Kiếp này khó quá , kiếp sau nhé?[JobBas](7)
''Anh Pol ơi''
''Anh Pol''
Arm nhíu mày khó hiểu nhìn người trước mặt mình . Do mặt tôi quá đẹp hay do dính cái gì mà anh nhìn như muốn nhào vô ăn tươi nuốt sống vậy cà
''Anh Pol'' đi kèm với tiếng gọi là cái đánh như gấu tát vào cái bắp tay người nọ
''A hả má ơi dữ như bà chằn quýnh người ta đau bỏ mẹ'' Pol giật mình ôm chỗ đau khẽ rít lên , người gì đâu đẹp mà dữ
''Anh nói em dữ ạ?''
''Không có , anh nói vu vơ thôi'' Nhìn vào cái mặt cún con với đôi mắt long lanh hơi ướt vì rưng rưng kia , tự vả chan chát vô cái mỏ hỗn của mình , Pol vội xua tay phủ nhận
"Hứ . Không đôi co với anh nữa . Em đi đây , siêu thị sắp đóng cửa rồi" mang theo tâm trạng tổn thương vì bị chê dữ , Arm trề môi bộ dạng ủy khuất mà quay người bỏ đi
'Cơ hội gặp lại chỉ có một lần duy nhất . Nắm bắt hay không là do hai người'
"Ơ khoan đã" Pol vội vàng nắm cổ tay cậu kéo lại . Ngập ngừng hỏi "Em đến siêu thị hả?"
"Vâng . Có gì sao?"
"Anh đi cùng được không? Tại ...à ờ anh cũng đến siêu thị" lúng túng chỉ về đằng trước . Nụ cười mang vẻ hơi ngờ nghệt mà gãi gãi đầu
"Tùy anh thôi . Đường đi đâu phải của em" Arm nghiêng đầu nhún vai tỏ vẻ không quan tâm là mấy
"Vậy đi thôi . Siêu thị sắp đóng cửa rồi"
"Vâng"
Hai người cứ thế mà sánh vai bước đi trên phố . Từng cơn gió lạnh tạt vào mặt nhưng trong lòng cả hai lại ấm áp đến lạ . Arm không hiểu vì sao lúc gặp được chàng trai này thì nỗi cảm xúc bồn chồn trong lòng bấy lâu lại tan biến đi đâu mất , hơi ấm của người nọ mang lại cho cậu cảm giác được bảo bọc che chở như một đứa trẻ . Cảm giác như muốn nép vào lòng người nọ mà tìm kiếm sự an toàn , muốn chóp mũi được bao quanh bởi mùi hương trên từng tấc thịt đối phương . Mọi thứ đều rất đỗi quen thuộc
Khẽ liếc nhìn cái bàn tay nhỏ nhắn ấy . Trong lòng Pol lần nữa lại khát khao cái cảm giác đụng chạm da thịt với Arm . Anh là kiểu người không thích bị ai đụng chạm hoặc đụng chạm người ta nhưng với cậu trai này thì lại khác . Pol thừa nhận từ sau cái hôm ở bệnh viện thì không ngày nào anh không nhớ nhung cái cảm giác như dòng điện chạy qua người mình khi chạm vào Arm . Đến bây giờ Pol không những muốn chạm mà còn muốn vồ lấy cơ thể kia đem khóa chặt vào lồng ngực mình . Muốn nắm lấy đôi tay của đối phương mà ủ ấm trong túi áo khoác mình
Đưa ngón trỏ chầm chậm chạm vào mu bàn tay trắng trẻo , lúc sắp chạm tới thì Pol lại chợt giật mình vội thu tay về
''Hai người họ tình cảm quá ha ?'' Porsche nép sát vào người Kinn , mắt liếc nhìn đôi tình nhân đang cùng nhau chọn thực phẩm bên quầy rau
''Đẹp đôi thế này , chỉ tiếc là kiếp trước bị một tên trong cơn phê rượu lú lẩn chỉ tay năm ngón se lộn cọng chỉ'' Pete vừa nói vừa liếc nhìn cái tên đang ôm tay mình . Vegas không dám hó hé gì chỉ phụng phịa tủi thân mà gác cằm lên vai Pete , tay không quên ôm trọn eo nhỏ bên dưới
''Ta thấy ghen tị với họ quá'' Tankul không khỏi xuýt xoa , tiện tay bóc quả táo còn dán tem trên kệ cắn một miếng to ''Ái chà táo dưới trần gian không tệ , ngon phết''
''Thiên đế người làm gì vậy?''
