iii
Khỏi phải nói là tối hôm đó Kaiser ngủ ngon tới mức nào, tới nỗi mà đã sáng bảnh mắt rồi mà anh vẫn không ngồi dậy nổi. Còn Ness thì đã giật mình tỉnh dậy từ lúc năm giờ, đã kịp chạy một vòng quanh thị trấn rồi tiện ghé qua mua đồ ăn sáng cho Kaiser luôn. Nhìn thế thôi chứ Kaiser ăn như mèo ấy, nhất là ăn sáng; nếu mà không phải đồ Ness mua thì chắc chắn anh sẽ ngồi chê ỏng chê eo hết cả buổi sáng mà không ăn uống gì cho xem. Đây cũng là một phần lý do hồi còn đi thi đấu anh bị bệnh dạ dày nặng, hồi đó anh chẳng nghe ai cả, Ness thì không thể ở bên cạnh anh ngày này qua này nọ được, giờ giấc sinh hoạt đảo lộn cộng thêm ăn uống không đầy đủ đã dày vò Kaiser lâu như thế đó.
Lúc Ness về vẫn còn rất sớm, mở cửa phòng ngó qua một lượt thì vẫn thấy Kaiser ngủ yên lành lắm. Ness biết hôm nay anh có việc phải làm sau khi dành cả một ngày hôm qua để ra ngoài với em nên dù không muốn lắm thì em vẫn vỗ vai gọi anh dậy. Vỗ mãi chẳng thấy có động tĩnh gì thì em chuyển sang lay cả người, rồi lật tung cả chăn của người ta lên vì không muốn phải gây ra tiếng động gì lớn. Vậy mà ai kia vẫn không tỉnh dậy, đúng hơn là thậm chí còn không có một dấu hiệu nào muốn tỉnh dậy, cũng chẳng thèm lật người qua lại tỏ vẻ khó chịu vì bị gọi hay gì mà chỉ vẫn nằm im một chỗ như thế. Ngoan ơi là ngoan, trái ngược hẳn với cái thói ngủ hỗn hào của thằng chả mỗi tối, chăn gối thắng thớm tinh tươm thế này là công sức vực dậy giữa đêm khoảng hai chục lần để chỉnh chăn, chỉnh gối, chỉnh tư thế nằm cho Kaiser của em chứ không thì sáng nào cũng đón bình minh bằng một bãi chiến trường luôn rồi. Công cuộc giữ gìn cột sống cho Kaiser cũng không phải dễ dàng gì cho cam, không phải lúc nào muốn ngồi dậy là cũng có thể ngồi dậy được. Nói thật là Kaiser từ trước tới giờ ngủ không sâu, nên chỉ cần cảm nhận được một tí chuyển động bên cạnh mình là anh lại vươn tay ra ôm thật chặt lấy; đôi khi là còn có thêm cả vài câu nói mớ đại loại như là "Đừng có bỏ anh mà đi" và những cái hôn vụn vặt vào mạn sườn của Ness, tất cả chỉ để níu chân em lại ở bên Kaiser thêm nhiều chút, vì anh không muốn phải cô đơn một mình.
Ngồi đần ra đấy nhìn anh một lúc lại thấy mềm lòng, thế là Ness quyết định không gọi anh dậy nữa. Em đắp lại chăn ngang bụng cho Kaiser rồi chỉnh lại nhiệt độ điều hoà một xíu nữa cho đỡ khô, cuối cùng đắn đo mãi cũng vẫn không quên thoa cho Kaiser một ít son dưỡng. Ness cũng không biết lúc đó mình nghĩ gì, định là chỉnh trang lại đôi chút cho anh ngủ tiếp rồi bản thân thì sẽ đi vào phòng đọc sách để làm việc, vậy mà lại ngồi thoa son dưỡng cho người ta cả mười lăm phút đồng hồ trời. Nói thì nghe có vẻ chính nhân quân tử như thế, thực ra là mân mê cánh môi của người ta không dứt ra nổi. Em cứ nhìn mãi, đủ loại suy nghĩ vẩn vơ linh tinh trong đầu cứ giữ chân em ở lại không thôi, cuối cùng vẫn là phải hôn người ta một cái mới có động lực đứng lên được.
