Chương 10

Tui thi xong rồi :). Và tui đang đ*o lo về kết quả của mình đây :). Kì này rớt là xác định tui ra bãi rác ngủ với thằng Nak :) ( Fic: Khi các tướng LQM xài facebook).
À mà từ chap này trở đi tui kêu tên thật của nhân vật luôn nha. Mí bợn đọc lâu nên biết ai là ai rồi đúng hem😄😄😄.
~~~
Trung với Bách đang ngồi xem TV thì tiếng chuông điện thoại bàn reo lên (thời đại nào rồi mà mấy má này còn xài máy bàn vậy :v). Bách quay sang:
" Trung, em đi bắt máy đi."
Trung nhìn chăm chăm vào TV:
" Một là mày đi. Hai là tối nay ngủ tại đây. Chọn đi." ( truất 😂😂😂)
Bách tròn mắt:
" Ơ cái thằng này. Mày dám nói với ta cái giọng đó à."
Trung chầm chậm quay qua:
" Nè, tao chỉ nói cái giọng nũng nịu khi tao cần mày thôi. Còn bình thường thì miễn đi ha ku."
" Mày....."
" Bây giờ đi hay không."
Bách đành mang cái bộn mặt hậm hực mà đi nghe điện thoại.
Cái chiêu "ra sofa ngủ" là Trung xài miết nhưng lúc nào nó cùng hiệu quả hết. Tại vì sao? Tại vì Bách nó từng bị ngủ ngoài sofa mấy lần rồi nên nghe câu này cũng hơi "ớn". Bách đành lủi thủi đi lại cái máy bàn ở cạnh cầu thang. Vừa bắt máy lên thì đã có một tràng chửi từ Kinas như tát nước vào mặt:
" Đjtme mày. Chúng mày làm cái quần gì mà anh mày gọi không bắt máy. Tao gọi chúng mày cả 20 cuộc rồi nhé. Tao không gọi di động được cho chúng mày nên mới gọi qua máy bàn.@$#&*@&."
Bách để cái ống nghe ra xa khỏi lỗ tai của mình để tránh đi cái "đám bom ngôn ngữ" đang thi nhau xổ vào trong ống nghe. Bách nhăn mặt nhíu mày:
" Ông nói xong chưa. Nói xong rồi thì tui cúp máy à."
" Mày ngon cúp đi. Mày mà cúp là t cho mày khỏi về gặp thằng Trung luôn đấy."
Bách cũng chả quan tâm lắm lời của Tiến:
" Nói gì nói lẹ. Tui đang xem phim."
" Qua nhà anh ăn cơm. Rồi anh với mày bàn chuyện cái. Lôi thằng kia theo luôn."
Bách gật đầu một cái:
" Ừ."
Trung ngồi ở ghế sofa hỏi vọng:
" Ê. Ai gọi đấy."
Bách gác ống nghe xuống trả lời:
" Anh Tiến. Ảnh bảo qua bên đó ăn cơm rồi bàn cái gì đó."
" Vậy đi lẹ. Được ăn ké rồi. Mà tao nghe anh Hoàng nói ảnh nấu ăn ngon lắm."
Bách gật đầu một cái rồi đi lên lầu thay đồ. Trung cũng tắt TV mà đi theo Bách.
=======Tại nhà Tiến======
Hoàng ngồi xem TV nãy giờ, chán quá chịu không nỗi nên đã tắt TV chạy xuống bếp. Cậu dứng kế bên anh, tay cấu vào cánh tay anh như mạnh như nhẹ nũng nịu nói:
"Nè. Anh cho em làm gì đó đi chứ. Ngồi một chỗ như này chán lắm luôn a~"
Anh quay sang cười rồi xoa xoa đầu cậu:
" Anh sợ. Tại vì lúc nào, ở đâu, em đụng vào bất cứ việc gì thì em cũng làm chính bản thân mình bị thương. Cũng đều do một tay anh băng bó cho em. Anh không muốn em bị thuong nữa, anh xót lắm."
