CHƯƠNG 28: CÂU HỎI
CHƯƠNG 28: CÂU HỎI
Ngày 03/05/2022
Review: Camillia
-Porsche-
Sau khi chạy ra khỏi nhà lớn, Porsche đến phòng ký túc xá của Tem. Jom mang đồ uống đến và họ ở lại. Tối hôm đó Porsche đã hoàn toàn say mèm ... ngay cả khi bị hỏi dồn dập thì cậu cũng không hé một lời nào về những gì đã xảy ra. Họ chỉ biết là Porsche yêu Kinn và Kinn không đáp lại... suy cho cùng thì cả hai cũng không có tư cách gì để hỏi sâu hơn.
Ngày hôm sau, Porsche thức dậy vào lúc xế chiều và khi cầm điện thoại định nhắn cho Tem thì thấy thông báo từ Facebook... một bài đăng vào tối hôm qua.
PORSCHE PACHARA
Trái tim tan vỡ không thể xoa dịu bằng một ly rượu. Đó là địa ngục. Không thể thở được.
** Hình ảnh mờ về một ly rượu whisky**
F**k! Tôi đã làm gì thế này? S***!!! Đây không thể là trò đùa của Tem và Jom được vì họ cũng là nền của bức ảnh... điều đó có nghĩa là do tôi làm!!! Porsche chết tiệt! Mày đang làm gì đấy?!
Bình luận:
PETE PONGSAKORN : Cậu đang ở đâu ?! Gọi lại ngay!
ARM A-ARM : Thật buồn ...
BEAM UDO DO : Đôi khi chúng ta phải tấn công gan thận để trái tim được nghỉ ngơi.
T-TEAM : Luôn ủng hộ cậu!
BOSS BUSI : Nói về rượu... nên dừng lại. Nói về tình yêu... cheerrr!
Chết tiệt!! Mọi người đều xúm lại xem và bình luận về bài viết ngu ngốc của mình. Tại sao tôi làm điều này? Thật là xấu hổ !
Tôi thoát ra khỏi Facebook và vào Line nơi có rất nhiều thông báo, nhưng điều khiến tôi choáng váng và không thể rời mắt khỏi màn hình vì một cái tên... Bộ não bảo tôi hãy bỏ qua nhưng những ngón tay chết tiệt đã chạm vào không có bất kỳ phản kháng nào...
[KINN: Đang ở đâu ?!]
[KINN: Porsche! Mày đang ở đâu?]
[KINN: Mày không được tự ý rời khỏi nhà như vậy!]
[KINN: Gì đây ?!]
* Đính kèm ảnh chụp bài đăng *
KINN: * Cuộc gọi nhỡ *
Mặt tôi nóng bừng vì xấu hổ khi tôi nhận ra rằng Kinn đã xem bài đăng của tôi và những bình luận. Tôi thậm chí không muốn biết anh ta đang cảm thấy gì lúc này. Anh ta chắc đã hài lòng với việc đưa tôi vào mớ hỗn độn này. Nhưng vì sao anh ta phải hỏi tôi đã ở đâu? Tại sao anh ta lại quan tâm đến chuyện tôi đang sống hay đã chết ở đâu vậy? Anh ta muốn cái gì? Đồ điên!! Anh ta đã làm gì với Marsh? Tôi đã đẩy cửa phá vỡ nó? Chết tiệt! Đủ rồi! Đừng nghĩ về anh ta nữa! Anh ta chỉ đang chơi đùa với cảm xúc của mày thôi!
"Mày đi đâu vậy?" Tôi trở lại phòng và thấy Tem đang bước vào cửa với đồ ăn.
"Tao đi mua đồ ăn. Rửa mặt đi rồi ra ăn." Tem vừa nói vừa đá Jom đang ngủ trên sàn thức dậy. Khi tôi từ phòng tắm bước ra thì Jom vẫn nằm trên sàn nhà, vẫn đang bất động.
"Tao mua cơm rang thịt heo cho mày này."
"Tao không ăn."
"Ăn hết." Tôi gật đầu và ăn cơm. Mặc dù cảm thấy không thích... Rượu tối qua khiến tôi thấy nôn nao và những suy nghĩ thôi thúc không ngừng về những tin nhắn của Kinn. Tôi muốn hành động một cách bình thường càng sớm càng tốt. Tôi không muốn bị mắc kẹt với những thứ vô nghĩa trong đầu trong một thời gian dài. Và cả sau này, Kinn có ở với Marsh và Tawan.... tôi phải thoát khỏi thực tại này.
