Vegas & Pete 3

Sáng hôm nay Pete có tận 4 tiết, nên khi kết thúc tiết học cuối thì cũng đã là 11 giờ rưỡi.

Dọn dẹp lại sách vở bỏ vào ba lô, xuống chỗ nhà xe, mau chóng khởi động để di chuyển ra khỏi trường. Đáng ra cậu còn định đi siêu thị mua sắm vài thứ, nhưng vì thấy hơi đuối nên cậu chạy thẳng về căn hộ
luôn. Vì ba mẹ ở nơi khác làm việc, nên cậu chỉ sống và học ở BangKok 1 mình.

Về đến nhà, không kịp tắm rửa cậu đã nằm phịch xuống giường. Đôi mắt nặng trĩu mở không lên, dường như là biểu hiện của việc phải căng mắt ra nhìn bảng suốt mấy tiếng đồng hồ.

Khi vừa chuẩn bị say giấc, dòng kí ức nhỏ bé chợt loé lên trong não làm cậu bừng tỉnh.

"Chết mẹ, chiều nay mình còn có hẹn. Xém tí nữa ngủ quên rồi". Cậu lầm bầm, tay không ngừng vỗ vỗ 2 bên má.

Nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ. Chiếc bụng đói meo cũng bắt đầu biểu tình, cậu xoa xoa bụng. Bước xuống bếp mở tủ lạnh, ngó nghiêng xem nên ăn gì lót dạ.

Vì lười chế biến thức ăn cầu kỳ nên cậu chỉ chiên quả trứng rồi ăn với cơm, uống thêm chai sữa dâu.

Vừa ăn cậu vừa nghĩ ngợi lung tung về buổi hẹn sắp tới. Quái lạ, sáng giờ vẫn bình thường, tự nhiên giờ nghĩ tới cảnh ngồi ăn cùng tên kia làm cậu hơi rợn người đôi chút.

Sau đó cậu đi tắm, thay ra 1 bộ đồ ngủ đơn giản. Nằm vắt chân lên sofa lướt instagram chờ đến giờ hẹn, trông rất nhàn rỗi.

Chả bù cho người nào đó, còn hơn cả tiếng mới đến giờ hẹn mà đã vội vàng tắm rửa cẩn thận, xịt nước hoa, vuốt keo các thứ.

Đứng trước gương, hắn đưa hàng trăm bộ quần áo hàng hiệu đắt đỏ lên ngắm nghía, rồi thẳng tay quăng xuống giường. Cả buổi trời chẳng chọn được bộ nào vừa ý làm hắn cũng có hơi cáu.

"Mẹ nó, làm đ gì mà hôm nay mặc bộ nào cũng thấy không hợp".

Vừa dứt câu, hắn nghĩ ra ý gì đó. Liền nhanh chân bước ra khỏi phòng, nghiêm nghị quát :

"Bọn mày, vào đây nhanh".

Hắn triệu tập cả đám vệ sĩ hơn chục người vào, đứng ngay ngắn xếp hàng ở phòng thay đồ.

Hắn phát cho mỗi người 1 bộ quần áo, yêu cầu họ đi thử cho hắn xem. Đám vệ sĩ ngơ ngác đến há hốc mồm, cậu cả bình thường đến nói chuyện cũng kiệm lời với họ. Hôm nay lại như người trên trời, đi đi lại lại sốt ruột chuẩn bị quần áo cho họ thử. 

Càng khó hiểu hơn, vệ sĩ thì phải thực hiện các công việc chân tay, đánh đấm mới phải. Nay lại thành mấy cái sào đồ di động cho cậu chủ thế này, thật muốn độn thổ...

Sau 10 phút thử đồ, các vệ sĩ lần lượt bước ra. Hắn ngắm nhìn từng bộ quần áo rồi đều lắc đầu ngao ngán. Tưởng chừng như sắp hết hy vọng, thì giọng nói quen thuộc vang lên :

"Anh hai, làm gì mà mọi người tụ tập ở đây vậy?".

"Macau, về rồi à? Mau lại đây xem giúp anh nên mặc bộ nào".

Nói về chuyện ăn mặc thì Vegas thật sự rất tin tưởng cậu nhóc này, dù sao thì style của nó cũng không tệ.

"Bộ anh có hẹn à? Người quan trọng lắm hay sao mà lại làm cho khun Vegas đáng kính phải đắn đo suy nghĩ thế này?". Macau cười hỏi.

"Phải, là người quan trọng".

"Được rồi , để em xem nào..".

Nói rồi Macau bước đến gần, cậu dừng lại trước một tên vệ sĩ đang khoác lên người chiếc áo sơ mi đen với quần âu, nhìn cũng khá lịch lãm.

"Anh hai, vào thử bộ này đi. Em thấy hợp với dáng anh nè".

