Chương 3
Porsche xoa cái bụng ẩn sau áo bệnh nhân, bề ngoài nhìn không rõ nhưng hai tuần trở lại đây đứa nhỏ đã bắt đầu giao tiếp với em. Bạn nhỏ sau khi đến bệnh viện đã không quấy em nữa, không còn mỗi đêm hành cậu đến gần sáng mới ngủ.
"Hôm nay con không nghịch nữa à"
Vòng bụng em đã lớn lên không ít, bắp chân đau nhức, đường nét nam tính trên mặt luôn khiến em tự tin đã trở nên mềm mại, hơn hai tháng rồi em không dám nhìn toàn thân mình trong gương. Bản thân cố gắng trở thành một Alpha bao nhiêu năm đều đổ vỡ hết, nghĩ đến lại muốn khóc.
Tiếng nắm cửa xoay một tiếng cách, Porsche vội dùng chăn che người, hai mắt nhắm chặt, điều hòa nhịp thở. Bác sĩ nhìn thấy cậu đang ngủ đành lui ra.
"Chút nữa thai phu dậy nhớ đưa cậu ấy đi kiểm tra"
Kinn nhận sổ y bạ của em, mở cửa thật nhẹ đi vào, gã cảm thấy bản thân bây giờ thật lạ, một người đầu đội trời chân đạp đất, không ngán một ai nhưng bây giờ phải đi khẽ, không dám làm ồn vì sợ người trên giường tỉnh dậy.
Mi mắt em vì khóc mà dính lại, trên gối còn vệt nước vẫn chưa khô, gã vụng về dùng ngón tay lau nước mắt cho em, kéo chăn cao một chút, hạ người muốn hôn em, Porsche đột nhiên xoay người, cái hôn vốn định hạ xuống phải dừng lại giữa không trung.
Tiếng gõ cửa làm gã bỏ ý định hôn lén em, Tay hôm nay mặc một bộ quần áo đơn giản, trên tay xách một túi đồ ăn sáng. Gã hé cửa đế Tay nhìn rõ em đang ngủ.
Cả hai đành chen chúc nhau trên cái ghế trước cửa phòng bệnh, phần ăn của em được Tay bỏ riêng vào hộp giữ ấm. Gã hôm qua chỉ lo cho em mà cả buổi tối chưa ăn gì, dạ dày bắt đầu biểu tình mà phát ra tiếng.
"Người đứng đầu gia tộc Theerapanyakul bị người yêu cho ngủ ghế đá" - Tay nhìn chiếc chăn trêu gã hôm qua đã ngủ bụi, cậu ngửi trên chăn mùi hương ngòn ngọt khác với mùi của người bên cạnh -"Porsche cho mày à ?"
"Sao mày biết ?"
"NGửi đi" Tay đem cái chăn dí sát vào mũi gã, miệng xinh đẹp nhịn không được chửi thề -"Mọe, mùi của vợ cũng không ngửi ra, tao mà là Porsche tao cũng đá mày"
Câu nói của Tay làm gã bừng tỉnh, hình như mấy lần làm tình gã từng ngửi được mùi hương này nhưng lần nào cũng bỏ qua, ngỡ là hương nước hoa của em.
"Tao thật tệ... Kể cả Porsche thích ăn gì tao cũng không biết"
"Mày không tệ nhưng vì mày và Porsche không chịu chia sẻ nên mới không hiểu nhau. Chàng trai à sắp làm bố rồi đấy, học cách chia sẻ với người mình yêu đi, lần nào cũng phải đợi tao nói"
Bệnh viện bắt đầu một ngày mới, tiếng thảo luận giữa bác sĩ và y tá chen vào là tiếng em bé khóc, không khí cũng náo nhiệt hơn hẳn.
"Thai được 5 tháng rồi mẹ, sức khỏe rất tốt, chỉ là tình trạng thai nghén hơi loạn nên cần phải chăm sóc thêm" Một thai phu được người thân dìu đi qua họ, đoạn đối thoại của bạn đời người kia qua điện thoại được hai người nghe rất rõ, thu hút sự chú ý của gã là cái bụng tròn rất rõ cùng với khuôn mặt đầy thịt, cả người thai phu tròn mập mạp tròn trịa không giống như Porsche bụng nhỏ người thon.
