Vegas & Pete 7
Bẵng đi 1 thời gian tầm nửa tháng, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi thôi. Vegas nghĩ mình dường như đã trải qua hết đắng cay cuộc đời, ngày qua ngày nước mắt chan cơm.
Trong nửa tháng này, nếu không đến khoa truyền thông năn nỉ, thì cũng vác cả hoa đến tận nhà riêng để mong Pete nói chuyện rõ ràng với hắn, có khi còn hối lộ cả con xe mô tô cho thằng Porsche để mong được giúp làm hoà với Pete. Nhưng không lần nào hắn đạt được mục đích, nếu không phải tránh né thì Pete cũng thẳng tay đuổi hắn về.
Vegas đau lòng không tả nổi, cũng đúng thôi, còn gì đau hơn khi bị người thương hắt hủi. Nghĩ lại mới thấy bản thân thật ngốc, rõ ràng đã đắm đuối cậu từ lâu nhưng lại cố ý phớt lờ, còn làm cậu buồn, giờ thì nhìn xem ai mới là người khổ.
Nhưng là đàn ông, chỉ dăm ba lần thất bại mà nghĩ Vegas này nản chí sao? Không bao giờ, hắn không ngại bị cậu mắng mặt dày đâu.
Phía cậu bị tên điên Vegas năm lần bảy lượt tìm đến với hàng trăm lý do, nào là xin lỗi, muốn nói chuyện rõ ràng, hôm đó chỉ là hiểu lầm, muốn cứu vãn mối quan hệ, và hàng trăm hàng ngàn thứ khác.
Hắn bức cậu sắp phát điên rồi !!!
Nhưng mà..cậu cũng không hẳn là muốn tuyệt giao quan hệ với người đàn ông này, chỉ là muốn làm khó hắn một chút, xem thử người này có còn muốn trêu đùa mình không.
Cậu thừa nhận rằng, khi thấy người ta dầm mưa chờ cậu tan học, tim cậu rung lên một nhịp. Cậu thừa nhận rằng, khi nhìn đôi mắt buồn bã của người ta lúc bị cậu đuổi về, lòng cậu nhói.
Cậu thừa nhận rằng, cậu đã khắc ghi bóng hình người đó vào tận đáy tim mất rồi.
....
Đêm nay quả thật khó ngủ, Vegas dành cả mấy ngày để lên kế hoạch cho ngày mai, thật sự hắn đã chuẩn bị sự kiện này từ lâu rồi, tốn không ít tâm tư vào nó.
Chả là ngày mai 14/2 - Lễ Tình Nhân.
Vegas muốn mượn ngày đẹp để làm lành với cậu, sẵn tiện cũng để ngỏ lời yêu.
*Sáng hôm sau*
Khoác lên người bộ vest trắng bảnh bao, vuốt ít keo lên tóc, xịt thêm chút nước hoa, trông hắn lúc này không kém mấy tay tài tử nổi tiếng là mấy.
Bước ra khỏi cửa, trên tay còn cầm 1 bó gồm 9 bông hồng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, hôm hay Vegas đặc biệt khoác thêm chiếc đàn guitar sau lưng. Lạ nhỉ, hắn mượn từ thằng Kim đó. Bình thường thằng này hay trốn mất tăm, nhưng lúc cần thì cũng được việc lắm, còn dạy cho hắn vài bài hát tỏ tình. Vegas đã tập đến lạc cả giọng, định bụng hôm nay vừa đàn vừa hát cho cậu nghe, sau đó tặng hoa, 2 người sẽ ôm rồi hôn nhau, tiếp đến là hắn tỏ tình và cậu đồng ý, ôi thật hạnh phúc.
Nghĩ đến viễn cảnh ngọt ngào phía trước làm hắn không giấu nổi nụ cười, mau chóng lên xe tiến về hướng nhà riêng của Pete.
*Ting tong*
Hừ nhóc con này ngủ nướng ghê thật, gần 10h trưa rồi mà nhấn chuông mãi vẫn chưa chịu mở cửa.
"Pete, mở cửa cho anh đi. Em có biết để người đẹp trai như anh chờ là một tội ác không hả?". Dù đang đang căng thẳng đến đổ mồ hôi tay thì cái tính bỡn cợt đã ăn sâu vào máu hắn, không dễ gì bỏ được.
