Chap 8


Sau khi cấp cứu xong, tình trạng của Vegas cũng đã ổn định nằm trên giường bệnh ngủ say như chết.
Bác sĩ thấy khuôn mặt Kinn đầy căng thẳng, vỗ vỗ vai anh trấn an: "Không sao rồi, đã cho cậu ấy bó bột ngủ một giấc là ổn thôi."
Kinn lễ phép gật đầu: "Cám ơn bác."
Bác sĩ rời phòng bệnh, Kinn kéo ghế ngồi bên giường Vegas, mở điện thoại đọc tin nhắn Tawan mới gửi đến.
Tawan: 【 Kinn cứ giải quyết chuyện của cậu đi bên này có tớ xử lý rồi, không cần ghé qua nữa đâu.】
Kinn đang rep tin nhắn thì thấy Vegas cau mày không nằm yên mà vén chăn lên, lộ ra bàn tay phải xui xẻo đã bị tróc da do cào ghế thì thôi đi còn bị thằng nhỏ giẫm lên, toàn là vết trầy xước. Kinn kéo chăn cho cậu, dùng cồn sát trùng cho cậu.
Trên tủ đầu giường lấy một tuýt thuốc mỡ, đây là lúc nãy anh cố ý xin bác sĩ. Anh vặn nắp chai ra, đem thuốc mở đặt trên nóc tủ, nâng cái tay phải của Vegas lên nhẹ nhàng mà thoa thuốc. Sau đó anh ngồi bên giường bực dọc mà nghĩ linh ta linh tinh vài chuyện.
Anh nhớ trước kia đã từng nhìn thấy Vegas đau đến mức không nói nổi, là cách khoảng 3 năm trước khi sinh Yuer.
-
Khi đó Kinn cùng Vegas kết hôn, cậu vẫn còn là một tên bất lương, tính tình ương bướng. Cũng bởi vì lúc đem cơm cho Kinn trùng hợp cậu thấy anh đỡ lấy Tawan bị choáng, liền tức giận mà đem hộp cơm vứt xuống đất, còn trước mặt mọi người mắng Tawan là con giáp thứ 13 chen chân, phá hoại hôn nhân người khác. Thậm chí đang mang thai còn xông đến tát Tawan một cái.
Kinn cực kì tức giận ngăn cậu đang sắp đánh Tawan thêm cái nữa, anh cho cậu một bạt tai rồi bảo cậu cút đi.
Sau đó anh cũng không về nhà, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của cậu.
Mãi cho đến một ngày, anh nhận được tin nhắn của Vegas, tin nhắn chỉ có bốn chữ【 Em sắp sinh rồi.】
Kinn lập tức gọi cho cậu: "Vegas, cậu tính giở trò gì nữa đây?"
Vegas co thắt kịch liệt, nghe thấy âm thanh của Kinn vẫn còn cười được: "Kinn...em biết anh sẽ không...bỏ mặc em mà."
Kinn gằng giọng: "Xem ra cậu cũng chẳng phải là sắp sinh."
Tử cung co rút mạnh một cái, Vegas cắn chặt ống tay áo chịu đừng cơn đau, thở hổn hển cười nhẹ: "Em không có gạt anh đâu, nhưng em không biết mình có thể tìm ai, ai cũng muốn em chết cả."
Cậu im lặng một chút rồi nói: "Em biết, em cũng hi vọng mình sớm chết đi. Nhưng dù sao đây cũng là con anh mà. Kinn giúp em một chút với, em không ổn lắm, một mình em không thể sinh con được."
-
Kinn vào đến bệnh viện, Vegas đã tiến vào phòng sinh.
Lúc đấy có một bác sĩ đẩy cửa đi ra, anh nghe tiếng hét thống khổ, gian nan, lòng bàn tay chợt đầy mồ hôi lạnh.
"Sức yếu quá, đứa bé 8 tháng mà không rặn ra nổi." Bác sĩ sứt đầu mẻ trán nhìn Kinn: "Anh là ba của con cậu ấy? Có thể vào hỗ trợ một chút không? Đứa nhỏ 8 tháng lâu vậy rồi mà vẫn chưa rặn ra."
Kinn nghe nói mình có thể đi vào cũng không nghĩ nhiều, lập tức thay đồ vô trùng rồi vào phòng sinh.
Vegas chảy rất nhiều máu, trong phòng sinh đầy mùi máu tanh, hai chân cậu mở ra nằm trên giường, đeo mặt nạ khí oxi, mái tóc đen đã ướt nhẹp dính sát vào khuôn mặt trắng bệch y như ga giường, một cánh tay ghim một cây kim nối liền với túi máu.
"Này, anh là người nhà à? Vào trong này rồi đừng có đứng đực ra như vậy, lại đây gỡ tay cậu ta ra. Cậu ấy mà còn dùng sức nắm cái đòn không chừng gãy xương mất."
Kinn lập tức đáp lại hộ lý, nhanh chóng đi đến gỡ tay Vegas, cầm tay cậu một chút đem nắm trong lòng bàn tay mình.
Vegas đau đớn khủng khiếp, không còn bao nhiêu sức lực, mơ mơ màng màng không biết bên cạnh mình có những ai, chỉ luôn khó khăn thở gấp như sắp ngất đi, bác sĩ gọi cậu dùng sức, cậu cũng không có động tĩnh.
"Người nhà gọi cậu ta dậy, bây giờ không thể ngủ được."
Kinn cúi người xuống động viên bên tai Vegas: "Vegas, đừng ngủ, thử lại lần nữa đi, sắp xong rồi."
Vegas nghe thấy tiếng anh, lông mi run lên, cố hết sức mở mắt để thấy anh.
Đôi môi bị cắn be bét máu nở nụ cười, khẽ nói: "Kinn ngốc...!Em lừa anh thôi, lừa anh thôi mà, sao...sao anh lại đến thật vậy..."
"..." Vừa mở miệng đã nói hắn ngốc, Kinn câm nín.
"Không sao đâu mà...em có thể sinh được...!A----" tử cung co rút dữ dội, Vegas khó khăn ưỡn bụng thở mạnh nói: "Anh đi đi, em sinh xong...sinh xong...sẽ gọi cho anh..."
Kinn cau mày: "Đừng nói lảm nhảm nữa, dùng sức đi, con sắp ra rồi."
"Ưm-----" Vegas hơi nhắm mắt, nhíu mày.
Nằm trên gối trằn trọc xoay liên tục, hơi dùng sức ưỡn người nhưng là lực bất tòng tâm, chỉ có máu tuôn ra bên dưới của cậu.
"Dồn sức vào bụng để rặn, không phải dồn vào chân." Bác sĩ hướng dẫn lại.
Kinn thì thầm bên tai Vegas lời của bác sĩ, Vegas thở hổn hển, khó khăn thử lại, đầu ngón chân cậu cong lên, hai bên thái dương nổi toàn gân xanh. Cuối cùng cũng cảm thấy có cái gì đang chui ra, sản đạo bắt đầu nới lỏng. Bác sĩ nắn bụng của Vegas, đem thai nhi từ từ đẩy xuống.
Đầu bé con dần lộ ra ở miệng huyệt, nơi này nhỏ hẹp, nếu cố gắng sợ lát nữa sẽ nứt ra. Vegas đau đến phát run, sắc mặt tái nhợt cũng không dám thả lỏng, sợ sẽ làm đau con.
Kinn vội vàng xoa lòng bàn tay cậu, nhẹ nhàng động viên: "Từ từ thôi, lấy hơi vào, đừng có gấp nào."
"A------" Vegas co giật vì đau cả người phập phồng, hô hấp rất khó khăn.
Bởi vì sức lực của cậu bị gián đoạn nên đầu đứa nhỏ hơi thụt lại vào trong, cậu cố gắng dùng sức đẩy ngược đứa bé trở ra. Cổ họng phát ra toàn âm thanh thống khổ.
Dần dần đầu bé con, như trái bóng bàn, lại như một trái banh ở miệng huyệt mà lộ ra.
Phần đầu đã đẩy được ra bên ngoài.
"Um------" Vegas đau đớn lại muốn ngất đi.
"Được rồi đầu đã ra được rồi, dùng sức thêm một chút nữa thôi." Bác sĩ cũng nhẹ nhõm thở phào bởi vì mấy ca sinh non hầu như chưa ai phải vất vả, thống khổ đến như vậy.
Kinn gấp gáp lau mồ hôi trên cằm tiếp tục cổ vũ Vegas: "Cậu nghe không, ráng một chút nữa thôi là được rồi."
"A------" Vegas nhắm chặt mắt nhăn mà, lần thứ hai hít sâu run rẩy rặn xuống, vai của đứa bé lộ ra, sản đạo bị rách một chút.
Sau đó là mông đứa nhỏ, cuối cùng đứa bé cũng từ sản đạo chật hẹp của cậu mà chui ra ngoài: "A ha...!ha.."
"Ra rồi! Là con gái!"
Kinn nhìn thấy Vegas nháy mắt xụi lơ, sợ cậu sẽ ngất đi.
Anh không đến nhìn con gái đáng khóc rất to mà ở bên cạnh khích lệ nói: "Ra rồi, cậu rất giỏi!"
Sinh đứa nhỏ xong, thần trí Vegas mơ hồ.
Bác sĩ giúp cậu xử lí cuống rốn cậu cũng chẳng có cảm giác gì. Mông lung nghe Kinn dỗ dành mình như dỗ con, mặt nhợt nhạt cười: "Kinn ngốc...em tệ như vậy, anh còn quan tâm em..."
Trước khi mất ý thức, cậu cố gắng nghiêng đầu về phía Kinn, thở dài nói: "Xin lỗi...Kinn..."
Yuer sinh ra rất khỏe mạnh tiếng khóc rất to, dứt khoát. Ba mẹ Kinn vừa mới đến đã bế cháu về nhà luôn.
Kinn cho rằng Vegas không sao nên khi bạn tốt của cậu là Porsche đến, anh cũng rời bệnh viện để giải quyết việc riêng, không hay biết Vegas hôn mê tới ba ngày.
Sau khi sinh cậu bị băng huyết phải cấp cứu tận hai lần và nguy kịch một lần, eo cậu vì trong lúc sinh nở quá vất vả mà thành bệnh.
Thời gian hôn mê lại không được chăm sóc kĩ càng nên để lại hậu quả suốt đời.
Anh chỉ để ý từ sau khi Vegas xuất viện cậu như biến thành người khác, tuy là vẫn mặt dày giống như trước nhưng ít ra là không cố tình gây sự, cậu trở nên ngoan ngoãn, rất nghe lời. Thực tình Kinn cũng rất giống cha mẹ anh, cũng là dạng người truyền thống.
Lúc kết hôn anh đã buông bỏ ý nghĩ đó với Tawan, cũng từng nghĩ sẽ thử bắt đầu cuộc sống mới với Vegas. Mà người này thật sự rất quá đáng, ỷ có đứa nhỏ trong bụng là làm trận làm thượng, vô lý không chịu được làm cho sự kiên nhẫn của anh cũng hao mòn không còn gì cả.
Đối với việc cậu thay đổi tính nết, Kinn cho rẳng là do đã sinh đứa nhỏ ra, cậu chẳng còn chỗ dựa vào nên mới ngoan ngoãn chứ chẳng phải là thật sự thay đổi. Vậy nên anh trái lại còn bài xích, thờ ơ với cậu hơn trước.
Cho đến tận bây giờ Vegas cũng không còn làm chuyện gì kì lạ, vẫn là một người nói rất nhiều nhưng tính cách ngày càng nhát gan, rụt rè.
Đã mấy năm trôi qua đây là lần đầu anh nghe cậu nói: "Tawan mà biết thì phải làm sao...Sau này anh với cậu ấy làm sao...ở cùng nhau...".

