Chap 10

Kinn không biết nên nói cái gì.

Trên đời này còn ai ngốc hơn Vegas không? Lấy đơn ly hôn làm quà sinh nhật.

Anh cũng chưa hề nghĩ đến việc ly hôn, nhưng nhớ đến hình ảnh Vegas vừa mới cùng Porsche bên nhau, anh không nhịn được nghĩ có phải ly hôn là cách tốt nhất không.

Chờ phản ứng của anh, Vegas chờ đến viền mắt đỏ lên, trong mắt ần ật nước, tay cầm đơn ly hôn cũng run rẩy lợi hại.

Cậu khó khăn tiến lại gần anh một chút, nắm lấy ống tay áo của anh nhẹ lung lay hai cái, nghẹn ngào nói: "Kinn nói gì với em đi, một câu thôi... Thích hay không thích anh nói chút gì đi. Mắng em cũng được mà. Em đêm nay... đêm nay sẽ đi ngay, em chỉ muốn nghe tiếng của anh, em cảm thấy... lâu rồi không có thấy anh, sau này cũng không còn cơ hội nhìn thấy anh nữa, anh nói gì với em đi..."

Cậu càng thấy tầm mắt ngày càng mơ hồ, càng lúc càng không thấy rõ Kinn, liền nhấc cánh tay lau mắt một chút, Kinn nhanh tay hơn thay cậu lau nhẹ khóe mắt ướt át bèn hỏi: "Tự mình đệ đơn ly hôn, tại sao em lại khóc?"

Vegas giật mình vội vàng kéo ống tay áo lên dùng lực mà dụi mắt, dụi như muốn rách cả da rồi liên tục lắc đầu, định muốn nói cái gì đó nhưng lại nghẹn ngào thút thít khóc, cậu tận lực cắn chặt ống tay áo nhẫn nhịn để không phát ra âm thanh.

Trong đầu cậu đầy những ý không được khóc, không được khóc, Kinn ghét nhất là thấy cậu khóc. Nhưng cậu thật sự rất thương anh, rất lưu luyến anh.

Cậu sợ sau này không còn gặp lại Kinn nữa.

Cậu sợ khi cậu không còn ở đó, Kinn bị bắt nạt sẽ không xoay sở được, cũng không ai bảo vệ cho anh.

Tawan kết hôn rồi, Yuer còn nhỏ quá, cậu sợ không ai chăm sóc anh, anh ăn không no mặc không đủ ấm, ngủ không ngon giấc.

Cậu khổ sở muốn chết nhưng lại không biết phải làm sao. Vốn dĩ Kinn có thể cùng với Tawan ở bên nhau, mỗi ngày vui vẻ hạnh phúc, đều là tại cậu nên anh mới trở nên như thế này.

Cậu nên làm gì đây, cậu chẳng còn gì nữa cả.

"Kinn xin lỗi." Cậu không ngừng lau mắt, ống tay áo ướt đẫm, nước mắt vẫn không ngừng tuôn, nói vài chữ đã thút thít lợi hại như một đứa trẻ con bị ba mẹ trách phạt: "Em biết em làm sai rất nhiều chuyện không có cách nào bù đắp. Em sau này không làm phiền anh nữa có được không, anh có thể vui lên một chút được không anh. Anh cười lên trong rất đẹp, nhưng lâu rồi em không thấy anh cười nữa..."

Cậu khóc quá nhiều âm thanh lại rất mỏng, nói chuyện cứ đứt quãng làm Kinn không nghe hết được những gì cậu nói. Chỉ là nhìn thấy cậu trên mặt tái đi, đôi mắt và mũi đỏ au giống y như Yuer lúc khóc ré lên, đáy lòng cũng nổi lên chút cảm xúc thương tiếc khó nói thành lời.

Cậu lau không nhẹ cũng không nặng nhưng làm cho cả mặt bị trầy, Kinn cũng không dám cùng tay lau nữa mà rút trong túi ra một chiếc khăn mềm mại, nhẹ nhàng lau cho cậu, đem nước mắt thấm vào khăn.

Vegas căng thẳng người, khịt khịt mũi ngơ ngác nhìn anh.

Cái dàng vẻ bối rối này cực kì giống Yuer, trong lòng Kinn nhũn ra, không kìm lòng được thốt lên: "Có phải em khóc trước mặt Yuer rồi? Con bé lúc khóc rất giống em."

"Không có... em không có." Vegas hoảng loạn, nghẹn ngào khó khăn giải thích: "Em biết anh rất ghét em khóc, em đã sửa rồi. Hôm đó không phải em cố ý Kinn, anh đừng nóng mà... Sau này em, ... em không khóc nữa."

"Tôi không có ý này." Kinn ý muốn đùa một chút vì lâu rồi anh không có làm như vậy nhưng lại dọa cho Vegas sợ đến run lẩy bẩy. Cũng không biết cái lá gan to bằng trời của cậu ngày trước chạy đi đâu rồi, bây giờ thì lại như chim sợ cành cong.

Anh trầm mặc rồi chuyển đề tài: "Em thích Porsche?"

Vegas kinh ngạc nhìn anh giống như không hiểu ý anh nói.

Kinn lại hỏi: "Em muốn ly hôn là bởi vì Porsche à? Em thích cậu ta nên ly hôn xong sẽ ở cùng cậu ta? Là như vậy phải không?"

Vegas lần này nghe rõ ràng ngay lập tức lắc đầu phủ nhận, giọng mũi nồng đậm nhỏ nhẹ đáp: "Em chỉ thích anh..."

Kinn bối rối quay đầu ho nhẹ một cái, chậm rãi nói: "Nếu vậy thì không ly hôn. Chúng ta... Chúng ta thử sống với nhau đi, cùng nhau nuôi lớn Yuer."

Anh không biết nên nói như thế nào, cả người cũng không biết vì sao mà cứng ngắc. Vì để giảm bớt sự lúng túng anh nhận lấy đơn ly hôn, sau đó vo lại ném vào thùng rác.

"... Ơ?" Vegas chớp đôi mắt ướt nhẹp như chó con, ngốc ngốc nhìn Kinn, hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, cậu sửng sốt vài giây sau đó như hiểu ra. Kinn thời gian gần đây quá bận rộn công việc rất cần người hỗ trợ anh một vài việc, cho nên tạm thời không thể ly hôn.

Cho dù là như vậy cậu cũng càm thấy vui chết đi được, cứ như trên trời rơi xuống một bát cháo trắng nấu cùng hột vịt bách thảo và thịt nạc, cậu sợ mình đỡ lấy không kịp tay chân luống cuống má miệng sờ sờ cái cổ, cuối cùng hé đôi môi khô nứt ra tái nhợt nhìn Kinn cười: "Em nghe lời anh, tạm thời không đi! Kinn anh cần em làm gì, cứ việc nói với em, em đều có thể làm."

"...Ừ." Kinn cảm thấy Vegas không hiểu rõ ý tứ của anh, thế nhưng anh cũng không biết biểu đạt tâm tình của mình như thế nào, chỉ đành gật đầu ôn nhu đáp một tiếng.

Vegas cong mắt cười: "Cám ơn anh Kinn! Vậy hôm nay em cần dọn ra ngoài không? Đồ đạc của em đã thu dọn sẵn rồi, lúc nào đi cũng được cả!"

Kinn ngớ người nửa giây sau đó đáp lại: "...Không ly hôn sao còn muốn dọn ra ngoài?"

"Vậy em không đi nữa! Anh nói sao em sẽ làm thế!" Vegas hưng phấn toàn thân không hế thấy đau, sức lực hình như đã quay về rồi nè. Hai ba lần tựa cây mà dứng dậy chạy đến cái ghế dài lấy đồ hồi sáng mình mua được đem ra cho anh xem, giọng khàn khàn: "Kinn anh xem nè, em mua được rất nhiều măng cụt và quýt, em mới ăn thử một trái măng cụt, ngọt lắm anh lại còn rất trắng, không bị thâm. Em bóc cho anh một quả nha?"

Cậu lấy trong túi ra một quả măng cụt cố gắng tách ra nhưng tay trái không dùng lực được, chỉ dựa vào mỗi tay phải thì không thể nào tách cái vỏ cứng ra.

Cậu gấp gáp đến mức trán đổ mồ hôi, ngẩng đầu tái nhợt nhìn Kinn cười cười: "Xin lỗi Kinn, măng cụt cứng quá, em lột quýt cho anh nha."

Cậu vội vàng đổi lấy trái quýt tay run rẩy vất vả lột vỏ.

Kinn nhìn cái tay trái băng bó của cậu càng lúc càng không khống chế, hoàn toàn không phối hợp được với tay phải, cách lột vỏ rất kì cục.

Cậu đem trái quýt đã lột sạch sẽ đưa đến cho anh như dâng lễ vật: "Anh nhìn nè, em lột được đó nha. Em là đệ nhất thần công lột vỏ quýt, tay em không có đụng vào múi quýt đâu, không có dơ, anh có thể ăn á."

Kinn cứ đăm đăm nhìn vào tay trái của cậu, không có nhận lấy trái quýt kia. Vegas đột nhiên tỉnh táo lại, sợ đến hết hồn. Kinn có bao giờ ăn trái cây do cậu bóc vỏ đâu, đến cả tôm cậu lột anh còn cảm thấy buồn nôn thì trái cây... cũng vậy thôi.

"Xin lỗi, em..." Vegas đem trái quýt trở về: "Em không có ý gì đâu, môi anh khô quá, e sợ anh khát nên, nên em... Nếu không thì anh tự lột đi, anh ăn một quả thôi được không, rất ngọt..."

Kinn duỗi tay ra nắm lấy tay trái cậu, động tác nhẹ nhàng mà cậu lại co rúm cả người, trái quýt trên tay cứ như vậy mà rơi xuống.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Kinn có thể nghe thấy tim cậu đập như sấm cũng cảm thấy cậu phát run.

"Đừng sợ, tôi không có đánh em." Kinn nhẹ nắm lấy tay trái cậu, bao bọc bên trong tay mình: "Sáng nay em dậy sớm đi bệnh viện à?"

"Dạ..." Vegas lúng túng qunn sát nét mặt anh, nhẹ nhẹ gật đầu: "Bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn lao, chỉ cần làm một liệu trình trị liệu cố định, không có... không có tốn nhiều tiền."

