Part 3 - END.

Truyện được dịch và chỉ được đăng ở wattpad @twaalf_twel
Vui lòng không chuyển ver và không reup ở bất kỳ đâu.
--------------

Trên đường về nhà Kirishima đi bộ không khác gì người máy, trong đầu liên tục suy nghĩ rồi lại phân tích ý tứ trong lời Bakugou, đáng tiếc cũng không được gì. Nắm chặt lấy chốt cửa, Kirishima cố gắng trấn định lại bản thân, đi vào nhà bếp lấy đồ, đầu tiên là lấy chén dĩa cùng dao nĩa, sau đó lại hỏi Bakugou muốn uống trà nóng hay cacao, tiếp đó lại hỏi cậu có muốn mở lò sưởi hay là lót thêm nệm lót hay cậu không cảm thấy lạnh.

Bakugou cơ bản không có trả lời anh, nếu có chỉ nói vài chữ đơn giản. Anh nhìn cậu, so với anh cậu còn thoải mái hơn, cậu dùng dao nhanh gọn mà cắt bánh dâu tây chia thành 6 phần, trong đó hai phần cho Kirishima cùng cậu: "Ăn đi, nhớ ai kia nói là mong thử tay nghề của tôi."

"A, cám ơn em... Chỉ cần nhìn bề ngoài cũng biết là ngon rồi!" Kirishima trong lòng cảm kích, lập tức ăn bánh, hương thơm nhàn nhạt, bên ngoài bao phủ bởi lớp kem tươi béo béo nhưng không ngấy, cuối cùng là dâu tây chua chua ngọt ngọt. Kirishima chưa từng nghĩ bánh dâu tây có thể làm ngon đến thế này, ăn hai ba muỗng liền hết: "Đúng là Bakugou! Còn hơn ngon của ngon! Anh còn muốn ăn thêm nữa!"

"Đã nói là sẽ ghiền chết anh mà." Bakugou cười kiêu ngạo, rồi cậu tiếp tục đem một phần bánh đến trước mặt Kirishima. Thấy khóe miệng Kirishima dính kem tươi, Bakugou vô thức đưa ngón cái đến lau, sau đó lại đem ngón tay không chút do dự mà liếm lấy: "Anh lớn rồi mà tướng ăn xấu thế."

Kirishima cảm thấy nơi nào đó cũng mình nóng lên, anh cong đầu gối, gục đầu hít một hơi. Bakugou cho rằng cơ thể anh khó chịu, đi tới gần anh: "Này, anh không sao chứ, có phải đau bụng rồi không? Tôi đâu có hạ độc đâu."

Lời nói của Kirishima bị chôn giữa hai chân, tuy rằng Bakugou nghe được nhưng lại nghe không rõ. Cậu nhẫn nại hỏi lại Kirishima, lúc này Kirishima mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn có chút đáng thương: "Bakugou quá phạm tội rồi."

Hiểu đại khái ý Kirishima nói, Bakugou nở nụ cười, nhìn anh rồi to gan mà liếm nhẹ bờ môi anh: "Thế này thì sao?"

Thiếu niên thanh xuân phơi phới, nhưng mà đối với đàn ông trưởng thành thì không quá ba giây liền bị áp đảo. Kirishima nâng hai gò má Bakugou, nhắm ngay môi cậu mà gặm cắn. Nụ hôn này khác với nụ hôn nhẹ nhàng dưới cây thông Noel, lúc này nụ hôn tràn ngập tính xâm lược, nóng bỏng, ngoài ra còn mang ý nghĩa "trả thù". Do sức lực của Kirishima quá lớn mà cả người Bakugou bị anh đè dưới thân, ban đầu hai chân cậu khép lại nhưng sau cùng lại bị anh đè vào giữa đùi, phần bụng dưới còn đụng phải thứ gì đó cứng phồng lên.

