Chương 02:

Cái cơ thể thấp bé này khó di chuyển thật đấy, rất khó để leo lên một cái cây hay trèo qua khúc gỗ to chắn giữa đường. Nhưng cái thấp bé có ích, có lợi của cái thấp bé, hắn có thể ẩn nấp tránh ánh mắt của lũ quái vật xung quanh như nằm dưới đá hay trốn trong bụi cây.

Hiện tại hắn đang ở trong một trong bốn dị điểm, [Red Forest] , nằm ở phía đông Vương quốc Alziel.

Có tổng cộng bốn dị điểm: [Medicinal Plants Garden]; [Black Stream]; [Red Forest] và [Stone Cave]. Hắn đang ở trong [Red Forest] theo chỉ dẫn của White.

'Trước đó, cháu nên gọi chú là gì? Người đàn ông trắng?'

'Ta cũng không biết nữa, nhưng mà người đàn ông trắng nghe cũng ổn đó, ta thích nhất là màu trắng! Nên cậu có thể gọi ta là White!'

Hắn nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và White đêm hôm ấy.

'Vậy ta gọi nhóc là gì?'

'No. 981.'

'Không, ta khác với lũ người kia, ta sẽ cho nhóc một cái tên. Để xem nào, ta thích màu trắng, ta cũng thích những thứ lấp la lấp lánh. Kira, ta sẽ gọi nhóc là Kira. Kira Kira-chin!' Nói xong gã nháy mắt một cái.

Khác với vẻ ngoài điềm tĩnh của ổng, ổng thực sự bị khùng và lắm mồm lắm miệng.

Lũ người kia, lũ người mà White nhắc tới không ai khác chính là những kẻ bắt cóc trẻ em làm vật thí nghiệm. White bảo gã không giống lũ người đó và quyết định đặt cho cậu một cái tên thay vì gọi cậu bằng tên sản phẩm thí nghiệm là no. 981.

Giờ hắn là Kira, hắn sẽ phải sống trong cơ thể đứa trẻ này mà không thể làm gì khác. Hắn cũng nên tập làm quen với cách xưng hô mới, hắn không còn là 'hắn' nữa, từ nay về sau 'hắn' là 'cậu'.

'...Kira.'

'Thích chứ?'

'Sao cũng được, và đừng gọi cháu là nhóc nữa.'

'Haha, tại sao ta phải nghe lời một đứa trẻ cơ chứ?' White hơi ưỡn ngực một chút, cứ như gã tự hào vì mình là người lớn vậy.

Ngay sau đó White đã thay đổi sang chất giọng nghiêm túc và hướng dẫn cậu từng chút một. Cậu phải làm gì, làm như thế nào, ở đâu, cần những gì,...

Cứ thế, cậu đang ở [Red Forest], tới hôm nay là ngày thứ sáu.

[Red Forest], đúng như cái tên của nó, Rừng Đỏ, nếu những người ở thế giới trước kia của cậu mà trông thấy nơi này thì lại nghĩ là Rừng Lá Phong mất. Nếu không có những bững tường cao năm mươi mét bao quanh thì nhìn từ xa nó thực sự trông giống Rừng Lá Phong. Thế cậu vào đây bằng cách nào? Trèo tường năm mươi mét ư? Không không, White đã chỉ cậu một đường hầm dưới lòng đất.

'Tường cao dữ, như này thì chúng ta làm sao mà vào?'

'Không phải chúng ta, chỉ có nhóc vào thôi, ta bận nhiều việc lắm.'

Bận giết người tiếp hả? Kira nhìn White bằng ánh mắt kì quặc.

'Đừng nhìn ta như vậy chứ? Được rồi, theo ta.'

Kira theo sau White, gã dẫn cậu vòng theo phía bên trái của bức tường to lớn kia tới một cánh cửa nằm trên mặt đất.

'Cửa?'

'Nhóc có thể vào đó từ con đường này.'

'Là một dị điểm mà có thể vào đơn giản vậy sao?'