"Chỉ kiểm tra tay sao?" Kinn nhìn cậu: "Có còn nơi nào không ổn không?"

Vegas chỉ sợ Kinn chê cậu nhiều bệnh lãng phí tiền, đầu lắc như trống bỏi nghiêm túc mà nhìn anh.

Thực tế thì bây giờ cậu không cảm thấy khó chịu, nhìn thấy Kinn cậu vui vẻ như muốn bay lên.

Kinn nhìn đôi mắt như hươu con to tròn vô tội ấy có chút không tin, chần chừ một lát sau nói: "Tôi dắt em đi khám."

"Không, không, không đi! Đi nữa bác sĩ lại cười em!" Vegas lắc đầu nguầy nguậy, dùng cả người từ chối Kinn: "Kinn chúng ta về nhà đi, em muốn cho Yuer thử mấy trái măng cụt."

"Bây giờ không vội."

"Rất vội, em nói anh nghe, cái này mới lấy ra từ trong tủ lạnh, măng cụ đông lạnh không mau ăn sẽ bị rã ra, vị sẽ không còn ngon nữa." Vegas nhấc cái túi lên, nhìn mấy quả trái cây bên trong: "Kinn ơi, trong này có trái nào mà dì thích không? Nếu không anh thả em ở siêu thị phía trước đi em đi mua một ít trái dì thích, dì thích ăn gì ạ?"

"Mấy cái này mẹ đều thích." Kinn cầm lấy túi trong tay cậu: "Tôi đỗ xe ở bên kia, qua đây đi, chúng ta về nhà!"

Vegas ngơ ngẩn nhìn gò má của Kinn sau nửa ngày mới lấy lại tinh thần, đôi mắt phát sáng cả lên, dùng sức lực xán lạn cười gật đầu nói: "Dạ, đi về nhà!"

Tốt quá, cậu vẫn còn có nhà.

Kinn cho cậu nhà, cho dù chỉ là vài ngày cuối cùng, cậu vẫn còn có người nhà.

Vegas mày biết mày may mắn lắm không.

Nhưng mà mày có tài cán chi đâu.

Kinn không hề nhắc đến việc kết hôn của Tawan, Vegas cũng không dám mở miệng hỏi. Rõ ràng cậu biết đây là một quả bom nổ chậm, sẽ nổ tung vào một ngày nào đấy, sẽ khiến cậu thương tích đầy mình thậm chí không còn xương cốt.

Nhưng cậu không sợ cái này, chỉ sợ Kinn đau khổ.

Kinn giữ lại cậu có lẽ không phải là vì cậu có thể giúp được anh cái gì. Phải chăng anh không muốn một kẻ xấu xa như cậu khiến anh đau khổ ra đi một cách dễ dàng như thế, nhất định phải để cậu trả giá cho những gì cậu làm.

Không quan trọng cậu sẽ nhận lấy cái giá thế nào, chỉ cần anh hài lòng là được.

Kinn bình thường ít nói, khi tâm trạng không tốt lại càng ít nói hơn, hiện tại sắc mặt anh cũng không quá tốt, Vegas sợ anh không vui liền liên thoắt nói một ít chuyện về Yuer cho anh nghe, nói đến mức khàn cả cổ họng. Nhưng bởi vì ở khóe môi Kinn xuất hiện một độ cong nhè nhẹ, cậu càng nói càng hăng. Ngay cả khi thắt dây an toàn còn muốn khoa chân múa tay, đùa đến mức đầu đầy mồ hôi.

Kinn thấy dây an toàn không chế ngự được cậu, bất đắc dĩ nói: "Em ngoan một chút đi, vừa mới hạ sốt sức ở đâu ra vậy?"

Vegas nháy mắt nói: "Cái gì mà mới hạ sốt, em hết bệnh từ lâu rồi nha."

"...Hay tôi lấy ghế trẻ con của Yuer cho em, như vậy em mới ngồi vững được hử?"

"Không, không cần đâu. Em ngồi yên liền, đây em ngồi yên nè." Vegas nhìn Kinn ngốc nghếch cười, lau mồ hôi trên trán, run run thở ra một hơi, sắc mặt cực kì tái đường như sức cùng lực kiệt.

Tim có lẽ không chịu nổi được sự kích động của cậu thành ra cậu hô hấp có chút khó khăn, đầu cũng hơi ong ong nhưng không dám lấy thuốc ra uống, cũng không dám bảo Kinn mở cửa sổ cho cậu thoáng khí, chỉ có thể tựa vào cửa hướng mắt ra ngoài trầm thấp nhẫn nhịn thở.

Cậu mơ hồ cảm thấy Kinn nhìn sang bên này. Có thể do cậu đột nhiên yên lặng nên anh tưởng cậu có gì đó không ổn. Cậu muốn nói với anh nhưng đầu óc cậu trống rỗng vì không thở được. Dười tình huống như vậy cậu cấp bách, lộn xộn đem lời trong lòng nói ra: "Kinn ... nếu không vui thì cứ nói với em, đừng nhẫn nhịn, như vậy sẽ tổn hại thân thể. Chờ ngày mai em làm xong vài chuyện, anh muốn làm gì cũng được, đánh em hoặc mắng em. Em chỉ muốn anh... vui lên một chút."

Kinn mím moi, yên lặng nhìn đèn giao thông nắm chặt tay lái rồi từ từ mở miệng nói: "Sau này tôi không đánh em nữa."

Vegas không lên tiếng, Kinn quay đầu lại nhìn thấy cậu đã ngủ, cả người gật gù gật gù không khỏi lắc đầu bật cười.

Kinn đậu xe vào ven đường, xuống xe hạ ghế của Vegas, nâng cái đầu cậu lên gối tựa, đắp cho cậu một chiếc chăn mỏng.

Lúc đắp chăn Kinn nhìn thấy cậu nắm chặt quả quýt đã lột vỏ trên đó còn dính một ít bùn đất, là quả quýt ban nãy bị rơi. Không biết lúc nào cậu đã lén ăn mất hai ba múi rồi.

Lúc đau thì nắm lấy đồ vật, bị bệnh thì chạy ra ngoài, rơi đồ ăn trên đất thì nhặt lên ăn. Tất cả những chuyện này là ai đã dạy cậu?

Kinn ném quả quýt đi, trở lại sờ cái trán của cậu, không còn nóng nữa thế nhưng người lại lạnh đến mức dọa người.

Anh chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao, chuyển bị về lại ghế lái bên tai nghe được tiếng Vegas yếu ớt làm anh tưởng anh nghe nhầm, nhìn xuống thấy đôi môi khô cằn của cậu cố hé mở, anh cúi người xuống nghe.

Vegas không nói mê sảng cái gì cả, chỉ luôn miệng gọi Kinn, gọi đến mức mắt ươn ướt, nước mắt thấm lên hàng mi, theo gò má rơi uống càng lúc càng nhiều. Kinn kiên nhẫn lau giúp cậu, ôn nhu an ủi nói: "Tôi ở đây, em đừng khóc."

Anh nhớ tới lúc cậu khóc lên rồi cắn lên ống tay áo mà nhẫn nhịn, anh hận không thể dùng cả người lau sạch nước mắt.Cậu sợ bị anh nhìn thấy bộ dáng này, cả người anh cũng ẩn ẩn đau.

Khổ sở như vậy chỉ dám vào lúc ngủ mà lén khóc sao?

Em có thể ở trước mặt tôi mà khóc, có việc gì đâu.

Khi Vegas về đến nhà Bà Li đã chuẩn bị cơm nước xong rồi, cậu khó mà tránh được những lời càm ràm nhưng cậu vẫn ân cần lấy túi trái cây mới mua đem ra, Yuer trông thấy măng cụt mặt mày hớn hở, nước miếng chảy ròng ròng. Bà Li nhìn thấy cháu nội vui vẻ cũng không còn muốn tính toán với Vegas.

"Bảo bối lại đây, cha bóc cho con ăn nè." Vegas ngủ một giấc, thể lực và tinh thần hồi phục không ít, tay trái khó khăn cử động cũng bóc thành công vỏ măng cụt.

"Dạ dạ!" Yuer hưng phấn cực kì, hai con mắt to tròn nhìn chằm chằm trái mang cụt trong tay Vegas.

Vegas đưa một múi vào miệng bé con. Yuer há miệng cắn một cái vẻ mặt lập tức cau lại nhả ra ngay: "Chua!"

Vegas sửng người: "Sao mà chua được con, cái này rất ngọt mà. Con thử lại đi, ăn ngon lắm."

Cậu liền đút cho Yuer múi khác, con bé vẫn phun ra ấm ức gào lên: "Không ăn nữa! Chua quá đi!"

Bà Li nhìn không nổi nữa giật lấy từ tay Vegas ăn thử. Bà tức giận đến mức vứt ngay vào sọt rác: "Thứ này mà cậu còn đem cho con bé ăn? Nó chưa có chín, cậu tính để cháu tôi bị đau bụng à?"

Vegas mờ mịt nhìn cái tay trống rỗng rồi lại ngó sang thùng rác, lẩm bẩm nói: "Nhưng thật sự nó rất ngọt mà."

"Ngọt thì tự cậu ăn một mình đi!" Bà Li lườm một cái bế Yuer đi: "Yuer ngoan, bà nội đưa con đi ăn cơm nha, không thể ăn mấy thức rác rưởi của ba con."

"Ưm, cha thật là hư!"

"Đúng rồi, bảo bối ngoan không cần để ý cậu ta nữa, cậu ta rất xấu!"

Vegas ngồi trên sofa ngây ngơ một hồi, cúi người ngồi xổm bên cạnh thùng rác, cầm lấy trái măng cụt vừa bị vứt vào đấy, nhẹ nhàng cắn.

Thật sự.... thật sự rất ngọt mà.

Sao lại nói là rác rưởi.

Kinn trở về trông thấy Vegas lại lấy đồ trong tùng rác ra ăn, trong đầu anh "Ong" một tiếng, tức giận quát lên: "Vegas, em làm cái gì vậy?"

Vegas bị dọa sợ hết hồn, măng cụt lại rơi vào sọt rác, cậu vội vàng cúi người muốn nhặt lên, Kinn hai ba bước tiến lại gần nắm lấy tai cậu, khẽ gằn giọng: "Sao lại ăn được thứ này?"

