Oneshot
Truyện được dịch và chỉ được đăng ở wattpad @twaalf_twel
Vui lòng không chuyển ver và không reup ở bất kỳ đâu.
--------------
Ánh sáng ấm áp chiếu tới căn phòng, chập chờn soi sáng lên gương mặt người con trai.
Có lẽ vì thời tiết quá mức nóng bức, giọng Bakugou phát ra ngày càng khàn khàn. Nơi bọn họ ở là một thị trấn nhỏ, xung quanh bao bọc bởi những ngọn núi, bốn mùa đều là mùa hè, mặt trời sưởi ấm quanh năm. Bầu trời lúc nào cũng trong xanh, tựa như hôm nay ngay cả một đám mây cũng không có.
Kirishima cúi người hôn nhẹ vào bờ môi của người yêu, vừa lúc Bakugou đưa lưỡi ra, thế là nụ hôn nhẹ nhàng biến thành nụ hôn ướt át, triền miên. Kirishima không ghét Bakugou nhiệt tình hôn như vậy, anh cảm thấy rất thích đầu lưỡi xinh đẹp vừa nóng vừa mềm, còn có vị ngọt ngọt của cậu. Buổi trưa cả hai ăn một quả táo, Bakugou còn uống nửa ly sữa bò, cho nên nụ hôn này còn xen lẫn một chút mùi vị hoa quả cùng sữa bò thơm thơm ngọt ngọt.
Lúc Kirishima tiến sâu vào khoang miệng cậu, Bakugou như hiểu ý, vừa mãnh liệt vừa gấp rút, như dã thú nhỏ mà đem môi hắn cắn xuống. Tuy vậy Kirishima vẫn rất quen thuộc mà dùng hàm răng cá mập của mình gặm cắn Bakugou, để cậu tùy ý đặt tay ở lưng anh, mặc cậu lưu lại vết cào.
Đợi hai người tách ra, Bakugou liên tục hít lấy không khí, lúc này mới cảm thấy hoàn hồn. Một vài sợi tóc Kirishima dùng keo xịt tóc theo động tác nhỏ của bờ vai Bakugou mà rơi xuống cái trán đẫm mồ hôi, làm anh thấy hơi ngứa.
Kirishima dùng tay nâng đùi Bakugou lên, đem khoảng cách của hai người kéo lại gần hơn. Bakugou nhịn không được, lưng đứng thẳng, đầu thì ngước lên trên, cái miệng nhỏ nhắn phát ra rên rỉ ngọt ngào. Do vô ý thức rên rỉ làm Bakugou có chút ngượng ngùng mà che miệng lại, nhưng cả người bị Kirishima ôm vào trong ngực, không chút xấu hổ mà đem nguyện vọng nói ra: "Đừng che, anh muốn nghe..."
"...Chết đi."
Bakugou hung hăn trừng mắt người anh hàng xóm hơn cậu mấy tuổi, tên kia đôi mắt đỏ rực như bầu trời buổi chiều tà. Rồi cặp mắt kia cong lên, không rõ nhìn ánh mắt hắn, thấp thoáng Bakugou ngửi thấy được hương thơm của lúa mạch.
Kirishima một mạch đùa giỡn lưu manh, rồi lại như cố ý mà ôn nhu cười cười.
Chết tiệt, thế quái nào lại đẹp trai như vậy.
Người anh hàng xóm này có rất nhiều thân phận khác nhau, ví dụ nhưng là chủ của nông trường, hay là người yêu cậu. Trước lúc Kirishima đạt được những việc này, cũng như trước lúc Bakugou rời xa quê hương để học Đại học Nghệ Thuật thì Bakugou cùng anh hàng xóm không biết thưởng thức nghệ thuật này thường xuyên ở cùng một chỗ.
Thị trấn chỗ bọn họ không nhiều người lắm, hoạt động giải trí cũng ít. Ba mẹ Bakugou thì công tác ở thành phố lớn, còn cậu thích một mình, thích vẽ tranh dưới bóng cây, thích cỏ xanh cùng hương vị của vùng sông núi mỗi khi cơn gió thổi tới.
