Ghen là chuyện bình thường đối với bất kì ai
Gần hết một năm học, khoa Anh Hùng đã thu hết tất cả những thứ được gọi là "Spot-light" của tất cả những khoa khác, thu về cả một đống rắc rối tùm lum và một nùi "phốt" mãi vẫn chưa chấm dứt. Cứ nghĩ mãi thấy chuyện này có vẻ chẳng ổn tý nào, hiệu trưởng Nezu đã nảy ra một ý tưởng nhận được khá nhiều sự ủng hộ từ phía giáo viên. Nếu như khoa Anh Hùng đã được trải nghiệm trao đổi học sinh thì tại sao lại không trao cơ hội đó một khoa khác cũng được kì vọng chẳng kém cạnh như khoa Hỗ Trợ nhỉ?
Và đó là cách tất cả mọi chuyện bắt đầu.
Tin báo học sinh trao đổi đã được rêu rao hơn một tuần nay. Nhưng kẻ duy nhất không thèm ngó ngàng gì đến nó có khi phải nói đến Bakugo. Cái tập tính "sinh vật đơn bào" không theo bầy đàn hay bất kì thứ gì khác đã ảnh hưởng khá nhiều đến việc tiếp thu. Hay nói cách khác là nó đã tạo thành cái thói quen "lười" kết bạn mới trừ phi cậu thực sự để ý đến đứa nào đó. Thành ra từ đầu năm đến giờ người duy nhất có thể đụng vào Bakugo mà không khiến cậu phải nổi đóa cho nổ banh xác đứa đó chỉ có thể là Kirishima.
Hôm nay lỡ tập luyện hơi mạnh tay, Bakugo đã lỡ làm vỡ nguyên quả lựu đạn của mình. Hẹn nhau sau giờ ăn trưa thì xuống khoa Hỗ Trợ hỏi xem họ có thể sửa lại được nó hay không, Bakugo đã phải nhắc đi nhắc lại với Kirishima rằng quả lựu đạn này thực sự cần chắc chắn hơn để có thể làm nổ tung nhiều đứa hơn nữa. Và Kirishima thì cực kì phản đối điều này.
Khoa Hỗ Trợ, cái lò đúc tượng vàng của lũ mọt sách, theo những gì Bakugo đã nói "một cách không hề có chút gì là chọc ngoáy". Ngay khi mở cửa xưởng sửa chữa, mùi dầu nhớt, khói bụi hòa cùng tiếng những chiếc máy móc kì lạ vang lên liên tục.
Có năm người đang ở trong xưởng. Thầy Power Loader đã đi đâu đó.
"Ờm... Xin lỗi, tớ muốn mấy bạn cải thiện một thứ. Cho tớ xin chút thời gian được không?"
Kirishima hỏi thay cho Bakugo - con người không giỏi giao tiếp với người khác.
Tám con mắt, cùng một cái mặt nạ sắt chuyên dụng thường hay được sử dụng để hàn kim loại ngay lập tức hướng về phía nơi cậu đang đứng... cùng Bakugo. Đột nhiên đứa học sinh đeo chiếc mặt nạ bỏ vội chiếc máy hàn trên tay nó xuống rồi bỗng dưng tỏ ra như đang quá khích. Không thèm cởi găng tay bảo vệ ra, cậu ta đột nhiên chạy thẳng ra trước mặt Kirishima và nhìn cậu chằm chằm thông qua lớp kính đen của chiếc mặt nạ.
Có hơi giật mình, nhưng sau đó như nhìn ra cái gì đó, Kirishima đột nhiên cảm thấy người này có gì đó rất quen. Cậu nheo mắt, cố nhìn qua tấm kính đen của chiếc mặt nạ. Người này khá cao, nếu không muốn nói là cao hơn cả Bakugo. Kiểu tóc khá quen thuộc, nhưng càng nhìn Kirishima lại càng cảm thấy cậu ta chẳng có chút gì là quen cả.
"Tôi... có quen cậu à?"
Một tiếng cười rúc rích sau chiếc mặt nạ thu hút sự chú ý của Bakugo. Điệu cười này chắc chắn là của một thằng con trai. Và chắc chắn là thằng con trai đó không thuộc loại trai ngoan hay dễ bảo gì cho cam.
