Nuôi một bạn nhỏ.....[MileApo]
Yếu tố kì ảo , mọi chi tiết đều được tự nghĩ ra
Apo mất rồi.....
Vào một ngày cuối đông tuyết rơi trắng xóa cả mảng sân trước ngôi nhà gỗ
Apo và Mile nằm trên giường , bên cạnh là chiếc lò sưởi đang cháy hừng hửa ngọn lửa hồng ấm , tiếng tí tách của củi gỗ vang lên trong khoảnh không yên lặng nghe khá vui tai
Hai người ôm chặt đối phương , không ai nói với nhau câu nào . Mile đem bạn nhỏ mình nuôi nấng mấy chục năm nay áp sát vào lồng ngực như muốn để em cảm nhận nhịp tim này yêu em đến dường nào
Trái ngược với dáng vẻ già nua nhăn nheo , nếp nhăn tuổi già và mái tóc đã bạc trắng xóa của Apo thì Mile nhìn chung quy vẫn rất trẻ , không có chút dấu hiệu gì gọi là người già mặc dù hắn đã gần 4000 tuổi
Cũng đúng thôi , phù thủy thì làm sao mà già yếu rồi chết đi giống con người được.....
Nhận thấy người nọ cứ nhìn mình chằm chằm , Apo có chút không tự nhiên , dùng bàn tay gầy gò đầy nếp nhăn của mình chắn trước mắt hắn
''Mile đừng nhìn , Apo xấu lắm'' giọng em khàn đặc , yếu ớt đến nhói lòng . Tiếng gọi tên người yêu không còn trong trẻo lanh lảnh như thiếu niên đôi mươi năm nào nữa
''Apo không xấu , Apo trong mắt anh luôn đẹp nhất , mãi là bông hoa đẹp nhất trong vườn lưu ly sau nhà , mãi là người anh yêu.... Apo à...''
Mile cảm thấy như có ai bóp nghẹt đèn nén trái tim mình , giọng nói hắn run run , tâm trí mãi cứng đầu không chịu thừa nhận rằng bạn nhỏ trong lòng mình sắp rời xa hắn mà đi
Lưu ly ư?
Loài hoa mang ý nghĩa một tình yêu chân thật
Từng cuộn kí ức tươi đẹp năm ấy lần lượt trào lên trong tâm trí em
Mile Phakphum năm ấy là một phù thủy chuyên về y dược , được bao phù thủy khác xoay quanh ngưỡng mộ , không ít người trong vùng ngỏ ý kết duyên nhưng đều bị từ chối nên mới có viễn cảnh 3000 tuổi rồi mà vẫn chăn đơn gối chiết
Không biết vì sao mà một con người tầm thường như em lại nằm trong vườn hoa lưu ly nhà hắn
Lúc ấy cũng là mùa đông lạnh rét như bây giờ
Tiếng khóc yếu ớt của trẻ sơ sinh trong gió đêm , Mile nửa đêm vì không ngủ được mà đi dạo trong vườn . Nhờ đó mới cứu Apo được một mạng
Mile lúc đấy không biết nghĩ gì . Rõ ràng là con người thích sự yên tĩnh thanh nhã mà lại nhất quyết nhận nuôi đứa bé mình nhặt được trong vườn lưu ly
Ban đầu hắn có chút hối hận với quyết định này , cuộc sống như bị đảo lộn cả lên khi không gian yên tĩnh trong nhà bị đứa nhóc con trên trời rơi xuống một miệng thổi bay đi . Ngày nào cũng đối diện với tiếng khóc như gào vào mặt khiến hắn rất bất lực
Nhưng người ta khóc cũng có thứ tự nguyên nhân chứ bộ
Em khóc vì khát nước
Em khóc vì khát sữa
Em khóc vì mấy cái nồi nấu thuốc của Mile ngày nào cũng phát mùi đắng nghét khó ngửi
Em khóc vì buồn ngủ nữa nè
Em khóc vì không ai chơi với em
Và em còn khóc vì Mile không chịu bế em
Apo không mẹ không cha , còn lại là một con người lạc loài trong thế giới phù thủy này , nhiều lần đến trường đều bị chọc ghẹo là đồ ngoại giới vô tích sự
Kết quả sau ngày đầu đi học thì dù có bị Mile quất sưng cả mông cũng nhất quyết không chịu đến trường
''Ngày ngày anh vất vả trồng thuốc rồi lại pha chế bán ra kiếm tiền . Luôn tiết kiệm một khoảng là vì ai hả? Cho em đến trường học mà em lại không chịu đi? Muốn anh tức chết đúng không?''