Vào một buổi trưa nào đó, anh chàng hàng xóm này phụ giúp chở xe đầy rau củ, cách một con đường nhỏ cất cao giọng nhìn cậu hô to, có muốn nếm thử phô mai họ tự làm không. Bakugou giả vờ không nghe thấy, người kia trực tiếp leo qua hàng rào rồi đi lên chỗ dốc núi nơi cậu đang vẽ tranh, kiên quyết đem một khối bọc vải cotton nhét vào lồng ngực cậu, nói: "Ăn ngon lắm, không cần trả tiền đâu. Nếu như em thấy ngại thì có thể dùng tranh đổi."
"Tranh tôi có rất có giá." Bakugou đem phô mai trả lại cho anh, mắt không thèm nhìn lại: "Anh không trả nổi số lẻ của nó đâu."
Nghe thế, Kirishima cười ha hả. Anh không có lấy lại phô mai, cũng không có ý định trở về xe mình, mà là đặt mông ngồi xuống trên đồng cỏ, tự ý ngồi bên cạnh Bakugou. Anh nói trong nhà sáng hôm qua mới sinh con nghé, còn nói thị trấn nhỏ thật nhàm chán làm anh rảnh rỗi đến lên cơn điên, rồi tiếp tục nói anh thật ra muốn nói chuyện với Bakugou nhưng mà sợ cậu em trai hay ở một mình này là người tự kỷ, không thích ở chung cùng người khác.
Bakugou không có trả lời anh, cả người chăm chú vẽ tranh trên vải, cũng không rõ cậu có nghe hết lời Kirishima nói không. Chạng vạng tối, màu hoàng hôn như mật ong ngọt ngào chiếu lên bức tranh đã hoàn thành một nửa của cậu, Bakugou duỗi thẳng lưng, quay đầu nhìn lại vẫn thấy người kia, đôi mắt nghiêm túc đang nhìn thẳng cậu chằm chằm.
Tiếp theo Kirishima vươn tay, dùng ngón cái lau má trái Bakugou.
Bakugou đang định muốn hỏi anh "Làm cái quái gì vậy", nhưng chỉ có thể đem lời nuốt trong cổ họng.
Cậu cảm thấy mặt mình nóng hổi.
"Chỗ này bị dính nè." Kirishima thu tay về, vẽ lên mặt mình một đường màu đỏ: "Thế nào? Rất hợp phải không?"
Hành động không rõ ý nghĩa của người kia làm Bakugou nở nụ cười: "Anh ngu thật."
Dần dần, Kirishima và Bakugou luôn đi cùng nhau, hai người giống như người yêu mà cùng nhau uống nước, ăn cơm. Ngày mà Bakugou tốt nghiệp cấp ba, Kirishima lần đầu tiên ôm cậu, vừa khóc vừa nói anh không muốn Bakugou đi nơi khác học đại học. Sau đó, Bakugou vừa chịu đựng đau nhức do lần đầu tiên làm tình, vừa phải trấn an bạn trai sắp say chuếch choáng đang liên tục khóc, giống như người anh này mới là em trai cần phải được quan tâm.
Ngày tiễn Bakugou đi, Kirishima ở nhà ga khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, cuối cùng miễn cưỡng nói ra một câu không đói bụng.
Câu này làm Bakugou dở khóc dở cười, rồi một cánh tay toàn đồ ăn đưa về phía cậu, đây đều là do Kirishima chuẩn bị cho cậu.
Từ đó, hai người bắt đầu yêu xa, thời gian hai người ở chung lại càng ít đi, vì thế kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ xuân chính là thời gian quý giá nhất. Về nhà, Bakugou vẫn như cũ, cả ngày vẽ tranh, chỉ là thay vì vẽ ở dốc núi thì đã chuyển hẳn sang phía sau nông trường, Kirishima thì bận rộn làm việc, lúc đói thì cả hai liền cùng nhau ăn cơm, buồn ngủ liền ngủ chung một cái giường. Kirishima thỉnh thoảng sẽ hỏi cậu những tin đồn thú vị trong trường, nhưng đa phần Bakugou đều nhún vai nói không có gì thú vị.
"Không có anh ở đó." Bakugou còn không quên bổ sung.
Về sau, Kirishima vẫn sẽ hỏi Bakugou ở trường thế nào, chỉ là vấn đề cậu có trả lời không còn quá quan trọng.
