Chapter 3:

"Oh my god hôm nay ai tới đây vậy nè? Pete phải hông cưng, lâu lắm chế không có thấy cưng rồi."

Pete rơi vào một cái ôm ấm áp của bà chủ quán xinh đẹp ngay khi vừa bước vào bar. Hiển nhiên, cả anh và chế Yok, cùng với Porsche đã quen nhau từ rất lâu, thân thiết tới nỗi người ngoài nhìn vào còn tưởng là anh chị em ruột thịt.

"Vâng, hẳn cũng đến mười năm đó chứ? Chế sao rồi, chồng con gì chưa?"

"Trời, chồng con gì bây? Chế vẫn khỏe, cảm ơn cưng."

Bà chủ nháy mắt một cái thật yêu kiều, sau đó quay vào phía trong bar. Chốc lát sau, Yok đã xuất hiện, với một khay bánh ngọt, đồ nhắm và cả bia.

"Đúng là chỉ Pete mới có phúc được ăn bánh ngọt chế Yok làm."

Porsche cười giỡn, anh lộn nhào để biến thành Porsche mười năm trước phía sau quầy bar: nóng bỏng, tài năng mà không kém phần kiêu ngạo.

"Trông mày thế này làm tao hoài niệm thật đấy. Không khác gì hồi trước cả."

"Vậy hả? Vậy nhìn cho đã con mắt đi nhé."

Pete nhếch môi, không giấu được nụ cười ranh mãnh. Nhiều năm trước đây, cả Pete và Porsche đều là nhân viên của quán bar này. Porsche làm pha chế, còn Pete nhận làm cả vệ sĩ, chạy vặt và bưng bê, nói chung là việc gì kiếm ra tiền, anh đều chấp nhận làm. Chàng Đại tá trẻ tuổi thầm thở phào khi những ngày tháng khó khăn ấy đã gặp được chế Yok, một người phụ nữ độc thân, xinh đẹp, ấm áp, chăm sóc cả anh và Porsche như người thân trong nhà.

"Pete cưng có bạn gái hay bạn trai gì chưa?"

Pete suýt phun luôn ngụm bia đầu tiên khi nghe câu "hỏi thăm" của "mẹ già" Yok.

"Gì vậy chế? Chế chưa có sao em dám có."

"Au? Đừng có lôi chế vào nghen em, người như chế tìm ai cũng được. Còn mấy đứa đẹp trai như hai cưng, lựa "con hàng" nào tốt tính, yêu thương mình nghen. Mà không ấy, hai đứa yêu nhau luôn được không?"

Porsche đứng sau quầy bar đang chăm chú cho ly cocktail của mình cũng phải phì cười.

"Gì vậy chế Yok?"

"Không phải hả? Chế nghe bữa gì Porsche nó nói hồi đi học, bạn bè hai cưng hay trêu Pete là "Chích bông bé nhỏ" của Porsche đó thôi. Nghe chế đi, thanh mai trúc mã cũng hợp lắm đó."

Khi người phụ nữ ấy còn bận "khuyên nhủ" Pete nên tìm cách yêu đương trước khi chạm mốc ba mươi thì Porsche đã đặt lên bàn một ly cocktail Margarita – ngọc trai lấp lánh giữa biển đêm.

"Chế, cho tụi em nói chuyện riêng xíu hen?"

"Ờ ờ, chế quên, chế quên. Vậy hai cưng tự nhiên hen, chế đi vô thay đồ. Cám ơn cưng!"

Yok thả một nụ hôn gió cho Porsche, duyên dáng cầm theo ly cocktail, vén rèm và đi vào bên trong, trả lại không gian yên tĩnh cho hai thanh niên trẻ tuổi. Porsche vừa cười vừa vẫy tay với chủ quán, cho đến khi anh chợt nhận thấy sự tĩnh lặng lúc này khiến mình khó thở.

Nên nói gì đây? Hỏi thăm Pete mười năm nay đã sống như thế nào?

Không, như thế mùi mẫn quá.

Không thì hỏi Pete bây giờ đang làm gì, sống ở đâu?