Nghe em trai nói vậy, hắn cũng kêu tên vệ sĩ vào thay bộ đồ ra đưa hắn thử. Đúng là Macau nói không sai, vốn dĩ đã có gương mặt ăn tiền. Giờ lại thêm outfit này nữa, thật sự không có chỗ chê.

Vegas bước ra ngoài phòng thay đồ, chiếc áo sơ mi đen mở bung 2 cúc trên, quần âu được chỉnh gọn gàng kèm với đôi giày bóng loáng. Nhìn hắn lúc này chẳng khác những ngôi sao điện ảnh trên TV là mấy.

"Thấy chưa, em bảo hợp mà".

"Được rồi, anh cũng thích".

Nói rồi hắn xoa đầu Macau, lệnh cho tất cả vệ sĩ thay đồ ra rồi trở lại làm việc. Nhìn lên đồng hồ, còn khoảng 20 phút nữa tới giờ hẹn. Hắn muốn đến sớm nên đã xuống nhà xe, chọn ngay siêu xe sang chảnh để đến nhà hàng.

Phía bên kia cậu cũng đã bắt đầu thay đồ và lên xe đến điểm hẹn. Nhà hàng hôm nay là 1 nhà hàng đồ Thái, được trang trí theo phong cách đơn giản nhưng cũng không kém phần lãng mạng.

Bước xuống xe, nhìn thấy nhà hàng khá vắng vẻ. Cậu tưởng do hôm nay không phải cuối tuần nên chẳng có mấy ai đi ăn, chứ cậu không biết rằng đã có người nào đó âm thầm bao trọn nhà hàng để tăng thêm bầu không khí riêng tư.

Hắn thì đã đến trước từ lâu, yêu cầu nhân viên nhà hàng chuẩn bị các combo tình nhân cho hắn. Cậu đi đến, thấy hắn đang ngồi trước ở đấy, lễ phép chào hỏi :

"Xin chào, P'Vegas. Anh đến lâu chưa?".

Cậu cứ vô tư nói chuyện, còn hắn thì đã đơ người từ bao giờ. Thường ngày thấy cậu mặc đồng phục học sinh đã đáng yêu lắm rồi. Hôm nay cậu lại xuất hiện với diện mạo thế này. Áo phông trắng, quần thun đen, áo khoác ngoài màu xám, giày thể thao kèm với chiếc túi nhỏ mang ở đằng trước. Cùng với nhan sắc ấy, thật sự là đang bóp chết hắn.

"Tôi cũng vừa mới đến thôi. Em ngồi đi".

Cậu kéo ghế ra, yên vị ngồi đối diện với hắn. Thật lạ nha, chỉ là buổi ăn cơm bình thường, cớ sao lại có nến thơm, rồi hoa trang trí các thứ. Cậu nghĩ vẩn vơ trong đầu rằng có cần làm quá đến mức này không chứ, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng họ là 1 đôi mất.

Họ ngồi hỏi chuyện nhau vài ba câu, đúng lúc bầu không khí hơi ngại ngùng vì cậu không biết nên nói gì thì hắn nhanh miệng phán 1 câu làm cậu điếng người.

"Ăn đi, tôi đặc biệt gọi mấy món này cho em đó. Ngồi chờ như vậy..hay là muốn tôi đút cho ăn?".

"À dạ không, tôi sẽ ăn". Cậu nhanh tay đưa đũa gắp thức ăn, trong lòng thầm rủa người gì đâu mà mới gặp vài lần đã vô sĩ thế này.

Nhìn bộ dạng lúng túng đến mức 2 má đỏ bừng của cậu, hắn cười nhẹ. Hắn liên tục gắp thức ăn bỏ vào đĩa cậu, cậu thấy vậy nên cũng gắp lại cho đối phương như 1 phép lịch sự.

Họ ngồi nói chuyện đủ thứ trên đời, dần dần cảm giác ngượng ngùng cũng tan biến. Chỉ còn lại những tiếng cười nói của đôi trẻ.

Sau gần 1 tiếng ăn uống, họ cũng chào nhau rồi lên xe ai về nhà nấy. Tuy đã chạy được 1 quãng đường khá xa rồi, nhưng tim cậu vẫn đập loạn xạ khi nhớ đến gương mặt ấy, nhớ đến những hành động dịu dàng của hắn dành cho cậu.

"Phù..mày bị gì vậy Pete, chỉ là ăn với nhau bữa cơm thôi mà, không có gì hết, đừng nghĩ đến anh ta nữa". Cậu 1 tay cầm vô lăng, 1 tay vuốt ngực tự trấn an bản thân.

Hắn bên này cũng không khá khẩm hơn, ngồi trong xe thẫn thờ nhớ đến hình ảnh cậu chu môi thưởng thức đồ ăn. Cái đôi môi yêu nghiệt ấy, làm hắn như mất kiểm soát, chỉ muốn cắn cho vài cái.

Sau đó thì họ cũng về nhà, đoán chắc là đêm nay sẽ có 2 con người giấu tên nào đó mất ngủ đây...😪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top