Chương 03:

Trang giữa mà cuốn sách tự động lật tới là những hình ảnh những con quái vật đen mà Kira từng chém. Dù gọi chung là quái vật đen nhưng chúng có hình dạng khác nhau, điểm chung duy nhất của chúng là đều có màu đen. Một số con nhỏ trông giống như một con mèo nhưng hơi méo, một số con to hơn thì trông giống như con chó, hay to hơn nữa thì trông như một con gấu con, cứ thế, điều đó cũng đã dấy lên trong lòng Kira nhiều chút nghi ngờ. Nhiều chút nghi ngờ nhưng thực ra cậu cũng không quan tâm cho lắm, cậu chỉ biết chém rồi chém, cậu chỉ quan tâm với việc trở nên mạnh mẽ hơn, dù cậu không biết tại sao mình cần trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn để làm gì, cho tới bây giờ là khi cậu nhìn thấy hình ảnh những con quái vật đen mình chém hiện lên ở trang giữa của cuốn sách.

Không có thông tin gì nhiều về những con quái vật đen đó, chỉ có hình ảnh. Phập. Cậu lật sang một trang, vẫn là những hình ảnh của những con quái vật đen mà cậu đã chém. Những trang sau đó cũng vậy, cho tới trang có hình ảnh con quái vật đen thứ một ngàn. Không có thông tin gì hữu ích, cậu giở về trang đang đầu tiên nhưng kì lạ là từ trang đầu tới trang trước trang giữa cứ như bị dính lại với nhau, cậu không giở được.

Trang có hình ảnh con quái vật đen thứ một ngàn mà cậu chém không phải trang cuối cùng, vì vậy cậu giở tới trang cuối.

[Trỗi dậy.]

"Trỗi dậy?"

Đó là từ duy nhất ghi ở giữa trang cuối. Ngay khi cậu đọc xong từ đó, màn đen xung quanh cậu bỗng biến thành màu trắng. Kíiiiit! Cậu nghe thấy những tiếng động kì lạ sau lưng và khi cậu quay đầu về phía sau để nhìn xem.

"Cái quái-?!"

Những con quái vật đen mà cậu chém đang chui lên từ bóng của cậu. Một con, hai con, rồi cả ngàn con chui ra với kích thước bằng hai phần ba so với lúc trước. Ngoại hình chúng có chút thay đổi, chúng không còn đen hoàn toàn mà có thêm vài tia sáng xanh tím đậm hơn làn khói từ kiếm của cậu.

"Kiếm?"

Cậu đang ngơ ngác nhìn một ngàn con quái vật đen chui ra từ bóng của cậu thì đột nhiên so sánh ngoại hình mới mẻ của chúng với thanh kiếm của cậu. Thì ra từ khi một con quái vật đen chui ra từ bóng của cậu, thanh kiếm cũng đã xuất hiện trên tay của cậu, và cậu đã nắm chặt lấy nó từ lúc nào. Cậu quay lại phía cuốn sách, không còn cuốn sách hay làm khói xanh tím tỏa ra từ nó nữa, cứ như từ đầu chẳng có gì ở đó. Cậu quay lại nhìn những con quái vật đen, rồi cậu nhìn lại kiếm của mình. Lúc đầu nó là một cái kiếm trong suốt toả ra làn khói xanh tím, giờ nó cũng tỏa ra làn khói xanh tím nhưng toàn bộ lưỡi kiếm đều biến thành màu đen, một màu đen trông giống vẻ ngoài mới của những con quái vật đen, và cán kiếm trở thành màu trắng, dù tay cậu bụi bẩn và cậu vẫn đang nắm chặt lấy nó, nó vẫn không bị đen và thậm chí trắng đến chói mắt.

Kíiiiiiiit!

"Hả?"

Kira đang ngắm nhìn những sự thay đổi của thanh kiếm mà cậu chưa từng thấy trước đây thì bị tiếng kít phát ra từ những con quái vật đen kia làm cho giật mình. Những con quái vật đó, một ngàn con quái vật đen đó đều đã từng bị cậu chém và chết đi, bây giờ đang như một sinh vật sống và không do dự lao về phía cậu.

Vút!

Kira nhanh chóng vung kiếm chém con quái vật đen nhỏ nhất đang lao về phía mình, âm thanh tạo ra như cậu đang chém không khí, con quái vật đen mà cậu chém tan biến ngay sau một nhát.

Vút!

Kira nhanh chóng vung kiếm thêm lần nữa về phía con quái vật đen to hơn đang lao về phía mình, âm thanh vẫn như cậu đang chém không khí, con quái vạt đen lần này không tan biến ngay sau nhát đầu tiên mà phải tới nhát thứ hai, có lẽ vì nó to hơn con trước đó.

Vút!

Kira vung kiếm về phía con quái vật đen thứ ba, ba nhát, thứ tư, bốn nhát, rồi thứ năm...

"6...97"

Kíiiiiit! Khuek-!

"6...98"

Kuk-!

"6...9...9"

Ku-

Kira ngất đi sau khi chém con quái vật đen thứ sáu trắm chín mươi chín, tương đương với việc cậu chém hơn sáu trăm chín mươi chín lần rất nhiều. Cậu dù có lớn hơn vài tháng trước nhưng thực sự vẫn chỉ là một cậu bé, chà, một cậu bé không được bình thường vì đã bị tiêm một mớ thuốc gì đó vào người. Cậu nghĩ là cậu khỏe hơn nhiều những đứa trẻ cùng tuổi ở thế giới này nên mới có thể vung kiếm nhiều lần như thế. Hơn sáu trăm chín mươi chín lần vung kiếm, cậu thực sự kiệt sức rồi.

