Chapter 2:
Ngoại trừ việc Kinn Anakinn vô cớ gây sự với chính người của mình thì xuyên suốt buổi tiệc chào đón cậu cả Kim trở về, không còn bất kì sự kiện giật gân nào nữa. Cánh nhà báo được phen no nê những tấm ảnh chụp, những tờ tít báo cay độc về tên Nguyên soái mới nhậm chức – kẻ anh hùng bao giờ cũng chịu chỉ trích. Cũng nhân dịp này mà các vị chức sắc vốn chẳng ưa gì Kinn được phen đắc thắng, còn hắn – chẳng có vẻ gì là bực tức – vẫn bình tĩnh vừa thưởng thức món bánh sừng bò thơm nức, vừa nghe cấp dưới báo cáo thành tích huấn luyện.
"Tiểu đoàn Số Bốn lại về chót, một phần ba không vượt qua chỉ tiêu? Bọn họ đang làm cái quái gì vậy?"
Kinn Anakinn không bao giờ có đủ sự hài lòng với binh lính dưới quyền của mình. Đương nhiên với Alpha thì sự nghiêm khắc đó của hắn được ca ngợi là một lòng tốt khó có được. Vì thế, giữa các đơn vị quân đội của Sư đoàn Đỏ thường có sự ganh đua vô cùng rõ rệt, mà mục đích cuối cùng là để xem xem ai mới xứng đáng được kế tục Nguyên soái Kinn Anakinn. Thế nhưng, tiểu đoàn Số Bốn này là một trường hợp ngoại lệ. Không quân công, không thành tích, không thiên tài, và cả không cố gắng, cũng chẳng bao giờ thấy đấu tranh.
Một tiểu đoàn vô dụng đến mức khó hiểu thế này tại sao vẫn còn tồn tại? Không phải Alpha trong đoàn đều sẽ cố gắng tranh thủ quan hệ để được điều chuyển đi đơn vị khác hay sao?
Trừ phi, có kẻ cố gắng nhúng tay vào.
"Không nghĩ tới việc tôi vừa mới nhậm chức lại có rắc rối lớn như vậy. Hẳn là mấy lão già đó đang vội lắm rồi đây."
Hắn vừa nhấp một ngụm cà phê ấm nóng, vừa liếc nhìn Alpha đang báo cáo công việc. Time, một Thiếu tá được phong tước Hiệp sĩ. Gã là người được Hoàng thất cử sang giúp việc, với cái cớ là "không yên tâm với những Alpha dã tâm bừng bừng trong Sư đoàn". Kinn nghĩ tới gương mặt của gã Chuẩn tướng tên Chan đó, rồi liên hệ với vẻ khúm núm, sợ sệt tới mức không dám ngẩng đầu lên của Time mà thấy nực cười.
Một kẻ vô dụng tới cỡ này mà gã ta cũng trọng dụng?
"Cậu Pete đã về chưa?"
"Đại tá Pete vừa xuống sân bay lúc bốn giờ sáng nay, hiện đang nghỉ ngơi tại nhà riêng. Đại tá có thông báo lại sẽ tới tư dinh của ngài lúc chín giờ."
"Được, tôi đã biết."
Kinn gật đầu để Time rời đi, hắn ngán ngẩm với quân lính của mình một thì chán tên thiếu tá Time này mười. Cẩn thật ngẫm nghĩ lại, trong Sư đoàn cũng chỉ có Pete là hắn tin tưởng tuyệt đối. Con người này nhìn bề ngoài có vẻ hiền lành, ôn hòa, nhưng kể cả năng lực hay mưu trí đều có thể khiến người khác kinh ngạc. Hơn hết, Pete là người mà Kinn nâng đỡ, hắn hiểu rất rõ nguồn gốc và lí tưởng của người này.
"Chuẩn bị bánh ngọt và trà sữa, nếu cậu Pete đến thì báo cho tôi biết."
Buông tách cà phê còn chưa vơi một nửa, Kinn rời phòng khách để lên lầu sau khi để lại cho quản gia một lời dặn dò. Sự xuất hiện của Kim Kimhant cùng với việc Pete được điều động trở về có thể coi là một bước ngoặt lớn trong cuộc chiến giữa Kinn với Hoàng thất.
Cánh cửa phòng đọc sách đã ngăn những tiếng ồn bên ngoài lại, trả cho Nguyên soái trẻ một ít không gian thư giãn. Hắn bật một ít nhạc jazz bằng chiếc máy hát đắt tiền cổ kính, ngả người trên ghế bành bọc da mềm mại và chìm trong mớ suy nghĩ rối bòng bong.
***
"Reng! Reng! Reng!"
Ba tiếng chuông đều đặn vang lên, đánh tan sự im lặng trong phòng. Kinn Anakinn uể oải vươn người dậy, nhíu chặt đôi mày vì cơn đau đầu nhẹ xuất hiện sau giấc ngủ ngắn.
"Có chuyện gì?"