Anh thực sự không hiểu nổi được cậu.
Kinn đem cánh tay bó bột của Vegas đặt trên chăn sau đó đứng đậy rời khỏi phòng bệnh.
-
Vegas bị lạnh mà tỉnh. Quần áo trên người cậu quá mỏng, chăn còn bị cậu đá lung tung.
Mặt trời vừa lặn cậu đã thấy lạnh run, tay chân cậu hơi co lại, eo đau nhức mà choàng tỉnh.
Đã đến giờ cơm, mấy giường bệnh xung quanh đều có người nhà bên cạnh, đang thưởng thức cháo nóng hổi. Cậu lẳng lặng nhìn chốc lát, đầu óc dần dần thanh tỉnh, cậu từ từ nhớ lại những chuyện đã qua, đáy lòng cảm thấy phát lạnh.
Ông trời ơi, con rốt cuộc đã làm cái gì vậy?
Để Kinn bế mình trên đường, còn một thân toàn là mồ hôi ngồi ở phía sau xe ô tô của anh, còn bắt anh đưa cậu đến bệnh viện, lại còn phải ứng ra một đống tiền thuốc thang. Kinn bận bịu như vậy có lòng tốt đưa cậu đi mua đồ, chuyện này cậu có thể tự làm sao lại mang phiền phức đến cho anh như thế.
Cũng may là tính anh dễ chịu, nhưng nếu là ba mẹ của anh chắc là cậu no đòn rồi. Mới đau thắt lưng một xíu đã như vậy, yếu đuối hơn cả con gái.
Mày xem Tawan có bao giờ như vậy đâu.
Chả trách Kinn thích Tawan, chẳng thèm thích mày.
Vegas yên lặng mà tự chửi mắng chính mình.
-

Vegas tự nhiên thấy trong bụng trống rỗng sợ là không đủ sức về nhà, cậu liền cầm áo bệnh viện mà y tá để sẵn khoác lên, chậm rãi xuống giường.
Y tá đi vào đổi thuốc cho người khác, thấy cậu đi ra ngoài gọi ngay: "Này, giường 19 cậu đi đâu vậy? Người nhà cậu bảo nằm yên đấy đợi đi, anh ta đi mua đồ ăn tối cho cậu rồi."
Vegas không biết y tá đang nói chuyện với ai, nhìn xung quanh thì thấy số giường của mình, mới ngây ngốc chỉ vào mình: "Tôi đó hả?"
"Đúng vậy."
Vegas phì cười: "Chị ơi, chắc chị nhầm ai rồi đấy, không phải tôi đâu."
"Gì? Phải không..." Y tá hơi nghi ngờ khi nghe cậu nói vậy.
"Phải mà, sao có thể là tôi được." Vegas khoác chặt áo bệnh nhân trên người, cười cười hỏi: "Chị ơi siêu thị trong bệnh viện nằm ở đâu vậy ạ?"
"Ở lầu một, đi thang máy xuống là cậu nhìn thấy ngay."
"Được, cám ơn chị."
-
Vegas đến siêu thị mua một chén cháo ăn liền, nhìn thấy củ cải cậu phát thèm không chịu được nên cầm luôn một túi.
Lúc thanh toán, nhân viên thu ngân đưa cho cậu thêm một hộp súp: "Đây hàng khuyến mãi, tặng kèm."
"Ồ, cám ơn cám ơn." Không ngờ mình còn có thể thưởng thức một phần súp nóng hổi, Vegas hưng phấn cầm lấy, ôm một đống đồ ăn nhanh đi vào nhà ăn của bệnh viện..
May là nhà ăn đặt nằm cạnh siêu thị, nếu không chắc cậu cũng chả có sức mà đi đến đây nữa.
Cậu rót nước nóng vào, chờ cho cháo nở đều liền lấy điện thoại ra gọi cho Porsche.
Porsche nghe điện thoại rất nhanh: "Alo?"

"Porsch là tôi, Vegas."
" Điện thoại có lưu tên anh mà."
"Ha ha ha." Vegas lúng túng cười, sờ sờ mũi nói: "Lâu rồi chúng ta không làm chuyện xấu, lúc này thử chơi một chút đi bây?"
"Gì?"
"Tôi đang muốn điều tra một người quen cũ, dạo này nó rất hay làm mấy chuyện y như thằng trộm chó." Vegas khuấy khuấy cháo, bởi vì không có sức nên tay cứ run run: "Là bạn cùng phòng thời đại học của Kinn, Gun."
Porsche nhạy bén hỏi: "Nó quấy rối bọn anh à?"
"Không phải, nó dai như đỉa cứ bám lấy Kinn, tôi muốn táng vô đầu nó ghê." Vegas kể đơn giản chuyện xảy ra ngày hôm nay, sau đó nói: "Theo tôi biết thì tên này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, dám phách lối đến tận của nhà tôi chặn đường chắc chắn sau lưng có chỗ dựa."
"À, để tôi đi điều tra xem." Porsche dừng lại giây lát hỏi: "Vegas, cậu không thoải mái sao?"
"Hả? Đâu có?
"Sao tôi nghe cậu nói chuyện như không có sức lực gì vậy, âm thanh cứ khàn khàn."
Vegas cười khà khà: "Là do tôi đói đó, tôi đang làm tiệc lớn đây. Thôi nói trước nhiêu đây, mốt tôi gọi lại sau."
"Oke."
Cúp điện thoại Vegas bưng chén súp rong biển trứng gà hai tay run lẩy bẩy không ngừng, đổ không ít ra ngoài. Cậu đành thả chén súp lên bàn, lấy tay nghiêng nghiêng một chút cúi người húp một hớp súp nóng hầm hập. Đến khi dạ dày có chút ấm lên, cậu liền bỏ một nửa túi củ cải vào trong chén chào, trộn trộn lên, hơi vất vả mà húp từng miếng.
Thơm ghê ~ Ấm ghê.
-
Kinn trở lại phòng bệnh thì không thấy cậu đâu, anh nói chuyện với cô y tá xong mặt liền đen thui.
Ban nãy anh chạy đi nhờ mẹ Li nấu một phần cháo để mang đến cho cậu.