Bakugou không cam lòng yếu thế mà hôn trả lại, nhưng Kirishima lại chiếm thế thượng phong, chủ động đem đầu lưỡi với vào bên trong khoang miệng cậu mà càng quấy lung tung. Thiếu niên chưa bao giờ trải qua nụ hôn kịch liệt nên cả người mềm nhũn, hai tay cậu vung vẩy lung tung, cuối cùng là nắm lấy mái tóc đỏ của Kirishima, kéo tóc anh xuống, tóc anh không xịt keo nên dễ dàng rũ xuống, so với bình thường rõ ràng rất vô hại, nhưng giờ Bakugou lại cảm thấy Kirisihima như mãnh thú thức tỉnh, mà bản thân cậu là con mồi để anh tùy ý xâu xé.

Lúc hai người tách ra, đều xấu hổ thở hổn hển, Bakugou không biết trên môi mình lưu lại một chút nước bọt của người kia, trên bờ môi mỏng còn có vài dấu răng mờ mờ. Kirishima cúi đầu, chống đỡ trên người Bakuogu, trong mắt dục hỏa đốt người: "... Quá mức phạm tội."

"Tại anh giở trò quá đáng trước."

"Là do Bakugou trước, em không nên phá ranh giới của người lớn."

"Tôi mười tám tuổi rồi."

"Hả?"

"... Tôi nói, tôi mười tám tuổi, cũng coi như là người lớn rồi, đồ - ngốc."

Kirishima nuốt từng ngụm nước bọt, yết hầu chuyển động, cảm thấy miệng lưỡi có chút khô nóng. Bakugou nhìn chằm chằm anh, trên mặt không biết vì cái gì mà một mảng đỏ ửng, nhưng nhìn qua cũng không có vui vẻ: "... Đừng để tôi nói lần thứ ba."

"Em thật sự biết mình đang nói gì không Bakugou..." Kirishima nhắm mắt lại, không dám nhìn cặp mắt màu đỏ thẫm kia. Anh trong lòng lặng lẽ tính toán, anh độc thân rất lâu, hiện tại dụng cụ chuẩn bị không đầy đủ. Miễn cưỡng có bao cao su dùng được, trước khi nghỉ lễ công ty anh có "Ngày tặng quà Giáng Sinh ngẫu nhiên", anh nhận được bao cao su hồng nhạt vị dâu từ Kaminari, nhưng mà trong nhà lại không có bôi trơn, mặc dù cửa hàng tiện lợi cách vài phút, nhưng bầu không khí hiện tại làm anh không muốn ra ngoài phá hư bầu không khí này.

Kirishima ảo não nghiêng đầu, vừa lúc mở mắt phát hiện trên bàn còn một nửa phần bánh ngọt hấp dẫn ở tầm mắt.

... Có thể dùng không nhỉ?

"Hừ, tôi muốn về nhà - Á, đệch, anh làm gì thế?"

"Bây giờ bắt đầu mừng lễ Giáng Sinh theo kiểu người lớn, em cũng đừng có đổi ý nha Bakugou."

Kirishima lại đặt trên môi Bakugou một nụ hôn sâu, tay trái lột cái quần trắng của cậu, phía dưới lộ ra một góc quần lót tứ giác màu đen. Cách một lớp quần lót Kirishima đưa tay xoa nắn phân thân của người yêu, tay kia của anh cũng không rảnh rỗi mà cởi nút áo Bakugou, vuốt ve làn da cậu cùng vùng bụng dưới phẳng lỳ mềm mại. Bakugou đang chuẩn bị cởi bỏ khăn quàng cổ, tay lại bị Kirishima bắt lấy: "Đừng cởi ra, cứ quàng vậy đi."

"... Anh là biến thái à."

Bakugou vừa cười vừa nói, giọng điệu cũng không có hoàn toàn ghét bỏ. Nhưng mà chỉ có chính mình trần trụi thế này thật không công bằng, Bakugou liền cởi đi mũ, áo Kirishima, làm anh lộ ra màu da lúa mạch rắn chắc, Bakugou có chút không cam lòng. Không phải tên này ngồi trong phòng làm việc sao? Làm sao mà dáng người so với cậu còn rắn chắc hơn, thậm chí ngay cả chút mỡ thừa còn không có!

