Chap 13
Tankul thở phào nhẹ nhòm nhìn người phụ nữ kia một chút trông thấy khá giống Vegas, trên cánh cửa phòng bệnh còn để tên "Kan", cúi đầu thấy thủy tinh vỡ đầy trên đất còn có một túi dâu tây trong lòng cũng hiểu ra đôi chút.
Dâu tây là trái cây rất tốt cho bệnh nhân về gan. Vegas chắc là thừa lúc Kinn không ở bên cạnh nên lén lút mua dâu tay đến thăm ba, kết quả lại bị con chó điên này cắn, còn bị hắc nước bẩn vào người.
Nếu y là Kinn y cũng nổi cơn điên.
Sau khi Tankul xử lý xong đống lộn xộn y quay về phòng bệnh của Vegas, nhìn thấy Kinn ngồi ở ghế tựa trên hành lang mà ngẩn người.
Y đi đến vỗ vỗ bả vai anh, Kinn ngẩng đầu lên nhìn y miễn cưỡng cười.
Tankul ngồi xuống bên cạnh hỏi: "Em ấy thế nào rồi?"
Kinn khản giọng: "Không sao rồi, đang ngủ."
Tankul chần chừ một lúc: "Thế, em nhỏ?"
"...Cũng không có chuyện gì."
Tankul thở phào, có chút mệt mỏi tựa vào ghế nhắm mắt lại: "Em nhỏ đúng là phúc lớn mạng lớn giống y chang món quà mà Chúa nhất định phải tặng cho cậu vậy. Vậy sau này gọi là bé Tan (Tan: món quà mà Chúa) đi."
Kinn ấn ấn mi tâm, trầm trầm giọng: "Tôi lại hy vọng đứa nhỏ đừng có mạng lớn như vậy, mất thì mất đi."
Tankul mở mắt đạp anh một cái: "Ê ê giờ mày đang nói cái gì đó hả? Đứa nào nói dù là con ai cũng sẽ nuôi lớn?"
Kinn bị đau mà rên một tiếng, cúi người xoa nhẹ chỗ bị đạp lẩm bẩm: "Nhưng mà em ấy trông rất đau đớn."
Tankul ngây ra nhìn thấy viền mắt Kinn ửng hồng liền hối hận vì đã đạp anh.
"Cậu đạp tôi cũng không có đau lắm đâu, chỉ nhói chút thôi, là do tôi không nhịn được thích la một cái." Kinn cúi đầu nhìn vết máu của Vegas dính trên quần mình: "Em ấy xưa nay có đau cũng không nói, chưa từng kêu một tiếng. Dù cho tôi có ngồi bên cạnh cũng không biết em ấy đang đau."
Cậu một tiếng cũng không thốt ra, đợt đến khi anh phát hiện đầu cậu đã đầy mồ hôi, đôi môi đã cắn nát, vỏ chăn bị nhàu nát. Cậu cũng chỉ giơ tay lên lau nhẹ rồi ngẩng mặt khúc khích cười với anh: "Kinn em hơi nóng."
Rõ ràng cậu thấy lạnh cực kỳ.
Đầu mùa đông anh bảo y tá kê thêm một chiếc giường. Trên giường người kia đắp tận hai cái chăn, cả người cậu co ro thành một cục, tay chân lạnh lẽo thỉnh thoảng còn phát run không chịu để Kinn chạm vào. Thừa lúc bên cạnh không có ai, cậu lén ra ngoài mua một cái túi chườm nóng về làm ấm tay và bụng.
Rõ là sợ lạnh đến mức không thể bỏ túi chườm nhưng khi thấy Kinn xoa tay sưởi ấm, cậu vẫn sẽ đem túi chườm ra đưa cho anh, còn lấy lòng nói Kinn anh ôm nó đi, rất ấm, lúc bình thường em đều có bọc một lớp nilong nên không có bẩn đâu.
Cậu luôn đối xử rất tốt với anh không quan ngại điều gì, nhưng lại không muốn ỷ vào anh một chút nào.
"Đúng rồi." âm thanh Kinn khàn khàn ủ rũ: "Cậu có nói với em ấy chuyện em ấy mang thai không?"
Tankul đáp: "Dĩ nhiên không có, không phải là cậu không cho tôi nói à? Hơn nữa trạng thái tinh thần em ấy không ổn định, tôi cũng sợ đứa nhỏ sẽ tạo áp lực cho em ấy. Nhưng mà tôi bảo y tá đưa em ấy đến khoa sản, có thể em ấy nghe được rồi."
"Không đúng!" Kinn nghiêm mặt lắc đầu.
Tankul không rõ: "Không đúng cái gì?"
"Khi cậu nói đưa em ấy vào khoa sản, em ấy đã biết rồi. Lúc đó em ấy luôn cầm lấy ống tay áo tôi cứ muốn nói gì đó, nhưng do đau quá không nói ra được. Tôi tâm lý cũng hoảng loạn không hiểu được khẩu hình của em ấy. Bây giờ nhớ ra hình như là em ấy đang kêu đứa nhỏ."
Não Tankul trống rỗng có chút hoài nghi: "Không thể nào, không có ai nói với em ấy cả. Cả những y tá chăm sóc em ấy tôi đều căn dặn rất kĩ không được tiết lộ rồi."
"Vậy... có phải em ấy nghe được chúng ta nói chuyện không." Kinn chậm rãi nói: "Trước đó chúng ta... có từng nói về đứa nhỏ một lần rồi."
"...Mẹ nó" Tankul cảm giác như sét đánh ngang tai: "Chính tôi nói cho cậu nghe em ấy mang thai, cậu còn nói đứa nhỏ không phải của cậu, là của Porsche?"
Kinn gật gật đầu vùi mặt vào hai tay có chút khổ sở nói: "Ban nãy em ấy một mình vào phòng phẫu thuật vẫn luôn kéo ống tay áo tôi không buông nói đứa nhỏ là của tôi, cầu xin tôi cứu đứa nhỏ. Khả năng đứa nhỏ này thật sự là con tôi, có thể đúng như cậu nói tôi say rượu đã làm chuyện không nên làm... Nếu thật sự như thế, em ấy nghe tôi nói như vậy, chắc là đau khổ muốn chết."
Tankul nghe giọng Kinn giống như sắp khóc vội vã ôm lấy vai anh an ủi: "Được rồi được rồi, không khóc. Bây giờ em nhỏ và Vegas đều ổn rồi. Quá khứ đã qua, cậu chỉ cần xin lỗi em ấy thật tốt, nghe không?"
"Tôi không có khóc." Kinn phủ nhận, viền mắt đỏ ngầu.
