CHƯƠNG 35(1): PORSCHE'S DAY
CHƯƠNG 35 (1): PORSCHE'S DAY
Ngày 18/05/2022 (bản sửa ngày 12/07/2022)
Người dịch: Camillia
* Cả chương này là dành riêng cho Porsche, chỗ nào cũng hay nên mình dịch hết cả chương. Một chương siêu đáng yêu...
-Porsche-
Tôi đang ngồi nhìn chiếc điện thoại trên tay, chơi game như điên cả ngày sau khi vượt qua một kỳ thi cuối kỳ mệt mỏi kéo dài cả tuần...
Chết tiệt!! Những câu hỏi trong bài thi hôm nay dường như lần đầu tiên xuất hiện trước mắt tôi. Nó giống như một chân trời mới... xa vời...
Hey!! Chúng nằm ở những bài giảng khi nào vậy?
Chết tiệt, tôi không nhớ cái gì cả? Trong não tôi trống rỗng, không có một chữ nào. Càng tìm kiếm, càng không tìm ra câu trả lời. Thay vào đó lại kiếm cho mình một giấc ngủ!!
ĐM! Những gì tôi nhận lại là làn da trông rạng rỡ hơn vì được ngủ ngon, như thể uống tám cốc nước mỗi ngày để bổ sung độ ẩm vậy??!! Thật là vớ vẩn!!
"Thi xong rồi à?" Giọng nói của Kinn không thu hút được ánh mắt đang dán chặt vào màn hình của tôi. Tôi chỉ gật đầu biểu thị nhận ra sự xuất hiện của anh ta và tiếp tục chơi. Tôi đã ngồi đợi dưới tòa nhà khoa của anh ta gần 10 phút. Kinn ngồi xuống cạnh tôi và những người bạn của anh ấy tụ tập xung quanh bàn.
"E hèm!!" Kinn cố tình tạo ra tiếng động để đánh cắp sự chú ý của tôi.
"Hừ!" Tôi quay mặt đi, tránh ngón tay đang xoa xoa trên má mình.
"Chết tiệt! Có cả vệ sĩ riêng đến đón!" Time mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý.
Tôi cúi đầu và tiếp tục chơi. Thật ra, tôi không muốn đợi, nhưng tên khốn này đã ép buộc tôi. Chết tiệt!! Chỉ giỏi chèn ép, quấy rối... Đồ độc tài!! Anh ta đã cưỡng bức tôi... nhưng có vẻ như tôi rất giỏi trong việc phục tùng mọi mọi ý thích của anh ta. MN!! Mày không biết xoay chuyển số phận sao, Porsche?!!
"Khi hẹn hò với những người này, đặc biệt là con trai của mafia, bạn phải kiểm soát họ... như huấn luyện diều hâu vậy... Chỉ cần hơi lỏng dây là nó sẽ bay đi. Tôi đã ngán đến tận cổ khi chơi thân với họ..." Tae nói một cách mỉa mai và Time giả vờ phớt lờ lời bình luận đó.
"Này, thi xong rồi! Đi ăn mừng đi?" Mew hỏi, tôi nghe thấy nhưng tôi đã phớt lờ.
"Ồ!! Thật là bất ngờ! Trạch nam như mày cũng có lúc muốn ra ngoài chơi?!" Tay nhìn Mew đầy hoài nghi. Tôi liếc nhìn Mew, người vừa tháo kính, xoa xoa khóe mắt trước khi tiếp tục thao thao bất tuyệt.
"Sao mày phải căng thẳng?? Tao đã phải học không ngừng nghỉ trong một tuần. Tao muốn thư giãn!!"
"Cái gì?! Mày không ngủ cả tuần á? Chúng ta có học cùng trường đại học không đó?!" Time bật cười khúc khích.
"Nhìn lại điểm mày đi!! Mày không cùng đẳng cấp với Mew đâu, đồ ngốc! Đã thế mày còn chơi game xuyên đêm với Kinn?? Học hành thật hiệu quả?" Tae lại châm chọc Time.
"Tao không biết mày làm cách nào... Kinn, điểm mày lúc nào cũng gần như tao mà mày vẫn có thời gian rảnh rỗi để chơi game với Time. Mày mong đợi bao nhiêu điểm A cho học kỳ này?" Mew hỏi đùa Kinn.
"Vậy nếu tao đạt toàn bộ điểm A trong học kỳ này... sẽ có phần thưởng chứ?" Kinn kéo dài giọng trong khi cúi đầu lại gần tôi. Nhưng trước khi anh ta đến gần, tôi đã đẩy ra.