''Ta ăn táo thôi mà , dù gì cũng chẳng ai thấy được chúng ta , cứ quậy đục nước đi , ta là Thiên đế của cái nơi này , có một trái táo không lẽ bọn họ cũng tị nạnh với ta''
''Nhưng...''
''Không nhưng nhị gì hết . Ta là Thiên đế , ta là nhất''
''Nhưng táo dưới trần gian có phun thuốc trừ sâu , chưa rửa mà ăn là chết đó''Vegas chỉ chỉ vào trái táo mà nói
Vừa dứt lời ai cũng nhìn chằm chằm vào trái táo được cắn dở trên tay Thiên đế . Tankul đực mặt ra , nhanh chóng há miệng nhổ miếng táo xuống đất , phun phun nước miếng tứ tung . Ai cũng nhăn mặt kì thị cùng một lúc lên tiếng
''Dơ!''
''Ăn thì cũng phải biết chọn lọc mà ăn , đâu phải vớ được là ăn ngay , chết có ngày đó Tankul à'' Kinn tay thì bóc vỏ cam , miệng liên hồi xỉa xói
''Ngọt không Porsche?'' dùng ánh mắt yêu chiều nhìn em người yêu khi được mình đút cho miếng cam mà không để ý Thiên đế đang liếc mình muốn cháy mặt
''Ngọt lắm ạ'' Mạnh bà cười đến híp mắt , giơ ngón tay cái lên trước mặt Diêm vương
''Chúng mày thôi đi , chú ý đôi PolArm lẹ lên''
''Em chỉ ăn mỗi salad thôi á?'' Pol nhìn vào cái giỏ đầy rau salad của Arm không nhịn được mà thắc mắc
''Vâng , em không thích ăn rau tẹo nào cả . Chỉ ăn được mỗi salad với dưa chuột thôi''
''Kén ăn quá vậy?'' Anh giở giọng trêu chọc , tay chọt vào cái má đang phiếm hồng do lạnh hoặc có thể là do ngại
''Em không có kén ăn , em chỉ không muốn ăn những thứ mình không thích'' cậu liếc anh rồi chu cái môi bé xinh lên mà cãi lại
Pol ráng nhịn cười trước sự đáng yêu của cậu trai m8 nhưng tâm hồn em bé trước mặt mình Được được , em không có kén ăn , em là nhất''
''Hứ'' liếc xéo rồi ôm cái giỏ hàng bỏ đi mặc kệ cái con người m9 vẫn đang bám riết theo sau
''Arm này''
''Vâng?''
''Em tên Arm hả?''
Động tác xem hạn sử dụng trên hộp bánh dừng lại , ngước lên nhìn cái tên cao kều như khủng long với ánh mắt đầy kì thị
''Không , em tên Pol'' phun ra một câu rồi quay lại với công việc chọn bánh
''Đừng phủ phàng vậy chứ bé đẹp'' Pol với bộ dạng mèo nhe bám riết lấy Arm mà ỉ ôi , tay nắm chặt lấy góc áo của người ta
''Bé đẹp? Bộ em đẹp lắm hả?''
''Đúng đúng không những đẹp mà còn dễ thương nữa'' Pol nhe răng cười không thấy mặt trời , miệng không ngừng dùng những từ ngữ hoa mĩ mà khen người đẹp
''Thế lúc nãy ai nói em dữ như bà chằn vậy ta?''
''Nhân cách thứ high của anh'' Anh không hề ngượng mồm mà thốt lên
''Xì , dẻo miệng phết nhỉ''
''E hèm''
''Cái gì đấy?''
''Anh tên Pol , 19 tuổi , năm hai khoa kĩ thuật máy tính , đại học Chulalongkorn . Còn bé đẹp?''
Arm nhìn một màn nghiêm túc đến cứng đờ mặt của Pol , chỉ là giới thiệu thôi mà , có cần nghiêm mặt vậy không?
''Em tên Arm , 18 tuổi , năm nhất khoa truyền thông , đại học Chulalongkorn , chung trường với anh''
''Thật sao? Sao anh chưa thấy em bao giờ nhỉ?''