" Ừ ừ ừ, cậu không khóc, cậu không khóc. Cậu là bảo bối nhỏ kiên cường nhất. Lại đây cho cậu một món quà." Tankul híp mắt cười kéo tay Kinn đem một cái túi nhỏ cùng một cái USB đặt trong tay anh: "Trong này có cái bình thủy tinh đã đập vào người Vegas, bên trên có dính máu ...và vân tay của con chó điên kia. USB có cảnh quay trên hành lang bà ta đánh như thế nào, cực kì sắc nét. Cầm hai cái này cậu có thể cho bà ta bóc mấy cuốn lịch."
Kinn ngạc nhiên nắm đồ vật trong tay.
"À còn cái này nữa." Tankul cầm cái túi lớn hơn bên trong đầy ắp mấy trái dâu đã được rửa sạch sẽ còn vương chút nước: "Vegas muốn đem cái này đến thăm ba em ấy, bọn họ không cần thì chúng ta lấy, đúng không?"
Kinn nhận lấy quả dâu, thành thật nói: "Cám ơn."
"Cám ơn ai?"
"Cám ơn cậu."
Tankul nhíu mày: "Tôi là ai?"
Kinn ngơ ra bất đắc dĩ nói: "Cám ơn anh trai."
"Giỏi lắm." Tankul hài lòng cực kì mà vỗ vỗ đầu Kinn: "Vậy cậu cứ từ từ ăn ha. Chờ Vegas tỉnh rồi thì cho cậu ấy ăn một chút, tôi còn có việc đi trước đây."
"Cậu không ăn à?" Kinn kéo tay y: "Không phải cậu thích dâu lắm sao?"
Tankul lườm một cái: "Tôi không ăn đồ cho chó, cám ơn nha."
Ngược lại thì y cũng muốn ăn lắm chứ bộ, nhưng nếu dạ dày anh không đau.
Vegas là một người có trí nhớ rất tốt. Có một số việc cậu rất muốn quên giống như việc tuổi thơ không ngừng bị nhục mạ, đánh mắng, sau này thì bị xa cách, lạnh nhạt.
Cậu cưỡng ép bắt chính mình phải quên đi nhưng nửa đêm canh ba sẽ từ trong ác mộng mà tỉnh lại, cả người run lẩy bẩy ướt đẫm mồ hôi.
Thực tình thì Vegas không thể quên được cho nên cậu luôn khát khao hơi ấm, hy vọng qua những cố gắng có thể lưu lại chút ấm áp thuộc về riêng mình. Như vậy cậu sẽ không còn đau khổ nữa, có thể ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng những gì cậu nỗ lực lại làm thương tổn quá nhiều người, vì vậy khi quay đầu lại chẳng có thứ gì lưu lại cho cậu cả. Kinn và đứa con thứ hai này là ông trời ngủ gật nên mới bố thí cho cậu, có thể sau này cũng sẽ lấy lại thôi.
Cậu mơ thấy một bé con mũm mĩm trắng nõn ngồi trên một cái thảm lông sang trọng, tay ôm một bình sữa màu xanh lam ừng ực uống, quay đầu nhìn cậu. Đứa nhỏ ném bình sữa đi, hé cái miệng chúm chím cười với cậu, bi bô mà gọi cha. Đôi chân nhỏ và cánh tay ngăn ngắn bò đến phía cậu.
Viền mắt cậu nóng lên, quả tim đau đớn ngồi xuống run rẩy ôm lấy con. Tay cậu xoa nhẹ sau gáy, hôn một cái lên tóc tơ của con.
Bé con cười càng lúc càng vui vẻ, đôi mắt to tròn híp lại, trong lòng ngực cậu cậu hưng phấn vung tay vung chân còn thơm thơm cậu một cái toàn là mùi sữa.
Vegas áp mặt vào khuôn mặt bé con mềm mại, nước mắt rơi thành dòng.
Lúc trước mang thai Yuer cậu đã rất nhiều lần tưởng tượng ra hình ảnh này, nhưng trước giờ đều chưa từng làm qua. Cậu chả tốt đẹp gì nên con gái chưa từng yêu thích cậu, kể cả khi cậu rời đi.
Cậu gọi con gái là bảo bối, con gái không thèm để ý đến cậu.
Cậu muốn ôm hôn nhẹ con một cái, con gái liền né tránh cậu.
Cậu nói Bảo bối cha yêu con, con gái nói chỉ cần ba yêu thôi.
Cậu chưa từng làm cha mà lần thứ nhất thất bại như thế, cậu không dám mơ có cơ hội lần hai.
Cậu nhẹ nhàng hôn lồng ngực bé con, trái tim đau đớn, đôi mắt đầy nước thương tiếc cùng xót xa.
Xin lỗi, cha không có bảo vệ tốt cho con.
Cha không có bản lĩnh gì, sống nhiều năm như vậy rồi vẫn không học được cái gì tốt. Con đến với cha, cha cũng chẳng chăm sóc tốt cho con.
Con nên đi đến một nơi nào khác tốt hơn đi, nơi này không dành cho con đâu.
Cậu thả con trên thảm trải sàn, bé con nức nở bắt lấy ống tay áo cậu. Đôi mắt to tròn của bé nháy mắt nổi lên từng cơn sóng trào ra.
Cậu ôn nhu cười, gỡ cánh tay yếu ớt của bé con buông xuống.
Bé con trơ mắt nhìn cậu đứng dậy bỏ đi, mặt mày nhăn lại ngẩng đầu bật khóc trong cảnh tối tăm.
Trong lòng đau đớn Vegas ho sặc một cái từ trong mộng tỉnh lại, bụng dưới của cậu khó chịu rất mệt mỏi. Cậu ấn ấn lên bụng mấy cái liền, bị ai đó nhẹ nhàng cầm tay lên.
Cậu cố hết sức quay đầu nhìn sang trông thấy Tankul đang ôn hòa tươi cười: "Em nhỏ còn ở trong đấy, em đừng ấn bé sẽ đau."
Vegas ngơ cả người.
Sững sờ hồi lâu, đôi mắt cậu không chớp. Đến khi hồi phục lại tinh thần lại không thấy chút vui sướng hay kích động nào nơi cậu. Cậu yên lặng khép mi nhẹ nói "Em biết rồi, em không ấn nữa." Sau đó nhẹ nhàng vỗ về cái bụng dưới cũng không lên tiếng.
Bây giờ cậu không dám giao tiếp với ai cả. Có thể tự mình ở một mình thì ở, vì cậu rất sợ làm phiền đến người khác, khiến người khác ghét mình. Hơn nữa chuyện cậu nói hay việc cậu làm đều rất ngu ngốc, sợ sẽ xúc phạm đến người ta, hoặc chả mang lại cái gì tốt đẹp cả.
Tankul sờ mái tóc khô vàng của cậu híp mắt cười nói: "Em nhỏ của Kinn vẫn còn sao em lại không vui? Nhớ Kinn à?"
Nghe đến tên Kinn, Vegas đang còn mê mê tỉnh tỉnh có chút phản ứng mạnh, cậu lầm bầm gọi "Kinn" mấy lần, sau đó tái nhợt nắm chặt lấy tay áo Tankul: "Anh Kul, Kinn bị thương sao? Mẹ em... mẹ em... có phải làm anh ấy bị thương rồi không? Anh ấy đâu rồi?"
