CHƯƠNG 36(2): SỰ KHỞI HÀNH
CHƯƠNG 36(2): SỰ KHỞI HÀNH
Review: Camillia
Nhìn cái ảnh bìa là biết nội dung rồi nha.
Dài lắm luôn nhưng mà không nỡ tóm tắt. Mấy mae đọc nhanh đi rồi xem phim nha. Nghe nói hôm nay hot phải đi canh me đây.
Bye bye!!
-Porsche-
Tất cả mọi người không thể khống chế được cảm xúc khi nghĩ đó là Pete.
Arm tự trách.
Khun òa khóc. Toàn bộ cơ thể đổ gục xuống. Tankhun không còn là con người vui vẻ, thích làm những điều ngớ ngẩn. Bây giờ anh ấy hoàn toàn bị đánh gục, hoàn toàn sụp đổ. Đối với Khun, Pete không chỉ là một vệ sĩ mà còn là một em trai, là người anh rất yêu quý.
Khun hỏi lại xem có hình xăm trên ngực trái không? Vì đó là hình xăm Khun đã thiết kế. Khun thấy hình xăm của Porsche và rất thích nên ra lệnh cho moi người đi xăm, nhưng chỉ có mình Pete xăm mình. Dòng mực xăm có nghĩa là 'không có thể quý giá hơn lòng trung thành của tôi'... Đó là sự chứng minh cho việc Pete muốn ở bên Khun mãi mãi...
Khun muốn đưa xác vào chùa để thực hiện nghi lễ...
Khun vuốt ve thi thể... đó là hình ảnh khơi gợi nỗi sợ hãi sâu kín trong lòng Porsche. Cậu luôn sợ mọi người sẽ rời bỏ mình như bố mẹ...
"ĐM!!! ĐM!! Phân gia chết tiệt!!" Tôi hét lớn, đập tay vào tường trước khi chạy đến chỗ Arm, giật lấy chìa khóa xe và phóng ra ngoài.
"Porsche... Porsche! Mày định đi đâu vậy?!!" Kinn nắm lấy tay tôi, giật mạnh lại nhưng tôi đã quá tức giận để có thể quan tâm đến những gì anh ta đang nói. Tôi gạt tay anh ta ra rồi bước nhanh về phía xe, mở cửa. Không một chút sợ hãi nào... tôi phải đến Phân gia... tôi phải giết hết tất cả... tôi sẽ nhấn chìm nó trong biển đỏ... vì Pete là người thân của tôi.
Ngọn lửa thù hận cháy hừng hực trong lồng ngực khiến tôi không nhận ra người đang chạy theo ngăn cản mình là ai. Tôi mở cửa và định nhảy vào, Kinn đã nắm lấy eo tôi và ghì chặt tôi vào thành xe.
"Porsche!! Làm ơn... bình tĩnh! Mày định làm gì ?!" Kinn hét lên, ôm chầm lấy tôi từ phía sau.
"Thả tao ra!! Kinn! Tao sẽ giết chúng! Tao sẽ giết hết bọn chúng!" Tôi hét lên... tôi không còn kiểm soát được chính mình nữa.
Pete... dù quen biết chưa lâu, nhưng cậu ấy là người bạn rất tốt, một người bạn chân thành. Pete luôn ở đó, luôn bên cạnh tôi bất cứ khi nào tôi cần... Cậu ấy luôn quan tâm tôi... Khi tôi gặp vấn đề với Kinn, cậu ấy cũng ở đó với một điếu thuốc... Tôi rất yêu quý cậu ấy... một người bạn... một người đồng nghiệp thân thiết... Vậy mà... tôi đã đánh mất cậu ấy... theo cách này... Tôi nhất định sẽ trả thù cho Pete.
"Porsche!! Bình tĩnh đã! Đừng bốc đồng!" Kinn giữ lấy cánh tay còn lại rồi ấn tôi vào cửa xe và khóa chặt tôi.
"Bốc đồng?!!! Mày có biết họ đã làm gì Pete không?!! Tên khốn này, sao mày lại để Pete đi một mình!!... Thả tao ra, tao phải trả thù cho Pete!!" Tôi chửi rủa, tôi không quan tâm rằng chúng tôi đang ở nơi công cộng. Đó là khu vực đậu xe VIP và vắng vẻ, may mắn là không có ai nào nghe thấy tôi đang nói cái quái gì.
"Làm ơn bình tĩnh lại!! Porsche!! Tao cũng đang tức giận như mày!! Nhưng hãy nghe tao!! Nếu chúng ta không có bất kỳ kế hoạch gì khi tấn công thì chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn thôi!" Kinn dùng hết sức nặng đè lên tôi. Tôi cố gắng vật lôn nhưng không thể thoát ra... Nỗi đau quá lớn... sự tức giận đã khiến cơ thể tôi yêu duối nhanh chóng... tôi không thể chống trả lại anh ta.
"Tao đã mất một người bạn..." Tôi nức nở... "Tao có thể làm gì đây?!!" Tôi hét lớn trong khi cơ thể tôi bắt đầu run lên. Hình ảnh trong phòng xác... bố mẹ... Pete... những người tôi yêu thương... tôi sẽ mất cả đời để quên đi... Cảm giác tim quặn thắt... ánh mắt mờ đi...