Mà phần lớn thời gian, bọn họ đều nắm bắt mà làm tình cùng nhau.
Ví dụ như hiện tại.
Cái giường ê a rung lắc, trời đất như quay cuồng, Bakugou cảm giác mình bị biến thành vũng nước, cùng ga giường hòa làm một. Trong phòng không có mở điều hòa, cửa sổ mở một nửa, cứ một chút sẽ có làn gió khô nóng thổi qua nhưng cũng không kịp mang đi mồ hôi trên người cả hai.
Do nhiều năm làm việc dưới ánh sáng mặt trời, ngoại trừ phần lưng được được che chắn thì toàn bộ cơ thể Kirishima đều là màu lúa mạch rắn chắc. Bakugou híp mắt, cậu không dám nhìn nửa người dưới của Kirishima (nhất là nơi hai người kết hợp), cơ bắp rắn chắc ở cánh tay của người yêu đủ để khiến trái tim cậu đập mạnh, giống như đoàn tàu siêu tốc xuyên đến nơi hoang sơ rồi vọt thẳng tới hệ ngân hà.
Bakugou không muốn thừa nhận, có lẽ cậu ngây thơ hơn so với vẻ bề ngoài của mình.
Phát hiện bạn trai nhỏ nhà mình có hơi khác thường, Kirishima thả chậm tốc độ, giọng điệu có chút lo lắng: "Có chuyện gì vậy Katsuki? Không thoải mái sao?"
Kirishima chân thành quan tâm, có lẽ anh không biết anh nhẹ nhàng như vậy ngược lại không gãi đúng chỗ ngứa, chỉ sợ làm Bakugou càng thêm không thoải mái. Nội tâm Bakugou khó chịu, cậu nhăn mặt, nhưng không muốn trực tiếp nói Kirishima động nhanh một chút vì thế lờ mờ nói không có.
Nhận ra vẻ mặt Bakugou càng làm Kirishima lúng túng, anh tưởng rằng mình làm đau cậu, phân thân liền mềm xuống một nửa, lập tức muốn đem phân thân đang trong cơ thể Bakugou rút ra ngoài. Bakugou cuống lên, kẹp chặt hai chân lên eo anh: "Móa nó, đừng tự tiện cho mình đúng, đã nói không có... "
Kirishima bối rối, mắt nháy nháy, nhìn biểu tình Bakugou như là đọc một quyển sách tối nghĩa.
May mắn là Bakugou không thật sự là quyển sách. Kirishima đối với việc học hành không có giỏi giang gì, nhưng mà lại được ở cùng Bakugou trời sinh cái gì cũng giỏi. Anh hứng thú ồ một tiếng, đáy mắt đều không giấu được ý cười: "Em muốn động nhanh hơn?"
"..."
"Gọi một tiếng Kirishima nii-chan xem nào."
"Mịa, đéo..."
"Em trai Katsuki yêu dấu, em gọi anh một chút đi - rõ ràng anh lớn hơn em nhưng mà em chưa gọi một tiếng nii-chan bao giờ..."
"Mơ đi."
"Ui- xin em á... Gọi một tiếng đi! Để anh nghe đi mà!"
Kirishima gào khóc nói lung tung cả lên, cực kỳ giống như con chó lớn làm nũng mà ở hõm vai Bakugou mà cọ cọ. Anh hôn mắt Bakugou, liếm liếm cái tai đã đỏ lên của cậu, cố tình nói một mình cũng như nói cho Bakugou nghe: "A... Thật là muốn Katsuki gọi một tiếng nii-chan..."
Giọng Kirishima nghe vào vô cùng đáng thương, nội tâm Bakugou mềm thành một mảnh, hết sức xoắn xuýt.
Cậu nhăn đôi lông mày thành hình chữ bát (八), yết hầu chuyển động lên xuống, thở ra một hơi dài.
Cuối cùng, cậu đem tâm lý ổn định, rồi đem mặt chôn vào lòng Kirishima, nhỏ giọng mở miệng: "Này..."
Bakugou nuốt nước bọt.
"Nhanh làm em... Kirishima nii-chan."