"Ăn chân này!" Tôi đá vào ống chân anh ta dưới gầm bàn, sau đó tập trung vào trò chơi, May cho anh ta là tôi đã thắng 3 trận liên tiếp nên tâm trạng đang rất thoải mái.
"Cái gì?!! Sau bao nhiêu đêm không ngủ với hy vọng đạt điểm cao mà mày không thưởng gì cho tao sao?" Kinn chống tay lên cằm, nhìn tôi chằm chằm.
"Mày không ngủ vì mày chơi game!! Đừng có nói dối!" Tôi quay lại và nói với Kinn, người đã khiến tôi mất tập trung.
"Nhưng tao muốn chơi trò chơi với mày..." Kinn đưa tay vò rối tóc tôi. Tôi khó chịu trước những hành động kỳ cục của anh ta, nghiêng đầu né tránh, cúi đầu tiếp tục vào game. Thật xấu hổ!... Tên khốn này có siêu năng lực là chọc ghẹo tôi và phân tán sự chú ý của tôi. Hừ!! Nếu tao thua, đồng đội tao sẽ nguyền rủa tao và tao chắc chắn sẽ nguyền rủa mày đến chết! Đồ khốn!
"Cá một trận như đêm qua không? ... Nếu mày thua... mày phải nghe theo tao!" Kinn không bỏ cuộc, thì thầm vào tai tôi.
"F*** ***!" Tay đang bận nên tôi dùng chân đá vào ống chân anh ta một lần nữa.
"À... Đêm qua mày bị trúng đạn... Một... Hai... Ba..." Kinn đếm trên đầu ngón tay. Lạy chúa, tôi muốn ném điện thoại đi để quay lại, đạp vào đầu anh ta bằng tất cả sức mạnh của mình.
"Kinn!!!" Nhưng tôi chỉ có thể gầm gừ và nheo mắt nhìn anh ta một cách bực bội.
"A. Được rồi!!! Tao không trêu mày nữa. Lại gần đây... Nhanh chóng kết thúc trò chơi đi!" Kinn kéo cánh tay tôi để tôi ngồi gần anh ta hơn. Như thói quen, tôi tựa người vào người anh ta rồi tiếp tục trò chơi.
"MN!!! Kinn... mày còn là con trai của trùm mafia không đó? Tao cứ nghĩ phải trăm triệu năm nữa mới được chứng kiến TÌNH YÊU CỦA MAFIA! Hahaha!!!" Time trêu chọc. Tôi liếc xéo anh ta ngay lập tức.
"Sợ không hả?!" Tae nói rồi đưa ngón tay trêu đùa môi Kinn bị Kinn đẩy ra với vẻ mặt khinh bỉ.
"Hừm... Được rồi, bọn mày muốn đi đâu?" Kinn cố gắng chuyển hướng chú ý nhưng không hiệu quả... Bạn bè anh ta bắt đầu cười đùa lớn hơn... Và tôi đã bắn cho họ những ánh nhìn 'sát thương'... Tất cả sự ồn ào lập tức im bặt.
"Đổi chủ đề!! ....À... Tốt thôi! Porsche, cậu muốn đi đâu... chúng tôi tôn trọng quyết định của cậu!" Time nói rồi nhìn tôi đầy ái ngại.
"Hay là, chúng ta đến Penthouse... hoặc là quán bar trong khách sạn của nhà tao?" Tae gợi ý. Tôi thầm cảm ơn sự giúp đỡ của anh ấy.
"Em yêu... mấy chỗ đó quá sang trọng... Anh muốn đến quán Bar của Chế Yod... Ở đó vui hơn!" Time đáp lại. Mặt Tae nhăn lại... có vẻ anh ấy không thích ý tưởng đó.
"Được đó... Tao cũng muốn thay đổi tâm trạng!" Mew đồng ý với Time.
"Uhmm... Nghĩ lại thì nơi đó chơi nhạc cũng hay. Vậy đến đó ăn mừng đi! Porsche, cậu có thể mời bạn cậu đi cùng, Tem và Jom." Tae chốt lại và cả bàn đồng ý, trong đó có tôi... Một giọng nói vang lên từ phía sau...
"Mọi người đi ăn mừng ạ?" Cả bàn quay lại nhìn người mới xuất hiện, tôi cũng quay lại. Chết tiệt!! Ngay trước mắt tôi là một khuôn mặt tươi cười, ngọt ngào của một cậu trai trẻ đang hớn hở đi về phía bàn... Tôi nheo mắt cảnh giác.
