Chương 5:
Sáng sớm, bầu trời trong veo, nắng nhẹ nhàng đậu trên tán cây. Gió hiu hiu thổi qua mái tóc được cắt gọn gàng của Porsche mang lại một chút cảm giác thư thái. Con phân khối lớn màu lam đậm cứ thế lướt qua những khúc quanh của đô thị, rồi dừng lại trước một nhạc viện nổi tiếng. Đứa trẻ phía sau xe nhảy phốc xuống, vội vàng dáo dác nhìn quanh trước khi cởi mũ bảo hiểm và trao lại cho Porsche.
"Tới rồi hả? Sao nhanh vậy anh?"
Porchay háo hức đọc to dòng chữ trên tấm hoành phi treo trước nhạc viện.
"Nhạc viện quốc gia, ngầu chưa ngầu chưa?"
"Được rồi, tao biết ngầu rồi." – Porsche bật cười, đưa tay xoa đầu thằng nhóc – "Mày không cần tao đưa vào tận trong đó hả Barcode? Đi vô ít chừng cũng hơn một ki-lô-mét, mà trông mày yếu nhớt luôn."
Barcode bĩu môi trả lời.
"Anh coi thường em quá rồi." – Nó dúi cái mũ vào tay Porsche, ôm anh một cái rồi nhảy chân sáo vào trường – "Trưa đón em nhéanh, em đợi anh ở chỗ này."
Porsche vẫy tay tạm biệt thằng nhóc, từ từ thu lại nụ cười. Nhạc viện Âm nhạc thành phố, nói thế nào thì cũng không phải nơi một đứa "người ở" có thể vào học, chứ đừng nói đến việc mang cái khí thế thoải mái và tự tin kia nữa. Lòng nghi ngờ của anh về danh tính thật sự của Barcode càng thêm được củng cố, nhưng tất nhiên, Porsche sẽ không gặng hỏi đứa trẻ ấy.
Anh biết sự tín nhiệm, tin tưởng và yêu mến của thằng nhóc với anh hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng. Porsche không chỉ trân trọng mà còn vô cùng cảm kích. Anh cũng vô cùng yêu quý thằng nhóc, mặc kệ nó là ai đi chăng nữa, nếu nó lựa chọn tin tưởng Porsche thì tất nhiên anh cũng sẽ có cách bảo vệ nó.
Porsche tự hứa trong lòng như vậy, quay đầu xe và phóng về phía Tây Nam thành phố, vội vã tới mức không để ý đến một người đàn ông đã theo dõi mình từ một quán cà phê đối diện. Người ấy là một thanh niên trẻ tuổi, tóc dài chạm gáy và hơi xoăn, gương mặt góc cạnh và đầy vẻ bí hiểm.
"Cà phê sữa của ngài."
"Vâng, cảm ơn."
Kim Kimhant ngẩng đầu lên nhưng chẳng buồn nhìn anh chàng phục vụ lấy một cái, trả hai tờ tiền rồi xách ly cà phê đá ra khỏi cửa hàng cà phê. Hắn chậm rãi băng qua đường, rảo bước trong khuôn viên phủ kín cây xanh của Nhạc viện Âm nhạc quốc gia, lòng vẫn không thôi nghĩ ngợi.
Đứa trẻ ban nãy... chẳng phải là Porchay nhà Pichaya đó hay sao? Tại sao nó lại đi cùng một chàng trai lạ mặt cơ chứ? Điều này không phải phong thái thông thường của Đại công tước Pichaya, ông ta bảo vệ con trai lắm mà nhỉ? Nếu Porchay được phép đi với gã trai kia, thì hẳn người thanh niên này có vai vế cũng lớn lắm.
Kim hồi tưởng lại hình ảnh đó: một anh chàng cao hơn mét tám, thân hình săn chắc được tôi rèn trong quân ngũ chứ không phải đi ra từ phòng tập thể hình, nước da bánh mật khỏe mạnh, tóc ngắn gọn gàng và gương mặt khá sáng sủa. Gu ăn mặc đơn giản, không có điểm nổi bật, cùng con xe phân khối khá rẻ tiền. Tổng kết lại thì ngoại trừ ngoại hình khá bắt mắt, còn lại thì người ấy không có chút cảm giác liên quan tới nội bộ Đế quốc.