''Hức....em muốn đi học nhưng em ghét các bạn...hức họ nói em là đồ không cha không mẹ , hức...hic đồ vô tích sự , đồ ngoại tộc đáng chết ...oa ''
Sau câu nói đó Mile cho em nghỉ hẳn trên trường . Lúc nhỏ còng lưng vừa bế dỗ dành vừa pha thuốc được thì bây giờ vừa làm vừa dạy học cũng được
Thế rồi xuyên suốt 12 năm học cuộc đời của Apo ngày ngày đều do ''thầy'' Mile dạy
''Mile ơi , Apo yêu Mile , mình làm người yêu nhau nha?''
Apo nhỏ bé của hắn năm nào nhỏ xíu chập chững tập đi nay đã là thiếu niên 18
Apo ở cái độ tuổi đẹp nhất đời người , nụ cười đầy nắng , đôi mắt như chứa cả ngàn vì sao trong đấy
Đối mặt với câu nói bất ngờ của em , Mile có chút sững sờ
''Người yêu sao....?'' hắn có chút không tin vào tai mình
''Đúng rồi'' em gật đầu đầy chắc nịch rồi nói tiếp
''Người yêu giống Build với Bible ấy ạ''
''Đồng ý nha?''
''Apo yêu Mile thật đó''
Bé con nghiêng đầu mỉm cười , ánh mắt trong veo đầy mong chờ nhìn hắn
''Chuyện này......''
''Mile cũng yêu Apo mà , phải không?'' em thản nhiên nói
Hắn bị nói trúng vào tim đen liền lắp bắp giọng ''Sao....sao em biết?''
''Mile pha nhầm công thức thuốc vì mãi bận ngắm em chơi ngoài vườn với mấy chú chim vàng anh . Mile nâng niu em , lúc nào cũng sợ em ngã khi vừa lau vừa nhảy chân sáo . Và Mile còn....''
Apo nói đến đây liền híp mắt mèo đăm chiêu nhìn hắn , đem ngón trỏ của mình vẽ vòng tròn lên bờ ngực săn chắc cách một lớp áo của Mile
''Còn gì nữa ?''
Apo ghé sát tai hắn , giọng nói nhẹ tựa lông vũ lướt trên từng tất da thịt''Mile còn lẻn vào phòng hôn trộm em mỗi tối''
''Làm người yêu em đi , nha nha nha '' Apo cầm tay Mile lắc lắc đầy thân mật
Mile không trả lời vì hành động thô bạo kéo em vào nụ hôn mãnh liệt đã nói lên tất cả
Nước mắt chực rơi ra khóe mi , em ước rằng khoảnh khắc này mãi sẽ dừng lại ở đây
Nhưng nếu được ước thêm lần nữa , em sẽ ước rằng mình có thể tìm gặp đến Mile với thân phận phù thủy như hắn
Vì chỉ như thế em mới được cạnh bên hắn cả đời . Cùng sưởi ấm nhau những ngày đông . Trải qua những năm tháng hạnh phúc vụn vặt . Chứ không phải âm dương cách biệt như lúc này
Và nếu có thể ước thêm lần nữa .....
Apo ước mãi sẽ không gặp được Mile
Cuộc tình này quá đau khổ rồi
Apo đau khổ vì không thể mãi bên cạnh Mile . Mile đau khổ vì không thể giữ chặt tay Apo bên cạnh mình , trơ mắt nhìn người mình yêu ra đi
''Mile này''
''Anh nghe''
Apo rướn tay vòng qua người hắn , cái ôm siết chặt hơn bao giờ hết
Em cố nén nước mắt , giọng nói vừa run vừa nghẹn , nở nụ cười trên môi trước khi nói
''Mile là cha , Mile là mẹ , Mile là anh trai , Mile là người Apo dành cả đời để yêu , ...hức... Cảm ơn Mile đã bên cạnh em , năm ấy không vứt bỏ vì em là con người ....''
Thanh âm đến đây nghẹn hẳn đi , căn bệnh ung thư quái ác lại bắt đầu dày vò em
''Xin em , đừng nói nữa , hức...anh không muốn nghe , .. đừng bỏ anh''
''Em phải nói , nếu bây giờ không nói thì sau này không còn cơ hội nữa . ... Sẽ day dứt cả đời.....''