Trời mới biết, quyến luyến không rời như thế thêm cả tiếng đồng hồ trời, vậy mà ba mươi phút sau đã lại thấy Ness vác mặt vào trong phòng, trông có vẻ rón rén dữ lắm, chắc là do cũng thấy xấu hổ vì bản thân không có chí tiến thủ tí nào cả. Hớ hênh thế nào lại còn chui tọt vào trong chăn, thản nhiên ôm lấy Kaiser rồi nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại nhưng đời nào em ngủ, em chỉ muốn được tận hưởng cái giây phút yên bình như thế này lâu nhất có thể thôi.
Vì nhắm mắt mãi nhưng lại chẳng thể ngủ được, vậy nên ngó ngang một hồi lại nhớ ra cái để hồi tưởng. Cho tới giờ thì một trong những điều nuối tiếc nhất đối với Ness đó là không có nhiều hình chụp chung với Kaiser thời còn đi học, dù hai người đã biết nhau từ lâu như vậy rồi. Ness vẫn còn nhớ mình đã từng khao khát được đụng vào máy ảnh của điện thoại anh biết bao, mà tất cả những gì em có thể làm lúc đó là ngưỡng vọng từ một chỗ xa xôi nào đó. Đến niềm tin cũng chẳng mãnh liệt tới nỗi tưởng tượng được ra một ngày đến cả hình đại diện của Kaiser trên mạng xã hội cũng là hình của em, hình nền điện thoại vẫn luôn là nụ cười của em từ thuở còn mới thổ lộ tình cảm, chưa từng thay đổi dù chỉ một lần. Tới nỗi nhiều khi Ness nhìn thấy còn vô thức cảm thấy hơi ngượng, nhưng Kaiser thì chưa bao giờ mất tới giây thứ hai để trả lời những lúc như vậy, rằng là, "Anh thấy em đẹp mà?"
Nghĩ tới đây thì Ness nhổm dậy, với tay sang bên phía cạnh bàn để lấy điện thoại của Kaiser rồi úp vào người mình, chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ mãn nguyện. Kaiser chưa từng đặt mật khẩu điện thoại, cũng luôn cho phép em ngồi nghịch điện thoại mình như một thói quen, nên chẳng có gì lạ khi thấy Ness ngồi ôm điện thoại của người yêu như thế này. Em lướt tìm ngay tới mục ảnh, để rồi lướt qua cả mười cái thư mục được sắp xếp gọn gàng theo cả ngày tháng lẫn đề mục, rằng là hôm nào, đi đâu, để lưu giữ lại hết tất cả những nơi đã cùng nhau đi qua mà không bỏ quên một giai đoạn nào cả; chính là thành quả của câu nói muốn bù đắp hết lại đống ảnh mà Kaiser với em đã không thể chụp chung xuyên suốt cả quãng thời gian còn mài đũng quần trên ghế nhà trường của Kaiser. Toàn bộ đều là ảnh chụp chung của hai đứa, nhiều cái không hẳn là ảnh chụp chung mà chỉ đơn giản là có mặt của cả hai trong khung hình; có thể là lúc Ness đang không để ý, hoặc ngược lại, nói chung là, miễn là luôn có nhau. Khoé môi của Ness không tài nào hạ xuống nổi, càng lướt thì biết bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về, lần lượt từng chút một, nhưng cũng đủ để Ness nhớ mãi chẳng bao giờ quên.
