Chương 01:

Lại đây đi.

Ai vậy?

Người trước mắt nở một nụ cười tươi dù phía sau người đó là một đống xác chết cùng vũng máu to đùng.

"..."

Đừng sợ.

Ai lại không sợ trước cái cảnh này được?

Một người đàn ông đeo mặt nạ trắng, đội mũ trắng, trang phục trắng, đến cả tóc cũng màu trắng, đang đứng trước vũng máu cùng nhiều xác người trên đó và đang nở một nụ cười thật tươi.

Thật là buồn nôn.

"...Chú đừng giết cháu."

Ta sẽ không giết đâu mà!

Nghĩ tôi tin chắc?

Ngày gì mà xui dữ.

30 phút trước...

Tại tiệm hoa cuối hẻm.

"Phù... Hôm nay cũng không có khách sao?"

Nói rồi hắn quyết định đi dạo quanh phố thay đổi tâm trạng.

"...Mình không có tiền, đi tay không vậy."

Hắn lấy cái bóp nhét vào bao quần làm màu, giá hoa ra khỏi tiệm. Hôm trước vì để cho thuận tiện di chuyển, hắn đã đóng bốn cái bánh xe nhỏ dưới cái giá hoa, hôm nay đã có thể đẩy giá hoa đi quanh phố rồi.

"Ở yên hoài một chỗ ở cuối hẻm, không bán được là đúng rồi, chi bằng mình đẩy ra phố, nhỡ đâu sẽ có người mua?"

Hắn vừa đẩy, vừa rao "Ai mua hoa không?", cái bóp sau bao quần cứ đung đưa theo từng bước đi của hắn. Lúc đó một tên lạ mặt xông tới đâm hắn một nhát rồi chôm luôn cái bóp mà chạy mất, thế là hắn ngỏm tại chỗ, vừa mất luôn cái bóp tiền.

Hắn không buồn vì mình chết, vì hắn nghèo mà, không có tiền thì sống cũng không bằng chết, chi bằng chết luôn cũng được. Hắn chỉ thấy tội cho cái gã đâm hắn chỉ vì cái bóp, vì trong đó một ngàn cũng không có, thế là gã vừa mắc tội trọng lại chẳng nhận lại được gì.

Bằng cách nào đó thay vì chết thì hắn nhập hồn vào cơ thể của một đứa trẻ.

Đứa trẻ này hình như bị bắt đem làm thí nghiệm gì đó, nó đang ở trong một căn phòng bao quanh bởi những bức tường đổ nát và phía sau là giường dành cho bệnh nhân với rất nhiều kim tiêm trên đó, trên cổ nó đánh dấu no. 981, những điều này cũng đủ chứng tỏ được hoàn cảnh hiện tại.

Trước mắt nó, người bận đồ trắng từ tên xuống dưới vẫn đang đứng cười trên đống xác.

Hắn có thể biết tại sao những người kia lại bị người đàn ông này giết, tất nhiên là vì bắt cóc trẻ em trái pháp luật. Tuy nhiên, mọi chuyện diễn ra chưa đầy một tiếng, hắn không thể kết luận sớm được.

"Nếu chú chắc chắn không giết cháu, vậy chú gọi cháu để-"

Aigoo, không cần dài dòng vậy đâu. Ta chỉ tính cứu cậu thôi, không ép buộc. Nếu cậu không muốn bị ta giết thật thì chạy đi, hãy chạy thật xa khỏi cái nơi bẩn thỉu này.

...Chắc không phải người xấu đâu ha?

Ừa, đó là một quyểt định khôn ngoan đấy.

Hắn quyết định bước tới, đối mặt với người đàn ông trắng.

"Chú... cháu muốn được trở nên mạnh mẽ như chú, trông chú ngầu lắm! Chú giúp cháu có được không?"

Hả? Thế thì không được.

?

Ta lười lắm, ta cứu nhóc đâu phải ta có nghĩa vụ phải giúp nhóc trở nên mạnh mẽ hơn? Ừm, nhưng  ta sẽ chỉ nhóc cách để tự mình trở nên mạnh mẽ.

Nói rồi người đàn ông trắng đưa cho đứa trẻ một cái cán kiếm màu đen dài bằng một phần hai cánh tay cậu.

"...Chỉ có cán?"

Đừng vội, cầm lấy cái cán và kiểu hình kiếm phù hợp nhất với cậu sẽ hiện ra.

Đứa trẻ cầm lấy cái cán, mũi kiếm, rồi cả thân kiếm xuất hiện, thanh kiếm có tạo hình rất kì quặc. Làn khói xanh pha tím nhạt bao quanh lấy thanh kiếm, rồi một dấu ấn trông giống một con bướm đêm in lên thanh kiếm đó. Đứa trẻ nhìn thanh kiếm với đôi mắt long lanh, rồi ngước lên cảm ơn người đàn ông trắng trước mặt.

"...Chú?"

Cậu trông thấy một biểu cảm sợ hãi trên nét mặt người đàn ông trắng, người có vẻ như đã giết nhiều người hơn số người đang nằm bất động sau lưng với vẻ mặt điềm tĩnh giờ lại đang sợ hãi sao?

...Này nhóc, thanh kiếm đó... thanh kiếm đó...

À mà thôi...

Thấy người đàn ông trắng có vẻ kì lạ, cảm thấy bầu không khí không ổn, hắn cũng không hỏi gì thêm. Đứa trẻ giữ lấy thanh kiếm của riêng mình, chăm chú nghe người đàn ông trắng chỉ cách tự mình trở nên mạnh mẽ hơn, hắn lắng nghe không để bỏ sót dù chỉ một chữ.

____________

Đôi lời từ tác giả: ở đây mình để "cậu" khi đang trong vai đứa trẻ, còn "hắn" là suy nghĩ với ý thức của chính mình là người bán hoa bị đâm trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kira