn trọng tương đương.Tuy không thể phủ nhận, dù nhiều dù ít, trong lòng có chút không được thoải mái. Điều này có nghĩa tôi cần phải mỉm cười nhiều hơn nữa để tiếp nhận mọi chuyện.(23:10 29/05)
Tôi biết chính mình có một ngày, chắc chắn sẽ rời đi Giống như Tam Mao, đến nơi sa mạc. Tựa Mã Nguyên, vĩnh viễn đối với Tây Tạng ôm ấp một nỗi hoài niệm đặc biệt. Hoặc giả như vị bằng hữu cao tuổi kia của tôi, bình yên thanh nhàn ở Đại Lý Vân Nam, tại ven hồ Nhị Hải xây một đình viện nho nhỏ. Cách đây rất lâu, tôi thích cùng người khác chia sẻ những ý nguyện của mình, nhưng sau đó, càng nhiều người không hiểu khiến tôi giữ im lặng. Dù sao, muốn trải qua cuộc sống như thế nào sau này, kỳ thật trong lòng tôi sớm có dự định. (23:15 29/05).
[Tam Mao, Mã Nguyên là hai nhà văn đương đại rất có ảnh hưởng ở Trung Quốc ]
Tất cả những điều này, cùng “Vĩ đại” không có gì quan hệ. Không cần dùng cụm từ nặng nề đó để nghĩ về tôi, trói buộc tôi. Trái lại, tôi hoàn toàn cảm thấy, thông cảm và khoan dung chính là cần thiết nhất và quan trọng nhất đối với một người yêu/người vợ. Có yêu, mới có thể giành được nhiều tình yêu hơn nữa.Hai người được số mệnh ràng buộc cùng một nơi, cũng là một loại duyên. Duyên phận chưa hết phải biết quý trọng. Duyên phận đã hết, chí ít còn lưu lại những hồi ức thật tốt đẹp. (23:22 28/05)
[nói rất đúng Lạc Lạc, nếu tình yêu của cậu dành cho Hạ Hà nhiều như vậy thì phản ứng của cậu kỳ thật dễ hiểu. Sự tôn sùng đôi khi là gánh nặng..]
Trong khi thu dọn lại những bức ảnh cũ, vô tình phát hiện tấm hình này, chụp vào đêm giao thừa 2009. Vẫn như cũ tôi cùng mẹ ngắm lễ bắn pháo hoa . Đáng giá hoài niệm chỉ là người mẹ năm ấy đã trở lại thăm tôi. Lại giống như lúc thơ ấu,tôi đứng cạnh bà, phát bắn đầu tiên vung lên rất cao. Ngọn lửa vụt tỏa, chiếu sáng khuôn mặt mẹ tựa như có phần buồn bã. Bà lén quay lại nhìn tôi. Pháo hoa chấm dứt, bà lại đi. Tôi không gọi một tiếng mẹ, thế nhưng đêm ấy, tôi khóc thật dữ dội, dữ dội.. (00:26 29/05)
[Không rõ có phải vì buồn nên Lạc mới giở lại ảnh ra coi không. ta chỉ biết là những dòng này khiến cho ta hết sức xúc động, hơn bất kỳ entry nào trước đây.]
