ii
Nhìn chung thì Ness chẳng có gì muốn than phiền về cuộc sống của chính em và Kaiser cả, bởi sau tất cả những chuyện gì xảy ra, em không thấy may mắn vì mọi chuyện cuối cùng cũng đã suôn sẻ hay gì đó, tất cả đều đã nằm trong dự tính của em rồi. Em không coi cuộc sống yên bình của em bây giờ là một lối thoát, mà chỉ đơn giản là một thứ em xứng đáng có được, và mừng là rồi Kaiser cũng đã tình nguyện dắt em qua cánh cửa của cái tôi cao ngất của của chính bản thân mình. Để rồi đã có em, bây giờ, ở đây, và cả Kaiser nữa.
Chỉ trừ một số việc linh tinh phát sinh ra giữa chừng, điển hình là bắt nguồn từ mối quan hệ đã kéo dài từ thuở còn học cấp 3 tới bây giờ của em và Kaiser.
Dù bây giờ anh đã đi làm một nghề hoàn toàn khác, chỉ còn stream với tần suất không cao lắm, nhưng Kaiser đã từng là một tuyển thủ esports và đã giải nghệ sau ngót 5 năm chinh chiến ở mọi loại đấu trường từ quốc nội đến quốc tế. Nói là hơi có tiếng tăm một tí thì là nói dối, bởi trong thời gian đó, người trong giới chẳng ai không biết tới cái tên này, tới người không theo dõi cũng đã từng nghe qua tên trên bản tin chúc mừng vô địch trên thời sự. Điều đó cũng dẫn tới việc dù đã giải nghệ được một thời gian rồi, nhưng Kaiser vẫn chẳng ra ngoài vào ban ngày bao giờ, công việc hay livestream đều có thể làm ở nhà cả nên anh cũng ngại, thi thoảng đi với Ness thì may ra mới thấy được mặt Kaiser bên ngoài cửa nhà vào buổi sáng thôi. Lần này cũng là một lần như thế, dù Ness đã nói nếu anh không thích ra ngoài thì cứ ở nhà đi, em tính mua hơi nhiều thứ nhưng cũng đâu phải là không tự xách đồ được mà anh phải lo. Nhưng tính Kaiser thì tất nhiên là ngang khỏi phải nói rồi, Ness còn nói là em sẽ không đi xe đâu, đi bộ thôi cho khoẻ, có gì phiền thì kệ anh nhé và đủ thứ, Kaiser vẫn cương quyết muốn làm cái đuôi của em, còn bảo em coi chừng buông anh ra hai giây thôi là có người bắt đi mất luôn đó. Rồi cuối cùng em cũng phải chịu thua, em đã bảo em không có sức chống cự mỗi lần Kaiser cứ rúc vào người em như thế này mà.
May mắn thế nào trời lại mát mẻ, không thì em với Kaiser đi trên đường nắng vỡ đầu ra mất. Cũng nhờ thế mà tâm trạng của em có vẻ tốt hơn rất nhiều, bởi em cứ nơm nớp trong lòng mãi là để anh dây nắng vào người thì em mới là người xót hơn; Kaiser thấy em cứ toe toét thì còn vui hơn nữa, mặc sức nói huơu nói vượn cho em vui, cái miệng của Michael Kaiser ấy mà.
Đến nơi thì Ness dặn anh ở ngoài chờ, nên anh cũng nũng nịu một hai câu rồi thôi, dù trông cũng có vẻ không thoả mãn lắm. Đứng một mình ở ngoài không đứng bấm điện thoại thì cũng là đứng nghĩ linh tinh, tự dưng lần này anh lại nhớ lại chuyện cũ, vì tí danh tiếng đến hơi sớm của mình mà đợt cấp 3 anh đã thu hút biết bao nhiêu năng lượng xấu vào người, chẳng hạn như việc có biết bao nhiêu thể loại người từng cố để tiếp xúc với anh. Và nếu anh nhớ không nhầm thì dù anh chưa từng chấp nhận, nhưng cũng chưa từng từ chối cái gì cả, con người anh lúc đó chính xác là một mớ hổ lốn đáng xấu hổ, xứng đáng để anh chôn hoàn toàn vào quên lãng. Giờ nhớ lại chỉ khiến anh muốn nhảy xuống sông rửa cho hết tội, để mỗi lần nhớ về không phải vò đầu bứt tai và tự chửi bản thân không dừng được. Ness của anh thực sự đã phải chịu đựng rất nhiều, đó là lý do.
"Kaiser? Phải Michael Kaiser không?"
