Thư giãn 2

[KinnPorsche]
Hôm qua về đến phòng cũng đã hơn nửa đêm, ai cũng đều cảm thấy bản thân như bị vắt kiệt sức lực sau cuộc chơi bời tưng bừng khói lửa ấy. Không nói không rằng, 2 thân thể ôm chầm lấy nhau mà ngủ thật ngon đến tận trưa ngày hôm sau.

*10h sáng*

"Porsche, tao vẫn còn muốn ngủ thêm".

Hắn dụi mắt ngước lên, mê say nhìn thân ảnh hoàn hảo kia đang kéo rèm cửa để ngắm khung cảnh trên tầng lầu cao vút, ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mắt khiến hắn có chút không hài lòng. Nhoài người ôm lấy mèo nhỏ vật xuống giường rồi vùi vào trong chăn.

"Um...buông tao ra".

"Yên nào, để tao ôm tí nữa".

Quấn quýt bên người thương chưa được bao lâu, tiếng động ầm ĩ phá tan bầu không khí lãng mạng vang lên.

*Rầm rầm*

"Mở cửa, sợ cái dì mà hông mở".

Tiếng Khun Nủ đập cửa để gọi đôi tình nhân trẻ lớn đến mức Pol Arm bịch miệng cũng không thể giảm được âm lượng, đến mức nhân viên resort phải đi lại nhắc nhở.

Không chờ đợi thêm nữa, Khun Nủ tung cửa vào luôn. Thấy bản thân thì kêu gào rát cả cổ, vậy mà 2 đứa này thì thản nhiên nằm ôm nhau trên giường coi mình như không khí.

Khun Nủ lột vội chiếc dép cuti đang mang dưới chân, chẳng ngần ngại phóng thẳng lên đầu Kinn.

"Cái thằng mất nết này, không thấy người ta đang tình cảm à". Hắn bực dọc

"Tình cảm cái mẹ gì, ai ai cũng đợi tụi bây xuống ăn sáng. Đói lã cả người rồi, mau xuống nghe chưa. Tao mà lên lần nữa là thứ trên đầu mày không chỉ là chiếc dép đâu thằng Kinn".

Mắng chửi chán chê Khun Nủ cũng bỏ ra ngoài, 2 con người kia cũng vội vàng tắm rửa thay đồ để xuống ăn sáng.

Nếu chậm trễ thêm nữa chắc Khun Nủ đập mẹ nó cái bình bông lên đầu hắn mất.
________________________________
Sau khi ăn sáng, từng cặp đôi lần lượt đánh lẻ để tận hưởng không gian riêng tư.

Kinn và Porsche đi dạo khu chợ trời bày bán các món đặc sản nơi đây và quà lưu niệm.

Vegas dẫn 2 người mà hắn yêu thương đi chơi ở công viên trẻ em gần đó.

Kim và Chay thì đi bảo tàng mỹ thuật cách resort không xa.

Khun Nủ thì vừa tìm được 1 khu bán các vật dụng chuyên dùng cho cá Koi, nên đã vội vàng kéo Pol và Arm đi xem thử.
______________________________
[VegasPete]
"Woaaa đã quá Pete ơi, Venice thích".

Tiếng nhóc con cười rộn rã khi được ba nhỏ cho chơi vòng quay xe ngựa, thằng bé ngồi chung với Pete trên 1 chiếc đu quay. Vegas thì đứng bên ngoài

Thấy Vegas lấy máy ảnh ra, Venice đưa 2 ngón tay tròn ủm để tạo dáng chữ V.

Nhưng nhóc con đâu biết rằng, người mà ba lớn của nó đang nhìn không chớp mắt, mê đắm đến mức mỉm cười trong vô thức là người đang ôm nó phía sau. Đúng, là ba nhỏ của nó.

Pete thấy Venice rạng rỡ khi được chơi vui, không kiềm lòng được mà nở nụ cười tươi tắn. Ngỡ như chỉ là cười bình thường, nhưng mấy ai hiểu. Nụ cười ấy là liều thuốc chữa lành cho người con trai với vóc dáng vạm vỡ đang đứng bên ngoài kia.

"Vegassss, đừng chỉ chụp ảnh cho Pete. Chụp cho con nữaaaa".

Tiếng hét của cậu nhóc làm Vegas choàng tỉnh khỏi cơn điên tình:

"Được rồi, cười lên." Vegas làm ra dáng thợ chụp ảnh chuyên nghiệp.

Sau khi vòng quay kết thúc, Venice nôn nóng muốn được xem ảnh.

"Ủa? Ủa Vegas? Hình con đâu?"

Venice thắc mắc vì lướt liên tục cả mấy chục tấm chỉ toàn là hình của Pete.

"Đây nè". Vegas nói rồi lướt qua tấm ảnh kế bên.

"Vegas chụp cho con chỉ có 1 tấm, đã thế còn không đẹp. Chụp cho Pete thì nhiều quá trời, Vegas thiên vị". ( Hông cần tui nói chắc ai cũng biết nội tâm thằng nhỏ đang gào thét phải hôn quý dị 😀)

Nhóc con giận ra mặt khiến 2 vị phụ huynh cười nắc nẻ, sau đó cũng phải dắt cậu tới cửa hàng kem để hối lộ tiểu quỷ đang dỗi hờn này.

[KinnPorsche]
"Đưa tay đây mang cho".

Cậu cầm tay hắn, tỉ mỉ mang chiếc vòng đôi vừa mua được ở sạp bán đồ lưu niệm.