"Porsche!!! Tao hứa tao sẽ lo liệu mọi thứ. Tao sẽ trả thù cho Pete nhưng mày phải nghe lời tao. Nếu mày đến đó ngay bây giờ, mày không thể đạt được điều gì...Làm ơn!! Porsche!!" Kinn cố gắng trấn an tôi nhưng ngọn lửa trong tôi vẫn cháy bừng bừng.
"Tại mày!! Tại mày để Pete đến đó một mình!!" Tôi thở hổn hển vì tức giận.
"Tao biết.... là lỗi của tao. Xin lỗi!!! Pete cũng là vệ sĩ trung thành nhất và tao cũng coi cậu ấy như một thành viên trong nhà... Nhưng tao không thể quay ngược thời gian... để sửa chữa sai lầm..." Kinn cầu xin, gương mặt hiện rõ vẻ đau khổ, ánh mắt đầy tiếc nuối. Tôi nhận ra ánh mắt đầy trách cứ nặng nề... Anh ấy cũng cảm thấy đau khổ như tôi... anh ấy đang tự trách bản thân mình... anh ấy chỉ đang cố gắng không thể hiện bất kỳ sự yếu đuối nào trước mặt tôi.
"Vậy có thể nói cho tao biết lý do tại sao mày lại theo dõi Vegas? Kinn... Mày chưa bao giờ trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tao. Chuyện của Big mày cũng chỉ nói là do Big đã đánh cắp tài liệu mật... Mày không nói với tao những gì mày đang làm... hay những vấn đề thực sự đang diễn ra... Vậy còn Pete..." Tôi cố gắng hít thở thật sâu. "Có vấn đề gì tại Phân gia? Tại sao mày phải cử Pete thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm như vậy?!! Phải có lý do cho tất cả những điều này?!!"
Tôi không muốn hỏi vì tôi đang đợi anh ấy tự nói với mình... nhưng Kinn chưa bao giờ nói với tôi điều gì về mâu thuẫn giữa hai gia đình... Kể cả chuyện của Big, anh ta cũng chỉ trả lời ngắn gọn,qua loa và tôi luôn biết là có nhiều điều hơn thế... chỉ là Kinn luôn giấu tôi. Nhưng lần này thì khác, điều đó dẫn đến cái chết của Pete... Tôi có quyền được biết... vì tôi không thể chịu đựng được thêm bất kỳ sự chia tay như vậy nữa.
"Tao không muốn giấu điều gì với mày cả, Porsche. Nhưng tao nghĩ chưa đến lúc thích hợp... Hãy tin tao!!"
"Vậy phải chờ đến lúc nào Kinn?! Chờ đến khi lại có thêm ai chết?! lần tới là ai? Pol? Arm? Em trai mày hay em trai tao?!! Tao đã đến sống với gia đình mày và tao có quyền biết những điều cần biết về gia đình này!" Tôi kiên quyết .
"Porsche... Làm ơn bình tĩnh... Tao sẽ lo mọi thứ. Chúng ta cần có kế hoạch?" Kinn nhìn tôi với ánh mắt van xin. Tôi hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại.
"Nói cho tao biết... Mày có lý do gì không quét sạch Phân gia ngay tại thời điểm này?!!"
"Mọi chuyện phải tiến hành tù từ. Đó là Phân gia, gia đình đứng thứ hai và họ quá thân thiết với Nhà lớn đến mức có thể biết mọi nhất cử nhất động. Dù cho họ đang phá hoại Nhà lớn, nhưng bố và tao muốn xử lý mọi chuyện kín đáo nhất có thể. Mọi người không muốn các đối thủ biết gia tộc có tranh chấp nội bộ. Điều đó có thể khiến gia tộc lung lay... Hãy tin tao... Mọi người sẽ được an toàn khi ở Nhà lớn." Kinn đưa ra lý do... tôi đã hạ nhiệt... nhưng nỗi đau không thể thay đổi.
"Tao hứa với mày, Porsche. Tao sex nói cho mày tất cả những điều mày muốn biết. Nhưng hiện tai, tao xin mày một điều... Hãy tin tưởng tao!" Kinn nâng cằm tôi lên... Sức nặng đè trên lồng ngực khiến cơ thể tôi run rẩy...
"Nhưng Pete... Pete chết rồi!" Tôi vùi mặt vào vai Kinn... trút bỏ hết mọi chuyện. Tôi không thể kìm nén được nữa... tôi chỉ biết để nước mắt thấm ướt áo Kinn... Việc kiểm tra ADN có thể mất một khoảng thời gian nhưng tất cả những bằng chứng đều hướng về Pete rất nhiều.
"Tao hứa... sẽ xử lý bọn chúng... chắc chắn!" Kinn siết chặt vòng tay mình. Ngay cả hơi ấm ... tình yêu của anh ấy cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim tôi... Tôi không thể chấp nhận sự thật... Tôi không muốn tin... Tôi muốn tất cả chỉ là một cơn ác mộng...
Mọi người đều im lặng trên đường về nhà. Thi thể của Pete vẫn ở trong nhà xác tối nay và sẽ được chuyển đến chùa để làm tang lễ vào ngày hôm sau.
Sự im lặng bao trùm căn nhà...
Kim chạy đến hỏi trong khi Anon đang đứng sau lưng khóc, Chey ngồi ôm gối trên thèm nhà, cũng chạy lại hỏi... Nhưng không ai nói một lời...
Khun không nói lời nào đi thẳng lên lầu.
Chey khóc lớn.