Vậy thì, hắn là ai?
Kim lắc đầu đuổi những suy nghĩ vơ vẩn trong đầu mình đi. Hôm nay hắn tới đây để trình diễn một vài bản nhạc tự bản thân sáng tác, cũng như là truyền dạy kinh nghiệm cho thế hệ nhạc sĩ mới của Đế quốc. Nói đến đây, người thừa kế nhà Kimhant nhếch môi, cười khinh bỉ. Gì mà "thế hệ nhạc sĩ mới" chứ? Toàn là một đám con cháu quý tộc và hoàng gia dốt nhạc lí như bò, đến cái khuông nhạc còn không vẽ xong nữa là. Tất cả bọn họ, người thì muốn bắt nối quan hệ với gia tộc Kimhant, người bạo dạn hơn thì muốn làm Chính Phu nhân của Kim, làm gì có ai thực sự quan tâm tới âm nhạc?
Âm nhạc và Kimhant là hai lẽ sống lớn của Kim. Kim đã lớn lên với tình yêu âm nhạc của cha, nhưng đồng thời là trách nhiệm thừa kế tước vị từ mẹ - Nữ hầu tước Anna Kimhant. Việc này giống như khi bạn hỏi một đứa trẻ, con thích cha hay mẹ hơn? Dù câu trả lời có là thế nào đi chăng nữa thì cũng tất có người cảm thấy tủi thân.
Kim Kimhant không bao giờ trả lời. Hắn tham vọng những điều lớn lao hơn thế. Không chỉ là gia tộc Kimhant, tước vị Hầu tước, mà còn cao hơn thế nữa kìa.
***
"Xin chào các nghệ sĩ tương lai. Ban quản lí Nhạc viện Âm nhạc Quốc gia xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian ghé thăm buổi trò chuyện, chia sẻ ngày hôm nay!"
Porchay hộc tốc chạy vào hội trường, vừa kịp lúc người dẫn chương trình đang nói những lời đầu tiên. Trời ạ, biết thế cậu nên để Porsche chở vào tận trong này, ai mà biết đi qua đi lại một hồi thì bị lạc cơ chứ?
"Vâng, và nhân vật chính của hôm nay, chúngtôi xin được chào mừng ngài Kim Kimhant, với nghệ danh Wik!!"
Porchay vội vàng ngước lên, chăm chú nhìn vào một dáng người cao dong dỏng đang thong dong bước lên khán đài. Thần tượng âm nhạc của cậu, anh Wik, nhưng đồng thời là thiếu gia nhà Kimhant. Porchay không biết làm cách nào để diễn tả sự hưng phấn của mình ngay lúc này, cậu chỉ biết vui sướng theo dõi từng chuyển động của Wik, cái gật đầu chào nho nhã của Wik với nụ cười toét tới tận mang tai.
"Xin chào ngài Wik." – Người dẫn chươngtrình nở nụ cười chuyên nghiệp, bắt tay với Kim – "Xin cảm ơn ngài đã dành thời gian đến tham dự buổi chia sẻ ngày hôm nay."
Kim nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, ôm chiếc ghita màu đồng cổ lên đùi. Hắn tháo kính mắt ra, treo nó ở nút áo thứ ba rồi mới hơi cúi đầu chào.
"Xin chào tất cả mọi người, xin chào các nhạc sĩ tương lai." – Hắn hơi gật đầu, mỉm cười dịu dàng với MC – "Xin chào anh, hôm nay hãy hợp tác vui vẻ nhé!"
Vì nụ cười ấy của Kim, nhất thời cả hội trường xôn xao, ầm ĩ hẳn lên. Porchay thì thầm:
"Đúng là đẹp trai thì làm gì cũng đẹp..."
Có lẽ vì chỗ ngồi của Porchay ngay ở hàngđầu tiên nên khi cậu bé vừa thốt ra câu ấy, Kim Kimhant như có như không mà liếcnhìn một cái, làm Porchay ngượng chín cả mặt. Trời ơi, xấu hổ quá, mày đang làmgì vậy hả Porchay?