Bàn tay đeo chiếc găng tay bảo vệ đưa lên đẩy chiếc mặt nạ sắt. Cùng một lúc, trong khi khuôn mặt Kirishima đang dần trở nên sáng rực rỡ khi nhìn thấy người đằng sau chiếc mặt nạ thì Bakugo lại cảm thấy cậu ta thực sự là một con người trông cực kì nguy hiểm và có nguy cơ cướp giật rất cao nên sắc mặt cứ sầm lại dần dần. Nhìn Kirishima chạy thẳng vào tên đó rồi ôm ấp các kiểu như mấy đứa đang yêu nhau mà đột nhiên Bakugo muốn lấy nguyên cái cánh cửa sắt to bự của xưởng sửa chữa rồi phang thẳng vào bộ mặt chết tiệt của thằng nhóc kia quá.
"Tomo! Ông đến lúc nào mà chả gọi điện báo một câu là sao!?"
Nhìn Kirishima mỉm cười rồi hỏi với tên con trai kia với vẻ vui mừng, Bakugo khóe mắt giật giật, cau có nghiến răng.
"Tôi được mời đến đây cho vụ trao đổi học sinh với Học viện công nghệ Doroido. Học sinh thủ khoa mà. Ông tỏa sáng đến vậy trong hội thao rồi, tôi làm sao mà dám lơ là được chứ!"
Đưa bàn tay còn nguyên đôi găng lên dụi vào mái tóc của Kirishima, tên con trai kia nói. Bakugo nhìn nó một lượt. Rồi nhìn tổng thể đôi chim câu đang quấn quýt lấy nhau ngay cửa xưởng chế tạo. Khỏi phải nói. Đó thực sự là một cảm giác chỉ có thể miêu tả là rất ngứa mắt.
"Đầu chỉa, mày quên luôn việc mày đến đây để làm gì rồi à!?"
Bakugo cố gắng kiếm cớ, mục đích cũng chỉ để Kirishima tránh xa cái tên nguy hiểm kia một lúc. Trong khi Kirishima mang mấy mảnh vỡ của quả lựu đạn khổng lồ ra chỗ bốn người còn lại trong phòng, chỉ còn Bakugo cùng Tomo đứng lại với nhau. Và khỏi phải nói ngay khi Kirishima quay đi, Bakugo đã đổi mặt nhanh đến mức nào đâu.
"Mày hiểu rằng là giờ mày không cần phải diễn kịch nữa rồi đúng chứ?"
Cậu gằn giọng.
"Hiểu. Vậy ra cậu chính là nhà vô địch của Yuei đây sao? Trông trên màn hình cậu có vẻ cao hơn nhiều so với ngoài đời đấy."
Tomo cởi đôi găng tay ra và giắt nó vào thắt lưng đa dụng, đồng thời cũng buông được một lời châm chọc mà theo Bakugo thì chẳng đáng để tức giận. Mấy vụ kiểu công kích chiều cao quá cổ lỗ sĩ rồi. Chẳng đáng để tốn công đánh cậu ta cho bẩn tay.
"Thấp thì đã sao? Chí ít thì Kirishima giờ đã là người của tao rồi. Mày không cần phải hỏi nữa đâu."
Cậu nhếch miệng cười khẩy. Mong rằng sẽ thấy vẻ mặt của tên Tomo kia tái đi chút ít, nhưng ai ngờ sắc mặt cậu ta vẫn vậy. Như thể biết rằng việc này sẽ xảy ra. Cậu ta nhìn Bakugo rồi mỉm cười.
"Là người của cậu? Vậy là quả nhiên Ei-chan ngây thơ dễ bảo đã bị vấy bẩn rồi sao? Quả là đáng tiếc mà."
Mặt Bakugo như nghệt hẳn ra, đôi mày cậu cau cau. Tomo bình thản nói tiếp.
"Đừng bảo cậu không biết nhé. Tôi đã học chung với Kirishima ba năm liền và đã nói hẳn ra cái tên thân mật nhất của cậu ấy chỉ ngay sau khi nửa năm học đầu tiên qua đi. Còn cậu thì giờ đã gần hết năm, vẫn chưa dám gọi thẳng tên của Ei-chan ra nhỉ, tôi nói có đúng không?"
