Chap 11

Tankul ở hội trường rống xong liền không thấy đâu, Kinn không tìm được gọi điện cũng không bắt máy. Lòng ngực anh như bị thiêu trong đống lửa, đứng ngồi không yên. Cả người nóng lòng nhìn tứ phương, nhưng anh không biết nên đi hướng nào.

Anh như con kiến trên chảo nóng ngồi một chỗ hồi hộp cả buổi cuối cùng cũng đợi được Tankul lạnh lùng quăng cho anh một cái định vị trong tin nhắn. Bệnh viện nhân dân tỉnh, đầu óc anh hỗn độn dần thanh tỉnh. Anh lên xe nhấn ga chạy như bay đến bệnh viện.

Anh không biết mình đã tăng tốc độ bao nhiêu lần, cũng không biết mình có vượt đèn đỏ hay không, anh chỉ cảm thấy đau khổ và bất lực.

Bởi vì anh phát hiện, anh không biết quá nhiều về Vegas. Nếu như cậu không liên lạc gì với anh, anh cũng sẽ không có cách nào tìm được cậu.

Anh không có thông tin liên lạc của bất kỳ ai liên quan đến Vegas, không có của bạn bè vả người thân thích của cậu. Anh không biết địa chỉ nhà, không biết nơi cậu thích đi—anh chỉ biết nơi cậu thường xuyên đi đến là siêu thị. Có lúc anh rãnh rỗi thường hỏi cậu có muốn đi đâu không, ý muốn dắt cậu đi giải sầu, nhưng cậu vẫn luôn bảo mình muốn đi siêu thị. Mỗi khi đến siêu thị đều rất vui vẻ mua một đống đồ về mà để trong tủ lạnh hoặc là để dưới bàn trà. Cũng không biết trong mấy món này có bao nhiêu món là cậu mua cho cậu, có lẽ một cái cũng không có.

Ai mà lại muốn trốn trong siêu thị khi không muốn gặp người khác.

Cho nên nếu Vegas thật sự muốn trốn anh, anh có lẽ cũng không tìm được cậu.

Kinn nhìn định vị mà Tankul gửi cho anh chạy đến phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú. Tankul khoanh tay đứng trước cửa phòng bệnh không chờ anh đứng vững đã vung tay đấm một quyền.

Kinn lảo đảo hai bước đỡ tường đứng vững, ngẩng đầu khản giọng hỏi: "Vegas, em ấy..."

Tankul mặt lạnh tanh nói: "Còn chưa có chết."

Kinn viền mắt đỏ lên vồ đến nắm lấy cổ áo Tankul: "Vậy cậu nguyền rủa em ấy để làm gì, chuyện như vậy mà cậu đem ra đùa được sao?"

"Buông tao ra, mày ăn gan trời rồi à mà ra tay với tao?" Tankul hất tay Kinn cắn răng nói: "Không phải tao tìm ra em ấy, mày nghĩ em ấy sống nổi không hả?"

"..." Kinn buông thả tay năm chặt thành nắm đấm, âm thanh khô khốc: "Em ấy làm sao vậy..."

Tankul vốn đã chuẩn bị sẵn một sớ trong bụng để mắng chửi Kinn, nhưng khi hỏi đến chuyện này, chính anh cũng khó chịu mấy giây nói không nên lời.

Kinn đi đến cửa phòng bệnh muốn đẩy ra đi vào: "Tôi vào xem em ấy một chút."

Tankul ngăn cản anh chặn trước cửa, lạnh giọng chất vấn: "Kinn lúc trước tao bảo mày dắt em ấy đi kiểm tra tim một chút, mày có dắt đi không?"

"...Có sao?" Kinn mờ mịt nhíu mày: "Tôi không nhớ lắm, cậu để tôi vào trong trước đi."

"Đi vào con mẹ mày!" Tankul quát: "Vegas bây giờ sợ mày muốn chết mày biết không? Bệnh tim đau thắt ngực tái phát, ho ra toàn là máu đau đến run cả người. Là đau đến mức không có sức kêu lên, còn nắm lấy quần áo tao cầu xin tao đừng nói cho mày biết, không muốn gọi mày tới, bảo hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng với mày, quấy rầy đến mày sẽ làm mày nổi điên. Mày chạy thẳng vô như vậy, tính hù chết em ấy à?"

Kinn tái nhợt lui về sau, ánh mắt chăm cú nhìn cửa phòng bệnh, khản giọng: "Tôi biết rồi, tôi sẽ không dọa em ấy..."

Tankul không nhìn anh cười nhạo nói: "Vâng, hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng với mày, mày nổi tiếng như thế được hàng vạn người vỗ tay, chen chúc nhìn mày. Thế mày có nghĩ đến vì sao mày có ngày hôm nay không. Nếu như không có Vegas mày có thể được như vậy không?"

"Mày đừng có nói với tao cái gì mà sẽ kiếm tiền trả lại cho em ấy. Mày trả không nổi đâu, trước giờ em ấy cũng chả cần mày trả. Bởi vì Vegas muốn cùng mày vợ chồng đồng cam cộng khổ, nên dốc lòng vì mày là lẽ đương nhiên. Ngày quan trọng hôm nay đứng bên cạnh mày chỉ có Tawan, em ấy từ trong bệnh viện đến đấy chỉ muốn ghé nhìn mày một chút cũng chẳng mong mày phải làm cái gì. Thiếu chút nữa bởi vì không có quần áo như yêu cầu của bữa tiệc, cũng chẳng có nổi cái thư mời mà bị từ chối đứng ngoài cửa. Em ấy vốn dĩ phải là người quang minh chính đại đi vào, ngồi ở nơi rộng rãi thoáng mát mà ăn đồ ngọt, chứ không phải... không phải..." Tankul thở dốc mà nói tới trong lòng trùng xuống, nghẹn một chút rồi mới nhẹ giọng nói: "Kinn mày thật sự rất vô lương tâm mới để em ấy muốn thấy mày nhìn em ấy một cái cũng thật khó khăn."

"Em ấy cái gì cũng cho mày. Cái gì mày muốn, em ấy trong lòng hứng khởi tràn đầy vui mừng hai tay dâng lên. Cái nào mày không muốn, em ấy cẩn cẩn thận thận giữ lại giúp cho mày. Thế mày cho em ấy được cái gì? Một cái thân xác gầy gò rách nát phải không?"

Tankul nhớ đến trước kia y cũng không thích Vegas, dù sao cậu cũng làm những chuyện không vẻ vang gì. Nhưng da mặt Vegas dày, tính tình lại rất tốt. Mỗi lần cậu híp mắt ngoan ngoãn gọi y một tiếng anh ơi, ngày lễ ngày tết đều sẽ không quên tặng y một món quà, anh cũng không cứng lòng mãi được.

Lắm lúc Vegas muốn cho Kinn cái gì đó lại sợ anh không nhận cậu sẽ tìm đến y xin giúp đỡ, dùng danh nghĩa của y mà đưa cho Kinn. Mỗi lần đưa xong Vegas đều rất là vui, lúc gọi điện báo tin phảng phất anh có thể thấy được cặp mắt kia sẽ to tròn sáng lên như trăng, hưng phấn đến độ miệng không khép lại được.

"Cám ơn anh Kul! Kinn rất thích, cực kỳ thích luôn á anh ha ha ha!"

Tankul nghe cậu cười ha hả nhưng thực sự có chút get không được chỗ vui vẻ của cậu, có lần nhịn không được mà hỏi: "Em không thấy khó chịu sao? Đồ của em mà Kinn lại không biết?"

Vegas trả lời rất nhanh: "Sẽ không đâu ạ, có cái gì mà khó chịu. Em biết em đưa là được rồi, hơn nữa em còn nhìn thấy đáng vẻ vui vẻ của anh ấy, như vậy là đủ lắm rồi."

Mà Tankul nghe được chỉ thấy có chút nghẹn ngào.

Y có chút khó chịu.

Tankul từ trong hồi ức bình tĩnh lại, ngẩng đầu hỏi Kinn: "Gần đây nhất mày bóc cho em ấy một trái măng cụt phải không?"

Kinn mở miệng, cuống họng lại khô khốc khó mà xác định, không phát ra được âm thanh nào. Trong đầu anh loạn cào cào, thực tình không nhớ rõ lắm cái việc cỏn con này xảy ra vào lúc nào, chần chừ hồi lâu mới gật gật đầu.

"Thì ra là vậy..." Tankul cười nhào nói: "Thứ trong mắt người khác là rác rưởi, còn là rác trong nhà bếp không thể giữa lại. Chỉ cần là do mày bóc ra cho em ấy, em ấy mới dùng túi chân không bọc lại, coi như là bảo bối mà giữ khư khư. Mày đúng là giỏi thật đấy, kết hôn bao nhiêu năm mày cho thằng bé chỉ là thứ rác rưởi. Sắp đến mùa đông rồi, mày cũng không sợ đống quần áo như cái bao tải rách nát làm em ấy lạnh chết trên đường à."

"...Khi nào thì tôi có thể đi vào?" Kinn nghẹn hỏi, dĩ nhiên là không nghe vào những gì mà Tankul nói: "Em ấy sợ tiếng của tôi, chờ em ấy ngủ rồi tôi vào có được không? Tôi nhìn một chút, em ấy tỉnh tôi sẽ ra ngoài ngay."

Tankul nghe mấy lời Kinn nói, vốn đang cố gắng áp chế cơn giận nghe đến câu cuối cùng sững sở tức giận đến mức nóng đầu, giơ tay tát cho Kinn một cái: "Đi mẹ mày, đồ không có lương tâm. Mày ở ngoài cửa chờ cho tao, tao đi vào dỗ Vegas một chút, dỗ xong rồi mày hẵn đi vào có nghe không?"

Kinn bị đánh mà tỉnh ra một chút, sờ lên chỗ mới vừa bị tác động vật lý mà cảm kích nhìn Tankul: "Cám ơn anh... em biết rồi. Vậy để em đi mua đồ ăn cho mọi người, sẽ trở lại ngay!"

"Cút lẹ đi!"

Kinn ngồi ở ngoài phòng bệnh chờ đến rạng sáng ngày hôm sau mới thấy Tankul cùng Pete từ phòng bệnh đi ra. Pete xoa xoa gáy của anh một chút nói: "Kinn ngoan vào đi, Vegas cho em vào."

"Cám ơn anh Pete." Đôi mắt của Kinn y hệt như gấu trúc cảm kích nhìn Pete cười cười, nhận thấy Tankul bên cạnh còn lạnh tanh nhìn anh chằm chằm, tay đã đặt trên chốt cửa do dự không dám ấn xuống, anh thăm dò Tankul: "Vẫn... chưa được vào sao?"

"Có cái gì không được? Chính miệng người ta bảo cho mày vào đấy, tao có thể cản sao?" Tankul tức giận nói: "Mau cút vào đi! Không nói được cái gì hay thì ngậm cái miệng lại, khỏi nói cái gì hết. Ôm ôm hôn hôn một chút làm được hay không? Không làm được thì mày cút mẹ liền đi, lập tức biến luôn... A a a đau, đau, đau quá!"