"Này, mày ổn chứ?"
"Ờ.." Tôi đáp lại mà không nhìn người bạn đang ngồi cạnh mình.
"Tao không biết phải làm thế nào để có thể giúp mày. Tao chưa từng thấy mày như vậy bao giờ!" Tem nói.
"Không sao, tao sẽ sớm tốt thôi." Thật đáng sợ khi những cảm xúc dâng trào trong tôi.
"Porsche... mày yêu Kinn." Jom hỏi. Tay anh ta lấy cơm và cũng bắt đầu ăn. Mặt tôi đanh lại khi nghe thấy tên người đó.
"Tao không nên nói điều đó. Nhưng đêm qua mày thực sự sụp đổ."
Ngay cả khi không ai nói cho tôi biết, tôi cũng biết tình trạng bê bết của mình tối qua.
"Tao đã làm gì?" Tôi lấy hết can đảm để hỏi chi tiết. Hai người nhìn tôi đầy ái ngại.
"À, mày liên tục chửi rủa anh ta." Tem không nói thêm gì nữa. Tôi hoàn toàn đen mặt. "Còn gì nữa?" Tôi hỏi chắc nịch.
"Mày nói, Kinn... Sao mày có thể làm điều này với tao? Hết lần này đến lần khác."
Tôi thở dài thườn thượt. Tôi cực kỳ ghét bản thân mình. Đừng nghĩ về tên khốn đó nữa! Chết tiệt! Tôi nên làm gì?
"Nếu không muốn thì quên tất cả đi."
"..." Nếu nó dễ dàng như vậy thì tôi đã làm được rồi. Tôi đã không cần chịu đau đớn nữa, tôi nghĩ mình sắp phát điên.
"Mọi người nói rằng cách tốt nhất để quên một ai đó là hãy tìm một tình yêu mới." Jom nhanh chóng đưa ra phương án.
"Vậy ... làm cách nào để tìm được người mới?" Tôi hỏi một cách ngây thơ.
Tao còn không biết tình cảm dành cho Kinn bắt đầu như thế nào? Mà bây giờ bảo tao đi tìm tình yêu mới??!! Bọn mày đang đùa tao đấy à?
"Chà, hãy mở lòng mình ... Nếu mày nghĩ về một người khác nhiều hơn anh ta, tức là mày đã quên được anh ta."
"Khi đó tôi sẽ nghĩ về ai?" Tôi hỏi một câu hỏi ngu ngốc, như một đứa trẻ trong tình yêu.
"Nong Ploy, năm nhất, ngọt ngào, hay Nong Som? Khá nóng bỏng." Tôi đặt thìa xuống, yếu ớt ngã người về phía sau. Nghĩ đến họ, tôi thấy shock... Tôi không còn cảm giác đối với phụ nữ như trước đây. Tôi đã cố gắng thử nhiều lần, nhưng không hiệu quả.
"Tôi không nghĩ là mình có thể ngủ với phụ nữ nữa!" Tôi thành thật. Tôi cảm thấy ... 'khác biệt'... nó thực sự khác khi ngủ với những cô gái.
"Vậy thì hẹn hò với đàn ông!" Tôi trừng mắt nhìn Jom ngay khi anh ta nói hết câu. Tôi chấp nhận Kinn, nhưng tôi nổi da gà khi tưởng tượng ra làm điều tương tự với những người đàn ông khác.
<Nè Porsche, để các chị phổ cập kinh nghiệm iu đương cho nha... ai cũng có lần đầu thì mới có lần hai, lần ba. Không cần phân vân là người đầu tiên hay người thứ bao nhiêu. Chỉ cần em muốn, tất cả vẫn sẽ là lần duy nhất. Yêu quá hóa lú rồi. Sao lại phải hạ thấp bản thân mình vậy. Có gì đâu. Các chị ủng hộ 'thằng ăn chả, thằng ăn nem' nha. Miễn là đừng giành ăn với đứa khác là được. OK LA.>
"Tao không nghĩ vậy!"