Hoàng phụng phịu, cứ nắm khư khư lấy cánh tay của Tiến. Cuối cùng anh cũng là người chịu thua, làm sao anh có thể làm cho bảo bối của mình buồn được. Đành chỉ lên cái bàn ở giữa bếp bảo:
" Em ra đấy dọn cho anh 4 cái chén, 4 đôi đũa. Lấy cho anh thêm vài cái đĩa với một cái tô lớn để anh múc canh hầm và thức ăn ra."
Hoàng gật đầu rồi hí hửng chạy đi làm những việc anh bảo như một đứa con nít mới được người lớn cho bánh kẹo.
Khi mọi thứ vừa chuẩn bị xong xuôi thì đúng lúc Trung với Bách cũng tới.
Hoàng đi ra mở cửa, mời cả hai vào nhà. Vừa bước vào bếp thì Trung đã nghe mùi thức ăn xông thẳng vào mũi, cậu cố kiềm nén lại "dòng nước tinh khiết" đang chực trào ra ngoài, Bách thì cũng không khác là mấy, đứng kế Trung mà cứ nuốt nước bọt ừng ực. Cũng phải thôi, hơn 1 tuần nay họ có được ăn cơm nhà đâu, chỉ toàn ăn đồ hộp. Tại vì người duy nhất trong nhà biết nấu cơm đã về quê chơi sau giải đấu rồi còn đâu
(PS Man).
Mấy ông kia thì nghe quê của PS Man đẹp nên cũng thừa dịp này mà đi theo luôn rồi.
Trung quay sang vỗ lên vai Hoàng:
" Nè, ngày nào anh cũng ăn mấy món này hả."
Hoàng lắc đầu:
" Không phải, vì sợ anh ngán rồi ăn ít nên ngày nào anh Tiến cũng đổi món hết."
Trung thở dài, lắc đầu ngao ngán:
" Haiz. Mày thấy chưa. Ngày nào người ta cũng được chồng người ta nấu cho ăn mấy món ngon để ăn. Còn mày thì hôm nào cũng bắt tao ăn mì gói, hủ tiếu, phở, mì ly."
Bách quay qua, đánh lên đầu Trung một cái:
" Mày nói gì, hôm nào tao cũng đổi món dấy thôi. Hôm thì hủ tiếu, hôm thì phở,..."
Trung ôm đầu, trừng mắt Bách. Thấy không khí trở nên nặng nề, Tiến mới lên tiếng giải vây:
" Thôi. Nếu muốn thì cứ qua đây ăn cơm. Anh mày nuôi là bao mập."
Nghe vậy cả hai đồng thanh:
" Hả, thiệt hôn."
Tiến kéo ghế cho Hoàng ngồi cạnh mình, rồi cũng kéo một cái ghế khác cho bản thân:
" Anh mày lừa tụi mày thì được gì?
Thôi, ngồi xuống ăn cơn đi. Nói nhiều."
Rồi cả 4 cùng đặt mông xuống ghế ngồi vào bàn ăn. Ngồi nói cười, đùa giỡn với nhau chút xíu thì Tiến mới vào vấn đề:
" Nè, hai hôm nữa đi biển không?"
Trung đang ăn, nghe đến biển thì ngẩn mặt lên:
" Biển? Biển nào?"
" Nha Trang. Tại vì ở thành phố nóng quá. Với lại Hoàng, em ấy cũng muốn đi biển nữa."
Trung lại lắc đầu:
" Mày thấy chồng người ta chưa. Vợ người ta muốn đi biển là người ta dẫn đi. Còn mày, tao muốn đi biển thì mày viện cớ này nọ, không cho tao đi."
Bách cứng họng!
Trung hỏi tiếp:
" Vậy mấy giờ đi? Em biết em chuẩn bị."
Tiến gãi cằm một hồi:
" Ừm... khoảng 4 giờ sáng đi."
" Ừ."
Trung gật đầu.
Nửa giờ sau thì họ cũng ăn xong bữa cơm chiều. Nhưng mà Trung không muốn về nhà, nên viện cớ sợ ma để không về GMH của Game TV mà ngủ lại nhà Tiến.
~~~~~~end chap~~~~~~~
Tui hong biết sao giờ. Tui không biết để 20 chap rồi end fic này. Hay là 30 chap mới end?
Cmt cho tui biết đi😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top