Vegas & Pete 2

Suốt buổi học ngày hôm đó, có một người cứ tủm tỉm cười làm cho hội bạn của hắn cũng phải thắc mắc. Giờ nghỉ giải lao phải chạy ngay lại chỗ hắn để tra hỏi cho ra.

"Thằng này nay mày bệnh hả?". Tay tiến lại ngồi xuống cạnh Vegas.

"Không, bệnh hoạn gì. Khoẻ vãi c ra".

"Không bệnh mà bị như này thì chỉ có thể là điên tình". Time nói rồi cười nắc nẻ.

Kinn nghe thế cũng ngạc nhiên :

"Haha, mày mà cũng có ngày điên tình đến mức ngồi cười 1 mình thế này à Vegas? Khó tin thật đó".

"Điên cái đb nhà mày, tao chỉ là có chút phấn khích thôi".

"Tia được hàng ngon à?".

"Ừ, ngon thật".

"Aisshh đ*t mẹ 9h35 rồi Kinn, trễ mất". Time cắt ngang cuộc nói chuyện.

Chả là bọn họ có việc phải xuống sân sau của trường vào lúc 9h30, gọi là việc chứ thật ra chỉ là xuống chào đón tân sinh viên, giúp các em làm quen với môi trường nơi đây.

"Ừ nhỉ, tao cũng quên mất". Kinn vừa nói vừa sửa soạn lại tóc tai.

"Vegas, mày có đi không?". Tay rủ rê.

"Ừ, cũng được. Giờ cũng chẳng có gì làm".

Nói rồi cả đám bọn họ cùng nhau bước xuống sân sau. Đến nơi, cùng với 1 số đàn anh đàn chị khoa khác tụ lại.

Họ đứng nghiêm chỉnh chờ đợi tân sinh viên các khoa tập hợp đầy đủ, nghiêm túc đến mức khí chất có chút doạ người.

Trong lúc đảo mắt tìm chỗ đứng của sinh viên khoa truyền thông, hắn đã thấy bóng hình quen thuộc kia.

Chính cậu, người mà hắn không thể nhầm lẫn với bất cứ ai. Cậu cứ như đoá hoa bừng sáng giữa bầu trời u tối, vô thức trở nên nổi bật giữa đám đông.

Kinn cũng không khác gì mấy, cũng đứng ngắm 1 người ở khoa truyền thông :

"Thấy thằng nhóc da bánh mật kia không? Tao tia từ sáng đấy, nghe nói tên Porsche".

"Tao thì chấm nhóc kế bên, tên Pete".

"Uây trông cũng được nhỉ?".

"Của tao".

"Ai tranh với mày làm gì, tao vẫn thích nhóc kế bên hơn, dáng người khoẻ khắn nhìn kích thích vcd".

"Tà dâm". Vegas chọc.

Họ đứng tán dóc 1 hồi thì cũng mau chóng lấy lại dáng vẻ ban đầu, nghe Time dõng dạc phát biểu :

"Chào mọi người, tôi là Time. Sinh viên năm 3,
khoa  kỹ thuật. Hôm nay nhiệm vụ của tôi là cùng với các bạn chung khoá sẽ hướng dẫn và giúp các cô cậu làm quen với trường Đại học."

Nghe đàn anh phát biểu, đám sinh viên phía dưới vỗ tay 1 tràn dài nhằm khuấy động bầu không khí.

Sau đó lần lượt từng người cũng giới thiệu bản thân và hướng dẫn chuyên môn về các hoạt động của trường.

Phía dưới chỗ khoa truyền thông, có tiếng thì thầm của 2 con người nào đó :

"Này Porsche, cái người tên Vegas khoa kỹ thuật đứng bên kia. Là người ban sáng tao đụng phải đó".

"Vãi c..thật à?".

"Ừ, mà sao mày phản ứng kì vậy? Có gì lạ lắm sao?".

"Mày không biết thằng đó là ai à?".

"Không..ai thế?".