"Ôi, Nong Prem. Xin chào."
Mọi người nhìn vào cậu bé có đôi mắt sáng ngời rồi liếc sang tôi. Tôi nhếch mép, tôi nhận ra cậu ấy, tôi nhớ rất rõ về người này.
"Các anh đi ăn mừng ở đâu vậy ạ?" Prem rạng rỡ hỏi. Tôi quay lại trò chơi, tỏ ra thờ ơ. Tôi muốn xem Kinn sẽ phản ứng như thế nào.
"Ờ ..." Đột nhiên, xung quanh bàn im lặng đến kỳ lạ. Không ai muốn trả lời.
"Vậy, mọi người vẫn chưa quyết định đúng không ạ? Em có tổ chức một bữa tiệc tại căn hộ của mình, em có mời tất cả bạn bè đến ạ... Em.. các anh có muốn đến không ạ?!!" Tôi liếc nhìn Kinn, người vẫn giữ bộ mặt thản nhiên... Tốt thôi, mày cứ tiếp tục giả bộ đi. Đừng nghĩ là tao không nhớ. Đây là một trong những người tình cũ của mày... người mà tao đã đưa về căn hộ trước đó.
"Ha ha, bọn anh đang muốn đến một nơi bình thường để thư giãn." Tae phá vỡ sự im lặng.
"A... xin lỗi ạ! P'Kinn..." Tôi thấy Kinn nuốt nước bọt, giả bộ bình tĩnh, nhìn Prem với vẻ mặt khó hiểu. "...Bố em mới mua cho em một căn hộ mới...P'Kinn anh có hứng thú không...?!"
"MM!!" Tôi hét lên, mắt vẫn tập trung vào màn hình điện thoại. Mọi người quay lại nhìn tôi, bồn chồn. "Coi chừng! Tao bảo mày phải để ý xem ai đứng trên pháo đài!" Tôi tiếp tục hét lớn vào điện thoại, bỏ mặt cuộc trò chuyện đang diễn ra trên bàn.
"Uh... P'Kinn, anh sẽ đến chứ? Không cần phải là hôm nay đâu ạ? Bất cứ lúc nào anh muốn, em sẽ chuẩn bị một bữa tiệc đặc biệt dành cho anh. Vậy... anh có muốn đến lúc nào ạ?"
"Mẹ kiếp! Đồ đầu bò! Đã ngu còn cố chấp! Mày bị ngu à, tao đá bay mông mày!" Tôi lớn tiếng chửi mắng, mặt vặn vẹo, mắt không ngừng rời mắt khỏi điện thoại. "Mày dám núp à! Đồ nhát gan! Tao sẽ bắn chết mày!!" Tôi cười lạnh.
"Ừm, vậy ...ngày nào anh rảnh vậy P'Kinn?" Prem phớt lờ hành động của tôi.
"MN!! Tên khốn này đúng là ngu ngốc! Đồ ngốc!" Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào điện thoại, mắng không ngừng.
"Mày ngồi yên đi, đồ ngu! Đúng là vô dụng!" Tôi lẩm bẩm.
"Chết tiệt!! Game đang hay mà cứ có mấy đứa ngu vào phá hoại!" Tôi co chân lên ghế, chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu trong khi tay nắm chặt lấy điện thoại của mình.
"Nếu anh quan tâm ..." Prem bước đến chỗ Kinn, nắm lấy cánh tay Kinn, ghé vào thì thầm vào tai Kinn. Tôi không nghe thấy cậu ta nói gì... Kinn căng thẳng, ngồi thẳng dậy... nhưng... anh ta không đẩy Prem ra... Tôi không nói gì, nhưng tôi thực sự phát cáu.
"Vẫn chưa chết à!! MN!! Tao sẽ đi lấy bia khắc tên cho mày!" Tôi hét lên và Kinn bắt đầu đổ mồ hôi. Anh ta biết tôi muốn nói gì.
"Đủ rồi, Prem! Tôi không đi. Pháo đài của tôi sắp bị đánh bại! Nhà của tôi đang cháy!!" Kinn gỡ tay Prem ra và đẩy cậu ta ra ...thật xa.
"Anh đang nói gì vậy? P'Kinn... em không hiểu..." Prem bối rối.
"Cảm ơn vì lời mới, nhưng tôi thực sự không đến được." Kinn lịch sự từ chối.
"Vậy khi nào thì thích hợp cho P' Kinn ạ?" Prem nhấn mạnh.