''Hai khoa rất xa nhau luôn đó anh Pol à , với lại em cũng chỉ mới năm nhất , anh chưa thấy bao giờ là chuyện bình thường''
''À . Vậy ..... em cho anh xin cách liên lạc được không? Dù gì cũng chung trường , quen biết càng nhiều càng vui ,em thấy đúng không?'' Anh tòn ten lấy điện thoại ra , miệng linh hoạt tìm đủ 1001 lí do để xinh in4 bé đẹp
''Ò , cũng được thôi'' Arm vui vẻ nhận lấy điện thoại , nhanh tay nhập số điện thoại , cho luôn cả acc facebook và instagram
''Tình cảm quá đi hà'' Tankul vừa nhét bánh bông lan vào miệng vừa uốn éo vì ngại ngùng trước sự mùi mẫn của đôi chim cu
''Chẹp , sao giống mình hồi đó cua bà nguyệt quá vậy ta'' Vegas vừa nói vừa mò mẫm cái mông căng tròn của Pete , không ngoài dự đoán , ông tơ với cái mặt tiền in dấu 5 ngón tay đỏ chói mắt vừa tủi thân vừa ăn miếng socola vớ được trên kệ
''Nhà em ở đâu thế?''
''Ở đường Z khu phố 2 ''
''Trùng hợp nhỉ , anh cũng ở đường Z nhưng khu phố 3''
''Chắc do ý trời''
Câu nói của Arm rất chi là bình thường nhưng nó lại vô tình khiến cho anh chàng khủng long đỏ mặt , lẽn bẽn cười rồi lí nhí giọng ''Mốt đám cưới dễ rước dâu hơn''
''Hả?Anh nói gì?''
''Hả , anh đâu nói gì đâu , xe buýt đến rồi kìa , lên thôi'' Pol khịt mũi né tránh , rất tự nhiên như một thói quen mà nắm tay Arm kéo lên xe
''Sao đứa đứng đứa ngồi thế này ?'' Kinn không nhịn được mà càm ràm khi thấy chiếc xe đã kín chỗ , Arm thì được Pol nhường ngồi vào ghế cuối cùng
''Để tao'' Tankul nói rồi xoắn tay áo lên , thủ thế đạp vào mông Pol một cái mạnh khiến anh ngã nhào nằm lên người Arm
''Trời ơi người làm cái gì vậy Thiên đế ?'' Pete hoảng hốt la lên
''Tao tác hợp cho hai đứa nó''
''Nhưng mà đây là trần gian đó Thiên đế à''
''Anh không sao chứ ạ?''
''Không sao không sao , xin lỗi nhé , ai đạp anh thế không biết ''Pol nhăn nhó vì đau mông , không biết do mình buồn ngủ mà ngã hay ai đạp nữa , phía sau mình toàn là mấy người cao tuổi đang lim dim ngủ ,ai rảnh đâu mà đạp
''Đến trạm rồi mau xuống thôi''
''Ừm''
Pol bước xuống với vẻ nhăn nhó trên mặt ,tay cầm túi đồ tay ôm mông
''Anh đau lắm hả?'' Arm lo lắng hỏi , nãy giờ cứ thấy anh Pol xuýt xoa cái mông bé xinh
''Không đau lắm đâu'' Pol cố cười gượng dù trong lòng đầy bão tố
''Người ra chân hơi quá rồi đó Thiên đế''
''Thì ta lỡ chân tí thôi mà''
''Đến nhà em rồi'' Arm dừng lại ở ngôi nhà cấp 4 với tông màu sơn trắng tinh tế , phía ngoài hàng rào còn có hoa leo giàn
''Âu , nhà anh ở cuối đường rồi rẽ phải , đi một xíu nữa là đến , cũng gần nhà em luôn đấy" Pol vừa nói vừa chỉ tay về phía cuối con hẻm . Tâm hồn như đang trên bồng lai tiên cảnh gió bay phấp phới . Không ngờ tới vừa dễ dàng xin được in4 vừa gần nhà người đẹp thế này . Bao nhiêu kế hoạch tâm cơ hiện lên trong đầu
Ngơ ngác nhìn theo hương tay của đối phương . Arm ngơ ngác gật gật đầu . Xem ra cũng trùng hợp quá đó chứ
Tankul tự hào nở cả lỗ mũi . Vỗ ngực đầy tự đắc "Muahahh các ngươi thấy sao . Ta cho hai người này đầu thai gần nhà nhau . Càng gần càng dễ yêu . Quả là quyết định sáng suốt và thông minh"
"Sao Thiên dế không cho chung nhà luôn ạ . Có thể gặp nhau mọi lúc mọi nơi . Giống JobBas ý" Vegas mồm lẹ hơn não . Nói ra câu nào đáng ăn đánh câu đó 🙂
"Cái vết tát trên mặt mày lặn nhanh quá nhỉ?"
