Chương 24

Huhu. Tui cạn ý rồi ai đó cho tui cái ý tưởng viết tiếp đi😭😭

♤Quay trở lại với cặp Kiprox♤
Sau một tuần thì mọi thứ đã đâu vào đấy, Chanh hết buồn, Kinas đã "hồi phục sức xuân", còn cậu thì chẳng có gì khác ngoài việc đã tăng lên 2kg trong 1 tuần.

Hôm nay là chủ nhật, ISSprox định ngủ nướng một chút thì Kinas đã kêu ISSprox dậy đi đâu đó cụng với anh, anh hối cậu vệ sinh cá nhân thật nhanh chóng rồi đi với anh. Cậu có hỏi nhưng anh không trả lời chỉ quăng ra 1 câu: "Đi rồi biết."
Cậu mặc cho anh lôi mình đi ra xe, bên tay kia của Kinas còn xách theo một cái vali chứa toàn là các đi được một đoạn xa thì đột nhiên ISSprox ngồi trên xe, lục qua lục lại rồi la toáng lên:
" Á. Nó đâu rồi."
" Sao vậy?"
Kinas đang lái xe, xoay qua hỏi ISSprox. ISSprox rà hết túi này tới túi kia trên chiếc quần jean:
" Thôi rồi bỏ quên ở nhà rồi."
Kinas dừng xe sát vào lề đường:
" Haiz. Bỏ quên điện thoại ở nhà rồi chứ gì."
ISSprox đưa đôi mát cún nhìn Kinas:
" Quay lại được không anh. Em bỏ quên điện thoại ở nhà rồi."
Anh thở dài rồi vòng xe ngược lại.
Vừa về tới nhà thì ISSSprox liền nhảy xuống xe, chạy vào trong nhà, không quên nói lại với Kinas:
" Đợi em xíu em ra liền."

~~~20p trôi qua~~~

ISSprox chạy xuống, tá hỏa ra thì cậu không chỉ quên điện thoại mà còn quên cả bóp tiền, cáp sạc, sạc dự phòng, Ipad,...
Anh cười lắc đầu rồi mở cửa cho cậu vào trong xe, đi được gần 1 tiếng đồng hồ, cậu mới xoay người qua hỏi anh:
" Mình đi đâu vậy anh?"
Kimas vẫn đang tập trung lái xe:
" Đồng Tâm."
Một dấu chấm hỏi to đùng được đặt ngay trên đầu ISSprox:
" Đồng Tâm?"
Kinas vẫn tập trung lái xe:
" Trại rắn Đồng Tâm."
ISSprox mở to mắt hét lớn:
" Cái gì. RẮN Á. Cho em xuống liền huhu. Không đi đâu. Cho em xuống nhanh đi mà."
Kinas ngồi trên ghế lái phì cười:
"  Em nghĩ anh sẽ dừng xe cho em xuống hay sao? Với lại tầm 30p nữa là tới nơi rồi."
ISSprox rơm rớm nước mắt:
" Em gét anh. Sao anh không nói là đi trại rắn, biết vậy em ngủ ở nhà cho rồi."

Bạn có thể nói bất cứ thứ gì mình muốn, chứ bạn nói tới rắn thì chắc chắn 100% là sẽ không bao giờ thấy mặt ISSprox đâu. Vì sao á? Vì lúc nhỏ do không biết nên đã chọc 1 con rắn hổ mang và bị nó cắn cho một phát ngay chân, may mà được mọi người xung quanh phát hiện và đưa vào bệnh viện kịp thời. Nên bây giờ cứ nhắc tới rắn là mặt của ISSprox sẽ cắt không còn một giọt máu.

Anh ngừng xe lại, xoay qua ôm cậu vào lòng:
" Thôi. Anh xin lỗi, chỉ tại anh không muốn đi một mình. Với lại lần này có anh Quốc với người yêu anh ấy đi nữa nên anh mới ép mình thôi. Chứ anh biết bảo bối của anh sợ rắn mà."

Kinas phải dỗ miết thì ISSprox mới thôi khóc, nhưng mà cậu vẫn còn thút thít trên suốt đường đi. Anh không ngừng xoay qua ôn nhu mà bảo cậu đừng khóc nữa. Nhưng mà nói cỡ nào thì cậu vẫn không thôi thút thít nên Kinas đành bó tay.

Lúc tới trước cổng trại rắn thì đã thấy anh Quốc và chị Khánh -người yêu anh Quốc- đứng đợi. Vừa xuống tới xe thì Kinas đã bị cốc đầu một cái:
" Làm cái gì mà lâu vậy. Anh nhớ mày chạy xe nhanh lắm mà."
Kinas nhìn cái người đang ôm cánh tay mình cứng ngắt mà nhìn hình mấy con rắn ở trước cổng mà lắc đầu:
" Do người này đây, sợ rắn nên khóc miết. Em phải dừng xe lại, dỗ cho nín bớt mới đi được đó."
Anh Quốc nghiêng đầu nhìn ISSprox:
" Em sợ rắn thật à?"
Cậu khẽ gật đầu.
Tự nhiên chị Khánh thấy cái gì đó mà reo lên:
" A. Người ta có cho chụp hình chung với trăn kìa." Rồi chị quay sang ôm vào tay anh Khánh: " Lát mình chụp một tấm được không anh?"
Anh Quốc cười rồi nhìn chị:
" Bất cứ thứ gì em muốn."
~~~~~End Chap~~~~~
Sorry. Chap này ngắn quá. Do tui hết ý rồi😭😭😭
Ngắn thì cũng nhớ cho tui 1☆
Và cmt cho tui biết chap sau nên viết dì đi😭😭. Ý tưởng cạn cmn hết rồi 😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top