"Không có thời điểm nào là thích hợp."
"Tại sao ạ? Nhưng trước đây... " Lông mày của Phim nhíu lại.
"Hãy xem như đây là hành động cứu vớt mạng sống cho tôi...Làm ơn!!" Kinn nhanh chóng cắt lời Prem trước khi cậu ta kịp kể ra lịch sử tình trường kia.
Tôi thở dài. Trận đấu của tôi đã kết thúc và tôi trở thành MVP (Người đạt nhiều điểm nhất). Tôi đặt điện thoại xuống và quay sang nhìn Kinn cùng tình nhân cũ.
"P'Kinn ... Tại sao?"
"Hãy nói sự thật cho cậu bé biết... Là 'vợ mày' rất hung dữ, và sắp có án mạng đến nơi rồi! Nhanh lên!! Tóc gáy tao dựng hết lên rồi!" Time xoa xoa cánh tay sợ hãi liếc nhìn tôi.
"P'Kinn..."
"Gọi gì gọi lắm thế hả?! Kinn, tao muốn đánh người!" Tôi nói rõ ràng trong khi nhìn Prem chằm chằm. Prem ngay lập tức đựng dậy, sững sờ.
"Trò chơi kết thúc rồi à?" Kinn hỏi tôi... mồ hôi chảy đầm đìa.
"Ờ... Mày sao vậy? Tâm tình không tốt?"
"À... không có gì!".
"Em...em nghĩ tốt hơn là nên đi trước ạ. Tạm biệt mọi người." Prem sợ hãi nhìn tôi, vẫy tay chào mọi người trong bàn rồi quay lưng bỏ chạy.
[Bốp...bốp] Tae đứng dậy, vỗ tay khen ngợi nhiệt liệt."Thật tuyệt vời! Cậu thật tuyệt! Tôi yêu cậu, Porsche!! Cậu là thần tượng của tôi. Bây giờ, có thể cho tôi xin bí kíp được không?"Tae nhìn tôi đầy ngưỡng mộ, đôi mắt lấp lánh và đôi môi nở nụ cười thật tươi, Time vội kéo tay áo vợ ngồi xuống.
"Tôi chỉ chơi game thôi. Tôi chẳng làm gì cả." Tôi nhún vai.
"Ồ? Mày đã hét vào mặt tất cả những người đang chơi game cùng mày sao?" Kinn quàng tay qua cổ tôi, kéo tôi vào lòng.
"Oh shit!! Đồ ngốc." Tôi cáu kỉnh với Kinn.
"Mày vẫn còn chửi những người trong game hả?" Kinn nhướng mày.
"Không! Cái đó là dành cho mày!" Kinn nở nụ cười và véo nhẹ chóp mũi tôi.
[Bang... bang] Time gõ bàn nhịp nhàng như thể đang cổ vũ trong một trận đấu vật. Mọi người phá lên cười sảng khoái.
Đây là hình ảnh của bộ tứ quyền lực?? Họ trông không khác gì một nhóm hài ngốc nghếch!!
Chúng tôi chia tay nhau sau khi Mew đưa tài liệu cho Kinn. Trên đường, trong lúc đang lái xe, Kinn hỏi tôi về kỳ thi. Tôi không nói với gì về nội dung bài thi mà chỉ nhiệt tình kể lại giấc mơ trong phòng thi.
"Giấc mơ của tao thật sống động. Tao đã ở trong rừng với một đám kẻ thù. Tao đã bắn hạ hết chúng. Thật tuyệt vời phải không?"
"Ờ... Vậy mày đã ngủ quên?"
"Chuẩn rồi."
"Haizzz..." Kinn thở dài mệt mỏi... Tôi cau mày khó chịu.
"Hừ... tại tao không có thời gian để học. Mày luôn bày ra những trò vô nghĩa...làm phiền tao mỗi tối. Hừ!! Tao luôn buồn ngủ...!" Tôi mím chặt môi. Nếu Kinn cho tôi một chút thời gian cá nhân mỗi tối để học thì kỳ thi này đã dễ dàng hơn. Hy vọng là tôi không nhận toàn điểm F!
"Đường đông quá!"Kinn chửi thầm.
Chập tối đường rất đông, rất dễ bị kẹt xe. Tôi đã nói với anh ta là nên đi bằng xe máy, nhưng anh ta không nghe tôi. Kết quả là... chúng tôi đang đứng yên!