"Ôiii thằng bạn ngoo ngôk của tôi ơi, tuy là sinh viên mới nhưng mày cũng phải cập nhật thông tin chứ. Thằng đó là con trai cả của ngài Gun, người bỏ ra 80% ngân sách để xây dựng ngôi trường này. Nghe đồn gia cảnh bề thế lắm. Với bề ngoài nhìn cũng không tệ, dân chơi thứ thiệt đó".

"Thôi bỏ mẹ, tao còn hẹn ổng 2h chiều mai đi ăn cơm coi như xin lỗi vì hồi sáng lỡ tông phải".

"Niệm". Porsche cười ghẹo gan.

"Niệm cái đ gì, lo cho mày trước đi kìa. Tao thấy cái ông giới thiệu tên Kinn gì gì đó nhìn mày nãy giờ".

Porsche nghe thằng bạn nói thế cũng quay sang nhìn, con mẹ nó. Đúng thật là hắn đang dán chặt ánh mắt thèm khát kia lên người cậu.

"Má, tự nhiên lạnh sống lưng quá Pete".

"Hahaha".

Buổi chào đón tân sinh viên sau 1 tiếng rưỡi đồng hồ dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Ai về lớp nấy để chuẩn bị vào buổi học tiếp theo.
______________________
Ngày hôm sau
*8h sáng tại sân trường*

Vẫn là khung cảnh quen thuộc. Xe của Vegas chạy tới cổng trường là y như rằng mọi sự chú ý đều thuộc về hắn. Nhưng tâm trạng của hắn hôm nay rất khác bọt, nếu không muốn nói là đang nôn nao chờ đến 2h chiều để được gặp ai kia.

Bình thường chỉ cần khoác lên người bộ đồng phục của trường, mang đôi giày hàng hiệu, chỉnh chu lại tóc tai, xịt chút nước hoa thôi là hắn đã làm bao người ngây ngất rồi.

Hôm nay còn đặc biệt khuyến mãi thêm 1 nụ cười. Làm cho đám fan cuồng đổ rầm rập, la hét náo nhiệt cả 1 góc trời.

Phía bên này, Pete và Porsche đang ngồi ăn sáng. Thấy mọi người trong căn tin còn chưa kịp ăn hết suất cơm đã thi nhau chạy về phía cổng trường.

"Cái gì mà ồn ào vậy Pete?".

"Không biết nữa. Hôm qua tao cũng thấy nhưng mà bận đi tìm lớp nên không để ý mấy".

"Ủa, phải cái thằng tên Vegas không ta?". Porsche vừa hỏi vừa ngó nghiêng nhìn cái người đang là tâm điểm phía bên kia.

"Tao không muốn thấy ổng xíu nào".

"Ngại ngùng gì nữa, dù sao thì chiều cũng phải đi ăn với người ta thôi. Ủa mà sao nó đi lại đây vậy? Không phải là đi tìm mày đó chứ?".

"Shiaa..thôi tao chuồn trước nha". Pete nói, tay xách ba lô chuẩn bị tư thế chạy vội.

Nhưng cậu làm gì nhanh bằng hắn, còn chưa kịp đứng lên thì hắn đã đi tới, đặt bàn tay lạnh lẽo kia ghì chặt vai, đè xuống ghế. Hắn ghé tai cậu, nói :

"Đừng quên cuộc hẹn chiều nay, chích bông nhỏ".

Hắn nói xong đi lên lớp như chưa có chuyện gì, bỏ lại cậu ngơ ngác còn chưa kịp hiểu.

"Đm, ổng vừa gọi tao là chích bông".

Porsche nghe vậy cười phá lên làm cậu tức điên. Đường đường là nam nhi trai tráng, đẹp trai ngon nghẻ thế này mà lại bị gọi là chích bông, còn gì mặt mũi cơ chứ.

Sở dĩ hắn gọi cậu là chích bông vì nhìn thấy cậu chạy lên lớp sáng hôm qua, lon ta lon ton cứ như loài chim chích bông, đáng yêu hết nấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top