Chương 1

🤡 Bản này khác với bản t đăng facebook, vì bản đó t định viết chơi cho dui hoy.

Chủ yếu sẽ nói về chế độ sủng vợ của cậu hai nhà Theerapanyakul.

ABO, ngọt, gắc nhiều đường

----‐---

"Tao biết là mày nhất định tin..."

Nhìn thấy khuôn mặt người phía sau song sắt, nỗi thất vọng cùng buồn bực trỗi dậy, lúc nghe tiếng giày da, cậu đã mừng thầm vì tên khốn người yêu kia cuối cùng cũng đến xin lỗi mình.

"Porsche có muốn trốn cùng tôi không ?"

"KHÔNG" Tiếng Tankhul hét lên làm Porsche lẫn Vegas giận bắn mình, anh vẫn như mọi khi trong bộ quần áo đủ màu cùng với Pete đang bê một mâm đồ ăn đi phía sau.

" Xin lỗi cậu Vegas,  cậu chủ muốn tra hỏi Porsche nên mời cậu đi cho."

Pete mở lời trước ngăn cuộc chiến giữa hai cậu cả, Vegas không đáp lời nào rời đi, Tankhul còn không nhịn được mà mắng một tiếng, bộ dạng như muốn đánh chết đối phương. Chỉ có Pete là hiểu nhất, nhanh chóng lôi anh trở lại việc chính.

"Cho mày đấy Porsche. Cả ngày rồi mày còn chưa ăn gì"

Pete mở ổ khóa, bê mâm thức ăn vào, nụ cười thương hiệu đáng yêu bảo không cần lo, đây là đồ bà gửi, có thể ăn thoải mái.

Bụng em đã đói cồn cào, cả ngày không có một hạt cơm vào bụng nhưng nhìn một mâm cơm trắng, hai mặn một canh nhưng Porsche không hứng thú nổi, dùng đũa đảo qua miếng cá trong canh rồi buông đũa, Tankhul sốt ruột nhìn phía cửa, giục em mau ăn.

" Ăn nhanh đi, có tao tụi vệ sĩ của thằng Kinn không làm gì mày đâu"

"Cám ơn cậu chủ"

Món canh cá mà Pete học theo bà nấu rất ngon nhưng hôm nay cậu ăn không vào, mọi thứ đều nhạt nhẽo và khó nuốt. Miếng cá được cho vào miệng lập tức nôn ra.

" Ôi... Sao mày lại nhổ ra ?" Một người ở sạch như Tankhul chịu không nổi mắng, chính cậu cũng không hiểu tại sao, mỗi lần Pete nấu món này cậu đều ăn rất ngon, thậm chí ăn sạch cả tô.

" Hôm nay tao đã nêm kĩ lắm mà, mày sao vậy ?" Pete nhìn khuôn mặt tái xanh, đôi mắt lờ đờ, cả người trông uể oải mệt mỏi, bình thường sức chịu đựng của Porsche rất tốt, dù có bị Big phạt cũng không ra nông nỗi này. Cậu dùng mu bàn tay để lên trán Porsche, nhiệt độ không cao -"Mày không sao chứ ?"

Em chưa dứt câu, thân thể cao to trước mắt đổ rạp xuống nền đất, làm cho Tankhul bên cạnh hốt hoảng hét to

"ÔI MẸ ƠI THẰNG PORSCHE... Mày còn nhìn, đi ra ngoài kêu mấy đứa còn lại vào đưa nó đi, không chừng trúng độc"

Pete vứt mâm sang một bên, chạy ra ngoài kêu hai tên còn đang hú hí cười nói về bộ phim tối hôm qua, Pol vì to con nên được nhiệm vụ cõng Porsche lên chỗ bác sĩ.

Vị bác sĩ già chữa qua không biết bao nhiêu ca bị thương cho đến bệnh nặng, đẩy gọng kính, cứ nhìn Porsche rồi thở dài, làm Tankhul và dàn vệ sĩ lo lắng muốn chết.

"Rốt cuộc là nó bị cái gì ?" Hơn năm phút nhưng ông vẫn không nói, Tankhul chịu không nổi kéo cổ áo ông.