"ĐM! Mày đừng nói với tao là mày chỉ cần mình Kinn nha? Không có khả năng! Tao hiểu là mày không thích phụ nữ tức là mày thích đàn ông. Mày phải cởi mở lên!" Jom nghiêm túc nói và tôi ngay lập tức lắc đầu không đồng ý. Tôi không dễ dãi, và tôi cũng không chấp nhận điều đó!
"Tao không muốn!"
"Sao? Tao nói này. Nếu anh ta đã có người khác, thì sao mày lại không thể??!!" Tem lên kế hoạch.
"Ngớ ngẩn!"
"Không nha. Mày phải làm như vậy. Tại sao mày lại cứ cố chứng minh anh ta quan trọng như thế nào? Điều này chỉ làm tổn thương mày thôi! Hẹn hò với người khác! Hãy cho anh ta thấy là anh ta chẳng là gì đối với mày và anh ta cũng không có quyền gì ngăn cản mày cả!"
Tôi đang cân nhắc lời khuyên của Tem, nó không khác gì là trả thù. Tôi sẽ nhận được gì từ điều đó? Nếu không ai xuất hiện thì kế hoạch đó thực sự thất bại.
"Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu tao cố gắng quên anh ta đi sao? Tao sẽ làm vẻ bình thường."
"Mày có cần tao mua máy phiên dịch cho mày hiểu không? Thằng ngốc." Jom phát cáu, ném thìa xuống nhìn tôi đầy khó chịu.
Sau đó là cuộc hội thảo tìm bạn tình mới cho Porsche, hai người bạn liệt kê một danh sách dài những người có thể, nhưng cậu không chọn ai. Hai người bực mình hỏi cậu là mẫu người cậu cần là gì. "Giàu có!"
<Cái này thì hoàn toàn đồng ý nha. Giàu là hội tụ đủ các yếu tố rồi, nếu còn thiếu yếu tố nào thì có thể dùng tiền sửa chữa nha. HAAAAA!>
--- Bzzt Bzzt ---
"Ồ! Người này là những gì chúng ta đang tìm kiếm!" " Tem thốt lên khi nhìn thấy tên người gọi đến.
Vegas gọi điện thoại của Porsche vì xe cậu đã sửa xong và anh ta muốn đem sang trả. Cậu nhờ anh ta đưa xe đến căn hộ của Tem. Vegas đã đích thân đưa xe đến cho cậu, anh còn độ xe của cậu thành phiên bản hoàn hảo. Cậu biết việc này rất tốn kém nhưng mà cậu vẫn rất thích.
"Nó rất đắt phải không?"
"Không có gì. Chiếc xe của cậu có quá cũ và có quá nhiều vấn đề. Thợ nói là nó sẽ gặp nhiều sự cố hơn trong tương lai nên tôi đã tự ý thay đổi động cơ. Tôi hy vọng là cậu không phiền." Vegas nói với vẻ mặt buồn rầu vì đã không xin phép trước. À, tôi cảm thấy Vegas hơi hách dịch nhưng mà anh ta đã trả tiền cho việc đó rồi? Hay tôi phải trả tiền đây? Nếu mà phải trả thì tôi sẽ nói họ đưa nó đi ngay.
"Những thứ này hết bao nhiêu?", Tôi hỏi.
"Không cần, tôi sẽ trả." Vegas mỉm cười. "Xem như quà xin lỗi vì đã khiến cậu khó chịu."
Tôi ngay lập tức nhướng mày. "Quà xin lỗi.."
Anh ta đã đi quá xa và điều này khiến tôi không thoải mái. Tôi cố nhếch lên một nụ cười. Tôi thích những thứ miễn phí! Tôi đã muốn thay đổi từ lâu nhưng chi phí quá đắt. Vì vậy, chỉ lần này thôi, tôi sẽ chấp nhận nó.
Porsche cười rạng rỡ khi được tặng quà yêu thích. Chăm chú nghe thợ giải thích các linh kiện trong xe. Cậu thực sự rất vui vẻ. Vegas thấy cậu thích thú nên hỏi cậu có muốn chạy thử, nhưng cậu từ chối vì tối qua cậu vừa uống rượu. Nhưng Vegas thì khen ngợi chiếc xe và muốn chạy thử cùng cậu, nhưng tâm trạng cậu bất ổn nên không muốn chạy. Cậu ném chìa khóa cho anh ta nhưng Vegas không thích, bĩu môi. Porsche thấy anh thật dễ thương. Nếu đó là Jom thì thực sự hài hước.