''Mile ở lại sống tốt , ...Mile không bao giờ chết được vì Mile là phù thủy ... đợi Apo nhé ? Đợi Apo xuống gặp Diêm vương , nguyện dập đầu 1000 cái , làm bất kể thứ gì , miễn là ông ta chấp nhận kiếp sau cho Apo đến với Mile lần nữa..... Apo sẽ là phù thủy giống Mile''
''Apo đi rồi , Mile cứ xem như thời gian vừa qua mình nuôi một bạn nhỏ trong nhà cho vui nhà vui cửa , đến lúc nó chán rồi , nó không vừa ý nữa thì nó đi''
Mile định nói gì đó nhưng Apo đã nhanh chóng cướp lời
''Cũng khuya rồi , Apo muốn ngủ , Mile ngủ với em nha?''
''Được... được , Mile ngủ với em''
Hé mở cửa sổ đón ngày mới, mặt trời đã lên , tuyết cũng đang tan dần , tiếng chim chóc líu lo tô màu thêm cho ngày vui tươi . Mấy đứa con nít trong vùng được ba mẹ mặc cho áo ấm đua nhau ra chơi ném tuyết cùng nhau , chúng có vẻ đang tranh thủ chơi vì mai tuyết sẽ tan hết , phải đợi thêm một năm lận
Mile hớn hở như đứa trẻ ngoài kia , chỉ tay ra cửa sổ rồi nói vọng vào
''Apo ơi ra nhìn này , mặt trời lên rồi''
''Thời tiết cũng ấm lên''
''Mấy chú vàng anh em hay chơi cùng cũng vui ca líu lo lại rồi''
''Vậy tại sao Apo lạnh thế?''
Mile nước mắt ướt đẫm gương mặt , lê từng bước nặng trĩu đến bên giường, cầm chặt tay Apo , áp mặt lên ngực cơ thể bất động ấy
''Tay Apo lạnh quá , chân cũng lạnh , mặt lạnh nữa này..... ở đâu cũng lạnh ....hức...Apo à... sao em bỏ Mile mà đi? Mile giận em luôn ..hức ..''
Apo đâu có lạnh đâu . Tình yêu em dành cho Mile vẫn đang nồng nhiệt đó kia mà
Mile nói em lạnh , Mile nói em bỏ Mile , oan em quá . Em không có bỏ Mile đâu , em sao lại nỡ bỏ Mile mà đi được kia chứ? Em yêu Mile đến thế kia mà .Em chỉ là đang đi tìm cơ hội khác để đến bên Mile thôi
Chờ em nhé?
Thân thể của Apo được chôn cất trong vườn lưu ly sau nhà , ngay cái chỗ mà hắn nhặt được em rồi đem về yêu thương nâng niu
''Đừng như thế nữa''
Mile sau những ngày tháng không có Apo liền ngây ngây ngốc ngốc , suốt ngày ở nhà chăm bón từng đóa lưu ly , đem lưu ly xem như là Apo mà nuôi nấng , đóng cửa tiệm thuốc mà hắn tâm huyết . Ai hỏi gì cũng không thèm đáp nửa lời , một lòng chìm trong thế giới riêng của mình
Bible thật sự không thể chịu được nữa
''Mày làm ơn đi Mile , Apo em ấy là con người , chết đi là điều bình thường , đừng cố chấp nữa , mày làm như vầy rồi sao Apo ra đi thanh thản được nữa''
''Nhớ lại kĩ đi Mile , Apo là con người , là con người máu đỏ , sống chỉ được vỏn vẹn mấy chục năm . Chúng ta là phù thủy máu xanh , mãi mãi không chết được , cũng không thể già được''
''Năm đó chính mày nhất quyết đòi giữ em ấy lại , sống chết không để ai đưa về thế giới loài người thì chắc chắn mày phải nghĩ đến kết cục này''
''Đừng mà Bible , Mile sẽ tổn thương đấy''
''Tổn thương một lần rồi nguôi ngoai chứ không lẽ để nó như vậy mãi''
Động tác chăm bón hoa dừng lại , nụ cười ngây ngốc tắt hẳn đi , hắn không cảm xúc mà nói
''Phải ha , Apo là con người , chết là điều bình thường''
''Buồn thế này sao em ấy có thể ra đi thanh thản được chứ?''