Ông thở dài một tiếng rồi nói nhỏ gì đó vào tai Tankhul, cậu cả chính gia mở to mắt rồi che kín miệng, ba tên vệ sĩ còn chưa hiểu gì đã bị Tankhul kêu chuẩn bị xe.

Porsche chưa tỉnh bị đưa đến bệnh viện thành phố, may mắn ông Korn cùng với Kinn đã ra ngoài, Tankhul có thể tùy ý đưa đi.

Giống như vị bác sĩ ở gia chính, tên bác sĩ được cho là nổi tiếng nhất bệnh viện thành phố cũng thở dài, đưa cho Tankhul một bảng kết quả, cậu còn đang ngơ ngác nhìn bạn mình mãi chưa tỉnh bị cậu chủ lôi sang một góc, Tankhul thần thần bí bí hỏi nhỏ

"Thằng Porsche có từng nói với mày nó là Beta chưa ?"

"Sao vậy cậu chủ ? Nó là Alpha mà, không phải lúc chúng ta tuyển vệ sĩ chỉ có Alpha thôi ạ ?"

Tankhul đưa kết quả trước mặt cậu, Pete như thói quen hét lên một tiếng, bị Tankhul dùng tay bịt chặt miệng.

" Mẹ, mày định la cho cả bệnh viện biết à ?"

"Có..  có ..có sai kết quả không ạ ?"

Pete ú ớ, ôi mẹ ơi chữ trên giấy là giới tính Nam Beta còn có dòng kết luận thai 5 tuần, thằng bạn chung phòng cùng ra chiến trận với mình có thai, hơn nữa còn là Beta. Lượng thông tin mới mẻ làm cậu choáng cả đầu, suýt nữa ngã nhào vào người cậu chủ.

"Cám ơn bác sĩ" Sau gần ba phút tiếp nhận thông tin, cậu mới bình tĩnh trở lại cùng với Pol và Arm đưa bạn mình trở về. Trên xe chẳng ai nói với ai một câu, chỉ xót cho người đang hôn mê bất tỉnh, tay phải truyền nước.

" Thằng Porsche bị sao vậy ?"

Nhìn thấy Tankhul không để ý, Arm hỏi nhỏ, Pete cầm tờ kết quả dúi vào tay Arm, Pol bên cạnh nhiều chuyện nhịn không được cũng nhìn vào.

"ÔI MẸ ƠI"

Pol hét toáng lên, Arm bên cạnh vội dùng tờ kết quả bịt miệng Pol, Tankhul đang nhìn ra ngoài cửa kính xe quay lại liếc cả ba một cái.

"Rách hết bây giờ, thằng Pete cất nó vào cho tao"

Arm vội rút tờ kết quả trả lại cho Pete, không khí càng trầm mặc hơn, chuyện này xảy ra quá sức tưởng tượng. Pol rối cả lên, cứ bên cạnh Arm lải nhải Porsche là Beta.

" Ôi...Vậy ba của đứa nhỏ là ai ?"

Cả hai trừng mắt nhìn Pol, trong lòng thầm chửi ngu hàng trăm lần nhưng vì thấy nét mặt khó coi của cậu chủ chỉ có thể tức giận làm.động tác nắm đấm.

"Thằng Kinn chứ ai" Tankhul xoa thái dương, anh phải nghĩ cách để giữ lại đứa nhỏ và cả Porsche nữa. Phải nhanh chóng điều tra và tống cái của nợ mang tên Tawan đi càng sớm càng tốt -"Tao có ý này... chúng ta cùng nhau giúp nó"

...

Buổi chiều khi Tankhul đang cho cá ăn, Porsche đã tỉnh lại, em nhìn thấy đây là phòng khách không phải phòng giam tối tăm dưới hầm, trên tay đang truyền nước, Arm đang ở gần đó dụi mắt.

" Sao tao lại ở đây ?"

"Mày tỉnh rồi... làm cậu chủ và tụi tao lo muốn chết"

Arm đeo kính lên, đến bên cạnh kiểm tra, nhìn cậu qua một lượt. Nhìn đến khi cậu khó chịu hất ra mới thôi.

"Mày toàn làm hành động khó hiểu"

"Bình tĩnh Porsche, bây giờ mày không được vận động mạnh, đợi năm sau đi rồi hãy đánh tao"

"Mày đang nói điên khùng gì đấy ?" Cậu giơ tay định đánh cho Arm một cái, bỗng có tiếng mở cửa.

