Kiếp này khó quá , kiếp sau nhé?[JobBas](1)

Bầu trời xám kịt

Tiếng mưa rỉ rả 

Cỏ cây trong khu viên héo úng nát nhàu vì chịu mưa quá lâu 

Dòng người vội vội vàng vàng ra vào khu vực sảnh chính của dinh thự gia tộc Konglikit để thăm viếng cố gia chủ nơi đây 



Gọi là đám tang nhưng không khí chẳng có chút nào gọi là đau thương đối với những người có quan hệ máu mủ

Người có mặt trên di ảnh có lẽ đang phải chịu báo ứng do trời đất trừng phạt cho thói trăng hoa khi còn sống của mình . Thi thể lạnh lẽo , trắng bệch cứ thế mà được thẳng thừng quấn các lớp vải trắng kín người rồi nằm yên trong chiếc quan tài gỗ Ngọc Am 

 Khi ông Konglikit đột ngột ra đi , đám con cháu trong nhà chẳng ai quan tâm lý do vì sao ông ấy mất . Lúc đối mặt với truyền thông , vợ cả là người đứng ra , bà ấy chỉ thờ ơ lạnh nhạt tuyên bố rằng ông mất do cơn bạo bệnh tuổi già 



''Xin chia buồn cùng gia quyến , mong mọi người trong gia đình sớm vượt qua nỗi đau''

''Cảm ơn ngài đã đến và chia buồn '' 

Vị khách cuối cùng rời đi , con trai lớn của vợ cả giây trước với vẻ mặt tang thương giây sau đã chán ghét cởi bỏ tấm vải trắng trên trán mình ra rồi vứt lên đống khăn tang ngỗn ngang của những người khác trên tủ 

''Biết phiền phức thế này đã cho hỏa thiêu từ 2 hôm trước rồi'' thở hắt ra một hơi rồi đi đến phòng ăn 

Ai cũng đang dùng bữa ngon lành , âu phục , váy vóc lòe loẹt đủ kiểu . Hầu như chẳng có ai đoái hoài đến việc nhà đang có tang

''Sao rồi?'' người vừa lên tiếng là vợ cả - Yim , người vợ chính thất và cũng là người bao năm nay phải chịu cảnh 'đơn côi gối chiếc' trong cái nhà này 

''Khách tới lui cũng không ít , lát nữa mở hòm tiền ra chắc cũng nhiều''

''Chắc ông Sam trên trời đang buồn lắm nhỉ? Mới mất được 2 ngày thôi mà đã bị đem ra làm 'cây hút tiền' rồi. Ôi chao ơi , tội người đàn ông một đời thương yêu tôi vô điều kiện quá đi mất'' vợ hai Ling lên tiếng mỉa mai và đâm chọc . Ánh mắt không ngừng liếc nhìn bà Yim . Ngón trỏ bàn tay trái của cô ả không ngừng xoa nhẹ lên ngón áp út bàn tay phải - nơi có chiếc nhẫn kim cương hàng triệu đô ông Sam trao cho vào ngày được rước về làm vợ hai 

Khóe môi khẽ nhếch lên , chân vắt chéo tùy tiện đung đưa , vân vê chiếc nhẫn trên tay ,cằm hất cao một cách tự đắt

 Trong cái nhà này không ai dám đụng đến Ling vì cô ta là người được ông Sam 'để lên đầu' , với cái tuổi 38-79 thì cũng biết cô ả yêu vì cái gì 

Với cái thái độ đó ,nếu là trước kia thì bà Yim sẽ nén giận mà nhịn xuống . Nhưng bây giờ ông Sam sớm đã quy tiên thì đừng mơ Ling được yên ổn 

Cái tát như trời giáng hằn lên má phải Ling 

Tiếng tát vang lên cùng lúc với tiếng sét đánh ngoài kia .Như thể đem bao oán hận , ghen ghét , ngặm đắng nuốt cay suốt mấy năm qua dồn vào cái tát khi nãy . Lực mạnh đến nỗi khiến cô ả ngã ra khỏi ghế . Lớp trang điểm đậm trên má phải nát nhàu , son môi lem lúa khắp khóe miệng

