CHƯƠNG 37(1): SỰ TRỞ LẠI
CHƯƠNG 37 (1): SỰ TRỞ LẠI
Ngày 30/05/2022
Review: Camillia
*Chuyện tâm linh là cứ phải đăng lúc nửa đêm nha.
Nhắc trước là có yếu tố tâm linh, thoát ẩn thoát hiện như người yêu cũ cậu hai... nên ai mà nhát gan thì đừng đọc lúc nửa đêm nha.
Đặc biệt là mấy đứa dâm tà có ma theo sau thì cũng không nên đọc lúc nửa đêm.
Còn ai mà đủ bản lĩnh, tâm sáng như gương thì bay vào đọc nha...
Nhắc trước vậy không lúc đọc sợ quá thì nhớ kêu lightstick của phim nha... đảm bảo diệt trừ mọi tà ma....
-Porsche-
Ngày 7: Hôm nay là ngày cuối cùng của lễ tang. Thi thể được hỏa táng. Tankhun vừa khóc vừa la hét đòi Pete trước của hỏa lò. Anh ta rất đau khổ và sụp đổ. Porsche đồng cảm với Khun vì sự ra đi của người thân là sự mất mát to lớn nhất. Mọi người đã tiễn ông bà Pete từ tối qua và Khun hứa sẽ mang tro Pete về hòn đảo quê nhà.
Sau khi kết thúc đám tang, mọi người trở về nhà và Tankhun lại dựng hai cái lư lớn trước sân để tiếp tục đốt giấy Gong Tek cho Pete.
"Hôm qua tôi quên gửi cho cậu nhà nhưng quên chìa khóa và cả xe hơi nữa. Hôm nay tôi đốt cho cậu, Pete!!" Tankhun nói và ném chìa khóa, xe hơi bằng giấy vào lửa.
"Khun! Tại sao ngày nào con cũng làm điều này vậy? Cậu ấy đã đi đến nơi tốt hơn rồi. Con còn sợ điều gì nữa?" Ngài Korn lớn tiếng trách móc con trai mình.
"Bố! Nếu Pete không có chìa khóa thì làm sao vào nhà được ? Còn có xe nữa mà!!" Khun cáu kỉnh trả lời. Ngài Korn chỉ biết lắc đầu chán ngán. Arm và Pol đang đứng cạnh lư đốt, những người còn lại đang đứng quan sát từ phía cửa chính Nhà lớn.
"Tao đã ra lệnh điều tra Pete... tao không tin rằng cậu ta đã chết." Kinn đưa tay quàng lên cổ tôi.
"Lần này lại ai nữa? Mày lại sai ai đi vào chỗ chết nữa?" Tôi nửa đùa nửa thật. Tôi cố gắng cư xử bình thường nhất... có nhiều điều đang vây lấy tâm trí tôi... kể từ khi gặp chú Tee... Mày đang giấu tao bí mật gì?!! KINN!!
"Tao nhờ P'Chan điều tra. Tao yêu cầu họ thu thập tất cả những hình ảnh từ camera dọc theo đường đi của Pete." Kinn nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Tôi cũng không muốn tin rằng đây là thi thể của Pete... chừng nào tôi chưa nhìn thấy kết quả ADN...nhưng...
"Anh trai mày đã bày ra nhiều như này! Nếu như Pete vẫn còn sống... tao không thể tưởng tượng được..." Tôi nói khi nhìn thấy Khun đang rơi nước mắt không ngừng vì khói từ lư đốt. Hôm nay, Khun còn ra lệnh cho hơn 50 vệ sĩ đứng tưởng niệm Pete xung quanh lư đốt...
"Pete... đây là cà ri miền Nam mà cậu rất thích. Tôi đã nhờ dì Prink chuẩn bị cho cậu sáng nay!" Khun nói rồi ném cả đĩa vào lửa. Ngọn lửa bừng lên dữ dội, khói, mùi ớt, mùi tỏi xộc thẳng vào mũi khiến nước mắt chảy dài trên má.
