👾 Một đôi

Nỗi ám ảnh về sự ra đi của Porsche đã để lại vết hằn sâu trong tâm trí Kinn, anh muốn bảo vệ người mình yêu nhưng không thể thay đổi quyết định của Porsche được. Và anh, chỉ lặng lẽ đứng từ xa nhìn em.

"Vậy, hia có dẫn theo Porchay đi cùng không?"

"Nếu cậu có thể đảm bảo an toàn cho em trai tôi, thì hãy rời khỏi đây cùng bọn tôi."

"Còn Kinn thì sao? Anh ấy..."

Cảm thấy Kim sẽ nói ra điều Porsche không nên biết, Kinn cắt đứt lời em trai.

"Đủ rồi, nếu em muốn đi thì anh sẽ cho người kề cận."

"Không cần, tôi không cần ai bảo vệ cả."

"Porsche,... anh lo cho em lắm."

Bàn tay chắn ngay lúc Kinn định ôm em, lần này em biết mình quá sức để đấu lại bọn mafia nhắm vào vị thế của Kinn cùng như Gia tộc chính. Em vẫn muốn rời khỏi nơi này, em đã biết rõ lý do mà Kinn thay đổi vậy mà lại chọn cách bỏ rơi anh. Tàn nhẫn quá phải không?

"Hia, chúng ta phải đi sao? Em ở đây với P'Kim cũng được mà~"

Porsche nhớ hôm qua Porchay nũng nịu nói rằng mai là ngày em phải đến trường để dự lễ hội. Nếu anh trai không cho em đi thì em sẽ lăn đi cho bằng được. Vậy mà giờ em ấy lại giở chiêu đó ra.

Kinn cưng chiều xoa đầu đứa nhỏ, anh biết cậu nhóc này sẽ níu chân Porsche lại một khoảng thời gian vì thế nên tận dụng lợi ích này đi.

"Vậy, chúng ta đi lễ hội xong thì về dọn đồ đi nhé?"

"Miễn là có P'Kim em đi đâu cũng được cả!"

Ôi cái thằng nhóc này - Nội tâm Porsche gào thét

Trường Porchay theo học thuộc hàng đỉnh chóp trong việc tổ chức sự kiện, khi vừa đặt chân đến, cả bọn có cảm giác như hoàn toàn lạc vào thế giới khác. Khung cảnh hoa anh đào đua sắc chưa từng có ở đất Thái Lan, lại được thiết kế rất sống động.

Đây là lễ hội văn hoá từ khắp các nước, từ Đông sang Tây đều mang dấu ấn riêng biết. Còn có cả các trường đại học khác tham gia cùng, ai cũng háo hức chờ đến khuya để ngắm pháo hoa. Kể cả Kinn - người đang nghĩ ra kế hoạch nắm giữ con tim người thương, Porsche - chàng trai buồn bã chìm đắm trong niềm vui chớm nở.

Hai người bên cạnh thì biến mất từ lúc nào không hay.

"Em muốn chơi trò này à?"

Đĩa ném phi tiêu đầy được đẩy đến trước mặt em, đây là lần đầu tiên em đi cùng ai đó đến chơi những thứ giải trí này. Lần đầu tiên, Kinn hiểu lòng em như thế, anh rất hiểu em mà.

"Tao chỉ nhìn thôi, mày thích thì tự đi mà chơi."

"Em muốn con nào? Tôi sẽ phi trúng nó."

Porsche hướng mắt đến con gấu bông trắng với đôi mắt to tròn. Rất giống với Kinn. Nhìn thấy dấu hiệu, anh bắt đầu công cuộc mang quà về cho em.

Mà, kết quả lại khiến thiên tài bách phát bách trúng ngỡ ngàng. Không một phi tiêu nào chạm đến được quả bóng của thú bông đó, điều này thật vô lí quá chừng! Porsche ôm mặt bật ra một nụ cười, sảng khoái quá đi mất.

"Em... Tôi chỉ vì lâu rồi chưa dùng đến cái này. Em đừng tưởng tôi bỏ cuộc, xem tôi trỗ tài tiếp này."

"Thôi, tao xin đấy! Để tao, cho mày nhìn lác mắt luôn nè."

Porsche thầm tính toán trong lòng, lúc nào chỗ bóng bay đó cũng xuất hiện vấn đề. Tại sao khi chạm tới rồi lại trượt qua dễ dàng quá vậy? Chắc cho tính toán của chủ gian hàng hết rồi, lúc nãy ông ta đã cử động tay một chút, chắc công tắc ở phía bên dưới bàn gỗ. Cậu sẽ làm ông ta hoang mang, để lộ sơ hở.

Em bắt đầu dùng các phi tiêu làm thàn vòng tròn bao quanh bóng bay, mà ánh mắt tên chủ tiệm có vài phần vui vẻ.

"Nhìn tao phóng, thằng Kinn mày nhìn đi đâu vậy hả?"

"Tôi đang nhìn em mà."

"Bỏ cái cặp mắt đó ra khỏi mông tao, thằng khốn!"

Giả vờ như xảy ra chuyện gì đó, Porsche nhanh chóng phóng phi tiêu vào tâm quả bóng. Chủ tiệm trở tay không kịp liền bị Kim từng bước làm cho kinh hãi. Hắn thốt lên 'Theerapanyakul rồi chạy trối chết, không dám cầm súng bên trong ống quần ra.

Tại sao một tên mafia lại lẻn vào lễ hội của trường cấp 3? Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào gian hàng bọn họ đang đứng, dòng người di chuyển qua lại cứ thế dần xui tan đi thắc mắc trong lòng. Chỉ có một đứa nhóc chạy lại và hỏi, đó là Porchay.

"Em tìm mấy anh mãi, sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi đấy. Hia và P'Kinn đi sau nha, em dẫn P'Kim đi dạo quanh công viên chút xíu~"

Kinn theo chân Porsche đến một bãi đất trống, chắc do nơi đây không có nhiều đèn nên ít người di chuyển đến. Em ôm con gấu bông lúc nãy lấy được, một lớn một bé chênh lệch nhìn rất dễ thương.

"Porsche. Em đau không?"

"Tao có té ngã đâu mà."

"Em đau thì chúng ta buông tay được không?"

"Mày lảm nhảm cái gì vậy?"

"Dù em có buông tay, thì tôi vẫn mãi nắm chặt lấy em, bám víu đến từng hơi thở."

Kinn nhấc bổng em lên, khẽ gặm nhắm từng mảnh da thịt đã không cẩn thận lộ ra trên hõm cổ. Porsche thả lỏng đôi tay ôm gấu, phải ôm người thật em mới cảm thấy chân thật nhất. Hàng mi cong cong nhỏ từng giọt nước mắt xuống làn da rám nắng, tình cảm bấy lâu bị chối bỏ cuối cùng đã được giải thoát.

"Em vẫn yêu anh."

Một màn pháo hoa tuyệt đẹp đã mở đường cho đôi trẻ.

Toi sắp viết fic mới đó mn ơi 😼 Ủng hộ tui nha 🤘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top