[kira]Tuyen tap Hoa Hoc Tro

1/

Quà cho cậu chính là tớ đây

Hà Nội, khoảng cuối giờ chiều. Một cơn mưa rào đột ngột cuốn phăng đi tất cả mọi thứ, làm tan biến hơi nóng hầm hập của phố phường mấy ngày hè. Gió thổi mạnh hắt từng vệt mưa loang loáng trên mặt đường. Nhiều người cuống cuồng tìm cho mình một chỗ trú, chẳng ai còn kịp để ý có hai nhóc “kì quái” đang chạy đuổi nhau trên đường, bất chấp mưa...

Từ đầu hè, Quang im thin thít và lặn mất tăm. Không để lại một dòng tin nhắn hay bất cứ một liên hệ nhỏ nhất nào với bạn bè. Những cuộc điện thoại đến nhà chỉ được phản hồi bằng yêu cầu xin để lại lời nhắn. Ngôi nhà nhỏ ở phố Nguyễn Du lúc nào cũng trong tình trạng “vườn không nhà trống”. Ban đầu, Điệp cũng nghĩ, có thể Quang đi du lịch với gia đình sang úc chăng, chắc một thời gian rồi về. Vì thế, chẳng có lí do gì để lo lắng vì Quang cả. Nếu có, chắc chắn Quang đã í ới với Điệp. Hẳn thế!

Điệp đã nghĩ thế. Nhưng mười ngày rồi hai tuần trôi qua, không một lời nhắn nào từ Quang cả. Lũ bạn chí chóe hỏi Quang đi đâu, Điệp cười: “Ô hay, sao lại hỏi tớ?” – “Không hỏi bà thì còn hỏi ai?” - “Chịu! Tớ không biết thật mà!” Bọn nó có quyền lo lắng lắm chứ, chưa đầy hai tháng nữa, trường tham gia một cuộc thi của thành phố. Quang là leader, không về thì còn ai lo đây. Thực ra, khả năng Quang đi du lịch với bố mẹ là vô cùng thấp, vì cả nhà Quang đã sang úc thăm họ hàng từ đầu hè. Mà chẳng phải có lần Quang đã khoe, hè này mình “stay at home alone” đấy sao. Vậy thì Quang đi đâu? 

Rất nhiều tối, Điệp giật mình khi nghe thấy chuông điện thoại (cảm giác còn ghê hơn khi xem The Ring một mình). Quang thường gọi điện buổi tối, gọi để hỏi bài, mà cũng đôi khi là để nói những chuyện vu vơ chẳng đầu chẳng cuối. Cũng có vài lần, Quang gọi đến ... chỉ vì vài dòng SMS của Điệp, những dòng tin sặc mùi nước mắt. Quang gọi, để chỉ nghe Điệp thút thít cả tiếng đồng hồ, như lần đầu mới quen, Quang đã cam kết sẽ làm hộp khăn giấy đắc lực khi Điệp khóc nhè. Nghĩ tới đấy, Điệp bật cười, nhưng lại thấy lo lo..

Tới ngày đầu tiên của tuần thứ ba, Quang gọi điện về. Âm thanh ngắt quãng mang cảm giác Quang đang ở đâu đấy rất... heo hút. Điệp chỉ muốn hét lên thật to: “Đồ ngốc, ấy biến đi đâu thế, có biết bao nhiêu người ở nhà đang lo lắng không?” Nhưng chẳng hiểu sao, âm thanh như cứ mắc nghẹn lại ở cổ, thay vào đấy là những tiếng sụt sịt. “ấy lại khóc đấy à, lêu lêu mít ướt. Yên tâm, tớ khỏe và đang làm... một việc có ích.  Không tiết lộ bí mật được. Đừng khóc nữa, chắc lâu lâu  tớ mới về . Nhưng mọi người cứ chuẩn bị cho cuộc thi, tớ sẽ về kịp. Yên tâm!” Điệp

chỉ còn nghe được đến thế, điện thoại đột ngột đứt liên lạc. Điệp gọi lại- “số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc đựơc...”. Số này cũng của một ai đấy chứ cũng không phải số của Quang. 

Cuộc gọi đầu tiên chỉ làm Điệp yên tâm hơn được một tẹo. Câu hỏi Quang đang ở đâu, làm gì mà bí mật thế vẫn lởn vởn trong suy nghĩ của cô bạn nhỏ. Nhưng không có Quang, cuộc thi vẫn cứ diễn ra, và bọn Điệp vẫn phải chuẩn bị. Điệp dần thay thế Quang trong vai trò leader. Lần đầu tiên cô bạn nhận ra mình cũng có khả năng hò hét người khác như ai, và công việc cũng suôn sẻ hơn khi có một thủ lĩnh. Trước đây, khi có Quang, cả hội có thể yên tâm rằng công việc chắc chắn đâu vào đấy, vì Quang có một tầm nhìn và khả năng điều hành công việc cực ổn.

Nhưng Quang chẳng có ở đây. Mọi người bắt buộc phải suy nghĩ nhiều hơn, nói như cái Khánh là “không chỉ vận động chân tay mà còn... rung rinh đầu óc hơn”. Chẳng mấy chốc, ngày thi đã đến gần.

Mỗi tuần Quang gọi về một lần, vào các tối khác nhau. Chỉ quanh quẩn hỏi chuyện ở nhà, mọi người chuẩn bị thi thế nào, có vui không chứ tuyệt nhiên không tiết lộ gì về hành trình bí ẩn của mình. Điệp biết, có tra khảo thế nào thì cậu bạn cứng đầu cứng cổ cũng không bao giờ chịu hé răng. Thảng hoặc, có những lần Quang gọi về chẳng vì một lí do nào cả ,hoặc vì những lí do hết sức đâu đâu. “Tối nay trăng đẹp lắm, ra ban công ngắm xem!” Điệp cũng làm theo lời cậu bạn,

cũng chạy ra ban công và thu vào tầm mắt chỉ một bầu trời nhiều mây và trăng thì mờ tịt. “Lừa tớ à?” - “Không, tớ quên mất là đây không phải Hà Nội. Thôi, để tạ lỗi, tớ kể cho mà nghe...” Rồi Quang bắt đầu thao thao bất tuyệt về một bầu trời sáng trăng và nhiều sao, về những cánh rừng xanh bạt ngàn, và cả về một mùi vị rất riêng của đêm mà cậu vô tình khám phá được. Đầu dây bên kia, Điệp đã ngủ khì từ lúc nào.

“Đến bao giờ ấy mới về?” “Ê, đấy là một bí mật mà, nhưng chắc là sắp thôi.” “Còn nhớ sinh nhật tớ không thế?” –“Ngày bao nhiêu ý nhỉ?” Chắc chắn cậu ấy sẽ hỏi như vậy. “Ngày này của tuần sau”. Mình đã cố ngăn để không hét lên thật to. Thế thì không kịp rồi, nhưng yên tâm, tớ sẽ gọi điện về chúc mừng sinh nhật ấy!” “Tớ không cần ấy gọi điện, tớ chỉ muốn ấy về nhanh nhanh lên để giải quyết cái mớ hỗn độn ở nhà đây này.” Điệp cụp máy, không thèm tạm biệt như mọi khi. Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, cú chỳt gỡ đú hụt hẫng. 

Mớ bòng bong công việc cuối cùng cũng được giải quyết xong. Điệp có quyền ngồi thảnh thơi trong một ngày nhiều mưa thế này. Chẳng biết Quang có giận mình không nữa. Dù vẫn biết với thời gian quen nhau lâu như thế, Quang thừa hiểu tính khí cô bạn “nắng mưa thất thường”. Nhưng như thế không có nghĩa là được nặng lời với Quang. Bình tâm lại, Điệp thấy mình có lỗi rất nhiều. Thế nên, sinh nhật tuổi 17 cũng qua đi lặng lẽ , không bánh ga tô, không nến, không hoa và chỉ duy nhất mét cốc capuccino cho một ngày Hà Nội mưa nhiều. Nếu giờ này,

Quang ở bên cạnh, chắc chắn sẽ là một trận cười nổ trời chứ không phải là giây phút buồn lãng đãng theo một bản sonata như thế. Bất chợt, Điệp thấy mắt mình ươn ướt. 

Bỗng… một chiếc khăn được đặt nhẹ nhàng lên tay cô bạn. “Đừng khóc nữa, mít ướt”. Điệp cũng không biết diễn tả thế nào nữa. Trước mặt là Quang, cậu bạn thân bằng xương bằng thịt, con người mà đã hứa hẹn… lâu lâu nữa mới về. Chỉ duy nhất một điều, Quang đen hơn, và có nét gì đó khang khác, không, phải nói là rất khác, khác rất nhiều anh bạn mà Điệp từng biết. “Không mời tớ ngồi à, hay là quên bạn rồi” Vẫn nụ cười ấy, vẫn cái dáng đưa tay lên mũi đẩy gọng kính không lẫn vào đâu.

