Chapter 4:
"Porsche, chế!"
Câu chuyện gượng gạo phải vội dừng lại vì Pete hớt ha hớt hải chạy vào. Porsche, vẫn y nguyên nụ cười mỉm đó, trong khi chế Yok khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc dài cho đỡ khó chịu.
"Giờ tao có việc phải đi luôn, mày tự đi về được chứ?"
"Ờ, được, mày nghĩ tao là ai hả?"
Porsche bật cười, đôi khi ai đó quên mất anh cũng là một Alpha. Ngược lại với sự thoải mái của Porsche, Pete không giấu nổi nét mặt lo lắng:
"Cẩn thận nhé. Tao sẽ liên lạc với mày sau."
Và rồi, anh đặt một nụ hôn lên mu bàn tay bà chủ quán xinh đẹp, lịch thiệp như một quý ông đích thực.
"Em về nhé chế, hẹn chế ngày khác."
"Đi cẩn thận nghen cưng."
Pete nhanh chóng rời khỏi quán bar của chế Yok, nhưng anh không vội đi ngay. Pete nhìn quanh con hẻm nhỏ, xác định không có kẻ khả nghi hay cư dân hóng hớt nào mới vội vàng biến mất sau khúc ngoặt, leo lên chiếc SUV đen sang trọng.
Cửa xe vừa đóng lại, anh không còn là Pete Phongsakorn – bạn thân của Porsche nữa mà là Đại tá Pete Phongsakorn của Sư Đoàn Đỏ. Đôi mắt chim ưng liếc qua vị trí lái xe, Pete nhẹ nhàng thở ra khi nhìn thấy toàn là người của mình.
"Chào thủ trưởng."
"Bên phía ngài Nguyên soái có vấn đề gì à?"
"Thưa, tôi không rõ. Ngài Kinn nói khi lên xe hãy để thủ trưởng gọi lại cho ngài ấy."
Tên sĩ quan trẻ đáp lời một cách rành mạch, ánh mắt không một chút dao động. Pete gật đầu tán thưởng, đây là nhân tài anh mang về từ biên giới phương Bắc xa xôi. Anh rút điện thoại trong túi quần, lắp cho nó một con chip mới. Thiết bị nhanh chóng được kết nối đến điện thoại trong thư phòng Kinn Anakinn.
"Cậu trở về cũng rất nhanh. Buổi hẹn sao rồi?"
Chỉ chốc lát sau, Kinn đã xuất hiện trên màn hình. Hắn mặc một chiếc áo polo trắng, tóc rũ xuống vầng trán cao, bên cạnh là một cốc trà ngọt còn bốc hơi nghi ngút. Có vẻ là mọi chuyện vẫn ổn.
"Rất tốt, thưa ngài. Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Pete nhanh chóng trả lời, anh kéo tấm mành chắn giữa tài xế và mình, đồng thời thiết lập một hàng rào cách âm. Cẩn thận vẫn là hơn, Pete nghĩ thầm.
"Vegas đã đến đây. Gã nói muốn hợp tác với tôi."
"Vegas Korawit?"
Pete khó hiểu hỏi lại. Còn Kinn, hắn cũng có vẻ là không có câu trả lời rõ ràng.
"Phải, gã là một thiên tài kĩ thuật khá được trọng dụng. Sở trường của Vegas là chế tạo vũ khí nóng rất giỏi, cũng vì thế mà Hoàng thất vô cùng mong muốn Vegas trở thành quân cờ trong tay mình. Nhưng, xem kìa, gã tìm đến tôi, lại vào lúc trời nhá nhem tối thế này."
Kinn không giấu nổi cái cười khẩy. Bên ngoài, Hoàng thất dường như là một tấm gỗ mục chỉ biết dựa vào các nhà công hầu, nhưng bên trong, Kinn tin chắc móng vuốt của họ đã thâu tóm ít nhất một phần ba Sư đoàn Đỏ nói riêng, quân đội Alpha toàn Đế quốc nói chung. Đó cũng là lí do hắn cảm thấy nhẹ nhõm khi Pete trở về, Pete có khả năng giải quyết những điều đó.
