CHƯƠNG 34: MỘT LẦN NỮA

CHƯƠNG 34: MỘT LẦN NỮA

Ngày 15/05/2022

Review: Camillia

*Mại zô, mại zô... mọi người đến xem Phi Kinn làm lành với Nong Porsche nha! Cùng với sự giúp sức rất chi là đắc lực của cả tổng hành dinh Nhà lớn mà không thành thì chỉ có đường đập đầu vào gối nha Khun Kinn...

Không hài không teenfic thì lại có lỗi với cuộc đời... Nên đừng có vừa đọc vừa uống nước không sặc lại trách mình nha.

Gét gô

--- KINN ---

Bác sĩ đến khám ...

Porsche rơi từ trên ban công xuống TanKhun. Cả hai đều bị thương nhưng không có gì nghiêm trọng. Nhưng Tankhun thì la oai oái và đòi bác sĩ Top đến nhà. Miệng thì không ngừng kêu đau trong khi ánh mắt thì sáng như đèn pha. Bác sĩ Top là một bác sĩ trẻ đẹp trai mà Tankhun và MaCau đều phát cuồng.

Tất cả mọi người đều chờ ở phòng khách. Khi bác sĩ đến Khun không ngừng đeo bám nhưng bác sĩ Top không chút biểu cảm, phớt lờ tất cả động tác táy ma táy máy của cậu.

"Mọi chuyện vẫn ổn cậu Khun. Chỉ là một vết bầm tím nhỏ thôi. Tôi sẽ kê cho cậu một ít thuốc giảm đau và thuốc mỡ. Hết tối nay là tốt!" Bác sĩ đẹp trai lạnh lùng nói. Giọng nói có vẻ ấm áp, quan tâm nhưng đôi mắt sau cặp kính thì thờ ơ, lạnh lùng.

"Không cần chụp X-quang ạ? Hay làm một số xét nghiệm máu? Em nghĩ em không khỏe, bác sĩ."Tankhun đứng dậy khỏi ghế sofa, đưa mặt lại gần bác sĩ.

"Không cần đâu. Mọi thứ đều ổn." Vẫn một giọng nói đều đều. Bác sĩ đặt tai nghe, đồ dùng vào túi, không để ý đến người đang sát bên.

"Nhưng em thấy choáng váng như muốn ngất xỉu... và còn buồn nôn ...Ọe..." Cái khuôn mặt đáng ghét đó che miệng, cúi đầu giả bộ như sắp nôn ra. Tôi và Porsche nhìn nhau, ánh mắt khó hiểu... Anh ta đang làm cái quái gì vậy?!!

"Không khỏe sao? Nào, để xem cậu có bị sốt không." Bác sĩ lục túi xách và lấy ra một chiếc nhiệt kế.

"Đến... đo nhiệt độ..." Tankhun vừa nói vừa quay lại ghế sofa nằm xuống. Miệng nhếch lên thành một nụ cười rạng rỡ, giống hệt như một đứa trẻ vừa được cho kẹo. Tôi không biết anh trai mình đang nghĩ cái quái gì nhưng càng ngày càng điên rồ hơn.... Mày có bị bệnh không đó? Tôi ớn lạnh....

"Tao nghĩ là anh trai mày cần đi kiểm tra não. Không biết có phải ngã long não luôn rồi không?" Porsche thì thầm vào tai tôi và tôi gật đầu đồng ý.

Bác sĩ đặt nhiệt độ trên trán Tankhun và ngay lập tức đọc các con số trên màn hình nhiệt kế.

"Chỉ có thế?" Tên khốn nhăn mặt thất vọng khi cúi xuống màn hình nhiệt kế.

"Ừ, ba mươi lăm phẩy tám. Bình thường." Bác sĩ nói xong liền đặt nhiệt kế vào túi.

"A..a..! Ôi... Đau quá bác sĩ ơi!!" Đột nhiên, Khun mắm chặt lấy ngực trái của mình, ngồi xổm xuống như thể đau đớn lắm. Tôi và Porsche đồng loạt nhướng mày nhìn tên khốn đó đầy sát khí.

"Em cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, bác sĩ. Tim đập nhanh lên... mỗi khi nghe thấy âm thanh của anh. Ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau, em đã biết anh là bác sĩ của cuộc đời em... và khi ở gần anh thế này... tim em không thể kìm được... Hihi[tiếng cười khúc khích]."

Ôi mẹ kiếp, tôi vừa nghe thấy cái gì? Tai tôi có vấn đề à? Tôi hết lặng... Đừng nói với tôi là Khun thích... anh bác sĩ này... Nếu bố biết, bố sẽ làm gì?? Chết tiệt!! Tôi không biết mình nên thương xót cho bố tôi hay thương xót cho bác sĩ nữa...

"Hừ... tao đoán đây là sự kết thúc của Nhà lớn. Cả 3 người thừa kế đều... Thật bi thảm!!" Porsche tự nói trong khi khoanh tay và nhìn anh tôi với một nụ cười tự mãn.

"Còn cậu, vậy cậu có muốn tôi kiểm tra vết thương không?" Vị bác sĩ phớt lờ người anh trai phiền phức của tôi và chuyển sự chú ý sang Porsche, người đang ngồi hờ trên ghế sofa.

"À..." Porsche lúng túng mỉm cười đáp lại.