-Khai mau, Êy đã ở đâu một nửa mùa hè thế hả?

- Giải thích thì dài dòng lắm, đại khái tớ đi theo một ông cậu, một chuyến đi chở hàng  Bắc-Nam.

- Nhưng tại sao không nói cho ai biết, đấy đâu phải là một lý do cần giấu diếm?

- ừm, nếu tớ nói, mọi người có để cho tớ đi không? - Cậu bạn tháo hẳn cặp kính ướt nhoà vì mưa, đặt lên bàn. Mà thôi, biết đến thế là đủ, có thấy tớ manly và quyến rũ hẳn lên không? Hehe, sản phẩm của nắng gió miền Trung đấy.

- ừm, tạm tha, nhưng quà sinh nhật của tớ đâu?

- Đây, đây chứ đâu - Cậu bạn ngồi thẳng dậy - Cậu không thấy tớ xứng đáng là món quà sinh nhật có 1-0-2 cho ấy à? Bởi tớ vẫn nhớ, cuối năm học, có người đã mong muốn một tour du lịch Bắc-Nam cho ngày sinh nhật tuổi 17 của mình. Hiện tại, tớ chưa đủ tiền dẫn ấy đi, nhưng thừa kiên nhẫn để ngồi kể cho ấy nghe về chuyến đi dọc đất nước, hành trình Bắc – Nam của một gã phụ xe cũng vừa tròn 17 tuổi. Là tớ đây.

Có lẽ cũng không cần giải thích thêm cho độc giả về “xuất xứ” của hai nhân vật chạy đuổi nhau dưới cơn mưa kia nữa. Chỉ cần biết rằng, với cô bạn vừa tròn 17 tuổi kia, đó là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất! Còn với Quang, cậu thấy vui khi ngắm nhìn nụ cười ướt mưa của của cô bạn. Chuyến đi đầu đời mang lại nhiều điều quý giá hơn cậu tưởng, những trải nghiệm giúp ta cứng cỏi và mạnh mẽ hơn, để có thể yên bình mang lại niềm vui cho những người mà mình quý mến. Còn rất nhiều chuyện Quang muốn kể cho Điệp nghe, về những vùng đất và con người nơi cậu đã đi qua… Nhưng cứ từ từ, từng chuyện, từng chuyện một nhé! Đừng có nôn nóng mà,

bạn thân....

******

2/

Mùa yêu của cô nàng Hạt Dẻ

1. Chuẩn bị Tết thường rất bận rộn, rất vội vã, và làm gì cũng phải nhanh nhanh. Nhưng khi ngồi trong bếp ấm ơi là ấm để trông nồi bánh chưng và rang hạt dẻ, thì tha hồ mà nghĩ lên tận cung trăng! (Chỉ cần chú ý đừng làm hạt dẻ cháy, không mẹ sẽ mắng cho là mất Tết!) 

Nếu là cô hàng Hạt Dẻ lãng mạn: Mình yêu công việc của mình, khi mỗi ngày mình làm đều làm khác đi. (Hôm qua luộc hạt dẻ rồi rang, hôm nay rang xong mới luộc!) Mình không cho hạt dẻ vào túi nilon xấu ỉn mà dùng cái túi bóng trong veo, buộc bằng những dây ruban rực rỡ. Mình không cân điêu, không bán hạt dẻ thối và hạt dẻ ế rang lại (vì mình có bao giờ bị ế đâu?). Tối về ngủ ngon, và ngày mai sẽ lại đẹp như hôm nay!

Đây là cô hàng Hạt Dẻ hiện thực phê phán: Đau đớn sao! Ngồi phơi mặt hít bụi ngoài đường. Và nẻ toác vì cái bếp lò đỏ rực. Và những người mua hàng khó chịu, thử thử rồi nhặt nhặt. Biết thế nào mà đòi nhặt? Rồi lại lo mình cân điêu! Tối, mệt mỏi lê lết về nhà, nghĩ đến ngày mai cũng buồn thảm thế này… 

2. 

- Ôi, không lãng mạn, không hiện thực phê phán gì nữa! 

Cô Hạt Dẻ đích-thực của chúng ta than lên như vậy, khi nghĩ đến môn Văn, và suy ra là còn một bài Văn, đáng ra phải làm xong như tất cả bài tập Tết khác. Bài gì mà vỏn vẹn 2 chữ: Mùa xuân (hội chứng từ sự kiện “Trái tim có điều kỳ diệu” đây mà!). Thế mà lại lấy vào điểm kiểm tra một tiết. Khổ ghê! 

Lục cục lục cục… những quả hạt dẻ to cộ lăn qua lăn lại trong chảo. 

- Mình còn đang lo hết hơi để chọn trường nào. Chả nhẽ lại phải ngồi kể lể rằng mùa xuân là mùa lễ hội, “tháng giêng là tháng ăn chơi”… Chỉ muốn đấm cho cái đề bài í một nhát! (Đấm luôn vào không khí trước mặt, tưởng tượng chữ Mùa xuân đang lửng lơ ở đó!) 

Ôi, bài ca chọn trường! Tưởng như cả cuộc đời mình đặt sau 2 tiếng ấy! Thật dã man quá thể! Sao một đứa U18 có thể quyết định được cho cả cuộc đời nó? 

Nghe thì rất dễ dàng: lựa chọn dựa trên sở thích – năng lực và nhu cầu xã hội. Má ơi, khi chưa biết tí teo gì về mấy cái ngành nghề ấy, sao biết mình có thể thích hay không? Càng không thể đủ vĩ mô để nhìn xem nhu cầu xã hội với cái ngành nghề đó như thế nào. Còn năng lực? Trời, đó càng và càng là thứ mà bất cứ đứa nào đưa ra lời “tự nhận xét” cũng đều đau tim! 

Thế đấy! 

Mọi năm, từ lúc thi xong học kỳ I cho đến Tết, Hạt Dẻ tự gọi đấy là mùa nghỉ Tết. Năm nay thì đừng hòng! Tết rõ là muộn. Hết Tết đã phải lục đục làm hồ sơ thi. Sau đấy sẽ là biết môn thi tốt nghiệp. Sẽ là hùng hục ôn cho cả 2 kỳ thi… nghĩ một tị lại thấy chóng mặt! 

Mà, chả nhẽ lại viết mấy cái điều này vào bài văn “Mùa xuân”, rằng xuân năm nay sẽ khác xuân năm trước, trước, trước? Rằng em đang vật vã âu lo? 

3. 

Tiếng lục cục chậm dần, như vó ngựa đang phi nhanh thì thong thả lại. Tại vì Hạt Dẻ lôi điện thoại ra nghịch. à không, “làm việc”. Máy dung lượng bé xíu, hơi tí lại “No space for new message”. Thế là Hạt Dẻ cứ phải hì hụi xóa tin. Việc này, rất là quan trọng, vì phải phân vân xem nên xoá tin nào, để lại tin nào. 

Một dãy toàn tin nhắn của thằng bạn thân đã đi du học. Và lác đác vài tin nó gửi từ bên kia về. Nhiều vậy, nhưng Hạt Dẻ không xoá tin nào. 

Uh, mày gọi đi”. Đấy là cái Vân trả lời khi Hạt Dẻ hỏi: “Muộn rồi nhưng tao gọi điện hỏi bài, có phiền gì không?”. Thấy rất là ấm lòng và yêu thương! 

Hồ hởi từ bà chị họ: “Nhóc, nhóc vừa ở trên TV đó!”. Oh chà… TV làm phóng sự gì đấy, đã phỏng vấn nó vài câu (tủm tỉm cười). 

“Mưa to quá. Đợi tôi một chút” Aha, 20/11 mưa đá đây mà! Tối hôm ấy, mấy đứa rủ nhau đến nhà cô Hương. Trong khi cô lại đi chơi chưa về. Cả bọn quyết tâm đợi! Cô cũng quyết tâm về gặp chúng nó, cho bõ cái công học trò lặn lội gió mưa! 

Hạt Dẻ cứ lần lần xem tin, miệng từ lúc nào đã cười toe. Hay thật, những tin nhắn giúp nó “điểm” hết mọi sự trọng đại và đáng nhớ của năm qua. 

Tin này, từ một số máy không được lưu trong danh bạ. à, Hạt Dẻ nhớ mà… 

4. 