Sự im lặng bao trùm căn nhà... Nỗi đau này quá lớn... Porsche muốn làm mình bình tĩnh... Cậu vẫn không thể thôi trách Kinn trước sự sai sót thảm họa này, nhưng cậu cũng rất lo lắng cho người cậu yêu... Vì vậy cậu lấy chìa khóa xe, ví tiền và muốn rời đi... tìm một nơi yên tĩnh. Nhưng Kinn ngăn cản
"Porsche, mày đi đâu vậy?"
"Tao muốn ra ngoài một lúc. Đừng lo lắng, tao không đi xa đâu." Tôi vô cảm nói. Tôi không chạy trốn... tôi chỉ muốn có một chút không gian.
"Không... Porsche, tao không để mày đi đâu!!" Kinn bước đến và ôm chặt lấy tôi.
"..."
"Tao biết là mày không muốn nhìn thấy mặt tao bây giờ. Nhưng... tao cần mày ở trong tầm mắt tao. Tình huống bây giờ không an toàn để mày đi một mình... Và.." Kinn hít một hơi thật sâu, tựa đầu vào vai tôi. "Tao cần mày... lúc này tao cần mày nhất!!"
Tôi đổ lỗi cho anh ấy về cái chết của Pete, nhưng tôi cũng đồng cảm với anh ấy vì tôi biết anh ấy không muốn Pete chết.
"Được rồi, tao sẽ không đi đâu... nhưng tao muốn ở một mình!" Tôi gỡ vòng tay Kinn, cất chìa khóa và ví vào chỗ cũ.
"Chỉ cần mày ở trong nhà... trong tầm mắt tao... Đó là tất cả yêu cầu của tao."
"Vậy mày có thể rời đi không?... Tao cần thời gian để chấp nhận mọi chuyện..." Tôi hỏi và Kinn gật đầu ngay lập tức. Nhưng ánh mắt nhìn tôi như thể một chú cún con bị vứt bỏ. Kinn nhìn tôi một lần cuối trước khi rời khỏi phòng. Tôi nằm xuống ghế sofa và hít một hơi thật chậm và thật sâu. Tôi cố gắng nhắm mắt lại và để tâm trí mình lang thang... Tôi nghĩ về Pete... Cậu ấy là đồng nghiệp, là bạn tốt, là anh trai tôi... dù chỉ ở bên nhau một thời gian ngắn nhưng đã gắn bó như tình bạn lâu năm.
Pete... cậu là người tốt... mãi mãi... Tôi sẽ nhớ đến cậu, người bạn tốt nhất của tôi... Tôi mong cậu sẽ hạnh phúc, sung túc trong cuộc sống mới... và nếu được gặp lại, tôi muốn lại là bạn của cậu...
Tôi để tâm trí mình lơ lửng...
[Cốc...cốc] Đó là Arm, cậu ấy đến thông báo lịch trình ngày mai.
"Ngày mai lúc sáu giờ sáng, chúng tôi sẽ đến đón xác Pete và đưa anh ấy vào chùa. Cậu muốn đi cùng không?"
"Tôi sẽ đi cùng." Tôi trả lời ngắn gọn.
"Được. Hẹn gặp lại vào 6 giờ sáng mai." Arm nở nụ cười yếu ớt.
"Đã thông báo với ông bà Pete chưa?"
"Chưa đâu. Khun Kinn nói tốt hơn là nên để họ đến gặp thay vì nói chuyện qua điện thoại. Cậu chủ sợ họ không chịu đựng được. ".
"Vậy ai đi đón họ?"
"Chúng tôi đã cử người đến Chumphon để đón họ đến Bangkok. Nếu cậu muốn cập nhật chi tiết hơn, cậu có thể hỏi Khun Kinn."
Tôi im lặng và không đáp lại lời đề nghị của Arm. Tôi vẫn còn tức giận về những gì Kinn đã làm, và tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt ấy. Arm nhận ra vấn đề.
"Porsche ... Tôi biết bây giờ cậu không muốn gặp Khun Kinn ... nhưng cậu có thể để cậu chủ trở về phòng được không? Tôi nghĩ cậu chủ cần nghỉ ngơi!" Arm nói một cách thận trọng.
Tôi biết Kinn cũng cần nghỉ ngơi... nhưng...
"Tôi không thể ... Tôi xin lỗi."
"Khun Kinn đã ở ngoài phòng khách lâu lắm rồi. Cậu chủ đã gõ của phòng Khun Tankhun nhưng bị đuổi ra ngoài ngay lập tức. Còn phòng của Khun Kim, cậu ấy đang bận an ủi Chey... nên cậu chủ cũng không vào... "Arm van nài.
Tôi không thể trách mọi người lạnh lùng với anh ta vì những gì anh ta đã làm. Không dễ dàng gì để quên những gì đã xảy ra và Pete không phải là người có thể quên ngay lập tức.
"Cứ để anh ta ở đó!" Tôi thông cảm cho Kinn nhưng anh ấy phải chịu trách nhiệm của mình. Arm chỉ gật đầu và rời đi.
Tôi vào nhà vệ sinh, tắm rửa và lên giường. Tôi cố nhắm mắt lại nhưng cứ trằn trọc mãi... Chiếc giường mềm mại và sạch sẽ, nhưng thật lớn ... và trống trải. Tôi hoảng sợ... cảm giác cô độc khi bố mẹ ra đi cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi... Tại sao nỗi ám ảnh này lại lặp lại một lần nữa?... Thời gian có thể chữa lành những mất mát... nhưng hôm nay, tôi lại mất thêm một người... Quá khứ... hiện tại.. cảm xúc tuyệt vọng gì chặt tôi xuống mặt đất... tôi không thể thoát ra...
