Chương I: Mạn Châu Sa Hoa-Phần VII: 14/4/2011-Sinh Nhật Nhuốm Máu

Sau vài tháng khác thù cuối cùng cũng đến ngày 14/4/2011- sinh nhật Mmer và Emuro.

" Nà, hôm nay sinh nhật cậu đúng không?"

" Ừm."

" Tối nay muốn...đi đâu không?" Yuki ngỏ lời.

" Vậy là hẹn hò hả?" Emuro thắc mắc

" Ừ...đại loại thế." Yuki lại bắt đầu đỏ mặt.

"Thế thì... tối nay 19h30' nhé. Ở trước thư viện. Cần tui đón không?"

" À... không cần không cần. Tui cũng có xe mà." Quyết định đơn giản nhưng cuối cùng lại bị lệch hướng nghiêm trọng vào đêm hôm ấy. Quyết định tự đi 1 mình đã dẫn đến cái chết của chính cô.

Sau vài giờ, màn đêm buông xuống, những đám mây đen kéo theo cơn mưa bất chợt. Mà nói đến bất chợt, đen thay tối hôm đó cái xe đạp của Yuki bị xẹp lốp. Cũng sát giờ rồi nên không thể ngồi bơm được nên cô đành lấy ô cuốc bộ vậy. Đang đến chỗ qua đường thì trớ trêu thay đứng sau cô lại là khuôn mặt quen thuộc của Yui. Không thèm suy nghĩ có lương tâm, chỉ chờ đợi lúc có chiếc xe tải đi qua rồi đẩy Yuki ra ngoài đường. Chiếc xe tải không kịp phanh lại và đã đâm trúng cô.

Tuy nhiên tại chỗ Emuro đang đứng trước công viên, cậu lại không biết gì về Yuki đến khi tiếng chuông báo cuộc gọi từ Emmer rung lên.

[ Gì đấy chị? Em nghe đây.]

[ Emuro! Chết rồi! Yuki bị xe đâm đang phẫu thuật trên tầng 2 r-]

[tu......tu......tu.....]

Emmer chưa kịp dứt lời thì Emuro tắt máy. Mặc kệ trời mưa, cậu chạy thẳng đến tầng 2 bệnh viện. Nhưng quá muộn, ca phẫu thuật có vẽ đang diễn ra không suôn sẻ lắm. Cậu bàng hoàng nhìn liên tục vào máy theo dõi nhịp tim. Tim Yuki đập rất yếu, các bác sĩ đang rất nỗ lực cứu sống cô...

...Píp...

...Píp...

...Píp...

...Piiiiiiiiiiiiiiip...

Hết rồi. Tim cô ngừnng đập. Cô đã chết, ngay trước mắt cậu. Cậu nhìn người con gái mình thương ra đi trước mắt mình mà cậu lại bất lực không làm được gì.

Bây giờ cậu chỉ có thể đứng đấy... khóc. Rồi tầm nhìn của cậu hẹp dần và tối lại. Cậu ngất ngay tại chỗ do quá sốc.

1 lát sau cậu tỉnh dậy ở phòng mình, đầu cậu đang gối lên đùi Emmer, còn chị cậu đang ngồi xoa đầu cậu.

" Onne-chan... Yuki..."

"Chị biết." Vừa nói xong cô chỉ biết ôm cậu mà khóc. Emuro cũng chỉ biết khóc theo thôi.

" Mà, mẹ đâu rồi chị?"

" À, mẹ ra khỏi nhà từ lúc em đi rồi bây giờ vẫn chưa về."

" Vậy chắc em xuống nhà đợi mẹ chút."

Sau đó cậu ngồi dưới nhà đợi mẹ cậu về. Khoảng 15' sau, thấy bóng dáng của mẹ cậu ngoài cửa, cậu chạy vội ra.

" Mẹ-" Chưa kịp dứt lời thì bà đã ra dấu hiệu cho cậu trật tự. Rồi đưa tay lên ôm mặt cậu.

" ...Emuro..."

"Vâng?"

"...Đưa chị con và chạy đ-" Trước khi bà kịp nói hết câu thì 1 tiếng súng vang lên chấm dứt sự sống của bà. Tên hung thủ đứng ngay đối diện với Emuro. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu rồi biến mất. Không phải hắn đã chạy trốn, mà hắn tan biến vào hư vô ngay khi cậu đang đứng ở đấy.

" Mẹ yêu 2 đứa..."

Đó là lời cuối cùng cậu nghe được từ người mẹ thân thương của mình. Chưa hết đau khổ vì cái chết của Yuki mà bây giờ cậu lại thêm 1 lần nữa nhìn người cậu yêu thương nhất chết trước mặt cậu. Bất lực. Bây giờ cậu chỉ có thể ngồi ôm cái xác đã lạnh ngắt từ khi nào của mẹ cậu. Mặt cậu không cảm xúc. Đúng hơn, cậu quá đau để còn thấy đau. Emmer khi nghe thấy tiếng súng chỉ đi xuống cầu thang rồi thấy cảnh tượng trên đã vội vã báo cảnh sát.

Trong đám tang của mẹ cậu, chỉ có duy nhất 2 chị em đến. Cùng với bố mẹ Yuki, cô Makimura có đưa cho cậu món quà Yuki định tặng cậu hôm qua. 1 viên ngọc lục bảo, nó có màu rất giống mắt cậu.

Bây giờ cuộc sống của 2 chị em không biết đi về đâu. Được 1 tuần sau nữa mắt Emuro khỏi hẳn và sau đó không còn cái bóng dáng của cái bịt mắt nữa. Tuy nhiên, nỗi đau này đã giúp 1 phần rất lớn khi cậu bắt đầu thể hiện cảm xúc và tươi cười nhiều hơn.

Và chỉ vài tháng sau đó, cậu lại gặp 1 người phụ nữ, không, đúng hơn chỉ là 1 cô bé kém cậu tầm 11 tuổi nhưng lối suy nghĩ rất trưởng thành và là người giúp 1 phần cho cuộc sống hạnh phúc của cậu - Kinoshita Emmy ( hay là con tác giả đang viết cái này )

——————————-Hết phần VII——————————

Bye~!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top