Về bạn í, người có số máy không “bị” lưu trong danh bạ, nói như này là dễ hình dung nhất: Nếu có máy ảnh và có người chụp tốt, thì cái trò đếm cừu, có thể thay bằng đếm số XX nhìn theo khi bạn í đi qua! Đến mức, trong dân gian đồn thổi rằng khi thằng chiến hữu của bạn í chẹp miệng: “Bọn con gái cứ nhìn mày!”. Thì bạn í tỉnh bơ: “Tao quen rồi!”. 

Và về câu chuyện giữa Hạt Dẻ với bạn í, thì có thể tóm tắt thế này: 

Nó chẳng biết tí teo gì về bạn í, ngoài cái tên. Và sau 1 học kỳ học khác buổi, thì tự nhiên hôm ấy, đang đi đường tắt vào trường, qua cái chợ và cái ngõ vừa xấu vừa bẩn, thì nó gặp một người mà… không chắc có phải là bạn í không? Và khốn khổ trái tim, thêm một lần loạn nhịp! 

Lúc ấy, còn vài ngày nữa là thi học kỳ. Thế nhưng nó – hâm đơ không chịu được, cố dò cho được số mobile của bạn í. Tất nhiên là để nhắn tin! 

Tất nhiên, bạn í cóc thèm trả lời! 

Tất nhiên, môn thi đầu tiên của nó dở ẹc! 

Với tất cả những gì đã và chưa làm, thấy mình sao vừa ngốc vừa điên… 

Nó nhắn tin xin lỗi bạn í, bảo rằng từ giờ sẽ không bao giờ bạn í bị nhận tin của nó nữa! 

Thế mà bạn í nhắn lại. Tử tế đến mức làm nó sụt sịt. 

Chắc cậu học cùng trường tớ. Và hôm nay thi không tốt, đúng không? Đoán thôi, nếu sai thì thay đổi. Có sao đâu!

Sai thì thay đổi – thật thế! Hạt Dẻ không hâm đơ nữa, cố ôn thi cho tử tế những môn còn lại. Dĩ nhiên, nó mà ra tay thì gạo xay ra cám! Okay mà! 

Sai thì sửa, có sao đâu! Bạn í nghĩ thật đơn giản mà thấu suốt. Trong khi nó chỉ giỏi phức tạp hoá, trầm trọng hoá, to tát hoá mọi vấn đề! 

Và, có phải, đó là câu trả lời mà Hạt Dẻ đang đau đầu nghĩ? 

ừ, chọn trường cũng vậy thôi. Sai thì sửa. Học không hợp thì thi lại trường khác. Chưa học, sao biết có hợp hay không? Với lại, chẳng phải công việc nào cũng có cái hay của nó? Rang hạt dẻ như này, cũng có cái hay ho gì đó chứ! 

5. 

Đây là cô hàng Hạt Dẻ “thơ văn cách mạng”: 

Ngày ngày đi rang hạt dẻ bán, tranh thủ những lúc có thể để học. Rồi chọn một nghề, thi một trường và tiếp tục vừa học vừa làm. Lao động nào cũng tốt, nhưng con người phải biết cầu tiến chứ! Học xong, tạm biệt nghề hạt dẻ nhé! Cám ơn những điều nghề hạt dẻ đã dạy mình và đã giúp mình! 

Mọi sự đều thật rõ ràng – như chảo hạt dẻ vừa được đổ thêm hạt dẻ mới, và nồi bánh chưng bên cạnh mới được tiếp thêm nước. 1 năm, 2 năm… để biết mình có chọn sai không. Cũng nhiều, nhưng so với cả cuộc đời thì chẳng nhiều. Gọi là “chi phí cơ hội”, thứ mà mình phải từ bỏ để có được thứ khác ấy mà. 

Không sai, không bao giờ sai, không tồn tại sai, thì biết thế nào là đúng? 

6. 

Nhắn một tin cảm ơn bạn í. Chắc bạn í không ngạc nhiên đâu (quen rồi mà!). Nhưng không sao cả. Nghĩ mà thấy yêu cái chợ với cái ngõ vừa xấu vừa bẩn ấy kinh khủng! Nếu không, đã chẳng gặp gỡ, chẳng tin nhắn và chẳng điều gì ngộ ra! 

Đến đây, Hạt Dẻ bỗng ngưng tay đảo. Tiếng lục cục tắt hẳn, chỉ còn tiếng lép bép của bếp và ùng ục của nồi bánh chưng, cùng với khói thơm mùi lá dong. 

Bây giờ nó nghĩ ra rồi! Cái bài văn Mùa xuân ấy! 

Mùa xuân là Mùa yêu, khi ta thấy mọi thứ quanh ta đều đáng yêu và đáng quý. Từ người thân thật gần, người thân hơi xa, người quen, người sơ sơ quen và người chẳng biết gì ngoài cái tên (với số điện thoại), ai cũng đầy yêu thương nơi con tim ấm áp. 

Chảo hạt dẻ nho nhỏ, khô rang; nồi bánh chưng to đùng, ngập nước, cũng yêu biết bao khi chúng là một phần của Tết, một phần rất Tết, một phần Tết ơi là Tết! 

Ngay cả cái chợ với cái ngõ vừa xấu vừa bẩn mà cũng có thể yêu ơi là yêu, thì Mùa xuân đúng là Mùa Yêu! ít ra, là của riêng cô nàng Hạt Dẻ!

********

3/

Lời chúc

Sáng nay, Hoàng vừa cãi nhau với một đứa trong lớp. Đứa đó luôn đi học muộn và làm mất điểm thi đua của lớp. Hoàng là tổ trưởng và bực mình. Hoàng nói : “Sao mày lại làm thế hả?!”. Và đứa đó nhìn vào mắt nó: “Kệ tao!”. “Mày không nghĩ tới lớp à?” “Kệ tao!” “Mày quá đáng thế!” “Kệ tao!”. Hoàng không thể nói gì với cái thằng Kệ tao đấy. Hoàng muốn nổi khùng, đôi bàn tay nó nắm lại, bất lực. 

Sáng nay, Hoàng vừa cãi nhau với một đứa trong lớp. Đứa đó luôn đi học muộn và làm mất điểm thi đua của lớp. Hoàng là tổ trưởng và bực mình. Hoàng nói : “Sao mày lại làm thế hả?!”. Và đứa đó nhìn vào mắt nó: “Kệ tao!”. “Mày không nghĩ tới lớp à?” “Kệ tao!” “Mày quá đáng thế!” “Kệ tao!”. Hoàng không thể nói gì với cái thằng Kệ tao đấy. Hoàng muốn nổi khùng, đôi bàn tay nó nắm lại, bất lực. 

Hoàng nằm ườn cả chiều nay ở nhà. Khó chịu và mất ngủ. Chuyện như của trẻ con cấp 1 mà lên cấp 3, nó vẫn tái diễn với Hoàng. Hoàng không thể hiểu nổi, tại sao đứa đấy sai rõ ràng mà không chịu sửa còn vênh vênh lên, tại sao mình không đánh cho nó một trận để nó chừa đi... Hoàng tự bảo mình không nghĩ nữa nhưng không được. Càng nghĩ nó càng bực mình. 

Tiếng tin nhắn bỗng ré lên- bài Somewhere I belong của Linkin Park. Tự dưng nó thấy khó chịu với tiếng nhạc chuông éo éo và cả lời bài hát hiện lên trong đầu nữa. Hoàng ngao ngán, với tay lấy máy. Một số di động lạ hoắc: “Chúc bạn một ngày thanh thản!” 

Hoàng thấy rõ tai nó và mặt nó đang nóng bừng lên, như có người đọc được những suy nghĩ của mình. “Đứa nào rỗi hơi lại gửi tin nhắn điên điên này vậy?”. “Nó dám ám chỉ mình suy nghĩ không thanh thản à?” Hoàng vứt máy xuống giường và lại nằm phịch xuống. 

Chừng một lúc sau, Hoàng hồi tâm lại, nó bắt đầu thấy mình hơi quá đáng. Cơn giận dữ sáng nay làm nó tiêu cực đi. Có ai đó gửi lời chúc tới mình mà mình lại nghĩ xấu cho họ như vậy. Ai nhỉ? Ai biết số của mình? Nó bật dậy, nhìn chiếc máy, thở dài. Nỗi xấu hổ lan trong ngực nó. Có ai ám chỉ mình suy nghĩ không thanh thản đâu? Lời chúc là lời chúc, sao mình cứ liên tưởng ác ý. 

Nó cũng bỗng nhớ lại chuyện bực mình sáng nay. Thật ra, một phần lỗi cũng là của nó. Nếu nó không căng thẳng, thì đứa đi học muộn đó chắc gì đã vênh mặt lên “Kệ tao!” như thế.

***

Một tuần sau, số di động bí mật đó lại nhắn tin tới. Lại là một lời chúc: “Chúc bạn bình yên trong từng hơi thở!” 

