Vô điều kiện
Rèm cửa tự động đóng lại, mở đường cho những tia nắng sáng sớm đầy ấm áp ùa nhau kéo vào trong thắp sáng cả một gian phòng ngủ, tia sáng len lỏi đến bên chiếc giường trắng lớn, nơi có đôi uyên ương đang âu yếm quấn khít lấy nhau. Tấm lưng trần màu lúa mạch khoẻ mạnh của một người đàn ông đã được một cánh tay trắng bốc vững chãi khao trọn.
Porsche bị ánh nắng làm cho chói mắt, hai mắt cậu nheo lại xoay người lung tung tìm kiếm một chỗ núp rộng rãi thoải mái, cậu rúc mặt vào hõm vai Kinn, đầu tóc dụi dụi từng đợt trên vai anh. Kinn bị đánh thức bởi thứ đang quấy phá trong lòng mình, vòng tay mạnh mẽ kéo chiếc eo thon gọn của cậu vào lòng, cúi đầu vào mái tóc của người trong lòng hít hà hương thơm mát diệu của cậu, đưa mắt nhìn Porsche vẫn còn đang say giấc, nằm ngoan ngoãn trong lòng mình, Kinn rất hài lòng với buổi sáng thế này, anh không nỡ đánh thức cậu dậy, bàn tay chỉ dám khẽ đặt ra sau lưng Porsche vút ve.
Bàn tay thô ráp đặt ra sau vút ve sau lưng Porsche khiến cậu nhột người, thân thể tự động khít lại gần anh hơn tránh né từng đợt đụng chạm vào lưng, chẳng mấy chốc đã tự động đưa người áp chặt vào ngực anh.
"Kinn...."
Tiếng gọi khe khẽ phát ra, làm anh lập tức chú ý mà nhanh chóng đáp lời:
"Sao vậy? Em khó chịu ở đâu à?"
"Chói quá.. kéo rèm lại đi."
Sáng sớm Porsche mơ màng thức dậy trong vòng tay ấm áp của anh, cậu duỗi người khi bản thân vẫn nằm trong lòng Kinn, Porsche ngẩng đầu mặt đối mặt với Kinn trong khi hai mắt chỉ có thế mở hé ra nhìn xem bên ngoài, khuôn mặt ngái ngủ của cậu khiến Kinn rất muốn cưng nựng, một cái hôn nhanh được đặt lên má cậu, sau đó chiều theo lời em, bấm điều khiển tự động đóng hết rèm vào, thật sự tình yêu anh dành cậu không bao giờ là đủ.
Kinn để một tay gối đầu cho cậu ngủ cả đêm, cánh tay đã chóng tê cứng nhưng vì để cậu tiếp tục vào giấc anh vẫn để im để Porsche có thể thoải mái tựa vào, anh hôn một cái lên tóc Porsche đặt tay lên đầu cậu vỗ về.
Kinn nhấm mắt từ từ tận hưởng trọn vẹn cảm giác hạnh phúc bấy lâu mình đã từng ước mong, được ở cùng người anh yêu, chỉ cần mỗi ngày đều được thức dậy bên cạnh Porsche cũng đã đủ để tinh thần trở nên thoải mái. Chưa một nhân tình nào được anh đưa lên giường mà lại cùng anh ngủ trọn giấc đến sáng, nói trắng ra thì Kinn chưa từng tin tưởng một ai, chưa từng hôn ai nhưng đối riêng với Porsche lại là một ngoại lệ, một người hết sức đặc biệt, tình cảm anh dành cho cậu là thuần khiết, không dối trá không có sự nghi ngờ, Kinn đây là tin tưởng Porsche tuyệt đối.
"Kinn.. sanwich.. muốn ăn sanwich."
Porsche thì thầm bên tai anh, giọng cậu buổi sáng trở nên khàn hơn, hai mắt vẫn nhắm ghiền cạ cạ chóp mũi vào khuôn ngực Kinn nài nỉ.
"Thế thì trước khi ăn sanwich thì ăn cái khác nhé." Anh vẫn không quên trêu Porsche một câu, đưa tay ra sau cặp đào tròn trịa nắn bóp.
"Thằng dâm tà!"
Porsche bị trêu đến ngượng chín cả mặt mày, miệng thầm rủa một câu, đưa tay đấm lên ngực Kinn một cái. Anh chỉ cười mỉm, mặc kệ người kia phá thế nào tuỳ thích, đặt tay mình lên má Porsche, chu môi hôn lên khắp khuôn mặt xinh đẹp đang phụng phịu kia.
"Nào dậy thôi."
Anh đứng dậy, quay sang nhìn cậu vẫn còn nằm im trên giường với đôi mắt mở lờ mờ trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, Kinn nhìn cậu một lúc rồi đi đến cạnh giường bên hướng cậu, dang hai tay ôm Porsche lên, đôi chân dài nhẹ lướt trên nền nhà bên trên còn bế theo một bé mèo lớn đang ngái ngủ gục cầm trên vai anh, Kinn ôm Porsche vào nhà tắm, hai tay Kinn đỡ lấy cặp mông mềm mại mà tha hồ xoa nắn.