Thoạt đầu khi mới nghe tiếng gọi từ đằng sau, anh tưởng là một người hâm mộ cũ nào đó của đội anh từng thi đấu, hoặc của anh, tình cờ bắt gặp hay gì đó, mới nghe thôi anh đã thấy phiền rồi. Thế mà lúc quay người lại tính nói khách sáo một hai câu cho qua thì thấy người đứng đó còn là một mối phiền phức lớn hơn rất nhiều so với những gì anh có thể tưởng tượng. Dù cấp 3 đã trôi qua quá lâu để anh có thể nhớ rõ ràng, nhưng khi nhìn thấy mặt thì cũng ít nhiều đoán được, làm ý định nói một hai câu qua loa đấy của anh cũng không còn nữa.
"Đúng mà nhỉ? Đúng là thần đồng Michael Kaiser lừng lẫy một thời mà?"
"Không dám nhận."
"Ôi sao phải khách sáo thế, lâu lắm rồi mới gặp nhau."
Thằng này là một trong những người cố kết giao với anh thời cấp 3, ngoại trừ việc nó nổi tiếng ghét Alexis Ness từ khi mới chập chững bước vào lớp 10, thì anh chẳng biết gì khác, mà thực ra thì chưa từng quan tâm. Còn lý do vì sao nó vẫn có thể niềm nở trước mặt anh như thế này, thì hẳn là do không biết về sự tồn tại của Alexis Ness bên cạnh anh hiện giờ, cũng không nhớ gì về những việc nó đã làm hay đã nói về Ness vào khoảng thời gian ấy.
Kaiser im lặng nghe người trước mặt thao thao bất tuyệt về cuộc sống sau khi tốt nghiệp cấp 3 của nó, kể lại những kỷ niệm mà Kaiser còn chưa từng biết là chúng có tồn tại, với một vẻ mặt đầy tự hào như muốn phô cho cả thế giới biết là, "Tao là bạn của Michael Kaiser đó". Anh còn chẳng nhếch mép lấy một cái, để nó thích nói gì thì nói, cho tới khi nó bắt đầu đề cập tới một vấn đề vô cùng nhạy cảm, một vấn đề mà anh hoàn toàn có thể chửi cho nó bờm đầu thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Lúc nó nói chắc cũng chẳng nghĩ được nhiều như thế đâu, hoặc do nó cố tình.
"Mày nhớ con chó lẽo đẽo theo mày suốt hồi cấp 3 không? Thằng Ness, Alexis Ness ấy. Buồn cười vãi, sau cấp 3 tao chẳng còn nghe tí tin tức nào về nó chứ nói gì tới gặp mặt, chắc giờ này lại đang vạ vật đầu đường xó chợ nào rồi. Nhớ hồi đó thằng này đúng là một thằng điên nhỉ, nó..."
Nét mặt của Kaiser dần dần thay đổi, từ một khuôn mặt lạnh tanh không có tí biểu cảm nào dần trở nên xám xịt. Cả cơ thể của Kaiser run lên bần bật vì kìm chế, bàn tay anh nắm chặt tới nỗi gân xanh thi nhau nổi lên, có vẻ là nó chỉ cần nói ra thêm một câu nữa thôi là ăn ngay một cước vào mặt. Cho tới lúc đó thì anh vẫn im lặng.
Im lặng tới khi anh xổ luôn một tràng vào mặt nó.
"Con chó thì cũng là con chó của tao, liên quan gì đến mày? Huống gì mày còn đéo biết em ấy là gì của tao thì sủa cái đéo gì? Câm mồm rồi cút cho khuất mắt tao."
"Nó thì là gì của mày? Mày chả lợi dụng nó bao nhiêu lâu, thiếu điều nó quỳ xuống liếm giày mày thôi, giờ tính lấp liếm à?"
Nói xong thì người đứng trước mặt anh phá lên cười, tới lúc này có vẻ như nó vẫn nghĩ đây là một trò đùa thì phải. Ngay lúc Kaiser đang chuẩn bị cho thằng kia một đấm ngay giữa mặt thì có người đã sắm sửa xong đủ thứ, đi ra kịp lúc để cản người đang chuẩn bị sẵn tư thế đánh người kia lại. Kaiser tưởng em không nhớ, cũng không biết nãy giờ nó lải nhải gì với Kaiser nên mới cản anh; anh đang định kể một loạt để quang minh chính đại phi thẳng vào mặt nó, thì Ness đã đứng lên ngay trước mặt anh nhìn thẳng vào người đối diện.
"Lải nhải cái đéo gì vậy? Mày nghĩ mày đang đụng vào ai cơ?"
"Tao chưa đụng tới mày?"
"Mày có quyền đéo gì đụng vào tao? Cút xa người yêu tao ra, hay còn muốn tao phải chứng minh?"
"Người yêu?"
"Michael Kaiser là người yêu tao?"
"Con chó rách biết thân phận của mình tí đi, nó dí mày như chó mà còn câng câng đi sau đít nó thế không biết nhục à?"