"Khụ...Khụ..Khụ!!" Ngài Korn, P'Chan, Kinn, Kim, Chey, và tất cả vệ sĩ đồng loạt lấy áo che mặt. Thằng điên này!! Ai lại đốt cả đĩa cà ri thật cho người chết như vậy?
"Khụ... Khụ... món cà ri miền Nam ngon tuyệt, đúng không?!!" Khun hét lớn và cố gắng xua khói bằng tay.
"Và đây là xăng cho xe hơi của cậu..."
"Chờ đã, Khun!! Con không thể đốt xăng!" Ngài Korn hét lên phản đối.
"WHY?!! Làm sao Pete có thể lái xe mà không có xăng được?!" Ngài Korn không có cơ hội nói thêm điều gì về ý tưởng này vì Khun đã ném can xăng vào lò. Ngọn lửa bùng lên dữ dội và sắp thiêu rụi căn nhà. Khói đen dày đặc bao kín khắp sân, mọi người vội vàng vào nhà và đóng cửa kín mít... nhưng khói vẫn dày đặc như trước.
Khun!! Chết tiệt!! Tao sẽ gửi mày xuống sống cùng Pete!!
"Thật không thể chịu được! Xử lý hết đám khói này ngay!!" Ngài Korrn giận dữ hét lên và bỏ đi cùng P'Chan.
Cả căn nhà đã ngập tràn khói xăng và chúng tôi cũng sắp chết ngạt rồi!!
"Không biết Khun muốn làm gì nữa!!" Kim hét lớn, tay vẫn ôm chặt lấy Chey đang chui đầu vào trong áo. Chey ho dữ dội và mặt tái mét như sắp ngất.
Khun hướng đến một cái lò đốt bên cạnh.
"Tất cả đều phải trả giá... Pete... Pete... Tôi phải trả thù cho cậu!!" Khuôn mặt nhem nhuốc của Khun đang đỏ bừng lên... "Đem ớt bột và muối lại đây!"
Tôi vừa đến chân cầu thang thì thấy Khun đang đổ ớt bột và muối vào lửa... Hả?!! Trong tôn giáo của chúng tôi, nếu muốn nguyền rủa ai đó, họ sẽ đốt muối, ớt và nói ra ước nguyện của bản thân... Khun thực sự đang làm điều đó!! Khun ném ớt và muối vào lư đốt, miệng không ngừng nguyền rủa Phân gia.
Khói và mùi gia vị bay khắp nơi... Thật đáng sợ! Trước khi Nhà thứ hứng chịu lời nguyền thì cả Nhà lớn đã bị hun chết.
"Porsche, về phòng thôi! Ở đây quá nhiều khói." Kinn kéo tôi vào lòng, dùng áo trùm lên khuôn mặt của tôi, cố gắng xua đuổi làn khói ra xa.
"Lấy thêm muối và ớt ra đây! Không được để Phân gia đáng chết kia làm phiền Pete!" Tội nghiệp Arm , Pol và những vệ sĩ đang đứng trên sân, mắt họ đỏ hoe vì khói. Khun tức giận nhìn chằm chằm vào đống muối ớt trước mặt, đổ hết vào đống lửa và không ngừng hét lớn.
"Mọi người sẵn sàng chưa?" Khun quay sang nhìn những vệ sĩ bên cạnh, giơ nắm đấm lên và hét lớn.
"Phân gia, chết đi! Phân gia sẽ bị diệt vong!" Dàn hợp xướng vang lên khiến tôi, Kinn, Kim, Chey giật nảy người vì kinh ngạc.
"Mạnh hơn nữa!! Mạnh hơn nữa!!" Khun rít gào. "Phân gia, chết đi! Phân gia sẽ bị diệt vong!"
Chết tiệt, chúng ta sẽ chết trước mất!!
"Tiếp tục !!!" Khun hét lên.
"Phân gia, chết đi! Phân gia sẽ bị diệt vong!"
"Mạnh hơn nữa!! Như vậy lời nguyền mới phát huy được tác dụng!! Lần nữa!!"