" Hê Arm, cậu chủ nói tìm được bác sĩ khoa sản tốt nhất rồi, khẩu phần ăn của thằng Porsche sau này sẽ có ông ấy lo, mày khỏi cần tìm..."

Pete vội ngậm miệng khi nhìn thấy cậu, Arm trợn mắt nhìn, mẹ kiếp lộ hết rồi, cậu chủ đã bảo không được nói cho Porsche nghe.

"Haha tao xin lỗi... Mày nghỉ ngơi đi Porsche" Cậu vẫy vẫy tay, muốn chuồn đi, Arm là đứa thông minh nhất đám vệ sĩ để nó giải quyết việc còn lại.

" Ê Pete"

Nụ cười gượng của Pete tắt hẳn khi nghe bạn chung phòng gọi, cậu tự trách sao bản thân không quan sát kỹ hãy nói.

"Hơ hơ mày đói hả, tao đi lấy đồ ăn cho mày này Porsche"

"Mày vừa nói gì, bác sĩ sản khoa gì ? Hơn nữa thằng Arm cũng nói là một năm sau tao mới được hoạt động mạnh"

"Tao nói bậy, bác sĩ nói mày bị thiếu chất nên nhờ bác sĩ lo cho bữa ăn thôi."

Porsche không tin, Pete nói dối rất tệ, mỗi lần nói đều bị em bắt được, bây giờ cũng không khá hơn, cả nét mặt của Arm cũng vô cùng tệ.

"Tại sao mày giấu cậu chủ lẫn tụi tao về việc mày là Beta" Trái với vẻ lúng túng của Pete, Arm bên cạnh đẩy gọng kính hỏi bằng tông giọng nghiêm trọng- "Tao đã nói là có việc gì tao cũng ủng hộ mày, kể cả Pete cũng sẽ ủng hộ mày mà."

"Tại sao tụi mày lại biết"

" Vậy mày thật sự là Beta"

Arm vỗ lên bàn tay đang ghim kim, cả Pete cũng trao cho em một cái nhìn kiên định, có thể không ai tin mày, không ai lắng nghe mày, ít nhất đã có tụi tao ở bên cạnh, dù có việc gì cũng sẽ giúp đỡ mày.

"Phải, là Beta thiên hướng Omega, do lúc nhỏ ba mẹ mất, tao không muốn bị mọi người chê cười nên đã nhờ chú đổi giấy khai sinh"

Pete bất ngờ ôm lấy Porsche, cả Arm cũng ôm vai em, tuy bây giờ bị oan nhưng bên cạnh lại có những người bạn sẵn sàng che chở, trao cho em niềm tin.

"Tại sao mày không nói việc này sớm hơn, nếu không phải hôm nay mày ngất xỉu không biết khi nào tụi tao mới được biết"

"Vậy... kết quả làm sao ?" Chuyện bản thân ăn uống không vào, tâm trạng khó chịu cùng với những lời nói không rõ ràng của Pete đã làm Porsche phần nào đó đoán được kết quả nhưng cậu cũng lo, lo sợ bản thân còn đang bị oan, mất đi sự tin tưởng từ chính người mình yêu và cả Porschay ở nhà còn đang đợi cậu phải gửi tiền về để học.

"5 tuần rồi may mà mày với đứa nhỏ không sao,  cậu chủ lúc đầu  không tin nên đã đưa mày đến bệnh viện thành phố để kiểm tra"

Pete lôi trong áo vest tờ giấy kết quả, trên đó có ảnh siêu âm với một chấm nhỏ xíu ở giữa tấm ảnh. Sắc mặt em tệ đi, Arm đành kéo Pete ra cửa, không quên nhắn lại có việc gấp cứ kêu.

Vò nát tờ kết quả trong tay vứt vào sọt rác gần đó, lời nói của Kinn cứ như một cái máy phát thanh liên tục ở bên tai em lặp đi lặp lại câu 'Tao trước giờ chưa từng tin tưởng ai cả'. Mỗi một tiếng đều như một cái móng tay nhọn, bóp chặt lấy trái tim em đến khi nó chảy đầy máu và đau rát.