Ngươi hết lần này tới lần khác nhìn mẩu tin nhắn cuối đã hồi âm cho anh. Một ký hiệu mặt cười sau cùng. Một tiếng nhẹ chúc “ngủ ngon” sau cùng. Tiếp theo, ngươi xóa hẳn số điện thoại của anh. Một ngày nào, ngươi sẽ ở quán cà phê nơi góc phố gặp được anh. Sau đó, đi lướt qua nhau. (01:26 30/05)
(cái stt trên ta quả thật ko hiểu tiểu Lạc đang nhắc đến “anh” nào *nhăn trán*, câu này chắc chỉ ẻm hoặc lão tôm mới hiểu với nhau thôi =”=, à st còn kèm theo 1 bài hát, lời cũng có nghĩa gần như thế, hôm nào phởn ta sẽ post riêng^^~)
______
Quay lại với Hạ Hà, phần này hài, nó hài ở chỗ nào mời các nàng xem xét _ _” (vẫn là hôm 29/05 ) –> Nói về hủ chúng mềnh đó =]]
Cư dân mạng, các người có biết? [đúng cú pháp Đường Tăng nói chuyện với Ngộ Không ==!] Vài năm nay ta bị các ngươi chúc phúc đến mức đều ói ra, vẫn miễn cưỡng nhẫn nại tươi cười chứ đâu,[anh mà chịu đựng nỗi gì, muốn chúc thì chúc anh mặc kệ, nói khó nghe thì anh lao vào bổ liền..] Ta biết các ngươi có dục vọng kiểm soát tới mức cực độ, mở mắt coi kỹ xem là ai muốn ai phải dựa theo hình tượng trong mơ tưởng của các người mà sống, mà suy nghĩ . Ta nói chung coi như đủ phối hợp đi? Ngẫu nhiên cho các ngươi thất vọng một chút đã không chịu nổi? Các ngươi cũng học tập năng lực chống đỡ của ta được không? Ta sớm nói qua ta trong vọng tưởng của các ngươi vốn không phải ta, các ngươi có thực sự nghiêm túc lắng nghe sao? (~ post tầm 12h đi, nói chung trước entry phía dưới một lúc, ảnh xóa rồi)
Binh đoàn ‘theo đuôi’ của ta phát triển theo 4 hướng: Loli [lolita] phái, không cần biết ngươi nói gì các nàng vĩnh viễn chỉ có một câu (thiên trường địa cửu nga, yêu phải hạnh phúc nga, ngọt ngào nga) [tưởng tượng cái miệng lão chu ra lúc ngâm câu này ta chết cười] giống như cái máy nhắc lại. Thánh mẫu phái, ngươi nói gì nàng cũng hỏi lại ngươi vì sao không thể bình tĩnh? Việc gì phải để ý phàm trần? [nga, nga..=))] Bà mai phái, dốc hết sức phân tích ngươi nên yêu ai, hận ai, vì ngươi mà vắt kiệt tâm can, mỗi lần lưu lại lời chắc chắn hơn trăm chữ. Bắt bẻ phái [a.k.a phản pháo phái, cái này tra baidu ta chỉ có thể trợn mắt, nó phân tích tâm lý rất là nghiêm túc đó nàng =))], miễn ngươi còn sống, hít thở cũng là ra vẻ, nàng thề phải vạch mặt ngươi. Thỉnh 4 đại đội tiếp tục. [ò_Ó nhắc ta nhớ lão già chọc blog Lạc Lạc lần nào ấy, lão cũng khiêu khích các nàng bằng câu này] (13:17 29/05)
[Chợ vẫn còn đông và càng đông hơn khi một lượng lớn nam nhi đã ra mặt chứng minh vẫn còn một phái gọi là tương du phái: phái chỉ chăm chăm zòm blog ảnh chớ không/hiếm khi phát biểu ý kiến..(miễn bàn, ta cũng nằm trong đây, tuy vậy sinh nhật năm nào ta cũng ló ra nga ^^~]
Ta bỏ qua đi , cầu các vị hủ nữ. Ta một ngày không tạt máu chó đã được chưa? Không thấy ta chán ghét liên tục xóa blog sao? Ta và Lạc cùng sống đã bao năm? Tình yêu có kỳ hạn, quá hạn đã là tình thân câu châm ngôn này khó hiểu đến thế a? [ý ảnh là tình cảm vợ chồng là tình thân ấy chứ không còn là tình yêu nữa..] Lời thật không tin, được thôi, còn bắt người khác nói dối cho ngươi nghe sao? Chúng ta hai nam nhân không sinh con cũng chả phải dưỡng lão, vẫn đang bên nhau còn không phải tri kỷ sao? [ờ há =))] Chúng ta có thể cởi mở như bạn bè, không có gì là không thể chia sẻ, các ngươi vẫn thúc tới a? (20:28 29/05)