"Mồm mép thông minh quá nhỉ?"
"Giống JobBas luôn nhỉ?"
"Kiếp trước JobBas lấy đi chục lít nước mắt cả Thiên đình lẫn Địa phủ là do ai nhỉ?"
"Thằng nào hốc rượu lú lẩn se lộn cọng chỉ nhỉ?"
Nhận thấy tình hình đang căng hơn cái quả tạ ngàn cân treo trên sợi tóc . Ông tơ lấy hết sức bình sinh mà nở ra nụ cười chuẩn hoa hậu hoàn vũ "Vui thôi đừng vui quá . Nào nào chúng ta là anh em đồng nghiệp , lúc nãy xem như mình chưa nói gì , nếu cảm thấy căng thẳng mệt mỏi thì hãy cùng nhau đi giải trí bằng cách 10 thùng rượu tiên đơn . Uống xong rồi ta lại tìm cách giúp đôi chim ku JobBas PolArm nối lại tơ duyên nhé?"
"Kiếp này PolArm không đến được với nhau thì li hôn"
"Ơ kìa Pete sao em nỡ......"
"PolArm không được trọn vẹn thì cuốn gói khỏi Thiên đình ngay lập tức . Ta tuyển chồng mới cho bà nguyệt"
"Thôi mà Thiên đế, ngài đừng giỡn chơi như vậy......."
"Vậy....anh về trước nhé . Tại ba mẹ đều đi công tác nên nhà chẳng có ai nấu bữa tối cả . Tạm biệt" Pol cười cười vẫy tay chào rồi quay người tung tăng bước đi nhưng khựng lại khi cảm nhận được bàn tay mình bị nắm kéo lại
Arm với ánh mắt đầy vẻ đáng thương . Không biết tại sao mình lại sẵn sàng vứt giá nắm tay anh đẹp trai mà kéo lại"Anh ....... ở một mình thật ạ?"
"Đúng vậy . Có gì sao?"
"Anh có thể......à ừm nếu anh không chê thì chúng ta cùng nấu bữa tối được không ạ?Tại em.......hơi sợ ma" nói đến đây ánh mắt đáng thương kia cụp xuống không dám nhìn thẳng . Các ngón tay siết nhẹ vào góc áo người lớn hơn . Từ góc độ này Pol có thể thấy được đôi má bầu bĩnh kia đang hiện lên những vệt hồng
Cái này là thật nhé ạ . Sợ ma hơn bất cứ cái gì hết mà nhà có anh làm bác sĩ hay trực ca đêm . Đồng nghĩa với việc Arm phải thường xuyên ở nhà tự nấu bữa tối và ngủ một mình . Với cái bản tính nhát hơn thỏ đế thì vào những ngày này Arm sẽ bật hết đèn trong nhà lên . Phòng khách phòng ngủ nhà bếp nhà vệ sinh đều được bật đèn xuyên đêm , đến cả cái nhà kho chất đầy tài liệu học tập và đồ dùng cũ kĩ cũng sáng đèn suốt đêm . Có khi cậu còn tự mình dọa mình . Đang nấu thì cứ nhìn ra sau lưng xem có cái gì ở đằng sau hay không , hoặc vô ý làm rơi cái nắp nồi gây ra âm thanh lớn sẽ hét thất thanh mà bỏ bếp chạy ra ngoài sân đứng cả buổi mới rón rén bước vào
Pol nghe xong muốn cười lắm nhưng ráng nhịn . Dặn lòng là cười lên sẽ mất đi cơ hội vào nhà người đẹp . Não hoạt động hết công suất . Các cơ hoạt động 200% để đảm bảo cái mỏ không thể cười dù chỉ là hé môi
"Em ..... sợ ma đến vậy hả?"