"Phân gia, chết đi! Phân gia sẽ bị diệt vong!"
"Đủ... khụ... Đủ rồi! Dừng lại!" Kinn khó chịu, quát lớn trong khi tay đẩy tôi ra phía sau để tránh khói. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía người đang điên cuồng kia.
"Mày đang làm gì thế?! Điên hết rồi à! Bọn mày không có chuyện gì khác để làm à?!!" Kinn quát lớn Khun và đám vệ sĩ.
"Khun Kinn... chúng tôi đang làm theo lệnh của Khun Tankhun!" Một người trong đám vệ sĩ rụt rè nói.
"Khun!! Mày đang làm cái gì?!! Thay vì giúp đỡ tao quản lý công việc gia tộc, mày lại đi làm cái trò ngớ ngẩn này!!"
"Kinn!! Câm miệng!! Tao đang bỏ bùa lên Phân gia!!"
"Mày có thể tìm ra cách khác tốt hơn đó?! Đừng ngu ngốc nữa..!!" Kinn day day thái dương, lắc đầu đầy mệt mỏi. Dường như Kinn cũng không thể chịu đựng được hành động trẻ con như này nữa.
"Tại sao mày lại hỏi Khun điều đó?" Tôi lẩm bẩm từ sau lưng Kinn. Tôi bị khói hun đến ngây ngất.
"Chà... Tao cũng muốn hỏi mày đó! Kinn... Mày có thể tìm thấy bất kỳ chứng cứ nào cho thấy Phân gia đã giết Pete không? Tao chỉ biết dùng bùa phép thôi... ít nhất nó còn có hiệu quả hơn!" Khun đáp lại.
"Tao không có bằng chứng nhưng tao cũng không dùng bùa chú để nguyền rủa bất kỳ ai. Tao sẽ tự tay làm điều đó chứ không phải bằng nguyền rủa. Còn nữa, tao sẽ không tin cho đến khi có kết quả giám định!" Kinn tuyên bố. Thực tế thì tôi không biết Phân gia có bị hạ gục hay không nhưng Arm và Pol thì chắc sắp không chịu nổi nữa rồi.... Tôi muốn đưa Pol và Arm đi tắm. Cả mặt và toàn thân bị ám bụi, bẩn thỉu, nhếch nhác đến không thể chịu nổi.
"Nếu mày cứ nghĩ về Pete nhiều, cẩn thận cậu ta đến tìm mày nói chuyện!" Kim vừa nói vừa đưa tay áo lên lau mặt cho Chey. Mùi khói nồng nàn thiêu đốt mũi mọi người.
"Mày nói gì? Nếu Pete đến thăm, cậu ấy có thể đến gặp Arm hoặc Pol, còn tao đã đốt mọi thứ cho cậu ấy. Nếu không, người đầu tiên cậu ta muốn gặp là Porsche!"
Khun!! Nếu anh không phải là anh trai của Kinn, tôi đã đánh bay anh!! Tôi thực sự phát cáu với Khun. Khói bày khắp nhà...lại thêm câu nói của Khun... tôi không biết tối nay tôi sẽ ngủ như thế nào!! MN!!Anh ta vẫn còn muốn đốt sao? Tôi phải gọi Cục Môi trường đến bắt anh ta đi!!
"Hãy coi chừng... linh hồn sẽ quay trở lại tìm gặp người mà cậu ta bỏ lỡ nhiều nhất. Đặc biệt là vào ngày thứ 7... linh hồn sẽ trở lại các địa điểm thân thuộc. Và Pete lại còn chết một cách bất thường nên linh hồn cậu ấy càng mạnh mẽ hơn... Cậu ấy sẽ đến nói về cái chết của chính mình!!" Kim nói với giọng đầy u ám. Tôi tưởng tượng những gì Kim nói, sợ hãi, vươn tay nắm chặt lấy lưng áo Kinn. Thật sự các linh hồn có thể đi vào bất cứ nơi nào họ muốn...