"Không cần! Chỉ cần kê thuốc giảm đau và thuốc mỡ là được!" Tôi trả lời thay Porsche, không che giấu nổi sự khó chịu trên khuôn mặt. Tôi quay sang nhìn Porsche, người đang nhìn tôi đầy bối rối.

"Nếu tao bị trật khớp thì sao?" Porsche thì thầm.

"Gì?!" Tôi khó chịu, gương mặt ngày càng trầm xuống. Tao đã thấy mày mỉm cười với bác sĩ... ĐM! Tên bác sĩ này quá đẹp trai... không đời nào tao để cho anh ta chạm vào mày dù chỉ là một ngón tay!!! Mày tưởng tao ngốc à!!

"Đừng quá đáng, Kinn!" Porsche cảnh cáo.

"Gì?!" Tôi hỏi lại một lần nữa. Porsche thở dài và quay sang bác sĩ.

"Vậy thuốc của tôi đâu?"

"Vậy đây là thuốc của cậu, Tankhun... còn đây là thuốc của cậu." Bác sĩ đưa thuốc cho Khun trước, sau đó  lấy thêm thuốc đưa cho Porsche, nhưng tôi đã giật lấy nó từ tay bác sĩ.

"Mày bị sao vậy? Có cần bác sĩ kiểm tra não cho luôn không?" Porsche bực bội nói. Tôi mỉm cười đáp lại và ngay khi Porsche định lao vào tôi thì bác sĩ đã lên tiếng.

"Nếu không còn việc gì, xin thứ lỗi..."

Tankhun không muốn bác sĩ rời đi sớm như vậy. Anh cố nghĩ cách để kéo dài chuyến thăm. Khun nghĩ đến Chey nên đã yêu cầu bác sĩ Top thực hiện kiểm tra Chey.

Chey đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ của Kim nên tất cả đều đang đi đến đó. Kinn rất lo sợ Porsche sẽ nổi điên khi biết Kim và Chey đang yêu đương. Nhưng Porsche không hề thay đổi sắc mặt nên Kinn chỉ có thể rụt rè nâng câu đi lên cùng.

Gọi mãi mới thấy Kim ra mở cửa, người đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh thì tóc dựng hết lên. Cả nhà náo động như thế mà nó vẫn có thể ngủ ngon đến vậy. Đúng là đồ khốn nạn.

Kim khó chịu khi nhìn thấy một đống người đang đứng trước cửa phòng. Khun đẩy Kim ra bước vào phòng, bật đèn lên để bác sĩ đến kiểm tra cho Chey. Kim rất khó chịu nhìn về phía Kinn dò hỏi. Nhưng Kinn không nói, chỉ đỡ Porsche ngồi xuống cạnh giường Kim. Porsche im lặng, quan sát căn phòng của Kim, một căn phòng đơn giản, chỉ có giường lớn, một màn chiếu lớn và một bộ máy tính. Không có bàn làm việc, giá sách... Khác biệt hoàn toàn với những căn phòng khác trong nhà.

"Chey, em thấy thế nào?" Porsche kiểm tra tình trạng của em trai mình.

"Anh... em không sao." Hai anh em gật đầu với nhau như thể đã rõ cả hai đang nghĩ gì. Porsche không thể hiện nhiều cảm xúc trước mặt em trai mình, nhưng tôi biết cả hai đều lo lắng cho nhau... Không giống như anh trai tôi, người bây giờ đang nâng tay, nâng chân Chey kiểm tra như thể anh ta là bác sĩ . Thật là diễn quá thành nghiện!

"Bác sĩ, em ấy bị bắt cóc cả ngày và còn bị thương nữa. Anh hãy kiểm tra cho em ấy nha!" Tankhun trưng ra bộ mặt bi thảm sắp khóc.

"Này... em đã đến ... "

"Suỵt... em không cần phải nói bất cứ điều gì. Anh biết họng em bị tổn thương nên anh đưa bác sĩ lên kiểm tra chó em. Tin anh đi... anh ấy rất giỏi." Tankhun cắt lời Chey rồi đẩy bác sĩ ngồi đối diện với cậu. Kim, người vừa vào phòng vệ sinh để rửa mặt, quay lại và ngay lập tức khoanh tay đi đến bên giường. Ánh mắt soi xét tình hình.

Bác sĩ lấy ống nghe, nhiệt kế, dụng cụ, bắt đầu kiểm tra Chey. Cậu bé ngồi yên để bác sĩ thực hiện. Đầu tiên là đo nhiệt độ, rồi kiểm tra tổng thể.

"Không sốt và amidan bình thường. Cậu ấy chỉ hơi mệt thôi. Hãy cho cậu ấy uống đủ nước. Không có gì phải lo lắng cả." Bác sĩ Top nói trong khi đặt ống nghe trở về túi.

"Thật không? Em ấy ho rất nhiều. Không bị cảm lạnh gì sao ạ? " Tankhun vội vàng đến ngồi giữa Chey và bác sĩ.

"Em bị ho khi nào?" Chey bối rối nói. Không chỉ Chey... tất cả mọi người cũng thấy bối rối.

"A... khụ... Anh thấy nghe rõ nha." Khun quay sang Che.

"Em không ho." Chey chỉ về phía mình, lắc đầu.

"Em đang bị ho... Anh đã nói là em ...khụ..." Tên khốn trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Chey. Tôi quay đầu đi nhưng nhìn thấy em trai mình đang nhẹ nhàng véo vào tay Chey.