_________
.Ta cảm giác Diệp Hàng trong lòng Hạ Hà có vị trí rất đặc biệt, thế nên ta mới nói ta rất thương Lạc mà, tình cảm anh Hà chênh vênh quá còn Lạc vẫn chỉ có mình ảnh thôi T^T …nhưng dù sao, hiện tại người ở bên cạnh Hạ Hà luôn là Lạc Lạc, thế là tốt rồi…
(Mấy cái stt trên đc viết ra nhanh mà tốc độ xóa đi của lão đại nhà mình cũng thật thần tốc, anh đúng kiểu thích gây thù chuốc oán thế gian, sau khi đọc xong mấy dòng tình cảm tâm lý ở trên đang cảm thấy buồn buồn, thì đọc mấy dòng này ta lại cười ngặt nghẽo, thêm mấy cái lời bình của Kj bên cạnh nữa chứ =]]~ 2 bạn trẻ nhà mình đúng là giỏi làm trái tim fangirl lên bờ xuống ruộng =.=||)
–Fox lảm nhảm–
_________
Đấy sau cái ngày 29 /05 đầy cảm xúc đấy, mọi việc lại quay về quỹ đạo cũ như chưa có gì xảy ra. Ta tiếp tục post thông tin luôn một thể nè, có ai khen mềnh chăm chỉ ko *uốn éo*~
J’Law’s status
trước khi vào cái stt này ta xin giải thích trước, có 1 người đã đăng ảnh của 2 bạn trẻ lên và bình luận như sau: “Ngẫu nhiên gặp Hạ Hà và Lạc Lạc, hai người vẫn còn ngồi cách nhau sao? Thật là đã trở thành bạn tri kỷ rồi sao? Hạ Hà quả đúng là một BÀ MẸ KIỂU MẪU…”. Sau đây là dòng phản pháo của lão đại nhà mềnh =]]
Chụp ảnh ta đưa lên mạng để hút khách ngươi không phải người đầu tiên, nhưng bị ta phát hiện ra quả là duyên phận, thỉnh mọi người giúp đỡ bạn GAY xinh như hoa này, ta đặc biệt xin lỗi bộ tộc <có mục đích> ở Bắc Kinh, để các người thù hận nhiêu năm thật là ngại quá, thứ duy nhất có thể bố thí cho các ngườii chỉ có giúp thu chút nhân khí, đến thời điểm các người có thể không bàn về ta nữa thì các người so với ta liền coi như cao cấp [2011/06/02]
^^~)
J’Law’s status
Khi còn nhỏ, tôi trốn học, trộm tiền trong nhà đi chơi lung tung. Cha tôi phát hiện đã đánh tôi rất nhiều trận, tôi uy hiếp cha nói: “Cha cứ xen vào con nữa, con sẽ rời nhà trốn đi cho cha mãi mãi không tìm được con! Hối hận cả đời” rồi cười ha hả, sau khi lớn lên, phát hiện trong xã hội những người có thể để chúng ta lợi dụng nhất chính là những người thân nhất của chúng ta, mất đi sự hậu thuẫn của họ, ngươi chẳng những không có thêm nhiều tự do, ngược lại, mỗi ngày bắt đầu… Ngươi mới hối hận một đời [06.06.2011]
@Mạch Lạc Lạc hỏi: Bảo bối, em yêu tuổi 12-18 tuổi của em vậy…Cái thời niên thiếu có chút phức tạp đấy sao? [08.06.2011]
(*xoa xoa vuốt vuốt* mỹ nhân hảo trắng a *bịt mũi*)
@Mạch Lạc Lạc hỏi: Em được lắm, sách xuất bản bán được tiền, câu hỏi ập đên sáu nghìn. Tôi trên thế giới là một trong ba người mong chờ nhất ở em, hai người kia chính là ba mẹ em. Tôi đã đi qua nửa cuộc đời với những bước đi lạnh nhạt. Năm tháng rất tự nhiên nói lên, đối với người nào là không đáng tin cậy, cho nên tôi vì tôi không đáng tin cậy ngày đó, để em tự mình thiết lập. Như vậy đối với em mới thật là tốt nhất…nỗ lực lên đứa trẻ [09.06.2011]
(2 cái stt là câu hỏi của Hạ Hà cho Lạc, chi tiết sẽ được nhắc thêm ở dưới phần Kirio’s status =]])