Porsche thức trắng đêm. Buổi sáng cậu rời giường, mặc 1 áo sơ mi đen, quần đen và đi xuống nhà. Mọi người đã ở đó với bộ đồ đen. Kinn đã thay đồ nhưng không biết ở phòng ai?
Bữa ăn sáng được phục vụ, nhung không Porsche không ăn... cậu đã không ăn gì từ chiều ngày hôm qua. Chey mắt đỏ hoe. Tankhun hoàn toàn suy sụp. Đôi mắt sưng đỏ, anh không thể đứng vững.
Mọi người đi đến nhà xác bệnh viện và nhận được một tin tức bàng hoàng từ thanh tra...
"Đây là chiếc nhẫn mà nạn nhân đã đeo. Ngoài ra, chúng tôi cũng tìm thấy một tờ danh thiếp, có biểu tượng của Nhà lớn và trên đó có ghi ... Pongsakorn Saengtham, tên của Pete ... "
Tình hình càng lúc càng tồi tệ hơn, mọi hy vọng đều tan biến. Dù cho cảnh sát chưa chắc chắn 100% đó là thi thể của Pete nhưng họ không làm trái ý muốn của Tankhun.
Lễ tang sẽ được tổ chức theo đúng nghi thức truyền thống trong 7 ngày. Tankhun muốn làm đủ 100 ngày nhưng vì người mất không được tự nhiên nên không thể giữa lâu như vậy.
Đó là một đám tang lớn. Tankhun muốn tự lo liệu mọi thứ, Pol và Arm theo sát Khun mỗi ngày. Porsche dành hết mọi thời gian để giúp Khun.
Kinn vẫn đang tiếp tục điều tra mọi chuyện và hy vọng Pete vẫn còn sống.
"Ông bà của Pete đến rồi, Khun Kinn." Anon báo cáo với Kinn. Anh ấy đứng dậy, hít một hơi thật sâu trước khi đi đến lối vào. Tôi đi theo anh ấy.
Khoảnh khắc ông bà của Pete nhìn thấy ảnh của Pete, cả hai gần như ngất đi vì shock. Tankhun chạy ngay đến chỗ họ và họ ôm nhau cùng khóc. Tôi không thể chịu đựng được cảnh tượng trước mắt... tôi quay lưng đi, cắn chặt môi để kìm nén cảm xúc của mình.
"Hia..." Chey nhìn tôi, nắm chặt lấy tay tôi.
Khun, Kim và Kinn đưa ông bà của Pete vào trong. Nhà Lớn không chỉ coi Pete là một vệ sĩ mà còn là một thành viên trong gia đình. Họ rất thân thiết với ông bà của Pete. Tankhun ôm bà và cả hai cùng khóc... Kinn ngồi xuống sàn cạnh họ, chắp tay kính cẩn cầu nguyện trong lòng họ... Tôi không thể chịu đựng thêm nữa...
Ngày 1: Ngài Korn, P'Chan đến vào đầu giờ tối. Căn phòng chặt kín người đến bày tỏ sự kính trọng với Pete và Chính gia. Phần lớn là những đối tác của Nhà lớn, vì vậy mọi người phải thay phiên nhau tiếp khách.
Pol và Anon ở lại trông chừng đêm nay, những người còn lại về nhà. Kinn đang lái chiếc BMW, tôi ngồi ghế phụ. Kinn cố gắng nói chuyện với Porsche nhưng cậu chỉ đáp lại ngắn gọn. Kinn kể cho Porsche chuyện về gia đình Pete, về sự gặp gỡ giữa Nhà lớn và Pete lúc nhỏ cho đến khi cậu ấy trở thành vệ sĩ chính thức... Pete thân thiết với gia đình họ hơn bất kỳ ai... đó là mất mát lớn đối với gia đình. Porsche cảm thông với Kinn, cho anh vào phòng ngủ nhưng cậu lại nghỉ trên sofa phòng khách.
Ngày 4: Đã 3 ngày trôi qua và Porsche vẫn không thể đối xử với Kinn như trước đậy. Tankhun đã ra lệnh tất cả các công ty thuộc Chính gia phải đóng cửa trong 7 ngày tang lễ dù cho Ngài Korn có phản đối. Mọi người cố gắng để chấp nhận sự thật nhưng...
"Khun, vào trong ăn chút đi." Tôi đến bên Tankhun, người vẫn ngồi bên quan tài.
"Cậu đi đi, tôi không đói." Khun lại từ chối, tôi định kéo anh ta đi thì một giọng nói vang lên..
"Xin chia buồn." Đó là bác sĩ Top. "Tôi đến để bày tỏ sự kính trọng đối với người đã khuất." Bác sĩ nói với tôi nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm về Tankhun ở phía sau.
"Vâng... Lối này, bác sĩ." Tôi vỗ nhẹ vào cánh tay Khun. Khun ngẩng đầu lên chào và nhanh chóng hạ xuống.
"Tôi xin chia buồn." Bác sĩ Top nói nhưng Tankhun vẫn im lặng.
"Khun... đến ngồi cạnh bác sĩ ." Tôi giật gấu áo anh ta, nhưng Khun như bị dính chặt trên mặt đất.
"Không sao đâu!" Bác sĩ nhìn tôi đầy lo lắng.