Đứa nhỏ này đến không đúng lúc, ít nhất là sau khi em rời khỏi nhà Threerapanyakul và nhất là có thể hoàn toàn vứt bỏ tình cảm của mình với Kinn, em không ngại nuôi thêm một đứa nhỏ nhưng sợ rằng nhà họ sẽ vì đứa nhỏ này mà giữ chân. Sợ rằng chỉ cần nhìn Kinn thêm một chút nữa bản thân sẽ không nhịn được mà tiếp tục yêu.

Nước mắt không tự chủ mà lăn dài, đã bao lâu rồi bản thân không khóc tệ hại, tự hỏi bản thân đã làm gì sai, chỉ một lần bỏ xuống mạnh mẽ yêu người khác để rồi nhận lại đau lòng.

Một chiếc khăn giấy được đưa tới trước mặt, cậu mặc kệ là ai mà nhận lấy lau nước mắt, lúc nhận ra vội đứng lên bị Tankhul nhấn nằm xuống giường.

" Tao xin lỗi, đã vào không đúng lúc"

"Không sao, cậu chủ"

"Đừng có đau lòng, không tốt cho sức khỏe. Đợi tao giải quyết xong vụ Tawan, tao sẽ cho mày về nhà, không được nghĩ quẩn...Còn nữa quên mẹ thằng Kinn đi, tao sẽ nhận nó làm con tao. Tao bảo vệ mày"

Porsche mặt đầy nước mắt cười với anh, mặc dù không có được lòng tin của Kinn nhưng ít nhất bạn bè xung quanh đã luôn tin tưởng và không bỏ rơi em.

"Từ hôm nay phải nghe lời tao. Nó là cháu tao, nếu mày nghịch tao sẽ nói với bố"

" Dạ được cậu chủ"

"Ăn chút gì đi, đồ ăn không có cá, mày không cần sợ bị nôn nữa"

"Cậu chủ... cậu Kinn về rồi, đang tìm cậu."

"Ôi thằng khốn... tìm tao làm gì" Mặc dù bị ép buộc nhưng Tankhul vẫn chỉnh lại bộ quần áo, nhắc nhở Porsche phải nghỉ ngơi -"Pol, mày hãy trông chừng nó ăn, nó ăn xong thì kêu tao"

"Vâng cậu chủ"

...

Kinn trở về từ sòng bạc, đi cùng với Big xuống tầng hầm, mục đích chính là muốn thăm em một chút với cái cớ đi lấy lời khai. Nhìn song sắt trống trơn, gã đùng đùng nổi giận, trước khi đi gã được báo Vegas lén đến đây. Nỗi thất vọng từng chút ăn mòn gã, không dám nghĩ Porsche thật sự sẽ cùng Vegas bỏ đi và biến mất khỏi gã.

"Cậu chủ... Porsche đang ở phòng cho khách, do cậu Tankhul đưa lên ạ" Ken đến báo cáo, sau khi hỏi mấy vệ sĩ canh gác.

Kinn bóp trán, lần này Tankhul muốn quậy cái gì nữa đây.

Hai anh em ngồi đối diện nhau ở phòng họp chính, Big hay Pete đều bị đuổi đi ra ngoài, không khí tràn ngập mùi thuốc súng giữa hai người.

"Chưa có lệnh của bố, dám đưa Porsche ra khỏi phòng giam. Lần này muốn làm gì ?"

" Ơ..  lần trước Tawan chỉ bị một chút mày đã đưa ra khỏi phòng giam, lần này Porsche bị trúng độc nên tao đưa nó đi thôi. Còn chuyện điều tra, bố đã cho tao lo liệu"

"Porsche bị trúng độc ? Là ai làm ?"

" Mày đó... Không nói nữa, bố đã chịu giao thằng Tawan cho tao điều tra, chút nữa bố sẽ nói cho mày biết."

"Nhưng đó là vệ sĩ của tao."

"Mẹ... mày chỉ xin Porsche đi làm mấy nhiệm vụ, cơ bản vẫn là trong đội vệ sĩ của tao"

Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc đối thoại, Pete mở cửa, cúi đầu xin lỗi cả hai, đưa vị bác sĩ mà Tankhul đã mời đến vào trong.