Mile đứng dậy , tay chân lấm lem bùn đất đem quệt lên mặt để lau đi nước mắt . Môi nhợt nhạt lại nặn ra nụ cười , nụ cười đầy chua xót , càng cười nước mắt càng rơi
Nước mắt và bùn đất , lấm lem hết cả khuôn mặt đẹp trai mà Apo thích mê
''Đừng chùi nữa , cát vào mắt đấy , dùng khăn này'' Build thở dài thườn thượt dúi vào tay Mile chiếc khăn đã nhún nước mát
Mile nhận lấy rồi lau mạnh lên mặt mình , lau mạnh đến nỗi như muốn lau hết đi những đau khổ dằn vặt hắn những tháng vừa qua , lau đi những cô đơn bủa vay khi không có em bên cạnh , lau đi những chua xót nhớ nhung
''Thôi thôi , lau gì mà lau mạnh thế '' Bible giật lại chiếc khăn nhưng không được , hắn một mực giữ lấy mà lau mạnh
Build kéo tay Bible, chỉ nhẹ nhàng nói một câu thành công khiến hắn chịu dừng lại ''Lau mạnh như vậy , xước hết cả mặt , xấu trai rồi thì đừng mong Apo thích mày''
''Ờ ha'' Mile lại cười ngốc , cái mặt ngày thường lạnh tanh giờ lại bày ra vẻ ngốc xít nhìn buồn cười chết đi được
''Tao hết đẹp trai Apo sẽ không thích tao''
''Không được''
Mile hoảng hốt ôm lấy mặt mình
''Cái gì không được?'' Bible khó hiểu
''Apo từng nói sẽ quay lại tìm tao , nói sẽ xin Diêm vương gì ấy thêm cơ hội để về với tao , nếu không đẹp trai thì Apo sẽ không thích nữa , không được không được , tụi mày về đi'' Mile hoảng loạn ôm lấy mặt mình mà chạy vào nhà
Bible vẻ mặt bàng hoàng không thể tin được , muốn đi theo nhưng bị Build kéo lại , vẻ mặt Build buồn bã lắc đầu không nói gì mà kéo Bible đi về
Build là phù thủy có thể nhìn thấy tâm bệnh của người khác
Tình trạng của Mile không cần nhìn cũng biết là hắn điên rồi
Qúa sốc mà điên rồi
Nhớ nhung Apo đến điên rồi
Nhưng vẫn giữ được chút lí trí mà ghi nhớ từng lời dặn của Apo
Hắn ngoan ngoãn sống tốt như lời dặn của em , ngày ngày ngây ngốc nhìn ra cửa đợi Apo xin Diêm vương đến gặp hắn
Mile đã vẽ ra những viễn cảnh hạnh phúc muôn màu khi Apo về với hắn , nghĩ xong hắn lại cười , cười rồi lại khóc , khóc mệt rồi thì lại ôm tấm chăn Apo từng sử dụng qua mà ngủ ngoan . Đêm nào cũng đem tấm chăn bao bọc lấy mình , mường tượng rằng tấm chăn là Apo đang ôm hắn
Mile đã chờ 1 năm nhưng Apo vẫn chưa về , tình trạng ngây ngốc ngày càng nặng
Không ăn không uống mà ngồi ở cửa đợi em ấy trở về
Bible cứ cách vài bữa lại đem thức ăn qua , tình trạng hắn bây giờ nói chuyện còn khó huống chi là tự mình nấu nướng
Cứ lúc nào Bible ghé vào thì Mile liền khăng khăng đòi Bible sửa soạn thật đẹp cho mình để khi Apo về sẽ nhìn thấy dáng vẻ bảnh bao đẹp trai của hắn
''Bible mày cạo râu cho tao đi , râu cứng như vậy lúc hôn Apo sẽ đau'' Mile nhìn vào gương , vô cùng không hài lòng mà cau có
''Được được , bắt ghế ngồi đó đi''
Mile thì hí hửng đợi Bible cạo râu cho mình còn Bible hốc mắt sớm đã đỏ hoe , nhìn bạn thân của mình như vậy ai mà đành lòng được kia chứ
Anh vừa khóc vừa thoa kem cạo râu cho Mile, nước mắt không cầm lòng được cứ chảy xuống
''Mày khóc cái gì? Kem cạo râu thôi mà chứ có phải hành tây đâu mà khóc , hay lát nữa tao cạo râu lại cho mày rồi huề nha . Tao không dỗ mày đâu , tao chỉ dỗ dành Apo của tao thôi , hứ''
''Tao đếch cần mày cạo cho , tao...tao về với Build , cạo xong rồi , về trước đây''
Mile chiều nay ngồi trước thềm nhà , khoanh chân trên ghế nhìn lên bầu trời xanh vắt , xanh vắt trong trẻo tựa nụ cười em ấy
''Apo....''