Pete nhéo cánh tay y, cắn răng nghiến lợi nói: "Anh bớt tranh cãi một chút đi, bé Vegas của em chờ người cũng quắn tít lên rồi mà anh còn chặn ở ngoài này."

"Em..."

Pete nhéo mạnh thêm, Tankul đau đến mức không còn nổi điên nổi nữa.

Thừa dịp Tankul đau đến đỏ mắt thở không ra hơi, nói cũng không nổi Kinn vội vã đẩy cửa vào bên trong.

Vegas không có nằm trên giường, cậu ngồi tựa trên giường đang bày cơm cùng đồ uống Kinn mua để trên bàn nhỏ.

Cậu vuốt mái tóc khô ráp dưới ánh đèn lờ mờ, mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình trông cậu gầy yếu như một đứa trẻ bị suy dinh dưỡng.

Cậu không nghe thấy động thái của anh, vẫn yên lặng làm việc của mình. Hai tay run rẩy cầm chai nước vô tình đổ vào trong chăn.

Nhìn thấy cậu không cần nổi cái chai, anh chẳng còn bận tâm sẽ hù đến cậu vội vàng đi đến đỡ lấy cái chai đặt sang một bên.

Vegas ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, trông thấy Kinn đáy mắt vẩn đục sáng lên như sao, đôi môi trắng xám cũng nhẹ nhàng mở ra một chút, không rõ ràng gọi một tiếng Kinn.

Kinn vội vàng đáp: "Ừ, anh đây."

Không ngờ tới anh sẽ trả lời cậu, Vegas rũ mắt, khịt khịt mũi rồi mới dụi dụi mắt mà nói: "Anh... anh ăn chút gì đi, anh Kul nói anh không có ăn cơm."

Cậu co quắp người chống tay lên cạnh giường đi sang giường bên cạnh, bảo trì khoảng cách giữa cậu và Kinn: "Em ngồi ở đây không quấy rầy anh, anh mau ăn đi."

Kinn giật mình thử đi đến gần cậu một chút, đúng như dự đoán cậu lại dịch ra xa. Anh trầm mặc vòng đến giường bên kia.

Vegas còn muốn dịch đi nhưng không còn đủ sức, cậu không biết Kinn cứ nhất định muốn lại gần cậu làm gì. Có lẽ là muốn đánh cậu, cậu không sợ đau nhưng cậu không muốn để Kinn đói bụng nổi nóng, anh bận rộn như thế rất lâu rồi không có ăn cơm, trong tiệc rượu chắc cũng đã uống không ít. Bây giờ mà nổi nóng sẽ tổn hại sức khỏe.

Ba cậu toàn uống rượu xong liền đánh cậu, cho nên gan mới bị tổn hại.

"Kinn, xin lỗi..."

Kinn sợ hù cậu té từ trên giường xuống cúi người muốn đỡ cậu, lại nghe cậu khàn cổ họng xin lỗi anh.

"Em không nên đến bữa tiệc, em không biết anh Kul cũng sẽ đến. Em thật sự không biết vì sao anh ấy muốn đến tìm em. Lúc anh ấy đi tìm, em... em có trốn rồi, nhưng anh ấy...." Vegas cáng nói càng không biết giải thích thế nào, sợ nói nhầm khiến Kinn đi trách cứ Tankul, gấp đến mức đầu đầy mồ hôi chung quy vẫn cứ xin lỗi không ngừng: "Em xin lỗi Kinn, em biết tiệc rượu này rất quan trọng với anh và Tawan, em gây phiền phức cho anh rồi...Nhưng em chỉ là, chỉ là... nhớ, em chỉ là quá nhớ anh thôi, xin lỗi, xin lỗi..."

Cậu xin lỗi lại như trẻ con không khắc chế nổi mà nghẹn ngào bật khóc, trong đôi mắt toàn là nước. Vegas kéo ống tay áo lên lung tung lau, nhìn Kinn cố gắng nở một nụ cười trông còn khó choi hơn cả khóc: "Anh đừng... trước tiên đừng tức giận được không? Anh ăn chút gì đó đi, em ở đây sẽ không bỏ chạy đâu, anh ăn no rồi... no rồi hẵn đánh mắng em, không sao đâu mà. Nhưng mà anh phải ăn trước đã, ăn rồi mới có sức đúng không?"

"Em biết... em biết em ở đây anh sẽ không đói bụng, em mới uống cái kìa rồi." Vegas sợ Kinn hiểu lầm, mang theo giọng mũi dày đặc mà cố gắng giải thích: "Em...đổ ra tay uống, không có làm bẩn, anh đừng lo. Hay anh đợi em một chút, em đi ra ngoài ngay."

Cậu biết mình cần phải rời đi thế nhưng cậu thật sự không còn sức nữa. Lúc trước cậu chỉ cần ăn một chút đồ ngọt, uống một chút nước đợi một lát là được rồi, vậy mà không hiểu tại sao lần này uống lâu như vậy rồi, vẫn không khỏe lên được vậy.

Kinn trong lòng đau đớn nhiều lần muốn cắt ngang lời cậu, chung quy là không nỡ bởi vì anh nhớ lời Tankul nói với anh, Vegas trước mặt bọn họ chỉ nói được mấy câu, nếu cậu nói nhiều sẽ cảm thấy như mình làm phiền người khác. Cho nên anh suy nghĩ nếu Vegas nói với anh nhiều lời, anh nhất định phải kiên nhẫn nghe cậu nói xong, sau đó chậm rãi trả lời từng câu của cậu.

Nhưng cậu càng nói càng thái quá, Kinn một chữ nghe cũng không nghe nổi nữa. Anh nhớ lời Tankul dặn sợ mình nói bậy cái gì liền ở bên giường ngồi xuống, giơ tay nắm chặt lấy bàn tay gầy trơ xương của cậu.

Trong tiềm thức cậu luôn nghĩ anh sẽ đánh cậu cho nên trong nháy mắt liền căng thẳng, mắt nhắm chặt rụt người co lại ở phẩn cổ toàn mà mồ hôi hột, làm ướt đẫm mái tóc khô ráp dính sát vào da.

Kinn đau lòng thở dài, dùng một cánh tay khác đỡ sau gáy cậu nhẹ nhàng kéo người vào lồng ngực mình.

Vegas run rẩy cả người tuy không có giãy dụa, nhưng lại cuộn tròn trong lòng Kinn mà căng thẳng không dám nhúc nhích, chỉ sợ sẽ đụng trúng cơ thể anh.

Kinn xoa xoa cái gáy lạnh lão, đem cậu ôm sâu vào trong nực, khẽ hôn lên mái tóc của cậu—- đây là động tác trong tiềm thức của anh, anh thậm chí còn không ý thức được mình làm như vậy.

Anh ôm cậu, nghiêm túc ngẫm lại những gì mà cậu vừa nói. Sau đó nhẹ giọng bên tai mà thì thầm đáp lại cậu.

"Em đừng sợ, anh đã nói là sẽ không bao giờ đánh em nữa."

"Anh... rất vui khi em đến bữa tiệc. Cũng bởi vì anh muốn tìm em, em không cần phải xin lỗi anh đâu mà."

"Em bỏ đi rất lâu, Yuer vẫn luôn đòi gặp cha. Có lúc con không tìm được em thì khóc rất to, anh chẳng biết dỗ con thế nào."

"Anh cũng... rất nhớ em."

"Đợi em khỏi bệnh rồi, anh đưa em về nhà... được không em?"

Vegas tỉnh tỉnh mê mê nằm úp sấp trong lồng ngực Kinn hồi lâu, thứ nhất là vì vết thương đau quá cậu không nhúc nhích nổi, thứ hai là vì cậu không ngờ Kinn bỗng nhiên ôm lấy cậu còn nói với cậu nhiều như vậy.

Cậu một tay ôm lấy bụng ngẩng đầu lên nhìn Kinn, khó khăn đưa tay mà sờ trán anh.

Kinn thấy cậu không trả lời cũng không biết là cậu muốn làm gì, anh nhìn cậu còn sốt cao chưa khỏi mà hai má ửng cùng viền mắt hồng, anh kiên nhẫn nói: "Em muốn làm gì vậy?"

Lời còn chưa dứt Vegas đã xoa mặt anh, sau đó chậm rãi sờ trán anh lẩm bẩm: "Kinn có phải anh ... sốt rồi không? Hay là nhờ anh Kul đến khám ...cho anh một chút đi?"

Kinn trố mắt nhìn: "Anh có bị gì đâu."

"Anh đang nói mê sảng kìa... chỉ khi bị bệnh mới nói mê sảng thôi."

"... Ai nói cho em nghe vậy?"

"Lúc em sốt đều sẽ nói mê sảng mà, em nói lung tung cả ra." Vegas ngượng ngùng toét miệng cười, vết thương ở khóe môi lại bắt đầu chảy máu. Cậu theo thói quen liếm lấy vết máu cho vào miệng rồi nuốt xuống, lải nhải nói tiếp: "Khi còn bé có lần em sốt cao, đầu óc nóng cực kỳ còn chạy theo anh hai mà nói ba mẹ không thương anh, bọn họ chỉ thương em. Ba em nghe thấy liền tức giận, đạp em từ trên ghế rơi xuống làm em hết bệnh luôn ha ha."

Kinn không hiểu sao cậu còn cười được, cẩn thận xác nhận hỏi: "Khi đó em bao nhiêu tuổi? Có còn bị ba đạp xuống ghế lúc bị bệnh nữa không?"

"Không nhớ rõ lắm... trẻ con không nghe lời ăn đòn là chuyện thường mà." Vegas nói chợt nhớ tới điều gì, hốt hoảng nắm lấy tay áo Kinn giải thích: "Không đúng, không đúng, em nói sai rồi. Không được đánh Yuer, Kinn anh không được đánh con, cho dù con không nghe lời, anh chỉ cần nói chuyện dạy dỗ con là được rồi. Con thương anh nhất, nếu như anh đánh con, con sẽ rất buồn, con sẽ sợ anh... Có thể sẽ không đến gần anh nữa."

"Anh biết rồi." Kinn ôn nhu đáp lại. Sau đó lại yên lặng suy nghĩ có phải Vegas chính là như vậy, khi còn bé bị ba đánh sau này sợ đến mức không dám đến gần.

"Bình thường con hay nhõng nhẽo với anh... khóc nhiều lắm phải không? Em nói anh này, con chỉ là muốn ăn bánh trứng gà non, anh đừng giận con, em...em..." Vegas cố gắng lục tìm trong balo lấy ra một cuốn vở mỏng manh tính đưa vào tay Kinn, suy nghĩ một chút chỉ dám đặt bên cạnh tay anh: "Em đưa cái này cho anh, trong đó có cách làm bánh trứng gà non, có cả mấy món Yuer thích ăn, còn có mấy món mà anh thích nữa. Anh có thể làm cho con ăn."

Kinn cau mày nói: "Anh không làm."