Lướt mãi rồi cũng hết một vòng, từ trước tới giờ có lẽ Ness đã xem đi xem lại nhiều đến mức sắp thuộc cả tên mặc định mà máy đặt cho từng bức ảnh. Nhưng lần này thì đếm đi đếm lại kiểu gì cũng thấy thừa ra một file nào đó, nghĩa là em vừa bỏ sót một thư mục mới được thêm vào so với trước đây. Và khi kiểm đi kiểm lại, lần theo trí nhớ của em về từng file ảnh một, thì em đã thấy một thư mục mới được xếp lộn xộn trộn lẫn trong những thư mục cũ kia. Quả thật là trước giờ em chưa từng thấy qua nó bao giờ, từ tên cũng rất mới, nhưng lại là thư mục chứa nhiều ảnh nhất và có vẻ là luôn được liên tục cập nhật theo từng ngày. Tất nhiên là Ness tò mò, nhưng khi em bấm vào thì điện thoại hiện lên một thông báo là cần có mật khẩu để mở khoá thư mục, em thì chưa từng biết về sự tồn tại của nó. Trước giờ Kaiser thật sự chưa từng giấu em điều gì, hoặc do em nghĩ là như vậy, cũng chưa từng cài mật khẩu cho bất kỳ một thiết bị nào mà em có thể dùng chung. Nhưng cuối cùng thì vẫn có một thứ kiểu như thế xuất hiện, và Ness thì cũng không thể diễn tả được là bây giờ mình đang nghĩ gì. Nói buồn thì chắc chắn là không phải, tủi thân cũng không, vì ai mà chẳng phải có không gian riêng của mình mà. Em thề là em chỉ bất ngờ một xíu thôi, thật đấy.
Như thể đánh hơi được một điều gì đó không lành từ tận sâu trong giấc ngủ, Kaiser từ từ mở mắt dậy, còn chưa kịp định hình được xung quanh thì đã thấy có người vòng tay qua ôm ngang eo mình rồi. Sau đấy khoảng vài phút thì Kaiser mới lồm cồm bò dậy, trong khi đấy thì Ness vẫn ôm chặt lấy Kaiser không thôi, đã thế càng ngày càng rúc hẳn vào lòng anh nằm, vùi đầu trong vòng tay của anh mà không nói năng gì thêm cả. Kaiser cũng có cảm thấy có gì lạ lạ rồi.
"Chào buổi sáng?"
Thấy Ness vẫn không động đậy gì.
"Anh nói là chào buổi sáng."
"...nhé?"
"..."
"Trưa trầy trưa trật rồi."
"Anh biết rồi. Là em có chuyện gì?"
"Không có chuyện gì hết."
"Anh dậy đi rồi ăn trưa". Sợ mình vô thức tỏ thái độ rõ ràng quá nên Ness vội vàng bồi thêm một câu nữa nghe cho đỡ lộ liễu, nhưng Kaiser biết thừa là làm gì có chuyện là không có gì. Người bình thường nhìn vào có lẽ cũng chỉ tưởng em mệt nên giận dỗi vu vơ, nhưng Kaiser là người yêu, anh chỉ là vẫn chưa đoán được chính xác lý do tại sao thôi.
"Nói đi, không người ta nhìn vào lại tưởng anh bắt nạt em."
"Có gì nói hết ra, được không?"
Phải biết là người như thế nào thì Kaiser mới chăm chút cho ý kiến của riêng người ta như thế, bình thường là không có ai đâu, chỉ có Ness, chỉ có một mình Ness thôi.
Có lẽ là tới lúc đó thì tâm tình của Ness cũng dịu đi chút ít, mới bắt đầu nói ngắt quãng được vài chữ. Kaiser để em dựa vào người mình, một tay xoa đầu em, mặc kệ cho em thích ôm mình đến khi nào cũng được, để làm em bình tĩnh lại rồi có chuyện gì cũng có thể tính sau.
"Ừm, nãy lúc anh ngủ em có mở điện thoại anh ra..."
"Rồi em có bấm vào ảnh á, em cũng lướt ảnh bình thường như mọi lần thôi."
"Chỉ thế thôi?"
"Anh có định đánh em đâu mà em sợ, kể tiếp anh nghe xem còn gì. Hay nếu thích thì anh đánh thật nhé?"
"Không có gì thật..."
"Ừ thì em đếm thấy dư một cái thư mục mới trong đấy, mà em chưa có thấy bao giờ. Quan trọng là anh để mật khẩu, em không có biết..."
Kaiser còn tưởng mình đã gây ra một cái chuyện tày đình gì lắm, cũng chuẩn bị sẵn văn nhận lỗi từ đầu tới đuôi luôn rồi, dù vẫn chưa thể tưởng tượng ra mình làm sai điều gì. Hoá ra chỉ có mỗi cái đó, thì ra anh vẫn vô tình làm em cảm thấy không an toàn bằng một cách nào đấy kiểu như vậy.