Mọi người trên bàn ăn đều lập tức kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt . Không ai dám hó hé câu nào 

''Nè bà già kia , bà làm gì vậy hả? Bà đừng tưởng là chính thất thì có thể lên mặt với mẹ tôi . Chính thất thì sao chứ? Cũng chỉ là cái đồ thất sủng trong cái nhà này thôi . Đồ con mụ già cay nghiệt'' Con gái của vợ hai - Lina đứng dậy gào vào mặt Yim thì cũng được chung số phận với mẹ nó . Một cái tát hằn lên má trái 

''Bà làm cái gì vậy hả?'' Ling hét toáng lên , ánh mắt đầy tia máu 

''Mày nên nhớ tuy tao thất sủng trong cái nhà này nhưng trước sau gì tao cũng là chính thất , theo truyền thống của gia tộc từ trước đến giờ , nếu ông Sam mất rồi thì tao là người đứng đầu ở đây. Là người đứng đầu , có rõ chưa? Cẩn thận tao tống cổ hai mẹ con chúng mày ra ngoài đường'' 

''Nhưng tao là người được ông Sam yêu thương nhất''

''Thì sao chứ? Mày chỉ là con vợ lẽ , tao mới là vợ cả . Chừng nào tao chết đi thì may ra mày mới được lên tiếng trong cái nhà này'' 

Bà Yim toan bước ra khỏi phòng ăn để lại hai mẹ con Ling la hét chửi rủa 

''Mẹ Ling , chị Lina.......... đứng dậy đi ạ'' đợi đến khi Yim khuất bóng Job mới e dè cúi xuống đưa tay ra ý đỡ hai người dậy 

''Mày cút ngay cho tao , đồ thứ con của người ở thấp hèn đụng vào chỉ bẩn người tao mà thôi'' Ling quát lên , dùng tay xô đẩy Job ra rồi đứng lên 

''Nhìn mặt mày tao chỉ thấy chướng mắt , cút ngay cho tao'' 

''Dạ'' Job cúi đầu rồi ra khỏi phòng ăn , những việc này hắn đã quá quen rồi , trong cái nhà này hằng ngày phải chịu những lời nói cay đắng sỉ nhục riết cũng chai tai 

Nói về Job Yosatorn Konglikit - hắn là con của vợ ba , à không hẳn là vợ ba . Nói đúng hơn là kết tinh nghiệt ngã giữa cô người làm chỉ mới 18 tuổi từ quê lên phố kím ăn và ông Sam lúc 64 tuổi . Lúc phát hiện ra thì Ling làm loạn một trận dậy sóng khắp gia tộc , đòi bỏ đứa bé , đòi phá thai đủ kiểu . Song vẫn là ông Sam có quyền nhất trong cái nhà này , ông quyết định giữ lại , dự định cô người làm sinh xong sẽ rước về làm vợ ba 

Cô người làm cứ thế an nhàn sống dinh thự này , cữ ngỡ một bước lên mây nhưng vẫn là bị hãm hại lúc mang thai tháng thứ 8 . Vừa sinh ra Job thì đã tắt thở trên bàn mổ , lúc ra đi còn chẳng được ông Sam cho danh phận đàng hoàng 

Nói cho đúng thì hắn chính là một đứa con ngoài giá thú!

Ling hận vì Job vẫn mạng lớn mà sống được đến tận bây giờ . Cô ả căm ghét nhất là Job , mỗi lần có cơ hội liền đay nghiến mắng chửi hắn . Lúc đầu hắn còn phản kháng , sau vẫn là im lặng chấp nhận thân phận của mình , chỉ biết cúi đầu mặc cho người ta sỉ vả 



''Mọi người sẵn sàng rồi chứ . Nếu đã sẵn sàng rồi thì tôi xin được đọc bản di chúc của ông Sam'' vị luật sư già đẩy gọng kính quan sát bọn họ 

''Mau mau đọc đi , có cái bản di chúc thôi mà'' 

Đúng là quả báo mà , quan tài vừa được đưa vào lò hỏa thiêu , còn chưa kịp đốt lửa thì ai cũng đã vội chạy về xem bản di chúc mặc kệ thi thể ông Sam hiện giờ đã ra sao 

Nội dung bản di chúc là phân chia tài sản , không ngoài dự đoán thì con trai vợ lớn là được hưởng nhiều nhất , vợ hai tuy cũng được hưởng không ít nhưng vẫn không bằng lòng vì hai mẹ con ả không có một chút quyền hạnh nào trong công ty 

''Tôi còn chưa giao phó xong cơ mà? Mọi người đi đâu vậy?''