Cả tuần trước, Hoàng đã không dám nhắn lại hỏi số đấy của ai. Lúc đầu là do nó ngượng với những suy nghĩ xấu của mình. Sau thì vì mỗi lần nó nhớ ra thì lại có những việc khác chạy đến và nó bận và quên mất. Thì nó vẫn coi đây chỉ là một trò đùa. Mà đã là đùa thì nó không ham. 

Hoàng đọc tin nhắn, trong khi đang đi sinh nhật một đứa trong lớp. Nó nhắn lại: “Ai đâý?”. Nhắn xong, Hoàng đọc lại tin nhắn vừa nhận: “Chúc bạn bình yên trong từng hơi thở” 

Nó hít một hơi thật mạnh. Tự dưng có cái gì rất vui. Lũ bạn xung quanh Hoàng đang nói gì đó, trò M.U hay Mỹ Tâm, Hoàng không rõ và cũng không phải là cái nó quan tâm, nhưng cứ pha trò với chúng nó một câu rồi tự cười to. Cả lũ trố mắt ra nhìn Hoàng trước khi cười cùng nó. Ơ kìa, đây có phải là thằng Hoàng “bom” thường ngày không? Vẫn là nó đấy thôi, nhưng được bổ sung thêm tiếng cười lâu ngày bịt kín. 

Hoàng chờ mãi hai ngày sau mà chẳng có tin nhắn hồi âm gì từ số điện thoại đấy. Nó hơi thất vọng. Tại sao số đấy lại nhắn cho mình? Đây là một trò đùa? Số đấy là của ai? Có ai trong lớp nhận được tin nhắn như mình không? Có đứa nào trong lớp để ý đến mình mà lại nhắn vậy? Rồi tại sao số đấy không nhắn lại cho mình? Máy hết tiền? Khinh thường mình? Bận? Chán? Số điện thoại muốn lợi dụng gì mình? Dụ dỗ nữa, chứ nếu không thời buổi này ai vô cớ mất thời gian đi nhắn tin như thế? Hoàng có quá nhiều, quá nhiều câu hỏi. Nỗi bán tín bán nghi ấy hành hạ nó. 

Nó bỗng nhận ra từ lâu lắm rồi nó không nói chuyện quá 10 phút với một đứa nào trong lớp. Nó cảm thấy mơ hồ từ lâu rồi bọn trong lớp không thích nó lắm, điều này càng chắc chắn hơn khi nó biết bọn bạn gọi nó là Hoàng “bom” vì cứ lạnh như bom vậy... 

Nhưng dù sao, nó cũng cảm thấy, bên cạnh nỗi băn khoăn của mình, là một sự nhẹ nhõm. Nó xem đi xem lại hai lời chúc. Mỗi lần nhớ tới lời chúc về hơi thở, Hoàng lại tự nhiên nhìn hơi thở của mình, nhìn lại bản thân mình, xem bản thân mình đã bình yên hay chưa, mình đã thở đều hay chưa. Hoàng nghĩ phải thở như mấy cụ già tập dưỡng sinh mới là bình yên. 

Thế thì phần lớn là chưa. Nhịp thở của nó thường xuyên dồn dập. Nó tự nhận ra đó là lúc mình cáu giận hoặc đang chỉ trích người khác... Từ khi nhận ra, nó có thể thỉnh thoảng kiềm chế, nó hít những hơi dài và trở lại bình thường. Mỗi lần thở như thế, hoặc tưởng tượng mình đang tập... dưỡng sinh, chỉ cần tưởng tượng thôi, nó cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

***

Bây giờ, nó đặt tên cho số máy kì lạ đó là số Lời Chúc. Nó lại nhắn cho Lời chúc “Tại sao bạn lại nhắn cho tôi?”. Một ngày sau, không có hồi đáp, Hoàng lại nhắn tiếp: “Tại sao bạn không trả lời? Bạn có muốn làm quen với tôi?”. Hai ngày sau, không hồi âm. Trong cơn bực mình, nó đã nhắn lại cho Lời Chúc: “Bạn điên à mà cứ gửi tin nhắn như thế?” Vừa bấm nút gửi xong thì nó hối hận vô cùng. Nó lại trở về là một thằng Hoàng như cũ: Nóng nảy và dễ phản ứng. Cả đêm đó, nó trằn trọc. 

Sáng hôm sau, chuông đồng hồ reo làm nó dậy, ngồi yên một lúc mới nhớ ra chuyện hôm qua. Và nó thấy buồn thiu. Nó tin rằng nó sẽ chẳng bao giờ nhận được lời chúc ấy nữa. Nó muốn gửi tin nhắn xin lỗi nhưng lại thôi. Từ bé đến giờ nó không có thói quen xin lỗi. Nếu có xin lỗi, thì đó chỉ là những trường hợp bắt buộc, và vì vậy nên gượng gạo. Nó không biết nó đã làm tổn thương những ai, nhưng chí ít, chính nó cũng thấy mình đau đau mỗi lần nghĩ tới việc đó. 

Nó nghĩ nó phải thay đổi để sửa lỗi lầm của mình. Thay vì chỉ trích và phản ứng với người khác, nó nhìn lại mình, và nói nhiều lời chúc, lời khen ngợi. Đó không phải là việc khó, nhưng cần thời gian. 

Cả lớp ngạc nhiên trước sự thay đổi của nó. Lúc đầu, bọn nó nghĩ Hoàng giả tạo. Sau, nghe nhiều thành quen, bởi chẳng có ai nói những lời động viên khi cần như Hoàng cho bọn nó. Khi nào Hoàng không chúc, bọn nó lại mở to mắt nhìn Hoàng, long lanh như heo con háu đói vậy. Chỉ một tuần, Hoàng thấy mình và cuộc đời tươi tắn hẳn lên. Nó vui hơn, nhưng vẫn có nỗi xấu hổ trong lòng với Lời Chúc.

***

Tới tuần thứ ba, Hoàng lại nhận được tin nhắn từ Lời Chúc, vào ngày thứ 3 như thường lệ. Tim nó đập rộn lên. 

“Chúc bạn hạnh phúc vì có chân, có tay.” Hoàng mỉm cười khi đọc tin nhắn. Nó đoán, chắc lần sau mình sẽ nhận được lời chúc: “Chúc bạn hạnh phúc vì có móng chân, có móng tay” mất. 

Tối hôm đó, Hoàng rửa bát như thường lệ. Đột nhiên, nó làm vỡ một cái đĩa. Mẹ mắng nó: “Chân tay vụng về quá! Chẳng làm được trò trống gì!” Tự dưng Hoàng khựng lại. Nó không cãi mẹ ngay như mọi khi. Nó đang nhớ lại câu chúc thứ ba nó nhận được. 

Mẹ ngạc nhiên vì không nghe thấy Hoàng đáp “Mẹ chẳng hiểu gì con, tại vì đống bát đĩa nhiều quá, tại vì tay con trơn, tại vì ...thế này, thế nọ…” như rất nhiều lần trước nữa. Mẹ ngưng lại nhìn nó. Hoàng chẳng để ý, nó còn đang mải quan sát tay, chân mình. Có lẽ từ lâu lắm rồi, mà chắc là chưa bao giờ, nó tự động thấy vui sướng vì có chân, có tay. Nó cũng phát hiện ra nó chưa bao giờ nghĩ xem mỗi hành động của tay, chân mình đã hoạt động theo đúng ý mình muốn chưa. Có phải vì thế mà nó đã để vỡ bát đĩa rất nhiều lần mà không sửa nổi? Hay chính vì không nhận thức được từ những điều bé tẹo đơn giản như vậy mà nó chẳng làm được trò trống gì thật. 

Tuần tiếp sau, nó chờ đợi Lời Chúc, như đã thành thói quen. Nó đã đi điều tra số điện thoại di động đó ở khắp nơi có thể: số của bạn bè nó, những đứa ở lớp xung quanh, số của anh chị bọn nó, nhưng chẳng biết được số đó là của ai. Trong khi, người nhắn Lời Chúc như biết hết mọi vấn đề của nó. 

Lời Chúc tuần này lại nhắn cho nó: “Chúc bạn cảm nhận được hạnh phúc và yêu thương trên từng chặng đường đi”. 

Nó gửi cho người đó tin nhắn: “Tại sao bạn vẫn gửi nhắn cho tôi, dù tôi như vậy? Tại sao bạn không cho tôi biết bạn là ai?” 

Gần như sau một phút gửi đi, lần đầu tiên nó nhận được câu trả lời của Lời Chúc: 

“Don’t ask why, just fly.” 

