Kiếp này khó quá , kiếp sau nhé?[JobBas](4)

''Anh Job ơi''

''Ơi anh nghe''

''Sao anh đẹp trai thế?''

''Nhóc tên gì?''

''Tên Bas ạ , Bas Asavapatr Konglikit ạ''

''Em 7 tuổi''

''Anh là anh tư của nhóc''

''Em ghét anh''

''Anh không cần em nữa''

''Em yêu anh , em mặc kệ việc hai chúng ta có quan hệ huyết thống vẫn yêu anh . Từng ấy năm qua em thể hiện rõ như vậy mà anh không nhận ra , anh đúng là ngu mà , Anh là đồ ngu'' 

''Quên em đi''

''Sống một cuộc đời khác không có em''

''Không , không . Đừng mà Bas , đừng bỏ anh mà Bas , anh xin em''

Tiếng hét thất thanh vang lên . Bật dậy khỏi chăn ,hô hấp gấp gáp . Đã là đêm thứ tư Pol mất ngủ chỉ vì những giấc mơ kì lạ như thế này 

 Những câu nói , cầu xin cứ vang vọng trong giấc mơ , một cậu trai khoảng chừng 20 tuổi cứ hiện hữu trước mắt nhưng anh chưa bao giờ nhìn được rõ khuôn mặt người kia , mà khoan đã hình như bên cạnh cậu trai đó là một cậu bé khoảng chừng 6 7 tuổi gì ấy 

Trong mơ tuy không thấy rõ mặt nhưng anh chắc chắn cậu trai đó đang đứng từ xa giơ tay vẫy gọi anh lại gần . Có một sợi chỉ đỏ kéo dài được buột trên ngón tay như đang kết nối hai người lại với nhau

''Không sao chứ con? Lại gặp ác mộng à?'' 

Pol thất thần một hồi , điều chỉnh lại nhịp thở ,lau đi mồ hôi trên trán , ngập ngừng rồi trả lời ''Vâng mẹ , con không sao''

Mẹ Yim đi tới sờ lên trán con trai mình , hơi nóng

''Uống thuốc hạ sốt rồi ngủ đi nhé con , chắc là mới thi đại học xong nên tinh thần mệt mỏi thôi ''

''Vâng mẹ''

''Ừm''

''Ngủ đi rồi mai đến bệnh viện khám sức khỏe nhé , tới kì thăm khám rồi''

''Vâng ạ , mẹ ngủ ngon''

''Con cũng vậy''

''Bas Asavapatr Konglikit'' 

''Là ai?''

Pol nằm phịch xuống giường , đầu óc quay cuồng cả lên . Gần đây không hiểu sao cái tên này luôn hiện hữu trong đầu anh , những câu nói trong mơ khi tỉnh giấc Pol vẫn còn nhớ rất rõ , giọng nói trong trẻo cứ có cảm giác quen thuộc 


Bên này Arm cũng chẳng khá hơn là bao 

Cậu cũng đang mơ , trong mơ Arm thấy mình đang bị một sợi chỉ đỏ buột vào ngón tay út , nó cứ kéo cậu đi về một hướng không thể xác định . Arm muốn nắm sợi chỉ dừng lại nhưng không được , nó cứ kéo làm cậu phải chạy theo đến khi nhìn thấy sợi chỉ được nối đến một bóng dáng to lớn . Là một chàng trai đang quay lưng lại với cậu , càng chạy lại gần , quanh chóp mũi lại ngửi thấy mùi hương xa lạ nhưng lại rất đỗi quen thuộc

''Anh tên Job . Job Yosatorn Konglikit ''

''15 tuổi''

''Vậy anh hơn em 8 tuổi lận''

''Rốt cuộc em bị sao thế hả?''

''Phiền phức''

''Anh muốn tìm hiểu thử một cô gái''

''Bây giờ anh giàu rồi , anh đâu cần cái thằng này làm gì''

''Anh mà rước ai về đây , em tự tử cho anh vừa lòng''

''Anh nhớ em''

''Anh đừng yêu người khác được không ạ? Bas yêu anh Job nhiều lắm , yêu anh như sinh mạng ''

''Sẽ được sao anh?''

''Được , chắc chắn được , mọi thứ sẽ ổn thôi''

''Bas à....''

''Em đây''

''Anh Job''

''Này Arm''

''Anh Job ơi''

''Nè Arm tỉnh dậy mau''

Tiếng hét của Tong đã thành công kéo Arm ra khỏi cơn hổn loạn trong giấc mơ 

''Không sao chứ Arm , em ổn không?''

Tong đi đến lo lắng vuốt ngực em trai mình khi thấy Arm đang hô hấp một cách khó khăn , không vì một lý do gì mà mấy ngày nay đêm nào Arm cũng la hét vì mấy cơn ác mộng dồn dập 

''Em không sao đâu anh hai''

''Bộ giấc mơ kinh khủng lắm hả?''