Cậu thấy White mở cửa hầm rất dễ dàng.

'Không. Cửa thì ai cũng thấy đó, thậm chí đứng từ xa cũng thấy rõ, nhưng quan trọng là có mở được hay không. Ta là người đã tạo ra con đường này, tất nhiên cánh cửa cũng là do ta làm, và chỉ có ta mới mở được nó.'

Thế nên giờ cậu mới có thể ở đây. Cậu không hỏi tại sao White có thể làm được như thế, và tại sao gã lại phải tạo đường hầm vào đó. White không đề cập tới chuyện đó, nên cậu cũng không hỏi gì thêm.

[Red Forest] theo thông tin cậu nghe được từ White là nơi xuất hiện những con quái vật đen gớm ghiếc dù không biết chúng có gây hại hay không. Trước kia khi người ta chưa xây bức tường năm mươi mét này đã có những con quái vật đen trà trộn vào thành phố làm những hành động kì quặc như dắt tay một đứa bé hay ôm một con mèo, vì vẻ ngoài gớm ghiếc đã tạo nên nỗi sợ hãi trong lòng người dân. Từ đó họ ý kiến lên nhà vua hiện tại là Belzbub Kreuz, nhưng ông cứ như đại diện cho Beelzebub ở thời đại này vậy. Là một trong Bảy Đại Tội, Beelzebub đại diện cho tội phàm ăn tục uống, và Belzbub, ngay cả cái tên cũng gần giống với Beelzebub, ông suốt ngày chỉ lo ăn uống tiệc tùng, không màng gì đến người dân trong vương quốc. Vậy nên người dân đành cùng nhau cố gắng xây bức tường năm mươi mét ngăn cách giữa [Red Forest] và thành phố, mất hơn năm mươi năm để họ có thể xay xong bức tường đó. Làm cách nào đó mà từ đó [Red Forest] trở thành một trong bốn dị điểm, Kira đang ở nơi đó cố gắng sống sót khỏi những con quái vật đen.

Khi cần tìm thứ gì đó để ăn, thanh kiếm của Kira sẽ tự động thay đổi hình dạng thành một con dao nhỏ để tiện cắt quả gì đó hoặc lá trong bụi rặm, đúng là một thanh kiếm tiện lợi. Cậu đã nhận được một bình thuốc không màu từ White.

'Trước khi nhóc ăn thứ gì bên trong khu rừng kia thì nhóc nên uống cái này.'

'Cái gì thế?' Kira vừa uống vừa hỏi.

'Thuốc kháng độc, hàng xịn ta lấy từ  [Medicinal Plants Garden] đấy.'

Thuốc kháng độc lấy từ Vườn Cây Thuốc, cậu có thể tự do ăn bất cứ thứ gì trong Rừng Đỏ mà không lo trúng độc.

Mỗi lần ăn xong và nghỉ ngơi ít phút, Kira sẽ bò ra khỏi bụi cây, cầm lấy thanh kiếm đã trở về nguyên dạng là thanh kiếm tỏa ra khói xanh tím và có in hình bướm đêm, chém những con quái vật đen nhỏ nhất, rồi từ những con nhỏ nhất tới những con lớn hơn.

Một ngày nọ, cậu tìm thấy một bông hoa tỏa ra khói xanh tím như thanh kiếm của cậu. Nó nằm trong một cái hang gần như bị che phủ bởi bụi cây, vì men theo đường tìm quái vật đen mà cậu bò vào cái hang mà không hay biết, đó là lúc cậu trông thấy bông hoa có màu trông như thanh kiếm của cậu. Cậu bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của bông hoa, cuộc sống trước kia của cậu là bán hoa nhưng chưa bao giờ cậu thấy loài hoa nào trông như thế. Cậu do dự không biết có nên ăn nó hay không, nó đẹp vậy mà, ăn thì tiếc lắm. Cũng chưa được một lúc, cậu đã dựt lấy bông hoa và nhai nó ngấu nghiến.