"Thưa ngài, cậu Pete đã tới và đang chờ được diện kiến ở phòng khách."
"Tôi sẽ xuống ngay."
Kinn đặt ống nghe về chỗ cũ, ngước lên chiếc đồng hồ quả lắc cổ kính. Tám giờ năm mươi phút, quả nhiên là có nguyên tắc, có lễ giáo. Hắn vuốt lại mái tóc có vài sợi chưa vào nếp, chỉnh lại cổ áo rồi bước ra khỏi phòng.
"Pete, chào mừng trở lại."
Như thường lệ, Kinn cho cậu Đại tá trẻ tuổi một cái ôm. Đó là cách hắn thể hiện sự coi trọng với một người nào đó, như Kim chẳng hạn. Pete thì không ngoại lệ, cả hai đã coi nhau như bạn bè hay đúng hơn là đồng đội, chứ chẳng như mối quan hệ chủ - tớ ở bên ngoài.
"Cũng nhờ hào quang của Nguyên soái mà tôi mới được điều chuyển từ biên giới về đây. Đúng rồi, tôi vẫn chưa chúc mừng ngài được nhậm chức."
Pete mỉm cười khéo léo, trông vừa tự nhiên lại lịch thiệp không chê được vào đâu. Cậu ta nói rồi chìa ra một chiếc hộp dài bọc nhung đen tuyền.
"Đây là quà mừng của tôi: súng ngắn tự chế tạo, chú trọng vào sự nhạy bén và tốc độ. Tôi gọi nó là Sherburn."
Pete là một kẻ có chút thông minh trong việc sản xuất vũ khí, nhưng chỉ có một số ít người biết được điều ấy, trong đó có Kinn. Việc một người hiểu biết về các loại vũ khí, thậm chí có thể tự tạo ra chúng được coi là điểm yếu hại nhất của người đó. Nếu như loại vũ khí đó không được đăng kí với chính phủ, hoặc người chế tạo không do Hoàng thất kiểm soát, e rằng chỉ còn một con đường: chết không tăm hơi. Nếu Đế quốc này tạo một bảng xếp hạng những kỹ thuật viên vũ khí, có lẽ Pete cũng chỉ thua Nam tước Arm một chút thôi.
"Quà mừng gì chứ, cậu đến thăm tôi là được rồi. Còn nữa, giữa chúng ta thì Nguyên soái với không Nguyên soái cái gì? Gọi tôi như xưa đi."
Kinn có chút cảm động khi nhận món quà quý hiếm này, hắn vừa cười vừa vỗ vay Pete, ra hiệu cho quản gia chuẩn bị trà bánh.
"Nào, vào đây. Chúng ta tới thư phòng nói chuyện."
"Vâng, anh Kinn."
Cuộc đàm thoại của Kinn và vị đại tá trẻ rất đơn giản, xoay quanh những cảnh vật kỳ thú và giống loài mới ở biên giới, hay chuyện chiêu mộ tân sinh cho Sư đoàn Đỏ lúc nào là phù hợp. Ấy là cho đến khi trà sữa và bánh ngọt nướng thơm phức được chuẩn bị xong, quản gia và người hầu đã biết điều mà lui ra ngoài. Kinn liếc nhìn Pete, cậu ta hiểu ý, đứng lên chốt cửa lại, còn không quên nhét một miếng bông vào ổ khóa. Vị Nguyên soái trẻ tuổi cho chạy một bài nhạc Jazz vui tươi.
"Anh vẫn đa nghi như vậy."
Pete cười, có chút cay đắng. Sinh hoạt của cậu ở Biên giới phía Bắc cũng chỉ như vậy mà thôi: suốt ngày nghi thần nghi quỷ, chẳng dám đặt niềm tin vào ai.
"Cuộc sống của cậu cũng không được tốt lắm."
Kinn nhận xét, hoặc đúng hơn là tường thuật lại. Hắn không tìm hiểu sâu về Trung đoàn Biên giới phía Bắc vì sợ bị theo dõi là một, tin giả cố ý ly gián là hai, khiến cho Hoàng thất chú ý đến Pete là ba. Nhưng, từ khí chất trầm ổn, ánh mắt sắc bén và cả nụ cười mệt mỏi kia, Kinn chắc rằng cậu ta đã gặp không ít rắc rối.
"Xin lỗi, mọi người chú ý đến cậu cũng vì thân phận là người của tôi."
"Cứ để cho họ chú ý đi, dù sao tôi cũng không quan tâm."
Pete tiếp tục:
"Tại sao tôi được điều chuyển từ Trung đoàn phía Bắc về đây? Không phải là do "chiến công" như trong quyết định nói đúng không?"
"Phải. Là do tôi đã nắm được binh phù trong tay. Sư đoàn Đỏ của chúng ta chia nhau nắm giữ mọi ngóc ngách của đế đô, Trung đoàn phía Bắc của cậu lại là nơi trọng yếu ở biên cương. Hai vị trí quan trọng như vậy lại rơi vào tay kẻ địch, Hoàng thất chắc chắn không yên tâm nổi. Pete không để ý ai tiếp quản Trung đoàn sau khi đi sao?"