Mọi người trong phòng toan đứng dậy thì khựng lại , không lẽ còn gì ngoài tài sản sao ?

''Còn chuyện gì ngoài kế thừa tài sản sao?'' Ling khó chịu ngồi xuống 

''Đưa vào đây đi'' 

Luật sự nói vọng ra ngoài rồi lôi trong cặp táp một số giấy tờ 

Bước vào theo tiếng gọi là trợ lý luật sư , theo sau là một đứa trẻ khoảng 5 tuổi với vẻ mặt đầy sợ hải , khóe mắt nhóc phiếm hồng và ươn ướt như sắp khóc 

Mọi người đều trố mắt mà nhìn . Ai cũng có dự cảm không lành . Không lẽ là.....

''Cái gì đây?'' 

''Đây là con trai giữa ông Sam và bà Hansa . Từ 7 năm trước hai người họ đã đăng kí kết hôn và sinh ra cậu nhóc này , tên là Bas Asavapatr Konglikit , theo....''

''Ông nói hàm hồ cái gì đấy ? Hansa là con ả nào ? Đăng kí kết hôn từ bao giờ , đứa con hoang này từ đâu chui ra mà bảo là con ông ấy'' chưa để luật sư nói xong Ling đã nổi giận đập bàn quát tháo 

''Theo như di chúc nếu ai phủ nhận Bas Asavapatr Konglikit thì ngay lập tức bị tước bỏ danh phận và tài sản được hưởng'' vị luật sư gằn giọng . Ông đã quá mệt mỏi với cái gia tộc này , nếu năm đó không vì bươn chải miếng cơm manh áo thì có mơ ông cũng sẽ không làm luật sư cho ông Sam

Liếc mắt thấy không ai còn ý kiến gì , luật sư nói tiếp ''Hansa là người Chiang Mai , 7 năm trước ông Sam đi công tác gặp được bà ấy và có phát sinh quan hệ , họ đăng kí kết hôn bên ngoài và sinh được cậu nhóc đó'' vừa nói vừa hất mặt về hướng cậu nhóc 

Nhóc Bas nhìn trông nhỏ con vậy thật ra đã được 7 tuổi. Từ nãy đến giờ nhóc chỉ dám bám chặt lấy góc áo anh trợ lý của luật sư mà sợ sệt nhìn người lớn cãi nhau um trời .Gương mặt bầu bĩnh sớm đã ướt nhẹp nước mắt , nhóc cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc 

''Thế Hansa gì gì đó đâu mà lại đem thằng nhãi đó đến đây''

''Bà Hansa đã mất từ 2 năm trước do căn bệnh ung thư gan , lúc đó ông Sam đã thuê người và chu cấp tiền chăm sóc cho cậu Bas nhưng giờ ông ấy đã mất rồi thì phải đem về đây''

Bà Ling tức đến nghiến răng trợn mắt còn bà Yim không chút lay động gì , sống đã hơn nửa đời người ở đây , bà sớm đã quá quen rồi . Bây giờ có đem đến thêm chục đứa trẻ nữa thì bà cũng chả quan tâm

''Theo di chúc thì cậu Bas sẽ được sống ở đây với thân phận con trai út , còn về khoản chăm sóc thì tùy bà Yim quyết định . Trong đây cũng đã nói rõ . Nếu cậu Bas có dấu hiệu bị bạo hành thì danh phận và tài sản của người gây ra đều bị tước đi''

''Các vị hiểu rõ rồi chứ?''