Tối hôm đó, Kira cảm thấy cơ thể mình hình như có gì đó kì lạ lắm. Nó không gây cảm giác khó chịu, ngược lại, cơ thể cậu cảm thấy dễ chịu tới nỗi nhắm mắt cái ngủ luôn.

Từ khi ăn bông hoa kì lạ đó, những ngày tiếp theo rõ ràng là cơ thể cậu có gì đó thay đổi, nhưng cậu không biết chắc đó là gì.

Đã được vài tháng trôi qua từ lúc đó, những con quái vật đen mà cậu chém cũng phải gần một ngàn.

"9...98"

"99...9"

"1000!"

Phù... Cuối cùng Kira cũng chém tới một ngàn con, cậu ngước lên nhìn bầu trời không hiểu sao cứ cảm thấy White đang nháy mắt với cậu. "...Tên khùng, tôi nhất định sẽ mạnh như chú."

Vài tháng qua cuộc sống tự lập đã thay đổi ít nhiều tính cách của cậu, ít nhất thì cậu sẽ không xưng cháu với người đàn ông trắng là White.

Con quái vật đen thứ một ngàn là con kết thúc cho ngày hôm nay! Giờ cậu đã mệt và muốn nghỉ ngơi, hôm nay cậu buồn ngủ nhanh hơn bình thường, dù không biết chắc chắc bây giờ là mấy giờ nhưng cậu vẫn có thể thấy được chút sắc đỏ từ lá cây rơi trên mặt đất. Cậu không biết mình đã đi được bao xa, không biết đã đi được một nửa khu rừng chưa, nhưng nếu đơn giản thế thì không được, có lẽ cậu chỉ mới đi được nửa của nửa khu rừng thôi. Trông cậu bây giờ không khác gì lắm so với mấy tháng trước nhưng đã lớn hơn một chút, việc bỏ vào hang nhỏ hay nằm trong bụi cây để tránh quái vật đen cũng trở nên khó khăn hơn. Cậu quyết định trèo lên một cái cây rồi nằm trên đó, dù khá nguy hiểm nhưng nằm dưới kia còn nguy hiểm hơn.

"Nghĩ lại thì, mình đã chém những con quái vật đen gớm ghiếc đó, nhưng thực sự thì chúng chưa làm hại gì tới mình, chúng có lại gần mình nhưng mà... hơ... sao buồn ngủ quá vậy nè...oáp...zzz"

Khịt khịt. Mùi gì kì vậy? Hmp....Khục! Cough cough...!

Kira bị thứ mùi gì đó làm cho tỉnh giấc.

Ở đâu đây?

Cậu mở mắt ra nhưng không thấy gì hết, chỉ có một màn đen. Khục. Cậu đưa hai tay lên bịt mũi lại vì thứ mùi kì quái kia vẫn chưa tan biến. Cậu thấy thứ gì đó, là một làn khói. Làn khói ấy xanh xanh tím tím, lại một thứ gì đó tỏa ra làn khói giống như thanh kiếm của cậu ở dạng nguyên hình, rồi một cuốn sách xuất hiện từ sau làn khói đó.

Cậu nhìn xung quanh, trừ nơi xuất hiện cuốn sách kia thì những chỗ còn lại đều chỉ là một màn đen. Cậu nhìn xuống chân mình, cứ như đang lơ lửng ở một khoảng không nào đó vậy. Cậu bước tới gần cuốn sách đang phát sáng và tỏa ra thứ khói xanh tím.

Một bước.

Hai bước.

Rồi ba bước.

Cậu bước chậm rãi từng bước một tới cuốn sách, vừa đi vừa giữ an toàn cho bản thân, cậu max mức độ cạnh giác, vừa đi vừa nhìn xung quanh xem ngoài mình ra nơi này còn  ai không.

Khi cậu chạm tay tới cuốn sách. Phập, phập. Cuốn sách tự động lật tới trang giữa. Kira cầm lấy cuốn sách.

"Đây... là danh sách những con quái vật đen mà mình đã chém?" Trên đầu cậu như có dấu chấm hỏi đang lơ lửng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kira