Chẳng đợi thằng nào đó nói thêm câu thứ hai, Kaiser trực tiếp ghé sát vào khuôn mặt em, mơn trớn cánh môi mềm mại của em làm vành tai em ửng hồng hết cả, rồi trực tiếp đặt lên môi em một nụ hôn. Nói thật thì bình thường Kaiser cũng hôn sâu như thế này, nhưng vì đang ở ngoài đường, lại đứng trước một thằng vừa mới buông ra bao nhiêu lời sỉ vả hướng vào chính người yêu mình, nên nụ hôn này kích thích hơn biết bao nhiêu lần. Kaiser không có ý định dừng lại. Ness cũng chẳng làm người yêu mình phí thời gian chứng minh làm gì, trực tiếp liếc mắt về phía đối diện kia khiêu khích, ý là, "Cuối cùng đã biết ai là người phải hổ thẹn ở đây chưa?"
"Bình thường tao sẽ không tốn thời gian đôi co với loại như mày nhiều đâu, nhưng để người yêu tao phải nói nhiều thế thì mày chết con mẹ mày đi là vừa. Miệng người yêu tao chỉ để nói yêu tao thôi, loại như mày có bị em ấy chửi một câu thôi cũng không đáng. Thế nhé, biết đường tránh xa em ấy ra, không thì mày sẽ như nào tao cũng không biết đâu?"
Không cho người ta có cơ hội phản kháng, đôi chim cu nào đó thoả mãn rời đi, thậm chí còn không thèm nhìn lại tới một lần, để lại ai đó đứng như trời trồng vừa sốc vừa quê độ dù người gây sự trước chính là nó. Tính ra còn may mắn chán vì có Ness ra cản lại đúng lúc, chứ không hôm nay làm gì có cái mùa xuân nó được về nhà lành lặn đâu. Nghĩ tới đấy thì rồi cũng phải chịu ôm cục tức lẳng lặng đi về nhà thôi chứ biết làm thế nào bây giờ.
* * *
"Anh làm sao đấy? Anh chửi nhau thắng người ta mà sao lại phụng phịu?"
Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, là giờ mà Kaiser không muốn làm việc nhất, ngày nào vào giờ này cũng đang thấy anh bò lên giường làm phiền người yêu. Hôm nay còn chẳng biết có phải trúng gió hay sao không, chưa tới giờ đã rúc vào người Ness rồi nằm ì ra đó rồi. Ness thì chẳng nỡ xua anh ra, thế là cứ ngồi mân mê mái tóc của anh mãi, anh cũng nhắm mắt lại để cảm nhận bàn tay ấm nóng của em trên mái tóc của mình, chỉ là nãy giờ lông mày anh vẫn nhăn lại. Ness chuyển sang miết theo đường chân mày của anh, miết mãi mới làm đôi lông mày của anh giãn ra được đôi chút. Đến lúc đó thì anh lại quay người sang ôm ngang lấy Ness, đúng kiểu phụng phịu giận dỗi điển hình của Michael Kaiser. Mà nãy giờ vẫn cứ im ỉm quấn lấy người Ness chứ chẳng nói gì, nói chung là nhìn thương lắm.
"Nó làm anh nhớ lại hồi cấp 3. Anh xót em mà."
"Cấp 3 gì? Cấp 3 nào nhỉ? Tự dưng chẳng nhớ gì hết."
Ness làm bộ như mình chẳng nhớ gì cả, mà nhớ lại cái pha đứng che cho anh rồi chửi thẳng vào mặt thằng kia của mình ban chiều thì lại thấy nghe hơi khó tin. Thì mục đích cũng chỉ để anh vui lên thôi mà.
"Anh lúc đó đúng là một thằng ngu. Anh đã không làm được cái gì cả, chắc lúc đó em phải tủi thân dữ lắm. Lúc đó anh không làm được cái gì ra hồn hết, xót em chết đi được, xót em xót em xót em..."
Nói xong lại vùi mặt mình vào lòng Ness, chẳng thèm động đậy gì nữa.
"Đứa nào chê anh thế? Em đã bao giờ nói anh thế đâu?"
"Anh lúc đó đúng là một thằng ngu."
"Từ từ xíu, nói theo cách nói của Michael Kaiser thì là gì nhỉ, có là thằng ngu thì cũng là thằng ngu của em mà."
Kaiser biết em trêu mình nên trừng mắt với em một cái, rồi vươn tay lên chọc vào mấy chỗ dễ nhột của em. Em thì có máu buồn, nên cứ thế là toe toét không ngớt được, cũng không đẩy được Kaiser ra ngoài, cuối cùng thì vẫn kết thúc bằng việc cả hai lăn quay ra giường rồi Ness bắt anh trùm chăn đi ngủ.
Tới trước khi Kaiser nhắm mắt, anh vẫn còn một tí nhận thức lờ mờ rằng ai đó đã hôn lên trán anh một cái, rồi thủ thỉ một câu gì đó bên tai anh, mà có lẽ nếu anh còn tỉnh táo hơn tí nữa thì chắc anh sẽ không thể ngủ luôn được.
Hình như là, "Anh lo gì, trong mắt em chỉ có anh thôi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top