Nó ngồi yên, có gì đó lan toả trong nó. Những câu hỏi tại sao, tại sao lo lắng, vẫn đến trong đầu nó, nhưng khi mãi mà chẳng trả lời được, Hoàng lại nghĩ: hãy chỉ bay lên, và nó thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Tâm trí nó thông thoáng hơn. Những ý nghĩ hồn nhiên bắt đầu xuất hiện. Hoàng như vô thức cầm máy nhắn lại cho Lời Chúc: “Tôi xin lỗi bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn một ngày thanh thản!” 

Đó là những lời Hoàng muốn nói từ lâu rồi, không chỉ với Lời Chúc, mà với tất cả mọi người. 

Dẫu đến tận bây giờ, nó vẫn chẳng biết Lời Chúc là ai, nhưng nó không đi tìm Lời Chúc nữa. Don’t ask why, just fly mà. Chính Hoàng đã trở thành một Lời Chúc. Chỉ có như vậy nó mới thấy mình đang “bay”, bằng sự nguyên thuỷ của chân thật và tình yêu trong trái tim mình.

*****

4/

Con ma mặt buồn

Buổi sáng. 6h30.

- Kiên! Giờ này còn chưa dậy hả? Lại vùi đầu vào mạng chứ gì? Không hiểu có cái gì mà mày cứ chết vùi vào đấy thế không biết...

Tiếng mẹ. Hừ, cú quá! Rõ ràng đêm qua tôi đã đặt chuông đồng hồ báo thức để xem chung kết C1 rồi mà cuối cùng lại ngủ tít thò lò, giờ, không kịp xem cả tin thể thao. Mẹ thì lại ca bài ca bất tận thế kia... Nhưng không sao, mẹ kêu là việc của mẹ. Còn trận đấu thì, đến lớp thế nào bọn nó cũng ngồi bốc phét nghe có khi còn hay hơn cả xem trực tiếp ấy chứ.

Nhưng mà tôi đã nhầm, chính xác thì đúng được một nửa. Vừa vào đến cửa lớp tôi đã nghe tiếng thằng Cộng bốc phét nhưng lại chả có vẻ gì liên quan đến bóng đá cả. Đã thế thằng Trung công tử, thằng Hà béo với mấy đứa con gái im phăng phắc lắng nghe, khuôn mặt lộ vẻ sờ sợ. Tôi liếc nhanh tờ báo Bóng đá vứt chỏng chơ ở bàn một, thường phải đến tiết ba mới tới lượt tôi, Liverpool thắng Milan 1-0 bằng bàn thắng của Milan Baros. Đáng ra tôi phải tiếc hùi hụi vì không được chứng kiến Liverpool nâng cúp nhưng tôi không còn quá quan tâm đến trận đấu nữa. Tôi tiến đến chỗ bọn nó đang tụ tập cuối lớp, hỏi thằng Hà béo:

- Bọn mày đang nói về cái gì đấy?

Thằng Hà béo như không nghe thấy tôi hỏi. Mắt nó vẫn chăm chú hướng về phía thằng Cộng, nuốt từng lời của thằng này.

- ...Rồi đến hôm qua chị tao bảo thằng bạn của bà ấy đi chụp ở cái hàng ấy, đến khi xem ảnh thì lại thấy nó xuất hiện- đến chỗ này thì giọng thằng Cộng trầm xuống có vẻ rất nghiêm túc, một điều chưa từng thấy ở những lần tán dóc khác của nó.

Nghe đến đây con Vi co rúm lại còn mấy đứa kia mặt tái mét.

- Nó là cái gì thế?- tôi chen ngang vào

- Mày không lên forum trường hả Kiên Vứt, bọn nó đồn ầm ra đấy. Nó ở đây là một con ma, hình thù giống như Casper con ma vui vẻ, có điều nó không vui vẻ đâu. Nó hiện ra trong những tấm ảnh ở cái hiệu chụp ảnh Hàn Quốc mới mở và khuôn mặt nó thì buồn não nề. Có thằng bảo nó bị lão chủ quán giết nên hiện hồn về phá việc làm ăn của lão.

- Ha ha làm cóc gì có ma! Bọn mày học chuyên Lý mà lại tin được ba cái điều nhảm nhí đấy à. Có thể cái máy nó cài sẵn hình ảnh như thế.

- Mấy đứa trường mình đâu có ngu mà không biết phân biệt ma thật với ma giả. Mày không tin thì đến đấy chụp cho biết, chỉ sợ lúc ra lại hồn vía lên mây thôi.

- Được rồi! Tao sẽ đi. Sợ gì!

***

Sau ba tiết, cái niềm tin vững chắc về việc không có ma của tôi bắt đầu lung lay dữ dội. Thằng Cộng nói đúng, ai lại rỗi hơi bịa ra ma quỉ làm gì, có phải con nít đâu. Hay là có ma thật? Tốt nhất mình sẽ rủ một đứa đi cùng cho đỡ sợ với lại có ai đi chụp ảnh một mình. Thế là trong giờ hai mươi phút ra chơi tôi kiếm được thằng Tùng béo, một thằng lùn, đầu vuốt keo trông như một con nhím, lại ít nói và có vẻ khoái mấy trò kinh dị.

Reng... Reng... Rengg... Chuông hết tiết năm bỗng reo lên làm tôi giật bắn cả mình, tim đập thình thịch không biết vì bà lao công chơi ác hay là do tôi đang mải nghĩ đến con ma. Sau mấy phút cất dọn đồ đạc tôi cuối cùng cũng giữ được cho cái quả tim của mình đập chậm trở lại.

- Đi chưa?- thằng Tùng béo ngoái lại hỏi.

- Ừ!

Không khó để tìm ra cái hàng chụp ảnh ấy. Gần quán bi-a Núi Trúc chỉ có mỗi cái hàng ấy thôi, tất nhiên không phải tôi và thằng Tùng béo nhận ra cái quán ấy vì những băng rôn đỏ chót trên có những câu quảng cáo ấn tượng kiểu như ‘Chụp ảnh

Hàn Quốc ba mươi giây lấy ngay’ mà bởi cái vẻ tồi tàn mà thằng Cộng đã phím trước. 

Trước quán đặt một tấm biển trắng nhợt thủng lỗ chỗ như bị mối khoét trên là dòng chữ dán: Chụp ảnh Hàn Quốc. Nhìn cái quán ấy có vẻ rất thích hợp cho những câu chuyện ma rùng rợn. Chắc thằng Tùng béo cũng nghĩ như tôi nên chân nó cũng lưỡng lự như muốn quay lại.

- Có nên vào không?- Tôi hỏi lại nó

- Thôi đã đi tới đây thì liều một phen vậy.

Thế là hai thằng bước vào cửa. Lão chủ quán vui vẻ mời chúng tôi vào. Chắc là lão phải vui lắm vì chả có ma nào lui tới đây chụp ảnh. À nhầm không có người tới chứ có ma hay không thì bọn tôi đang đi tìm câu trả lời đây. Lão chủ quán có một vẻ mặt hiền hiền của một ông già sáu mươi, trái ngược hẳn với những tưởng tượng của tôi về lão trong giờ. Tôi nghĩ chắc lão phải mang một khuôn mặt u ám hay gian trá của một tên giết người sau lưng để cho vào máy chụp mà con ma kia là một nạn nhân.  

Có lẽ trí tưởng tượng của tôi hơi phong phú. Lão đem cho chúng tôi xem quyển sổ in những kiểu ảnh để chọn. Có tới hai mươi quyển nhưng bọn tôi chọn nhanh tám kiểu trong có mười phút bởi mục đích chính đâu phải là chụp ảnh. Chọn xong tôi đưa cho lão mã số các kiểu ảnh. Lão nhập mã số vào máy nhanh hoay hoáy chẳng thua gì một người trẻ tuổi. Tôi và thằng Tùng béo bước vào chụp, cả hai đứa đều căng thẳng không biết con ma có xuất hiện không. Nhưng mọi thứ đều có vẻ bình thường.

Tôi chụp kiểu đầu, cố tạo một tư thế mới lạ trên chiếc xe mui trần màu đỏ nhưng cái mới lạ nhất hoá ra lại là nụ cười đầy

căng thẳng. Thằng Tùng béo chụp hai kiểu sau, hình như nó thích thú với ý nghĩ sao không tạo một khung cảnh ma quái để gọi con ma đến chơi mà chọn hai kiểu, một kiểu có hình Dracula chuẩn bị hút máu một người thiếu nữ mặt để trắng cho

thằng Tùng béo nhét đầu vào, một kiểu có nền là lâu đài ma có dơi bay ra.