Tôi ngả lưng ghế xuống và từ từ nhắm mắt lại. Hơi lạnh phả ra từ điều hòa, cộng với hơi ấm từ bàn tay Kinn đang vuốt ve tóc tôi... Tôi cảm thấy thật thoải mái và dần dần chìm vào giấc ngủ.
Ưhm...Kinn...những giấc mộng... ngọt ngào...
....
"Đến rồi sao? Sao không đánh thức tao?" Tôi yên lặng thở dài, lười biếng duỗi lưng, chậm rãi dụi mắt.
Trời bắt đầu chuyển màu... đây là thời điểm hoàn hảo để ngủ một giấc nên tôi nhanh chóng muốn lên phòng. Nhưng Kinn vẫn ngồi yên, hai tay nắm chặt lấy tay lái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám vệ sĩ đang đi lại.
Mấy ngày qua, Kinn thường trầm ngâm như vậy, giống như bộ não đang tạm dừng vì thiếu một liên kết nào đó. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì hay anh ta đang suy nghĩ cái gì, nhưng câu trả lời mỗi lần nhận được đều giống nhau.
"Kinn! Kinn! Chuyện gì vậy?"Tôi nắm lấy tay anh ta để thu hút sự chú ý của anh ta.
"Hừ... cảm giác như tao đã quên cái gì đó." Kinn nhìn tôi rồi quay lại nhìn về phía trước.
"Vậy đó là cái gì?" Tôi bắt đầu khó chịu với vẻ mặt của anh ta mỗi khi nói ra điều đó, Dù tôi có hỏi bao nhiêu lần thì anh ta cũng đều nói như vậy. Chết tiệt! Anh ta quên cái quái gì vậy ?!
"Hừm..." Kinn thở dài. Tôi khoanh tay quan sát hành vi khó hiểu của anh ta.
"... Sao nữa?!! Mày đã quên cái gì? Hay mày không thể quên ai đó hả?" Tôi nhíu mày không vui... chuyện này xảy ra quá thường xuyên đến mức tôi tự hỏi... có phải anh ta đang nhớ ai đó... Người yêu cũ của anh ta?
"Ahh... không... Thôi nào, không phải như thế... Tao chỉ là..."
"Đừng có cho là tao ở lại đây với mày và mày có thể làm điều gì tổn thương tao. Nếu mày dám làm tổn thương tao lần nữa, tao sẽ nhờ Pete, Arm và Pol đến giúp tao đánh mày. Nghe rõ chưa?!!" Tôi bực bội, bắt đầu lảm nhảm. Nói thật, tôi cảm thấy phát bực với cách hoạt động của bộ não Kinn, nên tôi hoang tưởng hơi nhiều. Nhưng tôi chưa kịp nói xong thì Kinn đã mở to hai mắt và hét lớn.
"Ahhhhh!!!"
"Có chuyện gì vậy?" Tôi giật mình.
"Pete !! Tao nhớ ra rồi! Chết tiệt! Đó là Pete!" Kinn hét lên, trông anh ấy thực sự hoảng loạn... Tôi chưa từng nhìn thấy gương mặt ấy bao giờ.... Anh ta nhanh chóng cầm lấy điện thoại, tôi nhìn Kinn đầy khó hiểu...
"Chờ đã! Có chuyện gì với Pete?!! Nghĩ lại thì... tao đã không gặp cậu ấy mấy ngày rồi. Kinn! Pete đâu?" Tôi đè thấp giọng và nhìn thẳng vào mắt Kinn.
"Mẹ kiếp! Trong nhà rối tinh cả lên, rồi chuyện của cậu... Tawan...rồi Vegas... Big... Sau đó là tuần thi. Tôi thực sự không cố ý quên! Chết tiệt!" Kinn nhìn vào điện thoại, lướt danh sách tìm người trong hoảng loạn.
[Cốc...cốc] Tiếng ai đó gõ cửa kính xe khiến Kinn dừng lại. Anh hạ cửa kính xuống và giọng Tankhun truyền vào.
"Các người đang làm gì trong xe? Uhmmm... đang thay đổi không khí, hả?" Con khỉ ngu ngốc này nháy mắt tinh quái rồi chùi đầu vào trong xe.
"Mày muốn gì?" Kinn lùi ra cho đến khi lưng anh ta va vào vai tôi.
"A... các người định đi đâu vậy? Mang tôi đi cùng!" Tankhun thở dài thườn thượt.
"Hả... WTF? Chúng tôi vừa mới từ trường về thưa cậu Khun." Tôi bình tĩnh đáp. Kể từ cái ngày vụng trộm ngoài ban công đó, tôi không đủ can đảm để nói chuyện với Tankhun... vì cái miệng quá to của anh ấy.
