Anh đang về[VegasPete]
''Anh đang ở đâu đấy Vegas?''
''Anh đang về''
''6 năm rồi đấy anh à! Sao anh chưa về tới nữa ?Đường xa lắm sao?Em và Venice chờ anh 6 năm rồi đấy!''
''Anh à......''
''Khi nào anh về thế?''
''Hay em đi tìm anh nhé?''
''Vegas..........''
''Em nhớ anh lắm!'
Sau chuyến bay dài vài tiếng đồng hồ từ Chumphon đến Bangkok . Đặt chân xuống mảnh đất thủ đô phồn hoa của Thái Lan này , mảnh đất có người em yêu và cũng là mảnh đất năm xưa cướp đi người ấy khỏi vòng tay em.....
''Ba Pete ơi sao ba buồn thế?'' Venice ngây thơ hỏi , nhóc bây giờ mới chỉ bảy tuổi nhưng rất hiểu chuyện . Có lẽ nhóc biết ba Vegas không bên cạnh chăm sóc đỡ đần ba Pete được nên nhóc ngoan ngoãn , chẳng bao giờ quấy phá hay phiền hà bà ngoại lúc ba Pete đi làm bên ngoài
''Ba không sao cả , ba rất ổn ,tại bay lâu nên ba mệt thôi . Venice đói chưa? Chúng ta đợi chú Tong đến đón rồi đi ăn sáng nhé?'' Pete dịu dàng xoa đầu nhóc . Miệng nói ổn nhưng trong lòng em chẳng bao giờ ổn cả . Mỗi năm quay về đây là em lại cảm thấy mất mát chạnh lòng , ánh mắt không giấu được nỗi xót xa khi hằng đêm bé con của hai người cứ hỏi "Sao ba Vegas chưa về?"
Em - Pete Pongsakorn Saengtham , một cậu bé lớn lên ở hòn đảo phía Nam xinh đẹp . Năm 18 cất bước vào Bangkok để theo đuổi giấc mơ đèn sách của mình . Lúc đầu em còn bỡ ngỡ với mọi thứ ở đây . Không ngờ được Bangkok lại đẹp đến dường này
Năm nhất đại học . Em vừa học vừa làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc đời sinh viên . Pete chẳng muốn làm gánh nặng cho ông bà mình , họ nuôi nấng em mấy chục năm nay đã vất vả lắm rồi
Lên năm hai thì em quen biết anh - Vegas Korawit Theerapanyakul , chủ của một tiệm hoa khá có tiếng . Em và anh gặp nhau vào ngày mưa giữa tháng 9 , cùng trú mưa chung một chỗ dưới mái hiên bến xe bus . Pete nhớ rõ lúc đó vì em quên mang theo ô nên mới ướt đến lạnh run người . Vegas chẳng ướt là bao , anh tự nhiên đưa chiếc áo khoác của mình cho Pete còn để lại địa chỉ tiệm hoa bảo cậu rảnh thì đến trả
Lúc đến trả chiếc áo là lần đầu tiên Pete biết yêu . Em không dời được tầm mắt của mình ra khỏi người anh . Vegas là một người dịu dàng , ấm áp . Nụ cười của anh luôn đọng mãi trong tâm trí em. Biết Pete thích hoa cẩm tú cầu , Vegas liền tự tay gói một bó tặng em như quà gặp mặt
Anh là người ngỏ lời yêu với em trước
Biết Pete thích ăn cơm cà ri liền đều đặn 1 tuần 3 lần mua cơm gửi đến cho em . Biết ăn cay là không tốt nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt hạnh phúc nhai cơm ấy anh liền không nỡ cắt giảm phần cơm của em
Ngày qua ngày , hai người từ vô tình quen nhau nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của đối phương . Pete từng nghĩ nếu ngày hôm ấy em không quên mang ô thì bây giờ có được nắm tay anh , được ngồi trong lòng anh thế này không nhỉ?
Hẹn hò được 2 năm thì anh lại ngỏ ý đưa em về ra mắt gia đình mình
Lúc đó em sợ vì gia cảnh nhà em sẽ khiến gia đình anh không chấp nhận nhưng có lẽ ông trời thương em , thương cho những năm tháng khổ cực thiếu thốn tình yêu ba mẹ nên người nhà anh không những phản đối mà còn rất ủng hộ . Ông bà vì thương em nên cũng không ý kiến
Lúc em mới vừa ra trường anh lại ngỏ ý xin cưới
Thái Lan không chấp nhận hôn nhân đồng giới nhưng hai người mặc kệ . Vegas bảo dù thế nào anh cũng phải cho em một lễ cưới đàng hoàng , anh không muốn người mình yêu phải chịu thiệt thòi .