Rõ ràng trước khi đi đã dặn y tá là đừng cho cậu ra ngoài, vậy mà cuối cùng cũng không để ý giúp.
Bị một người đàn ông đẹp trai mặt lạnh tanh quát, cô y tá uất ức khóc lên: "Cái này cũng không thể trách tôi. Bệnh nhân nói người anh căn dặn không phải cậu ta, còn nói tôi nhớ lộn rồi, tôi biết làm gì chứ?"
Kinn nhíu chặt lông mày: "Vậy cậu ta nói đi đâu, cô có biết không?"
"Cậu ta hỏi tôi siêu thị ở đâu, cậu ta muốn đi siêu thị."
-
Kinn không tìm thấy cậu trong siêu thị ngược lại thì thấy cậu ở trong nhà ăn. Anh đi đến, trong tay cầm hộp cháo giữ ấm nặng nề đạt lên bàn.
Vegas sợ đến mức rớt cái muỗng xuống, ngẩng đầu nhìn anh, mở miệng hồi lâu mới phát ra tiếng: "Kinn?"
Kinn không chế cơn bực bội mà nói: "Cậu ăn cái gì vậy?"
"Em em em..." Vegas cứ "em" một hồi cũng không biết nên nói sao với Kinn, cậu nuốt nước miếng một cái khó khăn đáp: "Sau này em không ăn nhiều như vậy nữa....anh đừng nóng."
"..." Kinn nhìn chén cháo không bằng một bàn tay cùng với chén súp và một túi củ cải nhỏ xíu, bực bội đến mức nổi gân xanh nhưng lại không mắng nổi.
Vegas nhìn nhìn sắc mặt Kinn, e dè nói: "À thì...anh xem em ăn cũng gần hết rồi, anh có thể cho em ăn cho hết không? Lần sau em bảo đảm sẽ không ăn nhiều như vậy nữa đâu."
"Không được." Kinn lạnh giọng nói, anh đem hết đống đồ ăn đó vứt vào sọt rác.
"..." Vegas cụp mắt xuống, ngơ ngẩn nghĩ anh ấy lạnh lùng với cậu ghê.
Kinn vứt rác xong thì quay về phía đối diện với cậu mà ngồi xuống, vặn bình giữ ấm lấy cháo ra cho cậu: "Ăn cái này đi."
Vegas ngước mắt nhìn lên, trông thấy trước mặt là một chén cháo gan heo thịt nạc, hạt cháo bung đều, còn có một lớp hành xanh tươi, mùi rất thơm nghi ngút khói trong lòng cảm thấy ngọt ngào.
Vegas còn tưởng là đang mơ, hai mắt vì nóng mà ẩm ướt hồng lên mờ mịt nhìn Kinn, lúc này còn quên cả thở.
Kinn không nói gì mà cứ nhìn cậu.
Cả khuôn mặt cậu tái nhợt, ngoại trừ viên mắt đỏ hoe và đôi môi bị cắn nát thì chả có chút huyết sắc nào.
Quần áo trên người quá rộng, cổ áo rũ xuông lộ ra cả xương quai xanh, cả người gầy gò đơn bạc. Cậu đang còn bị bệnh nhưng sao cứ phải nổi nóng với cậu, rõ ràng anh luôn đối xử với những người bệnh khác rất kiên nhẫn.
Có thể cậu đói bụng nên mới xuống lầu tìm đồ ăn, không có làm loạn, không có tự tiện, nhưng sao anh cứ luôn không có chút kiên nhẫn gì với cậu.
Kinn sờ sờ sống mũi thở dài, biểu tình cũng giãn ra: "Cậu bị bệnh, đừng ăn mấy cái kia. Cháo này là do tôi nhờ mẹ nấu cho cậu, ăn đi cho nóng."
Câu nói của Kinn mang đến quá nhiều thông tin chấn động, đầu óc cậu ngưng trệ, hồi lâu vẫn bất động.
Trong đầu cậu nãy ra suy nghĩ: Chẳng lẽ là bữa ăn cuối cùng à. Cài này...sao có thể chứ.
Vegas nở nụ cười khó coi, giọng khản đặc: "Có phải Kinn...muốn ly hôn với em không?"
Kinn bất ngờ nhìn cậu.
Vegas vẫn nở nụ cười, nhìn anh không chớp mắt, trong mắt như có chút ẩm ướt: "Kinn có thể chờ em thêm một chút không? Em biết là lần này em mang đến cho Kinn rất nhiều phiền phức, em sẽ thay đổi mà anh? Kinn cho em một cơ hội nữa đi, em còn muốn,...còn muốn làm cho anh một vài chuyện."
Cậu sốt ruột bạo gan nắm lấy tay Kinn đang đặt trên bàn ăn, vô liêm sỉ nói: "Kinn cho em thêm một cơ hội đi? Sớm muộn gì cũng phải ly hôn, nhưng không cần phải gấp như vậy chứ. Muốn ly hôn là ly hôn ngay được."
Kinn không hiểu sóng não của cậu lắm, có chút lơ mơ lát sau mới cứng rắn nói: "Ừ rồi, không ly hôn, cậu ăn cháo trước đi đã."
Vegas như tử tù nhận được lệnh ân xá thở ra một hơi, đôi môi cười đến tận mang tai làm cho mấy vết thương do bị cắn trước đó nứt ra, chảy cả máu. Cậu không thấy đau, chỉ cứ cười như một thằng ngu si tình: "Kinn yên tâm, anh không ly hôn em cũng sẽ không làm cho anh phiền. Chuyện hôm nay là bất ngờ, sau này không như vậy nữa, không như vậy nữa đâu mà."
Kinn bất dắc dĩ nói: "Cậu lo ăn trước đi."
"Em không ăn đâu." Vegas híp mắt lắc đầu "Em mới vừa ăn no xong, Kinn ăn đi, anh cũng không nên không ăn gì. Em đi làm thủ tục xuất viện, rồi sẽ quay lại tìm anh...À hình như anh ứng tiền thuốc men cho em phải không? Bao nhiêu vậy để em trả lại cho anh..."
Cậu luyên thuyên nói phát hiện mặt Kinn đen sì, cậu kinh hãi mà in mồm, lẳng lặng nhìn anh.
Kinn mặt lạnh gõ tay trên bàn, ánh mắt sâu xa gằn từng chữ: "Tôi bảo cậu ăn."
"...Dạ" Vegas bị anh quát mà lạnh cả lưng, luýnh huýnh tay chân cầm lấy cái muỗng.
Tay cậu cứ luôn run run, đôi mắt cậu ướt nhẹp như mèo con sáng lên, lộn xộn mà khen: "Anh ơi, ngon quá đi! Gạo này là gạo gì vậy? Vừa thơm vừa ngọt? Sau này em sẽ mua cho anh và Yuer ăn!"
"...Gạo gì à?" Kinn suy nghĩ: "Giống loại cậu hay mua thôi, chắc là do giống gạo Thái đều thơm."
"Phải không? Sao em nấu lại không được thơm ngon như vậy, dì thật là giỏi!" Vegas to mắt bắt đầu lảm nhảm.
Mỗi khi cậu nấu cơm xong đều bỏ đi ra ngoài, cùng lắm chỉ nếm thử chút hương vị mà thôi.
Cậu giờ đây còn không nhớ rõ cơm nóng cùng với cháo có hương vị như thế nào, hóa ra lại thơm như vậy. Đúng là so với thức ăn nhanh ngon hơn rất nhiều.
Kinn nhìn cậu ăn chưa được mấy muỗng lại thả xuống, đem thố cháo đẩy đến trước mặt anh, sắc mặt vẫn trắng như tờ giấy nhưng loại toát lên đầy vẻ hứng khởi: "Em ăn no rồi, đến phiên anh ăn á!"
Kinn nhíu mày: "Tôi không ăn."
"Sao? A...à đúng, anh không ăn..." Vegas đột nhiên phản ứng, nhanh chóng kéo hộp cháo về lại chỗ mình, ảo não muốn chặt đứt cái tay miệng cũng ngậm lại.
Làm sao Kinn có thể ăn đồ ăn mà cậu đã ăn qua cơ chứ, muốn lấy lòng anh đến điên rồi sao.
Nhưng mà Kinn có đói bụng không? Nếu như cậu không tham lam mà đưa Kinn ăn trước thì tốt rồi.
Vegas dập kín nắp hộp, e dè mà cười với Kinn: "Cái này...!em mang về cho Yuer được không? Bé con nhà ta chưa từng được ăn loại cháo ngon như vậy. Anh còn chưa ăn cơm, bây giờ em về nấu cho anh. Hay là anh muốn ăn bên ngoài, để em đi mua cho?"
Kinn lắc đầu: "Tôi ăn rồi, cậu ăn no chưa?"
Anh không hiểu bấy nhiêu đó sao đã no rồi.
Một miếng gan heo thịt nạc cũng không ăn, mấy miếng trứng vụn cũng không chạm qua, chỉ múc mấy muỗng cháo loãng có mấy cọng hành xắt nhỏ vậy mà ăn ngon đến mức mắt sáng rỡ ra giống như là ăn sơn hào hải vị.
Anh nghĩ là cậu không có sức lực để ăn, tay cứ luôn run run, đầu toàn mồ hôi, vừa mệt vừa đau. Ngẫm lại thì lúc anh thấy cậu ở đây ăn cháo ăn liền, chắc cậu đã ở đây được một lúc rồi. Nhưng mà chén cháo lúc anh vứt đi còn dư rất nhiều, sợ là còn chưa có ăn được bao nhiêu.
"Lại ăn thêm đi, tôi..."
Kinn tính nói để anh đút cho cậu thế nhưng Vegas đã chặn họng anh, trắng trợn nói dối: "Kinn em no lắm rồi á, ban nãy em còn ăn nhiều bánh quy, còn uống một hộp sữa bò, mấy món này no lâu lắm. Hơn nữa cháo này còn không đủ cho Yuer ăn, anh thương con như vậy, đồ ngon lại không cho con thử hả?"
Kinn bất đắc dĩ nói: "Con nó nhỏ như vậy, ăn được bao nhiêu?"
"Ăn được bao nhiêu thì ăn." Vegas hùng hồn đáp trả: "Nếu anh cứ như vậy em sẽ nói với con là ba nó không thương nó, không cho nó ăn đồ ngon, như vậy con sẽ ghét anh luôn."
"...thôi được rồi" Kinn nói không lại cậu.

