i
Mưa liền ba ngày không dứt, xung quanh nồng nặc mùi đất ẩm. Đã chẳng còn ai có cái thú vui mân mê gì ở ngoài đường trong cái thời tiết như thế này, ai cũng chỉ mong được bước chân tới nhà nhanh nhất có thể, đó là nếu như họ có nhà để về. Ngoài tiếng còi inh ỏi từ cả trăm loại xe cộ chộn rộn trên đường, Ness có thể nghe được cả những tiếng chửi rủa liên hồi của những tài xế đã phải dừng ở cùng một chỗ cả tiếng đồng hồ trời, tiếng trò chuyện giết thời gian, tiếng la hét của vài đứa con nít còn chưa thể tự nhận thức được hành động của chính mình, nghe thấy tiếng của tâm hồn em cũng đang xôn xao không phút nào nguôi được. Tất cả, tạo thành một mớ hổ lốn về âm thanh và mùi vị, như cái cách Ness cảm giác được rằng mình cũng sắp sửa bốc hơi ngay khi cơn mưa này ngừng lại, không chần chừ thêm một giây phút nào nữa.
Nếu bây giờ là sáu năm về trước, có lẽ mọi chuyện sẽ xảy ra y như thế, ý là cái cách Ness sẽ tự làm mình biến mất như vậy. Nhưng giờ thì không, nắng đã có mũ, mưa đã có ô, nếu thấy phiền quá có thể chui tọt vào nhà và nằm yên đấy suốt cả ngày để trú, vì em của bây giờ đã có nhà để về rồi.
Em chỉ xin của người kia hai phút để chạy ào đi mua hai lon bia ở quán tạp hoá gần nhà, để đáp lại câu nói "Thiếu em quá hai phút anh không ngủ được." kèm một đôi tay ấm nóng giữ chặt cả người em lại vào giây phút em mở lời kia. Nếu em đi quá hai phút cứ tự nhiên khoá cửa nhà lại, em sẽ đứng ngoài tự xem xét lại chính hành động của em, thế đã làm đằng ấy yên tâm chưa? Cái lườm của anh lúc đó đã cho thấy rõ là không hề, nên em đã đặt một nụ hôn tạm biệt lên môi anh, để trấn an anh, để anh không còn đau đáu về việc khi nào em cũng có thể sẽ bỏ anh mà đi biền biệt nữa. Cho tới khi anh ngủ.
Hai phút trôi qua nhanh hơn em tưởng, xoay xở lấy được cái ô thôi cũng đã mất mất một nửa thời gian rồi, nên em không cầm ô nữa mà cứ thế nhắm mắt nhắm mũi chạy như bay. Đến lúc quay trở lại thì tóc tai cũng ướt sũng nên chui luôn vào phòng tắm, trước đó không quên qua phòng ngó anh một cái, xem chừng vẫn chưa thể thức dậy ngay là được rồi.
*
"Mấy thằng cắn bậy trên live tao tránh hết sang một bên để tao cho ăn ban một thể nhé."
Đúng lúc đó thì Ness mở cửa bước vào, người thì chưa thấy đâu đã nghe thấy giọng em văng vẳng vào nơi phát ra tiếng động kia trước.
"Thằng nào cắn bậy anh để em cắn nó?"
"Bọn này mà đòi có cái cơ hội mười năm có một đấy à? Cắn anh đi còn hơn."
Người theo dõi người dùng này lâu sẽ thấy cảnh này như cơm bữa. Một dáng người mảnh mai vài lúc sẽ từ đâu đó xuất hiện trên khung hình, hoặc có khi là đang nằm trên một góc giường nơi cái camera của người dùng ấy vô tình hướng vào, hoặc là bất ngờ xuất hiện từ một góc khuất ở dưới trồi lên. Tất nhiên cái dáng người mảnh mai ấy là Ness, sự hiện diện của Ness đã bao phủ trọn cả căn phòng này một thời gian rất dài. Chủ căn phòng này cũng thấy thế, người xem anh ta cũng thấy y chang vậy. Dù chẳng ai từng thấy mặt, chỉ biết là có lẽ thiếu mỗi điều Ness ngồi hẳn lên đùi anh lúc anh livestream thôi, chứ kiểu xuất hiện với tần suất thường xuyên như thế ấy mà, có là người nhà cũng không vậy, tới tám mươi phần trăm hẳn phải là người yêu. Và mỗi lần như thế này, y như rằng sẽ mất một lúc để Kaiser quay lại với việc mình đang làm, thể nào cũng phải ngồi quấy người yêu một lúc mới chịu. Rồi sau đó khi bị người yêu đuổi đi, Kaiser sẽ bưng cái mặt khó chịu như vừa bị đá mất tô cơm trưa nhìn vào màn hình, mặc kệ ai có nghĩ gì thì nghĩ, nhưng thực sự là ai cũng quen rồi, nên chẳng ai khó chịu, mọi người chỉ trêu nó là hành xử như một thằng con nít thôi.
Lúc em tắm xong đã thấy anh để sẵn máy sấy ngay cạnh bàn stream của anh, vẫy em lại ngồi xuống một cái ghế thấp hơn bên cạnh chỗ anh ngồi.