Phù thủy Lina bên cạnh là bạn từ tấm bé của hắn , hai người khá thân nhau , chuyện của Mile cô biết được cũng buồn cho bạn mình . Nay thấy hắn ngồi trước nhà , sẵn đang bồng con mình đi dạo liền đi đến
''Mile ơi''
''Hả? Lina đang cầm gì đấy?''
Lina cười khổ , nhẹ giọng nói ''Đây là em bé của Lina , tên là Nattawin , đáng yêu lắm đúng không?''
Mile ngơ ngẩn một lúc , chiếc quạt giấy đã sờn màu Apo làm cho hắn bị quăng lên bàn ''Nattawin sao?''
''Đúng rồi , muốn bế thử không?''
Giây phút bế bé con Nattawin vào lòng , hắn biết được
Biết được Apo đã về rồi
Apo về với hắn thật rồi
Nattawin thật giống y đúc Apo em yêu của hắn
Ngây ngốc nhìn đứa bé trong vòng tay mình , Mile khóc , khóc nức nở đến đáng thương , đứa trẻ trong lòng bị dọa cũng khóc lên . Một lớn một nhỏ khóc um cả nhà
Lina nhất thời hoảng loạn , định lấy lại con mình nhưng Mile vẫn khăng khăng ôm lấy , vừa khóc vừa lẩm bẩm gì đấy
''Apo , Apo về rồi , hức.... Apo về với Mile rồi .... Apo ơi''
''Mile ơi bình tĩnh đây là Nattawin , không phải Apo , đừng mà''
Dù có cố thế nào thì hắn vẫn không buông ra , lúc không biết phải thế nào thì Build vừa hay đi đến
''Mày thôi đi Mile à , Apo nó chết lâu lắm rồi , chết là hết , làm gì có kiếp sau'' Build bất lực hét to
Hắn lập tức im bặt , Build cũng biết mình đã lỡ lời nên vội vàng xin lỗi
''Tao ...tao hơi nóng , tao xin lỗi''
Nhìn lại đứa bé trong tay mình , lúc này Mile thấy nó xấu đến đáng ghét , vội vàng trả lại cho Lina , miệng không ngừng xỉ xỏ
''Hứ , Apo... Apo của tôi đẹp hơn nhiều . Dù có 100 hay 1000 người giống Apo đi chăng nữa , thậm chí là đẹp hơn thì tôi cũng chỉ yêu mình Apo thôi , không ...không thèm mấy người đâu , tôi đi với Apo của tôi''
Apo của Mile là nhất , cả đời này chỉ yêu Apo thôi , chỉ mình Apo thôi , những người khác Mile không cần . Thằng nóc Nattawin xấu như vậy , Mile không thèm
Apo mất rồi.....
Mile cũng tự vẫn để theo bạn nhỏ của mình
Không phải phù thủy không thể chết , cách chết của họ rất khó vừa đau đớn
Tìm một loại thảo dược cổ xưa đã biến mất hàng nghìn năm nay mà làm ra thành thuốc độc , tẩm vào lưỡi dao một đường đâm thẳng vào tim mình là có thể chết được
Mile mất 10 năm để tìm ra loại thảo dược ấy ở thung lũng đầy hẻm hóc và nguy hiểm mà đem vào , tốn đúng 7 ngày để luyện thành loại chất độc đen sệt đầy khó ngửi
Tự vẫn nhưng lại rất vui vẻ mà tẩm độc vào dao
Một đường đâm thẳng vào tim
Ra cái chết là như thế này
Trước lúc mất đi ý thức hoàn toàn hắn thấy được
Thấy được Apo em yêu của hắn đang phồng má giận dỗi vì hắn làm chuyện dại dột
Không sao , em ấy giận thì hắn sẽ dỗ dành , miễn là mãi bên cạnh em ấy.....
Đi học nhiều rồi bí ý tưởng quá mấy bà dà :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top