Hắn ngắm nhìn cổ tay được khoác lên vẻ đẹp đơn giản nhưng tinh tế của chiếc vòng bạc kia, gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Đi đến quán nước nhỏ ven đường, đặt mông ngồi xuống, cậu hỏi :

"Thích không?"

"Thích. Đồ mày lựa cái gì tao cũng thích, nhiều nhất là thích mày".

"Điên. Thế có biết ý nghĩa của nó không?".

"Không. Gì thế?".

"Khi mày mang cái này với ai đó, chiếc vòng này như cầu nối giúp cho tình cảm ngày càng khắn khít hơn".

"Người như mày cũng tin mấy thứ vớ vẩn này à".

"Hừ..không thích thì trả đây".

Cậu chuẩn bị chộp lấy tay hắn, nhưng người kia đã nhanh hơn 1 bước rụt tay lại.

"Mơ đi, đeo vào tay tao rồi là của tao. Cả đời này mày chỉ được là của tao".

Xem ra chiếc vòng hiệu quả thật....

[ KimChay ]
"Ôi trời cái đó đẹp thật. Aww cái này hoạ tiết cũng thật tinh xảo".

Chay không ngớt lời ca ngợi các tác phẩm trong viện bảo tàng, chẳng thèm để ý đến mỹ nam bên cạnh. Đến mức phũ phàng buông tay hắn để chạy đi xem mấy bức tranh nhạt toẹt treo trên tường.

Làm hắn ta có chút hối hận khi dắt cậu vào đây, đống tác phẩm tầm thường này có tư cách gì mà tranh hết sự chú ý của người đẹp cơ chứ. ( Hoá ra Kim nó điên tình cũng không kém Kinn với Gát là mấy )

Đang say sưa nhìn ngắm, quay lại thấy mặt mũi anh người yêu không vui vẻ gì, thái độ cũng im lặng từ nãy đến giờ. Cậu ngấm ngầm hiểu được là người ta đang dỗi cậu :

"Kim".

"....." Hắn nghe nhưng cố ý không đáp.

"Làm sao? Dỗi em à?".

"Không".

"Thế sao em gọi không trả lời?".

"Em cứ toàn tâm toàn ý với đống tranh đó đi, để ý anh làm gì".

Tuy lời nói thì tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng ai nghe cũng biết lòng hắn đang dậy sóng lúc này.

"Anh điên không chịu nổi".

Cậu bật cười trước thái độ ngáo ngơ của hắn, khác hẳn với hình ảnh cậu ba Chính gia lạnh lùng, điềm tĩnh ngày trước.

Nói rồi cậu cũng lùi về sau 2 bước để tiện dựa đầu vào vai hắn, thì thầm :

"Được rồi, em xin lỗi mà. Sau này sẽ đặt anh lên hàng đầu, chỉ chú ý mỗi anh thôii".

( Tiếng lòng của au : Mày làm nũng thế kia 10 thằng Kim cũng chết em ạ 🤡 )

Nghe bé cưng xin lỗi theo kiểu đáng yêu chết người thế này, hắn đưa tay vuốt má em cưng chiều mà tha lỗi.

Hoá ra họ đã yêu nhau như thế, khi đối phương hờn dỗi thì người còn lại sẽ không màng đến liêm sỉ mà xuống nước xin lỗi. Đó cũng là lí do khiến tình yêu của họ ngày càng bền chặt, đến mức tưởng chừng như không thứ gì có thể chia cắt được.

[ Khun Nủ và PolArm]
"Ốiiii 2 cái thằng vệ sĩ của tao đâu rồi, bọn mày mà trốn đi hẹn hò riêng nữa là đừng hòng nhận lương tháng này nhé".

Nghe Khun Nủ đe doạ, họ cũng leo xuống chiếc Lamborghini để xem các vật dụng cho cá Koi.

"Thằng Pol, mày chọn đi, tao nên mua cái nào để phù hợp trang trí cho đàn con sang chảnh của tao ở nhà".

Pol đứng ngắm nhìn mấy mô hình cây cảnh và mô hình thác nước, đắn đo mãi không xong, hắn thản nhiên nói :

"Người trưởng thành không lựa chọn Khun Nủ ạ, hốt hết đi".

Arm cũng tán thành.

Nghe vậy con người đang khoác chiếc áo len màu cam giữa trời nắng nóng 40 độ kia cũng gật gù :

"Cũng đúng. Ông chủ, gom hết !!".

Cái phong cách tiêu tiền như đốt này, đúng là cậu cả nhà Theerapanyakul, không lẫn đi đâu được.
____________________________
Sau ngày dài đi chơi mệt mỏi, cả đám cũng tụ về resort để ăn uống, ngủ nghỉ và dọn quần áo đồ đạc vào vali để sáng mai khởi hành trở về BangKok. Chuyến đi 2 ngày tuy ngắn ngủi nhưng với những con người chỉ biết cắm đầu vào công việc kia, thì đây là khoảng thời gian thật sự khó quên đối với họ.
____________________________
Hellooo, chap này tui viết vẫn là để các bà đọc cho thư giãn chứ không chứa các tình tiết gây cấn hay drama gì cả, có lẽ các chap sau tui mới bắt đầu viết drama. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nhé, gần 1k lượt xem nên tui vui lắm luôn ấy.

À mà vì 1 số lý do nên tui không thể rep cmt mấy bà được, đừng giận tui nha. Lời cuối cùng, vẫn là câu nói quen thuộc.

Mọi người đọc thấy có gì chưa ok thì cmt góp ý để tui sửa nha <33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top