Vegas ngốc lăng nhìn anh đột nhiên nổi nóng không biết làm sao khe khẽ nói: "Là... là đồ vứt đi, không phải đồ mới, đồ mới em chưa có động qua, cái này em có thể ăn không?"

Kinn nhìn cậu còn muốn lục thùng rác, nhấc cái chân đạp thùng rác bay ra xa: "Ném đi rồi thì là rác thải. Em nhặt đồ trên đất ăn tôi còn chưa nói, bây giờ đến cả đồ trong thùng rác cũng muốn lấy ra ăn. Mẹ em không dạy em mấy thứ đồ đó đều là đồ dơ, ăn vào sẽ mắc bệnh à?"

"Em.. mẹ em..." Liên quan đến sự giáo dục của cha mẹ Vegas tựa như trống rỗng, đôi môi cậu nhợt nhạt hé ra nhưng lại không có lời nào có thể cãi lại, cuối cùng chỉ có thể ngẩng đầu lên cầu xin Kinn: "Kinn để em ăn đi, em thấy có hơi ... hơi khát. Nếu em bị bệnh, em sẽ đi ra ngoài, sẽ không ở trong nhà đâu."

Kinn nhìn môi cậu khô nứt còn vương cả máu, đôi môi run cầm cập không ngừng nhất thời nghẹn ứ, nghiêng đầu hít một hơi thật sâu, kéo cậu lên đặt ngồi trên sofa, rót cốc nước ấm cho vào tay cậu: "Không ai đuổi em ra ngoài. Em uống nước đi."

"Cám ơn anh" Vegas ngạc nhiên nhận lấy, khát đến cổ họng đau nhói lại không dám cầm cốc lên uống, cứ cầm cái cốc mà chà chà một hồi nhẹ giọng nói: "Kinn đây là cốc của Yuer, em không thể dùng, sẽ làm dơ mất."

Cậu nói xong đem cốc bỏ xuống, chống tay vịn sofa co quắp đứng dậy: "Trong phòng em có nước, để em vào lấy uống."

Kinn lúc này không nhịn được nữa: "Ngồi xuống! Nước trong phòng để qua mấy ngày rồi, có còn uống được nữa đâu?"

Vegas chân mềm ra ngồi thụp xuống như bé ngoan, ngơ ngơ hỏi Kinn: "Nước cũng sẽ hư sao?"

"Sao không?" Kinn không muốn nói nhiều với cậu, từ trên bàn lấy một trái măng cụt ra, bóc hai ba cái rồi đưa cho cậu.

Vegas nhìn Kinn lắc đầu mở miệng muốn nói gì đó, nhưng vì khát mà sặc ho khụ hụ, lời nói khản đặc khó khăn: "Kinn ăn đi, em ăn chỉ tổ lãng phí."

Bà Li chú ý động tĩnh bên này lập tức ngăn cản: "Kinn đừng có ăn, chua muốn chết. Thật không biết Vegas cậu ta ngoài chơi game thì còn có thể làm được cái gì, mua măng cụt mà lại chua như thế. Cho cậu ta ăn cũng chẳng lãng phí đâu, chỉ tổ lãng phí tiền."

Vegas cúi đầu yên lặng nghe, viền mắt có chút ửng hồng.

Bà Li bây lâu nay không thích cậu, lời khó nghe như thế nào cũng đã từng nói qua, cậu nghe riết cũng thành quen rồi. Nhưng vào lúc này cậu có chút khó mà chịu được.

Cái gì cậu cũng làm không tốt.

Vốn là muốn chơi game thật hay để giúp Kinn kiếm thêm ít tiền, nhưng bây giờ tay trái của cậu khó mà điều khiển được bàn phím, sau này có khả năng cậu không thể chơi được nữa.

Cậu nợ Kinn nhiều như vậy, lại không có cách nào trả hết cho anh.

Cậu dụi mắt nghẹn ứ nói: "Kinn...em xin.."

"Con thích ăn chua một chút nên mới bảo em ấy đi mua, mẹ đừng trách em ấy nữa." Kinn cứng rắn nói với Bà Li, quay đầu nhìn Vegas thay giọng ôn hòa: "Không sao mà, em không cần phải xin lỗi."

Vegas kinh ngạc nhìn anh.

Bà Li chẹp miệng một cái tiếp tục cho cháu nội ăn cơm.

Kinn im lặng không lên tiếng cắn thử một múi măng cụt, thật sự chua không tả nổi, anh không nhịn được nhíu nhíu mày: "Thật sự chua quá rồi, em cũng đừng có ăn."

Anh tính đem vứt vào sọt rác, Vegas nhanh tay chụp lại: "Đừng đừng đừng! Để em ăn, để em ăn!"

Cậu lung tung bóc vỏ sau đó nhét hết vào miệng mình, bởi vì bóc quá nhanh, tay có chút run run nhưng không lâu sau đã ăn hết một nủa, còn hớn hở cười với Kinn: "Em thấy nó rất ngọt mà, Kinn bóc cho em thì lại càng ngọt! Cám ơn anh!"

Kinn không hiểu vì sao măng cụt chua như thế mà cậu ăn vào lại thấy ngọt, anh muốn ngăn cản cậu lại nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của cậu mà không nỡ.

Có phải em chưa từng ăn qua đồ ngọt?

Có phải nếu đưa cho em muốn chén nước sôi, em cũng sẽ nói nó ngọt?

Thừa dịp tâm lý cậu không phòng bị Kinn đem cốc nước ấm đưa đến bên miệng cậu, cậu tỉnh tỉnh mê mê mà uống một hớp.

"Trong nước có bỏ thêm đường, có ngọt không?" Kinn thăm dò hỏi.

"Ngọt ạ, so với măng cụt còn ngọt hơn á!" Vegas gật gật đầu, mắt cong cong cười, cười đến đáy mắt rực rỡ nơi ánh đèn vàng trong nhà.

Quả nhiên...

Ánh mắt Kinn tối sầm.

Trong nước chẳng thêm cái gì cả, chỉ nguyên bản vị nhạt nhẽo của nước mà thôi.

Buổi tối, Vegas ngủ không ngon. Bởi vì tim cậu không thoải mái khó mà nằm thẳng người để ngủ, mà cậu chỉ có một cái gối, không còn cái nào để ôm ngủ cả. Ngủ không được bao lâu lồng ngực lại khó chịu hổn hển mà tỉnh giấc, vì vậy sáng hôm sau cậu dậy rất sớm.

Thời gian dư dả, cậu liền chuẩn bị điểm tâm cho Kinn và Yuer rất kỹ càng. Lúc ra ngoài trời còn tờ mờ sáng, nghĩ là còn sớm nên cậu đi bộ đến bệnh viện đến tiết kiệm tiền, tiện đường mua cho mẹ bánh trứng mà bà thích.

Tiệm bánh trứng mở cửa rất sớm, lúc Vegas đến đã có rất nhiều người xếp hàng, cậu đứng ở hàng sau cùng, từng trận gió thu lạnh đến nhẹ nhàng phát run.

Cậu ngày càng sợ lạnh, mùa đông năm nay e là khó có thể chịu được.

Cậu không biết mình có thể trải qua được mùa đông này không. Nếu như không có chuyện gì xảy ra, mùa xuân năm sau cậu muốn đưa Yuer đến ngoại thành xem phố hoa. Cậu sẽ mặc quần áo hoa tiên nữ cho bé, sẽ chụp thật nhiều hình kỉ niệm, nói cho bé biết trên thế giới này bé là công chúa nhỏ xinh đẹp nhất.

Trước kia cậu đã hứa với con gái.

Chỉ là bây giờ con gái không còn cần cậu nữa, nếu mùa đông này cậu không gắng ngượng nổi nữa, không thực hiện được lời hứa, mong con gái không trách cậu.

Bất tri bất giác đã đến lượt, Vegas mua hai hộp bánh trứng ôm trong lòng ngực bước đi nhanh đến bệnh viện.

ĐẾn bệnh viện Vegas còn tưởng sẽ thấy được người nhà, nhưng khi cậu đến quầy dịch vụ để hỏi thăm thì có một bác sĩ tìm đến: "Con là Vegas phải không?"

Vegas gật đầu.

"Dì là bạn của mẹ con, gọi dì Mili là được rồi." Nữ bác sĩ ôn hòa cười nói: "Đi cùng với dì, mẹ con đang bận, dì dẫn con đi xét nghiệm."

"Dạ vâng, dì Mili ạ." Vegas vội vàng cúi chào: "Mẹ con... không tới sao?"

"Ừ, mẹ con đang chăm sóc ba con, cho nên nhờ dì giúp con."

"Dạ..." Vegas mất mát gật đầu: "Vậy... dì Mili có thể giúp con không ạ, giúp con đưa cái này cho mẹ."

Cậu đem bánh trứng trong lòng đưa cho dì Mili xem: "Là cái này ạ."

"Được thôi, để dì nhờ y tá đưa giúp con." Dì Mili nhận bánh trứng giao cho y tá bên cạnh.

"Con cám ơn dì." Vegas cười nói.

"Không việc gì." Dì Mili đưa cậu đi trên đường, tiện hỏi thăm một chút: "Có chỗ nào không thoải mái không? Một hồi sẽ phải lấy rất nhiều máu, con chịu được không?"

"Được ạ, không sao đâu." Vegas từng bước từng bước theo sau, trên khuôn mặt luôn có một nụ cười. Dì Mili cho rằng có phải mình đón nhầm người không? Sao bà bạn mình miêu tả đứa con phản nghịch của bà ấy không giống tên nhóc này.

Vegas không nghĩ đến việc làm xét nghiệm cũng sẽ mệt như vậy. Không chỉ rút máu, còn có cả một đống máy móc kiểm tra làm cậu cực kì khó chịu. Trong quá trình xét nghiệm cậu mượn cớ đi vệ sinh chạy vào phòng mà nôn ra rất nhiều lần. Nhưng vì chưa ăn gì nên nôn chẳng ra cái gì, chỉ toàn là nôn khan đến mức cuống họng cậu đau đớn.