"Anh giỏi như vậy nhất định có thể làm được mà!" Vegas ngẩng đầu cười với anh, song thấy sắc mặt anh không ổn liền gãi đầu cúi xuống nói nhỏ: "À xin lỗi...em quên mất anh tan làm rất mệt mỏi...Nếu không thì anh tìm bảo mẫu đi? Ở đây em còn một chút tiền..."

Kinn đè lại tay cậu đang muốn đi lấy túi tiền: "Em theo anh về nhà là tốt rồi, sao còn phải đi tìm bảo mẫu?"

Nhà?

Nhà là điều mà Vegas rất muốn có, nhưng nhà là kiểu nhà thế nào đây, cậu không ít lần nghĩ đến vấn đề này.

Khi còn bé mỗi lần trên đường đi về nhà nghĩ đến cảnh có thể nhìn thấy ba mẹ và anh hai, hai chân cậu đi nhanh như gió còn muốn mọc cả cánh bay trở về.

Nhưng mỗi khi cậu về đến nhà ba mẹ trông thấy cậu nụ cười trên môi chợt vụt tắt. Chỉ có anh hai là cười với cậu, ôn nhu gọi 'Vegas'. Nhưng khi anh hai đối xử tốt với cậu, ba mẹ liền không vui.

Cậu không muốn thấy anh hai khó xử cũng không muốn thấy ba mẹ buồn bực cho nên cậu bắt đầu về nhà rất muộn. Có những khi về nhà sớm cậu sẽ đứng ở bên ngoài cửa sổ, nhón chân lên lén lút nhìn một nhà ba người vui vẻ hòa thuận ăn cơm. Trong lòng cậu cũng sẽ vui lây, đôi lúc sẽ nhìn bọn mà cùng cười. Bởi vì tuổi còn nhỏ không hiểu gì nhiều, cậu cảm thấy có thể một nhà chỉ cần ba người là đủ, không thể có nhiều hơn, nhiều hơn chỉ là gánh nặng.

Cứ vào đêm 30 Tết cậu đều không dám về nhà. Cái Tết hằng năm là ngày gia đình đoàn viên, cậu không nên xuất hiện trong nhà mang đến điềm xui xẻo, vì vậy cậu vẫn như cũ đứng bên ngoài cửa sổ nhìn bọn họ vui vẻ trong đên giao thừa, xem Xuân Vãn sau đó tự mình ở trong sân đốt pháo hoa nhỏ rẻ tiền, mỗi một cây cậu sẽ nói một câu chúc Tết xem như là nói với bọn họ. Đến hừng đông cậu mới như tên trộm lén lén lút lút mò vào nhà, trốn vào phòng ngủ mà ngủ thiếp đi.

Sau này trưởng thành cùng Kinn kết hôn sinh ra Yuer, vốn nghĩ một nhà ba người là tốt nhất, không thừa thải không gánh nặng, như vậy cậu đã có thứ gọi là nhà rồi.

Nhưng mỗi lần cậu vác bao lớn bao nhỏ về nhà, đẩy cửa hưng phấn nhìn hai cha con mà nói "Em về rồi nè" nhưng chẳng có ai đáp lại cậu. Cậu vẫn mặt dày mà tìm một chỗ ngồi xuống bên cạnh bọn họ, liên thoắt vừa nói vừa cầm ra những thứ cậu vừa mua rồi sau đó lại yên lặng dọn hết vào bao đem vào một góc chất đống.

Hoặc có khi cậu ở nhà một mình, hai cha con bên ngoài trở về cậu sẽ híp mắt cười nói "Hai ba con về rồi đấy à" vẫn thế vẫn không có ai đáp lại cậu. Cậu không không biểu lộ ra tâm tình mất mác nhưng lại tràn đầy phấn khởi mà vào nhà bếp nấu một bữa thật ngon, dọn ra rồi gọi bọn họ đến ăn. Bởi vì không thể ngồi cùng nhau ăn cơm cậu mượn cớ dọn cái này cái kia, lau sàn nhà, lau mặt bếp chỉ muốn có thể ở gần bên cạnh nhìn bọn họ lâu hơn một chút.

Cậu rất cố gắng xây dựng một căn nhà ấm áp, học nấu cơm, học làm đồ ngọt, học may vá quần áo, học sửa điện. Cậu rất muốn cho hai cha con bọn họ một mái nhà, một mái nhà có thể có bản thân cậu tồn tại trong đấy.

Cậu rất mong mỏi Kinn và Yuer khi nhắc đến "nhà" có thể nghĩ đến trong nhà cũng sẽ có cậu, thừa nhận cậu là một thành viên. Nhưng bất kể cậu có cố gắng như thế nào sự tồn tại của cậu vẫn là một người đáng ghét có cũng được không có cũng chẳng sao. Yuer trước giờ đều nhắc đến cha không hề nhắc gì đến ba, Kinn cũng chẳng muốn giới thiệu cậu với bạn bè của anh.

Xem cậu như là không khí, nhưng mà cũng không phải, không khí là thứ thiết yếu duy trì sự sống ai cũng cần, cậu nghĩ không ra bản thân cậu là gì. Cuối cùng cậu cũng hiểu rõ không có nơi nào là dành cho cậu, kể cả một mái nhà. Chỉ cần cậu không ở đây tất cả mọi người sẽ viên mãn, hạnh phúc.

Từ nhỏ đến lớn là dư thừa, thế giới to lớn như thế cũng không có chỗ cho cậu dung thân. Muốn có một mái nhà ư, thật là chuyện viễn vông.

Người như cậu làm sao xứng đáng có một mái nhà.

Cũng chỉ có Kinn thiện lương nhẹ dạ mới lừa gạt nói dắt cậu về nhà.

Vegas dụi mắt, nước mắt thấm ướt đầy cả tay, xoang mũi chua chát cậu hít mũi cố gắng chịu đựng: "Cám ơn Kinn... thế nhưng em... em có nhà rồi, không thể về với anh nữa đâu."

Kinn nói: "Chỗ ba mẹ em sao? Trở về đi, cùng anh về nhà đi."

Tuy Vegas không nói rõ, Kinn cũng cảm thấy một người cha có thể đem con mình đang bị bệnh đạp từ trên ghế ngã xuống, chẳng thể cho cậu được một gia đình tốt.

"Không được đâu." Vegas cố chấp lắc đầu: "Không được đâu, em có nhà rồi.... không thể về với anh..."

Cái nhà mà cậu nói kia rất ẩm ướt, đồ vật cũng không đầy đủ thế nhưng nơi đó có một cánh cửa sổ, nơi cánh cửa sổ đó có ánh nắng mặt trời thật ấm áp. Cậu mỗi lần ngồi đó sẽ bất tri bất giác mà thiếp đi, hơn nữa lại còn ngủ rất ngon.

Ở trong nhà Kinn cậu thường không ngủ được, động một chút cả người cậu đầy mồ hôi lạnh mà tỉnh lại. Vì đây không phải là nơi mà cậu nên ở, tuy rằng cậu rất muốn ở lại đấy nhưng cậu biết sẽ có người đánh cậu, đuổi cậu đi. Cho nên mỗi ngày cậu đều run sợ trong lòng, chập chờn mà ngủ. Trước khi ngủ sẽ cẩn thận kiểm tra đồ đạc của mình đã để gọn vào một góc hết chưa, nằm trên giường liên tục nhìn mấy ngón tay run run, đếm xem đến khi nào cậu sẽ bị đuổi đi.

Tại căn phòng kia cậu sẽ không phải lo lắng nhiều như vậy, cậu có thể ngủ một giấc thật sâu. Gần đây cậu rất hay mệt mỏi, lại rất lạnh chỉ muốn tựa đầu nơi cửa sổ cẩn thận mà đánh một giấc. Như vậy sẽ không còn mệt mỏi, không còn thấy lạnh nữa.

Kinn thở dài, nhẹ nhàng xoa cái gáy của cậu: "Vậy em nói cho anh biết đi, em còn muốn đi đâu? Anh bế Yuer đi với em, như vậy được không?"

"Không được, không được,..." Vegas liều mạng lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống, lông mi ướt đẫm. Cậu lại không để ý, tự mình lầm bầm: "Sẽ bị đuổi đi đó... Anh và con sẽ đuổi em đi... Đồ của em, đồ của em chưa có dọn dẹp gọn gàng... Em sẽ chậm chạp, ba con anh sẽ... không vui.."

Kinn nhớ đến căn phòng trống rỗng của cậu chỉ có đơn độc một cái vali, rõ ràng là cậu vẫn luôn trong trạng thái sẽ rời đi bất cứ lức nào, trong lòng chua xót mà giúp cậu lau nước mắt ôn nhu: "Không có ai đuổi em đi, em cũng không cần đi lung tung nữa, được không?"

"Nhưng..." Vegas nức nở: "Em biết... chỉ là bây giờ anh nhẹ dạ nên không còn ghét em như thế, nhưng ....vẫn là rất ghét em. Ba con anh thấy em đều không vui, em không muốn, không muốn để ba con anh buồn bực..."

"Anh không có ghét em." Kinn cắt ngang lời cậu một lần nữa đem cậu ôm vào lồng ngực, hít sâu một hơi lặp lại: "Không có ghét em. Anh và Yuer đều không có. Yuer không phải là muốn ăn trừng gà non, con nó nhớ em. Anh mua về rất nhiều trứng gà non nhưng con nó không thèm liếc mắt nhìn một cái, cứ ngóng ra cửa đợi em về."

Cảm giác trước ngực áo mình bị thấm ướt, người trong lòng sững sờ không nói năng gì, Kinn đau lòng vỗ về tấm lưng gầy trơ xương, nhẹ giọng dỗ dành: "Anh cũng đang chờ em về... Anh biết lúc em rời đi không mang theo chìa khóa cho nên nhà không bao giờ khóa cửa, chỉ cần em quay về nắm chốt vặn một cái là sẽ mở ra ngay. Không tin thì anh đưa em về nhà cho em xem nha?"

Vegas nghẹn ngào bất thình lình nấc nhẹ sau đó lại dùng miệng cắn môi mà nhẫn nhịn, cuống họng toàn tiếng kêu nhỏ y như mèo con.

Kinn giúp cậu vỗ lưng nhuận khí, thấy cậu không còn khóc thành tiếng trái tim anh nhũn ra dở khóc dở cười, không tự chủ được mà dỗ dành cậu như dỗ con gái: "Được rồi được rồi, không sao mà khóc ra cũng không sao mà. Nhưng mà em uống chút nước đi rồi khóc tiếp được không?"

Từ lúc anh bước vào chưa từng thấy cậu uống một giọi nước, nhiệt độ cũng không hạ xuống, nước mắt cứ chảy mãi không ngừng, thật sự anh sợ cậu khóc đến mất nước.

Vegas nghĩ chẳng lẽ mình sốt đến mức hồ đồ xuất hiện ảo giác rồi, Kinn sao lại ôm cậu lại còn ôn nhu với cậu như thế, cảnh tượng như vậy cậu ở trong mộng cũng không dám mơ tưởng.

