iv
Vẫn như mọi ngày, khi còn thức Kaiser đã không dứt hơi người yêu ra được giây nào rồi, khi ngủ còn dính người hơn cả như thế. Hồi đầu mới xác định mối quan hệ, Ness vẫn luôn nhớ rõ ràng rằng mỗi đêm trước khi đi ngủ người nào đó vẫn rất có ý thức nằm thẳng người lại nghiêm chỉnh, hai tay đặt ngay ngắn lên trước ngực dù trông miễn cưỡng vô cùng, nói là "Sợ em ngủ thấy nóng lại đạp anh xuống giường mất". Lần nào nghe thấy cái lý do không đâu vào đâu đấy của anh Ness cũng phải nhịn cười, vờ như bản thân cũng không muốn đụng chạm gì cả, xoay người về phía còn lại nhắm mắt chực ngủ say. Ấy vậy mà mỗi lần như thế, còn chưa nổi ba mươi phút sau em đã cảm nhận được hơi thở đều đều hắt lên sau gáy em, còn có thêm một cánh tay mon men dần từ mạn sườn em luồn vào bên trong áo. Ban đầu vì hơi nhột nên em không kìm được mà khẽ động đậy, nhưng có lẽ lại khiến người kia lầm tưởng rằng em hơi khó chịu, lại len lén định rút tay ra trong âm thầm. Lần nào cũng là Ness kịp nắm lấy bàn tay đó rồi giữ yên trên người mình, chốc chốc lại khẽ cào lên mu bàn tay của người đó để người ta biết rõ sự hiện diện của người bên cạnh, rằng là em luôn ở đây. Tới những lần sau, Ness cũng chẳng ngại ngần gì mà chui hẳn vào lòng người ta trước khi ngủ, đâu đó trong những lúc nửa mê nửa tỉnh vẫn còn cảm nhận được bàn tay đang vỗ đều lên lưng mình.
"Nếu nóng quá thì giảm độ điều hoà nhé, nằm xa thế khó chịu lắm, không chịu được."
Kaiser đã từng muốn chết đi trong những đêm dài mất ngủ đằng đẵng trong quá khứ, hoặc những đêm dài chỉ có một mình anh lạc lối trong những cơn ác mộng hiếm hoi trong những giấc ngủ đứt đoạn, tỉnh dậy lại phải đối mặt với nỗi cô đơn đến tận cùng trong chính căn phòng lạnh lẽo xa lạ của anh. Kaiser đã từng muốn chết đi khi những lời nói tục tằng khó nghe của chính bản thân mình đến Ness cứ len lỏi mãi trong tâm trí, Kaiser đã từng không biết giữa phải đối mặt với hiện thực và tự hành hạ mình trong những cơn ác mộng đó thì cái nào sẽ bào mòn tâm trí và sinh mạng mình nhanh hơn nữa. Nhưng khi đã có Ness thì không còn như thế, khi đã có Ness thì mọi chuyện khác không có cách nào có thể làm ảnh hưởng đến anh được nữa.
Kaiser như thể được sống lại kể từ giây phút đó.
Lâu lắm rồi những thứ như thế này mới lại xuất hiện trong giấc ngủ của Kaiser, anh vừa tỉnh dậy đã biết là giờ này thì Ness không còn nằm ở đây nữa rồi. Kaiser đi sửa soạn một lúc cho tỉnh ngủ hẳn rồi mới đi một vòng quanh nhà để tìm Ness, tiếng dép lê bước xuống nền nhà vang lên đều đều trong khoảng không gian tĩnh lặng đến lạ kỳ vào chín rưỡi sáng. Đồ ăn sáng đặt ngay ngắn trên bàn trong phòng bếp, kèm một tờ giấy ghi chú nhỏ nhỏ nhắc anh không được bỏ bữa sáng dù có dậy muộn thế nào đi nữa, cuối câu còn vẽ thêm một chiếc icon nhỏ xinh nhìn giống Ness với một biểu cảm tức giận, để đề phòng anh lại cười cười cho qua còn viết thêm một dòng chữ in hoa gạch chân xuống dưới nhấn mạnh thêm lần nữa. Khoé môi Kaiser chưa từng hết vương ý cười, lại ngẩn ngơ nhìn vào nét chữ kia một hồi lâu, rồi tẩn ngẩn tần ngần mang tờ note đó kẹp vào trong một quyển sổ trong phòng ngủ rồi mới quay lại phòng bếp. Bộ sưu tập đó của Kaiser không biết đã có bao nhiêu tờ giấy của Ness gửi cho anh rồi, chỉ khác là hồi trước anh đã giữ lại đống giấy này trong vô thức, mãi tới sau này mới cảm thấy quý giá biết nhường nào; đây là một trong những điều mà anh không hối hận trong quá khứ. Anh yêu nét chữ và cả con người này biết bao.