Những lời này hiệu quả không cần nói, phân thân Kirishima một lần nữa có tinh thần, Bakugou còn cảm nhận được nó rõ ràng đang dần lớn hơn, mà chủ nhân của nó mặt mày cũng vui vẻ cười đến ngu ngốc, hai mắt sáng ngời, trong mắt lấp la lấp lánh.
Kirishima vốn định xấu xa nói là anh không nghe rõ, nhưng thấy mặt Bakugou đỏ bừng, môi mím chặt lại. Kirishima tự tin khẳng định, ít nhất hiện tại người yêu mình sẽ không chịu nói thêm một chữ nào.
Nếu như phía trên không nói thì để phía dưới nói thay vậy.
"...Tuân lệnh, em trai Katsuki của anh."
Kirishima bắt lấy cổ tay Bakugou, đem tay cậu giữ tại đầu giường, phân thân hung hăng tiến vào cơ thể Bakugou, đem cậu bị đâm vào đến rối loạn. Tay kia của Kirishima cũng không nhàn rỗi, liên tục chiếu cố phân thân đang đứng thẳng của Bakugou. Khoái cảm dâng trào như cơn lũ, Bakugou chảy nước mắt sinh lý, cơ thể không tự chủ mà hùa theo động tác của Kirishima, trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ vỡ vụn: "Ưm... a... Mịa... Không phải chỗ đó... hức..."
"Haha, Katsuki thật sự rất chặt, kẹp anh đến sảng khoái không nhúc nhích nổi luôn... Chỗ này nhỉ? Thoải mái không...?"
"Đệch... Đừng đắc ý... a... ưm..."
Lúc Kirishima mới vừa động, Bakugou còn chửi thề vài tiếng, một lúc sau thì chỉ còn lại tiếng rên rỉ cùng nức nở. Hòa theo đó là tiếng thân thể va chạm vào nhau vang vọng khắp căn phòng, hai người thanh niên trên cơ thể đều thấm ướt mồ hôi, nước bọt, nước mắt cùng tinh dịch như hòa làm một, nhìn không rõ là của ai.
Đạt cao trào, Bakugou cong người lên, bắn ra, tinh dịch dính ướt bụng dưới, một chút dính ở lồng ngực đang phập phồng lên xuống. Bakugou mở miệng hít thở, có lẽ cậu vẫn chưa kịp thoát khỏi cơn cao trào, lập tức Kirishima dùng sức đâm thẳng vào hậu huyệt. Bakugou muốn Kirishima ngừng lại nhưng hai cánh tay lại bị anh kéo cao lên, một chút khe hở phản kháng cũng không có: "Dừng lại, Eijirou... Không được... a...."
Tinh dịch dày đặc theo động tác của Kirishima từng đợt từng đợt bắn vào bên trong Bakugou. Làn da Bakugou trời sinh trắng trẻo, người cậu hiện tại mềm nhũn như vải vẽ tranh sơn dầu, cả người nhuộm đầy màu tình dục, tùy ý để Kirishima nhìn. Trong lòng cậu bây giờ vẫn còn đang nổi cáu, nhưng khoái cảm không ngừng chiếm giữ trong đầu cậu, tất cả phản kháng cùng câu chửi toàn bộ đều biến thành tình thú, để Kirishima tự do đâm rút.
Không rõ là cậu có phải hay không mới bắn thêm một lần, lúc này Bakugou chỉ cảm thấy hậu huyệt vừa ướt vừa nóng, toàn bộ đều do Kirishima bắn vào. Hai tay cậu được anh thả ra, Bakugou lật người, ôm lấy cái mền có hình mặt trời còn dính ít tinh dịch, cố gắng không thèm để ý người nào đó mà kéo dài âm cuối khóc thét, rồi mặc kệ luôn nửa người dưới còn chảy ra tinh dịch khiến cả giường ẩm ướt.
Rất nhanh, Bakugou sa vào cơn buồn ngủ, có một cánh tay thay cậu lau đi mồ hôi ẩm ướt rồi đặt nụ hôn đầy yêu thương vào trán cậu.
Bakugou nghĩ, so với thành phố lớn, náo nhiệt, cậu quả nhiên vẫn hợp với cái thị trấn nhỏ này hơn.
Có núi, có sông, còn có tên ngốc kia.
Mỗi ngày đều là một ngày nắng ấm ấp.
FIN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top