Thế có khác gì hỏi cung không nhỉ?

"Mày..."

Cuối cùng, vẫn phải để Pete lên tiếng trước.

"Ờ, tao đây."

"Mày vẫn sống tốt chứ hả?"

"Tốt, tốt chứ sao không tốt?"

Porsche đem nụ cười rạng rỡ mà trả lời Pete, anh ngó nghiêng một chút để xác định những nguyên liệu mình cần có cho món cocktail mà bạn thân từng rất yêu thích.

"Mày uống gì? Như cũ chứ?"

"Hả... À thôi, mày ra ngồi với tao, không cần cầu kỳ thế đâu."

Thành thật mà nói, Pete không nhớ mình đã từng thích cái gì. Có lẽ là Blood Mary? Có lẽ chỉ là nước chanh đơn giản? Anh không nhớ, nhưng anh ngờ ngợ là Porsche vẫn nhớ, thậm chí là nhớ như in. Trong lòng Pete dâng lên một nỗi áy náy không rõ, thậm chí anh cũng không hiểu sao mình cảm thấy như thế.

"Sao vậy được? Mày cứ nói đi, tao vừa làm vừa nghe."

Porsche có vẻ không để tâm đến nụ cười gượng gạo của Pete. Anh vớ lấy những dụng cụ mình đã quá quen thuộc, chuyên chú như thể một người thợ kim hoàn.

"Mười năm qua mày đã làm gì vậy?"

Porsche hỏi một câu thoáng qua, tựa như việc bạn thân anh biến mất trên chuyến bay ra ngoài vũ trụ chỉ là một cuộc dạo chơi vậy.

"Tao... được chính phủ đưa đi huấn luyện ở một tinh cầu rất xa. Đó là một dự án quy mô lớn, số lượng Beta rất ít ỏi, đến Alpha cũng đều là tinh anh cả. Huấn luyện ba năm thì tao lên tuyến đầu, mãi gần đây mới được đặc cách trở về vì mười năm không một lần nghỉ phép."

Hành trình từ một binh nhì trở thành một Đại tá trực thuộc Sư Đoàn Đỏ, cánh tay phải đắc lực của Kinn Anakinn được Pete tóm gọn lại bằng vài câu hết sức đơn giản. Không phải anh không muốn kể cho bạn mình nghe, nhưng thế lực của Kinn vẫn bị Hoàng thất dè chừng, mai này nếu có binh biến, dân thường như Porsche sẽ bị Pete liên lụy. Và hơn nữa, Pete không muốn Porsche biết về Đại tá Pete Phongsakorn, người bạn thơ ấu này nên chỉ biết về Pete Chích Bông của trường đặc huấn Alpha mà thôi.

"Ờ, tốt đó, vậy là mày có công ăn việc làm đàng hoàng rồi? Chỗ ở thì sao, có muốn tới ở với tao không?"

Porsche vừa hỏi vừa pha chế, giọng có hơi hổn hển không rõ. Anh không có vẻ gì là muốn nói về bản thân mình, hay hỏi sâu thêm về những chuyện mà Pete đã trải qua.

"À không, tao ổn, đủ tiền mua nhà rồi hê hê."

Bầu không khí chợt tĩnh lặng đến mức Porsche thấy khó thở. Tiếng cười giòn giã của Pete cũng chẳng khuấy động được chút vui sướng nào trong lòng cả hai. Porsche hoảng hồn khi nhớ lại những hình ảnh của mười năm trước, cảm giác như đã qua mấy đời.

Ước gì thời gian cứ dừng ngay lúc anh gặp lại Pete, để niềm hạnh phúc khi được nhìn thấy người bạn thân lâu ngày mất dạng, còn hơn để cả hai cố gắng "mở lòng" với nhau trong lúc này. Mười năm, đó là một con số quá lớn với bất kì mối quan hệ nào. Porsche không bao giờ muốn chuyện ấy xảy ra, nhưng anh thừa nhận rằng mình không có cách nào trở thành "Porsche" như trong ký ức của Pete nữa.