<Dù biết Vegas của Pete nhưng mà tui vẫn thích ship thuyền này á. Đặc biệt là anh diễn viên đóng ý. Kiểu đúng mặt gian như sói ý. Cảm thấy ranh ma kinh khủng. Chết thật, phá vỡ hết CP chính của truyện. Nhưng mà kệ, Xin phép được ship VegasPorsche mấy chap này.>
--- Bzzt Bzzt ---
Tem gọi đến, cậu hỏi Porsche có thể cho cậu vài giờ riêng tư không? Rõ ràng là người bạn trai bí mật của cậu ta đến thăm mà. Vì vậy Porsche đồng ý đưa Vegas đi thử xe. Và Vegas rất vui vẻ, hai người cùng đi đến trung tâm thương mại gần đó. Porsche cho Vegas lái chiếc xe của mình vì anh ta nói rằng mình rất thích xe môtô phân khối lớn nhưng bố anh ta không thích nên anh ta lén chạy thử xe của những người bạn. Nhưng mà Porsche vẫn sợ anh làm xước xe mình.
Vegas vặn ga, mặt Porsche đập vào lưng anh ta. Anh lúng túng xin lỗi, còn Porsche thì hướng dẫn anh sử dụng xe. Sau đó là màn lái xe chạy trên đường khiến bao cô gái liêu xiêu...
Porsche đã giảm bớt sự phòng bị với Vegas từng chút một khi họ tiếp tục với nhau. Vegas khá khác biệt so với Kinn, nhưng anh ấy cũng rất đẹp trai và phong độ. Anh ấy đưa Porsche đến trung tâm mua sắm và họ quyết định đi lấy đồ ăn. Vegas đã chiêu đãi Porsche đến một nhà hàng Ý sang trọng. Họ tình cờ gặp Tawan trên đường vào ...
"Tại sao vệ sĩ của Kinn lại đi cùng cậu?" Tawan khoanh tay nhìn tôi.
"Ồ, Porsche là bạn của tôi. Bạn đã gặp cậu chưa?" Vegas thẳng thắng đáp lại. Tôi nhìn sang chỗ khác. Tôi biết là anh ta đang khinh thường tôi, nhưng tôi không muốn quan tâm. Tôi không muốn Vegas, người đang đi cùng tôi phải khó xử.
"À, tôi đã thấy cậu ấy ở cùng Kinn vào ngày hôm trước, và bây giờ lại đang ở với bạn. Tôi không nghĩ Nhà lớn cho phép như vậy." Anh ta nói như thể biết chính xác về mâu thuẫn giữa hai gia đình. Anh ấy đang nói chuyện ở Vegas nhưng không ngừng liếc sang tôi.
Anh muốn làm gì? Anh ta thể hiện như thể mình rất thân thiết với Kinn. Ai quan tâm? Tôi không có vai trò gì trong mối quan hệ của họ, vậy nên học ũng chẳng cần phải để ý đến tôi làm gì.
"Cậu không cần phải lo lắng về điều đó. Cậu đến mua sắm à?" Vegas dường như cảm nhận được sự căng thẳng ngày càng tăng, cố gắng thu hút sự chú ý của anh ta sang một chủ đề khác.
"Ừmm, còn cậu thì sao? Đi dạo, chỉ có hai người? Không đi cùng Kinn sao". Tên khốn đó đang xúc phạm tôi, ý đồ quá rõ ràng. Anh ta đã biết gì? Anh ta muốn gì ở tôi? Chính Kinn cũng không nói rõ mối quan hệ của chúng tôi với bất kỳ ai, nên tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào cả. Tawan không cần bận tâm đến tôi. Anh ta nên giữa thái độ này với Marsh hoặc những tình nhân khác ấy?... Không cần lãng phí thời gian với một người tầm thường như tôi.
"Anh họ tôi không ở đây? Tôi chỉ mang Porsche ra ngoài ăn tối thôi." Vegas đáp lại với một nụ cười, rồi liếc nhìn tôi và Tawan. Đúng là một cuộc gặp không thoải mái.
"Vậy Kinn đang ở đâu?" Tawan tiến về phía tôi vẻ mặt đầy thách thức. Anh ta muốn tôi trả lời. Tôi muốn đá vào mặt anh ta!