-
Mới ban nãy đến sức ăn còn không có, sao giờ tràn đầy sức lực mà nói nhiều như thế không biết.

Tại studio 《 THT 》 hấp dẫn đến mức không ít người đầu tư, vì để tranh thủ kí được nhiều hợp đồng Kinn không ở nhà với con nhiều như trước, anh bắt đầu phải đi khắp nơi xã giao. Vegas biết Kinn bị dị ứng với cồn mà tửu lượng cũng chả tốt bao nhiêu. Chỉ ăn có một thanh socola nhân rượu anh đã ngấy ngây con gà tây, uống hơi nhiều một chút là lăn đùng bất tỉnh nhân sự. Thế nhưng để cho Tawan tiếp rượu thay Kinn sẽ đau lòng biết bao.
Đáng tiếc không ai biết thân thế của cậu
Nếu như Kinn có thể mang theo cậu đi xã giao anh cũng sẽ không phải mệt mỏi uống say ngã lên bàn, cậu sẽ đứng ra mà đỡ rượu cho anh.
Vegas không còn cách nào khác chỉ đành mua cho Kinn thuốc tỉnh rượu và thuốc chống dị ứng tốt nhất. Như thế thì dù bất đắc dĩ phải uống rượu cũng sẽ không uống say ngã xuống đất. Sự thật thì cũng không thể trông cậy vào đống thuốc đó được.
Hôm ấy cậu ôm dạ đày đau mà live stream bỗng nhiên nhận được điện thoại của Tawan, trong điện thoại giọng Tawan có hơi say: "Vegas đó hả?"
Người này từng là bạn thân của cậu, bị cậu cố tình gây sự mà tổn thương không ít lần.
Là người mà Kinn yêu!
Đột nhiên nghe điện thoại của y gọi đến, Vegas không biết nên trả lời thế nào, trong họng như có cái gì chặn lại, hồi lâu mới khàn khàn đáp: "Ừm...!Tawan."
Tawan cười ôn hòa: "Cậu có thể tới khách sạn Yup đón Kinn không? Cậu ta uống say, tớ cũng say rồi không thể đưa cậu ta về nhà được."
"Vậy sao? Tớ sẽ đến ngay."

Vegas tắt máy, cầm ly nước lạnh nốc vài viên thuốc, sau đó đi đến phòng ngủ bên cạnh nhìn con gái ngủ ngon trong bóng tối, nhẹ nhàng lau đi nước miếng trên miệng con.
Bé con ngủ rất sâu, Vegas sợ con sẽ lăn từ trên giường rơi xuống đất liền mang gối từ một cái giường khác qua tấn xung quanh
Suy nghĩ một chút vẫn thấy không an tâm, cậu qua phòng của mình lấy gối chăn ôm đến, để ở dưới đất xung quanh giường.
Lần trước eo của cậu bị thương tổn vẫn còn đau, không có hồi phục được như cũ, giờ đến dạ dày cũng làm càn, cậu rất khó mà khom người làm mấy việc đơn giản. Vì thế cậu chỉ chậm rãi quỳ trên mặt đất, đem gối chăn chỉnh đốn lại cho thật chắc chắn.
Đột nhiên trên giường Yuer bỗng nhiên hét lên: "Cha đi ra đi!"
Vegas sợ hết hồn, nhìn đến con gái mắt vẫn nhắm ghiền lẩm bẩm, hóa ra là gặp ác mộng à. Không biết là trong mơ con gái thấy cậu bắt nạt bé như thế nào. Xem ra công cuộc tẩy não của mình rất thành công, con gái ngày càng yêu thương cha, ba thì có hay không cũng không sao. Nhân lúc này, tẩy não thêm chút nữa đi.
Cậu ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng xoa lồng ngực con gái nhẹ giọng an ủi: "Yuer không sao hết, cha không có ở đây.

Là ba đây, ba ở đây, Yuer ngủ ngon nào."
Bé con khóe mắt rưng rưng nước, miệng nhỏ chép chép nói: "Ghét cha lắm...!cha đi ra đi..."
Vegas bất đắc dĩ cười cười, dùng ngón tay lau nhẹ nước mắt của con, âm thanh như trong giấc mộng ôn nhu: "Cha sẽ đi. Sau này chỉ còn Yuer ở cùng với ba, không cần phải sợ."
"Ư..."
"Ba cam đoan với con, cha con sẽ đi mà không quay về nữa. Không khóc nào, ngoan."
"Ừm..." Yuer cuối cùng cũng yên tĩnh lại, khuôn mặt nhỏ vùi vào gối tiếp tục ngủ say.
Vegas vén chăn kĩ cho con, chống ở mép giường khó khăn đứng lên.
Dạ dày hành đau làm cậu không thẳng lưng được, nhưng trong lòng lại đắc ý nghĩ con gái cậu dễ lừa quá đi, giọng cậu với giọng Kinn cũng không phân biệt được. Âm thanh cậu khó nghe như vậy, có chỗ nào mà giống âm thanh thần tiên của Kinn. Đắc ý không bao lâu, cậu cảm thấy cậu lừa con gái là chuyện quá đáng.
Lúc đón xe đi đến khách sạn mà lòng cậu áy náy, yên lặng mà xin lỗi con gái trong lòng.
Con ngoan ơi con ngoan, cha sau này sẽ rời đi. Có thể sẽ không biến mất ngay đâu, cha lắm lúc sẽ đến mà lén lút thăm hai ba con, nhưng cha bảo đảm sẽ yên lặng đứng nhìn, sẽ không quấy rầy hai ba con con đâu.
Lỡ mà con có nhìn thấy cha lén lút nhìn con, con có thể làm bộ như không thấy, cứ xem như cha chưa từng quay về được không.
Cha xin lỗi con, hi vọng một ngày nào đó con biết rằng cha chỉ là nói dối con, con không ghét cha nữa.
Dù sao cha rất yêu con.
-
Lúc Vegas đến khách sạn, Kinn đã nằm ngã trên bàn không nhúc nhích, xung quanh vẫn còn vài người ở studio, nhưng lại không thấy Tawan đâu.
Đây toàn là những người mới đến studio, Vegas chưa từng thấy bọn họ, họ nhìn cũng chẳng biết cậu là ai.
Cậu lên tiếng chào hỏi, cúi người nhẹ nhàng gọi Kinn: "Kinn?"
Kinn gò má ửng hồng, đôi mắt nhắm chặt, lông mi không nhúc nhích, rũ xuống trông rất hiền.
Vegas nhẹ nhàng chọt lên má anh: "Thật là ngốc quá, không thể uống rượu mà còn uống nhiều như vậy?"
Có phải là gặp chuyện đau lòng gì không?
Có phải Tawan đã nói gì không? Tawan sao lại bỏ Kinn uống say nằm đây?
Vegas có chút bối rối nhưng giờ không phải là lúc suy nghĩ lung tung.
Kinn uống nhiều như vậy đã mê man rồi, rất dễ bị bệnh, phải mang anh về nhà trước đã.
-
Xe taxi dừng lại ở tiểu khu, Vegas nhờ tài xế giúp cậu đưa Kinn nằm trên lưng mình.
Nhìn thấy cậu vất vả từng li từng tí, không đành lòng nói: "Hay là cậu khoác vai anh ta đi. Say rượu nhưng cố gắng thì cũng vẫn đi được mà."
Thật tình thì không phải ông thích lo chuyện bao đồng, chủ yếu là vì nhìn thấy cậu đau dạ dày suốt đường đi, nhiều lần cậu đau đến thở không nổi nhưng lại không hề than vãn. Giữa đường còn phải ngừng lại cho cậu xuống xe nôn vào luống hoa.
Thấy cậu không có động tĩnh gì, ông xuống xe xem thử thì chẳng thấy cậu nôn ra được cái gì, cánh tay đè chặt trên dạ dày, cả người cuộn lại như con tôm, đau đến mức cả người đờ đẫn.
Ông hỏi cậu có muốn đi bệnh viện không, cậu lắc đầu nói mình còn đưa anh bạn uống say này về nhà, còn cười đến xán lạn.
Nếu không phải sắc mặt cậu trắng bệch đầy mồ hôi, có lẽ người ta nghĩa cậu chẳng có hề hấn gì. Hành khách trước mắt này khóe miệng cong lên, đôi môi căng ra một nụ cười trong trẻo như bầu trời, tài xế xém xíu bị hàm trăng trắng nuốt của cậu làm cho mờ mắt.
"Không được, anh ấy là bảo bối của cháu." Vegas nhân lúc Kinn không còn biết trời trăng gì, da mặt lại dày lên: "Ông xem anh ấy thân thể mềm mại, yêu kiều như vậy, lỡ té rồi thì không tốt đâu."
Tài xế thở dài: "Cháu thật sự không sao chứ hả?"
"Cháu thì bị làm sao, không có lừa ông đâu. Thật ra thì do cháu cố ý giả vờ cho anh ấy thấy, cháu vừa chọc cho ảnh không vui. Muốn giả vờ làm nũng lấy lòng ảnh, không ngờ là ảnh say như chết vậy, mắt còn không thèm mở...." Vegas nói một đống thứ linh tinh, chợt nhìn thấy tài xế lúng túng.
Có lẽ do cậu lâu quá rồi không có ai nói chuyện cùng, cả ngày chỉ nói chuyện lầm bẩm một mình. Giờ chỉ cần có ái chịu nói chuyện với cậu, miệng cậu sẽ lên dây cót nói không ngứng được, còn không suy nghĩ người đối diện có thật sự muốn nghe cậu nói hay không.
"Xin lỗi, cháu không nên nói nhiều như vậy." Vegas ngượng ngùng cười.
Bởi vì nói quá nhiều nên cổ họng bỗng thấy hơi đau, âm thanh so với ban nãy càng khàn hơn, nhưng cậu cũng không dám ho, vì ho một cái dạ dày cậu nhói lên như muốn nổ tung, cậu đứt quãng nói: "Cám ơn ông đã quan tâm, cháu không làm mất thời gian của ông nữa, cháu đưa anh ấy về đây."
Cậu hơi nghiêng mặt sang một bên, để Kinn nghiêng mặt trên bả vai cậu, dỗ dành nói: "Chúng ta về đến nhà rồi anh."
Chắc có lẽ do cậu quá gầy, trên lưng toàn là xương cốt, Kinn bị cộm không thoải mái nên anh cứ trằn trọc.
"Nào nào nào, làm gì đấy anh, ngoan chút nào. Yuer còn nghe lời hơn anh á." Vegas sợ anh tuột xuống, nhanh chóng bợ người anh lên, trong dạ dày cũng vì thế mà kéo đến cơn đau, nhưng vẫn còn có thể chịu đựng được, cậu thở gấp mà nhịn đau, cánh tay phía sau đưa lên lau mồ hôi sợ rơi vào mắt sẽ không thấy đường đi.
Cậu đi rất chậm như muốn tranh thủ chút thời gian, nói với Kinn đang không còn ý thức. Nói mấy lời mà lúc anh tỉnh táo cậu không dám nói.
"Kinn anh xem, người ta nói sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại. Ban nãy trên xe còn đau đến không ngồi yên được giờ cõng anh, em lại chẳng thấy đau đớn gì, anh đúng là loại thuốc giảm đau gì vậy?"
"Sau này anh đừng uống nhiều rượu thế có được không, dạ dày sẽ bị anh làm hư mất, đau dạy dày khó chịu lắm đấy. Hơn nữa Tawan nhỏ người như vậy, thân thể cũng không tốt, anh cũng không đành lòng để cậu ấy cõng anh về nhà phải không? Nên sau này không được uống nhiều rượu nghe chưa, phải nghe lời."
"Cũng không biết sau này Tawan có chăm sóc tốt cho anh không, anh kém ăn, ngủ cũng không ngon." Vegas sầu não thở dài.
Cậu cảm thấy đưa cho ai chăm sóc Kinn, cậu cũng không an tâm, tuy rằng chính cậu cũng chẳng chăm sóc tốt được cho anh.
Nhưng mà không còn cơ hội bù đắp nữa rồi, sau này cậu không còn có thể chăn sóc được cho anh.
"Không sao, anh đừng lo, em đã nói chuyện với Yuer rồi. Sau này con sẽ yêu thương anh nhất thế giới, khi con lớn rồi sẽ chăm sóc cho anh. Sẽ trở thành một cái áo bông nhỏ tri kỷ của anh."
"Đến lúc ba con các anh sống vui vẻ, hạnh phúc...có thể đừng quên em có được không?"
Cậu không nói nữa.
Đau đến không nói nên lời.
Cậu nói nhiều quá, cậu sắp không giữ được Kinn trên lưng.
Cậu vẫn còn muốn nói, có thể đừng quên sạch cậu được không? Chỉ cần anh nhớ đến có một người đáng ghét khi còn sống làm cho anh khó chịu.
Cậu hi vọng khi nào anh rãnh rỗi, cách khoảng ba bốn năm gì đấy đến mộ của cậu, không cần lên tiếng, chẳng cần đốt tiển giấy, chỉ cần đặt cho cậu mấy nhành hoa dại, vài cây cỏ dại, cho cậu biết cha con anh sống rất tốt vậy là đủ lắm rồi.
Không rãnh đến cũng không sao.
Khi cậu còn sống đã lãng phí thời gian của anh quá nhiều, chết đi rồi cũng không được đòi hỏi xin xỏ như thế.
Nhưng mà cũng đừng quên sạch sẽ cậu có được hay không.
Cậu biết chứ, người như cậu khi còn sống làm người ta thấy phiền, lúc chết đi sẽ bị người ta quên lãng, có thể đến cái mộ cũng không có đâu mơ.
Nhưng mà cậu vẫn hy vọng Kinn vẫn có thể nhớ đến cậu.
Nhớ đến trên thế giới này có một người tên là Vegas, là một người rất rất rất yêu anh.
Kinn à, em thật sự rất yêu anh.
Kiếp anh này không yêu em cũng không sao.
Kiếp sau không thích em cũng chẳng vấn đề gì, chỉ cần anh đừng ghét em như vậy là tốt lắm rồi.
Em thật sự muốn biết cảm giác không bị người khác ghét nó hạnh phúc ra sao.
Những người không bị anh ghét, mỗi ngày nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ của anh cười với họ, nghe những lời nói dịu dàng của anh, nhất sẽ vui chết đi được.
Em rất muốn biết cảm giác ấy.
Cho nên em sẽ đi trước, đi đến kiếp sau mà đợi anh.
-

