ngày em ở đây

Một ngày, tôi của năm nhất Cao Trung - chán nản với quá nhiều thứ ngổn ngang - đi tìm một chốn tạm gọi là yên tĩnh trong rừng cây ở khuôn viên trường học.
Tôi của khi đó, giữa những hàng dài bóng mát xanh rợp, nhìn thấy em ngồi xụp ở một gốc cây to, bờ vai run rẩy đến nao núng.

Em đang khóc, hoặc có lẽ là không.

Tôi đứng bất động nhìn đôi vai ấy, đến khi em vò mạnh tóc đứng dậy để rồi giương đôi mắt hằn đầy tơ máu xen lẫn bất ngờ và giận dữ, nhìn tôi chằm chằm.

Lúc đó, tôi đã nghĩ là mình chết chắc rồi.

Nào ngờ, em phớt lờ tôi, lẳng lặng lướt qua tôi như chưa từng nhìn thấy. Tôi liếc nhìn bàn tay đang xiết chặt chiếc điện thoại của em, bên trên hiển thị tin tức về All Might - nghỉ hưu.

Ý nghĩ nào đó chốc thoáng qua, tôi liều mạng nắm chặt cánh tay em, kéo em vào lòng. Tôi chẳng biết mình đang làm cái gì nữa. Em quát, em mắng, em đánh, tôi chẳng quan tâm. Vì tôi biết nếu tôi buông ra, tôi sẽ hối hận cả đời.

Ngày đó, em vùi mặt vào hõm cổ tôi, rì rầm rằng, "Tại tao, tại tao quá yếu đuối, đều tại tao hết."
Tôi vòng tay xoa lưng em, im lặng.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy em khóc.

__________

Một ngày, tôi của năm hai Cao Trung quyết định tỏ tình. Tôi hẹn em ở gốc anh đào già cách ký túc xá hơi xa. Thằng nhóc Kaminari lén lút mang máy ảnh đi theo tôi, hòng dùng làm cớ để sau này trêu ghẹo.

Ngày đó có cậu trai với mái tóc ngắn màu vàng nhạt, đứng chờ tôi trước gốc cây anh đào to cao. Một nửa gương mặt em như chìm vào ánh sáng nhạt mờ lành lạnh, dò không ra cảm xúc.

Trời tháng 10, cây anh đào chẳng có lấy một bông hoa, lại làm cho tâm tình của cậu thiếu niên 17 tuổi rạo rực đến kì lạ.

______

Một ngày, giữa mùa hè nóng bức của năm cuối Cao Trung, tôi ngồi cạnh bên em, mắt ngước nhìn những đám mây đang bay bồng bềnh. Tôi giả vờ như vu vơ, hỏi, "Cậu thích nhẫn cưới của chúng mình thế nào?"
Em đơ người một lúc, sau đó quay sang mắng tôi bị điên à, tôi híp mắt cười giã lã.
Em vẫn ngồi đó, đầu tựa vào gốc cây già cao to, một lúc lâu sau, lâu đến nỗi tôi nghĩ em đã ngủ thiếp đi, em khẽ thì thầm,

"Đen nhám, khắc tên."

Tôi cười tươi hơn nữa, khoé miệng đã sắp treo đến tận đuôi mắt. Tôi đánh bạo xoay người hôn một cái thật kêu vào má em, sau đó nhanh chân đứng phắt dậy rồi tẩu thoát. Tôi chẳng nhận ra, mặt em khi đó có bao nhiêu giận dỗi, có bao nhiêu bất ngờ, có bao nhiêu hạnh phúc.

________

Một ngày, chúng tôi cãi nhau.
Suốt mười năm yêu đương, đây là lần cãi vã lớn nhất.

Một cuộc chiến tranh lạnh.

Tôi nhớ, tôi là người khơi mào.

"Tôi muốn tập trung cho công việc hơn là làm mấy chuyện nhảm nhí này."

Em đã trả lời như thế, khi tôi ngỏ ý muốn cùng em đi chọn nhẫn đính hôn.

Tâm trí như nghẹn ứ quá lâu, lại tựa như đột ngột bùng phát, tôi chẳng nhận thức nổi máy móc thốt lên rằng,

"Em có từng yêu tôi chưa?"

Rồi tôi lặng thinh, em cũng vậy.
Tôi cố bắt bản thân nhìn thẳng vào em, nhưng em cúi mặt.

Những giọt nước lóng lánh vô tình nhỏ xuống trước khi em kịp xoay đi.

Đó là lần thứ hai tôi thấy em khóc.

_______

Một ngày, tôi và em hoà giải.

"Katsuki giận lâu thật đấy.", tôi trêu chọc em.

Em hờn dỗi (chỉ có tôi là bảo như thế) suốt hơn một tháng, và tôi phải tự tay xuống bếp học làm đậu phụ cay mang sang nhà mẹ để dỗ em về.

Đêm đó, em và tôi nằm chung trên chiếc giường đã gần như bị cuỗm mất hết những hơi ấm quen thuộc. Tôi như trẻ con ương bướng cuộn tròn vào lòng em, môi chạm nhẹ tóc tôi, em khẽ bảo,

"Tôi lúc nào cũng yêu anh, cho nên đừng có hỏi mấy câu đần độn nữa."

Được Katsuki mắng thế này thật là may, tôi đã thầm nghĩ thế đấy.

Cuộc sống vì vậy vẫn trở về như quỹ đạo cũ, chúng tôi vẫn là những anh hùng tuyệt vời, vẫn bên nhau, vẫn yêu nhau thầm lặng.

_________

Một ngày, ngày em ở đây.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top