"Làm sao vậy P'Kim?" Chey cau mày quay sang nhìn Kim.

"Không sao, chơi cùng với Khun một chút." Kim nói nhỏ với Chey. Có lẽ nó cũng muốn kết thúc vở kịch hỗn loạn này càng nhanh càng tốt.

"..." Chey ngừng lại như đang suy nghĩ. Cậu bé quay sang nhìn bác sĩ và Khun rồi mỉm cười.

"Em đang bị ho, đúng không?" Chey đang xác nhận với Tankhun.

"A...ĐÚNG VẬY? Em bị ho mà cũng không nhận ra sao? Thật là tội nghiệp!" Khun nhẹ nhàng xoa đầu Chey. Mọi người đứng xung quanh cùng hít vào một hơi thật sâu.

"Được thôi! ... Khụ...Khụ... Tôi... khụ... bác sĩ... cổ họng tôi... đau quá... khụ... khụ..." Chey ho dữ dội đến mức trán tựa vào vai bác sĩ. Khun tức giận, định gặt tay Chey ra thì có người nhanh tay hơn.

"Làm qua rồi đó! Thực sự quá đáng rồi!" Kim gõ nhẹ vào đầu Chey và kéo người vào lòng.

"A... Em đang bị ho mà. Mọi chuyện không đúng ạ?" Chey ngây ngô hỏi lại, nhưng khóe miệng đang hướng lên. Chey thật xấu tính. Đúng là anh em mà. Chey là phiên bản thu nhỏ của Porsche nhưng tinh nghịch và vui vẻ hơn một chút.

"Hừ hừ... người chờ đó cho ta!" Khun tái mặt, đe dọa Chey khiến mọi người đều cười trừ vị đang ngồi cau mày thật lâu, Porsche.

"Vậy thì tôi sẽ kê cho cậu thuốc ngậm và siro ho. Uống nhiều nước và nghỉ ngơi thật tốt." Bác sĩ lấy thuốc đặt lên tủ cạnh giường và bắt đầu thu dọn đồ , đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài.

[Cốc.. cốc...]

Tiếng người làm vang lên, mời mọi người xuống phòng ăn tối. Bác sĩ Top rời đi bỏ lại lời mời khẩn khoản của Khun...

"ĐM! ... bố sẽ lên cơn đau tim mất..." Tôi nguyền rửa và lắc đầu nhẹ. Bố đã hy vọng rất nhiều rằng Khun sẽ cho bố một người thừa kế. Thậm chí còn tìm đến con gái của một người bạn để mai mối cho Tankhun. Nhưng anh trai tôi đau dễ bị ép buộc như thế? Nhất là sau sự kiện hôm nay... niềm hy vọng có người thừa kế ngày càng xa vời... Haizzz.

"Porsche, đi ăn thôi." Tôi đỡ Porsche đang khập khiễng đi xuống cầu thang. Kim không muốn ăn vì buồn ngủ, nhưng khi Chey nói là mình đói thì chạy còn nhanh hơn chó săn.

Chúng tôi ngồi vào bàn trong im lặng. Bố đang ngồi ở đầu bàn, Tankhun ngồi ở bên trái, tôi ngồi về bên phải, Kim đang ngồi cạnh Tankhun và hai anh em Porsche bẽn lén ngồi bên cạnh.

"Em có thể đến nhà ăn không?" Nong Chey thì thầm với Kim.

"Làm sao vậy? Em đang đói bụng mà. Cứ ăn đi." Kim nói rồi đặt một vài món ăn vào đĩa cho Chey, nhưng Chey vẫn căng thẳng không dám nhúc nhích.

"Này, ăn đi. Sao mày cứ ngồi nhìn chằm chằm vào đĩa?" Tôi quay sang Porsche, người đang cầm thìa đảo cơm trên đĩa, không cho bất cứ thứ gì vào miệng.

"Tao căng thẳng." Porsche thì thầm nhẹ nhàng với tôi.

"Sao vậy? Mày không cần phải ngại. Cứ hành động như khi ở bên tao là được!" Tôi nói rồi gắp một ít món ăn vào đĩa của Porsche.

"Tao biết rồi! Mày có thể ngậm miệng được rồi!" Porsche liếc nhìn tôi, rồi quay sang nhìn bố tôi lo lắng.

"Vâng, thưa ngài!" Tôi nói một cách tinh quái, Porsche tức giận, dùng hết sức thúc cùi chỏ vào hông tôi.

"Được rồi. Không cần phải khẩn trương. Từ nay về sau, chúng ta sẽ ăn với nhau như một gia đình. Porsche, Porchey, hai con là con trai của ta. Nhà của ta cũng là nhà của con, hiểu không?" Bố tuyên bố một cách rõ ràng. Về phần Porsche, vẻ mặt cậu còn xấu hổ hơn.

"A... Vâng, thưa ngài. Tôi..." Porsche định nói gì đó nhưng bị bố tôi cắt ngang.

"Bố ... gọi ta là 'bố'. Bây giờ, chúng ta là người một nhà. " Bố tôi mỉm cười, quay sang nhìn tôi và Porsche.

"Cảm ơn bố!" Tôi chắp tay cảm ơn bố đã chấp nhận quyết định của tôi. Sau đó tôi quay sang Porsche, ánh mắt hướng dẫn Porsche cùng làm theo.

