Chương I : Mạn Châu Sa Hoa-Phần III: Kẻ lập dị hay ân nhân?
Theo lẽ bình thường thì hôm nay đến lớp thì Yuki sẽ luôn thấy bóng dáng của 1 kẻ "lập dị" của lớp ngồi vẽ trên quyển sổ. Nhưng hôm nay lại khác. Sau khi bước chân vào cửa lớp thì những gì Yuki thấy chỉ là phòng học trống trơn.
" Chẳng lẽ hôm nay cậu ta đến muộn ? " Yuki nghĩ thầm trong đầu và lấy làm lạ. Vì bình thường Emuro và Emmer không bao giờ đến muộn hơn 7h30. Và bây giờ là 8h. 30' nữa là vào học rồi mà vẫn không có tí tung tích nào.
Yuki tiến đến bàn của Emuro và nhận ra cái cặp sách của cậu được treo ở cái móc gắn với bàn. Yuki cảm thấy nhẹ nhõm phần nào nhưng mà có cái gì đó bảo cô PHẢI tìm được Emuro trước khi chuông reo.
Biết là không thể đi khắp trường để tìm cậu ta nên Yuki dành chút thời gian để nghĩ.
"Xem nào, ngoài việc cậu ta thích vẽ ra thì cậu ta còn là con..."
Rồi 1 ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu cô:
"Mọt sách! Bây giờ cậu ta đang ở thư viện!"
Vừa dứt xong thì cô bắt đầu chạy 1 mạch ra thư viện .
" Cô ơi , cho cháu hỏi chút." Yuki hỏi nhỏ với cô thủ thư.
"Sao đấy?"
"Lúc nãy cô có thấy 1 đứa con trai nào cao 1m62, tóc xanh lá và đeo 1 cái bịt mắt bên trái vào đây không ạ?" Yuki vừa nói vừa thở dốc.
"À có. Nhưng mà cậu trai đó mới ra khỏi đây được 2' rồi."
Yuki đơ người ra như con mất hồn.
"Cảm ơn cô. Cháu xin phép." Yuki nói xong bắt đầu vác xác về lại lớp.
Thực sự nhìn cách Yuki chạy đi tìm Emuro thì trông giống như việc làm lớp trưởng gương mẫu. Nhưng mà những suy nghĩ nội tâm của cô lại khác hoàn toàn.
" Cái gì vậy tao ơi?!?? Tại sao tao phải đi lo cho thằng cha dị nhất lớp trong khi bản thân mình còn không lo nổi nữa?!??? Đợi đã , có gì đó sai sai. Hình như cậu ta cố tình làm thế để trêu ngươi mình! Chắc chắn là thế!" Và đúng là như vậy . Emuro biết là tính cách Yuki thuộc loại Tsundere nên đã làm thế để trả thù tư cái tội hôm qua làm phiền khi đang vẽ. Nhảm nhí thật.
Sau khi xác của Yuki đã được đưa về lớp thì tiến thẳng đến chỗ tên mọt sách đang ngồi kia.
"Con sâu phá sách kia...!" Yuki nói với giọng đầy hung dữ.
"Sao đấy?" Emuro đáp lại trong phong thái rất bình tĩnh because obviously he doesn't give a fuck about her.( Chém tiếng Anh tí cho vui )
" Sao lúc đến không ngồi đấy đợi tui đến đã rồi báo 1 tiếng cho nó nhanh hả?!??!!" Yuki bức xúc nói thẳng với Emuro.
"Cái giọng điệu gì đây, lớp trưởng? Lo cho tui à?"
Emuro tiếp tục lợi dụng tính Tsun của Yuki ra để đáp lại.
Bị trúng tim đen, Yuki nhanh chóng biện minh cho mình:" Không có!!! Tui làm thế là vì đấy là trách nhiệm của tui hiểu chưa?!?"
" À, trách nhiệm của lớp trưởng đây là lo cho thằng này mỗi khi không thấy nó ở lớp sau 7h 30 ý hả?"
(Best trả lời)
Yuki liên tục phủ nhận nhưng sau đó thì cô cũng phải công nhận trong lòng rằng đúng là lúc đó cô có lo 1 chút cho "con sâu xanh lè" đó.
Cô chỉ coi Emuro là 1 con mọt sách bất động chỉ thích ngồi 1 chỗ thì quan điểm đó đã phải thay đổi hoàn toàn.
Vào 1 ngày bình thường khác, trong khi cả lớp đang học thì bỗng nhiên có tiếng loa vang lên:
[Mời 2 em Yukihiro và em Yui lớp 2-7 lên văn phòng tổng phụ trách.]
Bằng 1 lí do nào đó mà Emuro cảm thấy bất an. Cũng do việc cả lớp đều biết Yui đối xử tốt với Yuki nhưng hay đâm lén sau lưng. Nhưng cũng là vì cậu biết ở trường sắp tổ chức Đại hội Văn học cấp quận nên thầy tổng phụ trách Matsumoto sẽ gọi Yuki và Yui lên để cả hai cùng chuẩn bị bài phát biểu khai mạc và sẽ để cả trường chọn ra bài hay hơn. Vì Yui vốn rất kém văn và cực kì ghét Yuki nên chắc chắn coi ta muốn giở trò.