"Ôi... thật sao? Cô đơn quá... tôi sắp chết... tất cả vệ sĩ của tôi đều nghỉ phép. Tôi sẽ không được gặp họ cho đến tuần sau...Huhu... tôi chán quá!!: Tankhun chống cằm, bày ra bộ mặt đáng thương.
"A! Vậy P..." Kinn chưa kịp nói hết câu thì Khun đã chen vào. "Tất cả bọn họ!! Họ đã bỏ lại tôi một mình giữa thế giới rộng lớn này. Tôi sẽ chết trong sự cô đơn! Hic... hic!!!"
"Kể cả Pete?" Kinn hỏi.
"Đúng! Đúng! Tất cả bọn họ cùng xin về nhà... Chết tiệt. Kim cho tôi mượn Anon nhưng cậu ta chả thú vị chút nào. Lúc nào cũng trưng ra một bộ mặt ngu ngốc kia... Huhu... Nếu các ngươi ra ngoài chơi thì đừng quên tôi nha!" Nói xong, Khun rút đầu ra khỏi cửa kính, quay lưng bước vào nhà chính. Tôi nhìn sang Kinn đang ngồi yên không nói câu nào. Anh ta không thể hoàn thành bất kỳ câu hỏi nào của mình khi Tankhun cứ liên tục xen vào. Khun đúng là đồ thô lỗ... đến, cắt ngang câu chuyện rồi bỏ đi... Đúng là đồ điên!
"Aiiii... cuối cùng thì tao cũng nhớ ra mình quên cái gì. Pete.. chết tiệt, Pete. Cậu ta chắc hẳn đã rất mệt mỏi và xin nghỉ phép về nhà rồi." Kinn thở ra nhẹ nhõm, nhắm mắt lại dựa vào lưng ghế.
"Pete là bạn của tao, là người quan trọng với tao. Làm sao mày có thể quên!" Tôi hờn dỗi. Đây là những gì anh ta quên trong suốt mấy ngày qua. Chẳng trách Nhà lớn im ắng như vậy. Tôi cứ nghĩ là do bố Kinn đang thanh trừ những kẻ phản bội, nhưng thực tế là tất cả bạn bè của tôi đều không ở đây! Khỉ thật!
"MN! Tao quá bất cẩn mà! Tao cứ đinh ninh là Pete đã về cùng mày. Cậu ta lúc thì ở cùng Tankhun, lúc thì đi cùng tao, đi qua đi lại hết chỗ này đến chỗ kia làm tao cũng hồ đồ luôn!"
"Mày lại yêu cầu cậu ấy làm gì?? Vệ sĩ của mày không phải người máy!"
"Uhm... hiện tại cậu ta có thể tận hưởng kỳ nghỉ của mình rồi. Nhưng mà cậu ta cũng không thèm thông báo với tao một tiếng. Làm xong việc là chạy luôn... may mà cậu ta còn thông báo với Khun." Kinn nghiêng đầu,liếc nhìn tôi trước khi đưa tay vuốt nhẹ má tôi. Tôi vội gạt tay anh ta.
"Làm thế nào mày có thể chắc chắn Pete đã trở về nhà?" Tôi hỏi.
"À, cậu ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, chắc là... không sao đâu. Nhưng vì mày đã đề cập đến chuyện này nên tao sẽ gọi điện kiểm tra." Kinn lấy điện thoại, bấm số của Pete và không quên bật loa ngoài cho tôi nghe.
[Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau....]
"Ồ... Cậu ta thực sự đã về nhà!" Kinn chỉ vào điện thoại.
"Mày có ngốc không? Không có tín hiệu điện thoại của cậu ấy! Đừng đùa!"
"À, nhà của Pete ở trên một hòn đảo, không có tín hiệu gì ở đó, mỗi khi cậu ấy về nhà là chuyện này xảy ra." Kinn tự tin chỉ vào điện thoại của mình. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Pete chắc hẳn đã làm việc chăm chỉ lắm nên có lẽ đã ngất đi trên giường rồi. Cậu ấy xứng đáng có một kỳ nghỉ dài.
"Ồ, được rồi. Coi như tin lời mày."
"Vào trong thôi."