Arm lắc đầu rồi thở dài 

''Nó không kinh khủng nhưng ....... nó làm em cảm thấy nghẹt thở và nhói ở tim'' vừa nói Arm vừa chạm vào ngực mình , trái tim vẫn đang đập rất dữ dội

''Ừm , không sao đâu , chắc mấy nay thi cử nhiều nên em mệt thôi , mai đến chỗ anh , anh khám tổng quát cho , dù gì cũng tới kì khám sức khỏe rồi''

''Vâng''


Như đã hẹn , sau khi dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn xong xuôi . Arm thu xếp mọi thứ , bắt xe đến bệnh viện anh trai đang công tác để khám sức khỏe 

Pol cũng đang đến bệnh viện , không hiểu sao trong người anh cứ hồi hộp khó chịu , như có hàng ngàn con kiến bò qua trong người . Cảm giác như mình đang đi gặp một người quan trọng vậy

Lúc đang đi trên hành lang , do không để ý cái dây giày đã tuột ra từ lúc nào , Arm vắp chân ngã nhào về phía trước . Lúc đang chào đón cơn đau khi bị ngã thì chóp mũi lại được bao bọc bởi một mùi hương 

Arm ngẩn người . Chính là nó , mùi hương cậu đã ngửi thấy trong mơ 

Pol thì lại khác . Giây phút anh đưa tay ra đỡ con người sắp ngã trước mặt mình , ý định là làm người tốt giúp đỡ người khác nhưng khi mới vừa chạm da thịt của đối phương , anh cảm nhận như có dòng điện chạy xẹt qua người 

Cảm giác này 

Thật quen thuộc

Cảm giác như muốn che chở , bảo vệ , yêu thương họ cả đời

''Anh Job ơi''

''Nè Bas''

Câu nói vang lên bên tai hai người , cả người đều cứng đờ như hóa đá . Đây là đang mơ sao?

''Nè anh gì ơi?'' Arm là người hoàn hồn lại trước , cậu lúi cúi rời khỏi vòng tay anh . Để ý thấy người kia có gì đó lạ lạ liền quơ quơ tay trước mặt

''A hả , anh nghe '' Pol đảo mắt lung tung , ánh mắt vô tình nhìn thẳng vào mắt đối phương 

Pol khẽ giật mình . Anh thề là trong một giây phút nào đó mình đã thấy một khuôn mặt y đúc người trước mặt mình khẽ thoáng qua nhưng khác một chỗ là khuôn mặt đó .......đang khóc . Bên ngực trái đột nhiên nhói lên 

''Cậu đang khóc sao?'' Pol ngơ ngẩn mà hỏi , ánh mắt khẽ lay động

''Tôi á? Có sao?'' Arm giật mình sờ tay lên mắt mình ''Đâu có đâu''

''Ờ vậy chắc tôi nhìn lầm ''

''À , cảm ơn anh nhé , vì đã đỡ tôi''

''Không có gì đâu , việc nên làm mà . Tôi đi trước nhé'' 

''Vâng , chào anh''

Lúc Pol lướt ngang qua Arm , không hiểu vì lý do gì mà trong lòng cậu dâng lên cảm giác hụt hẫng khó tả . Không hẳn là hụt hẫng , một thứ cảm giác vô cùng lộn xộn

Tiếc núối có 

Buồn bã có 

Và có chút ..... nhớ nhung

Nhìn theo bóng lưng xa lạ ấy . Arm không phát giác được gương mặt mình từ lúc nào đã đẩm nước mắt 

''Em chết rồi thì yêu người khác đi nhé? Sống một cuộc sống khác không có em , xem em như là một giấc mơ tốt đẹp . Đừng tự dằn vặt mình , quên em đi. Nhé anh?'' 

''Không không Bas , đừng nói như vậy mà xin em . Anh không thể sống mà không có em , em đừng bỏ anh mà''

''Em đã kí giấy đồng ý hiến tim của mình 

Em muốn khi mình đi rồi thì thứ này sẽ ở lại , ở lại thế giới này để tiếp tục đập mạnh mẽ , như lúc em yêu anh 

Được không anh?''

''Xin cậu . Hãy giữ gìn nó nhé , xin hãy giữ gìn trái tim này , em ấy chẳng để lại thứ gì cho tôi ngoài trái tim này cả , xin cậu......''

Từng câu nói vang lên bên tai . Những hình ảnh chớp nhoáng xẹt qua trong đầu

Như có hòn đá hàng chục tấn đè nặng trong lòng . Ngực trái đập mạnh đến đau nhói , hô hấp thì khó khăn , bên trên thì đầu đang đau đến muốn ngất đi , hai bên thái dương đập dữ dội . Tầm nhìn trước mắt mơ hồ

Trước khi rơi vào tình trạng mất ý thức cậu chỉ nghe loáng thoáng bên tai giọng điệu hốt hoảng của mọi người và câu nói 

''Anh nhớ em lắm''


Mở mắt nhìn lên trần nhà , mùi thuốc sát trùng sộc thẳng lên mũi , Arm lơ ngơ ngồi dậy , cơn đau đầu khiến cậu khá choáng váng

''Cậu tỉnh rồi sao?''