"Bây giờ, linh hồn của Pete có thể đang đi lang thang trong phòng của Khun... làm những gì cậu ấy thường làm... chuẩn bị đồ ngủ cho Khun... mở nước tắm... rồi đến 10 giờ... cậu ấy sẽ ngồi xuống xem phim cùng nhau... Hù!!"
"Kim... đủ rồi! Đừng kể chuyện ma nữa!!" Chey thúc cùi chỏ vào Kim nhưng bắt đầu nhìn xung quanh với vẻ e sợ.
"Có thật không?!!" Khun sợ hãi hỏi lại.
"Thạt... mày không cần lo lắng là Pete ở bên kia ăn gì, dùng gì, cần thứ gì... Bởi vì cái chết của cậu ấy vẫn là một bí ẩn, cậu ấy sẽ ... vẫn ở đây... quanh mày... rất gần... Hahahaha..." Kim cười thật đáng sợ. Tôi nắm chặt lấy eo Kinn. Một bóng người lặng lẽ lướt qua trong đêm tối... Sự tĩnh lặng, sự đau buồn... và cả làn khói mờ mờ... tiếng chó sủa không ngớt... Tôi nổi da gà ngay lập tức.
"Kim!! Đừng nói nữa! Nhìn 'vợ' tao đi! Sắp bị mày dạo sợ rồi!!" Kinn mắng Kim, người vẫn đang cười vui vẻ.
"Được rồi... Chúng ta sẽ tiếp tục vào sang mai... Hãy dọn dẹp đi! Arm, tối nay cậu ngủ ở phòng tôi!" Khun quay sang ra lệnh cho Arm. Cậu ta muốn từ chối nhưng không được. Mọi người dọn sạch mọi thứ rồi bắt đầu vào nhà.
"Khun Khun......"
"Hả?!" Tankhun đột ngột quay sang Pol, người đang dọn dẹp.
"Vâng?!!" Pol bối rối. Kinn và tôi nhìn nhau... chúng tôi thấy Khun quay sang hỏi Pol dù cho cậu ấy không nói gì cả.
"Cậu vừa gọi tên tôi?"Khun hét lớn vào mặt Pol.
Hả?? Có chuyện gì với anh ta vậy? Anh ta bị ảo giác? Anh ta nổi điên vì cái gì?
Có thể đầu óc Khun có vấn đề rồi hoặc là... Tim tôi đập mạnh... suy nghĩ hỗn loạn... Đồ điên này!! Mày nghe thấy âm thanh gì vậy?!!
Tôi nuốt nước bọt, ôm chặt lấy eo Kinn từ phía sau.
"Không có gì ở đây ... Đừng lo lắng..." Kinn vuốt ve cánh tay tôi an ủi.
"Dạ... tôi không nói gì cả." Pol trả lời.
"Ồ... cậu có gọi tôi không Arm?!"
"Không, tôi đang dập lửa." Arm ngay lập tức lắc đầu.
"Vậy... ai đã gọi tên tôi?!!" Tất cả vệ sĩ đều xua tay từ chối... và một giọng nói cắt ngang...
"Khun Khun...Khụ... Khụ!!"
Tất cả mọi người đều dừng lại... vì chúng tôi đã nghe thấy âm thanh đó. Tôi dán chặt người vào lưng Kinn... chân cứng ngắc. Tim tôi ngừng đập rồi đập loạn không ngừng vì sợ hãi... Không... Không... Điều đó là...
"Ai!! Ai đang gọi tôi?!!" Khun nuốt nước bọt trong khi quay ngoắt sang trái, sang phải để tìm nguồn phát ra âm thanh đó.
"Khun Khun... Khụ...là tôi.." Một giọng nói khàn khàn... vang trong không khí. Tôi ôm chặt lấy Kinn... Tôi không quan tâm là có ai đang nhìn mình hay không. Kimm nắm lấy cánh tay tôi an ủi... Thật đáng sợ... tất cả chúng tôi cùng nghe thấy một giọng nói nhưng không thấy hình dạng...
