Chương 6:

"Ai đấy Ngode?" 

Porsche đội mũ bảo hiểm lên cho Porchay, đôi mắt vẫn không dời khỏi Kim đang đứng ở bên kia đường. Cho dù hắn vẫn đeo chiếc kính râm và bộ dáng có vẻ tùy hứng hơn lần trước, Porsche cá chắc là tên thiếu gia nhà Kimhant đã nhận ra anh. Chàng Alpha cắn môi, chống trả lại cái nhìn chằm chằm như soi xét của Kim. 

"À, đó là Wik, thần tượng âm nhạc của em ạ."

Tiếng nói của Porchay kéo Porsche trở về hiện thực, anh dời mắt khỏi Kim Kimhant trong vài giây để thấy đôi mắt của Porchay sáng lên rực rỡ. Gì đây? Người nhà Pichaya lại "thần tượng" người thừa kế gia tộc Kimhant sao? Không phải... họ đang tàn sát lẫn nhau hay sao?

Hiển nhiên, Kim cũng nhận ra Porsche. Đó là tên vệ sĩ Alpha phải chịu cái tát của Kinn Anakinn vào buổi diễn ra bữa tiệc chào đón Kim trở về Đế quốc. Kim biết đó chỉ là chiêu trò phô trương quyền lực và che mắt Hoàng gia của Kinn, nhưng Alpha nào sẽ chịu được sự nhục nhã đó chứ?

Kim liếm môi. Porchay nhà Pichaya và tên Alpha của Sư đoàn Đỏ lại thân thiết với nhau thế này sao? Hơn nữa, thằng nhóc còn nói Alpha kia là bạn của chị gái nó – Creamy Pichaya, vậy tức là gia tộc Pichaya đã có mối liên hệ với Kinn Anakinn rồi nhỉ? Tên Nguyên soái đó đúng là khó lường hơn hắn nghĩ, và Kim cũng thầm thở phào khi ngày đầu tiên trở về đã không tỏ thái độ quá rõ với Kinn. Nhưng, đồng thời hắn cũng thấy nghẹt thở vì sự quyền lực của Kinn, Kim nên đứng về phía Kinn, hay về phe Hoàng gia đây?

Con đường nào mới là con đường ngắn nhất đi đến đỉnh vinh quang?

Về phía Porsche, anh đã thôi để ý đến Kim, dù sao hắn cũng biết rõ Porsche thuộc Sư đoàn Đỏ. Chỉ là, nếu Kim biết chuyện thì Kinn cũng biết, kéo theo một đống chuyện linh tinh và phiền phức nữa, lại còn liên can đến Porchay. Còn Porsche? Anh đã trải nát cả cuộc đời này rồi, còn gì có thể khiến anh lo sợ hơn nữa?

"Mình đi nhé anh?"

Porchay vịn vào vai Porsche từ phía sau, thằng nhóc đội chiếc mũ bảo hiểm toàn mặt của Porsche hơi lỏng, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn lúng liếng. Porsche nhìn vào mắt nó mà như thấy lại những gì tươi đẹp nhất của quá khứ. Anh quyết định mặc kệ. Dù sao thì Porchay cũng được nhà Pichaya bảo vệ mà, còn anh thì cùng lắm là chết.

Đôi khi, chết còn đỡ mệt hơn là sống.

"Ừ, tao dẫn mày đi kiếm đồ ăn ngon nhé Ngode."

Chiếc phân khối lớn xám bạc lao vào những ngọn gió và để lại tiếng nẹt bô ầm ầm trên đường phố. Porsche nắm chắc tay lái, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều tâm sự. Anh quay đầu lại nhìn Kim Kimhant lần cuối trước khi ôm cua vào một đường rẽ vắng người hơn.

***

"Ồ! Mình ăn ở đây hả anh?"