Cái mặt baby của nó khi xuất hiện cùng mấy thứ ma quái đó suýt làm tôi cười bể bụng. Tôi bắt đầu thoải mái hơn nghĩ bụng sao mình lại tin lời thằng Cộng nhỉ, trên đời này làm gì có ma. Đến kiểu thứ tư tôi với thằng Tùng béo chụp chung. Hai thằng cho đầu vào hai tên mafia cầm súng, tên mafia chứa đầu của tôi đang giơ súng chĩa vào đầu của Tùng béo, đây có lẽ

là một vụ thanh trừng băng đảng.

Chụp xong bốn kiểu đầu chúng tôi đợi tấm ảnh chui ra. Sau mười giây thì nó chui ra. Thằng Tùng béo nhanh nhảu cầm lên xem nhưng ngay lập tức mặt nó chuyển dần từ màu vàng sang xanh rồi đến tím ngắt. Tôi vội ngó đầu vào xem thì kết cục cũng không khá hơn là bao. Một cảm giác ớn lạnh truyền dọc sống lưng tôi. Bây giờ thằng Tùng béo mà chơi ác vỗ vào lưng

tôi thì chắc tôi khóc thét lên mất.

Bức ảnh có bốn kiểu thì cả bốn đều xuất hiện một khuôn mặt buồn não nề tạo bởi một làn khói dày kết lại. Kiểu thứ nhất, tôi ở trên chiếc xe mui trần màu đỏ và cạnh vai tôi là khuôn mặt của con ma. Kiểu thứ hai, Dracula răng kề cổ người thiếu nữ nhưng trên cái cổ ấy không phải là khuôn mặt baby buồn cười của Tùng béo mà là khuôn mặt buồn não nề đến rợn tóc

gáy. Cái khuôn mặt bị tước hết niềm vui ấy xuất hiện giữa lâu đài ma và vai của thằng Tùng béo trong kiểu thứ ba.Và trong kiểu thứ tư tên mafia có cổ và đầu của tôi biến thành có mình mafia, cổ của tôi, đầu của con ma. Tôi sờ lên đầu mình xem cái đầu này có còn là của mình hay không, cả khuôn mặt này nữa có phải là khuôn mặt buồn thảm trong bức ảnh kia không. Tôi run rẩy với ý nghĩ từ giờ khuôn mặt mình sẽ mất hết niềm vui sống. Tôi thấy thàng Tùng béo cũng sờ tay lên mặt, có lẽ do tác dụng của kiểu ảnh thứ hai. Rồi bọn tôi đều nhìn ra đằng sau xem con ma có ở chỗ đó không nhưng không có. Không có dấu hiệu gì có một con ma ở đây trừ cái dấu hiệu kinh dị là khuôn mặt của nó hiện ra trong những kiểu ảnh mà chúng tôi đã chụp.  

Tôi toan hỏi Tùng béo có nên chạy ngay ra khỏi chỗ này hay không thì lão chủ quán chợt buồn bã nói:

- Các cháu về đi! Không cần trả tiền đâu.

Rồi lão bước đến chỗ cái bàn gỗ ở gần cửa, chỗ sáng nhất trong phòng, ngồi phịch xuống ghế, chống tay lên cằm nói chẳng thèm để ý chúng tôi có nghe hay không:

- Ta mua chiếc máy này với giá rẻ bèo chỉ có 100.000 từ một tay mới gặp lần đầu. Hắn nói chiếc máy này rất tốt, nhưng hắn sắp phải chuyển đi nơi khác nên nhượng lại cho ta với cái giá ấy. Ta đâu ngờ nó không đáng một xu. Chẳng ai dám chụp ảnh ở đây cả vì chiếc máy này bị ma ám. Chắc mai ta phải dẹp tiệm luôn.

Giọng lão rầu rầu và khuôn mặt lão buồn buồn, tất nhiên là không thể bằng khuôn mặt con ma rồi. Tôi thấy thương lão, quả là một hoàn cảnh đáng thương. Chợt thằng Tùng béo phá tan sự im lặng:

- Bác ơi! Bọn cháu sẽ chụp nốt bốn kiểu còn lại. 

Cả lão chủ quán và tôi cùng quay ra nhìn thằng Tùng béo sửng sốt.

- Bọn cháu sẽ chỉ chụp con ma thôi, để dọa bọn ở lớp ấy mà.

Thằng Tùng béo nháy mắt với tôi. Thế là tôi gật đầu với lão chủ quán. Lão đứng dậy, đến bắt tay bọn tôi, ánh mắt đầy cảm động:

- Cám ơn các cháu. Các cháu quả là ờ... những chàng trai tốt bụng.

Rồi lão lại đến bên chiếc máy, nhập mã số các kiểu ảnh còn lại một cách nhanh nhẹn. Xong lão lần lượt bấm nút chụp. Trước máy chụp ảnh chỉ là tấm màn xanh, đấy là mắt tôi chỉ thấy có thế. Quả thật cái ý nghĩ hình của mình sẽ không xuất hiện cùng cái bộ mặt não nề của con ma làm tôi bớt sợ. Tôi ngước nhìn kiểu ảnh cuối cùng, nền là một bà mẹ và một đứa trẻ dắt tay nhau đi về phía mặt trời mọc.

Tôi đã chọn kiểu ảnh này vì khi thấy nó tôi hơi day dứt. Sáng nay tôi đã cáu với mẹ vì mẹ đã tắt chuông đồng hồ làm tôi không được xem trận đấu mà tôi mong đợi. Thực ra sau đó tôi nhận ra là mẹ chỉ muốn tôi được ngủ để sáng học khỏi mệt. Tấm ảnh bắt đầu chui ra phá ngang dòng suy tưởng của tôi. Tôi cầm lên, hơi run. Lần này tấm ảnh lại làm tôi bất ngờ không kém gì lần trước. Thằng Tùng béo ngó vào và tôi thấy nó cũng sửng sốt như tôi. Ba kiểu đầu vẫn là khuôn mặt buồn não nề ấy. Nhưng thật kì lạ, kiểu cuối cùng không phải là khuôn mặt buồn não nề ấy nữa mà thay vào đó là khuôn mặt tươi vui với một nụ cười mỉm của con ma. Khi tôi chưa hết bàng hoàng thì Tùng béo chỉ tay vào trong chiếc máy chụp ảnh. Trên màn hình của chiếc máy, con ma đã xuất hiện, đang vẫy tay chào.

Cả tôi, thằng Tùng béo, lão chủ quán chụm mặt vào cái màn hình. Trong đầu tôi xuất hiện một giọng nói mà tai không nghe thấy: 

-  Cám ơn bạn đã giải thoát tôi khỏi bộ mặt u ám.

Hai người kia quay sang nhìn tôi. Dường như con ma không nói nhưng ba người bọn tôi vẫn trò chuyện được với nó bằng ý nghĩ.

-  Bạn là ai? – Tùng béo hỏi. Tôi nghe thấy giọng nói của Tùng béo trong đầu.

-  Tôi là Lee Won Suk. Năm nay tôi 17 tuổi.

-  Sao bạn lại bị nhốt trong này và làm thế nào mà tôi giải thoát cho bạn khỏi khuôn mặt u ám được?- tôi tò mò hỏi. 

- Chuyện là thế này…

- Lee Won Suk! Ra đây!

Khi đã bị gọi cả họ tên thì Won Suk biết rằng mẹ cậu đang nổi cáu nhưng cậu cũng uể oải ló mặt ra.

- Mày xem hoá đơn tiền net tháng này đây. Mày định giết mẹ mày đấy à? Tháng sau mà còn nhiều thế này là tao cắt đấy.

- Mẹ đừng lo. Con sắp tạo ra một phần mềm mới rồi, sẽ bán được khối tiền cho xem. Lúc đấy chỉ sợ mẹ lo ngồi đếm tiền mệt thôi.

- Mày vẫn còn nuôi cái mơ ước hão huyền ấy hả. Mày tưởng làm cái nghề đấy dễ hốt bạc lắm đấy…

Không để mẹ nói hết câu Won Suk gắt lên:

- Đừng bao giờ nói mơ ước của con là hão huyền! Mẹ nói ma nó cũng không nghe được.

Nói xong cậu đóng sầm cửa lại. Won Suk lại quay vào với chiếc máy tính của mình trút giận lên bàn phím.Mẹ Won Suk cũng tức cứng họng sau một phút ngỡ ngàng bà chỉ thốt ra được một câu:

- Ừ cầu cho mày biến thành ma luôn đi! Và thành một con ma không biết cười ấy cho đến bao giờ mày nhớ ra mẹ mày đã nuôi mày vất vả thế nào…

Trong đầu ba người bọn tôi xuất hiện những hình ảnh rõ mồn một y như trong phim, Won Suk đập cửa trước mặt mẹ, mẹ cậu lầm bầm và ngay lập tức trong phòng Won Suk bị hút vào trong chiếc máy tính. Trải qua mấy cuộc phiêu lưu trong những chiếc máy tính, những chiếc đĩa mềm cuối cùng cậu bị nhốt hẳn trong chiếc máy chụp ảnh trước mặt bọn

tôi. Con ma nói:

- Khi nhìn kiểu ảnh cuối của bạn tôi đã thật sự hối hận về những lời nói của mình. Tôi nhớ lại hồi bé mẹ hay dắt tôi đi công viên. Đó là quãng đời thật hạnh phúc. Mẹ rất thương tôi. Từ lâu tôi đã quên điều ấy. Tôi cũng không nhận ra mình đã cười nữa cơ, nhưng trong bức ảnh ấy, rõ ràng tôi đã cười...