"Có thể ở nhà, chúng tôi không phải là hàng xóm của nhau." Tôi mệt mỏi nói. Nếu không phải đây là nơi công cộng, đầy người đi ngang qua thì gương mặt kiêu ngạo của anh ta đã chà mặt sàn từ lâu rồi. Tên khốn này đang thử lòng kiên nhẫn của tôi, điều đó không phải là hay chút nào..nhất là vào lúc này.
"Vậy có nghĩa là Kinn có nhà. Hãy thông báo là tôi sẽ sang thăm cậu ấy ngay bây giờ. "
Tại sao anh phải nói vào mặt tôi? Hãy đến bất cứ nơi nào anh thích, làm bất cứ điều gì anh thích. Chuyện này chả có liên quan gì đến tôi. Một cảm giác đau nhói nơi lồng ngực lan đến khắp tứ chi. Tôi đã cố gắng cư xử bình thường nhất có thể.
"Sao anh không tự gọi... Hay là anh sợ không có ai bắt máy của anh?" Tôi nhướng mày, hỏi lại. Miệng tôi nhếch lên một nụ cười. Không bao giờ tôi gọi cho số điện thoại đó. Ngay cả như vậy, tôi vẫn muốn đả kích anh ta. Những người như anh ta có lẽ sẽ sợ mất mặt. Tôi cảm thấy mãn nguyện khi thấy bộ mặt cáu kỉnh kia.
"Tốt thôi, Kinn luôn bắt máy tôi." Anh ta khó chịu nói.
"Vậy thì thật tuyệt. Và tiện thì nhắn Kinn đừng nhắn tin cho tôi nữa. Khi nào muốn thì tôi sẽ về nha." Tôi nói đầy tự tin nhưng nụ cười thì gượng gạo. Nhưng trong sâu thẳm, trái tim tôi đang tan nát. Mỗi câu ném về phía Tawan lại càng khắc sâu nỗi đau trong lồng ngực. Kinn đã không liên lạc với tôi kể từ đêm qua và ngay cả khi tôi không muốn, tôi vẫn đợi tin nhắn của anh ấy hỏi tôi đang ở đâu, tôi thế nào và tại sao tôi vẫn chưa về nhà. Nhưng anh ta không cố liên lạc lại với tôi nữa.
"..." Tôi và Tawan im lặng, chúng tôi đứng đó nhìn chằm chằm vào nhau.
"P'Tawan, xin thứ lỗi. Porsche, tôi đói." Vegas kéo tay tôi vào nhà hàng, quay đầu về phía Tawan chào hỏi.
Vegas đẩy tôi đến bàn rồi đặt tôi vào ghế. Anh ta cố gắng nói về mọi chuyện và chuyển hướng đề tài để giảm bớt sự khó chịu do sự việc vừa xảy ra. Anh ta gọi rất nhiều đồ ăn và chúng tôi ăn trong im lặng. Tôi hầu như không thể tập trung vào thức ăn trước mặt. Thật ngu ngốc khi tranh cãi với người yêu cũ của người bạn đang hẹn hò, hay là cố gắng tranh giành một người cả hai cùng thích... Nó có đáng không? Tại sao tôi phải làm điều này? Nó không giống tôi chút nào.
Làm sao tôi có thể quên được nếu tất cả những kỉ niệm cứ quẩn quanh trong đầu tôi ?!
Và bữa ăn kết thúc trong sự im lặng. Ngày mai là ngày thi đấu, nên Porsche đến nhà P'Beam để mượn đồ thi đấu, vì cậu không muốn quay về nhà lớn.
Và Porsche phát hiện ra một bí mật đó là P'Beam đang tán tỉnh Macau- em trai của Vegas, người bị mình đánh. Một câu chuyện kỳ lạ.
Vegas chở Porsche về và khi yêu cầu được đi cùng cậu, thì Porsche bảo sao không mua xe mà đi thì bị thả thính này một câu. "Nếu tôi mua, cậu vẫn là khách hàng của tôi chứ?"
Cậu biết đấy là một câu thả thính, và Vegas không tệ. Nhưng cậu muốn điều chỉnh cảm xúc của mình trước đã.
Sau đó hai người kết bạn Facebook với nhau.
Vegas Korawit:
Tôi có thể xin gia hạn lưu trú không? Đừng đuổi tôi đi vì trái tim tôi sẽ luôn ở bên bạn.