Porchay leo xuống xe, tròn mắt nhìn cửa tiệm chỉ to bằng một cái bồn hoa nhà Pichaya. Nó thơ thẩn ngắm đường phố vắng người được bài trí theo phong cách Hongkong những năm chín mươi pha chút điện ảnh tới nỗi quên cởi bỏ mũ bảo hiểm. Porsche đậu xe vào một chỗ bất kì, rút chìa khóa rồi bật cười, gỡ mũ ra hộ thằng nhóc.

"Sao, tồi tàn xập xệ quá à?"

Rồi anh ghé lại, thì thầm.

"Nhà Pichaya chưa bao giờ được ăn món này đâu nhé, ngon số dzách!"

Porchay đỏ mặt, cười xấu hổ. Thằng nhóc cảm thấy mình sắp bị lòi đuôi đến nơi.

"Anh cứ trêu em."

Porsche cười không đáp, cũng không trêu Porchay nữa. Anh nhảy chân sáo và ngân nga một điệu nhạc không tên khi vén rèm bước vào quán. Cửa hàng lẩu này tên là "Meet3Guys", chỉ gồm một phòng bếp và một sảnh chính để bày biện bàn ghế cho khách. Tất cả chúng đều nhỏ xíu. Trong tiệm, có chàng trai đang đứng ở quầy thu ngân, phía sau là ba chiếc tủ lạnh lớn: chiếc đầu tiên chứa toàn các loại nước ngọt xanh đỏ mà Porchay chưa thấy bao giờ; chiếc thứ hai là kem, sữa chua và các loại bia; và chiếc thứ ba thấp hơn, có màu trắng đục nên Porchay không biết bên trong có gì. Chàng trai đó vừa ngẩng lên thì vừa kịp lúc Porsche đập một đống tiền lẻ lên bàn:

"Hôm nay anh đây bao trọn quán nhé."

Alpha vừa nói vừa cười tít cả mắt, nhoài người lên để đập tay với Tem – một Alpha khác có gương mặt khá trẻ trung và điển trai. Tem cười giòn giã, thu hết đám tiền lẻ của Porsche vào ngăn kéo mà chẳng buồn đong đếm. Anh ta trao cho Porsche một cái ôm thật chặt, sau đó hét to với một người khác đang ở trong nhà bếp.

"Jom, mày xem ai đến này!"

Chỉ chừng ba mươi giây sau, Jom – một Alpha khác trông khá "hổ báo" chạy xồng xộc từ bên trong ra, trên tay còn cầm một chảo đồ ăn đang bốc hơi nghi ngút. Anh mặc một chiếc tạp dề màu vàng, có in hình con vịt chẳng ăn nhập với hình tượng của mình, nhưng tổng thể thì trông khá dễ thương. Jom đặt cái chảo nóng lên quầy thu ngân khiến Tem phát hoảng, la ó và phải nhấc hộ lên chỉ để "không làm hỏng cái bàn", trong khi Jom có thể bế bổng Porsche lên.

"Ơn trời, có khi đến nửa năm rồi không gặp mày. Dạo này sao rồi bro?"

"Ổn, mày." – Porsche vừa cười vừa vỗ vai bạn mình, sau đó chỉ vào Porchay phía sau – "Ôn lại kỉ niệm sau đi, hôm nay có khách đây."

Lúc này, Jom và Tem mới nhìn sang vị khách lạ mặt. Ồ, đó là một nhóc con ước chừng mười sáu, mười bảy tuổi vẫn đang mặc đồng phục và khoác một chiếc ghi ta lớn ở phía sau. Thằng nhóc để mái bằng, tóc đen như mực, trông không khác gì một đứa trẻ con. Jom và Tem liếc nhìn nhau trong vài giây.

"Gì đây? Người tình mới của mày à?" – Jom thụi một cú vào hông Porsche làm anh đau điếng.

"Tao không biết là mày đã đổi gu rồi đấy." – Tem thì thầm, vỗ đồm độp vào vai Porchay.

Và Porchay, thằng nhóc tuy không hiểu lắm nhưng khá có ấn tượng với hai người bạn thân của Porsche. Họ có phong cách giống anh, thoải mái, cá tính, phóng khoáng và đặc biệt là "rất khó chọc". Porchay chắp tay lại, chào một cách lịch sự:

"Chào các anh ạ."