Kinn kéo chiếc ghế bành lại gần máy hát, ra hiệu cho Pete tiến lại gần hắn. Hai người trò chuyện rất nhỏ, tưởng chừng câu được câu mất, thế nhưng, trong lòng cả hai đều hiểu rõ. Đây đã là ám hiệu mấy năm liền vào sinh ra tử.
"Không rõ nữa, một tên Hiệp sĩ ở đế đô tới, vì chức vụ quá nhỏ nên tôi đã vô tình bỏ qua."
"Hắn là Thiếu tá Ken, nhờ làm phe cánh của Chuẩn tướng Chan mà được phong hàm Hiệp sĩ."
Nghe tới đây, Pete và Kinn đều nở nụ cười. Tên con trai nhỏ hơn trả lời vui vẻ:
"Vậy mà trước tôi cứ nghĩ mãi không ra. Một Thiếu tá lại được quyền chỉ huy cả một Trung đoàn, thật là hoang đường! Nhưng, tên Chuẩn tướng này tính sai một bước: tranh đấu giữa các Alpha và cả chiến sĩ Beta ở biên cương đều vô cùng khắc nghiệt, mỗi tháng chết mất vài ba người là chuyện thường. Nếu Perth xuất thân từ Sư đoàn của chúng ta thì có lẽ cũng mất đến vài ba năm để ổn định cục diện, còn nếu không..." – Nụ cười của Pete vẫn vô cùng rực rỡ. – "Có thể sẽ chết đấy."
Nhắc tới chuyện tranh đấu quân công, không đâu khắc nghiệt bằng Trung đoàn Biên giới phía Bắc. Ở đây, một Alpha có thể tìm được anh em vào sinh ra tử, còn ở Trung đoàn của Pete, tất cả mọi người đều là kẻ thù, một giây trước còn kề vai sát cánh, giây sau đã có thể chém đứt đầu nhau.
Pete có thể đi đến ngày hôm nay đã là rất không dễ dàng.
"Đúng rồi. Bên trên đã giao cho cậu công việc gì chưa?"
"Vẫn chưa, sau khi trao quân hàm đại tá cho tôi xong thì nói là để anh Kinn làm chủ. Điều này làm tôi không hiểu, như vậy không phải là thả hổ về rừng hay sao?"
Lại thêm một điều làm Kinn nghĩ ngợi.
"Tôi cũng không rõ."
Hắn chậc lưỡi.
"Thôi, binh tới tướng chặn, nước dâng xây bờ. Thời gian này cậu cứ về Sư đoàn đi, tiện thể giúp tôi một việc."
Vừa lúc ấy, đĩa nhạc chạy hết một bài, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.
"Có một tiểu đoàn vô cùng kỳ lạ, đều là Alpha tinh nhuệ lại không có một tí ý chí chiến đấu nào, thậm chí bị kỷ luật, bị sỉ nhục dường như cũng không quan tâm. Bắt đầu từ tuần sau, Pete chọn ra vài người có năng lực, tính cách mạnh mẽ sau đó tới tiếp quản tiểu đội kia, nhất định phải tìm ra nguyên nhân cho tôi."
Pete suy nghĩ một chút rồi trả lời.
"Anh Kinn nghi ngờ điều gì?"
"Chưa có căn cứ xác thức, nhưng hẳn là có thế lực bên ngoài nhúng tay vào."
Hai người sóng vai bước ra khỏi phòng, nhưng lúc vừa qua cánh cửa, Pete vẫn thuận thế mà lùi lại phía sau một bước, xây dựng rất tốt vỏ bọc trung thành, thần phục. Vị Nguyên soái trẻ để ý tới điều ấy, cười mà nói:
"Chưa uống trà sữa kìa, chuẩn bị riêng cho cậu Pete đấy."
***
"Porsche! Porsche ơi, đây này!"
Chàng trai tuấn tú được bao phủ trong ánh sáng đèn đường ấm áp chợt ngửng lên để rồi thu về trong mắt một bóng hình quen thuộc. Porsche vội vàng cất điện thoại đi để ôm người bạn thân đã lâu không gặp vào lòng.
"Ôi sao mày chẳng cao lên chút nào vậy?"
"Chừng này tuổi rồi cao cái gì mà cao?"
Gã trai thấp hơn đấm thùm thụp vào ngực bạn mình, vừa mắng vừa cười đầy thích thú. Hành động thân thiết của Porsche và Pete đã khiến cho nhiều người qua đường để ý: hai anh đẹp trai ôm nhau cười đùa trông "hài hòa" biết bao nhiêu.
"Được rồi, đừng long nhong ngoài đường nữa. Đi, tao chở mày đến quán cũ. Hôm nay Porsche Pichaya tao phải khiến Pete không say không về!"
"Hahahahaha mày đừng thử thách giới hạn của Beta nhá."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top