Chương 1

Bản gốc: 

https://archiveofourown.org/works/40193826/chapters/100670901

--------------------------

Nó đã từng rất dễ dàng với Pete. Porsche không để ý cách tình bạn của họ phát triển vì nó đến quá tự nhiên. Pete là người bạn thân nhất của anh, cậu ấy đã cho Porsche một bờ vai để tựa vào, một người để tìm kiếm sự giúp đỡ khi anh mới bắt đầu làm việc cho Chính gia. Họ đã nhanh chóng trở thành bạn, nhanh đến mức Porsche không thể nhớ chính xác khi nào Pete từ một người bạn cùng phòng trở thành người bạn thân thiết nhất của anh. Tình bạn của họ được xây dựng từ việc chia sẻ kinh nghiệm, sự thấu hiểu và khả năng biết chính xác người còn lại cần gì mà không cần phải nói lời nào. Porsche đã hơn một lần tự hỏi nếu Pete đọc được suy nghĩ của anh. Anh chưa từng có một người bạn nào hiểu mình đến vậy.

Khi mà anh bắt đầu làm vệ sĩ, khi anh chợt nhớ về bố mẹ nhiều hơn anh đã từng và cảm thấy họ thật xa xôi trong cuộc sống mới của mình. Anh ngồi trên ghế, nhìn ảnh họ hàng giờ đồng hồ. Pete quay về sau ca trực của mình, quan sát Porsche và ngay lập tức ngồi xuống cạnh anh chỉ sau vài giây. Cậu ấy đã kéo anh khỏi tấm anh và ôm lấy anh, lau đi những giọt nước mắt khi mà anh còn không nhận ra mình đang khóc. Rồi Pete hôn lên trán anh, giống như cha Porsche. Anh nức nở, và Pete xoa nhẹ lưng anh mà không nói lời nào. Đó chính là điều Porsche cần, một sự thân thiết da thịt mà anh nhớ nhung đã lâu.

Pete biết anh quý mến Porsche. Porsche luôn cứng đầu và không ra được điều gì là tốt cho mình, nhưng Pete cũng vậy. Cậu đã yêu Vegas, như kiểu thế quái nào nhỉ? Porsche là một tên vệ sĩ mới khác lạ, không hề sợ hãi với những điều anh phải đối mặt. Hầu như các vệ sĩ mới khác đều như đi trên dao, sợ hãi Chính gia và những người vệ sĩ tiền bối. Nhưng Porsche thật mới mẻ, vì thế Pete sẵn sàng giúp đỡ anh làm quen với cuộc sống làm việc cho gia tộc Theerapanyakun, sẵn sàng để làm bạn. Và rồi, một thứ gì đó đã 'click'. Họ thân thiết như thể họ đã quen biết nhau từ thế kỷ trước, và Pete, người chưa từng có một người bạn thân, rất vui sướng vì Porsche đã khiến mọi thứ thật dễ dàng. Khi Pete mắc kẹt trong suy nghĩ của chính mình hay khi cậu không thể tìm một từ để diễn tả bản thân, Porsche biết mọi thứ. Pete nghĩ Porsche chắc hẳn phải có khả năng đọc được suy nghĩ của cậu. Cậu chưa từng quên Porsche là người bạn tuyệt vời nhất cậu có.

Cậu đã dành cả đêm trong phòng Tankhun xem bộ phim yêu thích của anh ấy, khi Tankhun nói tên phản diện của bộ phim thật ghê tởm giống Vegas. Và vào cuối ca trực, cậu phải nghe anh ấy xâu xé Vegas, về tại sao anh trở thành như vậy và tại sao họ lại có thể là họ hàng. Pete đã quá mệt mỏi khi cậu trở về phòng. Cậu không thể giải thích được sự tức giận của mình, cậu chỉ biết Tankhun đã sai, nhưng cậu không thể nói ra điều đó. 

Vậy nên khi cậu ngồi nghe Tankhun nói xấu Vegas, điều mà cậu cảm thấy là sự vô cùng khó chịu. Khi Pete rốt cục có thể trốn thoát, tâm trạng cậu vô cùng tồi tệ. Cậu đã phóng đến bàn ăn, cảm xúc rối loạn, nhưng cậu không thể hiểu được tại sao. Tankhun nói đúng về Vegas, vậy nên Tankhun không sai, người sai hẳn phải là cậu. Cậu khó chịu và tức giận. Rồi Porsche ra ngoài phòng, mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ và hỏi tại sao Pete lại cố gắng đục một lỗ trên sàn nhà. Khi họ nhìn nhau, Porsche đã nhìn thấy thứ gì đó trong mắt Pete và ngay lập tức anh ngậm miệng và ôm chặt lấy Pete, tay luồn vào tóc cậu. Họ giữ nguyên tư thế cho đến khi hơi thở của Pete ổn định và vai cậu thả lỏng. Porsche không phải nói gì để Pete hiểu rằng Cậu không có gì sai cả.