Giống như nhìn ra suy nghĩ của Bakugou, Kirishima cười rồi hôn cậu một cái, dễ như trở bàn tay mà đem cậu từ sàn nhà nâng lên: "Haha, bình thường không tập gym thì làm sao đến tiệm em ăn đồ ngọt nhiều như thế được nha."

"Nghe anh nói vậy, tôi thấy sau này anh tới tuổi trung niên chắc chắc sẽ mập ra."

"Vậy Bakugou nhất định phải theo anh lâu lắm mới thấy anh mập ra rồi."

Bakugou bị ôm đến trên giường, bởi vì đưa lưng về phía Kirishima nên không thấy vẻ mặt lúc anh nói chuyện. Trong đầu Bakugou vẫn còn tưởng tượng dáng vẻ người yêu, bất chợt cảm thấy mông có gì đó lành lạnh, liền kinh ngạc quay đầu lại: "Cái... anh đang làm cái gì!"

Kirishima đem ngón trỏ đặt lên miệng, thần thần bí bí nhìn cậu xuỵt một tiếng. Tìm không được lý do Bakugou liền muốn phản kháng, cơ thể lại bị anh nhẹ nhàng đem đặt trên giường. Bakugou vùng vẫy cúi đầu nhìn thoáng qua, mặt không biết do tức giận hay xấu hổ mà đỏ bừng bừng: "Anh tên ngốc này! Ai cho anh lãng phí đồ ăn, a...a!"

"Đâu có lãng phí đồ ăn đâu, cuối cùng đều là bị Bakugou ăn vào mà..." Kirishima lại lấy một ít kem tươi từ trong bánh ngọt, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại hướng tới tiểu huyệt chưa từng khai phá của thiếu niên tiến vào: "Dùng miệng nhỏ này cũng như nhau thôi."

Bakugou hít thật sâu, không hiểu tại sao Kirishima có thể nói mấy lời này mà mặt không đỏ tim không đập, chẳng lẽ lúc nãy vô tình lỡ bật công tắc gì à. Đáng tiếc không đợi Bakugou nghĩ ra đáp án thì hậu huyệt phía sau bị cảm giác bị quấy rối lung tung lộn xộn. Hiện tại tay của Kirishima ở bên trong hậu huyệt không kiêng kị gì mà bất chấp càng quấy, mỗi một chỗ trong vách thịt đều được chăm sóc cẩn thận. Sau đó ngón tay Kirishima rút ra, thấp thoáng nghe hậu huyệt phía dưới phát ra tiếng của dịch thể, nghe xong Bakugou nghĩ mình nên dúi đầu vào gối chết luôn.

Kirishima thấy không đủ, anh đem hai ngón tay tăng thành ba ngón, tiếp tục khuếch trương tiểu huyệt cậu. Nhìn phản ứng của Bakugou khiến cho anh càng hăng say, Kirishima tay kia cũng quét một chút kem tươi, không do dự bôi vào phân thân đang đứng thẳng lên của cậu, phân thân phấn hồng lại được tô điểm thêm kem tươi trắng xóa, rồi anh liếm từ dưới lên. Anh giống như đang thưởng thức mỹ vị, đầu lưỡi chậm rãi từ gốc dưới phân thân mà đảo qua, rổi đưa lưỡi liếm từ quy đầu sau đó từ từ mà ngậm lấy, mà tại định phân thân để dâu tây ướt át lên trên, nhìn về phía Bakugou cười xấu xa: "Bây giờ anh muốn bắt chim nhỏ."