"Vegas tầm bao nhiêu tuổi nhỉ? Chắc là không lớn hơn tôi."
"Kém cậu 2 tuổi, tôi đoán thế."
Kinn trả lời, nụ cười tự mãn trên môi vẫn chưa thôi nở rộ. Chỉ qua màn hình ảo thôi mà Pete cũng cảm thấy ngột ngạt vì hơi thở Alpha cường đại đến từ vị Nguyên soái trẻ tuổi nhất lịch sử này.
"Thực ra, qua lời ngài thì tôi nhớ đến một người cũng xuất thân từ trường đặc huấn Alpha. Vào lúc tôi còn đi học, dù chỉ vô tình gặp gỡ vài lần nhưng tôi phải công nhận rằng cậu ta vô cùng xuất sắc. Đáng tiếc, trường không cho phép học viên dùng tên thật, cũng đã qua mười năm rồi. Nhưng, nếu có được cậu nhóc này thì Vegas có phe ta hay phe địch cũng không quan trọng."
Pete nghĩ ngợi, quả thực anh có nhớ đến một thằng nhóc hậu bối cứ hay "tình cờ" gặp anh ở võ đài. Dĩ nhiên, nếu cậu ta vẫn còn sống thì bất kì Alpha nào cũng muốn trở thành một phần của Sư đoàn Đỏ thôi.
"Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ. Còn Vegas, cậu ta sẽ đến đây trong mười phút nữa. Tôi cần cậu kiểm tra số đơn hàng "chào hỏi" của cậu ta, có kịp không?"
Kinn đặt chiếc cốc pha lê tinh xảo xuống bàn, gương mặt lộ rõ vẻ hứng thú với lô vũ khí mà Vegas đã nói là "món quà gặp mặt" kia. Phải biết, gã ta luôn có những phát minh khiến Kinn phải tán thưởng.
"Chắc chắn sẽ kịp. Khi tới biệt thự thì tôi sẽ thông báo cho ngài."
Pete cúi chào Kinn một cái trước khi màn hình tắt hẳn. Anh kéo vách ngăn xuống, chỉ thị tài xế phóng theo đường ngắn nhất về biệt thự Anakinn. Pete luôn mang vũ khí theo mình, vừa để bảo đảm an toàn cho bản thân, vừa để xử lí những tình huống bất ngờ thế này. Anh suy nghĩ về những lời Nguyên soái Kinn nói, cảm thấy rằng Vegas này có lẽ là không có ý gì xấu.
Có thể phía Hoàng thất đã khiến gã ta phật lòng, những kẻ giỏi giang đều tự mãn như thế, Pete nghĩ ngợi.
***
"Cậu Vegas."
"Chào ngài Nguyên soái."
Khác với vẻ lịch thiệp, quyến rũ và nồng nhiệt của Kinn Anakinn khi có khách tới chơi nhà, Vegas Korawit trông khá lạnh lùng và khó đoán. Ngoại hình gã ta thuộc dạng ưa nhìn, tuy có chút mảnh mai không hợp với dáng vẻ Alpha trong quân đội, bù lại cơ bắp săn chắc và cơ thể dẻo dai.
Kinn thầm đánh giá, quả thực là một hạt giống tốt.
"Cậu Vegas ăn tối chưa? Nếu chưa thì liệu đầu bếp nhà Anakinn có cơ hội được trổ tài hay không?"
Vẫn bộ thường phục đó, Kinn Anakinn đón tiếp Vegas một cách lịch sự và chân thành đúng như hình tượng bao lâu nay hắn tạo dựng. Trà bánh được chuẩn bị rất nhanh, và Kinn có vẻ không để tâm đến chuyện "quà cáp" mà Vegas có nhắc tới.