Đời này cậu thích nhất chính là Kinn.

Không có ai dạy cậu làm cách nào để yêu một người cho nên trong chuyện này cậu ngốc cực kì. Chỉ có thể không ngừng đem hết những gì mình có cho anh, có cái bị vứt đi, có cái bị rơi vỡ nát, có cái chẳng biết đã mất đi đâu, những cái anh còn giữ cũng không còn là bao.

Nếu được cậu muốn đem hết tất cả những gì tốt nhất trên thế giới này mà cho anh, cậu muốn anh trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Mặc cho đồ vật mà cậu đưa anh chẳng cần.

Vất vả lắm lần này anh mới mở miệng nói mình muốn gì. Không cần quan tâm là vì cái gì, chỉ cần anh muốn cậu sẽ cho, vậy cậu sẽ quay về.

Dù cho sau này có bị đuổi đi cũng không sao cả. Chỉ cần cậu nhớ đến đây không phải là nhà cậu, là nơi cậu không nên ở, cậu cứ như trước mà dọn đẹp đồ đạc cho gọn gàng, lúc sắp đi thì đem cho vào vali nhưng vậy sẽ không mất nhiều thời gian mà chọc giận anh.

Cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không như trước mà hống hách, quấy nhiễu anh. Sẽ yên lặng không ồn ào nữa, cậu sẽ làm tốt chuyện nên làm.

Vegas ngẩng đầu lên khuôn mặt đầy nước nhăn nheo như dưa muối nấc lên nói: "Vậy em... vậy em sẽ đi mua thức ăn. Kinn em muốn ăn gì.... À? Trong nhà còn thiếu cái gì không...thiếu thì em mua về luôn."

"Em như vậy rồi còn muốn ra ngoài đi đâu?" Kinn thấy cậu cũng nguyện ý trở về rồi thở phào nhẹ nhõm. Anh với lấy tờ giấy ăn bảo cậu lại đây, anh đưa giấy ăn bao lấy mũi cậu: "Nào hỉ ra đi."

"Dạ?"

"Hỉ mũi ra đi, anh không nghe rõ em nói cái gì cả."

Vegas chớp mắt một cái, ánh mắt mờ mịt luống cuống: "... A, cái đó? Em không... không nghe rõ, xin lỗi Kinn anh nói lại lần nữa đi..."

Không biết hỉ mũi sao? Kinn nhíu mày nhưng vẫn nhẹ nhàng giải thích: "Em dùng sức thở mạnh ra là được, anh lấy giấy lau giúp em, em cứ như vậy sẽ bị nghẹt mũi đấy."

"A... không cần không cần, để em hít vào." Vegas hiểu ra dùng sức hít vào trong, giọng mũi ngày càng dày: "Dơ lắm không thể hỉ ra... sẽ lây mất..."

"Em..." Kinn nghẹn một chút: "Em cũng biết dơ mà còn cố hít vào?"

Vegas nhẹ nhàng gật đầu.

"..." Đây là ai dạy cậu vậy? Có phải là người ba đã đạp cậu không? Kinn tức giận đến đau đầu. Để tránh cho mình nổi nóng chỉ có thể quay mặt qua chỗ khác ấn ấn huyệt thái dương.

"Kinn, em hít vào hết rồi mà, không có dơ đâu anh đừng giận..." Vegas nhẹ nhàng nắm lấy tay áo Kinn, trầm trầm thở rụt rè lấy lòng: "Anh nói cái gì đi... nói một chút thôi."

Em muốn nói chuyện với anh.

Không phải ai khác, chỉ với anh thôi.

Chúng ta nói chuyện gia đình, nói về 《 THT 》, nói về Yuer. Nếu như anh không đau khổ thì nói về Tawan cũng được.

Anh đừng nóng giận, đừng có không vui.

Kinn cảm thấy trong lòng trùng xuống quay đầu thấy Vegas đã kiệt sức ngất đi, còn chống tay ngã ra phía sau không dám ngã vào ngực anh.

Anh vội vàng ôm người trong lòng chỉ thấy cậu thần trí không tỉnh, đôi môi khô khốc nhẹ nhàng mấp máy như đang nói cái gì, Kinn cúi đầu cẩn thận lắng nghe.

"Yuer muốn ăn bánh trứng gà non... anh muốn ăn gì?"

"Em đi mua cho anh..."

"Em đến siêu thị... xuống xe mua..."

"Anh về nhà trước đi... bên ngoài... lạnh lắm..."

Tankul nói trên bụng Vegas có một vết mổ dài chừng 10cm. Bởi vì thể chất của cậu có vấn đề nên vết mổ khép lại quá chậm, quá trình hội phục không tốt nên vết thương mới nhiễm trùng dẫn đến sốt cao không lùi.

"Tôi cũng không rõ đây là phẫu thuật cái gì, em ấy không chịu nói, tôi cũng không dám siêu âm. Em ấy có từng nói gì với cậu không?" Tankul hỏi Kinn nhìn mặt anh mờ mịt, y cảm thấy mình có hỏi cũng như không, bĩu môi tiếp tục: "Vết thương lớn như vậy có thể là một ca phẫu thuật lớn, chuyện này người trong nhà chẳng lẽ không biết gì à? Hơn nữa tình trạng của em ấy vừa nhìn là biết chăm sóc hậu phẫu không có được tốt, cậu không quan tâm thì thôi đến gia đình cũng không ai ngó đến?"

"...Tôi không rõ lắm" Kinn cau mày chậm rãi nói: "Vết mổ 10cm... đau lắm phải không? Tôi thấy em ấy ngủ không được yên giấc, đầu toàn là mồ hôi, không có thuốc giảm đau sao?"

Tankul liếc mắt nhìn anh, trầm mặc bảo: "Hiện tại không thể dùng thuốc linh tinh."

"Sao vậy? Cơ thể em ấy không chịu được à?"

"Ừ, em ấy có triệu chứng suy tim, thuốc dùng được rất giới hạn. Nhưng mà không chỉ có mỗi nguyên nhân này..." Tankul nhíu mày: "Chủ yếu là em nhỏ trong bụng em ấy không chịu được."

"Em...nhỏ?" Kinn ngẩn ra như nghe không hiểu Tankul nói gì: "Cậu có ý gì? Nói rõ một chút đi."

"Đồng nghiệp của tôi lúc kiểm tra máu phát hiện nồng độ Hormone hCG của cậu ấy cao trên mức bình thường." Tankul đưa kết quả kiểm tra cho Kinn: "Kiểm tra nồng độ Hormone hCG được xem như là phương pháp kiểm tra phát hiện mang thai sớm nhất và chính xác cho thai kỳ, thường là thai khoảng 10 ngày."

Kinn cầm lấy kết quả xét nghiệm nhìn từ trên xuống dưới toàn là mũi tên, chẳng hiểu cái gì. Chỉ khi nghe Tankul phân tích trong đầu anh ầm ầm toàn tiếng nổ.

Tankul nhìn cái bộ dạng ngu ngốc của anh lườm một cái: "Tôi sẽ dùng loại ngôn ngữ nói với cậu mà đến heo nghe cũng hiểu. Cậu giỏi lắm, Vegas mang thai, trong bụng có một em nhỏ. Đây là nhờ phúc lớn mạng lớn, khi em ấy làm đại phẫu em nhỏ vẫn may mắn giữ lại được. Nhìn trong phần báo cáo cho thấy phôi thai phát triển rất khá, qua một thời gian nữa siêu âm sẽ thấy bé Vegas thành hình, đến lúc đó khám kĩ càng rồi mới khẳng định được."

Trong đầu Kinn xẹt ra một ít hình ảnh vụn vặt, đầu anh đau như búa bổ chỉ có thể ôm lấy điên cuồng xoa xoa huyệt thái dương, khàn giọng khô cả miệng lưỡi nói: "Có thể... đứa nhỏ này không phải của tôi."

Tankul dừng cánh tay đang lật bệnh án, gập cuốn sổ lại dùng tốc độ nhanh như chớp đật vào đầu Kinn: "Mẹ mày, mày nói tiếng người được không? Mày là cái quái quỷ gì thế hả?"

"...Tôi không động qua em ấy mà." Kinn hít sâu một hơi gấp tờ xét nghiệm bỏ vào túi, sắc mặt có chút nhợt nhạt: "Dựa theo thời gian cậu nói, tôi có tính toán một chút.... Khi đó em ấy đi gặp Porsche."

Tankul biết Porsche là ai, Kinn đã nói với y rất nhiều lần. Đại khái thì Vegas yêu Kinn bao nhiêu lâu, Porsche cũng đã yêu Vegas bấy nhiêu lâu.

Vegas ngây ngốc yêu Kinn nhiều năm như vậy nhưng không làm anh động tâm, nên chắc là lốp xe dự phòng Porsche bao lâu nay cũng đã làm Vegas mềm lòng.

Trong lòng Tankul hồi hộp, khó khăn nuốt nước miếng: "Tôi cảm thấy không thể... không thể nào đâu. Porsche không có dám làm vậy đâu."

Kinn dựa vào tường trầm mặc: "Vegas từng nói rằng em ấy không thích Porsche. Tôi cảm thấy em ấy sẽ không gạt tôi đâu. Có khả năng Porsche...cưỡng hiếp."

Kinn nhớ lại ngày ấy tìm gặp Vegas, tâm trí cậu cứ như trên mây có lẽ là vì chuyện này đi.

Tankul vội ho một cái: "Cậu ở đây đoán mò cũng chẳng có lợi ích gì, đi hỏi Vegas có phải tốt hơn không? Nhưng mà tôi cũng phải nhắc nhở cậu, không được nghĩ đến chuyện phá thai. Bây giờ thể trạng Vegas cùng tâm lý rất không ổn định, mang thai rất khổ cực. Nhưng tôi đã hỏi đồng nghiệp khoa sản của tôi, họ yêu cầu trước tiên đứa bé vẫn phải giữ lại vì cơ thể em ấy tổn thương quá lớn, vẫn còn phải chờ tình trạng khá hơn một chút rồi mới tính tiếp được."

Kinn nghiêm túc nghe xong cau mày suy nghĩ, sau đó trịnh trọng gật đầu: "Tôi biết rồi. Nếu có thể giữ lại đứa bé tôi sẽ không bỏ, sinh ra tôi sẽ nuôi dưỡng nó."

Lời này làm cho Tankul có cái nhìn khác vối Kinn: "Được rồi, cuối cùng cũng nói được tiếng người."

"..." Kinn được khích lệ cũng chả cười nổi, mặt mày cứ ủ rũ lo lắng vô cùng: "Cậu nói tâm lý em ấy bất ổn, vậy bây giờ tôi đi hỏi chuyện này có thể sẽ kích động đến em ấy không? Hay là tôi đi tìm Porsche?"

Nói xong anh quay đầu muốn đi ra ngoài.