"Mẹ anh, đồ biến thái chết tiệt, a... ưm... ha... ư... "

Đem lời nói của Bakugou xem như đang khen mình, Kirishima cắn một miếng dâu tây nhỏ, ngậm lấy phân thân Bakugou mà chậm rãi phun ra nuốt vào. Hỗn hợp chất lỏng đỏ tươi cùng nước bọt của Kirishima từ khóe miệng anh chảy ra, ướt nhẹp phần lông phân thân Bakugou. Lúc này Bakugou cố nén rên rỉ, không biết là do phía trước được Kirishima liếm mút hay là phía sau bị đùa giỡn mà thoải mái, chuyện duy nhất có thể khẳng định là cậu được Kirishima phục vụ rất thoải mái, cảm giác thoải mái mãnh liệt, từng đợt từng đợt làn sóng thoải mái ập đến.

Không lâu sau Bakugou liền trong miệng Kirishima mà bắn ra, cậu mở to miệng mà thở hổn hển, đột nhiên bị Kirishima nhét vào miệng dâu tây anh chưa ăn hết. Thấy Bakugou không có động tĩnh, Kirishima đem tay kia từ trong tiểu huyệt rút ra, anh chống đỡ bản thân, dùng đầu lưỡi đem quả dâu tây đẩy mạnh vào miệng Bakugou.

Nụ hôn này có chứa hỗn hợp dâu tây ngọt ngọt và mùi tanh của tinh dịch, Bakugou thật vất vả mới nuốt hết dâu tây, con mắt giận hờn mang theo nước mắt nhìn chằm chằm người phía trên. Nhưng mà Kirishima không hối hận, anh cởi quần, lấy ra phân thân đã kiên nhẫn từ nãy tới giờ, trong lòng cảm thấy bao cao su hơn hơi nhỏ: "Anh vào nhé?"

Thời điểm anh tiến vào Bakugou thầm mắng câu kia rõ ràng không phải hỏi ý kiến, cậu nắm tay thật chặt, lần đầu tiên khai phá làm cho cậu đau đến phía trước mềm nhũn phân nửa. Bên trên Kirishima cũng gặp khó khăn, lỗ nhỏ Bakugou kẹp quá chặt, chỉ tiến vào phần đầu thôi mà anh cũng sắp không động được. Kirishima híp mắt quan sát vẻ mặt Bakugou, chờ cậu vừa kịp thích ứng mà chậm rãi tiến vào thêm một chút, đợi anh hoàn toàn tiến vào thì Bakugou cả người đã đầy mồ hôi.

Kirishima nghiêng đầu rồi cúi xuống cái trán ướt đẫm mồ hôi của cậu mà hôn, có lẽ anh cảm thấy đem người yêu bắt nạt vô cùng quá đáng, giọng điệu có chút đau lòng: "Chịu được không? Nếu không được thì để lần sau."

"Ai nói không chịu được?" Bakugou miễn cưỡng nở ra một nụ cười, cậu lấy tay nắm lấy cằm Kirishima, đem bờ môi để sát vào tai của anh: "Lễ Giáng Sinh người lớn này tôi chưa hưởng thụ đủ đâu."

"A... - lát nữa cũng đừng có khóc đấy nhé!"

"Ai khóc còn không biết, hừ..."

Kirishima phủ kín cái miệng nhỏ nhắn rồi tự tiện trêu chọc khoang miệng cậu, anh nâng hai chân cứng ngắc của Bakugou lên vai, phân thân chậm rãi đâm vào. Bakugou hít thở thật sâu, lúc đầu còn cảm thấy bị ma sát có chút đau đớn, sau đó cơn đau được thay thế bằng cảm giác thoải mái đến đỏ mặt, tiểu huyệt từ từ thích ứng, bắt đầu không biết thỏa mãn mà mút chặt lấy phân thân Kirishima không tha, tính khí Bakugou một lần nữa ngẩng đầu.

Hai chân Bakugou chủ động kẹp lấy eo Kirishima, sau đó liền đem tâm tư đặt ở nơi đang bị anh đâm rút không ngừng. Kirishima xoa nắn lấy phân thân người yêu, chính anh nửa người dưới cũng không rảnh rỗi mà quy luật đâm vào rút ra trong cơ thể Bakugou càng thêm sâu, mà khăn quàng anh đưa đang dán trước ngực Bakugou, theo cậu thở dốc mà hạ xuống thấp, tổng thể nhìn qua một mảnh tình sắc.