"Cảm ơn ngài. Nhưng thật ngại quá, tôi có chứng sợ xã hội."
Nói rồi Vegas liếc mắt nhìn đám người hầu trong phòng khách. Những kẻ đã được làm việc ở biệt thự Anakinn đương nhiên không phải tầm thường, họ nhất tề lùi ra khỏi phòng. Như để thêm phần yên tâm, Vegas còn dựng lên một vách ngăn cách âm.
"Xem ra cậu khá trông chờ vào buổi hẹn này nhỉ?"
Kinn vừa cười vừa phẩy tay, gia cố thêm một tầng cách âm để biểu thị lòng hiếu khách. Mùi hương của Alpha va chạm nhau trong không khí, nhờ thế mà Kinn mới phát hiện Vegas cũng là Alpha cấp S, lại còn là mùi thuốc lá mà đó giờ tên Nguyên soái không hề thích. Nhưng nếu Vegas có lợi ích với Kinn thì không có lí gì mà hắn không thêm thuốc lá vào danh mục chất kích thích của mình cả.
"Được rồi, yêu cầu của cậu là gì, Vegas?"
"Tôi muốn có được sự bảo hộ của Sư đoàn Đỏ trong năm nay. Ngược lại, tôi sẽ cung cấp cho anh một số phát minh mới chưa được công bố."
Vegas không nhiều lời, gã đi thẳng vào vấn đề. Chỉ hai câu thôi cũng đủ để Kinn nhíu mày.
"Theo như tôi được biết," – Giọng hắn du dương tựa tiếng đàn – "Là cậu đang có mối quan hệ khá thân thiết với các nhà công hầu và Hoàng thất. Dù sao, cậu chủ nhà Korawit cũng là nhân tài họ bồi dưỡng, không phải sao? Là ai muốn giết cậu mà Hoàng thất cũng không bảo vệ nổi?"
Vegas biết Kinn cố tình nhấn vào chữ "giết". Vegas chỉ yêu cầu bảo hộ, nhưng Kinn đã biết có kẻ muốn giết gã, hơn nữa, kẻ đó đã bắt đầu cuộc chơi của mình. Nhưng Alpha không bao giờ để Alpha khác chiếm được phần lợi hơn mình, tệ lắm thì chia nửa vậy.
"Anh đừng úp mở nữa Kinn." – Gã lạnh lùng, ngả người vào ghế mà không buồn cho Nguyên soái trẻ một ánh mắt – "Người mà Hoàng thất dè chừng, không phải là anh sao? Nguyên soái trẻ nhất lịch sử, người hùng của Đế quốc, Alpha cấp S duy nhất. Thực ra, tình trạng của anh cũng có hơn gì tôi đâu."
Gã cười khẩy.
"Tôi tới đây để làm giao dịch, không rảnh nói chuyện yêu đương úp mở với anh. Nếu anh đồng ý thì đây là một phần lễ chào hỏi của tôi, còn "món chính" sẽ được đưa đến sau."
Lần này thì Kinn giữ im lặng, nhưng không phải vì những lời đâm chọc của Vegas. Hắn nghĩ ngợi, nếu đến một kẻ chỉ suốt ngày ở trong phòng chế tạo như Vegas còn biết được điều này, vậy hẳn địch ý của Hoàng thất đã rõ như ban ngày.
"Tôi có được kiểm hàng không?"
"Tất nhiên. Nếu cảm thấy hài lòng thì liên lạc với tôi."
Vegas nói xong thì cầm mũ đứng dậy. Hiển nhiên là gã không có ý định ở lại "dùng bữa" hoặc nói thêm câu được, câu chăng với Kinn. Như một lẽ lịch sự thường tình, Kinn vẫn hồ hởi mời vị khách khó tính này ăn thêm một miếng bánh ngọt, cho đến khi quản gia gõ cửa.