Tankul nghe Kinn nói ra câu cuối chua lè còn nặc mùi thuốc súng, không nhịn được kéo anh lại: "Được rồi đừng đi, cứ để thế này đi. Dù sao Vegas ngu ngốc cũng không biết mình mang thai một em nhỏ. Hơn nữa cậu cũng đã nói dù có ra sao cũng sẽ nhận nuôi đứa nhỏ này, hay là trước mắt cứ chăm sóc em ấy trước đã."

Kinn tránh Tankul trên mặt buồn bực: "Tôi muốn nói với Porsche đừng có lại gần Vegas nữa, em ấy không thích cậu ta."

"Ôi coi kìa, tiểu thiếu gia nhà chúng ta ghen tuông hung hăng dễ sợ, tôi sợ ghê cơ." Tankul híp mắt cười tựa vào cửa chặn Kinn ra ngoài.

"Cậu đừng có đùa nữa!" Kinn sắc mặt tái xanh nắm tay thành đấm, gằn từng chữ: "Bây giờ tôi rất muốn đánh người."

"Được rồi được rồi cậu Kinn nhà ta ơi, tức giận đến mức tóc dựng cả lên rồi." Tankul cười cợt vuốt nhẹ phần tóc trên đầu Kinn. Kinn như bị điện giật mà lui về sau, Tankul vui đến độ không ngậm miệng lại được: "Nghe anh Kul nào, trước tiên không cần hành động hấp tấp. Cậu nhớ lại lịch sử uống rượu say xỉn làm chuyện xấu của cậu đi, có phải hôm nào đó lại tái diễn nữa rồi không? Hơn nữa nếu đúng là Porsche đã làm, cậu không sợ cậu ta đến đòi người và em nhỏ à?"

"Tôi không cho cậu ta!" Kinn nói chắc như đinh đóng cột lại bị Tankul cười đến run cả vai, anh bắt đầu bực bội: "Sao cậu cứ cười mãi thế, chuyện này có gì đáng buồn cười sao?"

"Không không, cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ thấy cậu nổi nóng ghen tuông trông buồn cười mà thôi. Nói thật mấy năm nay không thấy cậu nổi điên như vậy." Tankul khoanh tay gật gù: "Đây là sức mạnh tình yêu đó hẻ?"

"..." Kinn vội ho một cái quay mặt ra chỗ khác rót cho bản thân một ly nước.

Tankul tiếp tục đùa: "Cậu Kinn ơi nói cho anh trai nghe xíu nào, bây giờ em thích Vegas nhiều bao nhiêu vậy ta?"

Kinn im lặng không trả lời vẫn tiếp tục rót nước.

"Ô kìa, ô kìa, ô kìa đầy rồi! Tràn ra rồi kìa." Tankul đắc ý cười nói: "Đây là đáp án của cậu phải không? Tràn ngập yêu thương đó à ~"

"..." Kinn lấy cái khăn lau nước trên bàn, cúi đầu buồn bực nói: "Chẳng muốn mở miệng với cậu."

Khi Vegas tỉnh lại bên cạnh trống rỗng, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà suy nghĩ, Kinn nói muốn ôm cậu về nhà chắc hẳn là một giấc mơ.

Cậu dụi dụi con mắt quay đầu thấy cái áo khoác của Kinn treo trên ghế.

Hẳn là Kinn quên cầm theo rồi, hay là cầm đến nhà trả lại cho anh thôi. Chỉ cần để ở trước cửa rồi đi, đặt ở đấy rồi đi ngay là được.

Cậu cố hết sức từ trên giường bò xuống, cả người run rẩy vì vết mổ đau đớn. Cậu cắn cắn môi lau mồ hôi trên trán, tay vươn ra muốn cầm lấy cái áo khoác.

Nhưng khi nhìn thấy bàn tay ứ đọng vết máu thậm chí còn có chút vặn vẹo, cậu sững người sợ làm bẩn áo khoác của anh. Cậu lấy cái túi mà y tá cho, xé ra bọc cái áo khoác vào.

Cậu cầm lấy cái balo của mình, lôi cái túi chứa vỏ măng cục kia ra, dùng khăn giấy cẩn thận từng li từng tí lau sạch sẽ túi, sau đó cất lại vào trong.

Cậu vác balo lên đem áo khoác của Kinn ôm trong ngực, đi ra khỏi phòng bệnh.

Lúc chuẩn bị làm thủ tục xuất viện cậu nghĩ có thể đi đến siêu thị mua một ít rau củ quả cùng với vài cái áo khoác đến cho Kinn. Nhưng cậu chưa đến bệnh viện này bao giờ nên không biết rõ phương hướng, nhìn người ta đi qua đi lại cậu cũng không có gan hỏi.

Cậu không thể quên được mẹ cậu nói cậu là tai tinh, cho nên cậu ngày càng sợ sệt tiếp cận người khác, cậu sợ làm hại đến vận khí của người ta— thực tình nếu không phải do cậu bám dai như đĩa thì sẽ không ai để ý đến cậu, từ trước đến nay đều như vậy mà.

Nếu như cậu không phải là loại người thích ảo tưởng, tự biết mình chọc người ta phiền phức thì tốt rồi, sẽ không làm cho ai nhìn thấy cậu cũng ghét cậu.

Vậy nếu chuyện lúc trước không phải là nằm mơ, Kinn thật sự muốn cậu quay về cậu phải tận lực duy trì khoảng cách với anh và Yuer. Tuy rằng cậu còn chưa hiểu Kinn muốn cậu trở về làm gì, ngoan một chút cũng tốt thôi. Cái gì cũng phải nghe lời, không sẽ bị đánh bị mắng.

Vegas giơ tay vịn vào tường, nheo mắt để cố nhìn thấy bảng hướng dẫn đường đi trên hành lang, từng bước từng bước rời khỏi khu tiếp nhận bệnh nhân nội trú.

Đi ngang qua một dãy phòng cậu nghe được tiếng csn cùng Tankul đang nói chuyện.

Kinn sao lại còn ở bệnh viện? Anh ấy còn có việc gì sao?

Cậu không phải cố ý muốn nghe trộm nhưng cậu thật sự rất muốn nghe thấy tiếng của Kinn. Vừa nghe thấy tiếng anh, cậu không kiềm chế được mà đến gần.

Cậu nghe anh Tankul nói cậu đang mai thai, hơn nữa thai nhi phát triển rất khá.

Sau đó nghe Kinn nói đứa nhỏ không phải của anh, là của Porsche.

Sắc mặt cậu tái đi, tay cậu ôm áo Kinn nhẹ nhàng vuốt lên bụng đôi mắt thẫn thờ còn chưa kịp sáng lên lại xám ngắt, chỉ còn lại tràn tro không chút tiêu cự.

Cậu không có tiếp tục nghe, xoay người đi về phía trước. Càng đi chân cậu càng nặng như đeo gông, trong đầu mờ mịt nhưng sương mù giăng lối. Cậu vội đỡ cái ghế bên cạnh lảo đảo ngồi xuống.

Vết mổ bị chấn động làm cả người cậu co giật đau nhức, cậu há to miệng đau đến mức ánh mắt dại ra nhưng vì khó thở mà không lên tiếng nổi. Cậu ngẩng đầu khó khăn thở, tay run run nhẹ nhàng bảo vệ bụng của mình.

Đau quá! Vết mổ làn cơn đau lan từ bụng ra cả người. Cậu nhất thời không biết đau đớn này có phải là đau từ vết mổ hay là từ máu thịt chưa thành hình ở bụng nên cậu rất sợ đứa nhỏ kia bị thương.

Đừng sợ, Cha ở đây. Cha xoa xoa cho con sẽ mau hết đau thôi.

Trong bộ quần áo rộng thùng thình đơn bạc cậu co rúc trên ghế dài run rẩy chờ đau đớn lui đi, nhấc đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn về phía phòng điều trị lẩm bẩm gọi Kinn.

Kinn, con là con của anh.

Em rất yêu anh cho nên chỉ sinh con cho anh, sẽ không cho người khác chạm vào em.

Anh tin em một lần đi có được không.

Nếu như anh tin em một lần thì tốt rồi.

Nhưng nếu anh biết đứa nhỏ là con anh,.. có thể đừng tức giận được không... đừng buồn nôn có được không ... cũng đừng trách em ... làm dơ anh.

Có lẽ sẽ như vậy đi...

Anh sẽ tức giận sẽ hận em.

Lần em cưỡng ép anh làm chuyện đó, anh thấy em rất buồn nôn rất bẩn.

Xin lỗi, em quá bẩn.

Em cũng muốn em ...sạch sẽ một chút...

Sạch sẽ một chút thì có thể quang minh chính đại mà yêu anh, cũng sẽ không bị anh ghét bỏ như vậy.

Nếu được như vậy thì tốt quá.

Vegas đến trước quầy làm thủ tục xuất viện, in hóa đơn ra cậu thấy Kinn đã giúp cậu trả rất nhiều khoản phí, phần cậu chi trả chỉ còn mấy khoản nhỏ linh tinh.

Cậu lấy di động tính tổng phí lại một chút, nhưng mắt cậu vẫn còn mờ mịt làm cậu nhìn mấy lần mới nhìn ra tổng tiền.

"Cám ơn anh Kinn..." Cậu tính ra con số sau đó tự mình lẩm bẩm nói cám ơn với Kinn. Từ trong balo lấy số tiền tương ứng ra, dùng khăn giấy bọc kĩ lại cậu bỏ vào túi áo khoác của anh. Cậu rời khỏi bệnh viện đi về hướng mà cậu thường đi siêu thị.

Đã sắp vào mùa đông, trên đường gió đêm lạnh lẽo. Vegas sợ lạnh đi một đoạn liền tìm một chỗ tránh gió nghỉ chân nhưng vẫn là bị lạnh đến cóng cả tay chân, đôi môi trắng nhợt nhạt.

Trên người chỉ mặc mỗi bộ quần áo rộng thùng tình, trong ngực ôm áo Kinn rất sâu cũng không dám lấy ra mặc vào. Chỉ dám cách túi nhựa ôm lấy để làm ấm— chủ yếu là sưởi ấm cái bụng của cậu, không nên để cho đứa nhỏ bên trong bị lạnh.

Cậu đi mãi cũng đến siêu thị, mua một chút rau củ quả tươi mới, mua thêm một cái lớn một cái nhỏ áo bông giữ ấm. Đứng tại cửa siêu thị ngơ ngác một hồi mới lấy dũng khí đi đến nhà Kinn.

Cứ đi được vài bước cậu sẽ ngó đông ngó tây, chỉ lo Kinn đột nhiên lại xuất hiện mà cậu đuổi đi. Tuy là cậu đến tặng đồ cũng không mong sẽ được cho vào nhà, nhưng cậu vẫn sợ Kinn không muốn nghe cậu giải thích, cho rằng cậu không biết điều còn vác mặt về đây.

Cậu thay đổi rồi, cậu đã biết tự mình biết mình. Thế nhưng cậu biết không một ai tin tưởng cậu, cũng không ai nghe cậu nói.