Cậu mỉm cười trước dòng trạng thái của anh ta. Vegas là một người không cần phải đoán <Công nhận Porsche dễ bị lừa thật. Đồ dại trai!!>
... Nụ cười của cậu không giữ được lâu thì thấy...
Kinn Anakin: Thích (trên Vegas' post)
Khi vào thang máy , Porsche nhận được thông báo tin nhắn.
[KINN: Tại sao mày lại vội vàng vào bên trong ký túc xá như vậy? Tại sao không cho nó ở lại và làm quen với nhau?]
[PORSCHE: Tao không phải mày! Đồ khốn!]
Tôi không biết tại sao tôi phải vội vàng đọc tin nhắn của anh ấy ... và càng tức giận hơn khi nhìn thấy chúng. Tôi chỉ muốn vứt điện thoại đi. Hàng ngàn câu hỏi nhắc đi nhắc lại trong đầu tôi. Tai sao anh ta lại gửi tin nhắn cho tôi? Tại sao anh ta lại hành động như vậy? Anh ta muốn cái quái gì ở tôi?
[KINN: Đi xuống. Tao đang ở đây.]
Tôi khó chịu, bước vào phòng của Tem mà không chào hỏi. Tôi ném mọi thứ trong xay xuống ghế sofa và trả lời tin nhắn.
[PORSCHE: Mày không phải là cha tao! Đừng có ra lệnh!]
[KINN: Tự đi xuống hay muốn tao lôi cổ xuống?]
[PORSCHE: Tại sao? Mày sợ tao phản bội gia đình mày phải không? Nếu vậy, đuổi tao đi. À, mà không cần, tao đã đi rồi. Vì vậy, mày không cần bận tâm đâu.]
Tôi gõ một câu trả lời dài, khóe mắt ươn ướt. Tên khốn chết tiệt! Tôi không biết anh ta đã ở dưới nhà bao lâu. Anh ta chắc hẳn đã thấy tôi và Vegas đi chơi với nhau và nổi khùng lên như thường lệ. Tình huống có lẽ phải khiến tôi hả hê như Tem và Jom đã nói, phải không? Nhưng sự thật nó lại làm tôi đau đớn hơn...vì những gì tôi cảm nhận được... không phải là anh ta quan tâm tôi, mà anh ta chỉ đang lo lắng.. tôi phản bội gia đình anh ta.
Kinn gọi đến không ngừng nên tôi tắt máy, và gục xuống ghế. Tôi không thể giải thích nổi những gì tôi đang cảm thấy lúc này. Tôi đâu, rất đau, nhưng cũng muốn gặp Kinn... đầu đau đến mức tôi muốn đập đầu vào tường.
[Knock Knock] Tôi nhảy dựng lên. Tem đi về phía cửa.
"Tem ... Tao không muốn nhìn thấy anh ta." Tem nhìn ra cửa và nhìn lại tôi, rồi nhận ra đó là ai.
"Về phòng ngủ trước đi. Tao sẽ lo liệu." Tôi gật đầu. Tôi khóa cửa phòng ngủ và ngồi trên sàn cuối giường.
Tôi phải làm gì ... để thoát khỏi tất cả những điều này? Mất bao lâu để tôi ngừng nghĩ về anh ta? Có phải lần này anh ta đến tìm tôi phát tiết vì Vegas không? Hay anh ta cảm thấy cô đơn? Tawan lại rời đi? Marsh không ở đó?Vậy nên anh ta mới nghĩ đến tôi?
-Hết chương 28-
Giằng co quá đi. Haizz... Không ngờ khi nhìn lại thấy cũng dài thật sự . Cảm giác không ngờ lại nhiều tâm trạng như vậy.
Đề cử cho mọi người nghe bài hát lúc đọc nha. 'Anh cứ đi đi' Văn Mai Hương cover.
Đúng là anh đi luôn đi chứ càng ngày anh càng đi xa rồi đó Kinn.
Càng ngày càng sẽ khó chịu hơn đó.
Càng sau càng ngược nha nên để mọi người có một cuối tuần xem phim vui vẻ nên mình sẽ đăng vào giữa tuần sau nha.
Cảm ơn những bình chọn và comment của mọi người. Mọi người cứ góp ý để mình hoàn thiện hơn nha. Yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top