Và rồi một đám cưới nho nhỏ được tổ chức ở Chumphon theo ý thích của em , trong tiệc chỉ mời hai bên gia đình và vài người bạn thân thiết . Tuy nó không lớn và sang trọng như đám cưới của mấy người giàu có nhưng nó đủ làm em cảm thấy hạnh phúc ,cảm thấy mình có giá trị và có người yêu thương hết mực ngoài ông bà
Khoảnh khắc ngón áp út của hai người lấp lánh , không ai giấu được những giọt nước mắt vui mừng hạnh phúc . Em cứ ngỡ như là mơ vậy
Cưới nhau được một năm thì hai người tính tới chuyện nhận con nuôi
Em muốn nhận nuôi một bé trai ở cô nhi viện , anh liền chiều theo em . Em muốn đặt tên con hai ta là Venice , anh cũng chiều theo em . Trên đời này Vegas chính là người yêu chiều Pete vô điều kiện , anh chẳng cần em đáp lại gì ngoài tình yêu em dành cho anh
Trong giây phút Pete cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này thì ông trời lại trêu đùa em
''Anh đang ở đâu đấy Vegas?''
''Anh đang về ''
''Về nhanh nhé , em và con chờ anh ''
''Anh biết rồi , chờ anh em nhé!''
Tiếng va chạm vang lên bên kia đầu dây khiến nụ cười em cứng đờ
Đêm hôm ấy , trong hành lang bệnh viện ai cũng thể nghe được tiếng em khóc đau đớn , tưởng chừng như tiếng khóc ấy có thể xé toạt màn đêm u tối . Ôm thi thể đã lạnh ngắt không chút dấu hiệu của sự sống , em khóc rất nhiều , khóc đến xé nát tâm can
Em không tin
Không tin là Vegas đã rời bỏ em , tỉnh dậy đi anh , em và con đang chờ anh về
Người gây ra vụ tai nạn là tên tài xế xe tải lái xe trong khi say rượu không tự chủ được mà đâm vào anh khi đang chờ qua đường
Lúc nhìn thấy tên tài xế , Pete chỉ hận ! Hận không thể nhào đến xé nát ngấu nghiến cái tên đã đạp đổ gia đình em cùng anh gầy dựng bao năm qua
Hình phạt cho hắn ta là tử hình nhưng em không muốn . Em muốn hắn phải chịu tù chung thân , suốt quãng đời còn lại phải sống trong ngục tối , bị bóng tối của tội ác dày vò , đay nghiến từng đêm thì em mới hả dạ .
Bangkok xinh đẹp lộng lẫy lúc trước bây giờ đối với Pete chỉ toàn là đau thương , Từ bỏ mọi thứ nơi đây , em cùng Venice về lại Chumphon cùng sống một cuộc đời bình yên ở đấy . Cứ mỗi năm đến ngày giỗ Vegas thì em lại dắt Venice về
Được Tong - người bạn thân thiết hồi đại học chở đến nơi anh đang an nghỉ . Suốt 6 năm nay không phải vì nghĩ cho ông bà già yếu không ai chăm sóc và Venice còn ngây thơ đến cái chết là gì cũng không biết thì có lẽ giờ đây em đã cùng Vegas hạnh phúc bên nhau rồi
''Ôi Pete lâu lắm mới gặp con , mẹ ôm cái nào , nhớ quá đi ''Mẹ của anh bao năm qua vẫn xem Pete như một người thân trong nhà ,lúc anh ra đi bà cũng đau lắm chứ . Nỗi đau người mẹ mất con chẳng có gì diễn tả được đâu
''Chào mẹ , con cũng nhớ mẹ lắm''
''Bà nội ơi Venice cũng nhớ bà lắm'' nhóc chạy đến ôm chân bà , tuy không phải ruột rà máu mủ gì nhưng bà vẫn rất yêu thương nhóc Venice này
''Ngoan , ở Chumphon có nghe lời ba Pete không? Không được hư đâu đấy , Venice phải luôn nghe lời , ba Pete của con mệt lắm rồi '' Phải ! Em mệt lắm , không phải mệt vì một mình gắng gượng cuộc sống , mệt vì suốt 6 năm nay phải gồng mình sống những năm tháng không có người em yêu bên cạnh
Nhìn tấm ảnh Vegas trên bia mộ mà lòng em đau nhói , những giọt long lanh không kìm được cứ thế mà chảy xuống gương mặt gầy gò . Nhóc Venice hiểu chuyện lắm , dùng bàn tay bé tí lau nước mắt cho ba Pete . Nhóc đủ thông minh để hiểu được ba Vegas mất thì ba Pete buồn ra sao , bằng chứng là những đêm ba Pete ôm tấm hình cưới của hai người khóc đến nghẹn ứ
''Vegas........''
''Em và Venice chờ anh 6 năm rồi''
''Khi nào anh về ?''
''Em thích hoa cẩm tú cầu , nhưng chỉ thích hoa của anh tự tay gói thôi . Bó hoa đầu tiên anh tặng em , bây giờ em vẫn còn giữ ''
Tong bước đến ôm đầu Pete dựa vào lòng mình
''Pete này!''
''Đừng đi tìm Vegas nhé! Venice còn nhỏ lắm . Ba Vegas mất rồi , ba Pete cũng không còn thì nó sẽ ra sao?''
''Nhưng Pete nhớ Vegas lắm!''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top