Vegas cõng Kinn về đến nhà, an ổn đặt anh trên giường cởi giày cùng áo khoác âu phục giúp anh, tháo cà-vạt và gỡ mấy nút áo somi ra.
Ý muốn để anh ngủ cho thoải mái ai mà dè cởi đến nút thứ ba, Vegas xem chút chảy cả máu mũi.
Sao mà cơ ngực anh đẹp thế, làn da trắng vì uống rượu mà hồng hào lên, sờ lên cảm giác mịn màng như viên ngọc, cắn một cái chắc là vị sẽ thơm ngọt như trái đào á. Vegas tim đập thình thịch muốn nước miếng, không còn dám cởi thêm nữa, kéo chăn lên đắp kín Kinn, luống cuống đi đến phòng rửa mặt vốc nước lạnh ướt nhẹp. Sau một hồi tỉnh táo, cậu vắt một chiếc khăn sạch đi ra, lau mặt và cổ của Kinn.
Làm xong mọi thứ, cậu đứng thẳng lưng ở bên giường.
Đột nhiên cơn đau dạ dày kéo đến như một cây kéo sắt lẹm cắt đứt bên trong cậu, mắt cậu tối sầm sức lực như bị trút sạch. Trước mặt cậu là một màu đen khịt, đau cực kì, đến một tiếng hét lên cũng không hét ra được.
Cảnh tưởng mờ mịt trước mắt như đảo lộn, Vegas sợ mình ngã lên người Kinn sẽ làm anh bị thương, cắn răng lui về sau hai bước, cả người liền đổ ập xuống.
Cậu không biết mình đụng trúng cái gì, trong đầu và lỗ tai nghe toàn tiếng ầm ầm vang trời. Cậu nghĩ chắc cậu không té lăn quay lên trên đất mà là rơi vào một cái hố nào rồi.
Qua một lúc thật lau, tiếng rầm rầm tan đi, cậu mới cảm giác được cả người đau nhức làm cậu hôn mê, không tỉnh lại được.
Cậu giống như người chết nằm trên đất, đau đến co giật, tận đến khi nghe thấy Kinn yếu ớt gọi tên Tawan như gặp ác mộng.
Cậu làm Kinn gặp ác mộng rồi.
Ý thức điều này, cậu tằng hắng một cái nắm chặt tay, dùng các ngón tay bấu vào thịt mình.