"Được rồi, đến với buổi lễ hôm nay, xin mời ngài Wik trình diễn một trong những kiệt tác của mình – bài hát Why don't you stay!"
Những âm tiết cuối cùng mà MC thốt ra bị chìm nghỉm trong tiếng hú hét của những thanh thiếu niên bên dưới. Không ai có thể phủ nhận chất giọng dịu dàng và tình tứ của Kim đã làm điên đảo biết bao con người. Đọc từng câu từ, lắng nghe từng nốt nhạc, ai cũng phải tấm tắc ngợi khen những rungcảm mãnh liệt từ đôi môi của hắn đã chạm tới trái tim của tất cả mọi người.
"Vì có em
Nên nếu phải đối mặt với một bầu trời không ánh sao
Hai ta vẫn có thể tiếp tục bước đi
Dẫu thời gian chẳng chờ đợi ai
Thì xin hãy ôm anh trong những đêm dàichỉ có hai ta..."
Kim Kimhant để bản thân đắm chìm trong những vần thơ và nhạc điệu, cho phép mình thư giãn một vài giây trước khi quét mắt nhìn khán giả một lượt. Phần lớn là đám con cháu quý tộc thi nhau chụp ảnh, giơ bảng cổ vũ, thậm chí là múa may, nhảy nhót trông vô cùng lố bịch. Hắn nhíu mày, trong lòng cảm thấy hơi chán ghét. Đôi mắt Kim nghĩ đến điều gì đó, nó nhẹ nhàng đảo qua đảo lại để tìm thấy đứa con nhà Pichaya đang ngồi ngay hàng ghế đầu tiên.
Thằng nhóc không làm gì cả, nó chỉ ôm chiếc ghita trong ngực, nhìn chăm chăm vào Kim với một sự ngưỡng mộ và mê say vô cùng thành thật. Ánh mắt thằng nhóc trong veo, tràn đầy vui sướng và yêu mến. Một ánh nhìn đặc biệt như thế đã thu hút sự gai góc trong lòng Kim Kimhant. Nhưng, chỉ một giây sau đó, một nỗi lo lắng vô hình nảy lên trong lòng hắn.
Đứa trẻ chân thành như vậy, ở thế giới này sẽ vô cùng khó sống.
***
Buổi biểu diễn vẫn được tiếp tục, không vì những cảm xúc rối loạn bất thường của Kim Kimhant mà nảy sinh bất kỳ rắc rối nào. Suốt buổi sáng, Kim trả lời không dưới năm mươi câu hỏi, đồng ý chụp ảnh với hơn ba mươi đứa nhóc phiền phức và háo sắc. Chúng mê chụp ảnh với Kim chỉ để về đăng lên mạng thông tin kèm đôi ba dòng viết vội, thế là đã được bao người kính nể vì "có quen biết với thần đồng âm nhạc, thiếu gia nhà Kimhant". Hoặc chúng xin xỏ vài nét bút ký vội của Kim, đứa thì tặng bạn, đứa mang về nhà như một chiến lợi phẩm cho mấy gia tộc cấp thấp yên lòng, hoặc đứa nào thông minh hơn thì bán lại với giá cao cắt cổ.
Kim cười thầm. Đây mà là nền móng tương lai của Đế quốc? Móng gà hay sao?
Nói rồi, hắn lại không kiềm chế được ánh mắt nhìn sang đứa con nhỏ nhà Pichaya. Suốt buổi, nó giữ nguyên tư thế ôm đàn, nhìn Kim không rời. Có những câu hỏi đơn giản để giới thiệu bản thân, trong khi những đứa khác nhao nhao lên khoe khoang thì nó chỉ yên lặng, lắng nghe những bản nhạc. Thế giới mà Porchay đang sống dường như là một không gian khác với toàn bộ khán giả. Kim nhìn cậu bé mà tưởng như thấy mình hồi nhỏ, chỉ biết tình yêu với âm nhạc và vẫn tràn đầy khao khát với thế gian.
Hắn lắc đầu. Mong cho nhà Đại công tước vẫn giữ được quyền lực thì mới có thể bảo vệ tốt đứa trẻ này.