"Còn ngồi thừ ra, chắc Porsche đã dậy, đem đồ ăn sáng cho nó đi"
"Nhưng mà nó không cho tao vào"
"Từ bao giờ mày nghe lời nó vậy, lúc mày hôn, nó bảo không mày có hôn không ?"
"Nhưng mà tối hôm qua tình trạng của nó làm tao sợ, lần đầu tao thấy nó kích động mạnh, càng đến gần càng tệ"
"Mày cứ nhận sai đi, tính của Porsche đã ngang ngược cộng với việc mang thai nên đó là điều bình thường, mày nhịn đi"
Gã cãi không lại, đành cầm hộp ủ ấm thức ăn đi vào, nhìn thấy em đang chống tay muốn xuống giường. Chân dài nhanh chóng biến bốn bước thành hai bước đến cạnh giường em.
"Mày muốn làm.gì ?"
"Đi mua đồ ăn sáng, mày tránh ra"
"Đừng nổi giận, thằng Tay có mua đồ ăn sáng cho mày, tao ra ngoài ăn với nó mày cứ từ từ"
Nhìn cơn thịnh nộ sắp bùng lên, gã đành chấp nhận chuyện nhịn em, đặt hộp thức ăn lên bàn còn không quên nhấc hai chân em trở lại giường.
"Ăn xong gọi tao, bác sĩ nói mày phải kiểm tra lần nữa mới được"
Khi y tá lần nữa ghé phòng gọi cậu phải đi siêu âm lần cuối để xuất viện, còn nhấn mạnh do tình trạng phù chân nên phải có người thân đi cùng. Porsche mới không phản kháng, ngoan ngoãn ngồi trên xe lăn để gã đưa đi kiểm tra.
Trước phòng bác sĩ có không ít người đang chờ đợi, cũng may khu vực này là những công dân làm ăn lương thiện, nhân viên nhà nước nên không ai nhận ra gã.
"Mời bệnh nhân Pachara Theerapanyakul"
Porsche còn đang thắc mắc ai có tên giống hệt mình chỉ khác họ, gã đã đẩy em vào phòng khám, bàn tay đang đẩy xe bị nhéo một cái, gân xanh nổi lên vì đau.
Nhân lúc em đang được bác sĩ tư vấn và kiểm tra, Kinn gấp rút chạy về phòng bệnh, đun một ấm nước đầy rồi lại gấp rút quay trở lại phòng khám nghe kết quả. Lúc nãy gã học được ở chỗ bác sĩ phải dùng khăn ấm phủ lên những chỗ bị chuột rút để giảm bớt đau và mất sức.
Porsche nhận ảnh siêu âm và đơn thuốc, ra khỏi phòng đã không nhìn thấy gã đâu, tự động lăn xe đến nhà thuốc ở gần đó mua thuốc. Trong lúc đợi đến mình, em trông thấy gã cả người đầy mồ hôi, trạng thái hỗn loạn chạy quanh khu khám bệnh, chen lấn với y tá để vào phòng khám, thậm chí bị y tá gọi bảo vệ.
"Ở đây" Porsche giơ tay, hét một tiếng không lớn đủ để gã phát hiện ra em, dù sao cũng là cậu chủ, nếu để gã mất mặt không ổn lắm. Chứ Porsche Pachara đây không hề cảm động bởi khuôn mặt lo lắng đó đâu nha.
Kinn thở phào, trái tim được như được gỡ xuống khi nhìn thấy em. Không dám nghĩ đến nếu mất em một lần nữa, gã sẽ phát điên thật.
Mua thuốc xong, cả hai chậm rãi đi về phòng, khuya hôm qua có một trận mưa lớn làm cho không khí buổi sáng dịu đi nhiều, không nắng gắt khó chịu. Trên đường đi có mấy vũng nước do mưa đọng lại chưa được dọn dẹp. Gã muốn chân Porsche bị ướt nhưng cứ đẩy đến gần lại sợ trơn trượt làm ngã em.