Khi tình bạn của họ tiếp tục phát triển, Pete sẽ vỗ về Porsche với một nụ hôn trên trán hay má, hay tay xoa nhẹ lưng anh ấy. Và Porsche sẽ không ngần ngại ôm Pete hay cầm tay an ủi cậu khi Pete bị nhấn chìm trong suy nghĩ của mình. Họ va vai vào nhau khi họ đi hoặc khoác vai nhau khi cùng đến quán bar vào cuối ngày. Không ai để ý khi hành động của họ vượt quá một tình bạn. Arm và Pol chưa từng thắc mắc khi Porsche đặt Pete ngồi lên đùi anh ấy khi quán bar của chế Yok đông đúc và mọi người phải chen chúc nhau. Porschay không hề tò mò khi Pete đến nhà họ cùng xem phim và Porsche sẽ gối đầu lên đùi Pete. Porsche biết rằng tình bạn khác sẽ không như thế này, nhưng đó là anh ấy và Pete, và không có ai từng thắc mắc về nó, vì Porsche và Pete chỉ đang là Porsche và Pete. 

Họ chưa từng khó chịu với nhau, kể cả sau khi họ hôn nhau. Khi đó, họ ở trong phòng sau khi Porsche bắt gặp Kinn với Marsh và Pete đã giải thích rằng mọi người đều biết Kinn là gay. Khi Porsche nhận ra anh ấy và Kinn đã hôn nhau ở bờ sông, sau một vài cuộc tranh luận trong đầu, anh ấy đã kể mọi thứ với Pete và hỏi nếu hai người không phải là một cặp thì có hôn nhau không,

"Mày muốn hôn tao không?" Pete hỏi

Porsche nghiêng đầu, suy ngẫm. "Không giống như lúc tao muốn hôn anh ta, nhưng tao không nghĩ tao sẽ phiền đâu."

"Tao chỉ chưa bao giờ nghĩ về nó,"

Pete gật đầu, "Tao cũng thế."

Porsche im lặng rồi hỏi, "Chúng ta có nên thử không?"

Pete không hề chần chừ, "Nếu mày muốn."

Porsche gật đầu, lại gần Pete ngồi trên giường.

Pete lại gần và nhắm mắt. Khi Porsche rút ngắn khoảng cách giữa họ, nhịp tim của anh không tăng lên như lúc anh ở gần Kinn. Khi anh giữ mặt Pete lại gần, anh không hề thấy sự nhộn nhạo như khi Kinn chạm vào anh. Khi môi họ chạm nhau, mềm mại và ẩm ướt, anh cảm thấy vui vẻ và an tâm. Anh hôn sâu thêm chút nữa, muốn biết rằng anh có cảm nhận được sự khác biệt nếu họ hôn như anh và Kinn. Anh đặt tay lên chân Pete và mở miệng anh to hơn một chút, đẩy lưỡi vào khoang miệng Pete. Pete cũng đáp lại anh và để Porsche đẩy lưỡi vào miệng cậu ấy. Họ hôn như thế một vài lần. Không có sự vội vã hay bừng cháy, chỉ có sự thoải mái. Pete hà hơi vào mồm Porsche trước khi họ dứt ra. Họ mở mắt và nhìn nhau, Pete không thể dừng tiếng cười của mình. Một vài giây sau, Porsche cũng bật cười. Họ cười khúc khích cho đến khi cả hai ngã lên giường.

"Vậy mày cảm thấy thế nào?"

Porsche vẫn đang lau nước mắt vì cười quá nhiều, anh giả vờ nghiêm túc nhìn Pete và nói, "Không."

Pete cười ngặt nghẽo và họ lại cười như bị điên. Khi Pete rốt cục cũng thở được, cậu bảo Porsche,

"Thấy chưa? Hôn chỉ dành cho người chúng ta thích thôi."

"Mày đang nói mày không thích tao đấy à?" Porsche hỏi, giả vờ nghiêm túc.

Anh đặt tay lên trái tim mình và ra vẻ một cách thái quá, "Tổn thương đấy Pete."

Pete lại bật cười và đấm vào vai Porsche, "Tên khốn này, mày biết tao có ý gì mà."

"Tao biết." Porsche im lặng trước khi rầm rĩ với Pete, "Mẹ nó, nghĩa là tao thích Kinn. Chết tao rồi."

Pete cười ngọt ngào "Có vẻ đúng rồi đấy." trong tôn giọng ngây thơ nhất cậu ta có thể nói.

Porsche dúi đầu cậu và hai người lại tiếp tục cười đùa. Khi họ chìm vào giấc ngủ, họ đều hài lòng khi biết rằng không có gì thay đổi giữa họ, kể cả sau một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top