Đứng thêm khoảng 2 phút nữa thì có người ra mở cổng, nhưng sao hôm nay Pete của hắn lại to cao vạm vỡ thế.
"Cậu là ai, sao lại đến đây la lối om sòm như vậy?".
"Tôi mới là người cần hỏi câu này. Anh là ai? Sao lại ở trong nhà của Pete?".
"Cậu...là Vegas?".
"Đúng, thì sao? Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó ! Anh là ai?".
Người trong nhà nghe hắn nói thì khoé miệng chợt nhếch lên, Vegas sao? Tìm đến đúng chỗ rồi đó.
"Tôi là Sun, người yêu của Pete".
Đoá hoa trong tay dường như bị dập nát trước lực tay mạnh bạo của hắn.
"Cái gì? Không, mày nói dối. Mày đang nói dối phải không? Trả lời tao, thằng chó". Hắn tiến đến nắm lấy cổ áo Sun, liên tục tra hỏi.
Sun bị tấn công cũng không phản kháng gì mấy, chỉ hơi khinh bỉ người đối diện mà trả lời.
"Nói dối hay không, tự mày sẽ rõ".
Giây tiếp theo, Sun đưa mắt vào trong nhà. Lúc này Pete hốt hoảng chạy ra, đẩy Vegas đứng dậy, sau đó đỡ Sun lên, vội vàng kiểm tra thân thể anh có bị trầy xước gì không.
"Vegas, tôi đã bảo anh không được tới đây nữa mà".
"Pete, em giải thích đi, thằng này là ai?".
"Liên quan gì đến anh? Anh chỉ cần biết đây là người anh không thể đụng, mời anh về cho". Nói xong cậu liền kéo hắn ra khỏi nhà, còn không quên tặng thêm một ánh nhìn không mấy thiện cảm.
Vegas như chết lặng, hắn dường như không thể đứng vững, chỉ biết tựa vào chiếc xe kế bên.
Người tên Sun đó thật sự là người yêu của Pete sao?
Vậy là hắn hết cơ hội rồi?
Vị trí của hắn, có người thay rồi ư?
Pete có phải không cần hắn nữa ?
"Arghhh". Vegas gầm lên một tiếng, sau đó vung nắm đấm vào tường, mạnh tới mức các ngón tay bị trầy và rỉ máu.
Nước mắt hắn rơi, tim hắn nhói, lòng hắn đau. Vegas thua rồi, thua thật rồi. Lần đầu tiên từ lúc lọt lòng, hắn cảm nhận được cơn đau buốt hết cả tim gan thế này.
Bần thần một lúc lâu Vegas mới lấy lại được tỉnh táo, mở cửa xe và chạy thật nhanh. Chạy đi đâu cũng được, miễn là không phải ở trước nhà cậu, hắn sợ phải chịu sự ghẻ lạnh từ cậu.
Người đời có thể trách hắn từ trước đến nay đào hoa lãng tử, làm bao người đau khổ, giờ bị như vậy cũng là gieo nhân nào gặt quả nấy. Nhưng mấy ai hiểu, từ nhỏ sinh ra đã được làm cậu ấm, nhưng lại thiếu tình thương gia đình. Bố mẹ thường xuyên cãi nhau đến mức có một thời gian hắn bị chấn thương tâm lý phải nhập viện điều trị, từ đó Vegas nhận ra bản thân đã chán ghét việc yêu đương. Cho đến khi gặp cậu, hắn lại giở thói lưu manh, nhưng không ngờ rằng lại phải chịu hậu quả đau đớn như thế. Suy cho cùng, Vegas cũng chỉ là một thằng nhóc đang học cách yêu, và cũng sợ bị bỏ rơi như bao người khác.
Trên xa lộ, con xe đắt đỏ đang phóng với tốc độ kinh người. Nước mắt làm cho hắn cảm thấy khó thở và mất bình tĩnh, Vegas không nhận thức được bản thân đang lái xe, thơ thẩn mãi cho tới khi thấy hai mắt tối sầm lại.
*Rầm*
"Bản tin hôm nay, vào lúc 11h sáng ngày 14 tháng 2 năm XXXX. Tại đường X, thành phố X, một chiếc xe mang biển số XXX đã đâm thẳng vào vách đá. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra thêm. Nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, hiện tại đã được phát hiện và cấp cứu ở bệnh viện gần nhất, mong quý vị tiếp tục theo dõi sự việc ở các bản tin sau, xin cảm ơn. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top