"Được rồi, chào hỏi tới đây thôi." – Porsche tuyên bố, ôm lấy vai Porchay – "Hôm nay nhân vật chính là thằng nhóc này, nó tên Barcode. Từ giờ, tao coi nó như là em trai nên tụi mày cũng phải có trách nhiệm trông chừng thằng nhóc, đừng để ai bắt nạt nó, nghe chưa?"

Cả đám con trai, bao gồm Porchay cũng đều cười nghiêng ngả. Ai không biết thì sẽ nghĩ Porsche là thủ lĩnh giang hồ của khu phố này, còn Porchay là thành viên mới của bang quá. Tem vừa cười vừa chùi nước mắt, anh đẩy Jom trở lại phòng bếp trong khi người kia la hét tuyên bố sẽ cho Porchay thưởng thức tài nghệ siêu đẳng của mình. Porsche dẫn Porchay đi tới một bàn tròn ở bên trái sảnh chính, ở đó vừa có thể ăn uống thỏa thích mà không bị ám mùi, vừa có thể ngắm phong cảnh thành phố.

Porchay vừa ngồi xuống chiếc ghế nhựa xập xệ thì nghe thấy tiếng ồn ào từ chợ cóc và còn kèm theo cả tiếng còi xe lửa xa xa. Hóa ra, phía sau của cửa tiệm này là khu dân cư sống hai bên tuyến đường sắt.

"Ở đây xô bồ nhỉ, không giống trung tâm thành phố lắm ha?"

Porsche thuần thục kéo ghế, lấy đũa và thìa rồi rút giấy ăn lau qua trước khi đưa cho Porchay. Anh hỏi:

"Em thấy xe lửa bao giờ chưa?"

"Đương nhiên là em thấy rồi." – Porchay để hộp đàn dựa vào vách tường, háo hức trả lời Porsche – "Em cũng đâu phải là chim hoàng yến trong lồng."

"Thế à?" – Porche tủm tỉm – "Anh nghĩ em là bò trong chuồng cơ, trông ngu ngơ chết đi được."

Porsche bô lô ba la một hồi về cửa tiệm "Meet3Guys". Hóa ra, nhà hàng lẩu này có một phần là công sức của Porsche. Anh, Jom và Tem là bạn thân từ nhỏ, vì gia đình không có điều kiện nên sớm đã biết kiếm tiền, hùn vốn mở nhà hàng này. Vậy mới là "3Guys". Sau này, vì tính chất công việc mà Porsche đã ngưng tham gia quản lí, chỉ còn Jom và Tem đang hoạt động. 

"Em có ăn được cay không? Có thích hành không? Có dị ứng với cái gì không?" – Porsche nói liên hồi, tay xếp thành bốn ngăn lẩu xinh xinh. Porchay tò mò nhìn theo anh, miệng vô tư trả lời.

"Em cũng không biết, ở nhà thì em không thấy ghét món nào."

"Được rồi, vậy hôm nay ăn nhẹ nhẹ thôi." – Porsche sực nhớ ra "nguồn gốc" của thằng nhóc này, vội vàng cầm bộ đàm trên bàn báo cho Jom lấy một phần lẩu nấm, một lẩu xương, một lẩu thảo dược và phần còn lại là lẩu cay tê. Thức ăn thì đảm bảo vệ sinh an toàn, nhưng dạ dày quen ăn đồ dinh dưỡng của Porchay sợ là không chịu được gia vị cay.

"Sao cơ? Em muốn ăn như anh kìa." – Porchay giận dỗi nói.

"Shhh, trẻ con biết mẹ gì? Đi ra chỗ Tem lấy cho anh bốn lon bia, còn mày thích uống gì thì cứ lấy thoải mái."

Porchay bĩu môi nhưng thằng nhóc không giấu nổi vẻ háo hức khi lao ra quầy thu ngân. Tem không có ở đó, hẳn là anh vào bếp phụ giúp Jom. Chỉ năm phút sau, Porchay đã quay lại, tươi cười hớn hở:

"Kì diệu thật anh Porsche. Em lấy mấy lon ngoài cùng thì máy tự động đẩy những lon phía sau ra."