"Không nói nữa.. tao phải gặp bác sĩ"

Trái ngược với vẻ cộc cằn khi nói chuyện với Kinn, Tankhul chào bác sĩ, lịch sự mời ông theo anh lên trên phòng.

"Hãy đi theo tôi, người cần ông chữa trị đang ở trên phòng."

"Ê Pete "

Pete nặn ra nụ cười, ra hiệu cho Arm thay mình đi theo Tankhul và bác sĩ lên phòng Porsche, còn bản thân ở lại chiến đấu với Kinn.

Lúc nãy nghe Tankhul nói cậu bị trúng độc, trái tim gã suýt nữa rơi khỏi lồng ngực, tên nội gián chết tiệt đến bây giờ vẫn chưa điều tra ra đang muốn làm gì, gã đã cố tình nhốt cậu để không gặp nguy hiểm. Gã tính sai rồi.

"Dạ cậu Kinn"

"Porsche bị trúng độc ? Tình trạng không sao chứ ?"

" Không sao ạ, đã tỉnh lúc chiều, cậu Tankhul không cho chúng tôi nói kết quả cho cậu biết, cậu hỏi cậu Tankhul đi"

"Là Porsche không cho mày cho tao biết ?"

" Không ạ, là cậu Tankhul. Hơn nữa Porsche đang rất mệt, không có thời gian nghĩ đến cậu đâu ạ" Pete kiên định nói, lần đầu gã nhìn thấy một người vui vẻ như Pete đang tỏ ra khó chịu và nóng tính với gã -"Nếu cậu Kinn không còn việc gì tôi xin phép đi trước"

Mặc kệ cậu chủ của mình hôm nay có mắng hay phạt, Pete hất định sẽ không cho ai đụng đến Porsche, đợi Kinn phất tay, cậu mới ra ngoài nhân tiện đóng cánh cửa thật mạnh.

Trạng thái úp mở khó hiểu của Pete làm Kinn thêm phần rối lòng, trái tim gã như bị treo lên, muốn lén đến thăm Porsche nhưng không có lý do.

...

Arm ngáp một tiếng dài, nhìn đồng hồ điểm 4 giờ sáng, hôm nay không coi phim nên giờ này đã buồn ngủ, đành tựa đầu vào vách tường chợp mắt.

Tiếng bước chân quen thuộc ngày càng gần, Arm hé mắt, cậu chủ giữa đang mặc quần áo vệ sĩ, còn đặc biệt đeo thêm một cái huy hiệu giống bọn họ.

Kinn quan sát bốn phía, dùng tay quơ quơ trước mặt Arm, cảm thấy đã ổn nên vặn nắm cửa, vòng nắm cửa chưa đi được một nửa đã bị Arm ngăn lại.

"Cậu Kinn dậy sớm quá"

"Hơ... mày không có ngủ à"

" Cậu Tankhul bảo với tôi là không ai được vào phòng Porsche nên kể cả cậu cũng không được ạ"

"Cho tao vào đi mà. Chỉ nhìn thôi, đúng một phút tao sẽ ra"

"Không được, cậu Tankhul sẽ phạt tôi."

" Tao là chủ gia tộc hay Tankhul ?"

Arm cắn môi chịu thua, mở cửa cho gã đi vào, Porsche đang truyền dịch, cả người nghiêng hẳn một phía, em ngủ không thoải mái, thỉnh thoảng cử động, giữa hai chân mày nhíu chặt như đang mơ một cơn ác mộng. Gã muốn tiến tới muốn chạm vào em, bị Arm kéo tay trở lại

"Cậu đã hứa chỉ xem thôi ạ"

"Nó trúng độc nặng lắm à, mặt mày xanh xao, còn phải truyền dịch ?"

" Cái này cậu phải tự hỏi bản thân chứ. Đủ một phút rồi, chút nữa cậu Tankhul xem phim xong xem camera sẽ mắng tôi, mời cậu ra ngoài"

"Đệch"

"Xin lỗi cậu Kinn, cậu về phòng ngủ đi"

Kinn ôm một bụng tức trở về phòng, nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ phòng quần áo, gã nhanh chóng rút súng, chĩa về hướng phòng.

Tên vệ sĩ gã tin tưởng nhất đang chui trong đống quần áo của gã, trên tay dù đã ôm bốn cái áo vẫn chưa dừng lại.