"Vâng ạ . Ma đáng sợ lắm , nó hù người và hay ăn thịt trẻ con nữa"
Nghe đến đây Pol liền nhéo mạnh vào đùi mình . Không được cười không được cười không được cười"Ăn thịt trẻ con á"
"Nếu anh không thích thì thôi ạ . Em sẽ tự mình nấu và chạy ra ngoài sân đứng cả buổi nếu giật mình hoảng sợ" Arm nói rồi buông góc áo của Pol ra , vẫy vẫy tay như lời chào rồi mở cửa vào nhà
"Ấy ấy . Anh thích lắm . Rất thích em là đằng khác" Pol vội vàng ngăn cánh cửa đang sắp khép lại . Miệng nói oạch tẹt ra lời trong lòng
Arm nghe xong liền ngơ ngác . Mình nghe nhầm hả ta? "Dạ?Thích ......gì ạ?"
Pol nhận ra sự sai lầm đến từ cái mỏ vô ý tứ nhưng vẫn điềm nhiên đáp lại"Ý anh là anh rất thích cùng em nấu ăn"
"À . Vậy mời anh vào nhà "
"Cảm ơn em"
Đường đường chính chính bước vào nhà người đẹp với tư cách là người được em ngỏ ý cùng nhau nấu bữa tối . Pol tự hào đến hất mặt song song với trời . Đang thầm nghĩ đây chắc chắn sẽ là bữa ăn tối ngon nhất từ trước đến nay
"Anh vào đi ạ . Nhà hơi bừa bộn một chút tại anh em là bác sĩ nên lúc nào cũng không gọn gàng được , động đâu là vứt nấy . Làm bác sĩ nhưng hơi không thích dọn dẹp"
"Hắt xì hắt xì hắt xì" Tong đang ở bệnh viện trực ca đêm . Là vị bác sĩ nổi tiếng với tính cách OCD khá nặng nên việc thấy anh thường xuyên dọn dẹp trước khi nhân viên vệ sinh bắt tay vào xử lí là rất đỗi bình thường
Tong lúc này đang lau dọn phòng nghĩ chung của các bác sĩ không vì lý do gì mà hắt xì đến đầu óc choáng váng mũi đỏ hết cả lên
Bác sĩ Pong đang ủi sơ lại cái áo blouse của mình . Nghe tiếng hắt xì của người trong lòng liền không khỏi lo lắng
"Anh không sao chứ ? Do máy lạnh quá thấp hay do bị cảm ạ? Có thấy khó chịu trong người không?"
"Không ...không sao...hắt xì"
"Để em chỉnh lại máy lạnh"
Nhanh tay nâng nhiệt độ máy lạnh lên . Quay qua lục ngăn kéo tìm thuốc trị cảm thông thường , ân cần đến rót sẵn cả nước rồi dâng tận miệng người ta
"Anh uống thuốc rồi nằm nghĩ chút đi . Giờ này không có nhiều bệnh nhân . Còn nếu có thì em sẽ thay anh xử lí nếu có thể"
"Cảm ơn cậu ...hắt xì...nhưng vậy thì phiền cậu lắm... tôi không sao đâu"
"Không sao gì chứ anh . Sức khỏe là quan trọng . Mau nằm nghĩ đi"
"Thật ngại quá . Cảm ơn Pong nhiều nhé"
"Vâng"
"Anh thấy bình thường mà . Đâu có bừa gì đâu"
Ủa anh? Sao anh biết nhà không bừa trong khi nãy giờ anh chỉ lo nhìn người ta quên cả việc chớp mắt . Rồi giờ thí dụ em hỏi anh sofa trong phòng khách màu gì anh trả lời được hong?
"Anh nấu món gì thế ạ?"
"Anh định làm mực xào ớt chuông với ít gỏi đu đủ thôi . Hôm nay không có khẩu vị lắm" thì đúng rồi . Mấy nay thơ thơ thẫn thẫn nhớ nhung người ta , đến lúc trong siêu thị cũng chỉ lo bám riết lấy người đẹp thì lấy đâu ra khẩu vị mà chọn món
"Còn em ? Định ăn cái gì cho bữa tối"
"Hmmm . Em cũng không biết nữa"
Arm chống nạnh nhìn đống rau salad trên bàn . Cũng giống như Pol , mấy nay hồn vía trên mây nên ăn uống cũng không để tâm mấy
"Hay là ăn salad trộn sốt mayonnaise với thịt heo chiên chua ngọt nhỉ?"