Sự ngây ngô của nó làm anh bật cười. Cùng lúc, Jom và Tem cũng bê hết đồ ăn ra một lượt: có thịt bò, cá phi lê, tôm, mực, rau xanh, nấm kim châm và đậu rán. Porchay hoa hết cả mắt, cậu chưa bao giờ thấy nhiều đồ ăn lạ như vậy. Porchay nói cám ơn với Jom khi anh chuẩn bị riêng cho thằng nhóc mười xiên thịt nướng, còn Porsche nhăn mặt lại khi thấy một đám bột ớt và bột tiêu.

Hai anh chàng chủ quán đẹp trai vội vàng rời đi ngay, mặc kệ Porchay và Porsche đã hết lời mời lại. Nghe nói là chiều nay có một đoàn khách tới ăn, Jom và Tem phải vội vàng chuẩn bị thức ăn ngay.

"Cảm ơn anh Porsche đã đãi em ăn bữa này." - Porchay hào hứng khi miếng thịt bò đầu tiên đã được thảy vào bát nó từ ngăn lẩu nấm – "Em không biết là ăn lẩu ngon như thế đấy."

"Ngon thì ăn nhiều vào." – Porsche cười, bật nắp lon bia và làm một ngụm – "Mà anh bảo này, chắc mấy ngày tới, có khi đến mấy tháng tới anh sẽ không đi chơi với mày được."

Porchay xụ mặt ngay lập tức. Trong cuộc đời này, không đi đâu vui bằng đi với Porsche.

"Đừng có làm cái mặt đó, Ngode. Tao là... bận tí việc, kiểu đi huấn luyện này kia á, mày cũng biết mà." 

"Thế anh có về nữa không? Có dẫn em đi chơi nữa không?"

Porsche đang không biết giải thích cho thằng nhóc như thế nào thì nhận được một câu hỏi ngây thơ đến phát buồn cười. Anh suy tư, dù sao thì đợt huấn luyện này cũng do tổng bộ đảm nhiệm, nếu làm tốt thì có lẽ là không có chuyện gì đâu. Porsche cũng đã gửi gắm Porchay cho Jom và Tem, trong vòng hai khu phố này sẽ ít ai động chạm được đến thằng bé. Còn trong phạm vi xa hơn, đó lại là việc của gia tộc Pichaya.

"Tất nhiên là có, tao chỉ đi làm chứ có trốn luôn đâu?"

"Thế thì anh phải về sớm đấy, em còn muốn ăn kẹo bông, ăn mứt dâu tây rồi cả bánh sừng bò nữa."

"Ừ ừ, thèm gì thì cứ tới đây bảo anh Tem mua cho, không thì ráng đợi chừng hai tháng rưỡi, ba tháng. Ừ, cỡ đó tao về!"

***

"Mấy giờ rồi?"

"Ba giờ bốn tám phút sáng."

Có một giọng nói từ phía cuối phòng vọng lại, nghe đầy tỉnh táo. Porsche thở dài, vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Lại là một đêm không ngủ, nhưng không phải riêng anh mà là cả căn phòng, bao gồm tám Alpha và bốn Beta. Tất cả đều là chiến sĩ thuộc Tiểu đội Bốn, Sư đoàn Đỏ.

"Bọn mày có đoán được tên Đại tá mới nhậm chức kia sẽ làm gì chúng ta không?"

Một giọng nói khác hỏi.

"Còn điều kinh khủng mà chúng ta chưa trải qua chứ?"

Một giọng nói khác trả lời, kèm theo tiếng cười chua chát. Họ cứ thế nói với nhau trong đêm tối, cho đến khi những tia nắng đầu tiên của mặt trời bắt đầu xuyên qua những lỗ thông gió trên tường. Lúc này, cả căn phòng mới được hiển hiện. Có sáu chiếc giường tầng, tổng là mười hai giường cho mười hai chiến sĩ. Mỗi chiếc giường trải một chiếu, một tấm mền, còn lại chẳng còn gì hết. Đến một cái cửa sổ cũng không có, ánh nắng mặt trời có thể chiếu vào là nhờ cánh quạt thông gió.