"Cảm ơn." Porsche lúng túng chắp tay hướng về phía bố tôi và quay sang cho tôi một ánh mắt tức giận... thì thầm: "Tao không nói là tao đồng ý ở đây với mày!"

Tôi mỉm cười và làm một khuôn mặt không quan tâm đáp lại, trước khi quay lại nhìn về bố tôi.

"Bố, con có chuyện muốn nói ." Tôi nói với giọng nghiêm túc và bố gật đầu. Tôi chắc chắn rằng đã có người báo cáo với bố những gì đã xảy ra ngày hôm nay.

"Bố đã biết chuyện hôm nay. Ý con như thế nào?" Bố hỏi.

"Về Tawan..." Tôi quay sang nhìn Porsche đang bàng hoàng, nhanh chóng xoay người siết chặt tay cậu ấy. "Con muốn chúng ta cắt đứt hết các công việc kinh doanh với nhà anh ta." Tôi nói ra dự tính của mình. Tôi biết Nhà lớn đã rút phần lớn cổ phần nhưng vẫn còn một ít... Tôi muốn đảm bảo cắt đứt tất cả liên kết.

"Và con muốn nhờ bố chuyển lời đến ông Matthew, nói với ông ấy hãy dạy lại con trai mình. Và hãy nhanh mang con trai mình về Anh càng sớm càng tốt  trước khi anh ta làm bất kỳ điều gì đụng chạm đến gia đình chúng ta một lần nữa. Mày có muốn xử lý thêm gì không ạ?" Tôi quay lại nhìn Porsche và chúng tôi nhìn nhau trong một phút, trước khi cậu ấy lắc đầu đáp lại.

"Không, tao không muốn gì cả!"

"Được rồi. Còn một điều nữa... Kinn, Sau bữa tối hãy đến phòng làm việc."

Bố nhìn tôi đầy ẩn ý và tôi biết ngay bố đang nói về điều gì. Đó là về Big và người anh em họ khốn nạn của tôi, Vegas. Tôi gật đầu, và bố chú ý trở lại bàn ăn.

"Ừm. Ăn trước đi! ... Tankhun!! Con đang làm gì vậy?" Mọi người quay sang nhìn về phía Khun. Vẻ mặt của bố tôi từ kinh ngạc chuyển dần thành tức giận. Tankhun giơ nĩa lên, tức giận nhìn chằm chằm cái đĩa trước mặt.

"Ta sẽ không từ bỏ! Ta sẽ không từ bỏ!! Ta sẽ không từ bỏ!!!" Tankhun hô vang. "Nếu ta không có được thì không ai có được!!" Khun đập mạnh lên bàn, đặt nĩa xuống và bỏ đi.

"Khun, con thật sự là bị điên rồi!" Bố mắng một câu, nhìn theo Khun với ánh mắt khó hiểu.

"Haha. Nói với anh trai mày đừng có mà nghĩ đến việc cưỡng bức... nếu không còn thấy hừng đông nữa đâu." Porsche thì thầm vào tai tôi và tôi ngay lập tức sặc nước, như thể cậu ấy đang nói sự ngu ngốc của mình trước đây.

Tôi cố gắng cười đáp lại gương mặt đang tươi cười của Porsche. Đúng là Porsche, không chỉ có kỹ năng chiến đấu mà kỹ năng ăn ngay nói thẳng cũng thực đáng sợ. Haizz, thực sự phiền phức... nhưng tại sao tôi lại thích vẻ mặt tự mãn của cậu ấy như vậy?!!

**************

Sau bữa tối, tôi và Porsche về phòng. Anh ấy đã ăn rất ít... điều đó thật kỳ lạ... Porsche rất thích ăn. Hừ, nếu như nửa đêm lại đói bụng, có phải lại trút giận lên tôi... Thực sự, hiện tại, tôi quá chú ý đến cậu ấy. Tôi vẫn cảm thấy rất tội lỗi vì những gì đã xảy ra... Tôi không biết phải mất bao lâu nữa tôi mới có thể làm lành với cậu ấy...

"Mày có mệt không?" Vừa tiến vào phòng ngủ, tôi từ phía sau, vòng tay qua eo, kéo người vào lòng, cằm gác lên vai Porsche.

"Bỏ ra, đồ khốn gian xảo!" Porsche thúc cùi chỏ vào bụng tôi.

"Ồ! Gian xảo thế nào a? Bây giờ tao lại muốn làm một kẻ khốn gian xảo được không?" Tôi giả ngốc đáp lại, nghiêng đầu định hôn lên mặt Porsche nhưng bị cậu ta đẩy ra xa.

"Mày là đồ khốn. Mày chỉ nhớ những thứ đó thôi sao?" Porsche cáu kỉnh nói. Tôi nắm lấy vai, quay cậu ấy đối mặt với tôi.

"Tao không quan tâm điều đó! Tao chỉ muốn biết, mày có nhớ tao chút nào không?" Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy một lúc, rồi từ từ vuốt những sợi tóc trên trán cậu ấy. Tôi biết Porsche là người cứng đầu, bướng bỉnh, nhưng hiện tại cậu ấy đã mềm lòng đi rất nhiều. Porsche ngoảnh mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, trầm ngâm một lúc lâu rồi khẽ thở dài.

"..."

Hành động của cậu ấy bây giờ... làm tim tôi đau nhói.