Hai nam sinh xinh đẹp yêu nhau được gọi là BL, hai nam sinh khó coi yêu nhau bị gọi là biến thái <Siam love> nam nam thân mật gọi là đam mỹ, trong <Phi thành vật nhiễu> Phùng Viễn Chinh trêu chọc Cát Ưu thì gọi là buồn nôn. Giới Tấu là ai cũng không thay đổi được thế giới hiện thực. Ngươi nói lí lẽ sao? Ngươi không phục, ngươi tức giận, ngươi tranh cãi…cũng là ngươi tự dằn vặt. Cho nên tôi phục! người nào tuổi trẻ mỹ mạo tôi sẽ đem tổ tiên người đó ra cúng bái, tâm phục khẩu phục [09.06.2011]
( Trước khi vào mấy stt dưới đây, xin nhắc qua…ta nghe Kj nói, vừa rồi Hạ Hà có trận war trên blog YH, hình như do vì anh nghe tin YH ko đi dự lễ tốt nghiệp, thế là vào đó nói này nọ, rồi lão đại bị người ta bơ đâm ra nổi quạu…bla bla…thế đấy…..các nàng xem tiếp =]] )
Vô luận ngươi là ai, nhất định phải quay về trường chụp lấy ảnh tốt nghệp, bằng không ngươi sẽ hối hận cả đời. Phải biết rằng trước lúc chia tay chúng ta hàn huyên, ôm nhau, uống rượu…Nói sau nayfchaann trời góc bể cũng không thể cắt đứt liên lạc, nhưng đây cũng chính là ngươi cùng với phần lớn người hiện nay gặp nhau một lần sau cùng ở kiếp này, đời người sau này, những người bạn đã là người trưởng thành vĩnh viễn đứng trong ảnh tốt nghiệp của ngươi [12.06.2011]
Người có dũng khí, khi hắn phát hiện ra ngươi đem hắn nhanh chóng quên sạch, sẽ muốn tận lực tìm cách kêu gọi kí ức của ngươi đối với hắn, viết những lời kích động đến khi ngươi mềm lòng, khi ngươi thoải mái sẽ có đủ dũng khí quyết định đối mặt ngươi lần nữa, hắn 1 trước thông báo cho bạn bè (Hạ Hà quấn lấy ta, ta hảo phiền a) 2 bày mặt lạnh (Tìm ta làm gì? Bản thân ta vẫn khỏe) Thứ 3 (đắm chìm trong sự hài lòng khi chiếm ưu thế).
Hạ Hà, đã bao năm qua ngươi thế nhưng vẫn không nhớ rõ! Vẫn còn phản ứng với hắn chứ ? [13.06.2011]
Hạ Hà, ngươi nếu còn chút chí khí, lần sau hắn tìm ngươi hối tiếc mối nhân duyên cẩu huyết, ngươi là kẻ tiểu nhân sẽ cho hắn một chữ cút, ngươi là quân tử sẽ yên lặng không đếm xỉa. Ngươi nếu không phản ứng lại hắn, vẫn vì hắn nhọc lòng vậy đây! Xin mời ngươi cái danh – Hà tiện! ta xem ngươi chính là sống sung sướng quá, ít bị ngược đãi! Ngươi nha dù cho một viên kim cương đẹp đẽ kiêu ngạo, bên ngoài thanh cao, thực ra tám tâm tám tiện [13.06.2011]
Các chị em! Từ giây đồng hồ này bắt đầu vĩnh viễn không cùng hắn có bất cứ quan hệ nào, đây là nghiêm phạt lớn nhất với hắn, đối với mình là giải thoát lớn nhất, từ góc độ hiện thực, hắn không cho ngươi bất luận cái gì, vô pháp dựa vào. Theo góc độ tinh thần hắn chém chân đều chém trâng tráo (ta ko rõ lắm câu này ==), mặc dù không thể tin, từ góc độ vận mệnh, chúng ta Kim Ngưu cùng Sư Tử có thể sớm tối cùng nhau sao? Ngẫm lại ta máu chảy đầm đìa a! Ta cùng hắn tuyệt giao.
@Lý Thư Văn Wendy: Có người có thể đã định trước là sinh mệnh của ta giữa những vị khách qua đường, ta vốn không ôm hi vọng, kết quả này mỗi người thể hiện bao nhiêu mong muốn có thể xem là cả cuộc đời ta, mỗi lần khi máy bay đến đều có hình bóng hắn, ta lại một lần nữa khinh suất! Xin ngươi hãy tự mình cuốn xéo khỏi thế giới của ta! Ta cảm tạ ngươi đã đưa ta từ thế giới đồng thoại trở về hiện thực! Ngươi có thế biến đi ! (ko rõ vai trò của Wendy ở đây, Hà là đang nói với YH mà nhỉ =”=???)
