Hiểu lầm 1
*Lưu ý : Chap này không liên quan tới những chap trước nhé mọi người.
[Bối cảnh : 1 tuần sau khi Porsche gia nhập Chính gia để làm vệ sĩ cho Kinn]
Porsche
Tôi không hiểu sao tên điên này cứ thích hành tôi cứ như thể tôi là osin của hắn, chứ không phải là 1 vệ sĩ.
Như bây giờ đây, mặt trời còn chưa mọc hẳn mà hắn đã yêu cầu tôi dậy phục vụ cà phê sáng, coi có xứng đáng bị kí đầu chưa? Nhà này có biết bao vệ sĩ chứ, sao cứ phải là tôi?
Tôi định sẽ mặc kệ lời hắn để ngủ tiếp, nhưng vì P'Chan lên tận phòng doạ sẽ cắt lương tháng này nếu tôi cứ ương bướng cãi lời cậu chủ như vậy.
Dù cho chẳng tự nguyện mấy nhưng tôi cũng buộc phải mang cà phê lên cho hắn, không thì tiền lương của tôi ai trả đây.
*Cạch*
Đặt ly cà phê xuống bàn, tôi chuẩn bị quay người trở đi về phòng tiếp tục giấc ngủ thì thanh âm lạnh lẽo ấy vang lên làm tôi sởn cả da gà :
"Đứng lại, tao đã cho mày đi chưa?".
"Có việc gì ?".
"Phải có việc tao mới được gọi mày ?".
"Tất nhiên, nếu không mày kêu tao ở lại làm gì ?".
"Đơn giản vì mày là vệ sĩ của tao, tao muốn gọi lúc nào cũng được. Cuộc đời mày, cũng là của tao". Hắn nhấn mạnh từng chữ làm tôi sôi máu.
"Câm đi, thằng chó. Cuộc đời tao là của tao, mày bớt lải nhải đi". Tôi không nhịn được mà xả ra 1 tràn dài.
"Mày nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, nên nhớ, tao là sếp mày".
Tôi cười khẩy :
"Vung cho tao mớ tiền, rồi mày nghĩ muốn nói gì tao cũng được à?".
"Chẳng phải đó là điều mày cần sao?".
Tuy rằng hắn nói đúng, tôi cần tiền để chuộc lại căn nhà và đóng học phí cho thằng Chay. Nhưng nói với giọng điệu khinh thường thế này, làm cho tôi có chút uất ức.
"Đúng, tao cần tiền. Mày chỉ cần bỏ tiền ra là có thể chà đạp nhân cách tao tuỳ ý, muốn làm gì cũng được !". Tôi nói rồi bỏ đi 1 mạch làm hắn cũng đơ người.
Kinn
Tôi vốn chỉ định ghẹo gan nó, không ngờ lại quá lời khiến nó tổn thương, làm tôi cũng có chút áy náy.
Nhưng thằng này mau giận cũng mau quên, tôi thầm nhủ bụng chắc không sao.
Ơ nhưng mà, tại sao tôi phải quan tâm tới cảm xúc của nó? Chẳng phải đó giờ tôi cũng thường hay ăn nói chẳng nể nang ai với mọi người hay sao? Giờ chỉ vì thằng vệ sĩ mới mà tôi phải đau đầu. Thật khó hiểu.
_________________________________
*9h sáng*
P'Chan tập hợp dàn vệ sĩ có năng lực giỏi và giàu kinh nghiệm để chuẩn bị cùng cậu Kinn tiếp đón 1 vị khách quan trọng đối với các hợp đồng làm ăn của Chính gia.
Đó là ông Ton. Ông ta là người được các băng đảng bầu chọn sẽ đứng ra thương lượng về các lô hàng vũ khí với gia tộc chính. Vì thế, xem như ông cũng có máu mặt trong giới mafia.
Nên ngài Korn yêu cầu mọi người phải đối đãi thật tử tế mỗi khi ông ta đến đây bàn việc.
Các vệ sĩ được chọn bao gồm Pete, Big, Ken, Arm, Pol và Porsche.
Tuy Porsche là lính mới, chưa có kinh nghiệm nhưng lại được ngài Korn ưu ái. Cho được phép ra tiếp khách để học hỏi thêm từ những người khác.
Bên ngoài sảnh, đám vệ sĩ được chia ra xếp thành 2 hàng dài để chào đón ông Ton.
Bên trong cũng không kém, vệ sĩ đứng kín các con đường từ hành lang cho đến các tầng lầu.
Còn những vệ sĩ được chọn đã được phân công đứng sẵn trên phòng họp với cậu Kinn, chỉ chờ ông Ton lên là sẽ bắt đầu cuộc đàm phán. Vì ngài Korn hôm nay có việc phải ra ngoài nên cuộc họp này 1 mình Kinn chịu trách nhiệm.
*Két*
Tiếng cửa do thằng Big và thằng Pol mở ra, ông Ton bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị, đưa tay tỏ ý chào hỏi :
"Chào cậu Kinn, đã lâu không gặp".
"Chào ngài Ton, dạo này sức khoẻ ngài ổn chứ?". Kinn đứng dậy bắt tay, hỏi thăm sức khoẻ đối phương như 1 cách thể hiện phép lịch sự.
"Haha, nhờ những đồ bổ mà Chính gia thường xuyên mang đến biếu. Sức khoẻ ta đã phần nào ổn hơn rồi, cảm ơn cậu đã để tâm".