"Đang suy nghĩ gì vậy, Porsche? Nếu mày đang nghĩ đến việc rời đi... tao không cho phép!!" Tôi cúi đầu, áp mũi vào đôi má mềm mại, hít một hơi mùi hương trên người cậu ấy. Porsche đứng yên bất động. Tôi nghĩ cậu ấy ngầm đồng ý, tôi từ từ hôn lên má trái. Cậu ấy tiếp tục im lặng, tôi hôn tiếp má phải. Tôi định hôn lên cổ cậu ấy, nhưng cậu ấy đẩy ra, phân nộ nói lớn.

"Đủ rồi!! Mẹ mày!" Porsche bực bội nói. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu.

"Xin lỗi. Nếu mày không muốn..."

"Kinn..." Porsche nhìn tôi và tôi dừng lại ngay lập tức. Gương mặt phân vân, mày hết nhăn lại rồi giãn ra... cuối cùng chậm rãi nói ra. "Tao không muốn bị tổn thương nữa ..." Porsche mím chặt môi, rới ánh mắt khỏi tôi rồi từ từ nhắm lại... Trái tim tôi khẽ nhói lên... Hình ảnh phòng thay đồ... khuôn mặt đau khổ... một lần nữa hiện lên trong đầu tôi. Tôi biết đó là lỗi của mình... Tôi muốn xin lỗi cậu ấy hàng ngàn lần nữa... dù cho phải xin lỗi hết quãng đời còn lại, tôi cũng sẽ làm.

"Tao hứa.. tao sẽ không bao giờ làm tổn thương mày nữa... Porsche." Bây giờ, tôi chỉ có thể dùng lời hứa để đảm bảo, để có thể làm cậu ấy an tâm một chút. Nhưng từ nay về sau, tôi sẽ chứng minh cho cậu ấy thấy tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm cho cậu ấy thống khổ như vậy nữa.

"Nhưng nếu lại có một lần nữa..." Porsche mê man.

"Như thế nào? Làm sao tao có thể tổn thương mày?" Tôi hỏi trong khi vuốt ve tóc cậu. Tôi muốn biết điều gì đang kìm hãm cậu ấy và tôi sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề cậu ấy gặp phải... Tôi muốn nói rõ ràng với cậu ấy... Tôi sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi... sẵn sàng yêu... và nghiêm túc với mối quan hệ của chúng ta.

Porsche im lặng một lúc trước khi cất giọng khàn khàn."Mày... có thể có người khác.."

Tôi sững sờ trước câu nói của cậu ấy rồi sắp phá ra cười nhưng kịp nhận ra đây không phải là thời điểm thích hợp.

Tôi mỉm cười, đáp lại, "Tao nghiêm túc... Tao chỉ thuộc về mình mày, không ai khác có được tao ngoài mày... Hãy yên tâm, Porsche!" Tôi hôn nhẹ lên trán cậu ấy. Porsche mờ mịt nhìn tôi.

"Tao sẽ chứng minh điều đó, không chỉ bằng lời nói. Tao muốn bắt đầu hành trình tình yêu này cùng mày. Cả hai chúng ta cùng cố gắng... được không?" Tôi nghiêm túc nói, ánh mắt kiên định nhìn sâu vào mắt cậu ấy. Tôi muốn cậu ấy tin tưởng tôi một lần nữa...

"..." Porsche vẫn im lặng. Có lẽ cậu ấy vẫn cần một sự xác nhận nào đó. Tôi biết tình yêu cũng có những lúc thăng trầm, nhưng tôi chắc chắn người mà tôi muốn đứng cạnh là cậu ấy, tôi sẽ làm mọi điều để chứng minh cho cậu ấy về điều đó.

"Trái tim tao đã mở ra vì mày, Porsche! Tất cả những gì tao nói là sự thật... Hãy cho tao một cơ hội." Tôi nói rồi nắm lấy cả hai tay của cậu ấy, đặt lên má mình. Porsche nhìn tôi... Chúng tôi nhìn nhau... trong ánh mắt chỉ có hình ảnh của đối phương... Porsche nhắm mắt lại... chậm rãi gật đầu.

"Uhm..", Porsche nói rất nhỏ... Tôi choáng váng... Trước khi tôi kịp định thần thì một hành động kinh ngạc... Porsche tiến tời, khẽ chạm môi mình vào môi tôi, rồi lập tức rời đi... "Đây là đóng dấu!", cậu ấy nói thêm.

Tôi đứng lặng một lúc, bật cười rồi kéo cậu ấy siết chặt vào lòng. Porsche đặt cả hai tay lên eo tôi và gục mặt vào vai tôi.

"Tao thừa nhận, đồ khốn nạn, mày đã thực sự ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc đời tao..." Porsche lẩm bẩm nói... nhưng tôi đã nghe thấy to và rõ ràng. Tôi đặt một tay lên gáy và ôm cậu ấy chặt hơn... Tôi sẽ không bao giờ để cậu ấy rời đi...

"Còn một điều nữa... Tao không thích nói dối. Vì vậy,không được nói dối tao!" Porsche nghiêng đầu nhìn tôi, tôi phá lên cười.

"Mày không thích nói dối?!! Vậy mà mày đã nói dối tao ngay từ lần gặp đầu tiên." Tôi cười khúc khích. Porsche tức giận đấm mạnh vào vai tôi.

"AAAA... Đó là chuyện khác! Đó là tình huống cần thiết! Aiii! Tao đi tắm đây! Bye!" Porsche đỏ bừng mặt, đẩy tôi ra rồi tập tễnh bước vào phòng tắm.