Quay qua hướng phát ra tiếng nói , là anh ta

''Tôi ..... đã bị gì thế?'' Arm với vẻ mặt ngơ ngác vừa nói vừa chỉ vào mình 

''Lúc nãy khi tôi vừa mới quay đi đã nghe thấy đằng sau ồn ào gì đấy , quay lại đã thấy cậu ngất trên đất nên cùng mọi người đưa cậu vào đây'' Pol vừa nói vừa né tránh ánh mắt sang hướng khác 

Mọi chuyện không phải như thế 

Lúc anh vừa quay đi bên tai đã chẳng nghe thấy gì cả , những tạp âm xung quanh như được loại trừ khỏi thính giác . Chỉ còn lại những câu nói 

''Anh Job ơi''

''Em đau đầu''

''Có đau nhiều không? 

Anh lấy thuốc cho nhé''

''Em khó chịu lắm

Buồn nôn , chóng mặt

Đầu em rất đau''

''Anh ơi''

''Em đau lắm''

''Em nhớ anh'' 

Những câu nói khiến anh cứng cả người , như có một thế lực vô hình điều khiển . Không thể bước tiếp chỉ có thể quay đầu lại , hình ảnh một người xa lạ nằm trên nền gạch lạnh lẽo khiến tim Pol nhói lên , hàng ngàn hình ảnh hỗn loạn xuất hiện trong đầu 

Bỏ qua mọi thứ mà chạy về phía cậu 

''Nè anh gì ơi?''

''A hả'' 

''Anh ổn không? Em kêu nãy giờ mà anh cứ ngơ ngẫn không trả lời , anh còn ....... khóc nữa'' Arm e dè nhìn anh , tay đưa cho Pol miếng khăn giấy

''À , không phải khóc đâu , bụi vào mắt thôi . Không sao không sao'' Pol tự nhiên nhận khăn giấy , lau đi những giọt nước mắt vô cớ của mình 

Tiếng cảnh cửa mở toang thu hút sự chú ý của cả hai 

Tong với chiếc áo phẫu thuật còn dính đầy máu chưa kịp thay ra của mình . Chạy vội vội vàng vàng đến phòng bệnh khi nghe tin em trai đột nhiên ngất xỉu

''Arm''

''Anh hai''

''Không sao chứ? Sao lại ngất tại bệnh viện thế?Trong người có khó chịu gì không?''

''Em không sao đâu anh , thật sự không sao'' 

''Sao mà không sao được , đâu tự nhiên lại ngất ra như thế ''

''À bác sĩ ơi'' Pol thấy tình cảnh anh em khá hỗn loạn nên đành giải vây

''Cậu là....''

''Em là Pol ạ ,lúc nãy thấy cậu ấy ngất nên cùng mọi người đưa vào đây . Bác sĩ tên Pong lúc nãy thăm khám bảo nếu thấy anh trai của Arm đến thì nói là cậu ấy ngất do tụt huyết áp , giờ đã ổn định rồi ạ''

Nghe Pol giải thích đầu đuôi ngọn ngành xong Tong lúc này mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Nhà còn mỗi đứa em trai này , ba mẹ mất sớm do tai nạn giao thông . Arm mà bị gì thì Tong sẽ sống không bằng chết mất

''Cảm ơn cậu đã chăm sóc em trai tôi nãy giờ ''

''Không có gì ạ . Dù sao cũng trễ rồi , em xin phép đi trước nhé . Chào hai người''

''Tạm biệt nhé''


''Bạn mày hả em?''

Arm đang húp dở bát cháo , hai má trắng hồng phồng lên , miệng nhỏ chu chu ra, cái đầu lắc nguầy nguậy thay cho câu trả lời

''Uả chứ ai . Nhìn thân vậy mà''

''Lúc trên hành lang , em sắp té thì anh ta đỡ em . Còn lúc em ngất lăn đùng ra thì anh ta đưa em vào đây đến khi em tỉnh''

''À'' Tong nghe xong gật gật đầu , không quên cảm thán 

''Không ngờ có người lạ tốt đến vậy''

''Em ăn xong rồi , về trước nhé , ợ '' Arm không thèm để ý hình tượng , thoải mái ợ ra một tiếng

''Nết na lại em ơi , à mà khoan. Chừng 10 phút anh tan ca rồi , đợi về chung luôn đi . Về một mình ngất giữa đường nữa thì lại khổ''

''Dạ''


''


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top