"Khun không ăn gì mấy ngày nay. Có lẽ Khun sẽ nghe lời anh. bác sĩ, anh có thể nói chuyện với Khun không?" Tôi hỏi và bác sĩ gật đầu.
"Tôi sẽ thử."
Tôi ngồi cạnh Khun thêm mấy phút trước khi Kim đến đón tôi. Kinn đang ở cùng ông bà của Pete, họ đã khóc rất nhiều suốt ba ngày qua. Chúng tôi vẫn còn một ít khách, có vẻ đã ít hơn nhiều. Bác sĩ đã thành công đưa Tankhun lên ghế sofa, trông Khun có vẻ khá hơn một chút.
"Xin lỗi, Vegas và tôi đã đến muộn." Tôi nghe thấy một giọng nói... tôi nhân ra ngay đó là ngài Kun, chủ nhân của Phân gia.
"Không sao đâu." Ngài Korn dửng dưng nói.
"Đây là ai vậy?"
"Pete, vệ sĩ thân cận nhất của Tankhun." Ngài Korn trầm giọng trả lời.
"Oa... đây là một đám tang quá lớn đối với một vệ sĩ. Có vẻ đó là người quan trọng đối với con trai anh."
Tôi nắm chặt tay, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Làm thế quái nào mà họ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra? Chính họ đã giết Pete, vậy mà họ còn dám vác mặt đến đám tang!! Đúng là một lũ dối trá!!
"Cháu chào bác!" Giọng của Macau vang lên. Đì cùng là Vegas. Cả hai vái chào ngài Korn.
Vegas đi lên phía trước, đến bên quan tài, nhìn bức ảnh của người đã khuất, lẩm nhẩm tên Pete một mình... khóe miệng anh ta nhấc lên... một nụ cười kín đáo!!
MN!! Thật là quá đáng! Tôi lao về hướng Vegas, nắm lấy cổ áo anh ta và đấm vào mặt anh ta. Vegas ngã xuống đất, máu chảy ra.
"Porsche... dừng lại!" Kinn hét lên và lập tức kéo tôi ra khỏi Vegas.
"Porsche!" Vegas gọi tên tôi.
"Tại sao?!! Sao mày dám cười trước mặt Pete?!!" Tôi hét lên trong vô thức. Tôi không quan tâm mọi người nói gì về hành động của mình... Đó là vì họ không biết tên khốn này đã làm gì Pete... Cảm xúc tôi bùng nổ!!
"Đồ chết tiệt Vegas!" Tankhun đột nhiên chạy đến với bát súp trong tay. Anh ta định đổ lên đầu nhưng Vegas tránh được và thay vào đó là đổ trên vai anh ta.
"Đại ca!! Anh làm cái quái gì thế!?" Vegas bực bội hét lên khi nhìn thấy bộ đồ bị dính bẩn.
"Mày là đồ... Oppss!!! Ư..." Kim che miệng và ngay lập tức kéo anh trai rời khỏi Vegas. Tankhun không ngừng vừa đá vừa la hét. Kinn nắm chặt lất tooi và quay sang trách Kim.
"Kim! Tại sao không ngăn cản Khun?!!"
"Quá nhanh! Em không bắt kịp!" Kim giải thích.
"P'Vegas!" Macau chạy đến nhìn anh trai, giúp Vegas dọn dẹp bằng khăn giấy. "Đại ca!! Tại sao anh lại làm như vậy?!!" Macau nhìn chằm chằm vào Tankhun. Tankhun chuẩn bị chửi thề, nhưng Kim đã kịp chặn miệng Khun lại.
"Đại ca!! Anh bị điên thật rồi!" Macau hét vào mặt Khun.
"Im đi, Macau!!" Kim gầm lên.
"Vậy thì anh nên dùng dây xích để kiểm soát anh trai mình đi. Đồ chó điên!!" Macau vẫn tiếp tục nói và Khun thực sự phát điên. Khun thoát khỏi sự kìm kẹp của Kim, lao về phía Macau, may mắn là bác sĩ Top đã ở đó và giữ lấy Khun, đưa anh tránh xa khỏi Macau.
"Đủ rồi!! Dừng lại Khun!! Không thấy xấu hổ sao?!" Kinn vừa nói vừa nới lỏng vòng tay khi cảm thấy tôi đã bình tĩnh hơn. Tôi còn rất tức giận, nhưng tôi nhận ra sự chú ý của chúng tôi nên dành cho đám tang. Hôm nay như vậy là quá đủ rồi!!
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?!!" Ngài Korn và ngài Kun bước vào.
"Dạ, không có gì đâu, bố. Chỉ là hiểu lầm thôi." Kinn gạt vội.
"Vegas!" Ngài Kun ngay lập tức đến kiểm tra Vegas với vẻ lo lắng."Anh ơi, mấy đứa con trai anh đã làm gì con trai tôi vậy?"
"Dạ. Tankhun định đưa cho Vegas một ít súp, nhưng anh ấy bị trượt chân và vô tình đổ lên người Vegas. Đó là một tai nạn ạ!"
"Chỉ là một tai nạn thôi Kun. Đừng lo lắng!" Ngài Korn nói đơn giản.
"Nhưng Vegas ..."
"Bọn trẻ ... chắc chúng nó chỉ trêu đùa thôi. Mặc kệ chúng! Hãy giúp Vegas dọn dẹp sạch sẽ đi!" Ngài Korn ra lệnh và ngay sau đó một vệ sĩ đã đưa đến một chiếc khăn cho Vegas. Ngài Korn nắm lấy tay của ngài Kun và ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó.