Tankul giật mình một chút vội vã đáp: "Không có không có, cậu ta chỉ là..."
Y còn chưa nói dứt lời đã thấy Kinn đứng ở cửa. Y tính nói cho Vegas hay Kinn lại lắc đầu ra hiệu.
"Vậy có phải anh ấy còn giận không? Em nhớ em chảy rất nhiều máu..." Vegas nâng cái tay lên sờ sờ băng gạc. Tại hành lang của bệnh viện hình ảnh tan nát cõi lòng lại hiện lên, cậu gấp gáp đến mức ăn nói lộn xộn: "Có phải em làm dơ đồ Tawan tặng cho Kinn không? Anh Kul, Kinn có thể.... không muốn lại thấy em, anh có thể giúp em xin lỗi Kinn không? Sau đó hỏi thử Kinn nếu được thì mang quần áo đến cho em đi, em sẽ giặt sạch sẽ. Trước đây em giặt nhiều lần rồi, em giặt sạch lắm, sẽ không thấy máu nữa đâu."
Từ lúc tim và dạ dày cậu có vấn đề rất nhiều lần ho ra máu. Trên người cậu luôn có khăn giấy, có lúc không kịp hứng sẽ văng lên người. Nếu như phát bệnh về khuya, mồ hôi bám dính lên người không thể ngồi dậy, cậu sẽ phun vào trong chăn. Quần áo cậu không có bao nhiêu, chăn cũng là loại mỏng nên cậu biết nhiều cách để tẩy sạch sành sanh vết máu.
Tankul nghe xong có chút nghi ngờ: "Tại sao em giặt nhiều quần áo dính máu vậy?"
Vegas không hiểu Tankul muốn hỏi cái gì, chỉ cảm thấy y không tin cậu chỉ luôn mở miệng bảo đảm có thể giặt sạch sẽ, không trả lời vấn đề của y.
Tankul đành phải thể hiện biểu cảm tin tưởng cậu, sau đó hỏi: "Em thường xuyên bị thương chảy máu làm dơ quần áo sao? Hay là vì chỗ nào không ổn nên nôn ra máu? Hay là vì cả hai lý do này?"
Vegas vẫn cứ không hiểu Tankul có ý gì, chỉ kinh ngạc nhìn anh rồi gật gật đầu.
Tankul nhíu lông mày: "Em không đi bệnh viện khám sao? Không thấy đau à?"
Vegas lắc đầu: "Em không sợ đau."
Tankul không tin: "Ho ra máu mà em cũng không sợ sao?"
"Cái này.. không có lây đâu mà. Không cần đi, qua mấy ngày là khỏe lên thôi... Cảm mạo nóng sốt sẽ đi! Cái đó dễ lây... không thể lây bệnh." Vegas tái mặt cười cười: "Bệnh viện mắc lắm, một bình nước biển... có thể mua được rất nhiều trái cây."
Kinn hít sâu một hơi sau đó thở ra. Anh nhớ đến lần tay trái cậu bị thương, anh lo cậu sẽ bị uốn ván, muốn đưa cậu đi bệnh viện. Cậu cũng đã nói lời y chang: "Sẽ không lây đâu mà."
Tiêu chí để Vegas có đi bệnh viện hay không là ở chỗ bệnh có lây hay không.
Tankul mặt khó tin nổi: "Em làm streamer sao lại thiếu tiền?"
"Em muốn để dành tiền cho Kinn và Yuer, còn có..." Vegas ảm đảm không nói hết câu: "Ngoại trừ chơi game kiếm tiền, cái gì em cũng không biết làm. Em muốn mua cho họ nhiều thứ như hoa quả, thức ăn, quần áo các loại, thế nhưng... Đồ ăn em làm không có ngon, bọn họ đều không thích về nhà ăn cơm. Trái cây với đồ ăn thường bị rơi hỏng mất. Bọn họ cũng không thích mặc quần áo em mua... em chọn không giỏi... cái gì em làm cũng không tốt..."
Cậu nhớ xưa kia cậu rất vui vẻ, tràn đầy hứng khởi chuẩn bị một bữa cơm thật ngon, nhưng ở nhà chờ mãi cũng không thấy Kinn gọi điện nói sẽ về. Cậu ở trên bàn cơm mà phát ngốc, nước mắt lặng lẽ rơi nhung nhớ Kinn.
Cậu từng suy nghĩ lý do vì sao anh không về ăn cơm. Là cậu nấu không ngon sao? Hay là do cậu hay loanh quanh bên bàn cơm lúc anh dùng bữa.
Nhưng thời gian cậu gặp anh rất ít nên rất muốn nhìn thấy anh nhiều hơn, cậu mỗi ngày đều rất nhớ anh.
Cậu nhớ đến mỗi lần mua quần áo ấm mùa đông cho Kinn và Yuer, cậu treo ở gần cửa để bọn họ dễ thấy dễ mặc. Nhiều lần cậu nhắc hai người mặc đủ ấm vào, tuy nhiên mỗi lần hai ba con rời đi, chưa lần nào chạm vào quần áo mà cậu chuẩn bị.
Cậu cũng từng mặt dày ép Yuer mặc áo bông ấm áp, Bà Li vừa nhìn thấy đã bày ra vẻ ghét bỏ mà giúp cháu nội cởi ra. Còn quát bảo thời nào rồi còn mua đồ xấu như vậy cho con gái hả.
Cậu không để ý đến quần áo đẹp, chỉ cần mặc đủ ấm là tốt rồi. Cậu sợ bọn họ ra ngoài trời lạnh sẽ bị bệnh.
Tự mình cho là như vậy nên làm cái gì cũng không ra hồn.
Vegas cúi đầu dụi mắt nghẹn ngào: "Em muốn,... em muốn tiết kiệm tiền cho bọn họ, như vậy hai ba con có thể dùng tiền mua cái gì mà họ thích nhất. Nhưng mà em nằm viện lâu quá, tiền em tích cho hai ba con cũng xài hết rồi... Anh Kul khi nào em có thể xuất viện? Em còn phải đi kiếm tiền, em không muốn Kinn lãng phí tiền..."
Tankul thấy Kinn chịu không nổi muốn đi vào, y trừng mắt bảo anh đứng yên đó. Kế tiếp quay đầu nhỏ nhẹ mà nói với Vegas: "Vì sao em cảm thấy đây là lãng phí?"
Vegas thì thào nói: "Em không chơi game được nữa... em...chẳng được tích sự gì. Con em cũng không chăm sóc tốt. Em không hiểu vì sao... Kinn còn muốn lo cho em. Mấy lần em hỏi Kinn muốn em làm gì, Kinn đều không chịu nói."