Con ma nói tiếp với bác chủ cửa hàng:

- Xin lỗi bác! Cháu đã vô ý làm hỏng việc làm ăn của bác. Chỉ vì ở trong đấy buồn quá. Nhưng giờ thì cháu đi đây, cháu không làm phiền bác nữa...

Bụp! Một tiếng nổ nhỏ, khô khốc! Và một làn khói xanh bốc lên! Chấm hết!  

Thế là tôi và Tùng béo đã khám phá ra bí mật về con ma trong tiệm chụp ảnh ấy. Bức ảnh chụp chung với con ma Hàn Quốc có nụ cười tươi rói trở thành báu vật của hai thằng. Bọn ở lớp cứ gọi là thích mê tấm ảnh độc của tôi với thằng Tùng béo.  

Hai đứa còn được dịp bốc phét về việc đánh nhau với một con quỉ dạ xoa trong máy để lấy lại nụ cười bị nhốt trong lọ cho con ma Won Suk. Còn cái cửa hiệu chụp ảnh ấy bây giờ to lắm, người ta sắp hàng nườm nượp để đợi đến lượt trong khi mấy hàng quanh trường bắt đầu thưa khách. Ở trên cửa vào là một tấm biển hiệu xanh đỏ có dòng chữ khá là xoắn quẩy:"Chụp ảnh ma kiểu Hàn Quốc"…

Lại một buổi sáng nữa. Cũng 6h30!

- Kiên! Giờ này vẫn ngủ là sao?

- Con dậy rồi.

- Con xem hoá đơn tiền điện thoại tháng này đây. Con phải biết thương mẹ chứ. Nhà mình giàu có gì chứ???

- Mẹ đừng lo! Con sẽ trở thành siêu sao bóng đá lúc đấy con sẽ trả hết tiền điện thoại cho mẹ.

- Con ơi! Mày vẫn còn nuôi cái mơ ước hão huyền đấy à. Cứ học hành rồi thi vào ngành của bố mày, bố mày lo cho có phải tốt hơn không?

Không để mẹ nói hết câu tôi nổi cáu:

- Đừng bao giờ nói ước mơ của con là hão huyền. Ma nó cũng không  nghe được mẹ.

Rồi tôi đi ra ngoài đóng sầm cửa, trước khi nghe kịp mẹ thốt lên:

- Ừ, cầu cho mày biến thành ma luôn đi! Và thành một con ma không biết cười ấy cho đến bao giờ mày nhớ ra mẹ mày đã nuôi mày vất vả thế nào…

*****

5/

Lá và Cây

Cứ nghĩ đến việc Cây xem Lá như một ..... xa lạ sao thật khó khăn! Có lẽ Cây không biết Lá từng hạnh phúc thế nào khi biết được Lá có một chút gì đặc biệt, một chút gì khác hơn mọi người trong lòng Cây . Lá vẫn cố không tin, nên đã hỏi lại để nghe điều đó từ chính Cây, mặc kệ Cây có cho là Lá thật vô duyên.

Cây im lặng, khó hiểu, cái im lặng đó đáng sợ lắm Cây biết không? Lá biết về Cây nhiều hơn những gì Lá nên biết, hiểu Cây nhiều hơn những gì Lá nên hiểu, cảm nhận về Cây đau khổ nhiều hơn những gì Lá thấy được. Và cho đến bây giờ, Lá vẫn tự hỏi: "Liệu những gì Lá biết và cảm nhận có là sự thật? hay chỉ những đêm Cây ngủ mình với bóng đêm, với làn gió khẽ khẽ khiến Lá giật mình ? Rằng Lá đang phụ thuộc vào Cây ? " chỉ vì chúng không phải là những lời tâm sự của Cây , mà là những câu chuyện vu vơ, những lời kể lại từ gió Lá bất chợt nghe được hay những lúc Cây say sưa với niềm vui mới và nói " Cây nhớ Lá " . Chưa bao giờ biết Cây thật sự nghĩ gì và muốn gì, Lá chỉ biết rằng...Cây là một ....mà Lá rất quý mến và mong những những ngày nắng không thiêu đốt được Cây, gió không quật ngã Cây, Cây đứng vững giữa đất trời như vốn Cây đã thế. 

Lá không đủ mạnh mẽ để có thể cho Cây cảm giác bình yên, nhưng Lá cũng không quá yếu ớt để lúc nào cũng gây rắc rối cho Cây . Giữa chúng ta bao giờ cũng tồn tại một khoảng cách, không quá xa, cũng không quá gần, nhưng mãi mãi, Lá không bao giờ nắm lấy được, mặc dù Lá ở trên thân Cây nhưng Lá chưa bao giờ thuộc về Cây . Lá biết Lá sẽ chẳng bao giờ có Cây , vì thế Lá cứ muốn giữ nguyên khoảng cách ấy, chẳng muốn nó sẽ dài thêm… 

Những ngày bên Cây - Lá có được niềm vui, có những khoảnh khắc hạnh phúc dù nhỏ bé. Mỗi khi thấy Cây vui đùa cùng gió, cùng nắng, Cây cười réo rắt trong niềm vui - Lá cũng vậy. Mỗi sáng Lá đón mặt trời cùng Cây, những tia nắng ban mai soi chiếu vào Lá và Cây đón chào ngày mới bắt đầu....để đêm về mình Lá ngồi với ánh trăng tàn nhớ Cây

Nói cho cùng thì Lá may mắn hơn rất nhiều , chỉ bởi vì Lá có Cây để bám vào, trong những ngày qua, có những kỉ niệm rất đẹp để nhớ, và có cả một tương lai rất dài để tiếp tục sống. Bên Cây - Lá thật nhỏ bé và .... Lá chưa bao giờ dám nói rằng Lá ..... Cây , bởi vì Lá luôn mong chờ nhận được chúng từ chính Cây , mà dù không như thế, Lá cũng chẳng muốn làm Cây phải bận tâm gì về Lá cả, chỉ là một chiếc Lá bình thường như bao chiếc Lá đang sống trên Cây. 

Lá không xinh xắn, Lá không đáng yêu, và Lá biết Lá cũng chẳng là điều gì quan trọng với Cây . Với Cây , Lá chỉ là một chiếc Lá , thế thôi

Lá rời xa Cây không phải vì gió thổi bay, mà vì Cây không giữ Lá lại, Lá chưa bao giờ thuộc về Cây.

****

6/

Câu chuyện tình yêu của gió

Gió quen nàng trong một lần dạo phố khi nàng đang đứng bên cửa sổ chào bình   .Gió và nàng yêu nhau từ đó,cứ mỗi bình minh gió vẫn thường ghé thăm nàng bên khung cửa sổ.Nàng thường mở cửa chào gió bằng một nụ cười thật tươi

Gió hỏi nàng:Em khỏe không?

Nàng trả lời: Em khỏe

Gió lại hỏi:Hôm qua em có ngủ ngon không?

Nàng trả lời:Cám ơn em ngủ rất ngon

Gió lại hỏi:Hôm nay có công việc gì vui và mới không?

Nàng trả lời:Em đang vẽ tiếp cho tác phẩm hội họa..rất nhiều..và rất nhiều câu chuyện kéo dài khi gió và nàng chào nhau buổi sáng và cuối câu chuyện gió nhìn nàng mỉm cười,chúc nàng một ngày mới thật vui vẻ.Gió lại thổi qua cửa sổ và chào tạm biệt nàng.

Rồi thật lâu gió không ghé thăm nàng.Gió luôn bận rộn với công việc đem lại hạnh phúc cho mọi ngừơi và như thế gió cuốn theo cơn lốc xóay của thời gian cho những cái tôi làm việc của gió.Gió luôn đi đây đó để gặp những mối quan hệ trong công việc của gió,thỉnh thoảng gió lại nhớ đến nàng.Còn nàng,nàng hàng ngày vẫn ngồi vẽ bên khung cửa sổ mang theo nỗi nhớ về gió.Nàng vẫn luôn một mình trong cái vẻ cô độc lẻ loi bên khung cửa chào bình minh,thỉnh thoảng nàng mở tung cánh cửa chào bình minh rồi khép lại.