Vào giờ nghỉ giữa 2 tiết, Yui có nhờ Emuro giúp nhận xét và chỉnh sửa. Nhưng cậu từ chối và còn nói rằng:
" Tiếc quá, tôi không thể giúp cậu. Nếu như cậu có chút tài năng thực sự như Yuki thì may ra tôi còn có thể duy nghĩ lại." Rõ ràng Yui thấy đấy là 1 lời cố tình khiêu khích. Và hơn nữa Yui rất ghét vuệc mình bị đem ra so sáng với Yuki.
Đến cuối giờ, khi chuông đánh báo hết tiết cuối. Yuki vẫn ở lại để chỉnh sửa bài phát biểu nhưng cô vẫn khó nà nghĩ ra được cách làm cho nó hay hơn.
" Có vẻ cậu đang gặp trục trặc nhỉ, cần thằng này giúp gì không?"
Tiếng của Emuro vang lên từ đằng sau. Yuki nhanh chóng trả lời bằng giọng điệu Tsun nhất có thể.
" Không... Thật ra là có, rất nhiều."
Với bài phát biểu ít lỗi sau đến kinh ngạc thế này thì thời gian để Emuro chỉ ra lỗi và giúp Yuki chỉnh sửa lại là rất ngắn.
" Xong rồi. Vui quá~" Yuki vươn vai trong sự thoả mãn.
" Thế còn tui?" Emuro nói ngụ ý muốn Yuki cảm ơn.
"Cảm ơn được chưa?" Vẫn là cái giọng Tsun đấy.
" Bây giờ cũng khoảng 18h rồi. Đi nộp nhanh lên rồi tui đạp xe đưa về cho."
" Đợi đã thế còn Emmer?" Yuki thắc mắc.
" Onee-chan cuốc bộ về trước rồi." Cậu đáp.
Emuro đi ra phía sau bức tường để làm cho Yuki nghĩ cậu đã đi. Trước khi kịp quay lại thì Yui đã cố tình đâm vào Yuki để cặp file của cả 2 văng ra khỏi tầm tay. Yui đax nhanh chóng chôm chiếc cặp của Yuki và xin lỗi rất giả tạo . Yuki do tốt tính nên không nghi ngờ gì . Tất cả mọi việc đã theo kế hoạch của Yui. Chỉ có điều cô ta không ngờ đến là tất cả đã được Emuro ghi hình lại .
Hôm sau, cả trường đang tập trung ở phòng thể chất để duyệt 2 bài phát biểu . Cả 2 bài đều được in ra cho cả trường. Sau khi bài ghi tên Yuki được phát đến tay các bạn nữ trong lớp, tất cả đều đồng loạt nêu ý kiến:
" Matsumoto-sensei, chắc là có sự nhầm lẫn ở đây ạ! Bài của Yuki không thể sai đến thạm tệ như thế này được!"
Nhưng sau khi Matsumoto-sensei đọc xong vẫn tin đây là bài của Yuki. Không thể phân biệt được nét chữ vì ở bản viết tay gốc có nét chữ giống hệt nhau.
Trong bài phát biểu giả đó cũng có những yếu tói xúc phạm gián tiếp đến nhà trường do Yui viết vào.
" Cái gì đây Yuki?! Tại sao em giám viết như vậy hả?! " Thầy Matsumoto giận giữ tra khảo Yuki.
" Không phải em , đấy không phải là bài em viết!"
"Lại còn giám cãi nữa hả?! Thôi được , nhà trường sẽ đuổi học em từ ngày mai."
Trong khi Yui đang khoái chí thì có giọng Emuro vang lên.
" Đợi đã , Sensei. Cặp file của Yuki đã bị Yui đánh tráo. Em có bằng chứng."
"Này đừng có vu khống người vô tội như th-"
" Còn cô thì đừng có đổ lỗi cho người vô tội như thế. Lời nói của cô sẽ là thưa chống lại cô từ bây giờ."
* Góc tác giả *
Hãy tưởng tượng cảnh này theo kiểu anime thì nó sẽ ngầu vailone.
Trước khi Yui định biện minh thì Sensei đã xem xong video đó và cô ngay tức khắc bị đuổi học.
Cuối giờ Yuki có yêu cầu gặp riêng trên sân thượng trường.
"Sao đây Yuki. Đừng nói là tính tự tử đấy nh-"
Cậu chưa kịp nói hết thì đã bị Yuki cắt lời:
"Cảm ơn..." Yuki rụt rè nói ra trong sự xấu hổ vì việc cô luôn nghĩ cậu là kẻ lập dị và không bao giờ nghĩ là 1 ngày chình kẻ lập dị đó lại là ân ngân cứu cô khỏi việc bị đuổi học.
"... và xin lỗi." Cô cố gắng kết thúc câu. Khi cô ngẩng lên thì thấy Emuro đang xoa đầu mình. Lúc đó thì cô thực sự đỏ mặt như quả cà chua.
Và rồi dần dần nảy sinh việc thích Emuro.
Nhưng...
Trời cho ta cái này.....
Thì sẽ lấy đi của ta cái khác.
———————————Hết phần III—————————
Wow dài vl
Bye!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top