Tankul nghe cậu nói "em chẳng được tích sự gì" tim như bị dao đâm: "Bé ngoan, em không phải công cụ nên có tác dụng cũng được, không có cũng được. Em không thể sống thiếu Kinn và Yuer vậy em không có phát hiện ra dạo gần đây Kinn rất tốt với em sao? Anh thề luôn, anh biết tên đó lâu như vậy chưa từng thấy cậu ta đối xử với ai kiên trì tỉ mỉ như thế, em là người đầu tiên đấy."
"Kinn đối xử với em luôn tốt mà... Gần đây... lại cực kỳ tốt, nhưng mà em..." Vegas khó chịu nhắm mắt lại, nghẹn ngào: "Em không đáng."
"Em xứng đáng!" Kinn rốt cuộc không khống chế nữa, cả họng phát ra tiếng run run.
Lưng gấy yếu của Vegas run lên, đầu cứng đờ quay lại.
Kinn nhìn thấy sắc mặt cậu tái nhợt, trên đầu toàn băng gạc. Đôi mắt thỏ con đầy nước, ngơ ra nhìn anh nửa ngày nhưng vẫn không có gọi "Kinn". Anh không kiềm nổi đáy lòng xúc động đi đến xoa nhẹ gáy cậu, che con mắt cậu lại, cúi người nhẹ hôn lên đôi môi lạnh lẽo không huyết sắc của cậu.
Chỉ là hôn nhẹ một cái anh, sợ sẽ dọa đến Vegas nên mới hôn như chuồn chuồn lướt, rồi ôm lấy cậu nhẹ nhàng nói vào tai cậu: "Anh có hơi sốt sắng, có thể chưa nói rõ ràng."
Anh dừng một chút lại thập phần ôn nhu thì thầm: "Em xứng đáng."
Là anh, anh không xứng với em, Vegas.
---
Phản ứng của Vegas đối với nụ hôn của Kinn gần như là hoảng kịch liệt.
Cậu không giống như trước như con rối mà ngồi mặc cho Kinn ôm cậu. Trong lòng anh bây giờ cậu run rẩy cực kì, cái cơ thể gầy gò đó dường như muốn run đến tan nát xương cốt. Sau đó cậu bắt đầu giẫy dụa dù rằng cậu có dùng hết sức của mình, hô hấp khó khăn liều mạng mà giãy vẫn không đáng là gì với Kinn.
Đây là lần đầu Tankul thấy Vegas phản ứng mạnh như thế nhất thời cũng không biết làm sao, Kinn nháy mắt ra hiệu y ra ngoài trước.
Tankul thờ dài nhẹ giọng: "Đừng dọa em ấy sợ, không cứu được đâu. Tôi ở trước cửa, có gì thì gọi tôi."
Kinn không đáp lại y, anh vẫn cẩn thận từng li từng tí ôm Vegas vào lồng ngực, nhẹ nhàng gọi tên cậu.
Vegas ngừng giãy dụa, trong lồng ngực anh không ngừng phát run. Sau đó bỗng nhiên cúi đầu dùng hết lực mà cắn mạnh một cách tàn nhẫn vào tay mình.
Không biết sức lực của cậu ở đâu ra mà cắn ác như vậy. Kinn nhìn thấy bộ đồ xanh của bệnh nhân thấm ra chút máu.
"Đừng cắn, đừng cắn." Kinn khản cổ gần như là cầu xin cậu: "Em có thể cắn anh này, đừng tự làm mình bị thương được không?"
Vegas nhả cánh tay chính mình ra, dùng nó bịt chặt hai lỗ tai của mình lại, cuộn người hàm hồ nói: "Tỉnh lại đi... mau tỉnh lại đi..."
Cậu bị suy giảm nhận thức nghiêm trọng không thể phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực và đâu là ký ức.
Có lúc cậu thấy nồi cháo bốc khói nghi ngút, rồi bỗng nhiên vén chăn đòi xuống giường làm bánh trứng gà non nếu không sẽ không kịp vì Yuer sắp đi học về rồi.
Có lúc cậu nhìn thấy Kinn đi ra khỏi phòng bệnh, cậu sẽ lén lút sau lưng anh nói trên đường đi có nhiều lưu manh lắm, cậu phải bảo vệ Kinn của cậu, đánh cho chúng nó không ngóc đầu lên được.
Có lúc lại thấy cậu lột quýt cho Kinn ăn, Kinn nhận lấy. Cậu cười thật tươi nói với Tankul: "Anh Kul, em mới mơ một giấc mơ rất đẹp, em mơ thấy Kinn ăn quýt em lột, anh ấy không sợ bẩn, còn ăn rất ngon."
Cậu cảm thấy mình điên rồi mới nằm mơ thấy Kinn hôn môi cậu, nếu như anh biết được cậu mơ một giấc mơ như thế chắc chắn sẽ thấy rất buồn nôn.
Kinn không ở bên cạnh, cậu sẽ cực kì nhớ anh và mỗi ngày sẽ đều nằm mơ thấy anh. Sau đó anh trở về, cậu sẽ cợt nhả mà đùa với anh nói Kinn Kinn, hôm qua em thấy anh hôn em, anh có thể giúp em biến giấc mộng thành thật không?
Kinn lạnh nhạt nhìn cậu, trong mắt tràn ngập ghét bỏ không che giấu: Cậu bớt ghê tởm đi.
Vegas sắc mặt tái nhợt vẫn híp mắt cười nói: Không có nha, chúng ta đã kết hôn rồi mà, kết hôn rồi thì mỗi ngày đều hôn một chút mà đúng không anh.
Sau này có một lần cậu lấy dũng khí thừa lúc Kinn chăm chú nhìn laptop, cậu lén lút lại gần muốn hôn anh một cái.
Một chút nữa thôi là đã chạm được rồi nhưng Kinn lại giật mình như nhìn thấy rắn độc, dùng lực mạnh đẩy cậu ra.
Lưng cậu đập vào tay vịn gỗ của sofa đau nhức thấu xương. Cậu run rẩy chợt có thứ gì tanh ngọt trào ngược đến yết hầu bị cậu tốn công tốn sức nuốt xuống.
Nhẫn nhịn cơn đau trong lòng ngẩng đầu nhìn Kinn cười khó coi, lại trông thấy anh nhíu lông mày dùng khăn giấy mà lau chùi mặt của mình.
Cậu vẫn cười, nhỏ nhẹ nói với anh: "Kinn, em vẫn chưa có đụng đến anh. Anh đừng lau mạnh như vậy, trời đang lạnh lắm sẽ tróc da."
Kinn đem tờ giấy vứt vào sọt rác xanh mặt nhìn gương mặt thống khổ của cậu lạnh lùng nói: "Đau thì nhớ cho kĩ, đừng bao giờ làm chuyện như vậy nữa."
Vegas giọng ngày càng nhỏ, trên môi nụ cười vẫn còn đó: "Em biết rồi, biết rồi. Chuyện này... sau này em mơ một giấc mơ là tốt lắm rồi."