Vừa đi vừa nghĩ, Kim Kimhant không biết từ lúc nào đã đi theo Porchay ra cổng chính. Thằng nhóc đi trước hắn khoảng chừng mười bước chân, vừa đi vừa ngân nga một điệu nhạc, trông vui vẻ và hết sức yêu đời. Đám nhóc con bằng tuổi nó ở xung quanh có vẻ không nhận ra Porchay, và Kim đang nghĩ đó có phải là do nhà Pichaya không cho thằng bé xuất hiện bên ngoài nhiều hay không.
Đôi nhiên, hắn lại nhớ lại đôi mắt say mê của Porchay nhìn mình. Có lẽ, sự chân thành trong mắt thằng nhóc khiến hắn cảm động.
"Này, nhóc áo xanh ơi?"
Kim sải bước để tiến lại gần Porchay và lên tiếng trước. Thằng nhóc giật mình và quay đầu lại, đôi mắt của nó từ lo lắng trở thành vui sướng hết sức.
"A, chào ngài Wik!"
Nó nói như thể reo lên, nhưng nó vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích mà chỉ hơi cúi người xuống để chào. Chà, phép tắc quý tộc tôi rèn ra một đứa trẻ ngoan ngoãn thật.
"Em là... Porchay nhà Pichaya à?" – Kim hơi ngưng lại khi mở lời, hắn bồi thêm một câu giải thích – "Lần trước, anh thấy em đến bữa tiệc của nhà anh. Nhân tiện thì anh là Kim Kimhant."
Porchay mỉm cười, lại cúi đầu chào, nhưng lần này nụ cười của nó toét ra tới tận mang tai.
"Vâng ạ, em là Porchay Pichaya. Xin chào anh Kim ạ, rất vui được gặp anh." – Cậu bé lịch sự hỏi thêm – "Anh định đi ăn trưa ạ?"
"Đúng rồi nhỉ, hồi bé anh từng gặp em vài lần." – Kim phì cười trước biểu cảm muốn làm quen mà không dám của thằng nhóc –"Hồi đó em tròn tròn, trắng trắng, giờ thì đã là thiếu niên rồi."
Hắn choàng tay lên vai Porchay, hưởng thụ gương mặt hơi ngạc nhiên và một cú giật mình nhỏ của thằng nhóc.
"Hai nhà chúng ta cũng được tính là quen biết lâu đời, em không cần ngại với anh đâu, nhé?"
Porchay gật đầu lia lịa, Kim đoán chắc là thằng nhóc vui đến nỗi không biết nói gì nữa.
"Thế, giờ em về nhà à? Porchay có muốn đi ăn trưa với anh không?"
Việc mời đứa con nhà Pichaya đi ăn khôngnằm trong kế hoạch của Kim, nhưng hắn biết gia tộc Pichaya là gia tộc bền vững vàquyền lực nhất Đế quốc. Nếu có được sự ủng hộ của Đại công tước Pichaya, hành trìnhcủa hắn về sau sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đó là lí do chính, còn lí do phụ thì...
"Chắc không được rồi ạ." – Thằng nhóc đột nhiên cắt lời – "E-Em có hẹn với bạn rồi, thật có lỗi quá ạ."
Porchay có vẻ áy náy.
"Anh Kim mới về nước mà em lại từ chối anh."
Vẻ mặt của thằng nhóc thực sự chân thành tới nỗi Kim – dù bị phá nát kế hoạch – vẫn không giận nổi. Hắn dịu dàng nói:
"Là người hồi sáng đi với em hả?"
"Vâng, anh ấy là bạn của chị Creamy."
Porchay lí nhí đáp, mắt láo liên nhìn trời nhìn đất. Kim nhận ra ngay thằng bé đang nói dối, nhưng hắn không vạch trần.
Ngay lúc ấy, tiếng xe phân khối lớn dội lại từ phía đường lớn. Ở bên kia đường, một thanh niên mặc áo phông trắng đã chờ Porchay sẵn.
"Này!" – Porsche hét lên – "Đi thôi!"
Kim nhìn thẳng vào anh ta, và Porsche cũngnhìn Kim. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều nhận ra nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top