"Muốn tao giúp không? Mày tự tắm được không?" Tôi hét lên.

"F**k ***!"

"Đừng thẹn thùng, Porsche. Cùng nhau tắm rửa đi... nha..." Tôi trêu chọc, và sau đó là tiếng vật nặng ném va vào cửa. Tôi gập người cười điên cuồng. Tôi tự hứa với bản thân rằng tôi sẽ làm hết sức mình cho chúng tôi bây giờ và trong tương lai... Tôi sẽ cho cậu ấy một mối quan hệ vững bền.

Kinn lấy đồ ngủ của mình cho Porsche mặc, cho cậu uống thuốc, xoa thuốc rồi dỗ cậu ngủ. Porsche sau một ngày dài mệt mỏi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kinn dù muốn ngủ cùng cậu nhưng anh còn công việc phải giải quyết. Anh đi đến văn phòng của bố mình. Anh chuyển những đoạn video nhận được từ Pete cho bố và P'Chan. Họ cùng thảo luận về sự việc và đưa ra cách xử lý.

Họ thống nhất là không làm gì Vegas và Phân gia vì họ chưa có đủ bằng chứng xác thực. Họ bắt đầu hành động, thu thập các vấn đề của Phân gia, và chờ đợi cơ hội thích hợp.

Còn về Big, kẻ nội gián, thì sẽ được làm gương cho sự phản bội. Ông Korn đã đưa ra một quyết định tàn nhãn, khác hẳn với người bố tốt bụng đầy yêu thương... Kinn có chút kinh ngạc... Ánh mắt u ám đã lâu anh chưa thấy lại...

Big bị bắt. Kinn muốn nói chuyện trước với hắn và bố anh không phản đối. Kinn đi ra sân, nơi tập trung tất cả vệ sĩ, còn P'Chan đang chuẩn bị súng và sẽ tham gia sau.

"K... khun... Kinn... làm ơn... giúp tôi với..." Ngay khi vừa nhìn thấy tôi, Big liền dùng hai tay trườn về phía tôi và quấn lấy chân tôi. Mặt anh hắn ta bầm dập, rướm máu. Hắn ngước lên nhìn tôi.

"Đừng chạm vào!" Pol định đá hắn ta nhưng tôi giơ tay ngăn cản.

"Khun Kinn... tôi không... tôi không làm điều đó. Thực sự tôi không làm... làm ơn..." Big run lên vì sợ hãi, hai tay ôm chặt lấy chân tôi.

"Ngoài mày ra ... còn có ai tham gia vào chuyện này?" Tôi hỏi Big một cách từ tốn, ngữ khí ngày càng lạnh. Tôi biết là hắn không thể làm điều đó một mình được. Phải có ít nhất hai hoặc ba người giúp đỡ.

"Tôi... không... Khun Kinn. Tôi không có ... làm ơn .. "

"Tao không tin..." Tôi nghiến răng và nhìn thẳng vào mắt hắn ta.

"Khun Kinn... đó là... hiểu lầm... Hãy cho tôi... một cơ hội... làm ơn..." Hắn ta vẫn lắc đầu phủ nhận, ý đồ mở miệng cầu xin tôi tha mạng.

"Tao đã tin tưởng mày, Big. Nhưng những gì mày đã làm với tôi và gia đình tôi là không thể tha thứ." Tôi lùi lại một bước khỏi tầm tay của Big nhưng hắn ta lại bò về phía chân tôi. Tôi ghét hắn... Tôi ghét khi bị ai đó đâm sau lưng tôi... nhất là khi tôi đã trao niềm tin cho họ. Tôi ghét kẻ phản bội! Vì họ khiến tôi trông như kẻ ngốc. Big là người đã chăm sóc tôi rất tốt nhưng sau những việc hắn ta đã làm... tôi sẽ không quan tâm hắn ta nữa.

"Các ngươi, tránh ra!" Bố tôi ra lệnh. P'Chan bước qua đám đông tiến về phía tôi.

"Làm ơn! Tha cho tôi! Khun Kinn làm ơn! Làm ơn giúp tôi!!!" Big cố gắng vùng vẫy, cố gắng ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Sau đó, P'Chan rút súng ra, kéo cò.

"Khun Kinn! Làm ơn! ...Tôi yêu cậu! Tôi yêu cậu rất nhiều! ... Làm ơn cứu tôi!!!" Hắn ta khóc lóc. Hắn ta sợ hãi đến mất trí, bắt đầu lảm nhảm những điều nhảm nhí.. Hắn ta thực sự bị dọa đến phát điên.

"Big... Mày biết rất rõ cái kết của sự phản bội. Vậy tại sao mày lại chọn làm điều đó? Hả?" Tbig tuyệt vọng, hắn lắc đầu, cố chấp nhìn xung quanh rồi ôm chân, gục đầu xuống trong cơn hoảng sợ bao trùm.

"Tôi tin... Tôi tin rằng tôi yêu Khun Kinn nhiều hơn nó... Tôi đã ở bên cậu lâu hơn nó... và không ai trên thế giới này yêu cậu hơn tôi... Vậy tại sao... tại sao phải là nó?!!!" Big nói những điều kỳ quái.

"Mày nói gì?" Tôi hỏi lại nhưng Big từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt dại ra nhìn vào không trung..