Thật may trên đường đi không nhìn thấy Kinn, cậu cẩn cẩn thận thận đi đến cửa nhà, đem đồ vật cậu mua để ngay ngắn trên tủ giày. Lúc chuẩn bị rời đi thì nghe tiếng Yuer lảnh lót giọng trẻ con, nhẹ nhàng nhu thuận mà gọi bà nội.

"Bà nội ơi, Yuer muốn cái này!"

"Yuer nói yêu bà nội, bà nội sẽ lấy cho con."

"Yuer yêu bà nội!"

Cậu lúc này mới trông thấy cửa nhà hé mở.

Nhìn vào trong khe cửa có thể thấy Yuer đang chơi đùa cùng Bà Li ở phòng khách, còn có thể nghe hai người nói chuyện.

Cậu thấy con gái trong lòng bà nội chơi đến quên trời đất. Vô số ngày đêm cậu thương nhớ mãnh liệt xông đến, xoang mũi cậu chua xót viền mắt trong chốc lát ngập nước.

Cậu đã từng không biết bao lần ảo tưởng con gái sẽ ở trong ngực cậu mà làm nũng, cái miệng bé con không ngừng gọi ba ơi ba ơi. Chỉ cần đút cho con một miếng đồ ăn ngon, con sẽ cong mắt cười nói ba ơi con yêu ba lắm.

Nhưng ảo tưởng chỉ mãi là ảo tưởng, cậu biết rõ con gái không thích cậu, thậm chí là trước cả lúc cậu "tẩy não" con bé. Bởi vì cậu không đối xử tốt với con, cậu cũng chẳng hiểu rõ làm thế nào để yêu người khác mà người khác không thấy phiền. Không có ai dạy, cũng chẳng có thể tự học lấy.

Tất cả những chuyện này cậu đều biết, cậu biết mình không nên giống trước đây mà tưởng bở, cậu phải bảo trì khoảng cách không được bám dai như đỉa nữa.

Cậu sẽ thay đổi, cho nên đừng chán ghét cậu như thế.

Có thể nhìn đến cậu không.

Có thể cho cậu...ôm một chút, rồi sau đó ôm lấy cậu chỉ một chút thôi.

Vegas đặt tay lên nắm cửa muốn vặn nó ra, ngón tay lại run rẩy dữ dội, lá gan cũng to dần nhưng lại không có dũng khí mở cửa.

Chỉ cần nghĩ đến sẽ bị con gái đẩy ra, sẽ làm Kinn và Bà Li bực bội, cậu không dám làm.

Hơn nữa trong nhà không có dép cho cậu, cậu cứ như vậy mà vào sẽ làm bẩn mất.

Cậu... quá bẩn.

Cậu phải biết bằng lòng, không thể được voi đòi tiên. Bởi vì cửa không có khóa nên có thể nhìn thấy con gái, ông trời như vậy đã rất nhân từ với cậu rồi.

Tim cậu cùng vết mổ đều rất đau, Vegas mất sức mà ngã quỵ ra đất, ngón tay cứa vào khung cửa chống trộm làm móng tay xước ra máu chảy không ngừng.

Cậu buông khung cửa, nước mắt nóng hổi mặn chát không ngừng rơi xuống khiến cậu lạnh cóng, hai má như bị châm chích đau nhói khó nhịn. Nhưng cậu vẫn theo bản năng mà nhấc tay áo lên lau nhước mắt, rất nhỏ giọng mà hít hít mũi quỳ xuống bên tường. Cậu dùng móng tay vẽ lên bức tường trắng một trái tim xiêu vẹo.

Yuer, cha yêu con.

Kinn, em yêu anh.

Dùng cách này để diễn tả tình yêu của em, sẽ không quấy rầy đến hai ba con anh.

Xin lỗi, đến tận bây giờ em mới hiểu được.

Xin lỗi hai người.

Kinn tìm cậu anh gần như phát điên khi thấy người quỳ ở trước cửa nhà mà khóc. Trái tim anh đột nhiên co thắt đầu óc anh trống rỗng, anh chẳng màng bận tâm đến những thứ khác, hai ba bậc thang chạy đến ôm chặt cậu vào lòng ngực.

Vegas giật mình, cả người cậu trong lồng ngực anh co quắp lại. Phát hiện ra là anh lại càng phát hoảng trắng toát mặt mũi, đầu lưỡi cũng líu lại, trên mặt toàn là nước mắt vẫn cố nặn ra một nụ cười lấy lòng đến nghẹn ngạo, nói năng lộn xộn cả lên: "Kinn anh nghe em giải thích, nghe em giải thích đi. Em không có đi vào. Em đến đưa, đưa một ít đồ. Em đặt trên tủ giày, bây giờ em đi ngay, sẽ đi ngay mà."

Cậu không nghĩ đến Kinn không hề đánh cậu cũng chẳng đuổi cậu đi, lại còn nguyện ý nghe cậu nói, cậu vội siết chặt ống tay áo anh thở hổn hển: "Em không cố ý thật ... em đứng đây lâu rồi... cửa không có khóa nên em muốn, muốn... nhìn Yuer, em có chút nhớ con, xin lỗi ..."

"Áo khoác của anh.. anh để quên, em trả lại... Em còn mua chút trái cây, đều rất tươi... còn có hai cái áo khoác..." Cậu ngẩn đầu lên đôi mắt u ám cố gắng nhìn Kinn, vành mắt đỏ lên khẩn cầu nói: "Hai ba con anh giữ lại... được không? Đừng vứt đi, anh với con giữ lại mặc đi, ấm lắm. Em biết hai người ...không thích em mua...sau này em không mua nữa... Chỉ lần này thôi, giữ lại... được không..."

Cậu còn muốn mua vài món đồ giữ ấm nữa vì mùa đông năm nay có vẻ lạnh quá. Thế nhưng có lẽ không được nữa rồi, cậu còn một khoảng trả hai ba tháng tiền phòng, đã dùng hơi quá, căn phòng kia cậu còn muốn tiếp tục thuê.

Kinn đầu vẫn trống không theo bản năng mà gật rồi "Ừm" một cái với Vegas. Cảm giác mừng rỡ như điên khi tìm thấy cậu giống như chết đi sống lại, anh hiện tại chỉ muốn ôm cậu để xua tan cái cảm giác hoảng sợ kia.

Tankul đi theo sau Kinn, đi đến chỗ tủ để giày thả đống đồ xuống không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Rất nặng, nặng đến mức ghì cả tay, cả đời này y chưa từng cầm nhiều đồ như thế.

Vậy mà Vegas người gầy như vậy trên bụng có vết mổ lớn như vậy, còn đang mang theo một em nhỏ, cả người rách nát vác một đống trong thời tiết lạnh thấu từ bệnh viện đến siêu thị rồi về nhà, đây còn là chuyện con người có thể làm sao? Y tức muốn chết.

"Tankul." Kinn bỗng nhiên hạ giọng gọi y, âm thanh khàn khàn có chút run rẩy.

Tankul vội trả lời: "Hả?"

"Lấy giúp tôi một cái áo khoác đến đi." Kinn cảm nhận được người tron g lòng lạnh như một cục băng, khắp người run run liền ôm cậu ngồi trên đùi mình. Anh cầm lấy áo khoác Tankul đưa bọc cậu lại, nhẹ lau đi mấy giọt nước ẩm ướt trên mặt: "Lạnh lắm phải không, như vậy ổn hơn chưa?"

Vegas nhìn anh lắc đầu muốn đem áo khoác cởi ra: "Không, không lạnh...cái này em.. em đưa cho anh mà, em không thể măc..."

Kinn đè cánh tay lạnh lẽo của cậu, sau đó nắm trong tay anh: "Ngoan nào, em mặc đi."

Vegas nghe đến "Ngoan nào" lập tức ngoan ngoãn ngồi yên không động đậy nữa, chỉ hít hít mũi một cái, lung tung lau mặt mình lẩm bẩm: "Nhưng em mặc rồi anh sẽ không mặc nữa, ...cái áo nào rất ấm, rất tốt..."

Bị cậu làm dơ rồi, thật đáng tiếc.

Trong mắt Kinn có phải cậu bây giờ còn bẩn hơn không, bị người khác động qua rồi...càng ô uế thêm.

Kinn không nghe rõ cậu nói gì chỉ ở một bên sưởi ấm tay cho cậu một bên nhẹ giọng hỏi: "Không phải anh nói sẽ đưa em về nhà sao? Sao lại chạy lung tung rồi nào đừng lau nữa, mặt em trầy hết rồi."

Vegas dừng lại trì độn mà cố gắng hiểu lời Kinn, mở to mắt đỏ ngầu ướt nhẹp nhìn anh: "Thật sự... em có thể quay về sao?"

Không phải là nằm mơ ư? Kinn cho cậu quay về kìa?

Kinn thở dài không nhịn được sờ lên mái tóc rối của cậu, khẽ gật đầu.

"'Dạ, em sẽ về!" Vegas dùng sức gật đầu, nụ cười cực kỳ xán lạn chỉ là trong đôi mắt vẫn luôn u ám, Kinn không nhìn thấy ánh sáng cũng không nhìn thấy ý cười trong mắt cậu, anh chỉ thấy cậu tận lực cùng thấp kém lấy lòng: "Kinn em nghe lời anh! Thế nhưng anh có thể nói cho em ...nói cho em biết anh muốn em làm gì không? Em ở bên ngoài thuê phòng ở, em sẽ...không ngủ ở đây. Mỗi ngày làm xong việc sẽ trở về bên đó, anh kêu thì em đến, sẽ không nhiều lời quấy rối hai người... Anh mau nói cho em biết đi?"

Nghe đến câu này đừng nói là Kinn, ngay cả Tankul cũng nghe không lọt lỗ tai: "Em nói cái gì vậy Vegas? Em là vợ của cậu ta chứ không phải là bảo mẫu!"

Vegas bị rống có chút hoảng, cúi đầu khó chịu ấn ngực một cái: "Em không cần tiền đâu mà..."

"... Em lại nói gì? Em không muốn gì?" Tankul hoài nghi lỗ tai mình.

"Cậu đừng dọa em ấy nữa." Kinn quay đầu trách cứ nhìn Tankul.

"Tôi dọa em ấy???" Mẹ nó có thể mở to con mắt heo của cậu ra mà xem hiện tại Vegas sợ ai. Tankul tức giận muốn mắng người, nhìn thấy Vegas run lẩy bẩy anh chỉ có thể cắn chặt hàm im miệng.

Bị Tankul ép hỏi đầu Vegas toàn là mồ hôi, sợ sẽ nói nhầm cái gì khiến Kinn bực bội đuổi cậu đi, đôi môi mấp máy hồi lâu mới nói: "Kinn em thật sự... không cần tiền. Em chỉ muốn, muốn nhìn hai ba con anh thôi. Em bảo đảm mội ngày xong việc sẽ đi ngay, em không để mọi người thấy phiền... em không có ý gì khác đâu. Anh tin em đi..."