Cậu để kiểm tra tim và đo điện tâm đồ vào mục cuối cùng, chung quy vẫn có vấn đề phát sinh. Bác sĩ bước đầu chuẩn đoán bệnh giãn cơ tim mạch, phì đại tâm thất trái, có dấu hiệu thời kì đầu của suy tim, kiến nghị không thực hiện cấy ghép gan, rất dễ phát sinh biến chứng nguy hiểm đến tính mạng. Mà nếu là vì cứu người nhà, không có nguồn gan thích hợp, có thể cho phép cấy ghép nhưng phải kí cam kết hậu quả tự chịu trách nhiệm.

Những câu nói này làm dì Mili nghe thấy kinh hồn bạt vía, ngược lại Vegas chỉ nở nụ cười, đôi mắt sáng ngời. Thậm chí lúc đi ra khỏi phòng khám còn ngân nga một giai điệu dân gian không biết tên, nhìn trông rất vui vẻ.

"Vegas, con không sợ sao?" Dì Mili không nhịn được hỏi.

"Dạ không ạ." Vegas híp mắt: "Làm phẫu thuật chỉ cần nghĩ bên cạnh là ba con, con sẽ không sợ nữa."

"Ý dì là..." Dì Mili chần chừ: "Con không sợ chết sao?"

"...Cũng không sợ ạ." Nụ cười trên mặt cũng không mất đi, đôi mắt vẫn sáng như thế.

Cậu không sợ chết, chỉ là có chút nhớ Kinn cùng Yuer, còn có ba mẹ và anh hai. Sau này đều không còn được nhìn thấy bọn họ nữa.

Không thấy được Kinn thành công cùng với 《 THT 》, không thấy được Yuer khôn lớn, không thấy được ba sẽ khỏe lại cũng không thấy được anh hai kết hôn sinh con.

Nghĩ tới những điều này, cậu vẫn có chút không cam lòng.

Thế nhưng cậu nghe nói, gây mê cũng giống như một giấc ngủ vậy. Lúc chết cũng sẽ không hay biết, cũng không thấy khó chịu. Cho dù là có nhớ nhung, có khổ sở ra sao một khi thuốc mê có hiệu lực, tất cả cũng không còn quan trọng nữa.

Chỉ là cậu còn muốn cùng bọn họ nói lời tạm biệt.

Nhưng có ai nguyện ý nghe không? Sẽ có người nói hẹn gặp lại với cậu chứ? Dù là gặp lại ở kiếp sau sẽ có ai đến chào cậu nột tiếng không?

Có lẽ là không đi, không ai hi vọng sau này sẽ gặp lại cậu cả.

Những người mà cậu yêu, đều... sẽ không còn gặp lại nữa.

Không sao hết, chỉ cần bọn họ hạnh phúc an khang là tốt rồi.

Sau khi Vegas làm xong các xét nghiệm, cậu vẫn rất muốn gặp người nhà một chút. Cậu bám theo dì Mili muốn đi đến phòng bệnh của ba, nhưng khi đến cửa rồi lại hồi hộp không dám vào. Cuối cùng cậu chỉ ngồi trên ghế dài ở trước của phòng bện mà ngẩn người, nghĩ rằng tuy là cách một bức tường, nhưng như vậy cũng là gần bọn họ rồi.

Trong bệnh viện tỉnh mở máy điều hòa, cậu ngồi trên hàng ghế lạnh lẽo mà run nhè nhẹ, quần áo cậu quá rộng, gió lạnh lùa vào bên trong.

Sao mà... lạnh đến thế.

Lạnh đến mức đầu óc mù mờ, cậu bắt đầu hiện ra nhiều hình ảnh, rõ ràng nhất chính là khi còn bé cậu ôm lấy chân của mẹ muốn ôm, mẹ cậu không thể làm gì khác hơn là bế cậu lên.

Trong ngực mẹ vẫn là nơi ấm áp nhất, tuy rằng một lần đều chỉ ôm cậu có một chút nhưng con lại rất muốn làm tổ tại nơi này.

Cậu lại nằm mơ giữa ban ngày rồi.

Bên tai bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa kéo, Vegas run cầm cập ngẩng đầu nhìn Bà Nan từ bên trong đi ra, trên mặt kinh ngạc một cái rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.

"...Mẹ" Vegas cười rộ lên, khản giọng gọi mẹ: "Con đã kiểm tra xong hết rồi, lát nữa sẽ có kết quả kiểm tra. Tất cả không có vấn đề gì, có thể hiến gan cho ba."

Khuôn mặt cậu gầy gò tái nhợt, đôi mắt lem nhem nhìn Bà Nan như một đứa trẻ đạt điểm cao trong bài kiểm tra muốn mẹ mình khen thưởng.

Bà Nan thần sắc hòa hoãn nói với Vegas: "Ừ, dì Mili nói với mẹ rồi."

"...dạ, tốt rồi!" Không ngờ rằng cậu không phải là người nói cho mẹ tin tức tốt này đầu tiên, Vegas có chút mất mát khịt khịt mũi, rất nhanh lại cười: "Đúng rồi mẹ ơi, bánh trứng...y tá đưa cho mẹ chưa? Mẹ có ăn lúc còn nóng không? Ngon không ạ?"

Bà Nan gật đầu: "Ừ ăn rất ngon."

Vegas nín hơi đợi Bà Nan trả lời lập tức hai mắt sáng rực lên: "Thật không ạ? Vậy ngày mai con lại mua cho mẹ nha, mỗi ngày con đều mua cho mẹ!"

Bà Nan thấy tính khí trẻ con của cậu bật cười: "Không cần, cái đó không phải lúc nào cũng ăn được."

"Cũng đúng nhỉ." Vegas gật đầu từ trong túi tiền lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, trên thẻ là kiểu thiết kế ngày trước, là một cặp phụ huynh nắm tay một đứa nhỏ.

Hai tay cậu đem nó đưa cho Bà Nan: "Mẹ, cái này con cho mẹ. Bên trong có một ít tiền, mẹ có thể... có thể dùng nó trả tiền thuốc thang cho ba, phần còn lại mẹ mua những gì mà mọi người thích... được không?"

Bà Nan to mắt mà đưa tay nhận, Vegas khẩn trương đến mức không dám nhúc nhích. Chỉ sợ bà không muốn, chờ bà đem nó cất đi, cậu mừng rỡ cả hai tay run lên, ân cần mà nói: "Mật mã là sinh nhật của ba mẹ và anh hai gộp lại, rất dễ nhớ, nếu mẹ quên có thể ghi lại. Mẹ xem cái thẻ cũng rất đẹp phải không? Rất giống ba người, tiền dùng hết cũng có thể giữ lại sưu tầm, nếu không muốn... cũng đừng vứt đi."

Câu cuối cùng là cậu cầu xin. Âm thanh run rẩy thấp hèn làm đáy lòng Bà Nan chua chát, bà nắm chặt tấm thể, nhẹ nhàng cười với Vegas: "Ừm, sẽ không vứt đi."

Nụ cười này của bà làm mắt Vegas đỏ lên, nước nắt thiếu chút nữa rơi ra. Cậu hít mũi mạnh một cái, cúi đầu xoa nhẹ đôi mắt lau đi chất lỏng mặn chát. Lúc này cậu xúc động không biết dũng khí từ đâu tới, giơ hai cánh tay gầy trơ xương ra nghẹn ngào nói: "Mẹ, mẹ ơi, ôm..."

Cậu muốn nói mẹ có thể ôm cậu một chút không, lại bị tiếng thút thít làm ứ lại. Chờ đến lúc cậu có thể nói chuyện đã không còn dũng khí nói nữa, trong mắt chỉ toàn là nước ẩn ẩn một tia hy vọng.

Bà Nan cuối cùng cũng dập tắt hy vọng của cậu. Bọn họ xa cách quá lâu, hiện tại không biết ôm nhau như thế nào.

Bà không biết cái ôm này đối với cậu mà nói có bao nhiêu ý nghĩa, bà không biết cả một đời cậu dốc lòng đem hết những gì tốt đẹp nhất cho người mà cậu thương. Chỉ là muốn đáp lại bằng một cái ôm, nhưng xưa nay chưa ai từng thành tâm trao cho cậu. Cho nên sau này cậu không còn sức mà đi đến ôm một ai nữa, đường xá xa xôi, trên đường quá lạnh, cậu rốt cuộc đi không nổi.

Bà nói: "Thôi, cũng đã lớn rồi mà vẫn cứ như con nít. Tao đi lấy thuốc cho ba mày, mày về nhà nghỉ ngơi đi, không chừng qua mấy ngày sẽ có lịch làm phẫu thuật."

Phút chốc con mắt của cậu u ám như bầu trời đêm không trăng không sao, chỉ là cảnh trống rỗng tịch mịch. Nụ cười vẫn luôn treo trên mặt, chưa từng biến mất, xán lạn như mùa xuân: "Dạ, con biết rồi!"

Cậu thấy Bà Nan đi khuất ở cuối hành lang, mới quay người ngược hướng đi đến cổng bệnh viện về nhà.

Vegas về đến nhà Kinn đã đi ra ngoài, trong nhà chỉ có Bà Li và Yuer.

Cậu muốn đến nói với con gái mấy câu lại sợ Bà Li không vui liền yên lặng mà vòng qua hướng khác đi về phòng mình. Trong phòng cậu bắt đầu dọn đẹp đồ đạc.

Thực tình thì cũng chẳng có bao nhiêu đồ, chỉ có mấy lọ thuốc thường dùng cũng mấy bộ quần áo trong vali. Đồ của cậu chỉ có bấy nhiêu, rất nhanh đã thu dọn xong xuôi.

Ngoại trừ những thứ đấy còn có vỏ măng cụt mà ngày hôm qua Kinn lột cho cậu, cậu bỏ vào trong một cái túi chân không cất đi. Không biết là có thể giữ được bao lâu, nếu qua được mùa đông năm nay thì tốt.

Đem đồ đạc của mình để gọn vào một góc, cậu ngồi ở bên giường suy nghĩ từng chút từng chút những gì cậu cần phải làm, sau đó sẽ nghiêm túc thực hiện từng cái.

Cậu quét dọn nhà cửa từ trên xuống dưới hết một lượt, bàn ghế và bàn trà đều lau chùi sạch bóng như mới.

Cậu mở tủ giày và tủ quần áo đem những chiếc áo bị bung cúc của Kinn và Yuer khâu lại, giày cũng khâu chắc những chỗ bị hở, những vết ố vàng trên quần áo cậu giặt tẩy sạch sẽ phơi lên, áo somi nhăn nhúm thì ủi lại cho thẳng thóm.