Mấy đứa trẻ hiếu động đuổi bắt nhau trên hành lang, Kinn hồi hộp tránh trái tránh phải, sợ một chút sơ suất Porsche sẽ bị đứa nhỏ nào đấy nhào vào người em. Một bé trai chạy ngược lại với hướng hai người, Kinn nhanh hơn một bước, chắn trước xe lăn, đứa nhóc vì mãi nhìn phía sau ngã nhào xuống vũng nước bên cạnh.
Nước tung tóe văng hết lên người gã, chỉ có một ít bắn lên chân phải Porsche. Kinn đỡ đứa trẻ đứng lên. Em nhìn bộ dáng nhị thiếu gia mafia hôm nay khác hẳn ấn tượng ở gia chính, tóc tai rũ rượi, áo sơ mi ướt đẫm, vạt áo dính nước bẩn.
"Có muốn đi dạo bên kia không ?"
"Tao muốn về phòng"
Gã xem đồng hồ, vừa kịp thời gian nước nguội, chân Porsche có dính một ít nước bẩn có lý do chính đáng để gã ngâm chân cho em.
Porsche được bế đặt lên giường, nhìn bộ dạng xộc xệch tơi tả của gã, em không nỡ đuổi đi. Kinn vừa về đã chạy vội vào phòng tắm, chạy đông chạy tây bê ra một thau nước và khăn ấm.
Sống lâu quá sẽ thấy được những điều kỳ diệu, ví dụ như bây giờ tận mắt nhìn thấy Kinn quỳ một chân xuống, nắm hai chân em đặt lên đùi. Porsche bị hành động này làm cho sợ, vội rút chân bị nắm ngược trở lại.
"Tao tự đi rửa được"
"Ngồi im"
"Có phải thấy tao nhịn mày quá đúng không, không cần" động tác Porsche rất mạnh, không có thanh giường để bám rất nhanh đã mất đà, ngã vào người gã.
"Đừng nháo nữa..." Kinn đe dọa, từ lúc gặp lại nhau, gã lần đầu tiên lớn tiếng, dọa Porsche phải rụt người. Em không cãi nhau nữa, lưng tựa vào gối để hai chân cho gã rửa sạch. Khăn ấm cùng với động tác nhẹ nhàng làm em cảm thấy dễ chịu hơn, thấy Porsche thả lỏng, gã vén ống quần em cao lên đầu gối, khăn ấm đắp lên ống chân.
Porsche nhìn động tác ôn nhu chăm sóc, không hiểu sao bị mắng, uất ức rơi nước mắt.
Kinn đang tập trung bóp chân cho Porsche, nghe được tiếng thút thít lập tức nhìn em. Hai gò má phủ đầy nước mắt, khóe mắt lại hồng lên, đang dùng tay áo quẹt nước mắt.
"Tao xin lỗi mà" Kinn ôm lấy Porsche, người yêu hở ra là đánh gã bây giờ đang khóc và càng khóc càng lớn, gã không biết nên dỗ thế nào, lúng túng ôm em, vỗ vỗ nhẹ vai. -"đừng khóc tao không cố ý, lúc nãy mày suýt ngã nên tao mới mắng..."
Bạn nhỏ được dỗ càng khóc to hơn, nắm áo gã mà khóc. Tay từng nói với gã người mang thai tính tình thất thường, bây giờ gã lĩnh ngộ toàn phần.
"Mày quát tao..."
"Tao không quát mày nữa... đừng khóc, mệt người" Kinn để em dựa vào vai mình khóc lớn. Đợi đến lúc gã cảm.thấy cả vai mỏi nhừ, Porsche đã ngủ say.
Kinn cảm giác kiên nhẫn cả cuộc đời mình đã dành hết cho cái người đang ngủ say. Đặt em nằm.lên gối, đắp chăn, gã dọn chậu nước cùng mấy thứ linh tinh. Cả buổi sáng chăm sóc cho Porsche gã quên mất chuyện đấu thầu ngày hôm nay, mở điện thoại mới thấy Tay báo đã thành công giành được.
Gã muốn lên ôm em cùng ngủ nhưng lại sợ bộ quần áo đã một ngày không tắm còn dính nước bẩn làm em khó chịu, đành ôm cái chăn còn một ít mùi thơm của em đi vào giấc ngủ trưa.