"Pete"

Cậu giật bắn người, nở một nụ cười tươi, cúi đầu chào gã, trên tay vẫn thu thêm vài món.

"Mày làm.gì ở đây ?"

"Tôi...tôi muốn đóng giả cậu chủ để dụ những người bên thứ gia, cậu cho tôi mượn nhé...tiện thể..." Pete ôm đống quần áo cười hề hề đi về phía giường của gã, lấy luôn cái gối gã nằm -"Cậu nằm đỡ cái mới đi cho tôi xin cái này nhé"

Nói xong giống như tia chớp mà vụt ra khỏi phòng gã, chả để gã hỏi thêm.  Kinn nhìn hành động kì lạ của đám vệ sĩ anh trai mình mà tức điên, ở gần anh trai gã lâu quá cũng lây bệnh rồi.

....

"Cậu Kim"

Big cúi đầu chào, hắn không một tiếng trả lời, mở cửa đi vào phòng họp chính gia. Đây là lần thứ 3 trong năm hắn về nhà, không ít vệ sĩ mới tuyển chặn cửa vì nghĩ hắn là người lạ muốn đột nhập vào gia chính.

"Chào bố...Kinn đâu ?" Chiếc bàn tròn bốn ghế vừa đủ cho ba anh em và bố nhưng lại thiếu mất một người.

"Chuyện này không cần nó quan tâm"

Tankhul vuốt phẳng tờ giấy bị Porsche vò nhăn nhúm, đặt trên bàn, để hai người đối diện có thể nhìn rõ.

"Tao nhờ mày việc này nhé Kim"

...

Buổi trưa khi gã vừa trở về nhà, đã bị gọi lên phòng họp, em trai rất lâu mới về nhà còn chưa kịp chào đã bị Kim ném cho ánh mắt kỳ thị, dù gã không thân với em trai nhưng đây là lần đầu gã nhìn thấy Kim có ánh nhìn ghét bỏ đối với mình.

"Không ở lại ăn trưa à ?"

"Không... Có việc gấp"

Anh trai gã đang ở trong phòng cùng bố, nét mặt của ông Korn cũng không khá hơn là mấy, gã chỉ đi có mấy tiếng cũng không làm gì nhưng cả gia đình đang nhìn gã bằng ánh mắt tội phạm không bằng.

"Việc Tawan và bọn người Ý, kể cả việc điều tra người phản bội trong gia tộc con không cần phải quan tâm nữa, mọi việc để Tankhul xử lý. Bố không muốn con bị ảnh hưởng bởi tình cảm, ngày mai theo bố đến Macau một chuyến, trong vòng ba ngày này mọi chuyện sẽ do Kim và Tankhul giải quyết, con chỉ cần đi theo ta."

"Nhưng mà..."

"Nhưng cái gì, con lưu luyến gì mà không đi ?"

"Ở đây không có ai, mày cứ nói thật"

Tankhul nín thở chờ đợi câu trả lời, em trai anh chỉ cần một câu trả lời thích đáng, anh sẽ bỏ qua tất cả, sẽ giúp Kinn nói mấy lời tốt đẹp với Porsche.

"Không ạ, ngày mai con sẽ đi với bố. Con chỉ sợ Tankhul giải quyết không dứt khoát kẻ phản bội"

"Tốt... Tốt lắm... Việc giải quyết kẻ phản bội không cần mày lo"

Tankhul tức giận bỏ đi, anh không chấp nhận được việc em trai anh ăn xong chùi mép, không chút lưu luyến. Vệ sĩ của anh một lần sai bị nhốt, bị người yêu nói rằng phải giải quyết dứt khoát kẻ phản bội. Trái ngược với Tawan, dù đã phản bội một lần vẫn được ăn sung mặc sướng.

"Cậu Kinn có muốn đi thăm thằng Porsche không ?"

Pete trông thấy gã đã uống hết một chai rượu, nhờ cậu lấy thêm, cả người không có hồn nhìn ra cửa sổ.

"Tại sao tao phải thăm nó ?"

"Tôi nghe Arm bảo cậu đã lén đến thăm Porsche nên mới hỏi, nhân tiện cậu Tankhul đang xem.phim nên tôi muốn.."