Vegas nhận lấy khăn lau, liếc nhìn Khun, Kinn, Kim trước khi đi đến bên Macau. Anh ta nhắm mắt lại cố tỏ ra bình tĩnh rồi mở trừng mắt... Có gì đó sắp diễn ra...
"Thật đáng tiếc, huh, P'Khun. Pete chết quá sớm." Vegas chế nhao. Chết tiệt!! Tôi cảm thấy máu mình sôi lên một lần nữa. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Vegas như vậy... Tôi không tin vào mắt mình... Vegas thay đổi nhanh chóng chỉ trong tích tắc... Đôi mắt sắc lạnh, nụ cười quỷ dị... Đó không phải là con người thân thiệt, ngọt ngào trước đây. Tôi không biết con người này.
"Vegas!" Kinn trầm giọng cảnh cáo... Gương mặt đầy khó chịu, có vẻ như anh ấy cũng chán ngấy con người giả tạo trước mặt.
"Ồhhh... Tôi chỉ tò mò thôi. Không biết cậu ta đã chết thế nào? Cậu ta quá thông minh để chết sớm!" Vegas mỉa mai. "Hay là cậu ta thích tìm kiếm rắc rối... và rắc rối đã tìm thấy cậu ta?" Vegas cố ý nhấn mạnh.
"Im đi Vegas!" Kim nổi giận. Cậu vừa gửi Tankhun cho bác sĩ Top. Macau không hài lòng, gửi những ánh mắt lạnh lùng đến hai người kia.
"Được thôi... Tôi quên mất... Chính gia luôn giữ nhiều bí mật. Tôi làm sao biết hết được. Về thôi!! Macau!!" Vegas nắm lấy tay em trai và bước đi.
"Ý mày là gì?!!" Kim định đi theo Vegas nhưng Kinn ngăn lại.
"Đủ rồi, Kim!!" Kinn nói.
"Chết tiệt, tên khốn đó! Lần sau phải đấm vào miệng nó!" Kim chửi thầm.
"Cứ để nó đi. Chúng ta sẽ xem nó muốn chơi thế nào. Kim, bình tĩnh, đây chưa phải là lúc."
Sự căng thẳng đi qua, mọi người tản ra. Chúng tôi dọn dẹp đống lộn xộn trước đó, quay lại với khách trong lễ tang. Mọi người đều đã mệt mỏi và kiệt sức... Tôi ước gì mình đã đấm thêm vài cú nữa... nhưng có một điều thực sự khiến tôi mắc kẹt... đó là câu nói của Vegas... Nhà Lớn đang giữ bí mật to lớn gì?? Vì sao Vegas lại biết?!! ĐÓ LÀ GÌ?!!
Sau hôm nay, Porsche và Kinn về nhà tắm rửa và nghỉ ngơi. Porsche để Kinn ôm lấy mình như trước. Cơn giận của cậu đã lắng xuống.
Những ngày còn lại của đám tang lặp đi lặp lại vòng cũ và mọi người cố gắng nghỉ ngơi hợp lý hơn.
Ngày 6: Là ngày gần cuối của đám tang, ngày mai thi thể sẽ được hỏa táng. Và Khun muốn làm điều đặc biệt cho Pete. Tankhun đặt một chậu đốt lớn ở trước nhà.
"Pete, nếu cậu muốn bất cứ thứ gì,... hãy đến và gặp Arm trong giấc mơ, được không?!! Tôi sẽ gửi nó đến cho cậu." Tankhun nói, trước khi đốt một mảnh giấy Gong Tek *.
* Gong tek là một nghi lễ chuẩn bị một số đồ dùng cho người đã mất sang thế giới mới. Nó giống như đốt tiền vàng, giấy mã bên mình ý.
"Hả!!!" Arm nhìn chằm chằm Khun, hét lên đầy phản đối.
"Huhuu... một ngôi nhà... Nó có đủ lớn không? Tôi đã chọn cái lớn nhất!" Khun nói và đốt ngôi nhà lớn trong lửa. Arm, Pol và tôi đang đốt những tờ tiền giấy, Chey đang dùng que đảo không khí để giấy có thể cháy hết.
"Đây là những người hầu... Hãy nói cho họ những gì cậu muốn. Ra lệnh cho họ làm việc. Tôi gửi 10 người cho cậu. Như vậy đủ chưa? Chắc chắn cậu sẽ không phải nhấc một ngón tay khi ở dưới đó."
"Đây... còn đây là thẻ tín dụng bạch kim... cậu có thể mua bất cứ thứ gì... Đừng tiêu xài quá mức nha, vì lãi suất rất cao đó!" Khun nức nở và ném tấm thẻ vào lửa.
"Chờ đã... Con không biết lễ Gong Tek này chỉ có tác dụng với những người trên 50 tuổi sao? Đó là dành cho tổ tiên!" Ngài Korn cố gắng giảng dạy.
"Không, không đúng!! Con không nghe bất kỳ điều gì từ bố nữa!! Pete cần một căn nhà ở dưới đó. Làm sao cậu ấy có thể sống mà không cần tiền được chứ!" Tankhun tranh luận. Ngài Korn, Kinn, Kim lắc đầu ngao ngán. Tôi không biết liệu những gì chúng tôi đang làm có thể giúp gì cho Pete hay không... nhưng ít nhất, đây là điều duy nhất chúng tôi có thể làm được.