''Hiểu rồi''

''Vậy tôi xin phép''

Luật sư cùng trợ lý nhanh chóng rời đi 

Nhóc Bas mất đi chỗ bám víu là góc áo của anh trợ lý , nước mắt liền tuôn ra như mưa , dù đã cắn chặt môi kiềm nén nhưng những tiếng thút thít vẫn phát ra trong cổ họng . Mái tóc lòa xòa cùng thân hình nhỏ nhắn cô độc trong không gian lạ lẫm

''Lại đây'' Yim khẽ liếc nhìn rồi ngoắc tay 

Bas bị kêu liền giật thót , nước mắt tuôn ra dữ dội hơn , nhóc muốn mở miệng hỏi rằng ''Bà kêu cháu ạ?'' nhưng cổ họng nghẹn ứ , tiếng nấc vang lên từng hồi 

Bà Yim tuy một đời chịu cảnh chồng chung , cay đắng bao nhiêu cũng đã trải qua nhưng bà vẫn rất lí trí , sự việc ngày hôm nay tồi tệ ra sao cũng đều là do người lớn , trẻ con vốn dĩ không có tội  . Chúng chỉ là dựa vào chúng ta để đến với thế giới này

Rời khỏi ghế rồi bước đến chỗ Bas 

Nhóc cứ tưởng mình sẽ bị đánh , không kiềm nén nổi nữa liền khóc ré lên , cái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy , bước lùi về phía sau toan chạy đi nhưng bị bà Yim giữ lại , mặc kệ nhóc phản kháng mà lấy chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau mặt cho nhóc 

Nhận ra người lớn đối diện không có ý đánh mình Bas mới thôi giãy giụa mà tròn xoe đôi mắt ngập nước nhìn bà . Tiếng nấc phát ra từ cổ họng không sao nhịn được , nhóc liền lấy tay bịt miệng mình nhưng cơ thể nhỏ vẫn run lên vì nấc . Hành động ngây ngô này thành công khiến bà Yim nở nụ cười dịu dàng hiếm thấy 

''Cháu sợ sao?''

Bas không nói được vì tay đang bịt miệng mà gật đầu thay cho câu trả lời

Bà Yim nắm tay nhóc lại chỗ mình ngồi 

''Job''

''Dạ mẹ Yim'' 

''Thằng nhóc này giao cho con chăm sóc''

''Dạ?'' hắn hơi ngạc nhiên , một mình chưa đủ khổ hay sao mà phải lãnh thêm cái cục nợ này

''Ý kiến gì sao?''

''Dạ không ạ'' tất nhiên phải đồng ý vì Job không có quyền lựa chọn , mẹ Yim bây giờ là người đứng đầu ở đây

''Cho Bas ở chung phòng với Job , mọi việc chăm nom Bas do Job đảm nhiệm . Tôi không thể tin tưởng một ai ngoài Job để giao thằng bé này''

''Xong rồi thì đi đây''Ling bực bội ra ngoài , mọi người cũng lần lượt ra theo 

''Này Job'' 

''Dạ mẹ''

''Ta bảo này''

''Dạ''

''Như lời ta đã nói ,ngoài con thì ta không thể tin tưởng bất kì ai trong cái nhà này cả . Nếu con không thích thì ta sắp xếp thuê người đến chăm sóc cho nó''

Nhìn bé con đang đứng nép sát người bà Yim , trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp . Xem ra nhóc này vẫn may mắn hơn hắn ở chổ có mẹ chăm sóc mấy năm qua , chả bù cho hắn , đến danh phận của mẹ còn chẳng hẳn hoi 

Đột nhiên trong lòng Job sinh ra ghét bỏ nhóc Bas nhưng không có lựa chọn . Tuy bà Yim bảo không thích cứ nói nhưng hắn hiểu câu nói đó có ý gì 

"Không sao đâu mẹ . Cứ giao cho con . Con lo được ạ"

"Ừm"

Trong phòng bây giờ chỉ còn nhóc Bas và Job 

Nhóc mím chặt môi mà nhìn hắn . Đến thở cũng chẳng dám thở mạnh vì trông Job bây giờ rất đáng sợ . Người gì đâu mà mặt mày lạnh tanh ánh mắt khó chịu còn to lớn như gấu thế kia có khi tét mông mình giống mẹ có mà sưng 3 ngày chưa hết - đó là tất cả ấn tượng về Job đối với Bas 

 " Nè nhóc kia" 

Bas giựt bắn người . Trả lời với giọng lý nhí"Dạ" 

"Mấy tuổi đấy?" 