"Kimmm ... anh có nghe thấy không?!!" Chey chui đầu vào trong áo khoác của Kim. Hay tay chắp lại cầu nguyện.
"Ai! Ai gọi tôi!" Khun tỏ ra dũng cảm và nhìn xung quanh. "Ai đang ở đó?" Khun nhìn chằm chằm về phía cổng. Mọi người đều nhìn về phía đó... tất cả vệ sĩ được trang bị vũ khí đứng áp sát vào nhau... nhìn về phía trước sợ hãi... Vệ sĩ chỉ có thể chiến đầu với người sống...
"Khun Khun... cậu chủ... tôi ở đây..." Một bóng đen đứng trước cổng vẫy tay... âm thanh ấy khiến tôi như ngừng thở... tôi lùi về phía sau...
"Anon.. Có phải cậu không? Cậu làm gì ở đó!" Khun hét lên... Tankhun không hề sợ hãi hay anh ta quá lạc quan, Khun vẫn đang đứng một mình trên sân.
"Tôi ở đây." Nont giơ tay và chạy đến sau Kim.
"Hừ!! Ai đang chơi tao vậy?!! Jade có phải cậu không? Mấy người sợ cái gì?"
"P'Jade đã về từ chiều rồi!" Pol nói và bước vội về phía sau.
"Ai vậy?!! Ra đây!!"
"Mày điên mà gọi nó lại đây?!!" Kim ôm chặt lấy Chey, hét lên với gương mặt biến sắc, sợ hãi nhìn xung quanh.
"Khun Tankhun!! Cứu tôi!!..." Tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi nhưng không ai có thể ngoảnh mặt đi. Tôi rất sợ... chân tôi run lên nhưng tôi vẫn muốn biết đó là ai. Khi bóng dáng cao lớn bắt đầu rõ ràng hơn, nỗi kinh hoàng ập đến... Đó là... đó là Pete!!... Pete... chắc chắn... Nhưng là Pete với khuôn mặt be bét máu, đang di chuyển đến gần hơn... từng chút... từng chút một. Chiếc áo sơ mi trắng dính đầy máu... bộ não tôi trở nên trống rỗng... toàn thân nổi da gà... Tôi cảm thấy muốn đi tiểu và...
"Aaaaaaaaaa!!" Mọi người chạy ùa vào nhà. Tôi hét lớn, nhảy lên người Kinn, hay chân bám chặt lấy eo anh ấy và Kinn đưa tôi vào trong..
"Á!! Pete!! Hãy ra đi thanh thản... đừng ám tôi! Tôi đối xử rất tối với cậu mà! Huhuuu!! Giúp tôi với!!" Tankhun đưng cầu nguyện một mình trong sân trong khi tất cả đều chạy vào nhà. Tôi ôm chặt lấy Kinn.
"Lại đây nhanh!!" Kim, người đang nắm chặt lấy Chey, hét lớn với Tankhun, nhưng Khun vẫn không nhúc nhích... miệng không ngừng lẩm nhẩm.
"Cứu... tôi... tôi không thể cử động được!! Giúp tôi với!!" Khun run rẩy không thành câu. Mắt cứ nhìn chằm chằm vào Pete đang tiến đến gần... cả người run mạnh hơn.
"Đồ điên !! Khun! Porsche mày xuống để tao đi đón Tankhun." Kinn cố gắng gỡ tay tôi nhưng tôi lắc đầu không chịu buông.
"KHÔNG!! Đừng đi!! Nếu Pete đến gặp tao... thì tao phải làm thế nào?!!" Tôi úp mặt vào vai Kinn và bám chặt lấy anh ta. Bây giờ Kinn đang cõng tôi trên lưng, anh ta đang khụy gối để đỡ tôi xuống.
"Pete!! Làm ơn hãy tránh xa tôi ra... Tôi hứa sẽ cầu nguyện và tích công đức cho cậu!!... Tôi hứa sẽ gửi bất cứ thứ gì cậu muốn!" Kim hét về phía Pete trong khi Chey không ngừng cầu nguyện.