Cậu ta cười, vẻ mặt tươi tắn.
"Trong khoảng thời gian học chung, cậu có biết Ei-chan đã như thế nào không? Ngây thơ chân chất, không chút nghi ngờ hay vướng bận. Kể cả khi mới gặp, cậu ấy cũng đã để tôi chạm vào người cậu ấy, cậu biết chứ? Lúc mới nhập học, cậu ấy là người gần như thấp nhất lớp. Để giúp cậu ấy lấy quả cầu mắc trên cây, cậu biết cậu ấy đã nhờ tôi bế cậu ấy lên chứ?"
Ngừng một chút để nhìn thấy sự biến đổi nhanh đến chóng mặt trong mắt Bakugo, Tomo mới tiếp tục nói tiếp.
"Và cậu biết sao không? Không hề ngại ngùng gì, cậu ấy đồng ý để tôi đặt tay lên eo cậu ấy ngay lập tức. Rồi đỡ hẳn người của cậu ấy lên. Ay da, cậu nên thử cảm giác như vậy ít nhất một lần trong đời đó, Bakugo à. Chắc chắn cậu sẽ thấy rằng Ei-chan của tôi còn nhẹ hơn bất kì đứa con gái nào cậu từng bế đấy..."
Mắt Bakugo giật giật.
"Nhưng mà buồn ghê... Nhà vô địch của chúng ta đây, lại chẳng thể có được những điều mà tôi có được. Bởi đơn giản là cậu ta lúc đó chỉ là một con người ngạo nghễ, tự cao, có bao giờ để ý đến bất kì điều gì xung quanh chính bản thân cậu ta đâu cơ chứ. Tôi nói có đúng không, Bakugo Katsuki?"
Tomo ghé sát Bakugo và nói nhỏ.
"Tôi đã gần như chiếm được Ei-chan trước cả khi cậu để ý đến cậu ta rồi, quý ngài 'Nhặt Lại' à. Cả ba năm đó, cậu ấy đã gần như là của tôi rồi."
Một bàn tay đột ngột đặt lên mặt Tomo và một tiếng nổ vang lên.
Vài giây sau, Bakugo ngay lập tức bị ném ra khỏi xưởng bởi Kirishima. Trước đó, Kirishima đã phát hoảng khi thấy Tomo bị Bakugo cho nổ thẳng ngay vào mặt, ngay lập tức chạy lại đỡ Tomo dậy và tranh cãi không nhỏ với Bakugo trước khi phũ phàng ném Bakugo ra khỏi xưởng với một câu nói mà Bakugo nghĩ nó na ná kiểu...
"Cậu bị điên à! Tôi không muốn gặp lại cậu nữa!"
Mà chắc chắn nguyên văn câu nói không phải như vậy.
Giờ Bakugo đang ngồi thờ thẫn ở KTX, vẻ mặt như chẳng còn chút sức sống nào nữa. Một người ngồi xuống bên cạnh cậu và khi nhìn lại, Bakugo liền nhận ra rằng đó là Todoroki. Và vẻ mặt cậu ta cũng chẳng khác gì mấy vẻ mặt cậu. Chẳng buồn tức giận mà đuổi cậu ta đi nữa, Bakugo mới bắt chuyện.
"Mày bị sao thế? Bị chó cắn à?"
Todoroki u ám đáp lại.
"Hôm nay Melissa cũng có mặt trong chương trình trao đổi học sinh... Tôi cố thu hút sự chú ý của Midoriya và thế là bị cậu ta mắng cho một trận..."
Lại thêm một tên thất tình. Nhận thấy cũng có người nhận được tình huống y hệt mình, Bakugo cũng đủ hiểu cậu ta đang cảm thấy thế nào rồi cả hai, lần đầu tiên nhìn nhau với một ánh nhìn duy nhất.
"Tao bị Kirishima la..."
Hai tên ngốc mất hồn ngồi thờ thẫn với nhau.
_ _ _ _ _
End
Note: Sau khi hai người kia về, hai tên công kia đã làm gì đó khiến cho cả hai người kia sáng hôm sau phải đi với dáng vịt lạch bạch suốt cả ngày. Yeah... Vịt lạch bạch... Dạng cả háng ra mà đi cho bớt đau... Thô nhưng thật lắm...
Peace!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top