"Không cần, tao coi nó chết hay chưa thôi, tao còn chưa hỏi được gì nên muốn đến gặp nó hỏi"

"Vâng"

Pete đặt chai rượu lên bàn, tự giác lui ra. Kinn thở phào, suýt nữa gã đã đồng ý đến gặp em, bên cạnh gã còn chưa biết ai xấu ai tốt, có một Tawan đang chờ đợi gã lộ ra điểm yếu và một Vegas đang muốn tiếp cận em. Gã không muốn em gặp nguy hiểm và bọn vệ sĩ không nghi ngờ mà nói lung tung, vai xấu xa này cứ để gã đóng.

Xin lỗi Porsche, tao lại làm mày đau lòng.

...

Kinn về sớm hơn một ngày, gã có chút nhớ em, trong điện thoại gã có mấy bức ảnh chụp trộm em để ngắm nhưng vẫn chưa thoả mãn. Gã muốn về sớm, trái với giờ hằng ngày của chính gia để có thể lén lút nhìn trộm em.

Cài ghim cài vệ sĩ, đeo khẩu trang, gã thành công lần nữa lướt qua mấy vệ sĩ trong nhà đến chỗ thang máy. Xui rủi lại gặp Pete và Arm đang vác mấy túi lớn nhỏ đi về phía mình.

"Chúng ta nên nói lý do gì cho thằng bé biết đây ?"

Pete hỏi Arm, người thông minh nhất dàn vệ sĩ luôn được tìm đến trong những lần hóc búa, trông cả hai đều rất mệt mỏi và có tâm trạng, khóe mắt của Pete sưng to thấy rõ, Arm còn đang dùng khăn giấy lau nước mắt.

" Cứ nói thẳng là thằng Porsche vì nhiệm vụ mà bị bắn chết đi"

"Mày nói cái gì ?"

Kin cởi bỏ khẩu trang, nhìn những túi lớn nhỏ mà họ đang bê đi, gã giật lấy một cái, mở ra, bên trong là quần áo của Porsche.

"Cậu Kinn xin hãy bình tĩnh"

Arm ngăn lại trước khi gã phát điên nắm lấy cổ áo Pete, cậu chủ tính vốn trầm tĩnh bình thường nhất gia đình giờ đây đang nổi điên mà túm lấy vệ sĩ thân cận.

"Mày và thằng Arm đem quần áo nó đi đâu ? Thằng Porsche đâu ?"

" Nó chết rồi, ngày hôm qua có người lẻn vào đột kích, một mình nó chống đỡ cứu cậu Tankhul sau đó đỡ đạn cho Tawan nên..."

"Chúng tôi đem quần áo của nó cho em trai và thay mặt cậu chủ xin lỗi." Arm nói tiếp câu trả lời vì Pete đã khóc nấc lên. Cả Arm cũng không ngăn được nước mắt.

"Không thể nào.... Porsche không thể nào..."

Thân thể cao to trượt dài theo thành tường, đổ gục dưới nền đá hoa cương, không khí nặng nề khiến người ta không thở được. Đôi mắt gã đờ đẫn, khóe mắt đỏ au, sương đọng thành giọt chực chờ rơi xuống.

"Xác của nó đâu ?"

"Cậu Tankul cho hỏa táng tối hôm qua rồi, bây giờ chúng tôi đến nhận tro cốt và đem cho em trai nó"

"Nó sẽ không chết... Mày nói dối"

"Nó không nói dối" Tankhul cùng với Pol đi đến chỗ gã, anh đã gào khóc quá lâu, giọng đã khàn đi, trên tay anh còn có một túi nhỏ, luyến tiếc đưa cho Arm -" Mày nói với em nó nén đau thương, ngày mai tao tới thăm và xin lỗi luôn."

Arm nhận lấy cái túi từ Tankhul, cùng với Pete đi vào thang máy, cả hai theo nhiệm vụ phải đưa quần áo đến nhà của Porsche.

"Cậu Kinn hình như đã khóc"

"Mày nghĩ xem là người yêu chết đấy, vì quyết định của cậu ấy mà thằng Porsche chết, còn chưa kịp nhìn thấy xác, cậu Kinn có phải tim bằng đá đâu mà không đau "

...