Kinn cười nhào: "Tùy cậu, nhưng cậu đừng có nói ra. Buồn nôn chết đi được, tôi cảm kích vô cùng."
"....Dạ, em hiểu rồi."
Khi đó trái tim của Vegas không ổn lắm, thường xuyên nửa đêm đau lạnh cả người không ngủ được. Lần này đụng đến trái tim cậu quặn đau không ngừng, trước mắt mơ hồ ngồi trên đất nửa ngày không đứng lên nổi. Cậu chỉ có thể chống tay xuống đất dịch cơ thể từ từ lui vào phía sau sofa.
Ngực trướng đau đè nén khó thở, một ngụm nong nóng nghẹn ở cổ họng, Vegas cắn chặt lấy ống tay áo màu đen của mình, ho khan không ngừng, nôn ra tay áo toàn là máu.
Âm thanh lạnh như băng của Kinn từ xa truyền đến: "Bị cảm rồi thì đi bệnh viện đi. Mỗi lần Yuer bị cảm đều rất khó hết bệnh, đừng có lây cho con."
"Cậu có nghe thấy không?"
"A..." Vegas đang nôn không ngừng khẽ mở miệng đáp một tiếng, luông cuống tay chân từ dưới đất bò dậy: "Em nghe rồi... vậy em.. em đi ngay, lập tức đi ngay."
Cậu sợ Kinn sẽ tự đứng dậy mà đuổi cậu đi, một bên lặp lại lời em lập tức đi ngay, một bên vội vàng lau khô không để lại một chút vết máu nào. Sau đó cậu rời khỏi nhà, chạy đến bệnh viện.
Lần đó cậu suýt chút mất mạng, đường thở bị nghẹt do đè nén làm cậu cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi. Không phải cậu sợ mình sẽ chết mà là sợ mình chết rồi sẽ không còn có thể chăm sóc cho Kinn và Yuer.
Cậu thật sự biết mình sai rồi.
Rõ ràng biết mình sai rồi nhưng tại sao lại mơ giấc mộng này lẫn nữa vậy.
Cậu dùng lực cắn cánh tay của mình cắn đến rách da chảy máu, hi vọng mình mau chóng tỉnh lại nhưng đợi mãi cũng không thấy gì.
Kinn không biết Vegas nhớ đến điều gì. Anh chỉ biết ngày ấy là anh vô ý tổn thương cậu đã khắc sâu vào trong lòng cậu. Vết thương cũ còn chảy máu vết thương mới không chút lưu tình lại chồng chất lên. Ngày này tháng nọ tích tụ lại đã không thể khép miệng được. Cái trước xô cái sau máu me đầm đìa, vừa đưa tay chạm vào chính là chạm đến cõi lòng tan nát.
Anh nhẹ nhàng kéo cánh tay đang che lỗ tai cậu, nắm lấy đặt lên tim mình: "Em không có nằm mơ, là anh. Vegas...là anh. Anh ở đây. Em sờ đi, chỗ này nóng lắm..."
Vegas cảm nhận được lồng ngực Kinn ấm áp cùng nhịp tim mãnh liệt. Kinh ngạc nhìn anh nắm tay cậu, đáy mắt ẩm ướt dần dần có chút ánh sáng.
"Không phải...mơ..." cậu thì thào nói.
Kinn trấn an cậu mà sờ sờ ngón tay cứng ngắc của cậu, thờ dài dịu dàng lặp lại: "Ừ, không phải là mơ. Là anh, em nhìn anh một chút thôi... có được không em..."
Vegas vẫn cứ ngơ ngác nhìn tay anh, lát sau nhíu mày đau lòng nói: "Kinn tay... tay anh lạnh... Bên ngoài lạnh lắm sao?"
Kinn sửng sốt cầm lấy tay cậu thật chặt cười nói: "Lạnh lắm đấy, Vegas sưởi ấm giúp anh đi."
Vegas rút tay ra, miệng thì thào nói: "Kinn đợi em một tí, đợi một chút nha."
Cậu lấy ở dưới gối lên một cái túi mở ra trước mặt Kinn, bên trong là một cái túi chườm nóng còn mới tinh còn nguyên tem mác. Không giống với cái của cậu, cái này to hơn, bên ngoài còn có một lớp vải nhung mềm mại bọc lại màu xanh ngọc. Vừa nhìn thấy là biết rất ấm rồi.
"Cái này... em chưa có dùng đâu, rất sạch sẽ. Kinn anh sợ nóng, bên ngoài cái này còn có một lớp vải nhung không sợ bị nóng đâu... Anh rót chút nước nóng vào ôm đi, sẽ không thấy lạnh nữa." Cậu không có chờ Kinn nhận lấy, luống cuống đặt bên cạnh tay anh: "Em biết anh không thích đồ em mua... nhưng mà... mùa đông năm nay lạnh quá, em sợ anh bị lạnh. Em... em rót chút nước nóng cho anh nha, anh thử dùng đi mà, được không?"
Kinn cầm cái túi chườm nóng lên bóp bóp hai cái cười nói: "Anh thích lắm. Nhưng mà anh lười đi rót nước nóng, tay em rất ấm đó."
Anh thừa lúc Vegas còn mơ màng cầm lấy tay cậu nắm chặt: "Em làm ấm trước cho anh đi, lát anh đi rót nước sau."
Vegas hết hồn cụp mắt, hai cái má hơi đỏ thuận theo mà nói được thôi.
Kinn tiến lại gần trước mặt sờ sờ mái tóc cậu: "Bây giờ vẫn còn tưởng là nằm mơ sao hả?"
Vegas không hề trả lời chỉ cúi đầu mà suy nghĩ rất nhiều chuyện. Nhưng mà tâm tình chìm nổi vô định, cậu không nắm bắt được cuối cùng đành ngẩng đầu lên đối mặt với anh mà nhát gan cười cười. Không có ý gì cả, chỉ là muốn cười với anh thôi.
Kinn nhớ ngày xưa Vegas rất hay lẻn theo sau lưng anh đi qua cánh đồng hoa cải dầu. Mỗi lần anh quay đầu bắt gặp rồi mắng cậu, cậu chẳng một chút chột dạ lại còn tươi cười chào anh, dương dương tự đắc nói có biết bao nhiêu thằng muốn bắt nạt anh, trông thấy cậu nên bỏ chạy hết rồi.
Cậu đón lấy ánh dương mà cười với anh, phía sau còn có một cánh đồng hoa cải dầu. Đôi mắt cậu ngập tràn ánh nắng và hình ảnh Kinn người chói lọi nhất cuộc đời cậu. Cậu cảm thấy hình ảnh này sống động như đầu xuân, thật ấm áp quá.
Kinn bảo cậu đừng có lúc nào cũng cười như vậy, thật là phiền.
