amazing


từ ngày thằng pete xin từ chức để chạy theo tiếng gọi con tim mình, để lại gia tộc chính phía sau với hàng mi nhòe nhoẹt nước mắt của cậu chủ. ngay cả thằng porsche cũng đã có nửa kia của riêng mình, không còn dưới cái danh vệ sĩ nữa. mọi thứ khác lạ, quay cuồng và rồi cũng trở lại như một vòng tuần hoàn của nó.

chỉ trong một năm trở lại đây thôi, bọn tao đã dần quen với sự vắng bóng của tên pete và porsche, chỉ là hơi buồn đôi chút. nhưng thôi quên đi. bắt đầu sang trang mới này, tao sẽ kể với tụi bây chuyện về tao với thằng arm nhé..

hmm.. kể ra tao với nó cũng thân nhau gần tám năm rồi. mới mập mờ có mấy tháng hơn thôi. nhưng mà để thôi sầu vụ thiếu bóng dáng tụi kia đi, để kể chút chút chuyện của hai đứa tao cho nghe nhé..

phận tao với nó là phận đầy tớ, là vệ sĩ cấp cao của gia tộc chính đó nha. cơ mà, phải làm việc dưới tay khun nủ - anh cả trong nhà nhưng tính cách có hơi quái đạn. mà công nhận bọn tao thân với khun nủ lắm. kể ra công việc cũng nhàn, toàn xem phim sáng tối. nhưng mà nhìn cậu chủ vậy thôi, chứ cậu biết tỏng tao với nó mập mờ mập ơ với nhau đó nha..

nó á, thì giỏi về công nghệ máy móc đồ đó, nhìn ngáo ngáo như nobita nhưng yêu vào thì dcm thú vị quãi đạn. bọn tao suốt ngày tranh chấp chỉ đôi chuyện là polarm hay armpol. nó khoái hơn cơ tao lắm. uish, còn lâu nhé!

cái nhà này, suỵt, toàn tổ độ thôi. đến tao mà còn bị tổ độ nữa mà lị.

tao còn không biết từ khi nào tao có cảm giác với con trai nữa cơ. nhưng kể từ khi thân với thằng arm, con mẹ nó, cảm giác lạ vãi. kiểu, nó trông không tệ, lúc làm việc trên màn hình vi tính thì chao ôi, bánh cuốn nha má. thằng arm ấy mà, chuyên đi khui mấy cặp có dấu hiệu quen nhau. nhưng nó chẳng bao giờ khui tao với nó cả, chán phết. nhưng nghĩ lại, mập mờ cũng vui, đôi ba lần lén chủ hú hí tò te với nhau cũng râm ran lắm đó.

nó, tính hay hờn dỗi, mà cute vãi luôn. tao không dỗ, tại sao phải dỗ? hai đứa tao như kiểu là bất cần đời, dỗi lằm dỗi lốn rồi tự khắc cũng nói chuyện với nhau tiếp thôi. vì giỏi công nghệ, mới đây, nó tạo ra cái mô hình cá koi tặng tao nhân ngày sinh nhật. trông vui phết, còn đẹp nữa, quà có 102 trên thế giới đó nha. còn tao, tính nhây như bò, cũng không giỏi về máy móc, tao với nó hợp lại, như kiểu bù trừ cho nhau. mai mốt tới sinh nhật nó, chắc tao phải xin bí kíp nấu ăn đỉnh cao của khun Kinn về tập nấu cho nó quá hehe.

không biết cảm giác nó sao, nhưng mỗi lần hú hí với tao xong, nó khoái ra mặt. tức là nó cũng đổ tao đứ đừ rồi còn đâu. nhưng nó ấy, gặp nhau khi không có chủ là tao với nó cứ chí chóe cái vụ polarm hay armpol cả thôi. má nó, nhức nhức cái đầu thiệt chứ.

còn khun nủ á hả, với đôi mắt tinh vi ấy, dễ gì không đoán được bọn tao có gì. nhưng khun nủ tốt lắm, chèo thuyền tao với nó cũng sung không kém.

mà bất ngờ không? khi nhìn tụi tao thẳng băng vậy mà giờ lại lén phén với nhau đó. không bất ngờ cũng phải giả bộ bất ngờ đi nghe chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top