Sau màn chào hỏi đơn giản, thì họ cũng bắt đầu nói chuyện công việc. Chủ yếu cũng là thương lượng giá cả cho lô vũ khí tháng sau được giao tới.
*1 giờ sau*
Khi đã nói chuyện xong, chuẩn bị tiễn ông Ton về. Kinn mở lời :
"Cảm ơn ngài đã giành chút thời gian quý báu đến đây, ba tôi đặc biệt chuẩn bị quà cho ngài".
Nói xong, Kinn ngoắc tay về phía đám vệ sĩ. Yêu cầu mang hộp quà đã được chuẩn bị kĩ càng với các thực phẩm chăm sóc sức khoẻ đắt đỏ bên trong.
Bọn chúng nghe kể ngài Korn đã chính tay đi lựa nhân sâm và tổ yến để làm quà.
Vai trò đem hộp quà đến đưa cho ngài Ton là của thằng Arm, nhưng nó vừa nhận được tín hiệu gì đó của các thiết bị nó sáng chế. Nên nó đã tế nhị, lùi ra phía sau để chỉnh sửa.
Lúc này đứng ở đó chỉ còn thằng Pete và Porsche do thằng Ken được bổ nhiệm đứng giữa bàn họp thay cho P'Chan.
Tay thằng Pete bận cầm sấp giấy tờ hợp đồng cậu Kinn đưa cho nó, nên người rảnh tay duy nhất là Porsche.
Porsche
Vì sợ xảy ra sơ suất, nên tôi cẩn thận cầm lấy hộp quà và bước đến đưa cho tên vệ sĩ của ông Ton.
Chỉ còn không đến 3 giây nữa thôi thì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không thể lường trước được. Tên vệ sĩ của ông Ton đã gạt mũi giày tôi, làm tôi bị mất thăng bằng. Và..chuyện gì đến cũng đến.
Hộp quà đâm thẳng xuống đất, những củ nhân sâm hay tổ yến đều rơi vương vãi khắp nơi.
Mọi người nghe tiếng động mà quay lại nhìn chằm chằm vào tôi.
Thằng Kinn thì ôi thôi...
Tôi ngước lên nhìn nó, thấy ánh mắt nó dường như muốn nhai đầu tôi luôn vậy.
Ông Ton thấy không khí quá căng thẳng nên đã lên tiếng giải vây cho tôi :
"Thôi không sao cả, ai mà chẳng có sai lầm. Cậu đứng lên đi. Cậu Kinn này, tôi về trước nhé". Ông ta bỏ đi ra ngoài cùng tên vệ sĩ.
Lúc này tôi mới có cơ hội nhìn rõ nét mặt đang cười đểu tôi của tên vệ sĩ đó. Con mẹ nó, hoá ra nó ghim tôi.
Lúc ông Ton mới đến đây, đã kêu nó vào trước để thám thính. Nó đứng hút thuốc ngay trước cửa phòng họp nên tôi đã nhắc nhở.
Nó không nói gì chỉ cười nhẹ rồi dập điếu thuốc, tôi tưởng nó cũng biết điều. Ai ngờ nó chơi tôi 1 vố đau điếng.
Có lẽ vì nó hành động quá nhanh, nên nhìn bằng mắt thường. Nếu không chú ý thì không ai thấy nó gạt chân tôi cả.
Chưa kịp tức giận thì tôi đã phải giật mình vì giọng nói của con người ngay trước mặt :
"Tụi bây ra ngoài hết, thằng Porsche ở lại, tao có chuyện cần nói !".
Mấy tên kia nghe vậy cũng đoán được tôi sẽ phải trải qua những gì, Pete và Arm quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, động viên tôi cố lên.
Cánh cửa phòng đóng lại.
Kinn nắm lấy cổ áo tôi, tát vào má tôi 1 cái rõ to. Tuy cảm giác không đau lắm, nhưng vẫn thấy hơi ran rát.
Nhưng mà cho dù da thịt có đau đến mấy, cũng không đau bằng trái tim tôi lúc này.
Cảm giác oan ức làm cơ thể tôi như mềm nhũn hết ra.
Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống 2 bên má, cổ họng vô thức nấc lên vài tiếng.
"Mày còn dám khóc à? Tao biết mày khó chịu do hôm trước tao nói đùa quá trớn với mày. Nhưng mày không được trả thù bằng cách cư xử thô lỗ với đối tác của tao !". Hắn nói bằng giọng cay nghiệt.
"Tao không làm gì cả". Tôi cố nuốt nước mắt vào trong, khó khăn rặn từng chữ.
Hắn không nói gì nữa, chỉ bỏ cổ áo tôi ra và đẩy người tôi xuống đất sau đó bỏ ra ngoài.
Tôi không còn chút sức lực nào để đứng lên, cả người cứ vô thức ngồi bẹp xuống đất. Hai chân ngồi thu lại, tôi vùi đầu vào cánh tay để che giấu gương mặt đẫm lệ của mình.
Ngồi ở đó khóc 1 lúc lâu, tôi cũng đứng lên về phòng. May là thằng Pete không có ở đây, tôi chẳng muốn để ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này cả.
Tôi bước vội vào phòng tắm, mượn làn nước rửa trôi hết những u ám này
Nhìn trong gương thấy hình ảnh 5 dấu tay hằn rõ lên mặt, tôi xót xa cho số phận chính mình.
Sau đó tôi lên giường, cố ngủ để quên đi sự việc đen đủi ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top