Nhẹ nhàng đến bên giường nắm lấy tay Kinn, nhẹ nhàng nói: "Kinn em là Tawan, em không sao, anh đừng sợ."
"Tawan..." do đau đớn nên giọng Vegas trầm khàn rất khó nghe, Kinn cứ cau chặt mày, miệng cứ gọi Tawan mãi vẫn không yên.
-
"Em đây, em không sao." Mặc dù biết Kinn không nhìn thấy, Vegas vẫn cố gắng diễn như là Tawan ôn nhu cười, giơ tay chậm rãi vuốt ngực cho anh, dỗ anh như là dỗ Yuer ngủ: "Kinn ngoan ngủ đi nào, tỉnh ngủ rồi chúng ta cùng nhau đi chơi có được không?"
Chúng ta đi cùng nhau.
Chúng ta đi phía bắc có tuyết rơi.
Chúng ta đi hòn đảo có biển khơi.
Chúng ta đi nơi núi cao có thể nhìn thấy dải Ngân hà.
Em biết anh rất muốn đi đến những nơi này, em cũng rất muốn đi cùng với anh.
Chỉ sợ anh không thích, em biết anh không muốn đi với em.
Anh ngoan mau ngủ đi, em nhất định sẽ để cho Tawan đi cùng với anh.
Em đã tiết kiệm đủ tiền cho các anh rồi, cũng là làm xong thủ tục, các anh muốn đi đâu cũng được cả.
Sau này các anh đi chơi cùng nhau, anh phải vui vẻ lên, đừng lại nằm mơ thấy ác mộng có được không, em đau lòng lắm.
Kinn dần dần an tĩnh trở lại không còn khó chịu mà nói mê sảng, chỉ khe khẽ cau mày.
Vegas tự nhiên cảm giác không còn đau đơn gì, nhưng trái tim bắt đầu thấy đau, cậu cũng không rõ tại sao, trên mặt rõ ràng là đang cười, nhưng sao viền mắt lại đầy nước.
Cậu nắm lấy tay Kinn, đôi môi run cầm cập không ngừng, âm thanh tàn tạ không nói nổi, nghèn nghẹn nhẹ nhàng nói: "Kinn, em là Tawan, em yêu anh."
"Em rất yêu anh."
Anh nghe thấy không?
Em yêu anh.
Kinn, em yêu anh.
Kinn nghe đến câu "em yêu anh" cả người run lên một chút như là bị chạm vào nơi cấm địa trong lòng.
Bên trong anh cuồn cuộn những con sóng cùng hàng vạn bãi cát vàng, sự đắm chìm như ăn mòn đi lý trí.
Anh cố hết sức mở mắt ra, đáy mắt đục ngầu.
Vegas không biết anh đã tỉnh rồi, bỗng nhiên bị anh dùng sức lăn từ trên giường xuống ngã lên mặt sàn cứng ngắt, cậu bị đau đến mắt trước mắt đen kịt, cố gắng chịu đựng nhưng lại không chịu nổi, chỉ khản gọng mờ mịt gọi một tiếng Kinn.
Vegas cảm thấy như Kinn đang đè lên người cậu cố kéo áo sơ mi và quần dài của cậu.
Hôm nay cậu đi đón anh, sợ làm anh mất mặt nên mới cố ý mặt một bộ đồ đẹp nhất.
-
Cậu theo bản năng muốn ngăn động tác của anh, lại bị anh nắm chặt hay tay đè trên đất, xương cốt bị đè đến kêu "rắc rắc".
"......Kinn." Vegas cảm thấy xương cốt của cậu sắp gãy mất rồi nhưng không có cách nào trách được anh, đau đến mức mồ hôi chảy ròng ròng, đến nói cũng không nói rõ ràng: "Kinn, anh đừng...."
Cậu bắt đầu thấy lạnh, cả người không khống chế được mà run lên bời quần áo cậu đã bị Kinn xé rách.
Cậu thấy Kinn gần mình như vậy, âm thanh trầm thấp, gằn từng chữ gọi tên của cậu: "Vegas Korawit."
"Cậu nói cậu là Tawan? Cậu nói cậu yêu tôi?"
"Cậu rất muốn làm như thế này có phải không?"
"Được tôi cho cậu."
"Cậu buông tha cho Tawan đi, đừng làm tổn thương cậu ấy nữa."
Một giây sau, hậu huyệt khô khốc chặt khít của Vegas đột ngột bị tách ra, Kinn đâm thẳng vào đến cùng.
"A..." Kèm theo máu chảy là tiếng kêu thảm tiết của Vegas.
Nhưng bởi vì quá mức suy yếu, làm cho tiếng của cậu lại nhẹ như tiếng rên.
"Kinn...Anh đừng...đừng.." Cậu không thể nói hoàn chỉnh được một câu bởi vì Kinn dựa vào máu của cậu làm trơn liên tục ra vào trong thân thể cậu.
Cậu khó khăn thở gấp, bàn tay bị Kinn đè trên đất trầy trụa do các mảnh vỡ của gốm sứ.
"Anh đừng, đừng như vậy...." Tốc độ kéo ra đâm vào của Kinn làm Vegas chịu không nổi, cậu hô hấp ngày càng khó khăn, cổ họng cậu tràn ngập mùi tanh nồng.
Cậu biết mình không thể phun ra làm dơ Kinn, nhưng cậu không còn có cách nào nuốt nó xuống, chỉ có thể cắn chặt môi, máu ở khóe môi từ từ chảy ra.
Cậu cuối cùng vẫn không nói nổi, thành trí ngày càng mơ hồ, đau đớn cũng không cảm thấy.
Chỉ sợ làm Kinn bị thương, tự cậu ưỡn người khó chịu mà để anh tiến vào, phối hợp với động tác của anh. Cậu cố gắng chống đỡ hai chân, run rẩy cực kì, cả người tái nhợt ngực ra sau, tạo thành một hình vòng cung mỏng mang đến độ như sắp gãy.
Không có yêu thương, tàn nhẫn đến mức như một hình phạt.
Vegas biết đây là mình tự chuốc lấy, bởi vì trước kia người tra tấn anh là cậu.
Kinn với Tawan là cùng nhau mà lớn lên.

Trước khi xảy ra vụ bắt cóc, Tawan còn khỏe mạnh hơn cả Kinn.
Vậy anh hận Vegas đến mức nào?
Khi đó Vegas mang thai được 4 tháng, Kinn nói với cậu muốn đi ra ngoài mua thuốc cho Tawan, là đi cùng với rất nhiều người, không có giấu diếm hay lừa gạt cậu.
Vegas cũng giả vờ nghe lời, híp mắt cười nhìn anh ra ngoài mà không nói thêm gì.
Nhưng trên thực tế cậu ghen ghét, nổi cơn điên.
Cậu cho đám bạn của cậu bắt cóc Tawan, dạy dỗ y đến thức thê thảm, bảo y sau này đừng có mà lại gần Kinn. Bọn họ đem Tawan nhốt vào một cái thùng gỗ kín, y sợ hãi đấm đá cái thùng, làm cái thùng lăn từ trên bậc thang rơi xuống.
Kinn không thể quên lúc anh bế Tawan từ trong thùng gỗ ra ngoài, cả người y đầy thương tích, hơi thở thoi thóp.

Trên đường đến bệnh viện, không gian trên xe cấp cứu làm cho y sợ hãi đến nghẹt thở, thậm chí còn sốc đến ho ra máu.
Tawan không làm gì sai, suýt chút nữa bị Vegas hại chết.
Cả đời Kinn cũng không thể quên chyện này.
Kể từ đó anh hận Vegas.
Nếu như trong bụng cậu không có con, anh sẽ đem tất cả những gì Tawan đã phải chịu đổ xuống lên đầu cậu, có thể là gấp trăm, gấp ngàn lần.
Kinn say rượu ngủ mê man, khi tiếng đồ vật rơi xuống tạo thành âm thanh lớn, trong đầu anh lại nhớ đến ngày Tawan trong thùng gỗ cũng rơi từ bậc thang xuống.
Là Vegas.
Là tên điên Vegas.
Phải cùng với cậu kết hôn sinh con, anh nhịn.

Vì con gái và ba mẹ, anh nguyện ý đem tình cảm đành cho Tawan vứt bỏ, nghiêm túc muốn cùng cậu thử cái chuyện "lâu ngày sinh tình".
Anh không biết là mình có làm được không, do không muốn cho cậu hi vọng nên xưa nay anh chưa từng nói với cậu, muốn thử sống chung với cậu một cuộc sống thật tốt.
Nếu như cậu không thể chờ đợi, muốn nổi điên thì cứ việc tìm anh mà làm, tại sao nhất định phải làm tổn thương Tawan, nhất định phải làm cho tất cả mọi người đau khổ.
Dựa vào cái gì cậu muốn làm gì thì làm.
Dựa vào cái gì.
Còn có thể làm ăn mòn lý trí con người, khơi dậy lửa giận phát điên, anh chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm tháp như muốn lấy mật người.
Vegas, cậu thích tôi đến vậy, vậy để tôi chơi cậu cho đủ đi.
Cậu run sợ? Cậu giãy dụa? Cậu khóc? Cậu mà cũng biết ép người khác làm tình đau đớn đến mức nào sao?
Cậu mà cũng biết sao?
Cái tên điên này, làm chuyện ác như thế sao ngày nào cũng có thể bình yên cợt nhả? Tiếng xấu cả một đời.
Tôi đối xử với cậu như vậy, cạu không nổi điên đi?
Điên lên rồi giết tôi luôn đi. Tôi chẳng muốn nhìn thấy cậu nữa.
Vegas đau quá mà ngất đi cũng lại vì đau quá mà tỉnh lại.
Cậu nhìn thấy trần nhà, hai mắt mông lung toàn sương mù, không có tiêu cự, không có anh sáng, tức ngực, khó thở.