"Khun Kinn... Khun Vegas hay thậm chí là Khun Korn... Tất cả đều chú ý đến nó. Nó là cái quái gì? Nó hấp dẫn đến vậy sao? Có cái quái gì hay ho về Porsche mà tất cả các người đều say mê nó??!!"

Tôi cau mày khi nghe thấy tên Porsche thoát ra từ miệng Big. "Im đi, Big! Nếu mày dám xúc phạm Porsche thì... tao sẽ tự tay giết mày." Tôi tức giận nói, Big cười lớn.

"Haa! Không  được đụng tới! Khun Kinn, tôi yêu cậu rất nhiều... Đêm đó... khi cậu say, đáng lẽ tôi phải nhanh hơn... Tôi phải để cậu đánh dấu tôi... Như vậy, cậu sẽ biết tôi tốt hơn nó gấp ngàn lần... tốt hơn nhiều... Haaaa..." Big cười phá lên.

Tôi bước tới và định lao vào anh ta, nhưng một lực rất lớn đập vào mặt Big, ấn mạnh xuống mặt đất.

"Porsche!" Tôi kinh ngạc, gọi tên người vừa tấn công. Cậu ấy đến đây từ lúc nào?

"Mày nói gì?? Hở?!" Porsche kéo cổ áo Big dậy, đấm vào mặt hắn ta không ngừng. Porsche rất tức giận nhưng tôi muốn tự tay xử lý hắn ta. Tôi nắm lấy eo cậu ấy, kéo Porsche ra khỏi Big.

"Porsche, bình tĩnh." Tôi cần nói bao nhiêu lần trong ngày nữa để  '** tôi' bình tĩnh lại?!!

"Tao muốn đá chết hắn ta. Thả tao ra!!" Porsche giận dữ hét lớn trước khi lao tới chỗ Big. Arm và tôi phải khống chế cậu ấy từ phía sau.

"Porsche! Bình tĩnh nào! "

"Chết tiệt!" Porsche gỡ cánh tay ra khỏi tay tôi và lớn tiếng chửi thề.

"Có đúng không? Tên khốn này đã làm gì mày? Nói!!" Porsche quay lại và hét vào mặt tôi. Tôi chỉ có thể hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại và nhanh chóng dỗ dành.

"Hắn ta không làm gì cả. Tankhun đã ngăn cản... Tao biết mày đang ghen nhưng không phải bây giờ. Bố cũng ở đây." Tôi thì thầm, khẽ liếc về phía bố tôi. Porsche căng thẳng, từ từ chuyển ánh mắt nhìn về phía bố tôi, người vẫn quan sát tình hình, trước khi trưng ra một bộ mặt tái mét.

"Tại sao mày không nói với tao sớm hơn?!!" Porsche nhỏ giọng mắng mỏ.

"Mày làm gì cho tao cơ hội. Mày vồ lấy hắn ta như một con khỉ đột giận dữ!" Tôi đáp và nắm lấy tay rồi kéo cậu ấy lại.

"Được rồi. Chuyện này bố sẽ xử lý. Kinn, đưa Porsche vào nhà đi." Bố nói và tôi nhanh chóng kéo Porsche đang bốc khói quay người vào nhà.

"Mày đến đây bằng cách nào? Tao nghĩ mày đã ngủ rồi?" Tôi ôm chặt lấy Porsche.

"Thì... tao không thấy mày trong phòng nên tao đi tìm." Cậu ấy tức giận nói. Tôi xoa xoa cánh tay cậu ấy để giúp cậu ấy bình tĩnh lại.

"Mẹ kiếp, tao tức quá !!!" Porsche hét lên trong giận dữ, đá vào bất cứ vật gì trong tầm mắt cậu ấy.

"Tao đảm bảo ngày mai, tao sẽ đấm cho nó không mở miệng được. Nếu không có bố mày ở đó thì tao đã làm việc đó tối này rồi. Khốn kiếp!! Thế quái nào hắn ta dám nói hắn ta giỏi 'chuyện ấy' hơn tao?!! Còn mày... mày bị ngu à! Mày không biết tên khốn đó nhìn mày thế nào à?!! MN!!"

"Tao không quan tâm... Tao chỉ quan tâm đến mày. Nó ở trên giường có tốt hay không không quan trọng. Nó không phải là mày, tao không có hứng thú." Tôi nhẹ nhàng dỗ dành, cố hạ nhiệt cơn giận của Porsche.

"Tao sẽ đến tìm nó vào ngày mai. Lúc đó, mày đừng cản tao... nếu không, tao đấm vào mặt mày!" Porsche chỉ tay về phía tôi đe dọa. Tôi không nói gì cả.. tôi không muốn phải nói điều này... Porsche vẫn không biết điều gì sắp xảy ra với Big. Tôi lo lắng cho cảm nhận của cậu ấy, nhưng trong tích tắc, mọi chuyện đã kết thúc...

Một tiếng súng vang lên khiến Porsche há hốc mồm kinh ngạc, đứng bất động. Tôi cũng dừng lại, nhắm mắt thở dài.

"...Về phòng thôi, Porsche." Tôi nắm lấy eo Porsche, kéo cậu ấy đi theo mình nhưng cả người cậu ấy cứng ngắc, cắm rễ tại chỗ.

"Đừng nói với tao..." Porsche nhìn tôi đầy kinh ngạc.

"Kẻ phản bội gia tộc chỉ có một kết thúc."