Ngồi nhai nốt miếng bánh mì thêm dăm ba phút nữa, Kaiser ngó ngang ra ngoài cửa thì vẫn thấy đôi giày em hay đi vẫn nằm nguyên vẹn ở đó, nghĩa là Ness vẫn chưa rời khỏi nhà. Nghĩ ngợi một lúc Kaiser mới cất bước ra phía sau, khi đang định cất tiếng gọi để tìm người thì chợt thấy đôi dép đi trong nhà đang được xếp gọn gàng trên hiên, nhìn ra ngoài sân còn có thể thấy loáng thoáng được một bóng người đang lúi húi xem chừng rất bận bịu. Kaiser cũng không muốn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh tập trung này của em, nên lời nói đang chuẩn bị cất lên cũng không định thốt ra ngoài nữa, chỉ dần dần tiến lại gần bậc thềm ngoài hiên để nhìn em rõ hơn một chút.
Có vẻ là Ness không để ý gì đến xung quanh cả, cũng dường như không nhận ra rằng có một người đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đang tiến gần lại chỗ em. Em vẫn chăm chỉ cào nốt chỗ đất trong vườn, tỉ mỉ nhổ hết cỏ dại xung quanh miếng đất nhỏ được gọi là sân vườn nhà em. Kaiser đã tới đủ gần để thấy được rõ ràng khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Ness, cả cái cách em vẫn tươi cười hạnh phúc xiết bao dù nắng buổi sáng vẫn đang dần gắt lên theo từng phút. Ness chuyên tâm làm việc của em, Kaiser cũng chuyên tâm làm việc của mình, chẳng nói chẳng rằng, chỉ đứng nghiêng người tựa đầu vào cửa ngắm em mãi. Người ngoài nhìn vào chắc chắn chỉ cảm thấy dở hơi biết bao nhiêu, phí thời gian đến mức nào, chỉ riêng Kaiser mới cảm thấy được rằng có đứng cả ngày như thế này cũng không thấy mệt mỏi gì, chỉ cần được thấy Ness ngày nào cũng vui vẻ tới như vậy thì bản thân anh có như thế nào cũng không quan trọng nữa.
Phải tới một lúc sau khi Ness dừng tay lại thở dốc một lúc, ngẩng đầu lên mới thấy có người đã đứng bên hiên nhà nhìn ra ngoài sân sau từ khi nào, đã thế còn mỉm cười không ngớt, trông còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời đang dần xuyên thủng cả da thịt em từ nãy đến giờ. Ness không kìm lòng được mà muốn chạy lại ôm anh một cái chào buổi sáng, nhưng nhìn lại cả người mình vẫn còn đang lấm lem bùn đất từ trên xuống dưới thì lại thôi. Trong lòng em không tránh nổi có một chút tiếc nuối, nhìn sang chỗ Kaiser nom có vẻ tội nghiệp vô cùng. Nhưng rồi thì Kaiser đã dang tay ra trước, đã thế còn không có ý định thu tay về khi chưa đạt được mục đích của mình nữa.
"Sao đấy? Chưa xong thủ tục chào buổi sáng mà."
"Nhưng người em bẩn lắm, mà chưa làm xong nữa."
"Không sao, không bẩn gì hết, lại đây."
Nói rồi vẫn giữ nguyên tư thế đó không có ý định bỏ xuống. Thoạt đầu Ness còn hơi phân vân một chốc, đoạn thấy anh kiên quyết như thế thì em cũng chẳng ngại ngùng gì nữa, ngay lập tức chạy lại nhảy vào vòng tay của anh. Điều mà Ness không tính tới là Kaiser cứ mặc kệ cho em nhảy lên người mình chứ không ôm lại ngay, làm cả hai người ngã lăn ra thềm nhà. Tới lúc đó thì Kaiser mới ôm em vào lòng, đã thế còn ôm rất chặt, lăn qua lăn lại sắp quét bụi cho thềm nhà được cả chục vòng luôn rồi.
"Anh cố tình hả? Gãy lưng anh bây giờ."
"Chưa già tới mức đó mà."
Vẫn còn tỉnh táo để đùa thì chắc là anh không bị sao thật, nghe anh nói xong Ness cũng yên tâm hơn phần nào. Em vẫn biết người mình đang dính toàn bùn đất nên cố gắng né người ra khỏi quần áo của Kaiser, mỗi tội là người này thì vẫn cố để giữ chặt em trên người chứ không có ý định đứng lên. Ness vẫn đang nằm trọn trên người anh, nằm trọn trong vòng tay của anh. Nhìn anh từ đầu tới chân không có vẻ gì là khó chịu cả nên em cũng thôi không cựa quậy nữa, chỉ yên lặng hưởng thụ một buổi sáng trong lành bên người mình yêu nhất. Đâu đó tiếng chim chóc hót véo von cũng như thể biết ý mà ngừng lại, trả lại một không gian hoàn toàn tĩnh lặng và im ắng cho đôi mình. Ness áp sát vào ngực của Kaiser, em cảm giác như mình có thể nghe thấy được trái tim Kaiser đang rung lên từng nhịp; Kaiser cũng có cảm giác như mình có thể đếm được từng hơi thở đều đặn của em kề sát bên tai mình. Vốn dĩ Kaiser chưa bao giờ được làm quen với cảm giác ấm áp đến lạ kỳ như thế.