"Tốt mày, bữa nào cho tao ghé chơi nhé?"

"Được chứ, quét mã thông tin của tao đi. Mà, mấy năm nay mày sao rồi?"

"Tao ổn, tốt nghiệp xong tao nhập ngũ vài năm. Thành tích không có gì nổi bật, ẩu đả vài bữa thì bị đá ra thôi. Hiện tao làm huấn luyện viên cho mấy trường cấp ba quanh đây."

Porsche nói dối. Anh không thích nói cho bất kì ai về những điều mình đang gặp phải.

"Của mày đây."

Một ly Mojito dành cho "người quen cũ". Porsche bắt được một cái cau mày của Pete và anh tự hỏi vì lí do gì mà mình lại thấy không vui?

"Mày ổn với việc làm giáo viên hả? Ý tao là, lúc còn học ở trường mày đã rất xuất sắc và nổi tiếng. Tao cứ nghĩ bây giờ mày đã là một binh sĩ xuất sắc."

Pete lục lọi ký ức đôi chút về món Mojito, anh không nghĩ là mình sẽ thích thứ nước the the mát lạnh đó. Một phần ký ức cơ bắp khi phải chiến đấu và mưu tính suốt mười năm qua đã ngăn Pete nhấm nháp một ngụm nhỏ. Cũng vì thế, Pete nhanh chóng chuyển chủ đề, anh muốn biết thêm về Porsche, về người bạn thân đã gắn bó như hình với bóng cùng anh.

Thành thật mà nói, Pete từng có một chút xíu ngưỡng mộ với Porsche. Alpha cấp A thuần, pheromone lửa cháy nồng nhiệt, tính cách tươi sáng, ngoại hình thì xuất sắc không phải bàn. Năm đó, Pete vẫn còn là một Beta có chút tài lẻ, nhờ may mắn mới được chọn đi du học, còn Porsche đã sớm được Hoàng thất lựa chọn để phong tước Hiệp sĩ, tiếp nhận một phần binh quyền rồi.

Nhưng không hiểu vì sao, hiện tại Porsche vẫn ở đây, không danh không tiếng.

"À quên, còn em trai mày, bé Po đó?"

Pete chợt thấy bối rối khi một nỗi kinh hoảng xâm chiếm đôi mắt tuyệt đẹp của Porsche, lại càng bối rối hơn khi anh bạn thân "nóng nảy" của mình đã xóa tan thứ cảm xúc mãnh liệt ấy trong vòng một giây đồng hồ. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

"À, năm nay nó tốt nghiệp đại học rồi, tao có tiền nên kêu nó học lên nghiên cứu sinh. Giờ nó đang ở chòm sao khác, bữa nào nó được nghỉ phép, tao kêu nó liên lạc với mày hen. Thằng bé cứ nhắc anh Pete mãi."

Lại là một lời nói dối. Pete nhìn chòng chọc vào đôi mắt của Porsche, như thể muốn đào ra sự thật đằng sau đó.

"Mày..."

Để đánh vỡ buổi họp mặt nhàm chán này, Porsche định pha trò gì đó thì chợt tiếng điện thoại vang lên, cắt đứt cái ý tưởng điên rồ ấy của anh. Pete vội nghiêng đầu qua một bên, ngoắc ngoắc tay với Porsche ý chỉ mình phải ra ngoài một chút. Porsche gật đầu rồi anh mới vội vàng đi đến cửa sau của quán bar.

Trong quán, chỉ còn mình Porsche với ly Mojito gần tan hết đá, và bà chủ quán xinh đẹp Yok khẽ khàng bước đến từ phía sau rèm.

"Chế..."

Porsche giật mình đôi chút, hiển nhiên anh đang lâm vào một miền khí ức xa xăm mà chính mình đã dựng nên.

"Sao cưng không nói thật với nó?"

"Nói thật gì hả chế?"

Anh mỉm cười, không nhìn ra một chút buồn thương, chỉ thấy đôi mắt dần nhuốm vẻ lạnh lùng.

"Nói với nó rằng đứa trẻ nó yêu quý đó đã mất được chín năm rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top