Cậu lung tung lau mồ hôi trên mặt, khó chịu thở ra một hơi vội vàng cười với Kinn, đôi môi xanh tím: "Kinn anh lúc nào cũng vậy... bận rội vội vàng không rãnh chăm sóc nhà cửa. Em có thể giúp anh, hơn nữa anh cũng không cần trả tiền.... Như vậy anh thấy được không? Nếu anh thấy không ổn em có thể đi ngay, không sao đâu mà..."

Kinn nghe cậu nói hươu nói vượn đau lòng đến mức không biết nên nói gì cho phải. Mấy lần muốn ngắt lời cậu lại nhớ lời Tankul dặn không được cắt ngang lời cậu nói, chỉ im lặng chờ cậu nói xong mới đem cậu ôm trong ngực mà vỗ về: "Đưa em về nhà là muốn em chân chính trở về. Em không cần làm cái gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà là tốt rồi, đừng chạy lung tung nữa."

Vegas lúng túng nghe, thỉnh thoảng lau mồ hôi, càng nghe càng mờ mịt.

Kinn thở dài nói: "Em nghe rõ anh nói gì không?"

"A... nghe, em nghe rõ..." Vegas vội đáp lời, theo bản năng mà gật đầu liên tục: "Kinn em nghe lời anh, em nghe lời anh..."

Cậu dùng cái tay vặn vẹo đầy thương tích của mình lau mặt mũi thở gấp muốn từ trong lòng ngực Kinn đi ra, cúi đầu rất thấp: "Kinn,... em có chút nóng... em đi ra ngoài một chút..."

Kinn xem sắc mặt cậu nổi lên màu xanh tím, hô hấp ngày càng khò khè, lúc nói chuyện run rẩy không hoàn chỉnh được một câu. Anh muốn hỏi cậu bị làm sao, lại thấy cánh tay phải không bị thương liều mạng mà cào cào trên nền xi măng ở bậc thang, móng tay ngắn ngủi đã bị bung ra máu thấm ra ngoài, mà cậu trong lồng ngực anh co ro, cả người lạnh lẽo run không ngừng.

Kinn cũng thấy mình lạnh lẽo từ đầu đến chân: "Vegas.... Vegas!"

Tankul chạy đến đỡ vai Vegas kiểm tra tình hình— anh biết dạo này tim của Vegas không tốt nên có chạy qua khoa tim mạch học lỏm, hiện giờ vừa nhìn một cái anh cũng biết là bệnh co thắt tim mạch tái phát, nhanh chóng ngăn Kinn: "Cậu đừng lớn tiếng nữa, tim của em ấy không chịu được."

Kinn không dám gọi chỉ có thể đem tay cậu gỡ ra khỏi nên xi măng, một bên nhẹ giọng dỗ cậu: "Không nắm nữa được không, em đau thì nói cho anh, không sao đâu mà...."

Vegas không có buông tay cũng không lên tiếng, chỉ khó khăn thở hồng hộc. Tankul không biết cậu nhịn đau như thế nào, lúc này chỉ có người câm mới có thể nhịn mà không nói tiếng nào.

Tankul nhẫn nhịn sự chua xót ở mũi, cấp tốc lấy trong túi thuốc Nitroglycerin nhét vào dưới lưỡi của Vegas. Cũng may tác dụng của thuốc rất nhanh, xem tình trạng của cậu có chút thuyên giảm lập tức nói: "Đi về bệnh viện nhanh, tôi đi lấy xe trước. Cậu ôm em ấy, không được cõng, cõng thì em ấy sẽ không thở được. Không được đi quá nhanh, không xốc nẩy em ấy nếu không sẽ khạc ra máu. Nhớ luôn phải nói chuyện, không được để em ấy mất ý thức."

Tankul nói một hơi như tên lửa liền lao đi lấy xe.

Kinn gật đầu dựa theo những gì Tankul dặn, anh ôm lấy Vegas vững vàng mà xuống bậc thang nhưng lại không nói được cái gì. Nơi khổ họng chua xót ngoại trừ một lần gọi tên cậu anh không nói ra được gì nữa.

Anh nghe Vegas đáp lại anh, dùng sức lực cuối cùng mà đáp.

"Kinn, em đây..."

"Em không sao.. anh đừng sợ....."

Kinn Anakinn Theerapanyakul tim đau đến sắp nứt ra, viền mắt không khống chế được mà ướt ướt.

Đồ ngốc này.

Vegas đến bệnh viện tình trạng cũng bắt đầu ổn định. Lưng cậu được tựa đệm khá cao, hô hấp vẫn còn khó khăn nên phải ngậm ống thở oxi.

Từ lúc cậu ngủ mê mang cho đến khi tỉnh lại Kinn luôn ở bên giường cậu, nhẹ nhàng khuấy đều một bát cháo nóng hổi.

Hình như Kinn nãy giờ vẫn chưa ăn gì, cậu không thể làm ảnh hưởng đến khẩu vị của anh.

Vết mổ đau nhức cậu không chịu đựng nổi nên hô hấp có chút loạn, sợ Kinn phát hiện cậu tỉnh lại nên chỉ cố gắng cắn chặt hàm răng, hai tay muốn nắm chặt drap giường nhưng tay trái không cử động được tay phải thì móng tay đã sứt ra, vừa chạm vào giường thì đau đến cả người co lại.

Kinn nghe thấy động tĩnh của cậu thả bát cháo xuống ngay, nhẹ nhàng vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu: "Vegas?"

"Ưm..." Vegas muốn đáp lại anh nhưng vừa mở miệng giọng trầm đến mức không nói nổi, cậu cố nuốt nước miếng làm thanh cổ họng, sau đó ngước đầu cười một cách khó khăn với Kinn, nhẹ nói: "Làm ồn đến anh sao Kinn, xin lỗi anh...anh ăn đi, không cần để ý đến em... em ngồi một chút..là ổn rồi."

"Không có làm ồn đến anh, sau này em tỉnh dậy cứ gọi anh." Kinn nâng nhẹ giường lên một chút, điều chỉnh đệm gối cho cậu: "Đau ở đâu nào?"

"Không có đau..." Vegas thuận theo động tác của Kinn mà chỉnh tư thế: "Kinn mau đi ăn đi... đồ ăn của anh kìa... đừng để ý đến em."

Kinn nhìn đầu cậu đầy mồ hôi thở dài nói: "Đau ở đâu nói anh nghe, không sao đâu mà. Nếu đau quá em có thể dùng một ít thuốc giảm đau."

Vegas hé miệng đôi môi run run cuối cùng nhắm mắt nghiêm túc lắc đầu.

Cậu nghe nói nếu lạm dụng thuốc sẽ gây hại đến em bé. Hơn nữa cậu không còn nhiều tiền để mua thuốc.

"Uống nước không?" Kinn không khuyên được quay đầu rót cho cậu một ly nước ấm.

"Cám ơn, cám ơn Kinn, để em tự làm." Vegas vội vàng đưa tay ra nhận, Kinn nhìn hai cái tay toàn là thương tích của cậu, tâm trạng trùng xuống không nói nên lời.

Vegas tay trái không thể cử động, đầu ngón tay phải lại be bét máu ly nước cầm cũng không chắc, cố gắng lắm mới đưa đến được bên môi lại không cẩn thận làm đổ hết lên người.

Kinn sợ hết hồn, anh sợ nước sẽ thấm vào vết mổ vội rút khăn muốn lau cho cậu. Bởi vì quá gấp gáp mà làm cậu cuộn cả người ôm đầu, căng thẳng hét lên cầu xin: "Kinn đừng đánh em, đừng đánh em mà. Em không uống, không uống nữa đâu, xin anh đừng đánh!"

Nếu như là trước đây Kinn không vui mà đánh cậu cũng không nề hà gì, cậu có thể chịu được. Nhưng bây giờ... bụng cậu còn có một sinh mệnh yếu ớt ở bên trong, đứa nhỏ sẽ rất sợ.

Cậu cũng không biết mình đã làm sai điều gì đầu óc ảm đạm mà bất động. Cậu suy nghĩ từng chút một mơ mơ màng màng cảm thấy Kinn chắc đang trách cậu làm đổ nước, cũng có thể là... trách cậu dám uống nước.

Có phải ...cậu không được ăn uống, có phải đồ cho cậu ăn, nước cho cậu uống đều là... lãng phí không?

Lúc Vegas vừa mới tỉnh lại sau ca phẫu thuật cậu trông thấy trên đầu giường có một cái hộp giữ ấm. Cậu mở ra bên trong có là một chén sườn hầm bắp và củ cải nóng hầm hập, trông rất ngon mùi còn rất thơm, cậu nghĩ là do mẹ làm. Nhiệt độ trong hộp giữ ấm bốc lên làm mắt cậu có chút ẩm ướt.

Cậu không biết là mới làm phẫu thuật xong không thể ăn uống. Chẳng thèm để ý vết mổ đau đến run cả người, cậu cầm lấy muỗng mà múc một chút nước canh, nhẹ nhẹ đưa đến miệng.

Cậu còn chưa kịp nếm mùi vị của canh đột nhiên bị xáng một bạt tai, cái muỗng rơi xuống nền đất leng keng vang lên, khóe môi mỏng manh bị nứt chất lỏng tanh ngọt chảy xuống đến cằm.

Kinh ngạc ngầng đầu lên cậu nhìn thấy sắc mặt mẹ tái xanh, trong mắt toàn là phẫn nộ có cả oán hận. Cậu lúng túng hé miệng lẩm bẩm gọi mẹ thế nhưng không phát ra nổi một âm thanh.

"Vegas mày đúng là tai tinh."

"Mày bị bệnh tim sao không nói?"

"Mày cố tình muốn hại chết ba mày phải không?"

Vegas trân trân nghe bà nói, trong đôi mắt mờ mịt ấy rơi ra nước mắt, từng giọt từng giọt thi nhau mà rơi hòa lẫn với máu trên miệng thấm vào giường trắng tinh.

"Mày khóc? Mày khóc cái gì? Anh mày từ nhỏ đến lớn bị bệnh hiểm nghèo như vậy tao còn chưa thấy anh mày khóc, mày ở đây uất ức cái gì mà khóc?" Bà Nan tức giận mà tát cậu thêm một cái.

Không phải, không phải cảm thấy uất ức, cũng không phải do quá đau.

Chẳng qua là cảm thấy có lỗi.

Xin lỗi, cậu lại không làm gì tốt.

Vegas cố gắng mở miệng, máu ở khóe miệng càng chảy không ngừng, cậu vẫn không thốt nên lời.

Cậu giơ tay mà lau sạch nước mắt, nhưng có lau bao nhiêu cũng không lau sạch được.

Cậu không muốn khóc nhưng không hiểu vì sao nước mắt vẫn cứ rơi mãi, giống như tuyến lệ đã không còn khống chế được.

Thật khó chịu.

Bà Nan nhìn thấy cậu khóc không dừng không tiếp tục đánh cậu nữa, nhưng lại giơ tay hất cái bình giữ ấm xuống, canh đổ đầy ra đất lạnh lùng nói: "Tao bị ấm đầu mới đi nấu canh cho mày, mày xứng đáng không?"

Xin lỗi.

Thật sự xin lỗi.