Ánh nắng gắt gỏng ngoài sân chỉ hắt được một vài tia vào thềm nhà, đã thế Kaiser còn đưa tay lên che đi chút ánh sáng khó chịu còn vương vít trên khuôn mặt em đó, làm em dần cũng quên đi mọi cảm giác xung quanh, chỉ còn tập trung vào duy nhất một người đang gần sát với từng thớ thịt trên cơ thể em ngay lúc này. Đẹp đẽ và dịu dàng biết bao, là Kaiser trong từng giấc mộng hoài ảo tưởng của em trong quá khứ. Nhưng tất cả bây giờ đều là sự thật, không có gì gian dối, cũng không có chỗ cho những suy nghĩ vơ vẩn linh tinh như thế nữa.
"Bẩn cả quần áo anh rồi đó."
"Không bẩn thật."
"Lấm lem lên cả mặt anh rồi kìa."
Nói rồi Ness mới từ từ bò dậy, kéo thêm cả Kaiser cũng dần ngồi dậy theo, thò tay vào túi quần lôi ra một chiếc khăn tay em thường mang bên mình. Em tỉ mỉ gấp đôi chiếc khăn lại rồi mới đưa tay lên lau từng vết bẩn một trên mặt anh, xem chừng tập trung lắm, đôi lông mày còn cau lại trông có vẻ không hài lòng, miệng vẫn không thôi lải nhải rằng là em nói rồi mà anh không nghe em, quần áo bẩn hết đã đành còn dính hết cả lên mặt mũi. Kaiser thì dường như chẳng để nội dung của mấy lời em nói vào tai, trong đầu chỉ biết là đang được nghe thấy giọng em vang lên đều đều, cảnh đẹp ý vui làm anh không khép miệng lại được, cứ ngây cả người ra cười ngu ngơ mãi. Kaiser vẫn ngồi yên cho Ness lau mặt mình, chỉ là dù có ngồi lau thêm nửa tiếng nữa thì Ness cũng chỉ thấy mình bôi ra thêm chứ chẳng sạch sẽ hơn được là bao nhiêu đâu.
"Anh lại vòi kia rửa mặt đi, em lau không được luôn."
"Chê anh bẩn à?"
"Tất nhiên là không, từ người em cả mà. Lẹ xíu đi không nó dính chặt vào đó luôn khó kì cọ ra lắm đó."
Cùng lúc đó thì Ness cũng quay qua đẩy vai Kaiser ý muốn dựng anh đứng dậy, nhưng Kaiser thì lại nghĩ ngợi gì đó một chốc, sau đó không ngại ngần gì quay qua cọ hết vào má người yêu. Mà mặt người yêu cũng đâu phải đang sạch sẽ gì, thế mà cứ thế cọ qua cọ lại cho mãi tới khi mặt cả hai người nhoe nhoét hết cả mới buông nhau ra. Ness tính quay qua mắng anh một câu, cuối cùng lại bắt gặp khuôn mặt vui vẻ vô cùng của anh ở phía đối diện, không hiểu vì sao cả hai lại cùng nhìn nhau rồi cười ra thành tiếng, cứ thế toe toét mãi như hai đứa con nít thấy thoả mãn với mấy trò đùa nghịch của mình.
"Bảo rồi mà, không chê anh bẩn là được."
"Giờ em chê thì có muộn không? Anh nghịch thật sự luôn đấy."
"Bây giờ muốn sạch thì cũng dễ thôi."
Ness nào có ngờ được Kaiser còn chưa hết trò, lơ đãng một giây thôi đã thấy anh chạy ra vườn, với tay vặn van nước của vòi xịt tưới cây của em. Khỏi cần nói cũng biết Kai-như đứa con nít-ser định sẽ làm gì, nhưng dù nhận ra nhưng em cũng chẳng chuẩn bị gì được, tới lúc anh xịt nước vào người mới bắt đầu lo né được phát nào hay phát đó thôi.
"Em sạch chưa? Chưa thì để anh xịt thêm mấy cái nữa nhé?"
Rõ ràng là thông báo cho có lệ chứ tay anh không hề có ý định ngừng lại, Ness mải lo né nên cứ nhảy nhót lung tung khắp cả vườn, Kaiser thì hướng vòi đuổi theo chỗ em chạy nên cũng rượt theo sau em luôn. Cho tới khi Ness giành lại được cái vòi từ tay anh thì lại tới lượt Kaiser chạy, hai người như thể không hẹn mà cứ chơi đuổi bắt với nhau mãi suốt cả tiếng đồng hồ như thế, cười đùa mắng yêu ầm ĩ hết cả lên, cũng chẳng để ý tới việc có làm phiền hàng xóm không nữa.
Lại là một buổi sáng đẹp trời vô cùng, có anh, có em, và có cả một niềm vui chưa bao giờ vụt tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top