–hết về YH–
Chòm sao kim Ngưu yêu tiền, yêu xài tiền, có thể kiếm tiền. So xem sao Kim Ngưu có đủ yêu ngươi hay không rất đơn giản, nhìn hắn cho ngươi tiền hoa có nhiều hay không. Kim Ngưu vui vẻ muốn dùng tiền chúc mừng. Kim Ngưu đau thương muốn dùng tiền loại bỏ ưu phiền. Kim Ngưu thiết thực chính là tặng ngươi ô tô, Kim Ngưu lãng mạn chính là tặng ngươi xe thể thao. Cuộc đời Kim Ngưu chỉ theo đuổi 2 cái nhất, túi tiền của bản thân là nhất, sắc đẹp bạn đời cũng là nhất. Chỉ cần Kim Ngưu thấy sắc đẹp ngươi không hơn, ngươi có vì hắn sống chết hắn cũng ko để ý ( đây có phải khen gián tiếp bé Lạc nhà mình sắc đẹp hơn hẳn lão tôm sông ko, lão tự sướng quá độ :”P) [14.06.2011]
Năm 4 tuổi, cha ta chuẩn bị ra ngoài, ta theo sau năn nỉ mang ta đi cùng, cha nói (con ở nhà ngoan ngoãn chơi đi, ba ba phải đi làm việc) Ta không tình nguyện vọt tới trước cửa sân quay lại nói với cha ta (con biết cha vì sao không mang theo con) Cha ta vẻ mặt nghi hoặc hỏi lại (Vì sao?) Ta nói (Cha chê con lớn lên xấu đúng không?) Cha ta ở tại chỗ cười đến không đứng nổi thắt lưng. Hạ Hà a, nguyên lai ngươi nhỏ như vậy đã có cái nhìn vặn vẹo như thế (*ôm bụng* quả là bản tính khó dời a, lớn lên bệnh này càng nặng thêm mới chết chứ =]]) [14.06.2011]
Ta 14 tuổi đã được đưa tới Bắc King, vài chục năm chỉ quay về quê hương một lần, môi trường lớn lên hoang dại khiến ta bấy giờ có vẻ từng trải, vô giáo dục. Cho nên ta cáu kỉnh thường mắng chửi người, nhất là với những người quan tâm cùng để ý đến người của mình. Bực bội không thuận gì, đả thương người mắng chửi gì, đem lời nói đâm vào tim đối phương một chút cũng không để lại, những người biết rõ đều vài lần bị đối xử qua như vậy. Cho nên người thông minh nghìn vạn lần đừng cùng ta mắng chửi, bọn họ vĩ đại lắm cũng chỉ tha thứ ngươi một lần [15.06.2011]
Cảm ơn em đi tới đâu cũng đều thong thả bình tĩnh nói: “Đối với tôi người có ảnh hưởng sâu nhất chính là người yêu của tôi” em là người hiểu rõ đúng sai, lại là người biết cảm ơn, cho nên em độ lượng nhất định bản thân sẽ càng trương thành *chém*. Em cũng không cần tận lực chứng minh bản thân, nhưng lại là minh chứng tốt nhất cho chính mình
@Mạch Lạc Lạc: <Cây xanh có ước- Mạch Lạc Lạc> bản phát thanh nguyên vẹn. Về tín ngưỡng, xem. Về sự thành công trong viết lách. Lần đầu tiên đem tâm tưởng trong lòng nói cho mọi người nghe. Cuối cùng người chủ trì đọc chương <Hoa trụy>, thực sự rất đẹp, tôi cũng say mê [16.06.2011]
@Mạch Lạc Lạc đồng hài, tôi không có tốt bụng mà tìm giúp em bà ngoại bị thất lạc nhiều năm *mặt thỏ* [17.06.2011]
Kirio’s status
Năm đó tôi thi vào trường cao đẳng, đề mục viết văn là: Đôi cánh tàng hình. Tôi làm một hồi cuộc đối thoại giữa thiên sứ và ác quỷ. Có rất nhiều ví dụ thực tế về tính tà ác và lương thiện của con người, tiên hành so sánh, biện chứng, đều giữ quan điểm chính trị. Cuối cùng chúng vô thức đứng trên góc độ trung hòa suy xét vấn đề, chiếc cánh hoán đổi cho nhau. Tôi muốn nói chính là, tôi tôn trọng người lương thiện, nhưng người cực thiện phải chuyển đổi từ cực ác làm tiền đề. Chúc mừng các sinh viên năm nay thi vào trường cao đẳng (Lạc em có phải cậu nhóc 19t ko vậy =,=||) [07.06.2011]
Cài tuần hoàn soundtract <Thiên dục>. Bật đèn bàn. Ngoài cửa mưa rất lớn. Hút rất nhiều khói. Viết xong truyện ngắn. Ngày mai sẽ ghi một chương tình ở đài phát thanh nhân dân. Hội đàm về việc sáng tác, sách mới xuất bản, tình yêu, giá trị quan, cùng với rất nhiều điều lời trong lòng chưa hề được tiết lộ. Hi vọng cùng mọi người gặp gỡ. Ngủ ngon [08.06.2011]
Hôm sau trên trang web của Lạc dành hẳn 1 buổi phỏng vấn để trả lời câu hỏi của mọi người, ta ko rõ chương trình này làm kiểu gì, chỉ biết rất nhiều người vào hỏi, và em đa phần đều trả lời thành thật, trong đó có vài câu hỏi riêng tư với Hạ Hà, có câu Lạc trả lời có câu ko =]]. Phía trên có 2 câu lão đại hỏi, và bé Lạc đã trả lời như ở dưới ^^~ ( sau buổi phỏng vấn, Lạc theo thói quen đã xóa hết toàn bộ các comt, cả câu hỏi và câu trả lời T^T làm ta ko có cơ hội dịch ra cho các nàng đc, nhiều tim hồng lắm, vì Lạc ít trả lời comt nên đợt này rất nhiều hủ tranh thủ bâu xâu hỏi về chuyện tình củm mà =]].)