Biết rõ là không xứng nhưng vẫn cứ tưởng bở.

"Vegas em đừng như vậy nữa sẽ động đến vết thương!" Kinn gấp muốn chết lại không dám dùng lực với cậu, chỉ có thể tỉnh táo trầm giọng nói: "Nghe anh nói này, anh không đánh em. Sau này em có làm bất cứ cái gì anh cũng không đánh em, em không phải sợ."

Sau này sẽ không đánh em nữa.

Câu này ba mẹ cũng đã từng nói.

Nhưng bọn họ vẫn đánh cậu.

Cậu là người xấu sao không bị dạy dỗ cho được.

Cậu phạm sai lầm dĩ nhiên là đáng đánh.

Vegas co ro run rẩy thân thể chỉ muốn bảo vệ đứa nhỏ trong bụng.

Kinn không còn cách nào khác rất nhẹ nhàng chạm vào Vegas đang run như điện giật, cổ họng cậu phát ra những tiếng ư ử cực kỳ yếu ớt giống hệt động vật nhỏ bị dọa cho sợ hãi.

Anh nhắm mắt lại ngồi lên giường ôm chặt lấy cậu vào trong lòng.

Cậu bắt đầu giãy dụa hét lên đừng đánh em, em biết sai rồi, sau này không dám nữa.

Cậu nói sau này sẽ không uống nước, sẽ không ăn đồ ăn, cũng sẽ không tùy tiện bị bệnh làm lãng phí tiền. Kinn anh muốn em làm gì em sẽ làm tốt cái đó, làm bảo mẫu cũng được, em bảo đảm sẽ không nhận tiền.

Cậu nói em bây giờ có thể xuất viện, có thể đi mua thức ăn về nấu cơm ngay, có thể dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa của Kinn sau đó sẽ đi ngay.

Cậu nói sau này em sẽ cực kỳ nghe lời, không càng quấy nữa. Van xin anh đừng đánh em.

Kinn nghe cậu càng nói càng không đâu ra đâu, trong tim anh như bị ai đó xé toạt toàn bộ lồng ngực nghẹn lại khó thở. Anh chỉ biết xoa nhẹ vỗ về cái lưng cứng ngắc yếu ớt của cậu không ngừng lặp đi lặp lại: "Anh không đánh em, em đừng sợ."

Suy nghĩ một chút lại bổ sung câu: "Anh ở đây cũng sẽ không ai dám đến đánh em, đừng sợ."

Vegas cuối cùng cũng có chút phản ứng với câu an ủi của anh, không nói mê sảng nữa cũng không giãy dụa nữa. Hai tay cậu nắm lấy ống tay áo anh, cẩn thận mà gọi: "Kinn."

Kinn nắm chặt tay cậu vuốt ve an ủi, tay kia lấy khăn lau vệt nước: "Anh ở đây, đừng sợ."

"Kinn."

"Anh đây."

"Kinn."

"Anh ở đây."

Kinn không biết Vegas gọi anh bao nhiêu lần, mỗi lần anh đều kiên nhẫn đáp lại. Không bỏ sót lần nào.

"Kinn... em nhớ anh..."

"Anh biết, anh ở đây."

Anh biết cậu nhớ anh.

Cậu làm sao có thể không nhớ anh. Lúc trước còn ở chung cậu luôn ở xa xa mà nhìn anh, không dám đến gần. Có lúc anh cảm nhận được tầm mắt của cậu sẽ quay đầu nhìn sang, nhưng cậu lại nhanh chóng đảo mắt đi về phòng mình. Giống như một con mèo nhỏ, sợ có người phát hiện mà nhanh chân trốn đi mất.

Sau khi cậu rời đi anh không còn ở bên cạnh nên không biết bên ngoài cậu đã chịu bao nhiêu sự bắt nạt, uất ức gì. Cậu lại như một con mèo ngốc quay về cũng không nói gì, chỉ nói mỗi chuyện nhớ anh.

Kinn thở dài, thâm tâm vui mừng vì cậu còn nguyện ý ỷ lại vào anh. Tankul nói áp lực tâm lý và sinh lý của Vegas quá lớn, lại còn mang thai nên sinh ra trầm cảm — không dám tiếp xúc với người khác, bị người khác động đến sẽ hoảng sợ mà ăn nói lộn xộn. Nhưng nếu có thể ở bên cạnh động viên, an ủi tình trạng sẽ không còn nghiêm trọng nữa.

Ngoài ra thì Tankul còn liên hệ với bác sĩ cố vấn tâm lý. Cố tình nói quá với Kinn, Vegas bây giờ giống như một ly thủy tinh chứa đầy nước đá. Chỉ có thể cầm lên tay giữ trong tay làm ấm dần, không thể đốt giai đoạn đem bỏ vào lửa, như vậy ly sẽ không chịu được mà vỡ nát. Vì vậy không được thể hiện tình cảm vào thời gian này, không được thẳng thừng nói yêu cậu. Cách tốt nhất bây giờ là....an ổn làm bạn, không được kích thích, phải để cậu tự mình cảm nhận từ từ "Kinn yêu mình".

Thực tế thì Tankul đã thăm dò vấn đề này với Vegas: "Em không cảm thấy Kinn rất yêu em à?"

Phản ứng của Vegas không phải kiên quyết chối bỏ như bình thường nhưng lại suy sụp nói với Tankul: "Không có đâu, anh ấy không thích em. Anh đừng nói như vậy, đừng để ai nghe được, anh ấy mà nghe được sẽ hận em."

Kinn chỉ có thể nuốt hết mấy chữ ấy vào trong bụng, xoa xoa tóc cậu dần trượt xuống gáy, ôn nhu nói: "Anh hứa sẽ luôn ở bên em, đừng sợ."

Vegas tựa vào lồng ngực anh tâm tình dần hồi phục mà người vẫn còn mơ mơ màng màng, vành mắt hồng hồng, lông mi ướt át không biết đang suy nghĩ cái gì.

Kinn rót nước ấm đưa đến miệng cậu, cậu ngoan ngoãn uống nước. Biết là cậu khát lắm rồi cổ họng đau uống nước cũng khó khăn, Kinn luôn chờ cậu hớp từng chút từng chút một. Chờ cậu thông thuận cổ họng, nước cũng uống hơn nửa ly.

Kinn nhìn vết thương nơi khóe miệng, tay anh giơ lên chạm nhẹ. Cậu co lại né tránh, anh thu tay hỏi: "Chỗ này em bị làm sao?"

Vegas cúi đầu nhỏ giọng đáp: "Em không cẩn thận...cắn trúng."

"Cắn?" Kinn yên lặng nhìn một chút dù cho là có cố gắng cũng không thể cắn ra cái dạng này được. Vết thương còn sưng vù ứ máu trong lòng anh cũng có phán đoán của mình.

"Có đói bụng không? Ăn chút cháo nha?" Kinn bưng cháo đến thấy độ nóng vừa phải: "Anh đút em ăn."

Vegas không chịu, nói Kinn anh ăn đi. Còn nói cậu sẽ làm cháo bẩn mất, như vậy anh sẽ không ăn nữa.

Kinn cảm thấy cứ nhiều lời thì vô ít. Anh múc một muỗng cháo bỏ vào miệng rồi nuốt xuống rồi múc một muỗng cho cậu.

Vegas kinh ngạc nhìn muỗng cháo rồi lại nhìn anh.

Kinn cười: "Sao vậy, chê anh à?"

Vegas hoảng loạn lắc đầu, há miệng ăn lấy muỗng cháo. Mùi vị của đồ ăn mới nấu lâu rồi cậu chưa từng thử qua, hơn nữa còn là Kinn đút cho cậu, cảm giác này xa lạ quá. Cậu ngậm cháo trong miệng từ từ nếm mùi vị, thậm chí còn không nở nuốt xuống.

"Ngon quá... Ngọt quá..." Cậu thì thào nói, âm thanh nghẹn ngào lại còn khàn khàn, chóp mũi chua chua trong đôi mắt bắt đầu ứ nước. Cậu cố gắng nhẫn nhịn không để nước mắt chảy ra.

Cậu có thể nhịn, cậu không được khóc. Cậu không có uất ức không có sợ đau, chỉ ăn một bữa cơm thôi mà còn khóc nhất định sẽ bị ghét mất.

"Thích ăn ngọt sao? Lần sau anh bảo mẹ bỏ nhiều bắp với táo đỏ như vậy sẽ càng ngọt hơn." Kinn tiếp tục lặp lại động tác vừa rồi, anh một muỗng cậu một muỗng. Miệng Vegas có vết thương nuốt rất chậm, anh cũng vẫn kiên nhẫn cầm muỗng chờ, bảo cậu từ từ không có gì phải gấp. Anh muốn dùng cách của anh để nói cho cậu biết cậu không bẩn một chút nào, anh cũng không có ghét bỏ cậu.

Vegas dù sao cũng là đang bệnh nên trạng thái tinh thần không tốt, ăn cái gì cũng rất khó khăn, ngậm cái muỗng cậu kiệt sức dựa vào Kinn ngủ thiếp đi.

Kinn thả hộp cháo xuống hạ thấp giường. Có thể đã vô tình trúng vết mổ, lại còn mệt mỏi không thể nhẫn nhịn như trước, cậu khó chịu nhíu chặt lông mày, cuống họng phát ra tiếng nghẹn ngào, đau đến đổ mồ hôi lạnh, vẫn theo thói quen cắn chặt lấy môi.

Kinn nhìn thấy môi cậu vương ra tơ máu vội đè lại môi dưới của cậu: "Ngoan, không cắn môi nữa. Đau thì kêu lên, không việc gì cả."

Không tự chủ môi vẫn cắn chặt lại vì trạng thái nửa mê nửa tỉnh Vegas đau mà trằn trọc không ngừng, Kinn nắm tay cậu, ghé vào lỗ tay nhẹ giọng nói: "Kêu ra đi, không sao đâu, anh ở đây. Bị bệnh em không cần nhẫn nhịn mà."

Tuy là cậu không có hô ra một tiếng đau nào nhưng dần dần an ổn đi vào giấc ngủ.

Mái tóc ẩm ướt kề sát lên gương mặt tái nhợt, lông mi run run, hô hấp khó nhọc đều đều cả người cậu thoạt như một tờ giấy bị nhún nước, chạm vào sẽ nhũn ra, yếu ớt không chịu nổi được một chiêu.

Anh sẽ không để cho ai có cơ hội chạm vào cậu.

Kinn cúi người khẽ hôn lên cái trán lạnh.

Bỗng nhiên điện thoại trong balo của Vegas đổ chuông. Anh cầm balo lên lấy di động ra nhìn thấy có mộttin nhắn đến từ người gửi hiển thị một chữ "Mẹ". Anh do dự một chút sau đó mở tin nhắn ra.

Tin nhắn rất nhắn, chỉ có năm chữ: "Đem 100000 bath đến đây." (Khoảng 70 triệu)

Mặt Kinn không thay đổi, anh xóa bỏ tin nhắn. Ánh mắt thâm trầm sâu không thấy đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top