Chương 7
Bé Chanh xoay qua, bảo XB ra ngoài dắt xe vào, còn mình thì đi thẳng vào rong nhà. Lần đầu tiên, từ khi thân với Kinas, lần đầu Bé Chanh thấy Kinas khóc, cậu ngồi xuống chiếc sofa đối diện anh hỏi:
" WTF! Anh bị gì vậy Tiến, sao lại khóc."
XB dẫn xe vào sân xong cũng chạy vô nhà cùng với Bé Chanh, XB ngồi cạnh Kinas, tay đặt lên lưng anh:
" Nè anh Tiến. Có gì thì nói tụi em nghe thử, giúp gì được thì tụi em giúp."
Kinas cố kiềm nén nước mắt mà nói chuyện với BChanh:
" Em ấy...em ấy mất tích rồi!"
Bé Chanh mở to mắt:
" Mất tích! Mà là mất tích thế nào."
XB ngồi kế bên Kinas, giọng cũng nhẹ hơn bình thường:
" Anh gọi điện cho anh Hoàng chưa, có khi ảnh ra ngoài mua chút đồ thì sao?"
Kinas nói trong tiếng khóc:
" Điện thoại thì em ấy bỏ trong phòng...hức...có bao giờ mà cái điện thoại rời khỏi em ấy khi đi ra ngoài đâu."
Đột nhiên XB nhìn Bé Chanh nói:
" Em ở lại đây, an ủi ổng một tí. Anh ra ngoài gọi điện thoại một chút."
Bé Chanh ừ một tiếng rồi để cho XB đi ra ngoài.
♤♤♤♤Sân trước nhà Kinas♤♤♤♤
XB móc điện thoại ra, gọi rất nhiều cuộc điện thoại, cuộc nào cũng rất ngắn gọn và chỉ có một câu duy nhất: " Qua nhà anh Tiến gấp, nhà ảnh có chuyện rồi."
Nói xong thì liền cúp máy rồi gọi người khác, nội dung thì cũng y như vậy.
Xong xuôi, XB đi ra cổng đợi. Khoảng 15p sau có hơn 5 chiếc xe máy chạy đến, thấy XB mọi người đã hỏi:
" Nhà thằng Tiến bị gì mà mày gọi gấp vậy."
" Anh Hoàng mất tích rồi."
XB đút tay vào túi quần, tỉnh bơ mà nói.
" Trời đ*. Sao mày đ*o nói sớm."
Rồi cả đám chạy xe vào trong sân, chẳng mấy chốc, phòng khách nhà Kinas đã chật kín người. Cỏ là người lên tiếng trước:
" Tại sao? Thằng Hoàng tại sao lại mất tích?"
Keyda ( tên của ông nội này tui quên cmnr😂😂):
" Mày nói gì coi Tiến. Thằng Hoàng nó đâu rồi."
MSuong:
" Có chi thì nói, đừng im lặng như thế mày."
....
Bé Chanh thấy câu hỏi thì dồn dập, còn sắc mặt Kinas thù ngày càng kém đi. Không phải vì tức giận, mà có lẽ là vì lo lắng cho ISSprox nên mới giải vây:
" Mấy người im dùm tui cái. Không lo phụ Tiến đi tìm Hoàng mà ở đó hỏi với chả thăm."
Sau câu nói của Bé Chanh thì 5s sau, nhà Kinas trống trơn không còn một bóng người. Họ đi đâu? Đương nhiên là đi tìm ISSprox rồi. Họ đi hỏi từng người một nhưng không ai thấy ISSprox đâu. Mọi thứ như đang chìm vào bóng tối thì một tia hy vọng lóe lên. Có người đã thấy ISSprox!
Đó là người mà Cỏ vô tình gặp trên đường -một bà cụ bán hàng rong-
Bà cụ kể lại mọi thứ. ISSprox ra gặp ai, nói chuyện gì và bị người ta bắt đi ra sao. Chiếc xe bắt cậu màu gì, và biển số xe cúng kể nốt. Lạ thật, bà cụ nhìn sơ qua, ngót cũng đã gần 70 tuổi mà trí nhớ vẫn tốt như vậy.