Một bình minh khi những phiến lá me bay bay, cùng với những cơn mưa mùa hạ kéo về bên khung cửa sổ, với những cơn mưa kéo dài không dứt, không khí ảm đạm của bầu trời khiến cái dáng mỏng mảnh của nàng mệt mỏi đổ xuống sàn nhà khi nàng đang vẽ.Nàng biết mình bị ung thư từ đó.Căn bệnh di căn kéo dài cùng với những cơn đau làm nàng càng bé nhỏ mỏng manh.Nàng vẫn tiếp tục vẽ,nàng vẽ như sợ một mai mình không còn được vẽ nữa.Thỉnh thoảng nàng vẫn mỉm cười một mình bên khung cửa sổ khi nàng gọi điện cho gió.

Gió vẫn cuốn theo thời gian cho công việc,gió lạnh lùng,gió cô độc,gió luôn mang trong mình cái quan niêm rằng,cuộc đời có quá nhiều nỗi lo. Mà mỗi công việc không thôi cũng đủ mệt mỏi cho cuộc sống. Gió không có nhiều thời gian dành nhiều cho tình yêu vì thế gió nghĩ thỉnh thoảng gió chia sẻ với nàng vậy là cũng đủ hạnh phúc không nhất thiết bên nhau mới là yêu.Thỉnh thoảng gió vẫn hỏi ta yêu nàng như vậy có đúng nghĩa một tình yêu??lý trí và trái tim luôn khác nhau .Và có lẽ trong con ngừơi gió cũng thế, lý trí lạnh lùng ,cô độc. Lý trí luôn bảo gió không yêu nhưng trái tim có lý lẽ riêng của nó.Trái tim gió bảo rằng gió yêu nàng khi nhìn những giọt mưa rơi vào một ngày trời mưa gió hiểu rằng gió rất cần nàng.Gió quyết định vứt bỏ tất cả công việc đang làm về bên nàng.Gió lao đi như cơn lốc xóay về nơi ngôi nhà nơi có nàng.Gió thổi mạnh vô cửa từng tiếng.Một phút rồi hai phút cánh cửa mở tung,có lẽ nàng không bao giờ đóng cửa.

Nàng nẳm đó trên cái giừơng lạnh xung quanh là những ống trợ tim và bình truyền nước...hai con mắt nàng lúc nào cũng nhìn về cửa sổ như chờ đợi một điều gì đó.

Gió bật khóc..nhẹ nhàng thổi trườn qua người nàng .

Gió lo lắng hỏi:Em khỏe chứ??

Nàng mỉm cười:Em vẫn khỏe gió ạ,em chỉ khó thở ít thôi,em đau tim đấy mà.Nàng mỉm cười vui sướng nàng khẽ chỉ vào bức tranh cạnh giường thì thào:Em vẽ bức tranh tặng gió,nàng bảo nàng vẽ một cánh đồng đầy hoa nơi ấy có một ngôi nhà ,có nàng và gió đang đứng bên cửa sổ nhìn ra bầu trời theo cánh diều bay.Một ước mơ cho hạnh phúc của nàng và gió.Nàng khẽ nói nhỏ em yêu gió gió ạ.Em biết gió sẻ trở về với em mà.

Gió mỉm cười trong hạnh phúc khẽ hôn lên vầng chán rộng của nàng ,gió hạnh phúc bảo:Em vẽ đẹp lắm gió cũng yêu em nhiều.

Nàng nắm lấy tay gió, đôi mắt nhìn nhau mỉm cười.

Hai trái tim như hòa nhịp sóng. Gió khẽ thay khăn đắp trên trán nàng,hơi thở của nàng có vẻ mệt mỏi ,gió giúp nàng ăn bửa sáng,nàng ráng nuốt những muỗng cháo của gió.Nàng mỉm cười ,gió ngồi cạnh nàng nhìn nàng âu yếm .Sau bữa ăn nàng có vẻ mệt mỏi nàng cảm thấy mình khó thở,nàng khẽ nắm bàn tay gió.

Nàng bảo: Em cảm thấy hơi mệt gió ạ.Em ngủ một chút nhé.Anh nhớ ngồi đợi em dậy nhé.

Gió gật đầu mỉm cười : Ừ em ngủ đi,gió sẽ luôn bên cạnh em,sẽ đợi em.Nàng khép đôi mắt và chìm sâu trong giấc ngủ không mộng mị ,bàn tay nàng vẫn nắm hờ bàn tay gió.

Chiều hôm ấy trời mưa thật to.Giống như ông trời cũng muốn chia sẽ với nàng vậy.Thỉnh thoảng hai ,ba y tá lại ghé đến bên giường xem sức khỏe cho nàng.Một giọt ,...hai giọt ..từng giọt nước truyền vào cơ thể nàng cứ rơi.Gió lịm đi trong giấc ngủ cạnh giường nàng.

Và có lẽ trong con ngừơi gió cũng thế, lý trí lạnh lùng ,cô độc. Lý trí luôn bảo gió không yêu nhưng trái tim có lý lẽ riêng của nó.

Nàng nằm đó đôi mắt khép kín,nàng cảm giác như người khỏe hẳn. Nàng cảm thấy như mình đang đứng dậy cạnh giường mình .Nàng bỗng nhìn thấy gió đang nằm ngủ,nàng gọi mãi nhưng gió không trả lời,nàng ngồi nhìn gió đang ngủ.Nàng ôm lấy bờ vai của gió ,trái tim nàng đau nhói,nàng yêu gió biết bao.Nàng khóc,phía cửa sổ chợt lóe một ánh sáng, nàng thấy cha,cha đang đứng đó bên khung cửa sổ mỉm cười,dang rộng đôi tay đón lấy nàng.Nửa như muốn theo cha nửa như muốn ở lại với gió.Nàng ôm cha bật khóc.Cha vuốt nhẹ mái tóc nàng ,cha an ủi trái tim bé bỏng của nàng rồi nàng cũng gặp gió và sẽ hạnh phúc con gái ạ.Sức khỏe của con yếu lắm rồi con đã phấn đấu rất nhiều,gió rất hiểu con .Và cả cha và con đều biết điều đó, cha tin gió luôn có hình bóng con trong trái tim anh ấy.Nàng khóc ,nàng nhìn thấy cơ thể của nàng đang dần khó thở..màn hình ngắt quãng... nàng hôn lên mái tóc gió một lần nữa rồi theo cha tam biệt gió và bứơc ra khỏi khung cửa sổ đi vào vùng ánh sáng.

Gió nằm bên cạnh nàng,gió nằm mơ,một giấc mơ như ý mơ của nàng,gió khản cổ gọi nàng quay lại.Gió khóc,gió tỉnh giấc.

Y tá gọi bác sĩ ,máy báo ở phòng cấp cứu kêu to.Mọi ngừơi ai cũng hối hả chạy ngựơc xuôi trợ tim cho nàng.Gió như ngừơi vô hồn,miệng lẩm bẩm kêu tên nàng.Bàn tay vẫn nắm chặt bàn tay nàng.

Tối hôm ấy, gió lượn xung quanh nàng ,chốc chốc gió nghe tiếng rên khe khẽ nơi nàng .

Tất cả các bác sĩ tập trung lại tìm mọi cách để cứu nàng,họ xem phim,họ thực hiện ca mổ,nhưng nàng sốt huyết máu quá nặng.và nhịp tim nàng đứng,nàng ra đi

Gió như ngừơi vô hồn đứng im nhìn mọi người phủ khăn trắng lên ngừơi nàng ,một khoảng đen u tối phủ lên gió.Và nàng đã ra đi khỏi gió một cách nhẹ nhàng ,không một câu từ giã như cái định mệnh hợp rồi tan vào một đêm trời mưa.Nàng ra đi khỏi gió về một nơi bình yên ,nơi không còn có gió bên cạnh,nơi nàng không còn nỗi đau về thể xác ,nơi mà gió mãi mãi không còn gặp nàng,nàng trở về với đất.

Gió heo may, gió u tối , gió ảm đạm,gió cầm hình ảnh nàng trong tay.Ngày tiễn đưa nàng,gió thấy mình trống rỗng như mất một phần thân thể.Gió nhìn nàng chìm sâu trong lòng đất.

Một buổi tối,mọi ngưòi thấy một cơn gió thổi qua. Cơn gió ôm lấy bức tranh của một cô gái, cơn gió lướt nhẹ đi vào bóng đêm. Ngoài kia ,mưa vẫn rơi,như cơn mưa lòng của gió.Những cơn mưa như đang hát, theo bóng ngọn gió đang lứơt đi trong đêm.....

******

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kira831