"Nhưng... Tôi không muốn đi... Tôi thích ở đây... Oái... đau quá.. hức hức!!" Pete trả lời trước khi nhìn xuống cổ tay đang chảy máu của mình.
"Khun Khun... Cậu chủ, cậu sao vậy?? Mọi người đang nói chuyện gì vậy??"
"Á... Làm ơn đừng đến đây!! Đừng lại đây!! Cứu tôi với!! Tôi sắp tè rồi .... Á!!!" KHun hét lên.
"Khun Tankhun... để tôi đưa cậu vào nhà vệ sinh." Pete lại tiến gần. Càng đến gần Khun càng run hơn.
"Chắc là cậu ấy chưa biết là mình đã chết!" Kim quay sang nói với Kinn, người vừa mới rút tay ra khỏi tay tôi.
"Chờ ở đây, tao sẽ đi cứu Khun." Kinn quay sang nói với tôi, người đang ngồi bệt trên mặt đất. Chân và tay tôi mềm nhũn không chút sức lực. Não bộ hoàn toàn không thể chỉ huy bất kỳ cơ bắp nào nữa... Cảnh tượng trước mắt thực sự đang sợ... đến mức tôi muốn ngất đi. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng sẽ gặp một con ma như thế. Nó quá siêu thực!!
"Kinn, đừng..." Tôi cố gắng ngăn Kinn, nhưng anh ấy đã chạy với tốc độ cực nhanh để cứu Khun.
"Khun Kinn. Tôi đã trở lại." Pete vội vàng chạy đến chỗ Kinn, mọi người trong nhà hỗn loạn, la hét, kêu gào.
"Khun, nhanh lên!" Kinn kéo mạnh cổ tay Khun kéo đi... Nhưng Pete cứ nhìn chằm chằm vào hành động của họ... như thể cậu ấy bị tổn thương sâu sắc...
"Khun Kinn, Khun Khun ... tôi trở lại ..."
"Pete!! Chứng tôi mãi ghi công mọi điều cậu đã làm... vì vậy hãy yên nghỉ đi!" Kinn tái mặt, anh kéo Khun vào lòng. Khun thực sự bị dọa cho phát điên, không ngừng tự lẩm nhẩm.
"Cậu chủ... cậu đang nói gì vậy?" Pete bối rối nhìn Kinn.
"Nói với cậu ấy đi, Kinn!! Cậu ấy không biết ;à mình đã chết!!" Kim hét lớn, tôi quya lại liếc Kim.
"Sao cậu không tự mình đi nói với Pete!!" Tôi hét lại với Kim. Tại sao chỉ có Kinn làm điều đó?! Tôi sẽ giết cậu nếu Kinn xảy ra chuyện gì!!
Kim sợ hãi ô chặt lấy Chey và trốn sau lưng Anon.
"Vì vận may của P'Kinn mạnh hơn!! Hãy nói đi Kinn!!"
"Pete... cậu chết rồi. Xin hãy đi về nơi thuộc về mình!" Kinn nói với Pete trong khi từ từ lùi lại.
"Hả?? Tôi đã chết?!!" Pete chỉ tay vào mặt mình rồi kiểm tra toàn bộ cơ thể mình.
"Pete... chúng tôi yêu cậu... nhưng cậu không cần phải đến gặp chúng tôi như thế này!" Arm hét lên trong khi tay đang chắp lại cầu nguyện.
"Chờ đã!! Tôi chết khi nào?" Pete cau mày... cậu lẩm bẩm một mình... "Vegas... không giết tôi... hay tôi thực sự đã chết?!! Vegas không cho tôi ra ngoài vì đã giết tôi sao?!!" Pete không ngừng suy tư.
Kinn dừng lại nửa giây rồi kéo Khun lên, ôm vào lòng và chạy nhanh vào nhà. Ném Khun cho Kim, người đã đúng vào vị trí trung tâm. Các vệ sĩ nhanh chóng đặt một bức tượng Phật vào tay Khun, đứng vòng quanh và bắt đầu cấu nguyện.