Cậu dọn dẹp mấy nguyên liệu cũ trong tủ lạnh, thay nguyên liệu mới bỏ vào. Những hủ mắm muối đường đều đổ thêm vào cho đầy.

Cậu đem chăn gối mùa đông giặt sạch treo trên ban công phơi nắng.

Cậu nghĩ mình sẽ làm rất lâu nhưng quay qua quay lại đã làm xong hết rồi. Cậu ngồi xuống bàn bên cạnh cầm lấy giấy bút, muốn viết cho Kinn và Yuer một bức thư.

Rõ ràng là có rất nhiều điều muốn nói, cầm giấy bút rồi lại không viết nổi ra một chữ.

Cuối cùng cậu chỉ ngốc ngếch dùng khả năng vẽ vời có hạn mà vẽ ra một phiên bản hoạt hình của Kinn và Yuer. Trong tranh bọn họ cùng nhau nắm tay, sau đó vẽ một cái trái tim thật to bao quanh. Suy nghĩ một chút ở góc bên phải phía trên vẽ một ngôi sao rất nhỏ.

Vẽ xong bức tranh, cậu lấy ra tấm thẻ ngân hàng mà trước kia muốn tặng cho Kinn, dùng giấy vẽ gói nó vào bên trong, viết mật mã lên trên một cách cẩn thận. Cậu lấy cả quà sinh nhật đã chuẩn bị sẵn đem đến phòng của anh mà đặt trong ngăn kéo.

Nếu đưa trực tiếp cho Kinn, chỉ sợ anh không muốn nhận còn làm cho anh thấy phiền, anh sẽ không cần đồ của cậu đưa.

Vậy nên cứ như thế là tốt rồi, anh sẽ nhận thôi.

Quà sinh nhật cho Yuer, Vegas muốn tận tay đưa cho con gái. Đây là một cái bùa bình an bằng ngọc bích, cậu muốn chính tay đeo cho con.

Cậu biết Yuer rất ghét cậu, thậm chí còn bài xích khi cậu đến gần. Cho nên để lấy lòng con, cậu làm một phần bánh trứng gà non, Yuer ngửi thấy mùi bánh bỏ cả phim hoạt hình, lạch bạch chạy vào tìm ba: "Cha ơi, cha ơi! Bánh trứng gà non của con!"

"Đúng rồi, mũi của con gái cha thật thính nha." Vegas bưng trứng gà non ra đặt trên bàn cơm, Yuer bụng sôi ùng ục nuốt nước miếng, duỗi tay ta muốn lấy ăn ngay.

"Chờ một chút, nóng đấy con." Vegas nắm lấy tay mềm mại của con gái: "Rất nhanh sẽ nguội, con chờ chút nha, Yuer muốn ăn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu, được không nè?"

"Dạ!" Bé con thèm ăn không ngừng nuốt nước miếng nhưng vẫn có vài giọt chảy ra ngoài, Vegas bất đắc dĩ lau cho con.

Yuer nằm nhoài trên bàn, trong mắt chỉ có trứng gà non, một tiếng cũng không nói, không giống như lúc có Kinn bên cạnh, cứ luôn quấn lấy anh mà a a ê ê nói này nói kia. Vegas biết Yuer không thích mình, sợ mình sơ ý nói cái gì làm con khóc, cũng im lặng không dám hé miệng, chỉ đứng yên nhìn bé, thi thoảng lau nước miếng cho con, hoặc vén tóc rối của con ra sau, một câu cũng không nói.

Đến khi cậu mở miệng nói, âm thanh đã khàn đi rất nhiều: "Bảo bối, có thể ăn rồi."

"Dạ!" Yuer kéo ngay một cái bánh trứng gà non bỏ vào trong miệng, sau đó hưng phấn nhảy nhảy: "Thật ngon! Thật ngon! Trứng gà non ngon nhất!"

"Từ từ ăn nào, đều là của con." Vegas sờ cái gáy mềm của con, nụ cười ôn hòa vương chút đau thương khó mà nhìn thấy.

Thừa dịp con gái vui vẻ, cậu vội vàng lấy bùa bình an ra, quơ quơ trước mặt Yuer: "Bảo bối con xem, đây là cài gì?"

"Là cài gì ạ?" Yuer mở to hai mắt tò mò: "Đẹp quá đi!"

"Là cha..." Vegas nới được một chút chợt ngừng đi, không dám nói thật vội vã sửa lại: "Là của ba con tặng sinh nhật con đó, ba con bận quá không có thời gian đưa cho con, cha giúp con đeo lên có được không?"

"Dạ được!" Miệng Yuer nhét đầy trứng gà non, nhồm nhoàm đáp: "Nhưng sinh nhật con chưa tới mà, sao bây giờ lại mua quà rồi?"

Vegas ngẩn người một chút, đôi môi trắng bệch vội nói: "Bởi vì ba con quá yêu Yuer, cha cũng đã nói là đến sinh nhật hẳn đưa, nhưng ba con không chịu."

Yuer nghe xong đáp án này đặc biệt thỏa mãn, khanh khách cười đến híp cả mắt.

Vegas cũng cười, cúi người đem bùa bình an đeo lên cổ con.

"Cha ơi cái này có lợi ích gì?"

"Cái này à, cái này có thể phù hộ cho Yuer nhà chúng ta ngày càng xinh đẹp, ngày càng hạnh phúc, hơn nữa mãi mãi lúc nào cũng có thể ăn trứng gà non nè!"

"Oa tuyệt quá!"

Vegas cười giúp con lau đi vụn bánh trên miệng, mắt cong cong nói: "Yuer thích không?"

"Rất thích!" Yuer cầm bùa bình an lên hôn một cái chóc: "Ba con yêu con nhất á!"

Vegas dùng sức gật đầu: "Đúng rồi, ba con thương con nhất!"

Con cũng phải nhớ trước kia đã đồng ý với cha, mãi mãi thương ba con nhất.

Cha cũng rất yêu con, thật sự thương con. Thế nhưng cha hy vọng con vĩnh viễn sẽ không biết, coi như cha xưa nay chưa từng xuất hiện, như vậy mới có thể mãi mãi vui vẻ, hạnh phúc.

Vegas nhìn đồng hồ một cái, thời gian cũng không còn sớm nữa, cậu cũng sợ nếu ở bên cạnh con nhiều quá sẽ không nỡ, liền xoa xoa mặt để bé từ từ ăn, cậu lại kéo vali vội vàng đi ra cửa.

Yuer nhìn thấy bóng lưng cậu đột nhiên cảm nhận được gì đó, bỏ cái bánh đang ăn dở xuống, nhảy khỏi ghế đuổi theo cậu đến tận cửa: "Cha ơi, cha muốn đi đâu?"

Vegas không nghĩ tới bé sẽ đuổi theo, cậu cứng đờ quay đầu lại nhìn đôi mắt tròn xoe của con, khoan mũi chua xót, mắt cũng dần nóng lên.

"Ba Kinn con mỗi lần kéo vali đi đều đi rất lâu mới về, cha cũng muốn đi ra ngoài rất lâu mới về sao?" Yuer oan ức bĩu môi: "Khi nào cha về? Yuer còn muốn ăn thêm trứng gà non."

Vegas bối rối nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, ngồi xổm xuống ôm nhẹ con, hôn một cái lên thịt má đỏ hỏn, bên tai bé nhẹ nhàng nói: "Yuer sẽ có bánh trứng gà non ngon hơn, tin cha nhé."

Âm thanh cậu nghẹn ngào đến phát run chính cậu cũng không phát hiện, vẫn cứ ở bên tai con gái nhẹ nói: "Bảo bối, cha đi đây, tạm biệt con."

Cậu sợ bị con xô ra nên ôm con rất nhanh liền buông tay, cũng đã thỏa mãn mà mắt ướt nhòe.

Bảo bối cám ơn con.

Cám ơn con nguyện ý nghe lời cha nói.

Cha mãi mãi yêu con.

Vegas nói tạm biệt cũng không quay đầu lại.

Yuer ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt, duỗi tay ra sờ đến chỗ ươn ướt trên mặt.

Bé không khóc, nhưng vì sao trên mặt lại có nước vậy.

Vì còn quá nhỏ nên bé không nghĩ ra, yên lặng đi về cạnh bàn muốn tiếp tục ăn bánh không cẩn thận lại làm chén bánh rơi xuống, bánh đều đổ ra.

Bé ngây ngốc nhìn đống trứng gà non, chẹp chẹp miếng liền bắt đầu gào khóc.

Bà nội nghe có động tĩnh liện vội vàng đi vào, ôm bé lên dỗ dành, còn nói mua cho bé trứng gà non ngon hơn. Có thể bé cũng chẳng biết mình làm sao, bé chỉ càng khóc lại càng muốn khóc, khóc đến không ngừng được.

Bé khóc đến mức mặt mũi tèm nhem, cổ họng khàn đi sức cũng không còn liền ôm lấy bà nội nghẹn ngào thút thít nói muốn cha.

Bà nội, con muốn cha.

Yuer muốn cha.

Nhưng bé cảm thấy hình như cha... sẽ không trở về nữa.

Vegas kéo vali đến căn phòng trọ mà cậu đã tìm được trước đó. Nghĩ rằng cũng sẽ không ở đây lâu dài nên cũng chỉ cần giường và chăn gối cùng một ít đồ dùng hằng ngày.

Căn phòng này cho thuê với giá rất rẻ không có nhiều ánh sáng, trong phòng ẩm ướt, lạnh lẽo. Nơi này chỉ có duy nhất cửa sổ là có ánh sáng chiếu vào, đôi lúc sẽ lạnh đến phát run không thể không mặc nhiều quần áo, quấn chăn lên người co ro thành một cục.

Cậu đem cháo trắng nấu hột vịt bách thảo và thịt nạc mới mua ở bên đường đặt trên bệ cửa sổ, nhân lúc còn nóng chuẩn bị ăn mấy miếng. Cậu đột nhiên nhớ ra phải nhắn tin cho Kinn chiều tan làm nhớ về nhà sớm trông Yuer, không thì con gái sẽ nhớ cha nửa đêm sẽ giật mình tỉnh dậy mà khóc.