"Thưa ngài, cậu Pete có tới."
"Được, chăm sóc cậu ta cho tới khi ta xong việc với cậu Vegas."
"Không cần phải thế, bây giờ tôi có việc rồi, không làm phiền Nguyên soái nữa." – Vegas vội vàng đứng dậy từ chối, sau khi nhận được nụ cười đồng ý của Kinn thì theo quản gia ra bên ngoài. Việc phải giao tiếp với tên cáo già Kinn Anakinn làm gã mất quá nhiều tế bào não, gã đang ân hận tại sao không trở lại căn phòng thí nghiệm yêu quý của mình sớm hơn.
Thế nhưng, một bóng người đứng ở cuối hành lang đã thu hút sự chú ý của Vegas. Gã đoán đó là "Pete" trong lời Kinn, Đại tá Sư đoàn Đỏ mới được luân chuyển về Đế đô. Rõ ràng là hai người đã hẹn trước và Pete được lệnh đến ngay sau khi Vegas rời khỏi. Gã nhếch môi, sự phòng bị của Kinn vẫn là rất lớn.
"Chào ngài."
"Chào cậu."
Pete và Vegas đi lướt qua nhau trong một khoảnh khắc, Vegas hơi nhấc mũ còn Pete khẽ cúi đầu chào hỏi. Nhưng gã trai kĩ thuật lại cảm thấy nhịp tim của mình có hơi khác thường, giống như gã đã từng nghe giọng nói này trong quá khứ. Vegas quay đầu nhìn theo, quả thật vóc dáng của Pete khá giống một người, một người mà gã đã tìm kiếm suốt mười năm. Phải đến khi quản gia lên tiếng thúc giục hai, ba lần, Vegas mới chịu rời khỏi biệt thự, trong khi hàng lông mày vẫn còn nhíu chặt. Gã ngước nhìn căn nhà lần cuối, sau đó gọi điện cho một số điện thoại lạ:
"Tìm cho tôi tất cả thông tin của Pete Phongsakorn, bằng bất kì giá nào."
***
"Vậy ra đây là lô hàng mà Vegas đã mang đến?"
Pete ấn nút, căng thẳng nhìn chiếc rương sắt từ từ mở ra. Anh thở phào khi không thấy thiết bị đặt bom hoặc ám sát gì ở đây. Có vẻ như Vegas thật sự muốn nhờ vả Kinn, không ai muốn đùa với mạng sống của mình cả.
"Cứ làm những gì cậu muốn."
Kinn nói thêm khi Pete vẫn còn ngần ngại khi chạm vào mấy phát minh này.
"Nếu Vegas muốn giết chúng ta, hẳn cậu ta đã nghĩ đến hậu quả rồi." – Hắn cười.
"Ngài làm gì Vegas rồi?"
Pete chưa bao giờ thấy hết tò mò với thủ đoạn của Kinn. Gã Alpha trúc đào nhún vai.
"Không làm gì, tôi không bao giờ thất lễ với những vị khách. Lô hàng thế nào?"
"Nếu chỉ tính nguyên liệu và cấu trúc, tôi nghĩ chúng là những vũ khí mạnh nhất tinh cầu. Nhưng để chính xác hơn" – Pete nhấn mạnh – "Tôi cần sử dụng thử ít nhất là một tháng."
Kinn gật đầu, thả mình xuống chiếc ghế sofa. Chuyện này nếu do Pete xử lí thì hắn yên tâm phần nào.
"Về chuyện Tiểu đoàn Số Bốn, tôi cũng đã có giải pháp." – Pete nói thêm – "Ngài có thể điều chuyển tôi tới làm lãnh đạo, rồi tôi sẽ từ từ tìm hiểu vấn đề thông qua một buổi huấn luyện. Đó cũng là cái cớ để tôi thử nghiệm đám vũ khí này."
Kinn ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời.
"Cứ làm theo ý cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top