"Kinn!! Mày định đi đâu vậy?!!" Tôi hét lên với Kinn khi thấy anh ta đi về phía trước.
"Khun Kinn... tôi chưa chết ... Tôi vừa chạy trốn ... trốn khỏi Phân gia!" Pete thở dài thườn thượt. Mọi người la hét theo mỗi bước đi của Kinn.
"Á!! Kinn!! Vào nhà ngay!!" Tôi hét lên... tôi muốn chạy đến... nắm lấy tay người tôi yêu nhưng bộ não không thể điều khiển nổi cơ thể... Tôi đứng bất động.
"Pete! Hôm nay chúng tôi vừa hỏa táng thi thể của cậu... Cậu còn điều gì để nói nữa không?!!" Kinn giữ khoảng cách với Pete. Pete nhìn Kinn đầy nghi hoặc.
"Hỏa táng... Tôi... Hôm nay??!!" Pete chỉ vào mình... và Kinn chậm rãi gật đầu.Các? Hôm nay?" Pete chỉ vào chính mình.
Kinn chậm rãi gật đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc... Sự hoảng sợ trong đôi mắt anh đang dần nguôi ngoai.
"Thật không?!... Nhưng tôi cảm thấy bình thường như mọi ngày... tôi thức dậy... à không, thực ra tôi đã không ngủ đêm qua. Tôi ăn sáng với Vegas và anh ta nói với tôi là anh ta sẽ đi ra ngoài vào buổi chiều... Nếu tôi đã chết thì... ai... Vegas đã nói chuyện với ai?!!" Pete suy nghĩ... Tôi không hiểu cậu ta đang nói gì.
"Pete... cậu thực sự chưa chết sao?" Kinn nhìn Pete từ trên xuống dưới.
"Tôi chắn chắn là tôi chưa chết... Tôi nghĩ là mình vừa trốn thoát khỏi Phân gia. Khun Kinn, cậu có thể chạm vào tôi!" Pete chìa tay ra.
"Không Kinn!! Cậu ta đang lừa anh đó!! Tất cả các con ma đều nói như vậy!!" Kim hét lớn.
"Nam mô a di à phật... Nam mô...." Khun không ngừng niệm chú.
"Pete... chết tiệt..." Trước khi tôi kịp mắng Kinn thì anh ta đã lao đến chỗ Pete, nắm lấy cánh tay Pete và thở phào nhẹ nhõm.
"Kinn!!!" Tôi hét lên vì shock.
"Pete...cậu vẫn ổn chứ!! Tôi xin lỗi... Tôi rất xin lỗi... Tôi thực sự xin lỗi!!!" Kinn nắm lấy tay Pete rồi vội vàng giật mạnh tay áo, đè lên vết thương đang chảy máy trên cổ tay Pete.
"Khun Kinn ... tôi không sao." Pete cũng mỉm cười nhẹ nhõm.
"Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy tội lỗi trong suốt phần đời còn lại của mình... Chết tiệt! Cảm ơn vì đã trở lại." Kinn nói như thể anh ấy vừa nâng cả thế giới ra khỏi lồng ngực của mình. Một nụ cười nhạt dần hiện lên.
"Kinn, anh ấy bị hồn ma Pete ám thật rồi!!" Kim không ngừng nhắc nhở.
"Này mọi ngươi!! Pete chưa chết!!" Kinn hào hứng hét lên với mọi người.
"Pete !!!!" Arm, Pol và những vệ sĩ bắt đầu vây quanh Pete với vẻ mặt hạnh phúc.
"Ôi, tôi chết mất. Pete đã lừa cả nhà tôi rồi!!" Kim lắc đầu.
"Kim... đừng nói vớ vẩn nữa. Đó không phải là ma... Đó là P'Pete!!" Chey đẩy Kim ra và chạy đến chố Pete.