Cậu nhếch mép rất mất sức mà cười, đôi môi rạn nứt như con sông khô cằn.
Cậu nghiêng đầu qua trông thấy bên cạnh là Kinn đang mê man, trên mặt anh có chút máu cậu sợ hết hồn, ngón tay nhúc nhích chạm vào xem thử, nhẹ nhàng lau đi.
May quá, không phải máu của Kinn, Kinn không có bị thương.
Vegas thở phào nhẹ nhõm, lại nhớ đến cái gì đó, cả người căng thằng.
Không phải máu của Kinn mà là máu của cậu dính trên người anh? Lỡ anh tỉnh lại mà trông thấy chắc sẽ buồn nôn đến chết.
Vegas như người dở sống dở chết cốgắng ngồi dậy, bên dưới đột nhiên đau đớn, chảy ra lượng lớn tinh dịch trộn lẫn với máu, cậu suýt chút nữa ngất đi, vội vã nuốt mấy viên thuốc, ấn ngực ngồi tại chỗ nghỉ ngơi một lúc sau đó bò dậy.
Cả người cậu toàn là máu, sợ làm dơ Kinn chỉ có thể vào nhà tắm gội rửa sạch sẽ, lấy thêm một chậu nước ấm ngâm cái khăn vào, trở về cởi quán áo Kinn, giúp anh lau người, thay quần áo ngủ.
Tay trái giống như là bị gãy rồi, tuy là có uống thuốc giảm đau, cảm giác đau đớn vẫn y như vậy.
Cậu không thể làm được gì, nên thời gian giúp anh thay đồ kéo rất dài.
Cậu cự kì sợ Kinn sẽ tỉnh giấc, lo lắng đề phòng mà thay đồ sau đó kéo anh về giường đắp kín chăn.
Sợ hắn giật mình còn quỳ ở bên giường vỗ vỗ ngực anh cho đến khi anh thhở, an ổn ngủ ngon.
Đợi đến khi Kinn ngủ say, Vegas xoay người dọn dẹp đống đổ nát dưới đất.
Cậu quét dọn mảnh vỡ thủy tinh, nhìn cậu cực kì không ổn.
Lúc nhặt mấy mảnh vỡ tay cậu run rẩy, nghĩ rằng đồ này mắc tiền cũng không sao, nhưng lỡ đây là tín vật của Kinn và Tawan thì chắc chắn cậu tiêu rồi.
May mà còn nhìn được ra là hiệu gì, hay là giờ cậu đến cửa hàng hỏi thử xem có thể mua một cái y chang về không.
Cậu rất nhanh dọn gọn mảnh vỡ vào trong một cái túi, chống đầu gối muốn đứng lên lại thấy ngực khó thở cực kì, khí bên trong trào lên, cậu nhịn không được, eo không thể đứng thẳng khom người vội vàng ra ngoài. Cậu tốn sức ho mạnh mấy cái, ho ra tay toàn là máu.
Cậu kinh ngạc nhìn máu trên tay mình, mờ mịt nghĩ cậu chẳng thấy đau chỗ nào, ở đâu mà máu lại nhiều thế? Đầu óc choáng váng quên mất mình đã uống thuốc giảm đau, không hiểu sao lại nôn ra máu. Nhưng mà xem ra máu cũng không quá đậm, màu chỉ nhàn nhạt chắc là không có gì lớn lao đâu.
Ho khan không ngừng, máu vẫn cứ trào ra khi cậu ho. Cậu sợ làm dơ sàn nhà, kéo cổ áo mình lên chặn miệng, nhanh chóng rời khỏi phòng của Kinn.
-

Vegas đến cửa hàng tìm được khối trang trí pha lê thủy tinh y chang liền mang nó cất vào hộp như là trúng thưởng lớn.
Cậu chuẩn bị về nhà, quay đầu thì thấy trong cửa hàng có một bóng dáng rất quen thuộc.
Là Tawan.
Bên cạnh còn có một nam nhân cao lớn đẹp trai đang ôm lấy bờ vai y, ghé vào lỗ tai y thì thầm gì đấy.
Y còn cười nhẹ, mặt lộ ra vẻ ửng hồng.
Vegas cảm giác như bầu trời trong trẻo bị tiếng sấm bắn cái đùng, tâm trí và cơ thể cậu như bị xé toạt.
Cậu đứng bất động tại chỗ, đến khi nhìn thấy họ đi ra khỏi cửa hàng, cậu phục hồi tinh thần đuổi theo sau.
-
Không biết bọn họ đã đi đến đâu, trời cũng đã tí tách rơi xuống mấy hạt mưa nhỏ.
Vegas hỏi thăm mấy người đi đường cuối cùng cũng tìm thấy họ đang ở trên một con phố yên tĩnh.
Vegas thấy họ đi cùng nhau dưới một cây dù, hai bóng hình tựa vào nhau.
Trái tim cậu dường như bị đào lên, ngực trống rỗng. Lúc cậu mở miệng gọi Tawan, đôi môi run cầm cập.
Tawan nghe phía sau có người gọi mình dừng bước quay đầu nhìn lại, trông thấy Vegas, y giật mình sau đó ôn nhu cười với cậu: "Là cậu à?"
Nụ cười của y trước nay đều như vậy, trong sáng như trăng, mềm mại như tuyết, liếc mắt nhìn cũng làm cho người khác cảm thấy ấm áp, dịu dàng như lông vũ tình nguyện say mê, không muốn tỉnh dậy.
Y vẫn đẹp như trước.
Nhưng một Tawan tốt như vậy, lại không còn cần Kinn.

Vegas đứng im nhìn Tawan, Tawan như hiểu ra vấn đề nhìn nam nhân bên cạnh nói: "Ohm, đây là bạn cũ của em, em có vài chuyện muốn nói riêng với cậu ấy, anh ra góc kia trú mưa một chút được không?"
Ohm tỏ thái độ không thích, tuy là nghe lời Tawan nhưng lúc quay đi vẫn lạnh lùng nhìn Vegas.
Tawan đi đến che dù cho Vegas: "Sắc mặt cậu kém quá, bị bệnh rồi sao?"
Vegas vội lắc đầu, lau nước mưa trên mặt mở miệng cười, giọng nói cực kì khàn: "Tawan, cậu lui lại một chút đi, vai cậu ướt rồi, không che cho tớ cũng không sao."
Tawan cười cười, ánh mắt trong veo hỏi: "Vegas, cậu có chuyện gì sao? Ngại nói thẳng à?"
Vegas rũ mắt xuống, trầm thấp thở nhẹ nói: "Cái người kia..."
"Như cậu thấy đó, là người yêu của tớ." Tawan không đợi cậu nói xong đã trả lời ngay cho cậu, khuôn mặt đầy ý cười: "Bọn tớ dự tính cuối năm kết hôn, ngày hôm qua trên bàn rượu tớ có đưa thiệp mời cho Kinn, cậu cùng với cậu ấy nhớ đi nha."
Người yêu, kết hôn?
Đã phát thiệp mời sao?

Hèn chi Kinn một người không thích uống rượu lại uống nhiều như thế, say đến mức như vậy.
Cầm thiệp mời kết hôn của Tawan, Kinn khổ sỡ đến mức nào.
Mượn rượu để an ổn ngủ một giấc lại bị cậu tay chân vụn về té ngã làm anh giật mình tỉnh giấc.
Vegas cụp mắt nhìn trên ngón tay của Tawan có đeo nhẫn, nhớ đến Kinn trong cơn mơ nửa tỉnh nửa mê nhiều lần gọi Tawan, cảm thấy nơi trái tim đau nhói, trong đầu hỗn loạn, suy nghĩ lung tung cũng không nghĩ ra được cái gì.
Cậu nắm chặt tay Tawan, đôi tay đã rửa sạch sẽ đến tái nhợt nhưng cậu vẫn cảm thấy thật bản thỉu, lúng túng thu lại chà xát lên ống quần, cố gắng cười với Tawan, khản giọng nói: "Tawan...tớ...tớ và Kinn sắp ly hôn rồi, đơn xin ly hôn tớ cũng đã kí, cũng đã nhờ luật sư xem qua, luậtsư bảo không có vấn đề gì, chờ Kinn kí nữa là tốt rồi. Tớ...tất cả tớ đều cho anh ấy, cả Yuer cũng thế."
Tawan bình tĩnh nhìn cậu, trong mắt không có buồn bực cũng không có vui mừng.
Vegas bị ánh mắt này của y làm cho cứng họng, giống như lại có cái gì tanh ngọt chặn ở cuống họng.
Cậu khó khăn nuốt xuống, tiếp tục mở miệng lại nói không ra hơi.
Tawan nhìn thấy cậu như không muốn nói nữa, khe khẽ thở dài: "Vegas, đây là chuyện riêng của cậu với Kinn, không cần phải nói với tớ."
Vegas đỏ mắt liên tục lắc đầu, môi cậu cố gắng nhiều lần vẫn không phát ra được âm thanh nào, cậu khắc chế không được mà ho một cái, nuốt xuống thứ tanh ngọt lần thứ hai trào lên đang chặn cậu khó thở, trước mắt là một màu đen, chân không còn sức lực gì.
Cậu lui về sau hai bước, quỳ thụp xuống.
Cậu đột nhiên quỳ làm Tawan đỡ không kịp, sũng sờ tại chỗ: "Vegas?"
Vegas chống tay xuống đất, cúi đầu ho ra toàn là máu.
Vẫn là những ngụm máu màu hồng nhạt, bị mưa rửa trôi trên đường, hòa tan không còn trông thấy gì.
"Tớ xin cậu, tớ cầu xin cậu..." cuối cùng thì cũng có thể nói được, âm thanh lại yếu ớt, ngắt quãng nhưng không thể xuyên qua màn mưa, cậu thở gấp lặp lại rất nhiều lần: "Tớ xin cậu đó, Tawan...Cậu cho Kinn một cơ hội đi, anh ấy vẫn đang đợi cậu mà, anh ấy vẫn luôn yêu cậu mà..."
Tawan muốn đưa tay đỡ cậu dậy, nhất thời rụt lại khóe môi cực kì bi thương nói: "...Cậu làm như vậy để làm gì? Lúc trước vì để ở cùng với Kinn cậu xém giết chết tớ. Hiện tại tớ đã quên đi rồi, cậu muốn bù đắp cho tớ sao? Muốn dùng cách này mà bồi thương cho tớ sao?"
Lời nói của y làm cậu đau thắt lòng, Vegas trên mặt không còn giọt máu, đáy mắt cũng không còn chút ánh sáng, biết mình không còn mặt mũi để nói thêm điều gì, chỉ lẳng lặng quỳ trên sàn xi măng, hướng Tawan dập đầu.
"Xin lỗi..." cậu quỳ trên mặt đất, không còn nghe thấy gì nữa.
Tawan nhắm mắt thở dài: "Cậu lại làm cái gì nữa đây...mau đứng lên đi."
Vegas không nhúc nhích.
Hai người cứ giằng co mãi cho đến khi tạnh mưa.
Tawan không thể làm gì khác hơn, y ngồi xổm trước mặt cậu, đem dù thả trên mặt đất.