Cậu soạn một cái tin rất dài lại đem xóa bỏ hết chỉ đơn giản nhắn hai câu: 【 Kinn, em có việc. Anh nhớ về sớm chăm Yuer nha. 】

Cậu để điện thoại xuống mới thấy lòng bàn tay toàn là mồ hôi, cháo cũng đã nguội.

Cậu thử nếm nếm một chút chợt thấy buồn nôn, sợ thể chất của cậu sẽ ảnh hưởng đến ca ghép gan nên cậu ấn ngực vài lần cố gắng nuốt xuống chua xót nơi cổ họng. Chờ đến lúc không còn buồn nôn nữa chậm rãi ăn thêm một chút.

Một chén cháo ăn hết một tiếng đồng hồ cũng chỉ được lưng lửng hơn phân nửa, cậu lau mồ hôi trên mặt nghỉ ngơi chuẩn bị ăn tiếp đột nhiên ho sặc sụa không ngừng, cố gắng áp chế cơn buồn nôn nhưng không làm được, cậu phun hết tất cả những gì đã ăn ra ngoài.

Sau khi phun ra hết cậu ăn không vô nữa.

Như thế thì không được, ba ngày nữa ca phẫu thuật sẽ diễn ra, dì Mili nói cậu phải dưỡng cơ thể cho thật tốt không thì sẽ ảnh hưởng đến ca phẫu thuật.

Cậu ngơ ngẩn nhìn ánh nắng nhẹ nhàng ở bên cửa sổ, lau nhẹ đôi mắt ướt át, cậu đến bên vali lấy ra mấy túi dịch dinh dưỡng cùng mấy ống kim tiêm.

Vì để tiết kiệm tiền và thời gian nên rất lâu trước kia —- lâu đến mức lúc đó cậu còn đi học liền chạy đến phòng khám nhờ anh y tá hướng dẫn cậu cách tự truyền nước biển. Mặc dù lâu rồi cậu không có tự mình làm, tuy có chút không thành thạo nhưng những điều quan trọng cậu cũng không có quên. Rất nhanh cậu đã tự truyền cho mình một túi dịch dinh dưỡng.

Dịch dinh dưỡng tiêm vào dĩ nhiên không thể sánh bằng thức ăn bồi bổ, nhưng cậu ăn không vô cả người vô lực mệt mỏi. Một tay cậu cầm chai nước, tay kia siết chặt túi chân không có vỏ măng cụt, ngón tay nhẹ ngàng vuốt ve miệng lẩm bẩm gọi Kinn sau đó bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Ba ngày sau 《 THT 》chính thức ra mắt. Bởi vì trong giai doạn chạy bản beta thu hút người dùng nên có rất nhiều nhà đầu tư lâu đời muốn đổ vốn vào. Chưa gì đã đạt được hàng chục triệu lượt tải về, tin trên weibo không hạ nhiệt. Không ít các website về game tranh nhau tuyên bố game này là hữu danh vô thực chỉ vì muốn cọ nhiệt một chút, tạo sóng gió để dẫn đầu lượng truy cập.

Vì thế công ty giải trí mới tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi, trên thực tế là muốn trở thành đối tác tài trợ version 2 cho 《 THT 》.

《 THT 》 một đêm bùng nổ, số tiền đầu tư trong mấy năm nay gần đây nhanh chóng chảy về, tâm huyết nhiều năm của Kinn cũng kết thành quả ngọt. Nhưng Tawan không nhìn thấy vẻ tươi cười của anh, thậm chí anh còn hỏi y có thể dời tiệc rượu lại vài ngày được không.

"Kinn, đây là thời điểm rất quan trọng, cậu cũng biết mà thư mời cũng đã gửi đi rồi." Tawan thở dài nói: "Cậu có chuyện gì vậy? Hay là cãi nhau với Vegas rồi?"

"Không có." Điện thoại vẫn không có tin nhắn hay cuộc điện thoại nào nữa của Vegas. Kinn siết chặt các đốt ngón tay gần như trắng bệch: "Em ấy nói em ấy đã về nhà, nhưng tớ không liên lạc được."

"Cậu lại làm cậu ấy đau lòng rồi?"

"...Tớ không biết." Kinn cau mày khàn khàn nói: "Nếu như tớ thật sự làm gì sai để em ấy thiệt thòi, em ấy có thể nói với tớ. Thế nhưng một chữ cũng không chịu nói, cứ luôn cười cười như thế...Trước đây em ấy không như vậy, cậu cũng biết mà..."

Nhìn thấy sắc mặt Tawan không ổn, Kinn vội vã ngắt ngang: "Xin lỗi, không phải tớ cố ý bới lên vết sẹo của cậu."

"Tớ biết, không sao cả." Mặt Tawan có chút tái đi: "Như vậy đi Kinn, chúng ta trước tiên cứ tổ chức tiệc, sau đó tớ sẽ đi cùng cậu tìm Vegas, được không?"

Kinn lắc đầu: "Không làm phiền cậu, sức khỏe cậu không tốt. Thời gian này vì tiến độ ra mắt mà cậu bận không ít rồi. Tiệc chiêu đãi xong cậu cứ về nghỉ ngơi trước đi."

Kinn nói xong cũng xoay người rời khỏi, Tawan nhìn bóng lưng anh ánh mắt có chút âm trầm.

Cùng ngày hôm đó tiệc chiêu đã của 《 THTH 》 cũng diễn ra, Tankul mang theo Pete đến hội trường sớm hơn nửa tiếng.

Pete mặc một chiếc áo len cổ lọ, ngoài khoác vest đen lịch lãm, khuôn mặt xinh tươi cười lên một cái hàng vạn nam nhân mê mẩn.

"Nhìn cái gì hả tên lưu manh!" Tankul tức giận đóng sập cửa xe.

Pete che miệng cười nói: "Ủa gì vậy anh hai, anh ở đây phát cáu cái gì. Trách em nổi bật người người hâm mộ hơn anh à?"

"Em..." Tankul nổi nóng nhìn thấy Pete đôi mắt long lanh cong như lưỡi câu buồn rầu quay mặt nói: "Hôm nay đáng lý anh không nên dắt em theo."

"Đồ hẹp hòi!" Pete làm mặt quỷ với anh, tao nhã mà đi vào hội trường.

Tankul trong đầu "Ong" một cái quát lên: "Em đứng lại cho anh! Nói với em bao nhiêu lần rồi không được đi cái tướng như thế rồi. Xoay cái gì mà xoay! Này!"

Anh hùng hùng hổ hổ đuổi theo Pete chợt nhớ mình chưa khóa xe lại hổ hổ hùng hùng quay lại chỗ đậu.

Càng hoảng loạn thì càng không làm được chuyện gì nên hồn. Anh khóa kỹ xe chuẩn bị quay trở lại bám theo em trai kết quả lại đụng trúng một người, chìa khóa cũng bay ra ngoài.

Thực tình mà nói Tankul cảm thấy cùng lắm chỉ là đụng nhẹ người ta, không ngờ tới người kia trầm thấp khẽ rên một tiếng, lảo đảo hai bước té nhào trên đất.

Tankul giật mình vội vàng ngồi dậy đỡ lấy người ta: "Xin lỗi cậu, cậu không sao chứ?"

Anh động vào người cậu nhận thấy người này nóng cực kì, chắc hẳn là phát sốt rồi.

Có lẽ người này rất sợ người khác động vào, co rúm trốn vào một góc khó khăn đi tìm chìa khóa mà Tankul đánh rơi. Động tác cực kì chậm thi thoảng còn ôm chặt lấy bụng, hình như là rất đau.

Lúc người này tìm thấy chìa khóa xe, hai tay gầy gò đến mức các đốt ngón tay trắng xác còn run run đưa chìa khóa cho anh. Anh cảm thấy sức của người nọ đến cầm một cái chìa khóa cũng không cầm nổi.

Người này mang khẩu trang, tóc tai rũ xuống che đến lông mày. Chỉ lộ ra cặp mắt ướt át đầy nỗi sợ hãi như một chú chó hoang bị kinh sợ.

"Xin lỗi... tôi không... cố ý..." Âm thanh cực kì khàn, Tankul cố gắng cũng không nghe rõ người nọ nói cái gì.

Anh cấm lấy chìa khóa: "Cậu không thoải mái sao? Tôi là bác sĩ, để tôi xem cho cậu?"

"Không sao, không sao..." Cậu lắc đầu, cực kỳ phản đối mà lui về sau: "Sẽ lây bệnh, sẽ lây đó. Không thể lây cho anh..."

"...Ủa trời, cậu đang nói cái gì vậy?" Tankul thực sự nghe không rõ cậu nói cái gì. Nhưng cậu bài xích sự gần gũi của người khác như vậy, một người xa lạ như anh cũng chẳng muốn kiên trì, chỉ cách cậu mấy mét mà đi theo phía sau.

Quần áo trên người cậu không vừa, rất rộng. Bị gió thổi vào sẽ phồng lên như một cái túi nilong lại càng thấy rõ cậu gầy trơ xương. Cứ như gió lớn thêm một chút nữa cậu sẽ không chịu nổi sẽ gãy ngang.

Tankul không nghĩ tới cậu lại đi đến tiệc chiêu đãi, nhưng bị bảo vệ chặn lại ở cửa hội trường bởi vì trang phục không phù hợp, còn không có thư mời.

"Xin anh cho tôi vào bên trong một chút thôi."

"Người tôi thích đang ở trong đó."

"Tôi chỉ muốn vào nhìn một chút thôi, chỉ nhìn một chút thôi có được không?"

Cậu thành khẩn nài xin nhưng không ai nghe được cậu đang nói cái gì, giọng cậu quá khàn quá yếu, còn đứt quãng mà nói làm chẳng ai nghe ra cậu muốn gì.

Tankul không đành lòng, tiến lại lấy giấy mời của mình ra đưa cho bảo vệ còn nở một nụ cười gẫn gũi, ghẹo người: "Anh đẹp trai, tạo điều kiện chút đi. Đây là bạn của tôi."

Bảo vệ gãi đầu một cái, ân cần nói: "Vậy anh qua đây kí tên một chút."

Tankul phối hợp kí tên xong quay lại đã không còn thấy người đâu, mới đó đã biến mất rồi.

Vegas tiến vào hội trường né tránh mọi người, tìm một góc hẻo lánh mà đứng.