"Nhưng tại sao phải giết hắn ta? Không phải là cho hắn ta một bài học rồi đuổi đi sao?" Porsche hoảng sợ nói.

Porsche thực sự đã ở đây một thời gian... Có những lần nổ súng giết người hay làm bị thương một số người, nhưng không ai trong số họ là người quen biết với cậu ấy... Tôi không trách cậu ấy vì cậu ấy không sinh ra trong một gia đình mafia.

"Đừng nghĩ quá nhiều, Porsche. Hãy trở về phòng thôi!"

"Big đã làm gì?" Porsche hỏi tôi và tôi dừng lại một lúc.

"Hắn ta là nội gián. Hắn đã lấy cắp tài liệu. Tao sẽ nói cho mày biết tất cả sau. Còn bây giờ,hãy nghỉ ngơi đi!" Tôi kéo cậu ấy lên phòng. Porsche vẫn tò mò, tiếp tục hỏi về Big và tôi chỉ trả lời những câu mơ hồ. Tôi không thể mạo hiểm để cậu ấy tham gia vào chuyện này một lần nữa.

Chuyện này có liên quan đến Porsche. Đó là một vấn đề phúc tạp và Porsche không có tâm trí để xử lý nó lúc này... Đã có quá nhiều chuyện xảy ra hôm nay... và tôi không muốn Porsche nhận thêm bất kỳ sự tức giận nào nữa. Hãy để vấn đề đó vào ngày mai.

Bất kể chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ ở bên cậu ấy và tôi sẽ xử lý kẻ thù của chúng ta càng nhanh càng tốt... nhưng hiện tại tôi cần nghỉ ngơi.

Tôi bắt Porsche thay đồ và tắm lại lần nữa, Porsche vẫn không ngừng hỏi về Big, nhưng tôi nói là cần phải dậy sớm vào ngày mai và cậu ấy quyết định cho qua.

Tôi cởi áo sơ mi và quần dài và định theo Porsche vào phòng tắm thì một thứ gì đó hiện lên trong đầu tôi... Tôi đã quên một cái gì đó?...Nếu tôi quên, thì đó là cái quái gì?... Giống như bộ não của tôi vừa trải qua một cơn shock và tôi bị mất trí nhớ tạm thời.

Tôi mải mê suy nghĩ đến mức không nhận ra Porsche đang gọi tên mình. "Kinn... Kinn !!! " Porsche đứng trước mặt tôi.

"Hả?"

"Mày ổn chứ?" Porsche vừa hỏi vừa lấy bộ đồ ngủ mới để mặc.

"Tao không biết. Nhưng tao cảm thấy là mình đã quên điều gì đó... Tao không thể nhớ nó là gì?"

"Hừ? Có lẽ là kỳ thi. Chúng ta có kỳ thi vào tuần sau. Mày quên học à?!" Porsche vừa nói vừa chui vào chăn.

"Hả... Tao hoàn toàn quên mất. Tôi vừa nói vừa quàng khăn lên vai.

"Hừ! Đừng quên nói cho tao biết về Big vào ngày mai. Tao vẫn không muốn tin điều đó..." Porsche vẫn đang xem xét sự việc tối này.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều... Ngủ đi!" Tôi có thể nhìn thấy sự lo lắng và buồn vã trên gương mặt cậu ấy. Tôi không biết phải nói gì để cậu ấy cảm thấy tốt hơn. Làm sao tôi có thể giải thích với cậu ấy rằng việc giết một kẻ phản bội là điều bình thường... Có lẽ dù không thích Big đến mức nào thì Porsche cũng không thể tưởng tượng được chuyện gì vừa xảy ra.

Mọi thứ cứ thế chồng chất, tôi mệt muốn chết ... và tôi không thể xác định chính xác điều tôi đã quên...

Chết tiết... đó là một thứ quan trọng... nhưng nó là gì?? Tôi không thể nhớ! Tôi đã quên cái quái gì vậy?!! Thiếu một thứ gì đó... Giống như thiếu một sự liên kết...

Sao cũng được! Mọi chuyện sẽ được xử lý. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra ... và có thể tôi đã xử lý nó...

Thôi bỏ đi, kệ mẹ nó...!!!

-Hết chương 34-

Không biết sao càng ngày viết càng dài thế không biết.... Mọi người có thấy dài quá không thì nói nha, chứ mình thấy dài rồi đó. Mang tiếng là tóm tắt mà dài thấy bà cố nội rồi... cứ thế này thì chỉ còn cái nịt thôi...Lỡ ngày nào đó bị đánh giá là loại dịch chui thì cũng rất chi là ô đề... Nhưng kệ cái nư thế đó, thích dịch thì dịch, không thích dịch thì kể ngang, có khi còn dài hơn cả tác giả viết. Haizz, tém tém lại... Xem cậu mợ hai nhiều quá lậm vào người rồi... Phải thanh lịch quý phái lên thôi.

P/S: Mình sẽ đi du hí, cắm trại trong rừng từ 19/05 nên sẽ không đăng thêm... mà thực ra là chưa có viết xong thì có. Không có một bản nháp nào dự trữ cho mọi người luôn... Sorry mọi người vì có thể mọi người sẽ đợi hơn một tuần mới có chương mới.

Nhưng mà trong thời gian đi. mình sẽ cố gắng check lại lỗi sai chính tả vì thấy sai nhiều quá mà chưa có thời gian chỉnh sửa.

Cảm ơn  vì đã đọc thông báo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top