"Huhuuu... Thực xin lỗi... tôi đã không đến kịp, Pete. Hãy yên tâm ra đi!... Nếu cậu muốn điều gì hãy đến gặp Arm và Pol. Tôi sẽ đưa mọi thứ đến cho cậu..." Khun đốt thêm 10 xấp giấy nữa. Khói bốc lên nghi ngút.
"Khụ... khụ... khụ..." Tiếng ho đồng loạt.
"Hic... nếu như cậu cô đơn... tôi sẽ gửi Pol và Arm đến cho cậu!"
"Để... đợi đã Khun Khun. Ý đó không hay lắm!" Pol và Arm cứng rắn đáp trả.
"Vậy... cậu muốn có bạn... nhưng Arm và Pol không muốn. Để cậu thoải mái, tôi sẽ gửi P'Yok xuống..." Tankhun lấy mấy tấm ảnh chụp P'Yok. "Tôi biết cậu thích quán bar của Yok. Tôi gửi P;Yok xuống cho cậu... Hãy bảo P;Yok mở một quán Bar ở đó. Hãy uống loại rượu cậu muốn và hát những bài hát mà cậu muốn... Chỉ cần đừng đến gặp tôi... nhớ về tôi là đủ rồi!" và ném ảnh của vào đống lửa. Xin lỗi P'Yok... đột nhiên phi lại phải sang bên kia nhanh như vậy...
"Được rồi. Chey, đừng đứng đó hít khói nữa... nếu không la bị ngất đó!" Kim nói rồi kéo tay Chey đi vào nhà, Kinn cũng đến, túm cổ tôi... "Đi tắm rửa!"
"Pete! Tại sao lại bỏ rơi tôi? Pete!" Khun khóc lớn. Cả ngôi nhà nghi ngút khói. Vệ sĩ và người giúp việc phải thông gió cả căn nhà... Thật nhẹ nhõm khi Khun đã trở lại và cũng thực sự xin lỗi những người mà Khun đã làm phiền.
Ngày 7: Lại một ngày nữa và ngày hỏa táng... Khun vẫn muốn đốt mọi thứ chó Pete, anh ta muốn đảm bảo là Pete có mọi thứ cậu ấy cần. Porsche muốn ra ngoài nên đã xung phong đi mua. Cậu cũng muốn về thăm ngôi nhà của mình. Chey cần lấy một số sách ở nhà nên cũng đi cùng.
"Cửa hàng Khanom Krok (Bánh dừa) đã mở cửa. Chúng ta có thể ghé qua lúc về, được không ạ?!" Chey hỏi khi đi ngang qua cửa hàng ở khu phố cũ. Tôi hơi ngạc nhiên vì em trai tôi không thích đồ ngọt.
"Em nói là món đó quá ngọt mà!" Tôi dò hỏi.
"Cũng không tệ như vậy! Kim thích đồ ngọt. Mọi thứ anh ấy ăn đều rất ngọt... và em bị cuốn theo."
Khi nghe tên Kim thoát ra khỏi miệng Chey, tôi nheo mắt... Tôi cần lời giải thích từ người thanh niên trước mặt.
"Vậy... em là gì của Kim?" Tôi hỏi thẳng và Chey có vẻ lo lắng.
"Ờ ... ưm ... Không... không là gì của nhau cả, Hia!" Giọng Chey cao vút bất thường.
"Không có là có gì đó!! Hai người các ngươi dính nhau như sam. Anh sắp quên mất là mình có một người em trai rồi!" Tôi cố tình giảm tốc độ... tôi cần dò hỏi đứa em ranh mãnh của mình.
"Hia... anh muốn nói gì?" Chey lắp bấp.
"Thôi nào! Chey!! Anh không phải là đồ ngốc. Anh là anh trai em... Vậy nên, hai người đã 'làm' bao nhiêu lần rồi hả?" Tôi không bao giờ nghĩ sẽ nói chuyện này với Chay, nhưng chúng tôi cần phải làm rõ vấn đề này. Đúng không?
"Chuyện đó... không có... Hia!" Chey chối bỏ.
"Chey... Có thể trước đây anh có nghiêm khắc với em, nhưng anh cần biết điều này. Chey, em đã làm điều đó với Kim... cậu ấy có đồng ý không?!!"
"Hả... cái gì... em làm gì. Anh đang nói cái quái gì vậy?" Chey nhìn tôi kinh ngạc.
"Làm điều đó mà không được sự đồng ý của đối phương có thể gây tổn thương cho Kim. Cậu ấy chắc là rất shock. Vì vậy, nếu em thực sự yêu cậu ấy, đừng làm tổn thương cậu ấy!" Tôi muốn chia sẻ với Chey vì chính tôi đã trải qua điều tương tự. Mặc dù tôi đã học được cách yêu Kinn, nhưng điều đó cũng rất khó khăn khi bị một người đàn ông khác chi phối mình.
"Cái gì... em làm gì Kim?"
"Làm gì thì chính em biết mà! Hãy thành thật với anh, Chey. Anh đang nói với em là người nhận luôn là bên dễ bị tổn thương hơn... Nên em phải làm rõ tình cảm của mình dành cho Kim, đừng làm tổn thương cậu ấy." Tôi thật lòng khuyên bảo.
"Kim là người bị hại á?!!... Anh bị điên rồi!!" Chey nhìn chằm chằm tôi với vẻ không thể tin được.
"Cái gì?!! ... Vạy thẳng thắn đi! Chey, em có nghiêm túc với Kim không?"