Cậu mới phẫu thuật xong vết mổ còn chưa khép miệng, nhiều lần còn phát sốt còn bị té trên đất cho nên cậu đau đến run cả người, tựa vào tường đúng không vững. Tay cậu nắm chặt tay vịn bên cạnh, cố gắng nhìn vào phía sân khấu nơi xa xa.

Cậu ngoại trừ chơi game mấy cái khác trên mạng internet lại chả biết gì cả, cũng chẳng biết《 THT 》 đạt đỉnh nhiệt độ. Trong lúc xếp hàng lấy thuốc ở bệnh viện, nghe mấy đứa nhỏ cấp 3 bàn về 《 THT 》 chơi vui như thế nào, qua mấy ngày nữa sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi, trong bữa tiệc sẽ công bố trang bị mới đỉnh cấp.

Trước khi phẫu thuật cậu còn nghĩ bản thân sẽ không thể tỉnh lại nhưng không ngờ còn có cơ hội nghe thấy nhìn thấy sự thành công của《 THT 》, còn có cơ hội nghe được âm thanh của Kinn, nhìn thấy anh trên sân khấu tỏa sáng.

Tuy rằng bây giờ cậu nhìn không rõ nghe cũng không rõ, nhưng cậu biết anh đang đứng ở đó. Cậu nghe được giọng nói xa xôi như trong ảo mộng của cậu, nhìn thấy bóng hình anh nhạt nhòa rồi nhẹ nhàng mỉm cười, trân quý như một đứa trẻ nhặt bảo vật vô giá, mừng rỡ như điên.

Kinn thật sự rất tuyệt.

Cuối cùng em cũng đợi được đến ngày này.

Đợi đến ngày anh thành công, sau này sẽ không còn khổ cực như trước.

Trong tương lai anh sẽ ngày càng tốt hơn.

Có nhân viên công tác đi xuống phát giấy và bút nói mọi người có thể viết nguyện vọng liên quan đến game, sau đó đem dán lên tường. Nhà sản xuất sẽ chọn ra mười điều để thực hiện.

Vegas cầm bút mà tay run bần bật vẽ ra một bức hình y như tấm trước kia đã vẽ: Kinn nắm tay Yuer, hai người cười đến vui vẻ, khóe miệng cong cong.

Chỉ khác ở chỗ, góc bên phải đã không còn có vì sao kia.

Cậu không thể vẽ vì sao ấy lên.

Vì mẹ cậu bảo cậu là tai tinh.

** tai tinh = Sao Chổi (thường được cho là điềm xấu)

Trong ca phẫu thuật tim cậu đột nhiên ngừng đập, bác sĩ vì cấp cứu cho cậu suýt nữa làm hỏng thời gian vàng trong ca ghép gan. Tuy là cấy ghép thành công nhưng ba cậu sau này cũng không khả quan như dự tính ban đầu.

Cậu cùng mẹ giải thích, trước khi ca phẫu thuật diễn ra đã cùng với bác sĩ trao đổi. Bất luận xảy ra chuyện gì cũng không cần để ý đến cậu, chỉ cần cứu ba cậu là được. Bác sĩ rõ ràng đã đồng ý với cậu, cậu không hiểu tại sao bác sĩ lại làm thế.

Thế nhưng mẹ cậu vẫn đánh cậu.

Bởi vì dù có thế nào đi nữa chính cậu đã xém hại chết ba cậu.

Cậu là đồ tai tinh, cậu không thể nào biến thành một ngôi sao phù hộ cho Kinn. Cậu chỉ là một ngôi sao mang cho người khác bất hạnh.

Cậu khòm lưng đưa tấm giấy lên, nhắm mắt nhẹ nhàng mà hôn một chút lên hai người trong bức tranh, nước mắt mặn chát rơi xuống rất nhanh thấm ướt tờ giấy, hình vẽ cũng loan ra dần dần chẳng còn nhìn ra được cái gì.

Cậu khó khăn đi đến bức tường nguyện vọng, bị người khác chen lến làm vết thương đau đớn. Cậu ôm chặt phần bụng bị người khác đụng trúng, vết mổ đau như muốn nứt ra.

Tờ giấy cũng vì chen lấn xô đẩy mà rách ra làm hai.

Cậu đem hai mảnh giấy nắm chặt trong lòng bàn tay, ngơ ngẩn nhìn bức tường kia, trong mắt không ngừng chảy ra nước mắt nghĩ tại sao cậu không thể chạm được đến nó.

Cậu không khóc thành tiếng. lẫn trong đám người yên lặng như không khí, tái nhợt như bọt biển.

Cậu nghe cô bé bên cạnh nói: "Wàooooooo tao mới thấy người đẹp ở bên kia hình như đang nhìn tao! Trời ơi đẹp trai quá!"

"Mày nằm mơ đi, trên sân khấu sáng như vậy dưới này đen thùi, nhìn thấy mày mới làm lạ."

"Ủa vậy luôn đó hẻ!"

Thì ra là vậy phải không?

Là thế cho nên Kinn không nhìn thấy cậu đúng không?

Thì ra người cậu yêu luôn đứng trong ánh sáng chói lòa, làm sao có thể trong thấy cậu.

Vậy sau này cậu lại có thể nói tiếng yêu với anh ấy không?

Anh ở trong sáng nhất định sẽ không nhìn thấy, không nghe thấy, cũng sẽ không quấy rầy đến anh.

Kinn, em yêu anh.

Em cũng rất nhớ anh.

Đây là lần cuối em đến thăm anh.

Nhưng ngay cả hình bóng anh thế nào em cũng không thấy rõ.

Em cũng không thể nào chúc phúc cho anh và Yuer nữa, em xin lỗi.

Anh nhất định... phải hạnh phúc và bình an nha.

Kinn nhíu mày nhìn chằm chằm bức tường nguyện vọng, khoảng cách rất xa nơi đó cũng không có đủ ánh sáng, nên anh cũng không nhìn rõ. Nhưng anh luôn có cảm giác nơi đó có cái gì mạnh mẽ lôi kéo tâm trí anh.

Anh nhanh chóng đến bên cạnh nhân viên ánh sáng: "Này chú, chú có thể chiếu một chút đèn tụ đến bức tường nguyện vọng không?"

Nhân viên ánh sáng sửng sốt: "Bây giờ luôn à? Nhưng không có báo trước mà chiếu đèn sẽ gây náo loạn đấy."

Kinn cấp tốc nói: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Nhưng mà..."

"Xin lỗi, thật sự là tôi có việc gấp." Chỉ có mấy giây thôi mà cái trán của Kinn li ti đầy những giọt mồ hôi, anh không còn muốn chờ đợi thêm nữa, trực tiếp đem đèn chuyển hướng, điều khiển ánh sáng xoay vào bức tường tâm nguyện.

Cả hội trường xôn xao cả lên, Kinn chả thèm bận tâm bởi vì anh thấy được người kia trong bộ quần áo rộng thùng thình gầy gờ, đơn bạc.

Mới mấy ngày không gặp sao cậu lại gầy đến thế.

"Ánh sáng sai rồi, chú chỉnh lại đi." Kinn cầm micro nói liền rời khỏi khu vực chỉnh ánh sáng, nhanh chóng đi đến bức tường kia.

Nhưng khi anh chạy đến nơi lại không thấy Vegas đâu, cứ như ban nãy chỉ là ảo giác của anh.

Tankul lôi kéo Pete chen qua đám người chạy đến trước mặt anh: "Kinn cậu nổi điên cái gì vậy, cậu làm như còn con nít chơi đèn chiếu laser à, có biết là nguy hiểm lắm không?"

Kinn không thèm liếc nhìn Tankul vẫn cứ loay hoay giữa biển người, liều mạng tìm kiếm Vegas.

Pete đạp Tankul một cái: "Anh bị ngu à? Kinn đang tìm người kìa ở đó mà nổi nóng linh tinh."

Giày mà giẫm lên người đừng nói là không đau, Tankul đau muốn xỉu rít một hơi khí lạnh, nước mắt sinh lý sắp chảy cả ra.

Pete không quan tâm anh mình nữa, em nắm lấy khuỷu tay Kinn: "Kinn, em tìm ai à? Để anh giúp em?"

Lúc này Kinn mới để ý Pete ở bên cạnh, anh thở một hơi dài trầm giọng gọi một tiếng anh Pete.

Pete thấy ánh mắt anh có chút đỏ, vội vàng an ủi: "Nào không khóc, không khóc, anh đây! Nói anh nghe xem em muốn tìm ai, để anh tìm giúp em."

"Vegas..."

Pete chớp mắt: "... Vegas? Em dắt em ấy đến đây chơi à? Lạc mất rồi?"

Kinn ánh mắt lóe lên một cái nhìn về phía Tankul, cả người sốt ruột nói: "Tôi thấy Vegas, Tankul."

Nếu là bình thường Tankul nhất định sẽ trách Kinn tại sao gọi Pete là anh Pete mà không gọi anh là anh Tankul. Thế nhưng khi nghe đến tên Vegas, Tankul cũng đơ cả người đầu óc có chút hỗn loạn cố gắng thấu tóm toàn bộ sự việc.

Tankul liền nói ban nãy có va phải một người chỉ lộ ra một đôi mắt, cảm thấy người này có chút quen quen, lại có chút xa lạ.

Thì ra cảm giác quen quen này là vì đó là người y biết.

Xa lạ là bởi vì trong cặp mắt kia ánh sáng và tâm tình so với người y biết hoàn toàn khác nhau.

Anh không thấy Vegas nhiều, lần trước thấy cậu là lúc cậu bị bệnh, đôi mắt không có mở ra. Những lần trước kia thấy cậu ánh mắt đều sáng ngời, nói rất nhiều lại thích cười, cười rộ lên mắt cong cong rất thanh tú, đôi môi hé mở ra một hàm răng trắng đều tăm tắp. Mười câu hết chín câu đều là Kinn.

Vì sao bây giờ lại sợ sệt người khác đến gần, tại sao trong cặp mắt kia chỉ toàn là u ám và sợ hãi.

Kinn cái thằng nhóc này tạo nghiệt gì rồi.

"Kinn, đợi anh mày tìm được người rồi sẽ tính sổ với mày." Tankul cắn răng nghiến lợi nói, lôi Pete ra khỏi hội trường.