Nước hồ màu xanh biếc với ánh đèn mờ nhạt, khung cảnh lạnh lẽo cô độc tĩnh lặng như muốn nuốt chửng người ta. Mặt nước tĩnh lặng người ngồi trên bờ bất động, thỉnh thoảng chỉ có tiếng thủy tinh chạm vào nhau do rót rượu. Pete cùng với Arm đi gác đêm bị người ngồi trên bờ làm cho giật mình.

"Cậu Kinn"

Gã không trả lời, trên bờ có mấy chai rượu uống dở, ông Korn có nói hôm nay gã không ăn tối, nhìn số chai rượu bên cạnh đủ đoán được gã đã ở đây bao lâu.

Cách đây không lâu gã ở đây cùng với em chạy trốn, cả hai quyện vào một cái hôn, gã tính sai rồi, gã không nên giấu em, kế hoạch chết tiệt không thành công còn lấy mất em ra khỏi cuộc đời gã.

"Cậu Kinn, cậu uống quá nhiều rồi vào nghỉ ngơi đi ạ, ngài Korn rất lo lắng"

"Tawan đã khai ra vụ bọn người Ý chưa ?"

"Dạ chưa... cậu ấy muốn gặp cậu mới nói ạ"

"Được"

Kinn vứt ly, vô cùng tỉnh táo xông đến phòng Tawan, dáng người thẳng tắp  không có chút xiêu vẹo như người đã uống rất nhiều rượu.

"Mẹ... tao còn tưởng đau lòng vì thằng Porsche đã mất. Đúng là tệ bạc"

" Mày nhỏ tiếng thôi, chúng ta cách cậu Kinn không xa đó"

Pete và Arm đi theo sau, đó là lần đầu tiên mà cả hai thấy cậu chủ của mình mất kiểm soát.

Tawan đang thoa thuốc nghe tiếng mở cửa vội mừng chào đón Kinn, trái với sự niềm nở của Tawan, khuôn mặt của gã như vừa dưới địa ngục lên, nắm chặt cổ áo Tawan hỏi cung

"Còn định dây dưa đến bao giờ ?"

"Kinn nghe Tawan nói đã... Tawan vẫn chưa nhớ hết rõ mọi chuyện, cái file cũng chưa xử lý xong..."

Arm vội ngăn lại gã, ánh mắt đáng sợ cùng với bộ dạng muốn giết người Kinn chỉ dùng cho mấy kẻ đối đầu gia tộc, hôm nay mở mang tầm mắt thấy cậu dùng cho người yêu cũ.

"Kinn không cần phải lo, người phản bội là Porsche đã chết, không ai làm hại Kinn nữa"

Pete căm phẫn nhìn Tawan, chết tiệt bạn của cậu vì đỡ đạn cho nó nên mới chết, ở đây còn khua môi múa mép, đúng là khốn nạn. Arm ngăn lại Pete sắp nổi điên lên đập chết Tawan thì Kinn nhanh hơn một bước, cả hai kinh ngạc nhìn cậu chủ cho Tawan một đấm, đối phương không phòng bị ngã nhào ra đất.

Kinn như con thú phát điên, nhào tới nắm cổ áo tiếp tục đánh Tawan, sức lực thua kém nhau làm Tawan phun một ngụm máu.

"Mày không được nhắc tới nó"

"Cậu Kinn bình tĩnh" Mỗi người một bên kéo gã ra khỏi Tawan sau khi để gã đánh Tawan đến cả hai thỏa mãn.

"Tụi mày cứ đánh đến khi nào nó chịu khai ra" Gã thoát khỏi vòng tay hai vệ sĩ trở về phòng.

Gã nhớ em, nhớ đến một Porsche không chút tôn trọng gã luôn mắng gã khi em không vừa ý, gã nhớ đến nét mặt sợ hãi tựa vào người gã khi em nghe thấy chỗ này có ma. Gã nhớ đến người luôn trêu chọc gã nhưng lại chăm sóc gã, không chọn trốn thoát mà trở lại bên cạnh gã.

Đến khi em không còn ở thế gian này, gã cũng chưa từng nói yêu em, cuộc sống của em còn chưa trọn vẹ mà ông trời đã cướp nó đi.

Cướp em khỏi vòng tay gã...

(TBC)












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top