"Đi thôi."

Porsche nhổm dậy, thúc giục mọi người. Anh nhanh chóng mặc vào bộ đồng phục, cố vuốt phẳng những nếp nhăn đã cũ, trong khi những người khác uể oải chia nhau uống những bịch dinh dưỡng đã để lâu.

Hôm nay là ngày khai mạc liệu trình huấn luyện mới của Đại tá Phongsakorn, cánh tay phải đắc lực của Kinn Anakinn. Tất nhiên, hầu hết những ai đang là chiến sĩ của Tiểu đoàn Số Bốn đều không mấy hào hứng, nhưng chắc chắn là họ không bày tỏ điều đó ra mặt. Họ chỉ... có mặt đầy đủ vào lúc bốn giờ sáng, vốn được coi là một "thử thách" mà cấp trên mong rằng họ sẽ không vượt qua được.

Pete bước vào căn phòng huấn luyện khi đồng hồ điểm bốn tiếng, theo sau anh là hai huấn luyện viên và một chuyên gia dinh dưỡng. Có một bất ngờ nho nhỏ cho anh là Tiểu đoàn số Bốn tập hợp một cách rất nhanh, rất đúng giờ và không ai trong số họ có vẻ buồn ngủ hoặc mất tập trung. Pete nhớ lại những báo cáo mà cấp dưới gửi cho anh về sự "lười biếng bất thường" của các chiến sĩ Alpha, lòng dấy lên những sự nghi ngờ.

"Chào ngài Đại tá!"

Mười hai chiến sĩ đứng nghiêm, giơ một tay lên chào Pete bằng một giọng nghiêm trang và hùng hồn khó thấy. Họ mặc đồng phục hơi cũ, đội chiếc mũ sụp xuống che khuất đôi mắt.

"Chào các đồng chí." – Pete đứng nghiêm trước khi nói tiếp – "Tôi là Pete Phongsakorn Saengtham, trước đây làm ở Trung đoàn Biên giới phía Bắc. Vì một số lí do mà ngài Nguyên Soái đã điều chuyển tôi về đây, cho nên từ nay tôi là cấp trên trực tiếp của các đồng chí. Trong quân ngũ, bí quyết làm nên sự thành công của lãnh đạo là phải hiểu rõ đội viên, vì vậy hôm nay chúng ta sẽ tiến hành một liệu trình huấn luyện riêng biệt. Đây là ý của cấp trên, tôi mong các đồng chí nhất nhất tuân theo."

Pete cố ý nhấn mạnh vào bốn chữ cuối, ánh mắt lia đến gương mặt của từng Alpha một. Kì lạ là họ không có chút biểu hiện nào ngoài một gương mặt nghiêm túc tới mức vô cảm. Ánh mắt anh dừng ở người cuối cùng hàng thứ hai, da ngăm và cao hơn những người khác chừng ba đến bốn xăng-ti-mét. Alpha ấy trông rất quen thuộc, nhưng Pete không thể nhớ ra đó là ai.

"Được rồi, bây giờ tôi sẽ gọi hai đồng chí lên kiểm tra một lượt."

Pete hắng giọng, ra hiệu cho hai huấn luyện viên. Họ đứng lên ngang bằng với anh, trong khi chuyên gia dinh dưỡng kính cẩn đưa cho Pete một tờ danh sách. Chàng Đại tá đọc lướt qua những cái tên một lần nhưng anh nhanh chóng phải dừng lại khi bắt gặp một cái tên ở gần cuối. Đại tá trẻ cúi gằm mặt, ánh mắt tràn đầy sự khó tin, anh phải tự cấu vào eo mình một cách lén lút để khiến bản thân tỉnh táo.

"Xin mời người đầu tiên." – Pete gằn giọng – "Đồng chí Porsche Pachara Kittisawasd."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top