"Ngồi xuống."
Chần chừ một giây lại nói thêm.
"Ngồi xuống đây anh sấy tóc cho."
"Nhiều khi nhẹ nhàng quá em cũng không quen lắm, nghe anh ra lệnh vẫn xuôi tai kiểu gì ấy."
"Hâm rồi. Em tắm tận ba mươi phút liền."
"Có gì lạ đâu?"
"Em bảo em đi hai phút."
"Anh không có ngủ, anh vẫn đợi em."
May là anh tháo mic ra rồi, chứ không giờ này dưới kênh chat lại rộn ràng hết cả lên vì hai giây trước thằng chả còn đang nói năng hỗn hào, chửi đổng bọn buff bẩn trong game um tùm hết cả lên, hai giây sau lại có thể thốt ra mấy lời đáng xấu hổ kiểu thế mà trông có vẻ chẳng có tí ngại ngùng nào.
Nói thật là Ness cũng hơi bất ngờ, mặc kệ cho Kaiser ôm ngang lấy eo mình, em cũng cúi xuống ôm lấy cổ của Kaiser. Từng lọn tóc em còn ươn ướt dần cọ vào vành cổ anh, càng ngứa ngáy lại càng làm anh cố rướn người thêm tí nữa, làm cái ôm ngày càng thêm chặt và rồi khuôn mặt hai người lại gần nhau hơn bao giờ hết. Màn hình chỉ quay được một nửa người của Kaiser đang cố rướn lên, càng làm người ta thêm tò mò về những gì đang diễn ra ở khung màn hình nhỏ bên góc kia. Có người hỏi, còn donate rầm rộ để những lời hỏi thăm được hiện lên rõ ràng hơn, hoặc gửi dưới kênh chat rằng tắt mẹ live đi là vừa rồi đấy. Nhưng anh mặc kệ, vì anh vốn đã quên rồi. Từ khoảnh khắc anh bỏ đôi tai nghe kia xuống cũng là lúc trong mắt anh chỉ còn Ness thôi, gần nhau cả ngày mà xa hơn ba mươi phút như cả thế kỷ. Bởi anh nói anh không thể thiếu Ness quá hai phút là vậy, chết thì không chết, nhưng chắc cũng sắp dở người đến nơi rồi.
"Đổi dầu gội đầu à?"
"Dùng của anh còn gì."
Nghe Ness nói xong anh lại thít chặt cái ôm của mình thêm xíu nữa, được đà vùi đầu vào mớ tóc rối bù ươn ướt của em, hít hà mãi chẳng thôi được, hẳn cũng nguyện chết luôn trong đó. Cuối cùng cũng về lại được với trọng điểm là phải sấy tóc cho em, em vẫn theo thói quen đứng nép sang một góc khuất của cái cam, mọi người vẫn chỉ nhìn thấy được Kaiser vẫn đang chăm chú làm một cái gì đó chưa dừng được.
"Anh quay cái cam sang bên kia tí nữa không được hả?"
"Sao? Em không muốn nổi tiếng luôn trong một đêm à?"
Đã đến thế rồi còn chọc em được nữa, hồi nào em phải đi cả ngày cho thằng chả biết mùi mới được. Mà cứ thấy cái con người đấy rúc vào người em là tim em lại mềm xèo, bảo nói nặng còn không được nữa chứ nói gì là giận anh. Sấy tóc xong xuôi rồi nhưng trông anh cũng không có vẻ gì muốn quay lại chính sự, nên lúc đó là lúc Ness phải đeo lại cái tai nghe vào cho anh, xoay ghế anh lại chính giữa khung hình để anh còn biết là người ta vẫn nhìn anh từ nãy đến giờ chứ có phải chốn không người đâu. Kaiser quay sang làm bộ nhăn mặt với em, em thì chẳng thèm quan tâm, mặc kệ cho thằng chả nhìn. Cuối cùng thì anh cũng chịu chỉnh trang lại mic, tưởng là nhận thức được tình hình rồi nhưng hoá ra lại chỉ để buông một câu ráo hoảnh.
"Mấy ông phiền vãi, tôi bật nhạc thiếu nhi cho các ông nghe rồi đấy còn gì, réo tôi mãi mất thời gian thế."
"Người yêu tôi bảo hết giờ rồi, tôi cũng chịu thôi, giờ không về phòng thì tôi phải ở một mình mất. Tắt đây."
Mỗi lần như thế Ness chỉ biết đứng cười, cố tình không hiểu cái vẻ mặt "anh giỏi không khen anh đi" kia để trèo lên giường ngủ luôn một giấc. Nói về Kaiser thì nay đã biết giữ tay em lại, bắt em phải nhìn thật kỹ mình thì thôi, em không nhận ra Kaiser phải bắt em chú ý tới khi nào được mới thôi vậy.
"Xoa đầu anh một cái có chết đâu."
"Anh dễ nuôi thật nhỉ, thế mà gần đây em mới biết."
"Thì từ giờ về sau biết là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top