Tôi đi theo Kinn vào nhà. Tôi đã cảm thấy thoải mái hơn. Không có sự đe dọa nào nữa. Big đã biến mất. Ngay cả người của Big cũng được xử lý, một số đã từ chức và một số khác cúi đầu bỏ chạy. Đôi khi tôi cảm thấy tiếc cho họ... Mọi hành động đều có lý do... có thể vì nhu cầu thiết yếu hay vì lòng tham... nhưng... Dù cho Kinn cố gắng an ủi tôi mỗi khi có ai đó bị xử lý... tôi vẫn thấy khó chịu. Chết tiệt! Tôi vốn không máu lạnh như họ... Đôi lúc tôi nghĩ, nếu một ngày nào đó... nếu một ngày mình cũng mắc sai lầm, liệu họ sẽ xử lý tôi giống vậy?!! Sự thật thì, đây là một gia đình mafia tàn bạo!
Sau khi ăn tối xong, tôi vào phòng tắm để tĩnh tâm, tắm rửa cho đến khi cảm thấy thoải mái rồi cố gắng tập trung xem lại các ghi chép của mình. Trong khi đang đánh răng, tôi cầm điện thoại và trò chuyện một chút trên Facebook với Tem và Jom.
JOM JUKKRIT:
Khi nào thì kỳ thi kết thúc? Tôi căng thẳng!
Jom đã đăng một status trên Facebook để giải tỏa sự bức xúc của chính mình. Tôi biết là kỳ thi căng thẳng thế nào, nhưng nhìn thực tế đi, cậu ta vẫn luôn rủ tôi chơi game cùng.
BÌNH LUẬN
TEM: Cố lên, chỉ một ngày nữa thôi bạn của tôi !! Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.
JOM: Mẹ kiếp!! Tao đang học rất chăm chỉ!! Tao đang rất tập trung!!
TEM: Amen.
JOM: Sau khi thi, tao sẽ uống say, uống say như chó!
TEM: Ôi, một con chó tội nghiệp!
PORSCHE: +1
JOM: Hự!! Chúng ta sẽ đi đâu nào? Hãy cho tao một cái tên để làm nguồn động lực chiến đấu tiếp!
TEM: Sinh nhật Porsche ở ngay sau kỳ thi, kết hợp luôn đi. Chúng ta đến quán bar của Chế Yod đi. Quyết định thế nha!!
JOM: Chốt luôn!
PORSCHE: Mày hỏi ý kiến của tao chưa?
JOM: Mày nên gõ "Tao cần hỏi ý kiến của 'daddy' đã!".
PORSCHE: Thằng khốn!
TEM: Vây nha! Dành chút thời gian cho bạn bè đi nha!
Tôi ấn khóa màn hình, đặt điện thoại xuống và tập trung đánh răng. Lũ khốn đó chỉ đang tìm cớ để say xỉn thôi. Tôi không quá coi trọng sinh nhật mình vì tôi luôn phải làm việc. Lần cuối cùng tôi ăn bánh sinh nhật là từ khi bố mẹ vẫn còn sống... chắc đã từ rất lâu rồi. Mặc dù tôi được nhận thiệp, những món quà nhưng với tôi, đó vẫn chỉ là một ngày bình thường.
Tôi vừa xoa khô tóc vừa đi đến phòng làm việc. Kinn đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, hai lông mày nhíu chặt. Ngay khi ánh mắt vừa nhìn thấy tôi, anh ta giật bắn người.
"Mày đang làm gì đấy? ... Xem phim khiêu dâm?" Tôi híp mắt giễu cợt.
"Không... Tại sao tao phải xem nó? Tao có thể xem trực tiếp mà!" Kinn điều chỉnh gương mặt khẩn trương rồi mỉm cười nhìn tôi. Tôi đáp trả anh ta bằng một ngón tay giữa. Đồ khốn!
Tôi lập tức đi lấy sách trên ghế sô pha, cầm nó bằng hai tay rồi quay người rời khỏi phòng.
"Mày đi đâu?"
"Tao xuống tầng đọc sách."
"Sao mày không đọc ở đây?"
"Tao không thể tập trung ở đây được vì mày luôn làm phiền tao!" Tôi đóng cửa lại và đi xuống phòng khách, nằm xuống ghế sofa và bắt đầu đọc từng trang...không ai quấy rầy tôi. Một đêm an tĩnh! Ngài Korn đã đi nước ngoài, nếu không tôi đã không dám xuống khu vực chung như thế này... Tôi cảm thấy không được tự nhiên khi đối mặt với ông ấy. Tuy ông ấy trông rất cứng nhắc, lạnh lùng, nhưng ông ấy thực sự quan tâm đến tôi và Porchey như con trai... mà tôi cần thời gian để thích nghi.