"Ý kiến không tồi đâu"
"Yes . Làm thôi không đói lủng ruột"
"Ơ nhưng mà....."
"Sao thế?" Pol vừa bào đu đủ vừa ngước mắt hỏi . Người ta làm được một nửa rồi mà em bé m8 vẫn đang chống nạnh suy nghĩ ăn cái gì
"Em không biết làm thịt heo chiên chua ngọt"
Nhìn một màn gãi đầu ngu ngơ rồi phụng phịa . Đây là thứ bao nhiêu không thể nhớ được Pol phải nhịn cười vì không muốn bé đẹp giận
"Lại đây . Anh chỉ cho"
"Dạ"
"Nè ăn thử đi . Ngon không?" Ân cần thổi nguội miếng thịt rồi đút cho em bé . Ánh mắt đầy mong chờ nhìn biểu cảm của người kia
Arm được ăn ngon cười đến híp mắt . Khóe mắt xinh đẹp cong lên như vầng trăng lưỡi liềm . Giơ hai ngón tay cái ra trước mặt anh . Nuốt xong rồi không ngừng ca ngợi" Ngon lằm luôn đó ạ . Không ngờ anh Pol giỏi vậy luôn , đã đẹp trai còn nấu ăn ngon"
"Em cứ quá khen" nói vậy thôi chứ trong lòng anh ta dậy sóng ầm ầm
"Mùi thơm quá" Tankul nhìn chằm chằm cái chảo thịt trên bếp . Miệng chép chép nước bọt không ngừng
"Vegas ơi em đói"
"Anh cũng đói lắm"
*ọc ọc ọc
"Bụng ai kêu dữ vậy"
"Bụng Diêm vương Kinn chứ ai"
"Porsche à , anh đói quá đi à"
"Em cũng đói lắm . Hay ăn trái cây đỡ đi"
"Nhưng đâu có trái cây đâu . Toàn rau với thịt"
"Làm liều không?"
"Liều là liều sao hả Kinn"
"Dù gì cũng chẳng ai thấy được chúng ta . Đồ ăn nấu sẵn cả rồi . Mỗi người ăn một ít chắc chắn không ai nghi ngờ"
"Cũng có lý"
Nguyên nhóm thần tiên nhìn nhau rồi gật gù . Nói là làm . Mỗi người rất tự nhiên lấy chén đũa gắp lấy gắp để mà ăn . Đi theo đôi chim cu cả ngày nay chỉ toàn ăn tạm bợ mấy thứ vớ được ở ngoài đường , nguyên ngày chưa có nổi một bữa ăn hẳn hoi , ai cũng đói đến meo mốc bao tử . Đồ ăn thì ít mà sức ăn thì nhiều . May ra còn biết giữ thể diện ăn có chừng mực không là náo loạn trần gian vì có hiện tượng đồ ăn không cánh mà biến mất
Trải qua bữa cơm thắm đượm tình yêu mới chớm nở của lứa đôi thì cũng đã đến lúc PolArm phải chia xa , đường ai nấy đi để về nhà ngủ . Không lẽ ăn ngủ ở nhà người ta
"Về nhà cẩn thận nhé anh . Dù gì cũng khuya rồi nên phải cảnh giác một chút"
"Anh biết rồi . Tạm biệt nhé . Nào về đến nhà anh sẽ nhắn tin với em"
"Vâng"
"Cậu yên tâm đi Arm à , với sự phù trợ của Thiên đế tôi đây thì chả bố thằng trộm cướp nào dám động vào người thương của cậu . Cứ tin ở tôi"
"Thôi đi Tankul . Dù mày có múa mây hay khỏa thân uốn éo thì cậu ta cũng chẳng có thể thấy mày đâu . Ở đó mà nói năng lảm nhảm"
"Mặc kệ tao"
Tươi cười tạm biệt anh đẹp trai thì Arm phải quay vào nhà dọn cái đống bừa bộn do mình gây ra được gắn mắc anh trai làm bác sĩ nhưng hơi không thích dọn dẹp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top