Vegas híp híp con mắt nói: "Nhìn thấy người mình thích sẽ luôn muốn cười với người đó, như vậy người đó cũng sẽ vui vẻ. Lúc ba mẹ cười với em, em cực kỳ vui luôn... bởi vì họ rất yêu em, anh trai em cũng thế."
Kinn nghe thấy cái logic kỳ quái này chỉ cảm thấy cậu như muốn cố ý kiếm chuyện. Chưa bao giờ nghĩ rằng chính anh cũng chưa từng nói rõ mối quan hệ của cả hai, không có ai dạy cậu, cũng không có người nói yêu thích cậu nên cậu tự mình tìm tòi trong mơ hồ, sau đó ngu ngốc mà lấy nó đem đi lấy lòng anh.
Cậu đã thành tâm thành ý dâng trái tim mình giao phó cho anh, bị anh giẫm đạp trong bùn đất.
Anh quên mất ngày ấy Vegas làm một bàn đồ ăn ngon đợi anh về nhà, híp mắt quấn lấy anh đã ăn cơm tối bảo anh thử mấy món cậu mới nghiên cứu ra.
Anh không chịu được nói với cậu: "Đừng có cười nữa, nhìn phiền phức chết đi được."
"A? Phiền... phiền sao?" Cậu gãi đầu rũ mắt, trầm giọng mà đáp một tiếng: "Dạ."
Có lẽ từ đó hoặc từ trước đó nụ cười của Vegas thay đổi. Lúc cười lên gần như là cẩn thận từng li từng tí lấy lòng, trong đôi mắt đã không còn ánh sáng chói mắt kia nữa.
Cho đến bây giờ khi trở thành một người nhát cấy, nụ cười vẫn là như vậy.
Trốn trốn tránh tránh cúi đầu, không tiếng động vò lấy áo của mình ngẩn người.
Kinn xoa cổ cậu cảm thấy lạnh lẽo, gầy gò đến mức chỉ có da bọc xương, yếu đuối như kiểu chỉ cần chạm vào là lập tức nát tan.
Vegas run lên hoảng hốt ngẩng đầu nhìn anh: "Kinn?"
"Xin lỗi, anh không biết làm vậy sẽ khiến em sợ." Kinn nhẹ giọng nói, trên mặt nở một nụ cười ôn hòa trêu người: "Lần sau nếu như anh muốn hôn em, anh sẽ hỏi ý kiến của em trước, như vậy có được không?"
Vegas ngẩn ra trừng mắt nhìn, trên mặt nổi lên một vệt hồng lan đến tận tai. Cậu xấu hổ cúi xuống không dám nhìn anh nữa.
Kinn nhớ đến trước kia cậu không sợ trời không sợ đất, miệng toàn nói chuyện xàm xàm. Không ngờ bây giờ lại biến thành cái lá gan nhỏ như vậy, hay trước kia cậu chỉ là con hổ giấy? Anh cảm thấy buồn cười, cười đến đau lòng.
"Đúng rồi" Kinn vuốt nhẹ đuôi tóc cậu, bộ dạng yêu thích không nở buông tay: "Anh đưa Yuer đến đây."
Vegas phát hoảng: "Sao anh... sao lại đưa con đến bệnh viện? Nơi này nhiều vi khuẩn, sức khỏe con không tốt, dễ bị bệnh lắm."
Kinn nghe cậu oán giận mình anh ngược lại còn có chút vui mừng xoa xoa đầu cậu: "Em đừng nóng vội, mẹ bế con sang nhà hàng bên cạnh ăn cơm. Hơn nữa sức khỏe của con sao mà không tốt, cũng không đến nổi đến bệnh viện thăm cha một chút là bị bệnh đâu."
"Không được... mùa này bị bệnh rất khó chịu, con còn nhỏ như vậy. Kinn, anh đừng cho con vào đây." Vegas kiên trì: "Con cũng không muốn vào đây đâu, vì con quá bám theo anh. Mấy ngày nay...anh toàn ở trong này, con chắc là nhớ anh đó."
Kinn bật cười: "Không phải đâu."
"Kinn, anh rảnh rỗi có thể dành nhiều thời gian cho con được không? Em ở đây... không có việc gì đâu, anh không cần phải ở đây suốt rất mệt. Anh nên ở với con đi... khụ" Vegas trầm thấp thở một hơi, nắm lấy ống tay áo Kinn, ánh mắt đầy khát vọng: "Nhưng mà...em... em có thể ra ngoài nhìn con một chút không? Em đứng bên ngoài nhà hàng nhìn thôi... nhìn một chút thôi được không?"
Kinn không nói gì chỉ yên lặng nhìn cậu.Trong mắt đầy sự bất lực cùng sự thương xót hóa thành một vũng nước dịu dàng.
"Không được.. không không được thì thôi, em..."
Vegas cứ "em" mãi vẫn không nói tiếp dược. Kinn thở dài ôm lấy cậu vào lòng, ghé vào tai cậu nỉ non: "Em bị ngốc à."
"...Sao cơ?"
"Là con nháo nhào đòi đến gặp em."
Kinn khuyên nhủ đủ đường nhưng Vegas vẫn không chịu để Yuer đến bệnh viện, nhất quyết muốn tự mình ra ngoài.
Hiện tại Vegas rất nhát gan, dễ hù dọa. Nếu Kinn nghiêm giọng, sắc thái cứng rắn một chút cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng nghĩ đến cậu làm vậy là vì con gái, anh không thể nhẫn tâm hung ác được, đành đồng ý đưa cậu đi.
Cậu mang thai mà đường huyết và huyết áp đều rất thấp nên đi một đoạn là thấy choáng váng, nhưng cậu vẫn tận lực cố gắng đi thật mau, không hề biểu lộ ra một chút khó chịu nào.
Cậu nhớ đến trước kia vì bị đau dạ dày mà đến nhà trẻ đón Yuer rất trễ. Chờ đến khi cậu cả người đầm đìa mồ hôi lạnh đến nơi thì Kinn đã bế Yuer ra xe rồi.
Cậu lau mồ hôi trên mặt cười với anh: "Kinn sao anh đến đây vậy? Anh bận như thế em đón Yuer là được rồi mà."
"Không cần, sau này tôi tự đón." Kinn không liếc nhìn cậu một cái: "Cậu đi còn chậm hơn đi tản bộ. Chờ cậu đến đón thì con cũng sợ mà khóc ré lên rồi."
Vegas ngơ ngác nhìn Kinn đóng cửa xe, xe nhanh chóng rời đi. Cậu ôm bụng ngồi thụp xuống.
"Xin lỗi anh." Mặt cậu tái nhợt lầm bẩm nói, cũng không biết là nói cho ai nghe: "Sau này em sẽ đi nhanh hơn một chút, em sẽ thay đổi mà anh."
Trong lòng cậu cực kì khó chịu.
Kinn bận rộn mệt mỏi như vậy cậu lại chẳng giúp đỡ chia sẻ được cái gì, mỗi chuyện đón con cũng không nên thân.