Chưa tận hưởng cảm.giác hai người được bao lâu, Tankhul cùng với mấy mống vệ sĩ đầu giờ chiều có mặt tại phòng em. Chật ních cả phòng. Nhìn bộ dáng thê thảm của Kinn, một người ở sạch như Tankhul lập tức tránh xa gã.
"Cậu Kinn về nhà tắm đi.. trông cậu ghê quá" Arm đẩy gọng kính nhìn cậu chủ, bị tình yêu quật có một chút mà nhìn không ra.
"Đến nhà Porsche tắm đi, có quần áo của mày đấy Kinn" Tankhul gợi ý, từ nơi này về gia tộc chính hơn nửa giờ, vô cùng bất tiện. Arm ném cho gã chìa khóa, Kinn nhận lấy, dặn mọi người không được lớn tiếng ảnh hưởng tới giấc ngủ của em.
"Gớm chết đi được, tụi tao biết rồi"
Tankhul đá em trai ra khỏi phòng, bắt đầu mở mấy túi lớn nhỏ đầy quần áo trẻ em. Anh còn háo hức hơn cả Kinn, Tankhul cứ tưởng gia tộc Theerapanyakul bị mất đời sau, may mắn em trai anh trúng thưởng được một đứa.
Arm đang nghĩ xem sau này bé con lớn nên dạy cho nó cách hack hệ thống hay cách chế tạo súng. Còn Pol ở góc trái phòng đang tưởng tượng người bốn mắt giỏi chế tạo vũ khí trong bộ dáng bụng to, càng nghĩ càng hăng, ánh mắt bắt đầu lấp lánh hình ảnh ngọt ngào một nhà ba người.
Porsche bị tiếng của Tankhul đánh thức, anh đã sắp xếp xong mọi quần áo cho bé con, từ áo liền quần, tã, bao tay vớ chân. Chu đáo xếp theo từng bộ từng màu vào trong một chiếc túi, bỏ vào vali.
"Còn tận 4 tháng nữa mới sinh, cậu chuẩn bị sớm quá đó"
"Ôi mày dậy rồi à...ăn trưa đi" Arm mở mấy hộp đồ ăn ra, dọn trước mặt cậu một bàn đầy.
Porsche gắp thức ăn, đôi mắt đảo qua một vòng căn phòng, không thấy người cần tìm, nét mặt hụt hẫng một chút, tự an ủi là do gã bận nên phải đi.
"Cậu chủ"
"Hả ?" Tankhul đã xếp đến bộ 30, vali nhỏ đáng thương bị nhồi nhét sắp biến dạng.
"Dạo này không thấy thằng Pete"
"Đừng nhắc tới, bây giờ nó cũng đang có một đứa con giống mày" Chữ một đứa con còn cố gắng nhấn mạnh.
"Nó cũng là Omega à cậu chủ.. em bé được bao nhiêu tháng rồi ?"
"Em bé 23 tuổi.. đừng nhắc nữa.. tao sắp nổi điên rồi này" Tankhul nghĩ đến vệ sĩ thân cận nhà mình phải ở thứ gia không giành về được tức giận không muốn nói.
Arm đứng bên cạnh ăn ké quả cam đã được bóc sẵn, ngồi bên cạnh Porsche kể cho em nghe về chuyện ở chính gia.
"Hôm đó Pete lẻn vào thứ gia, phát hiện Tawan và cậu Vegas phối hợp, nó nhanh tay nhanh chân trốn được khỏi đó bằng xe của cậu Vegas nhưng cậu ấy cũng đuổi theo kịp, bị tai nạn xe ở đường lớn, cậu Vegas bây giờ quên hết mọi chuyện chỉ nhớ mỗi thằng Pete... thậm chí thằng Pete còn kể buổi tối nó phải ôm cậu Vegas mới chịu ngủ"
(Tbc)
🤣 định thêm một đoạn có Big nữa nhưng mà để tui up trước cái này bù đắp trái tim cho mấy bà hít ke hụt cái vụ cắt bò beefsteak hôm nay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top