Sau khi nghe rõ ngọn nguồn câu chuyện thì Cỏ cảm ơn bà cụ và bảo mọi người không cần tìm nữa. Lôi tất cả vào trong nhà, Bé chanh thấy mọi người đi vào liền hỏi:
" Có tin tức gì của anh Hoàng chưa?"
Cỏ gật đầu:
" Có rồi."
Kinas nghe câu có rồi của Cỏ. Như vớ được vàng, anh đứng phắc dậy, chụp tay Cỏ lại:
" Có tin tức gì rồi đúng không. Nói cho tao nghe lẹ đi. Tao xin mày đó."
Lần đầu mọi người thấy Kinas như thế này. Cũng phải thôi, người mình yêu bị bắt đi mà, ai mà không hoảng loạn cho được. Cỏ nắm tay Kinas:
" Bà cụ bán hàng rong gần nhà mày đã thấy hết mọi chuyện. Nghe sơ qua bà cụ miêu tả thì tao chắc chắn cô gái nói chuyện với thằng Hoàng là Vy. Chắc cô ta đã làm gì thằng Hoàng rồi."
Kinas la lớn:
" Tao phải đi tìm nó! Phải tìm nó! Nếu không, nó sẽ hại người yêu của tao."
Anh nói trong nước mắt, nhìn thấy cảnh này thì ai cũng đau lòng nhưng biết làm sao cho được. Ai biết người yêu mình đang gặp nguy hiểm thì cũng vậy thôi. Cỏ vịnh vai Kinas lại nhẹ giọng:
" Mày muốn tìm. Ok tao cho mày đi." Đột nhiên Cỏ hét to:
" Quan trọng là mày có biết hiện tại con nhỏ đó đang ở đâu hay không!"
Kinas ngồi sụp xuống ghế sofa, mắt nhìn vô định. Bé Chanh thở dài, hai tay để ra sau gáy, ngã người ra sau nói:
" Phải chi mà giờ có GPS theo dõi cô ta ở đây là biết được rồi. Haizzz."
Một lần nữa, câu nói của Bé Chanh lại cho mọi người thêm 1 tia hi vọng. Kinas nghe xong như nhớ được gì đó mà móc điện thoại ra. Nhìnn vào đó một hồi rồi nói:
" Cô ta đang ở nhà kho của một công ti bỏ hoang. Ở hẻm ABC. Đường XYZ."
Cả đám tròn mắt. MSuong hỏi:
" Sao mày biết?"
" Tại lúc trước quen. Tao có cài định vị vào điện thoại của cô ta."
Đột nhiên điện thoại Kinas reo lên. Là số của Vy! Anh bắt máy, bật loa ngoài lên cho mọi người cùng nghe:
" Chắc giờ này rồi thì mày biết tao đang ở đâu đúng không. Cả cái chuyện mà tao bắt thằng đồng tính kia nữa đúng không."
Kinas nói với giọng khẩn trương:
" Cô nói mau. Tại sao lại bắt em ấy. Mau thả em ấy ra cho tôi."
Bên kia thở mạnh ra 1 tiếng:
" Hừ. Muốn cứu nó, thì đi tới đây một mình. Mày mà gọi cho cảnh sát là "bằng". Coi như đời nó kết thúc."
Cô ta cười lớn rồi cúp máy.
Cuộc hội thoại lúc nãy mọi người đã nghe hết. Ueki là người lên tiếng đầu tiên:
" Hay là mình gọi cảnh sát đi."
Cỏ cốc đầu Ueki một cái:
" Mày điên à. Mày không nghe nó nói gì sao. Gọi cho cảnh sát là thằng Hoàng đi gặp Diêm Vương đó."
Kinas đã thôi khóc, bày ra bộ mặt nghiêm túc mà ít ai thấy được:
" Thằng ki nó nói đúng. Tụi mày cứ gọi cảnh sát. Còn kế hoạch cứu Hoàng. Cứ để tao lo."
¤¤¤¤¤¤End chap¤¤¤¤¤
Up bù. Mai tui đi Vũng Tàu rồi. Ahihi😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top