"Hia... Anh muốn biết sự thật đúng không?"
"Đúng!"
"Hia, hãy nghe rõ đây. Em mới là bên bị hại... Kim mới là người phải tôn trọng cảm giác của em. Hia, anh phải đứng về phía e trai mình chứ không phải là Kim!! Anh ta mới là người dằn vặt cảm xúc của em... nếu theo cách anh đang nói." Chey hét lên khó chịu... còn tôi thì choáng váng.
"Cái gì... Em nói cái gì?"
"Em là người nhận trong mối quan hệ!!!" Chey lặp lại.
"Hả?? Nhưng mà Anon nói là em theo đuổi... em tấn công Kim..."
"Đúng vậy! Em thừa nhận... nhưng đó là luc đầu... Hia... Kin rất dễ thương và em thích anh ấy... nhưng ai biết được... ngày hôm đó, anh ấy đã lật ngược lại!!" Tôi đạp chân phanh... Cái quái gì vậy? Chey vừa nói cái gì?!!
"Em vừa nói cái quái gì vậy?"
"Oái!! Đau quá. Anh đang làm cái gì vậy?!!" Chey xoa đầu.
Tôi hít một hơi thật sâu... cầu nguyện các vị thần có thể giúp tôi tỉnh táo trước những gì sắp nghe thấy...
"Anh hỏi lần cuối... Chey, em nói gì?!!"
"Hia... Kim... anh ấy là người tấn công... và em là..." Tôi đưa tay lên ngăn cản Chey nói hết câu. Thật điên rồ!! Tôi không thể tiếp thu được điều này!!
"Em đã xin phép chưa?? Anh đã nuôi dạy em... Lạy chúa!! Em có biết anh đang cảm thấy thế nào không?" Trong khoảnh khắc này, tôi hoàn toàn thấu hiểu lòng cha mẹ...
"Em biết ạ... Em hiểu ạ!!" Chey cười khúc khích.
"Chuyện này không có gì đáng cười cả!" Tôi nghiêm giọng... có chút bực dọc.
"Sao em lại không được?!! Anh cũng là người của P'Kinn mà em có nói gì đâu. Anh có xin phép em chưa?!!.... Hừ... Anh có biết em đã thần tượng anh trai mình thế nào không? Một người đẹp tra, nam tính và lạnh lùng... đột nhiên một ngày, anh trai trở nên mềm yếu, dễ xúc động trước một người đàn ông khác... Anh có biết em đau lòng lắm không!!" Chey chọc ghẹo tôi, rồi chạy ra khỏi xe vào nhà.
"Đồ vô ơn kia!! Quay lại đây!" Con quỷ nhỏ xảo quyệt này... anh sẽ xử lý mày ngay bây giờ. Tôi đuổi theo Chey ngay lập tức thì đột nhiên Chey dừng lại hét lớn... "Anh ơi!!"
Tôi chạy vào nhà. "Gì!?"
"Có ai đột nhập!" Chey chỉ vào ổ khóa bị hỏng. Tôi cảm thấy có sự bất thường. Tôi nắm lấy khúc gỗ gần đó làm vũ khí, cẩn thận đi và trong. Tôi nhìn thoáng qua... mọi thứ trong căn phòng đã bị xáo trộn...
"Chey... lên xe đợi!!"
"Không!! Em phải đi cùng anh!!" Chey nắm chặt áo sơ mi của tôi. Tôi mở rộng cửa... đề phòng trường hợp cần đẩy Chey ra ngoài.
Tiếng bước chân vang vọng từ tầng hai. Tôi cảm thấy lo lắng. Có thể tên trộm có vũ khí tốt hơn tôi... tôi có thể đối mặt với nó nhưng tôi không muốn Chey bị thương. Tôi từ từ tiến lên từng bước, ngay khi tôi chuẩn bị lao về phía trước thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
"Xin cháo... cháu trai yêu quý!!"
"Chú Tê..."
_Hết chương 36_
Đùa chứ Khun không thể ngưng tấu hài. Đọc mà cười điên người. Không hiểu nổi lối suy nghĩ của Khun ạ!!!
Đang đám tang... đang buồn... đang tâm trạng mà mình ngồi cười như con điên thì cũng vô duyên thật. Xin lỗi vì sự không thể nghiêm túc này!!
Thấy tội Vegas vì anh ta cười đúng mà... người đang nằm trên giường anh ta sáng nay h lại ngồi lên bàn thờ rồi thì anh ta chả cười banh nhà.. Anh ta kìm nén tốt chư chắc người khác là người ta cười hô hố rồi đó.
Teenfic gì... đây là chuyện hài nha, không có tý drama gì luôn.
Haaaaa. Vẫn cười điên....
Chúc mọi người một tối đọc truyện cười rung nhà!!!
À quên Porsche... thực sự cậu ta quá ngây thơ luôn!! Bó tay thực sự.Truyện này hài quá đáng rồi nha!! Không biết tập này mà lên phim chắc cười banh xác... phim quá hài rồi!!!!
May là kịp đăng đọc trước khi xem phim... Đang ngồi nghe nhạc của Jeff trong lúc chờ phim. Công nhận cậu ba hát hay thật... Tý nếu có gì hay thì lên buôn với mấy mae sau nha... À ngoài HN tháng 7 có tổ chức event xem chung film nha. Mọi người có ai đi góp vui cùng mình không??? Chủ yếu đến buôn bán thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top