"Em chắc chưa? Có chắc là muốn xem chưa?"
"Em muốn mà, thực sự rất rất muốn luôn."
Anh chẳng nói thêm gì, trực tiếp gõ một dòng mật khẩu ngay trước mặt em, rồi cũng đưa điện thoại vào tay em luôn, mình thì giả bộ nhắm mắt lại như không biết gì cả.
"Tuỳ em đấy nhé."
Có cho Ness thêm bao nhiêu cơ hội để nghĩ lại thì em cũng không đoán được là file ảnh có nhiều hình nhất trong máy của Kaiser đấy, tất cả đều là hình chụp lúc em còn ngủ say. Nhìn ngày tháng thì tần suất chụp siêu dày, ngày nào cũng chụp, thi thoảng còn có một hai dòng chữ Kaiser viết tay lên để ghi chú lại gì đó, hoặc vẽ thêm tai mèo vào cho em. Càng về sau thì nhìn em càng không đứng đắn lắm, nói đúng hơn là nó phản ánh rõ tâm trạng và ý đồ của người chụp theo thời gian. Ness chăm chú lướt một hồi thì không còn có thể tiếp tục nhìn vào màn hình được nữa, nhanh chóng dí lại cái điện thoại vào tay anh rồi chui xuống dưới gối để không cho anh thấy là mặt mũi em đang đỏ như thế nào. Chẳng thà Kaiser cứ để kệ như thế một lúc rồi cơn xấu hổ của em rồi cũng sẽ dần bay đi mất, nhưng đời nào anh chịu làm như thế. Kaiser quay người em nằm thẳng lại, nằm ngang với chỗ của của anh, để bắt em phải đối mặt trực diện với cái người còn đương thản nhiên tới lạ thường kia một cách trực tiếp, không còn chỗ mà chui xuống nữa. Nói đoạn anh lại lần mò nắm lấy tay của Ness, giơ ngón cái của Ness áp vào điện thoại của anh.
"Thế là không còn mật mã gì hết nhé, có gì là tự em quản hết rồi đấy. Hiểu vì sao anh không thể cứ để tơ hơ nó ra như thế được chưa?"
Ness vẫn còn đang trọng trạng thái lâng lâng sau một hồi đi qua hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, giờ phải nói là nghẹn ngào không nói nên lời, nói kiểu gì cũng thấy ngượng, vì suy đi tính lại thì tất cả vẫn chỉ có mình thôi. Đã thế Kaiser còn kiên quyết không cho ai ngó ngang gì tới ngoài chính anh, chắc cũng được tính là một loại bảo vệ hay gì chứ nhỉ.
Vì biết em sẽ cứ ngượng thế này mãi chắc phải cả tiếng đồng hồ nữa nên Kaiser trực tiếp bế xốc em dậy, để cả hai không mất nhiều thời gian ở trên giường thêm nữa. Cũng không quên phải dỗ dành thêm vài câu êm tai để em quên béng đi là mình phải giận anh vì cái đống chụp trộm lúc em còn say ngủ kia, đường đi nước bước anh đều tính hết cả rồi.
"Giờ cái gì cũng phải tin anh biết chưa?"
"Biết rồi..."
"Giờ thì đi ăn trưa thôi, trước hết thì ban nãy có người sợ môi anh khô nên dành hẳn nửa tiếng thoa hẳn ba bốn lớp son dưỡng gì liền. Giờ để anh trả cho người ta một ít nhé, anh sợ môi người ta cũng khô."
Trả theo kiểu gì thì ai cũng biết, hai tay thì đều đang bận bế em mèo nào đó kia rồi, cũng không mang theo thỏi son dưỡng nào cả; báo hại đầu óc Ness cứ như trên mây từ lúc đó đến tận đêm. Ở với anh rồi cũng có ngày Ness vỡ tim mà chết mất, không hiểu sao em còn có thể hít thở được bình thường tới bây giờ nữa.
Nhưng em cũng chưa từng nói là em không sẵn sàng, chưa bao giờ và chắc cũng sẽ không bao giờ mất.
* * *
btw, cồm mình đặt cho hai đứa xD chúc mn ăn ngon miệng nhó ^^//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top