"Dạ 7 tuổi"

"Tên gì?" 

"Tên Bas ạ . Bas Asavapatr Konglikit "

"Anh tên Job .Job Yosatorn Konglikit"

"15 tuổi" 

"15 tuổi ạ?" 

"Ừ" 

"Vậy......" 

Hắn chỉ thấy nhóc xòe 10 ngón tay ra rồi cúi xuống nhìn 5 ngón chân bên trái đang dảnh lên của mình . Miệng nhỏ chu chu ra lẩm bẩm gì đấy . 5 ngón chân dảnh lên rồi quắp lại , 10 ngón tay cụp xuống 2 ngón . Gật gật đầu rồi đưa 8 ngón tay bé xíu còn lại ra trước mặt hắn

"Vậy anh Job hơn em 8 tuổi lận đó"

Hành động khiến Job phụt cười . Đưa tay vén vén mái tóc lòa xòa kia . Nhìn kĩ cũng đáng yêu đó chứ nhưng tiếc là sinh ra trong môi trường quá khắt nghiệt rồi

"Ừ hơn 8 tuổi nên phải gọi là anh . Anh là anh tư của nhóc . Anh hai với chị ba lát giới thiệu cho"

"Dạ" 

"Nói tiếp nhé"

"Người lúc nãy lau mặt cho nhóc là mẹ Yim - vợ cả của ba Sam . Cũng như là người có tiếng nói nhất trong nhà này . Đã hiểu chưa?"

Nhóc im lặng một hồi .  Khịt khịt nước mũi rồi ngây ngô hỏi "Vợ cả là gì ạ? Người có tiếng nói nhất là sao ạ?"

Câu hỏi khiến hắn trong phút chốc thừ người ra . Độ tuổi của Bas quá nhỏ để hiểu hết những thứ trên 

"Ừm . Người có tiếng nói nhất là....kiểu sếp với nhân viên ấy . Hoặc là bà chủ với người làm . Chỉ đạo cái gì thì làm cái đó . Kiểu vậy ấy . Nhóc hiểu không?"

Nói xong Job cũng chẳng hiểu mình đang nói cái gì . Ừ thì nó dễ hiểu nhưng nó quá khó để giải thích

"Hiểu rồi ạ" Bas ngây ngô gật gật đầu 

"Thế còn vợ cả là sao ạ?"

Cái này... Job không biết giải thích sao cho nhóc hiểu với lại hắn cũng chả muốn nói tới . Có lẽ vì việc khi mẹ hắn ra đi , đến cả danh phận vợ ba rẻ tiền ông Sam cũng chẳng buồn trao cho nên hắn đâm ra hận ông . Job khá nhạy cảm khi nói đến vấn đề này

"Cái này khi nhóc lớn thêm chút nữa thì nhóc sẽ tự hiểu thôi" Job thờ ơ trả lời . Ánh mắt lảng tránh qua hướng khác 

"Lớn giống anh ấy ạ?" 

"Ừ" 

"Đã hiểu hết rồi chứ?" 

"Hiểu rồi thưa anh tư"

"Anh tư á?" 

"Ơ . Anh bảo em kêu anh là anh tư mà" 

"Ừ nhỉ . Quên mất . Thôi kêu anh tư nghe không quen . Sau này kêu anh Job thôi . Hiểu chưa?"

"Dạ" nhóc gật đầu như gà mổ thóc . Người gì đâu khó hiểu vậy trời . Ba hồi kêu thế này ba hồi kêu cái khác

"Hiểu rồi thì đi thôi" 

"Đi đâu ạ?" 

"Vào nhà" 

Job bước ra đến cửa quay đầu nhìn lại thấy Bas vẫn đứng im không nhúc nhích

"Nè . Sao không đi?" 

"Em sợ . Anh Job nắm tay em đi" bé con mắt long lanh nhìn hắn . Xòe cái bàn tay trắng trẻo ra 

"Phiền phức" 

Nắm tay Bas lôi đi . Vì chân dài nên mỗi bước đi bình thường của hắn bằng hơn hai bước đi của Bas . Nhóc bị kéo đi nhanh nhưng không dám lên tiếng chỉ biết cố gắng chạy theo 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top