Trong trí nhớ cái cảm giác mất mác kia chiếm lấy tim cậu, Vegas khó khăn thở cố gắng dồn sức vào chân muốn đi thật nhanh.
Kinn rất thương Yuer, nếu như mình để Yuer chờ lâu sẽ làm anh tức giận.
Tim không lưu thông máu tốt, Vegas bắt đầu thấy có chút thiếu dưỡng khí, càng lúc càng chóng mặt, trước mắt có lúc đen thui.
Kinn nghe thấy người bên cạnh ngày càng lúc thở gấp không ngừng, đang định hỏi cậu có phải khó chịu không, cậu như một con rối bị cắt dây bất ngờ quỳ thụp xuống đất.
Kinn sợ hết hồn rất may kịp đỡ lấy cậu nên cậu mới không quỳ xuống sàn xi măng.
Anh cố gắng kéo cậu lên, cậu lại cố quỳ xuống đất sau đó co người mà nôn. Vì cậu ăn không có bao nhiêu nên nôn ra toàn là nước chua và một ít tơ máu, nhưng vẫn căng cả người mà nôn.
Lưng cậu như muốn rã rời, âm thanh nôn khan bị kìm nén đến mức không nghe thấy được. Nhưng cũng chính chút âm thanh nho nhỏ lọt ra làm Kinn da đầu tê rần, tim co thắt.
Vegas không nôn ra cái gì cuối cùng thành ho khan, ho đến độ mặt tái môi trắng mới dần yên tĩnh. Kinn ôm lấy cậu, để cậu tựa vào anh. Anh giúp cậu lau mặt sạch sẽ, đút cậu một chút nước ấm.
Vegas nôn quá dữ dội dẫn đến khó thở, cuống họng nóng rát, há miệng không ngừng thở gấp, nằm nhoài trên vai của Kinn vô thức nghẹn ngào, yếu ớt nói: "Xin lỗi..."
Kinn luống cuống dỗ dành: "Em không có làm sai gì hết, không cần nói xin lỗi."
"Em đi...chậm quá, Yuer đang đợi...Em sẽ... thay đổi mà." Vegas đứt quãng nói, âm thanh run rẩy: "Em không tốt, em làm không tốt...em sai rồi... xin lỗi Kinn."
Kinn nghe cậu luôn miệng xin lỗi đau lòng cùng cực. Ngoại trừ ôm cậu không ngừng an ủi, vỗ về anh không biết nên làm gì hơn.
Hình như trước kia chỉ cần cậu bị bệnh đều sẽ nói xin lỗi với anh.
Xin lỗi vì phiền đến Kinn.
Xin lỗi em gây rắc rối rồi.
Xin lỗi, em sẽ đi ra ngoài ngay.
Xin lỗi lần này em tiêu tiền nhiều quá, em sẽ kiếm lại nhanh thôi.
Xin lỗi em, Vegas. Anh về muộn, anh làm em phải đợi anh lâu như vậy.
Người khác khi bị bệnh đều cực kỳ yếu đuối tùy hứng, mong muốn 24 giờ luôn có người quan tâm, có thể phát cáu hoặc làm nũng. Nhưng cậu bị bệnh không có chút ầm ĩ nào, không bức bối làm loạn, cậu tự mình ngoan ngoãn đi bệnh viện tiêm thuốc, còn cẩn thận chăm sóc quan tâm cảm nhận của người bên cạnh mình.
Khi bị bệnh cậu luôn đề phòng lo lắng, sợ mình làm phiền người khác, một chút cảm giác an toàn cũng không có.
Kinn ôm chặt cậu thêm, nhẹ giọng lặp lại: "Không sao, anh đây. Em muốn bệnh thì cứ bệnh, anh ở đây."
Ý thức của Vegas bắt đầu mơ màng không biết gì, loáng thoáng nghe âm thanh ôn nhu của Kinn cậu khắc chế không nổi mắt bắt đầu nóng lên, tâm lý rối mù.
Kin vẫn ôm chặt Vegas dịu dàng nói với cậu: "Là anh làm sai, không phải em đâu Vegas. Anh ở đây với em, anh ở đây, từ giờ anh sẽ không rời khỏi em nữa."
Cậu rất đau lòng cho Kinn, vốn dĩ ở độ tuổi đẹp nhất bị cậu cố tình kiếm chuyện làm phí mất thanh xuân, bây giờ còn muốn ở bên cạnh anh lãng phí thêm nhiều thời gian như thế, thật không đáng giá chút nào.
Kinn ngốc quá.
Cậu phục hồi sức lực, không còn khó chịu như trước liền bắt đầu thì thào nói Kinn ngốc quá.
Kinn nghe cậu nằm ở trên vai mình lẩm bẩm bảo anh ngốc, dở khóc dở cười xoa đầu cậu: "Em nói cái gì đấy hử?"
"Anh cứ luôn đối xử tốt với em... đừng đối xử với em như thế nữa... em xấu xa lắm." Vegas không có sức, hô hấp cũng không ổn, nói chuyện nghe y như chú chó con rên ư ử, trái tim Kinn ngứa ngáy.
"Em không xấu chút nào." Kinn xoa mái tóc cậu không buông, thì thầm vào tai cậu: "Không chỉ không có xấu mà còn ngốc nghếch cực kì."
Vegas đang ngẩng mặt lên một chút nghe thấy Kinn nói cậu ngốc nghếch rất oan ức mà chôn mặt xuống bờ vai anh, nhỏ giọng áy náy nói: "Xin lỗi... em có nhiều chuyện... em làm không tốt, nhưng em không biết có thể.. hỏi ai. Em... thật sự không làm tốt cái gì."
"Không sao, sau này anh dạy em." Kinn nói xong khẽ hôn lên mái tóc cậu, chợt anh thấy mình nhất thời không kìm chế được mà không có hỏi ý cậu trước. Cũng may cậu đang mơ màng, hình như không phát giác ra.
Kinn thở phào nhẹ nhõm, sờ mái tóc của Vegas từ đỉnh đầu đến gáy còn xoa nhẹ mấy cái: "Còn đi được không?"
Vegas gật đầu, cuống quýt đứng lên: "Kinn chúng ta mau lên.... Đi tìm Yuer, con chờ lâu sẽ khóc!"
Anh tùy tiện hỏi thôi, cậu còn dám gật đầu. Kinn hít một hơi muốn vỗ nhẹ vào gáy cậu: "Em chỉ biết mỗi Yuer, còn trong bụng không lo à? Xém xíu nữa là té xuống rồi, có biết nguy hiểm lắm không?"
Vegas không nghĩ đến tự nhiên Kinn nhắc đến đứa nhỏ trong bụng, nhất thời không phản ứng kịp, vành mắt hơi đỏ mà nhìn anh.
Kinn nhìn cái bộ dáng tội nghiệp này của cậu lập tức hạ giọng xuống, nhưng vẫn nghiên túc hỏi: "Em còn muốn đi không?"