Pete bị kéo đi quay đầu nói vọng với Kinn: "Kinn đừng lo lắng, bọn anh giúp em đi tìm Vegas. Em đừng có đi lung tung, nơi này không thể không có em!"

"Em đừng có nói chuyện với cái thằng không có lương tâm như nó!"

"Anh rốt cuộc là nổi điên cái gì vậy? Giống y chang một O ngang tàng, khó chiều."

"Em còn đứng đó mà xàm ngôn cái gì. Em qua kia tìm đi, anh tìm bên này."

Khi Tankul tìm được Vegas cậu trốn trong một lối đi giữa hai tòa nhà — thực tế cũng không thể gọi là lối đi bởi vì nó rất là hẹp, thậm chí không thể chui lọt qua. Nhưng Vegas rất gầy, gầy đến trơ xương nên mới có thể chui vào đây mà trốn.

Cậu còn không biết Tankul đã tìm thấy cậu cuộn mình thành một cục, cả người phát run.

Sau khi bị đèn tụ chiếu đến cậu liều mạng chạy ra khỏi hội trường, chạy đến mức bây giờ không thở nổi nhưng không dám kéo khẩu trang xuống. Gương mặt cậu tái nhợt, đôi môi khô khốc thở hồng hộc, trên mặt toàn là nước mắt chưa khô.

Tankul trông thấy khóe miệng cậu nứt ra còn vương cả vết máu, mặt mũi toàn vết xanh tím. Vừa nhìn đã biết cậu mới bị đánh rất nặng tay.

Cậu một tay ôm ghì lấy bụng, không rõ là đau chỗ nào, đau đến mức há mồm cắn lấy ống tay áo của chính mình. Không hề khóc lóc không dám kêu đau, ngoại trừ tiếng thở dốc đè nén, cả người yên tĩnh ngoan ngoãn trông như một con mèo.

Tankul hít một hơi thật sâu, sợ hù dọa đến cậu nên anh chậm rãi ngồi xuống, âm thanh và động tác rất nhẹ nhàng: "Vegas—-"

Vegas vẫn bị giật mình người bắt đầu run, nghiêng đầu nhìn sang kinh hãi trố mắt nhìn y, trong đôi mắt không có hồn chỉ toàn là tơ máu và nước mắt.

"...Là anh, anh Kul đây." Lòng Tankul đau xót suýt chút nói không nên lời, thở dài: "Thì ra là em, ban nãy sao lại làm bộ không biết anh vậy?"

Vegas lung tung lắc đầu vẫn không lên tiếng, chỉ là không nhìn Tankul nữa, càng thu mình lại, trong tay nắm chặt một túi chân không không biết chứa cái gì. Miệng túi có đường răng cưa đã cứa vào tay của cậu, máu đỏ tươi rơi từng giọt từng giọt lên bộ quần áo cũ mèm của cậu.

Mặc cho Tankul nói cái gì cậu cũng không nghe lọt lỗ tai, cũng không nói gì càng không chịu bước ra. Sốt cao làm hai má cậu đỏ ửng lên, từ đầu đến cuối không buông bỏ lớp bọc tự vệ.

Cậu thật sự rất sợ, một chút cảm giác an toàn cũng không có.

Tankul không biết cậu sợ cái gì, thế nhưng y hiểu những người luôn có cảm giác bất an thường thích thu mình trong một góc không có ánh sáng. Bởi vì như vậy sẽ không ai nhìn thấy họ, sẽ không ai tổn thương họ.

Cậu vất vả lắm mới tìm ra một góc như vậy, cho nên dù có làm cách nào cũng ra không chịu đi ra.

Cuối cùng vẫn là Pete đi đến từng chữ ôn nhu nhẹ nhàng vỗ về cậu đi ra ngoài.

"Vegas ơi, em khỏe không, còn nhớ anh không? Anh là anh Pete nè." Pete ngồi xổm trước mặt cậu, nhẹ nhàng sờ lên mái tóc khô ráp của cậu: "Em và Kinn kết hôn, anh có đưa cho em một bao lì xì thật to đó, có nhớ chưa nào?"

Vegas có chút phản ứng, cậu khụ khụ hai cái dùng sức ôm chặt bụng, trong đôi mắt vấn đục bỗng có chút ánh sáng: "Bao lì xì..."

"Ừm, đúng rồi!" Pete dùng sức mà gật đầu, tay vẫn vuốt vuốt tóc cậu mà trấn an: "Tiền lì xì! Là anh pete cho em tiền lì xì đó."

"Tiền lì xì, em.. em còn giữ." Vegas dụi mắt, cúi đầu lung tung lục trong túi lấy ra được một trăm đồng cùng một ít tiền lẻ, hai tay dâng lên cho Pete: "Xin lỗi, trong này... có lẽ không đủ, mấy ngày nữa... phải rồi mấy ngày nữa em... em sẽ trả thêm... sẽ trả thêm mà."

"..." Pete nhìn thấy một đống tiền nhăm nhúm cùng bàn tay đầy máu của cậu, chóp mũi em liền chua xót.

Cậu bị cái răng cưa trên túi làm chảy máu rất nhiều còn thấm vào tiền giấy. Cậu chờ mãi mà không thấy Pete nhận tiền, mới giật mình nói: "Xin... xin lỗi anh, em em làm dơ... dơ mất rồi. Anh đợi em mấy ngày nữa đi... cho em mấy ngày nữa thôi, em sẽ mang tiền khác... đến trả. Xin lỗi..."

Pete hít hít mũi nhanh chóng đem số tiền kia nhận lấy: "Không sao, em không dơ, anh không chê em. Vậy em cũng không nên ghét anh Pete được không nè?"

"Dạ." Vegas ngây ngơ gật đầu, nhẹ giọng đáp ứng. Cậu ngẩn đầu lên có chút vui mừng mà cười với Pete, hai má nóng đỏ bừng, đáng vẻ ngoan đến chết người.

Có người nhận đồ cậu đưa.

Cậu vui muốn điên luôn, cười khúc khích không biết nên nói gì cho đúng.

"Anh dẫn em đi ăn được không? Em thích ăn cái gì nhất?"

"... Cháo trắng nấu hột vịt bách thảo và thịt nạc."

"Anh biết làm, anh làm cho em ăn có được không?"

"..." Vegas kinh ngạc nhìn Pete, trong đôi mắt đọng toàn nước mắt, từng giọt từng giọt thi nhau chảy ra.

Pete tưởng rằng đã nói sai cái gì làm cậu tổn thương, kết quả lại thấy đôi môi khô nứt trắng bệch của cậu run run, ánh mắt hoảng hốt nhẹ nhàng kêu một tiếng mẹ ơi.

"Mẹ làm... ăn ngon nhất... rất thơm, rất ngọt, còn có lẫn chút cháy..." Cậu nhấc ống tay áo lên lung tung lau nước mắt, cậu xem Pete là mẹ của cậu một bên cười khúc khích một bên nghẹn ngào mê sảng nói: "Mẹ ơi, mẹ không giận con sao? Con biết sai rồi, mẹ đừng ... đừng tức giận nữa. Mẹ cười một cái đi, cười một chút thôi... ba sẽ khỏe lên nhiều."

Pete không hiểu cậu đang nói gì, chỉ biết là cậu bị sốt đến mơ hồ coi em là mẹ rồi liền thuận theo ý cậu, đỏ mắt nhìn cậu, nở một nụ cười cực kỳ dịu dàng.

Vegas cuối cùng cũng cười, nghẹn ngào nói với Pete: "Mẹ ơi con yêu mẹ."

"Mẹ cũng yêu con." Pete ôn nhu xoa đầu rồi đến vuốt mặt cậu, nhẹ nhàng lau đi nước mắt lạnh lẽo: "Vegas ngoan, không khóc nào, cùng mẹ đi về nhà nha?"

Vegas không đáp ứng cũng không từ chối, trong miệng vẫn khàn khàn đầy giọng mũi mà lặp lại câu nói kia mẹ ơi, con yêu mẹ. Pete cũng kiên nhẫn một lần lại một lần đáp lại cậu.

Mẹ cũng yêu con.

Từ nhỏ đến lớn đều thương con.

Khi còn bé mỗi lần rời khỏi nhà con đều rất muốn mau trở về. Nghĩ đến trong nhà có mẹ, có ba, có cả anh hai, con rất muốn quay về. Nếu như mọi người không ghét con thì tốt rồi, nếu con không là một đứa nhỏ phiền phức thì tốt rồi. Như vậy có phải mỗi ngày đều sẽ được ở nhà thật lâu, có thể nhìn thấy mọi người mỉm cười với con.

Mẹ ơi, mẹ nấu cháo ngon nhất, cái ôm của mẹ là ấm nhất. Chỉ ôm một lần có thể khiến con ghi tạc trong lòng.

Mẹ biết rõ con là tai tinh, nhưng lại luôn đối xử tốt với con như thế.

Con đến gần, có lẽ đều là ... hại mẹ rồi.

Mẹ không còn phải sợ, con sẽ đi, sẽ mang đi hết tất cả những gì không tốt.

Vui vẻ nói cười với con một lần đi.

Chỉ một lần thôi, cười với con đi.

Tankul liên hệ đến bệnh viện của đồng nghiệp, bảo Pete đưa Vegas đến bệnh viện. Còn anh trong bụng mang theo cơn tức đi đến hội trường muốn giết người.

Ở hiện trường không biết đang diễn ra hoạt động gì, MC ở giữa sân khấu cứ đi đi lại lại. Tankul hùng hổ xông đến trực tiếp giật lấy micro.

MC giật cả mình lập tức chuyên nghiệp cười nói: "Vị khách mời này, ngài có ý muốn tham gia hoạt động sao?"

"Tham dự con mẹ gì!"

"..."

Tankul giơ micro lên dù biết đây là thứ khuếch đại âm thanh vô cùng hiệu quả nhưng vẫn dùng hết sức hét vào như hét vào mặt Kinn: "Kinn! Mèo con mày nuôi chết rồi, mày tự đến mà xem, tao không rãnh giúp mày nữa, mày có nghe không!!!!"

Tankul rống xong lười quan tâm người ở bên cạnh đang nói gì cũng lười quan tâm biểu hiện của Kinn, đem micro nhét vào tay MC, cũng không thèm quay đầu lại nhanh chóng rời khỏi hội trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top