Rosids
_ Hoa hồng dù mang trong mình vẻ đẹp kiêu sa, nở rộ dưới ánh náng ban mai, ấy thế mà thật vô cảm, tàn nhẫn. Còn những chiếc gai không thể phản bội từng cánh hoa, nguyện phục tùng cả kiếp sống. Người đời nguyền rủa gai nhọn, cho rằng vì chúng mà hoa không thể phát triển rực rỡ, lãng phí sự ban phước từ Thiên đường. Tuy nhiên, hoa hồng cần máu để sinh tồn, và gai sẽ dâng hiến cho cô ta từng giọt huyết mang sắc đỏ thẫm của những con người phàm trần. Trong tiềm thức của từng cành gai nhọn, hoa hồng sẽ là người cứu rỗi chúng khỏi sự khinh thường của chốn nhân gian _
"Ai thế?"
"Cô ta chẳng phải đang đến phòng Hội trưởng sao?"
"Cô ta có vẻ lạ nhỉ?"
"Hình như học sinh mới..."
"Nghe nói cô ta là Thủ khoa Năm nhất à?"
Những tiếng xì xào bàn tán cứ vây quanh, nhưng chẳng sao làm nàng bận tâm. Nàng bước đến cửa văn phòng Hội trưởng, hít một hơi sâu, nhẹ nhàng gõ cửa.
"Vào đi."
"Em nói sao? Em muốn trở thành thư ký của tôi à?"
Ánh mắt của Kirari chăm chú quan sát nàng, như thể muốn xem thứ cảm xúc nào đang chi phối nàng. Sợ hãi, lo lắng, hồi hộp, hay... thậm chí là phấn khích?
"Em... Vâng ạ! Em thực sự muốn làm thư ký của chị. Đặc biệt sau ván bạc ấy," giọng nàng nhỏ dần, "Chị đã giành chiến thắng trước Cựu Hội trưởng Hội học sinh một cách... dễ dàng."
Ả chẳng thể giấu nụ cười nhẹ trên môi.
"Ồ, vậy ra em đã có mặt vào ngày đó, đúng không?"
"Vâng... Tuy nhiên, nếu chị cho phép, em thực sự đã tự hỏi bản thân không biết bao lần việc này."
"Chị đã chiến thắng một cách công bằng, đúng không ạ?"
Nụ cười của ả vẫn nhẹ nhàng trên khuôn mặt, kèm theo một vẻ thích thú la thường.
"Tôi nghĩ bản thân đã nghe đủ rồi. Em về đi. Tôi sẽ liên lạc với em sau."
"Em xin lỗi! Em thực sự..."
"Lần sau, Igarashi Sayaka."
-
"Tch, đúng là miệng nhanh hơn não mà..."
Sayaka thở dài, tự hỏi liệu có ai thấu hiểu được những gì nàng đang cảm nhận không.
-
Nàng ngồi bật dậy, thở hổn hển, cảm giác cơ thể vừa mới tách khỏi linh hồn.
"Sayaka, em ổn chứ?"
"Em... Tại sao chị lại ở đây?"
Kirari ngồi lười biếng trên chiếc ghế, nghiêng đầu nhìn nàng, nụ cười ngọt ngào vẫn còn trên môi.
"Em không nhớ à?"
Nhìn vào vẻ mặt bối rối của cô tình nhân bé nhỏ, ả ân cần giải thích:
"Chẳng phải em bảo tôi tối nay đến nhà em sao? Trong khi bố mẹ em đi công tác ấy?"
Nàng khẽ nhắm mắt, bỗng nhận ra.
"Momobami-san, chị đến từ lúc nào thế? Em đã làm chút gì đó cho chị ăn chưa?"
Ả cười thích thú.
"Có vẻ em học quá nhiều rồi. Tôi đã đến từ 5 giờ, lúc đó em còn tỉnh táo, em đã mời tôi vào nhà và ngất đi... Em thực sự không nhớ gì à?"
Nàng đỏ mặt. Ôi trời, dạo này nàng thực sự bị "não cá vàng" rồi...
"Tôi đã mang theo một số đồ ăn vặt và một món quà nhỏ."
Ả đưa nàng một bó hoa hồng thơm ngát.
"Hoa hồng cho người đẹp."
"Ồ, em cảm ơn," nàng cảm thấy mặt mình nóng lên, dù thời tiết đang lạnh thấu xương và tuyết đã phủ đầy sân nhà, "Nhưng chị thực sự không cần phải tặng em những cành hoa hồng này đâu."
"Một chút quà cho Thủ khoa thôi, em không cần phải ngại..."
Ả bỗng vòng tay ôm lấy eo nàng.
"Hay... em muốn trả lại món quà mà tôi đã tặng em?"
Đôi tai nàng đỏ bừng lên, có lẽ đây là lần thứ n nàng đã lỡ lời rồi...
Con quỷ trên những ván bạc mà mọi học viên đều e dè, sợ hãi, một tay che trời thực chất lại là một người được tôn sùng và được coi là Thánh nữ trong mắt nàng ư?
Thật nực cười.
Ấy vậy mà, ả vẫn cảm thấy rung động trước nàng.
Đêm đông.
Họ đã ở cùng nhau.
Ấm.
Như hoa hồng và những chiếc gai của nó.
Che chở, mềm mại và máu.
_Rosids_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top