(buổi giới thiệu, ký tên, nói về sách…bla bla…nhìn mặt Lạc cười tươi roi rói mà cũng mừng cho em *chấm chấm*~ dễ thương quá =v=)
Đối với lời cảm ơn của anh sẽ không nói rõ (*mếu* tại sao ko ;__;). Trả lời câu hỏi trước đấy: em rất thích cái độ tuổi đầy phức tạp của em, bởi em gặp được anh, vui vẻ so với đau buồn còn nhiều hơn, yêu anh [09.06.2011] (kyazzzzzzzz >o<)
<Tinh linh ca> được in tới 5 vạn bản trong lượt và đã bán hết, điều này vượt quá dự đoán của tôi và nhà xuất bản.Thấy nhiều người nói chưa mua được sách, cho nên lần thứ hai nhà xuất bản quyết định in 10 vạn bản, cũng là mạng mua sắm King Đông độc quyền trước khi bán. Sách trước đấy đang được gấp rút in, tuần giữa tháng 6, sẽ lấy các cửa hàng lớn làm trọng điểm giới thiệu, cho nên sẽ không có tình trạng đứt đoạn lần nữa. Xin mọi người yên tâm. Tại đây tôi bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc [10.06.2011] ( nói chung là sách Lạc bán rất chạy, vừa xuất bản đã hết veo *tung hoa*)
Tâm mỗi người đều là một đại dương mênh mông. Nước biển sẽ tùy theo ánh mặt trời mà khô cạn, mà sáng suốt còn lại là nước biển của đại dương nhu thuận. Không ngừng đổ vào, biển lại càng sâu. Không ngừng tiêu hao, biển cuối cùng sẽ dần trở thành bãi cát trần trụi. Sóng biển đại dương không thể nắm bắt, cũng như vô pháp điều khiển được sinh mệnh. Hạt cát cũng không thể nắm giữ, nhưng chỉ biết nó bị người dẫm nát dưới chân, ngẫu nhiên bị gió thổi bay, phiêu phiêu, lại thong thả trở về mặt đất. [15.06.2011]
Ngươi chỉ có duy nhất 1 tình yêu, nhưng thế nào cũng đánh mất một phần cao quý là tự do. Yêu vô pháp khống chế. Người với người sở dĩ tồn tại sự chinh phục, chỉ là một loại chống cự vừa mạnh mẽ cũng vừa yếu đuối. Sự ràng buộc vô hình này nhất định sẽ nảy sinh ở trung tâm không gian bành trướng đến bùng nổ, phá hủy. Mặc kệ, nơi nơi đoạt lấy kết quả tốt đẹp nhất. [17.06.2011] (vẫn như trước ko hiểu nga~ _._”)
Chưa đến 6 giờ, ngươi từ trong giấc ngủ gián đoạn mà tỉnh lại hoàn toàn. Nhỏ giọng đi tới phòng khách, quay người kéo vào cánh cửa phòng ngủ. Rèm cửa phòng khách vì ngoài cửa sổ chưa được đóng chặt mà bị gió thổi nhẹ phất, lên xuống, mềm mại như tơ. Ngươi kéo nó qua, ánh mặt trời nhàn nhạt tản mạn tiến vào. Ngươi nhìn đường phố ảm đạm không có ai, không có lấy một chiếc xe. Lúc này, ngươi ở ranh giới thế gian, dưới chân bị một tòa địa ngục cô thành cắn nuốt [18.06.2011] (…..hơ…hơ…hơ….*ngơ*)
______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top