Đâm phải một chỗ nhô lên thì Bakugou cao giọng rên rỉ, nội tâm Kirishima nắm chắc kia chính là điểm mẫn cảm. Tiểu huyệt Bakugou lúc này ẩm ướt, mềm mại thuận theo anh, kem tươi bởi vì phân thân rút ra đâm vào mà chậm rãi nhỏ xuống, thấm ướt ở ga giường.

Bakugou cong người, khóe miệng mập mờ a a ư ư mà rên rỉ, mặt mũi cậu lúc này ửng hồng, nước mắt sinh lý không ngừng chảy, con mắt đỏ sẫm hiện ra hơi nước, óng ánh, mông lung. Kirishima ôm lấy eo mảnh khảnh của Bakugou, một tay đùa giỡn hạt đậu trước ngực cậu, thân thể thiếu niên mẫn cảm rất nhanh bị nhiễm mảnh hồng sắc, rên rỉ ngày càng mềm mại.

Kirishima trầm thấp thở dốc, bên trong Bakugou vừa nóng lại vừa chặt, thằng em bị kẹp đến thoải mái, nhiều lần suýt chút nữa trực tiếp bắn ra. Trong không khí mơ hồ ngửi được mùi hương ngọt ngào, ngày đêm mong nhớ cậu dưới thân anh bị chính anh làm cho mê man, Kirishima nghiêng người hôn lên gò má của Bakugou, chỗ đó giống như bánh mochi, mềm mềm ngon ngon, lúc này anh mới phát hiện Bakugou rất ngọt, là món ngọt nhất trong các món điểm tâm ngọt anh đã ăn.

Bakugou bị làm đến không còn sức, bờ môi dốc sức mà hít lấy không khí, ánh mắt nhìn qua có chút đáng thương. Kirishima trái tim như xiết chặt, đôi bàn tay to lớn ấm ấp nắm chặt bàn tay của Bakugou, hai người mười ngón tay đan vào nhau, Kirishima chú ý tới cánh tay của Bakugou có vết gì đó thật sâu, có thể là vết bỏng hoặc do bị dao đâm trúng, anh đưa đầu lưỡi ướt sũng ra liếm thành quả rèn luyện của thiếu niên kiêu ngạo, không để ý sau đó người yêu như thế nào run rẩy, bản thân co rút liên tục, rồi Bakugou bắn lần thứ hai, không lâu sau đó anh cũng đem tinh dịch bắn đầy vào bao cao su.
Sau cao trào, Kirishima từ cơ thể Bakugou rút ra ngoài, từ bên cạnh ôm lấy cậu. Bakugou hình như chịu không nổi, cậu nhắm mắt lại, vùi đầu vào lồng ngực Kirishima cọ cọ.

Kirishima ôm chặt cậu, đời này anh đã nhận được món quà đáng quý nhất, nhẹ nhàng gọi tên cậu: "Katsuki, giáng sinh vui vẻ."




"Chào mừng đến ăn thử - "

Lúc nói ra những lời này cậu nhân viên cửa hàng giọng điệu mang vẻ đùa giỡn, trên mặt nở nụ cười. Khách hàng bị chào như vậy liền quay sang nhìn bốn phía, chỉ thấy một mình mình, liền há miệng cắn miếng bánh socola, thuận tiện đem ngón tay của cậu nhân viên liếm sạch sẽ: "Cám ơn đã cho ăn thử. Anh muốn một cái giống vậy... Thế nào? Giá bao nhiêu?"

"Đồ ngốc." Cậu nhân viên cửa tiệm kéo lấy cà-vạt của khách hàng, nhanh nhẹn tặng một nụ hôn: "Đây là hàng tặng, không bán, chỉ dành cho anh."

FIN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top