Vegas chậm chạm nửa giấy tình tỉnh gật gật: "Muốn, muốn!"
"Muốn thì lên đây." Kinn hơi ngồi xuống, chờ cậu leo lên lưng mình sẽ đem cậu cõng lên.
Vegas ngoan ngoãn nằm úp lên người anh, lặng lẽ không nhúc nhích, vịn lấy bả vai anh cũng cẩn thận từng chút một.
Không biết tại sao Kinn có chút chua xót. Anh đi được hai bước, hít một hơi thật sâu dùng giọng điệu như kể chuyện cổ tích cho Yuer, ôn nhu nói: "Bây giờ anh sẽ bắt đầu sửa một số quan điểm sai lầm của em, em nghe cho kĩ đây."
Vegas cực kì nghiêm túc "dạ" một tiếng.
"Đồ rơi trên mặt đất, đồ vứt trong thùng rác, đồ người khác ăn còn thừa, và mấy cái thức ăn nhanh em mua mấy đồng một đống sau này tuyệt đối không được ăn nữa."
"Tại sao ạ?" Vegas ngạc nhiên hỏi: "Mấy cái đó ăn được mà, ăn ngon lắm đó."
Kinn nói: "Vậy em cho anh ăn đi?"
"Không được!" Vegas cương quyết lắc đầu: "Có lúc sẽ tiêu chảy..."
Kinn lập tức nói: "Em cũng biết là ăn không được mà vẫn ăn? Em có biết bây giờ trong bụng em có cái gì không, còn để bị tiêu chảy nữa?"
"À..." Vegas lặng lẽ nghĩ thấy lời Kinn nói rất có lý: "Vậy... em sẽ đi kiếm tiền đi mua một ít dịch dinh dưỡng. Cái này em thử dùng rồi, tiêm một chút có thể sẽ không còn phải ăn cơm trong một thời gian á."
Kinn nghẹn họng không hiểu nói: "Không phải, sao mà không cần ăn cơm hả?"
"Thì.. dịch dinh dưỡng không mắc, em không xài tiền bậy bạ đâu, em sẽ suy nghĩ cách kiếm tiền." Vegas không hiểu ý Kinn, sợ anh thấy mình lãng phí nên nhấn mạnh mình sẽ tự kiếm tiền mua: "Em... em lúc trước đều dùng cái này... nếu ăn không được, em sẽ... em sợ em không ăn được sẽ ảnh hưởng tới con... Kinn anh an tâm, chờ con ra đời, em sẽ không mua dịch dinh dưỡng nữa!"
Cái quái gì vậy, không ăn cơm chỉ tiêm dịch dinh dưỡng. Sinh con xong sẽ không dùng dịch dinh dưỡng nữa, em có tính chừa cho mình con đường sống không thế!
Đầu Kinn đau nhức tức giận đến ngực cũng phát đau, thở một hơi khàn giọng nói: "Em ăn cơm với anh là được mà, anh ăn gì em ăn cái đó."
"Không được..." Vegas giải thích với Kinn nửa ngày, trán cũng đổ mồ hơi: "Lãng phí lắm... hơn nữa em ở đó, anh ăn cũng không ngon, không ăn cơm sẽ bị đau dạ dày đó."
"... Đó là chuyện lúc trước" Kinn không ngờ rằng chỉ vì anh thuận miệng nói một câu cậu sẽ coi nó là thật, sẽ không dám ngồi ở bàn cơm ăn một miếng.
Lúc trước khi Vegas còn ngồi ăn chung với hai cha con, cậu cũng chỉ ăn phần thừa còn lại. Có lẽ đó là những gì tốt nhất mà cậu đã từng ăn qua, chỉ là cơm thừa canh cặn mà cậu lại ăn ngon như sơn hào hải vị.
Nhưng chỉ vì một lời nói của anh đến cơm thừa canh cặn cậu cũng chẳng dám động vào.
Bát đũa trong nhà cũng không có cái nào là của cậu.
"Xin lỗi, trước kia anh không tốt." Kinn nhìn con đường dài phía trước, nhẹ nhàng nói xin lỗi với cậu. Bỗng nhiên anh nảy sinh ý định muốn cõng cậu đi cả đời: "Sau này mỗi bữa cơm anh đều muốn ăn cùng với em."
Vegas ngã trên lưng anh rất lâu sau đó mới đáp một tiếng: "Dạ."
Kinn cõng cậu không nhúc nhích cả một đoạn đường dài, thoáng nghiêng đầu hỏi: "Cõng em như vậy em có thấy đau bụng không?"
Vegas lắc đầu chợt nhớ ra anh không thể thấy mới vội vã khản giọng nói: "Không đau, không có ạ."
"Đau thì nói cho anh hay, hiện tại em không có một mình. Em không kháng nghị thì cũng phải vì con mà kháng nghị."
"Dạ."
Vegas thuận theo đáp lời, chốc lát lại hỏi Kinn: "Kinn, có phải anh rất thương đứa bé này không?"
"Đương nhiên rồi, Yuer cũng vậy đó." Kinn không tự chủ khóe miệng cong lên: "Lúc trước anh kể chuyện cổ tích cho con nghe, bé liền đòi muốn giống như vương tử trong truyện có em trai."
"...Dạ." Vegas chậm chạm đáp sau đó giơ tay dụi mắt nhỏ giọng đáp: "Em sẽ.... sẽ sinh con ra."
Cậu thật sự không hiểu vì sao Kinn lại đối xử tốt với cậu như thế, bây giờ có lẽ cậu có đáp án rồi.
Là bởi vì đứa bé đi. Vì anh muốn có con trai, Yuer cũng muốn có em trai.
Kinn tin tưởng đứa nhỏ là con anh, còn nói anh rất thương đứa nhỏ này.
Quá tốt rồi.
Cậu vẫn còn có thể làm chút chuyện gì đó cho anh, cũng tốt quá luôn.
Khi sinh con xong Kinn có thể sẽ không còn tốt với cậu như vầy nữa. Không chừng còn đuổi cậu đi, cậu chẳng còn tác dụng gì.
Nhưng bây giờ cậu rất thỏa mãn rồi, Kinn sối xử tốt với cậu như thế. Làm mỗi đêm cậu nhớ đến sự ôn nhu cùng lời nói và nụ cười của anh, cậu đều trốn trong chăn mà cười khúc khích sau đó lặng lẽ rơi nước mắt. Thật giống như là nằm mơ, cảm thấy được hạnh phúc mà hoảng sợ.
Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều quá tốt đẹp, cậu biết sớm muộn gì cũng sẽ mất đi, cậu không xứng với những điều này.
Không vấn đề gì, lúc đó cậu âm thầm tìm một chỗ chết đi là xong.
Bây giờ cậu muốn tham lam một chút, ích kỷ một chút sà vào lòng Kinn như lẽ đương nhiên.
Có lẽ... cũng được mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top