Kinn đã đưa tôi và Chey trở lại ngôi nhà cũ của chúng tôi để lấy một số đồ dùng. Mặc dù tôi đã sống ở đây từ trước nhưng vẫn phải điều chỉnh rất nhiều... Rất khó khăn trong việc thích nghi với tình trạng hiện tại khi tôi ở đây và không cần phải làm việc gì.
Kinn đã nói với tôi rằng chỉ cần ở bên cạnh và là chỗ dựa tinh thần là đủ, nhưng tôi không thoải mái lắm với tình huống này... Tôi không thể ở Nhà lớn, đi lại trong nhà mà không làm chuyện gì. Vì vậy, tôi đã giúp đỡ Kinn xử lý giấy tờ, tài liệu như trước đây. Tôi muốn ở cạnh Kinn nhiều nhất có thể vì... tôi không thể dối lòng... tôi không thể sống nếu thiếu Kinn... Người đã ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi về mọi mặt... khi tôi thức dậy, khi tôi đang học, khi tôi ăn hoặc thậm chí cả khi ngủ, khuôn mặt ấy vẫn thường trực trong tâm trí tôi.
Khi tôi cố thuyết phục bản thân rằng tôi có thể sống mà không có Kinn, đó là nỗi đau tột cùng ... là khoảnh khắc đau đớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không thể tự đánh lừa chính mình nữa... Tôi cần Kinn trong cuộc đời mình và Kinn cũng nói rằng anh ấy cần tôi như vậy...
Có vẻ như tôi đã quá dễ dàng tha thứ cho Kinn... nhưng tôi muốn tin vào lời hứa ấy... Cho mình một cơ hội... cho Kinn thời gian để chứng minh lời hứa của mình...Tôi không thể đòi hỏi thêm gì nữa... giữa chúng tôi có nhiều điều không chắc chắn. Kinn đã làm mọi điều để chứng minh lời hứa của mình... tuyên bố tình cảm dành cho tôi, theo đuổi tôi... và hơn thế nữa... Chắc cần một quãng đường dài để lấy lại được niềm tin và tình cảm tôi dành cho anh... Ngay cả bây giờ, tôi không thể nói rằng mình chắc chắn 100 phần trăm... tôi không biết mình sẽ làm thế nào để đứng cạnh Đứa con thứ hai- người thừa kế của Gia tộc mafia lớn nhất Thái Lan... Nhưng tôi phải đầu hàng trước sự thật rằng... Tôi yêu người đàn ông này... rất nhiều.
Bước tiếp theo để tiếp tục yêu Kinn là trở thành người đứng bên cạnh anh... người có địa vị xã hội... đó không phải là một chuyện dễ dàng. Bạn bè, gia đình có thể dễ dàng chấp nhận chúng tôi, nhưng tôi vẫn muốn trở thành người phù hợp nhất với Kinn trong ánh nhìn của xã hội và tất cả những người ngoài cuộc. Tôi thực sự không biết mình có thể làm tốt đến bao nhiêu... Tôi sẽ để thời gian làm công việc của nó... chỉ có thời gian là câu trả lời chính xác nhất...
Những dòng chữ trước mặt tôi đã trở thành những nét vẽ nguệch ngoạc trắng đen mà tôi không thể đọc được. Tầm mắt tôi trở nên mờ ảo... cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt dần khép lại... Tôi quá buồn ngủ, tôi đã ngủ rất ít trong mấy tuần qua... Tôi có một bài thi vào ngày mai! Tôi cần phải học nếu không tôi lại nộp giấy trắng... Tôi không muốn học lại, vì vậy tôi cần phải nhồi nhét những kiến thức này vào đầu và hy vọng không bị điểm F.
"Porsche, đi ngủ nào!" Tôi không biết mình đã ngủ gật lúc nào. Tôi chỉ nhận ra mình đang ngủ khi Kinn đến đón tôi. Tôi bỏ tất cả mọi thứ và quên luôn bài thi sắp tới, ngoan ngoãn đi lên phòng. Vừa chạm vào chiếc giường êm ái, tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu và không còn biết gì nữa.
_Hết phần 1_
Chương này Porsche đáng yêu khủng khiếp ý. Cute thực sự luôn ý. Phần sau còn đáng yêu hơn nữa nha.
Mà cũng đừng buồn cho Pete nha, cậu ý đang ở bên Vegas rồi nha. Phần Vegas- Pete mình thấy có nhà dịch rồi nên mình không trích dẫn nha. Mọi người có thể tìm đọc trong danh sách đọc của mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top