Sau đó đỡ lấy vai cậu, ngẩng đầu cậu lên đối mặt với y: "Vegas, hãy nghe tớ nói. Lời xin lỗi của cậu, tớ chấp nhận. Hơn nữa tớ cũng nợ cậu một tiếng xin lỗi, xin lỗi khi cậu và Kinn kết hôn, tớ không giữa khoảng cách an toàn với Kinn làm cho cậu hiểu lầm. Nhưng bây giờ cậu hãy tin tớ, tớ đối với cậu ấy không còn cảm giác gì cả. Tớ đã có người mà tớ muốn ở bên cạnh suốt đời, cũng hi vọng cậu đừng làm thế này nữa, hãy cố gắng tiếp tục sống cùng với Kinn cho thật tốt. Cậu nhượng bộ chính là sỉ nhục lớn nhất đời cậu đấy, có hiểu không?"
"Vegas, tớ vẫn luôn thấy cậu như một đứa trẻ con. Thế nhưng cậu kết hôn rồi, cũng đã có con cái, cậu phải trưởng thành lên một chút, không thể giống như trước muốn làm gì thì làm, thế giới này không phải lúc nào cũng theo ý muốn của cậu."
"Vậy nhé, tớ phải đi rồi."
Lỗ tai Vegas toàn là tạp âm, rõ ràng nhất là nhịp tim của cậu, cố gắng mấy cũng không nghe rõ được lời Tawan nói, chỉ mơ hồ thấy Tawan đứng dậy muốn rời đi liền vội vã đưa tay muốn nắm lấy tay y.
Cậu không muốn nghe cái gì nữa, cậu chỉ biết là Tawan nói phải đi.

Cậu ấy đi rồi, Kinn phải làm sao.
Cuộc sống sau này của Kinn sẽ không còn ánh sáng nào cả, tất cả ánh sáng cuộc đời của anh đã bị cậu làm cho rẽ hướng đi mất.
Là tại vì cậu mà ra.
Vegas liều mạng với tay mong muốn nắm lấy cái gì đó.
Thế nhưng cậu chẳng chạm được cái gì, tay bị ai đó mạnh mẽ nắm chặt, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương cậu. Ngay sau đó, cậu bị người đàn ông kia vung ngã trên đất không còn sức bấu víu cái gì.
-
"Ohm, không được đánh Vegas!" Tawan thấp giọng quát bảo ngừng lại, kéo tay Ohm: "Đủ rồi, chúng ta về nhà thôi."
Ohm nắm chặt tay Tawan, lạnh lùng nhìn Vegas cùng cây dù bên cạnh: "Dù của em kìa?"
Tawan xoay người, không quay lại nhìn Vegas: "Để cho cậu ấy đi, chúng ta vẫn còn đem theo một cái khác mà?"
Ohm cười nhạo: "Em đối xử tốt với cậu ta như vậy, không sợ khi cậu ta tỉnh ra đâm em một nhát à?"
Tawan khẽ cười lắc đầu: "Cậu ấy sẽ không như vậy."
"Nếu cậu ta dám động đến em, anh sẽ giết chết."
"Được rồi, về nhà thôi."
-
Vegas cúi đầu ngồi xổm trên đất, bên tai nghe một vài tiếng động hòa ra là tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên.
Cậu lấy di động ra, bởi vì không nhìn rõ là tên ai, cậu áp vào nghe luôn: "Alo?"
"Vegas?"
Nghe thấy âm thanh này Vegas còn tưởng là mình gặp ảo giác, sửng sốt một chút mới không xác định hỏi lại: "Mẹ?"
"Ừ."
Đầu bên kia thật sự là mẹ của cậu, Nan!
Vegas trở nên vui mừng, nắm chặt điện thoại như một đứa trẻ khàn khàn mà gọi vài tiếng mẹ ơi, sợ đối phương không cẩn thận gọi nhầm số mà cúp máy, liền giành giật từng giây mà nói một đống: "Mẹ, mẹ nghe con nói không? Mẹ tìm con có chuyện gì? Chỗ con có hơi ồn ào, nghe không rõ lắm, mẹ gửi tin nhắn cho con cũng được."
Đầu đây bên kia im lặng một hồi chậm rãi nói: "Ba của mày bị xơ gan ngày càng nghiêm trọng, mày có thời gian thì lại đây làm xét nghiệm một chút đi."
"Dạ...dạ được. Ngày mai con sẽ đến, mẹ gửi địa chỉ qua tin nhắn cho con đi." Biết là mẹ không thể nhìn thấy nhưng Vegas vẫn liều mạng mà gật đầu như bảo đảm với mẹ: "Mẹ xem, đừng để ba như vậy nữa. Hút thuốc uống rượu suốt ngày...à mẹ ơi, anh hai dạo này khỏe không? Lâu rồi anh không gọi cho con, có phải sức khỏe không tốt?
"Mày nói cái gì đó Vegas?" Bà ta nghe cậu nói liền nổi giận: "Mày mong anh mày bị bệnh lắm phải không? Thiệt thòi cho anh mày lúc nào cũng ngăn cản tao gọi mày đến làm xét nghiệm, mày chỉ mong anh mày có chuyện thôi đó hả?"
"Không phải, con không có ý đó, con..." Vegas tái nhợt liên tục muốn giải thích nhưng không biết giải thích thế nào, cuối cùng chỉ có thể không ngừng xin lỗi: "Mẹ ơi con xin lỗi, là con nói bậy, mẹ đừng tức giận."
Cậu chỉ là lo lắng cho anh hai, lại không dám làm phiền anh.
Cậu chỉ muốn hỏi có phải anh cũng cần một trái tim tương xứng.
Bọn họ cần gì, cậu đều sẽ cho chỉ cần bọn họ đồng ý nhận.
Nhưng quả tim này của cậu cũng không phải là khỏe mạnh, chắc cũng không thể cho anh hai, không thì lại hại anh ấy.
Cậu chỉ cầu khẩn mong là gan của cậu vẫn tốt để hiến cho ba, cho ba được khỏe mạnh bình an, đừng có đau đớn vì bệnh nữa.
Vegas xin lỗi xong tâm tình Nan cũng tốt lên một chút, bà mới ý thức được mình ban nãy quá khích, giọng điệu hòa hoãn rất nhiều: "Không sao, gần đây ba mày không được tốt lắm nên tao có hơi lo lắng."
Vegas vội nói: "Con biết mà mẹ đừng lo, xét nghiệm sẽ ổn thôi, ba sẽ khỏe lên mà!"
"Ừ, hy vọng là thế."
Vegas khúc khích cười sau đó nhẹ nhàng nói: "Mẹ ơi, mai con xét nghiệm xong, có thể cho con về nhà một chút, con quay về nhìn một chút thôi?"
Nan im lặng không trả lời, cậu lập tức nói: "Không được cũng không sao, chỉ là con muốn xem cây hoa giấy lúc trước còn sống không thôi, mẹ chụp cho con một bức được không?"
Khi lên đại học, cậu rời khỏi nhà, cậu cảm giác có thể lần này rời đi sẽ không còn cơ hội quay trở lại nên ở trong sân nhà trồng một cây hoa giấy.
Cậu nghĩ cây có ba nhánh lớn một là ba, một là mẹ, một là anh hai.
Ba người bọn họ sẽ như cây hoa giấy, quấn quýt hạnh phúc bên nhau.
Lý Thanh cũng không có để ý tới, nói thẳng: "Để tao xem sao, tao cũng không rãnh."
Vegas lau nước mưa trên mặt, cười cười: "Không sao ạ!"
"Ừ tao cúp máy đây, còn phải nấu cháo cho ba mày."
"A, mẹ ơi!" Vegas vội vàng gọi: "Mẹ...!mẹ nấu cháo cho ba, ba có ăn hết không?"
Nan không biết cậu hỏi cái này để làm gì, chần chừ một hồi mới đáp: "Tùy lúc ba mày có ăn ngon không, sao vậy?"
Vegas rụt rè nói: "Ngày mai con đến, muốn...muốn ăn cháo còn dư, mẹ đừng đem đổ có được không? Con muốn ăn một chút."
"Tao biết rồi."
"Dạ con cám ơn mẹ." Vegas còn chưa nói xong, Nan đã cúp điện thoại, cậu vẫn cứ nắm chặt lấy di động, nói vọng vào trong "Mẹ, mai gặp!"
Vegas cất điện thoại, vẫn ngơ ngẩn ngồi trên đất rất lâu không có đứng dậy.
Thuốc giảm đau hết hiệu lực cậu thấy đau đớn đến mệt người, ý thức mơ hồ.
Cậu như nhìn thấy mẹ đến, mỉm cười đưa tay ra với cậu muốn đỡ cậu lên.
Cậu khó khăn vươn tay ra phía trước, nhưng đối diện chỉ là bóng hình không tồn tại, chỉ có bàn tay gầy trơ xương của cậu. Cứ như là chạm được vào đầu ngón tay của mẹ, nhưng hoàn toàn chỉ là sự lạnh lẽo mà thôi. Cậu vẫn cố chấp giơ tay trong không trung, một lần nữa mà gọi mẹ ơi.
Nhưng không có ai đáp lại cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top