Những con quái vật đen vẫn đang lao về phía cậu thậm chí ngày càng nhanh hơn. Một bên chân cậu đã khuỷu xuống, tầm nhìn cậu dần mờ đi.

"Ah... mình thực sự quá mệt rồi... mình muốn ngủ...".  Cậu muốn chửi thề một câu nhưng không còn sức nữa. Cho tới khi tầm nhìn của cậu hoàn toàn chuyển sang màu đen, cậu thực sự ngỏm. 

Sáng ngày hôm sau.

"Khục! Cough cough!" Cậu tỉnh dậy trong khi không nhớ mình đang nằm trên cây. "Oái!" May mà cậu vịn được cành cây, cậu nghĩ những gì đã xảy ra với cậu là mơ, và cậu đã ngỏm trong giấc mơ tồi tệ đó, cậu mà không vịn được cành cây chắc cậu sẽ thực sự ngỏm thêm một lần nữa. Anh mắt cậu vô tình hướng lên bầu trời và cảm giác như White đang ôm bụng cười vào mặt cậu.

"..."

Cậu giữ lấy cành cây trong khi chờ con quái vật đen bên dưới đi qua rồi từ từ trèo xuống, sau đó cậu tìm một nơi vắng vẻ để suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra với mình.

"Mình nghĩ đó là một giấc mơ tồi tệ, nhưng cảm giác rất thực. Còn nữa, không phải con người thường quên đi những gì mình đã mơ thấy sao?" Dù cậu không bình thường, nhưng cậu vẫn là con người, cậu cảm thấy kì quặc vì cậu nhớ rõ giấc mơ đó như cách cậu nhớ cậu đã chém bao nhiêu con quái vật đen. Thực sự kì quặc.

"Trỗi dậy."

Không có gỉ xảy ra cả, thực sự chỉ là một giấc mơ. Cậu quyết định thôi nghĩ về nó, lúc này cậu mới nhớ tới thanh kiếm. Cậu lấy thanh cán kiếm từ trong bao ra, mỗi khi cậu muốn cất cái kiếm, nó sẽ biến mất chỉ để lại cái cán, cậu nhiều lần tự hỏi ai là người đã tạo ra thanh kiếm này, nó thực sự rất tiện. 

"Màu trắng..."

Cán kiếm màu trắng, nó không chói như trong mơ nhưng nó thực sự đã biến thành màu trắng. Điều này làm cho cậu không thể nói được những gì đã xảy ra là mơ hay thực, hay nửa thực nửa mơ.

"Chỉ có cán kiếm thay đổi, thân kiếm vẫn như cũ."

Cậu không muốn suy nghĩ nhiều sau khi suýt ngỏm do không nhớ mình đang nằm trên cây. Ngày hôm đó cậu vẫn đi săn quái như thường lệ. Đêm đến cậu lại mơ thấy giấc mơ đó. Sáng tới cậu lại suýt ngỏm vì vẫn chưa quen với việc nằm trên cây. Ngày qua ngày mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Đã bao nhiêu năm trôi qua, chính bản thân cậu cũng không rõ, Kira có thể đêm số quái vật đen mà cậu đã chém nhưng không điên đến nỗi đếm từng giây từng phút để biết bao lâu đã trôi qua.

"Cứ như đã chục năm trôi qua vậy."

Sự thật là đã gần trăm năm trôi qua. Kira không biết ngoại hình cậu bây giờ trông như thế nào, tay chân cậu trông như của thanh thiếu niên tuổi mười bảy.

"Chỉ mới mười mấy năm trôi qua thôi sao?"

Kira không biết rằng cậu đã ở trong [Red Forest] tới gần trăm năm. 

Kira vừa đi vừa chìm trong suy nghĩ. Ngoài kia làn gió mát rười rượi thoáng qua người cậu, ngước mắt lên trời cậu có thể nhìn thấy một vài con chim bồ câu đưa thư. Tiếng ồn ào nào nhiệt từ thành phố từ xa cậu đã có thể nghe thấy rõ, một đoạn đường nữa thôi...

"...Thành phố, tới thành phố rồi."

Kira đã đi hết [Red Forest] và gần như thuộc hết mọi ngóc ngách và từng con đường trong đó. Bây giờ cậu đang đi ra khỏi nơi đó, đi ra khỏi cái nơi có những con quái vật đen mà ngày nào cậu cũng trông thấy tới nỗi không còn cảm thấy chúng gớm ghiếc nữa, bằng con đường hầm mà White đã đặt sẵn. Cậu lần đầu hít thở không khí trong lành và trông thấy mặt trời từ khi nhập vào cơ thể này. Giờ đây trước mắt cậu, ánh mặt trời chói chang và một thành phố sôi động, náo nhiệt bên dưới nó. 

Một giọt nước mắt lăn trên má cậu cùng một nụ cười, cổ họng cậu như nghẹn lại, cậu nói bằng giọng run run.

"...Gwen."

Master.

_____

Chưa check chính tả.

Đọc thấy cứng họng thật, cứ như bản dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt bằng GGTrans ấy:(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kira