Cuối cùng thì tôi cũng tỉnh táo hơn... tôi nhận ra không có con ma nào cho phép người khác chạm vào mình như vậy... Ai cũng ôm lấy cậu ta và nói cười vui vẻ... Ờ, mặc cho cậu ta trông như một con ma dính đầy máu.
"Porsche ..." Pete đang mỉm cười với tôi... Chey đang nắm tay Pete và dắt cậu ấy vào nhà, phía sau là Kinn, Arm và Pol. Cảm xúc của tôi thật khó tả... Từ đau buồn khi nghe tin Pete qua đời đến sợ hãi không nhấc chân lên được... và bây giờ là cảm giác nhẹ nhõm... Kinn nhấc tôi lên khỏi mặt đất và ngay lập tức tôi lao đến ôm chặt lấy Pete.
"Mẹ kiếp! Cậu đã đi đâu vậy?!" Tôi ôm chặt lấy anh, tim đập thình thịch... Hy vọng nhìn thấy Pete còn sống đã trở thành hiện thực.
"Tôi nhớ cậu rất nhiều!." Pete nói.
"Tôi đã rất sợ hãi! Chết tiệt! Cậu có sao không?" Tôi buông tay và kiểm tra tình trạng của cậu ấy.
"Không sao..."
"Khun... nhìn xem!"
Khun vẫn đang chìm đắm trong thế giới của mình... Anh không nhận thức thế giới xung quanh, miệng không ngừng cầu nguyện.
"Trước khi đưa cậu đi, Khun khóc không ngừng! Cậu có muốn nhìn Khun không?!!" Kim cười chế nhạo người vẫn đang chắp tay cầu nguyện bên cạnh.
"Tới chỗ Khun đi!" Tôi vỗ vai Pete ra hiệu cho cậu ấy đi về phía Khun. Pete bước đến, cúi người xuống bên cạnh Khun.
"Khun Tankhun... tôi chưa chết!" Pete nói rồi nhấc bức tượng ra khỏi tay Khun. Khun dừng lại, nhìn chăm chú Pete và những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống.
"À... Pete!! Pete!!!" Và Khun lao vào ôm Pete, khóc lớn
"Tôi ở đây....Khun Tankhun!!"
Khun siết chặt Pete hơn nữa đến nỗi cậu ấy sắp mất hết dưỡng khí. Nhưng Pete cảm thấy rất hạnh phúc, cậu ôm lấy Khun và bắt đầu khóc.
"Huhu... Tôi nghĩ là tôi sẽ không gặp lại cậu.... Thật sự rất đáng sợ.. Huhuhuhu!!"
"Bây giờ thì ổn rồi!!" Pete xoa xoa lưng an ủi Khun, người đang khóc nức nở đến kiệt sức.
"Cậu trở về thật rồi!!"
"Cái gì mà náo động vậy?!" Ngài Korn bước ra từ phòng làm việc, sưng sờ một lúc rồi thở dài. "Pete!! Sao cậu lại xuất hiện ở đây? Cậu suýt làm tôi đau tim!" Ngài Korn nói với một nụ cười.
"Ngài Korn ... tôi còn sống." Pete đứng dậy, chắp tay vái chào ngài Korn.
"Ôi Chúa ơi, Pete, vào đi. Chúng ta cần nói chuyện! Sao có nhiều khói vậy?!! Dọn dẹp ngay chỗ này!!" Ngài Korn ra lệnh và mọi người nhanh chóng dọn dẹp đống hỗn loạn do con trai ông gây ra. Mặc dù khói đã bớt dày đặc như bụi thì vẫn bay khắp nhà.
-Siêu hài kịch nha. Đọc đúng đêm mồng 1 vào lúc 12 giờ đêm thì cứ gọi là hết nước chấm... Bộ truyện đậm chất hài lãng mạn này đúng là không chỗ nào che được...
Bravo... Vỗ tay chúc mừng Khun được phong giải ảnh đế... Không ai có cái nết như Khun cả. Đúng là Nhà lớn bất ổn quá!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top