Để ý thấy mấy ngày nay Porsche rất hay bám người, đi đâu làm gì cũng mãi đu theo Kinn mới chịu được, dù điều đó cũng khá bình thường tại bọn họ là cặp đôi yêu nhau, Porsche và Kinn sau khi công khai thì đã thoải mái thể hiện tình cảm thoã thích, không còn phải lén la lén lút như trước kia.
____________________________
"Ei Kinn bọn Jom rủ tao đi bar, mày đi cùng không?"
Porsche hỏi trong khi đang nằm trên ngực Kinn, cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Kinn, đôi mắt lúc nào cũng trong trẻo như thế, Kinn như mê say đấm ánh mắt ấy, bắp tay chắc nịch vẫn ôm lấy chiếc eo nhỏ bên dưới. Kinn khẽ gật đầu, cậu rướn người hôn lên môi anh một cái, khuôn miệng cười lên tươi rói, nhìn Porsche vui vẻ như vậy khoé môi Kinn lại tự khắc cong lên, hạnh phúc ôm con người đáng yêu này vào lòng.
Tối đó Kinn đi theo Porsche đến chỗ quán bar quen thuộc, Time Tay cũng ở đó, mọi người gặp nhau nói về một số dự định tương lai của anh và cậu, Porsche nhìn quầy pha chế với hàng chục loại rượu đắc giá lại ngứa ngấy tay chân, quyết định đi đến quầy đích tay sẽ làm đồ uống cho mọi người. Động tác thuần thục điêu luyện, Porsche thích thú với việc cầm những thứ đồ pha chế thay vì súng đạn, khuôn mặt điển trai dồn hết sự chú ý vào việc pha chế, được làm công việc mình yêu thích, đôi tay nhanh nhẹn thoáng chốc đã hoàn thành xong những ly cocktail sang trọng đẹp mắt, cậu đem tất cả bày biện trên bàn, khẽ gật đầu cười mỉm mời mọi người.
Kinn cũng có phần của mình, ánh mắt của anh từ đầu đến giờ vẫn chăm chăm nhìn vào cậu thanh niên đang loay hoay trên quầy pha chế, ánh mắt đem tất cả sự yêu chiều, dịu dàng dành cho một người duy nhất, Kinn trên tay cầm ly cocktail vừa mới hoàn thành, đối mặt với ánh mắt mong chờ của Porsche nhấp nhẹ một ngụm trên đầu môi.
"Ngon lắm."
Cậu gật đầu, nhanh chóng đi đến chỗ Kinn sau đó gồi bệt xuống cạnh anh, lưng cậu dựa vào cánh tay Kinn, loay hoay lấy trong túi quần ra một điếu thuốc rồi châm lửa, Porsche thoải mái tựa đầu vào vai Kinn, ngửa đầu nhả ra từng làng khói xám mờ ảo. Porsche đứng dậy, nói rằng bản thân muốn đi vệ sinh một lúc.
Bữa tiệc bắt đầu với tiếng nhạc vũ trường xập xình, ai nấy đều buông mình vào đám đông thoải mái nhảy múa. Kinn sau một hồi chờ đợi vẫn không thấy Porsche đi vẫn chưa quay lại liền nảy sinh lo lắng, anh đứng dậy hoà mình vào đám đông lục tung khắp nơi vẫn không tìm được cậu liền nhanh chân rời khỏi đám đông ồn ào, điện thoại thì không nghe máy, Kinn đi khắp nơi tìm cậu cho đến khi Kinn đi đến bến cảng, nơi cả hai trao nhau nụ hôn đầu tiên cho đối phương.
Từ khoảng cách xa, anh nhìn thấy một bóng hình nho nhỏ ngồi cô đơn nơi bến thuyền đang thẫn thờ hướng đầu nhìn ra dòng sông đen tối tĩnh mịch, Kinn nhanh bước đến cạnh cậu, anh ngồi xuống với Porsche. Kinn quay đầu nhìn Porsche mặt mày đã đỏ ửng, hơi thở nồng nặc mùi rượu nặng, ánh mắt cậu mơ hồ hướng về một khoảng không trung vô tận.
"Porsche, sao em ra đây mà không bảo anh?"
Porsche say vào sẽ rất hay quậy phá lung tung, quan trọng là rất bám người, mỗi lần cậu như vậy đều là Kinn đi theo sau dọn dẹp bãi chiến trường cậu đã bầy biện ra, nhưng hôm nay lại rất khác, cậu cứ như có nỗi lòng không thể nào giải bày.
"Kinn.. nếu sau này, lỡ như tao sẽ là người ra đi trước thì sao?" Porsche không đáp, hỏi ngược lại Kinn.
Kinn trong một thoáng đã như chết lặng, anh ngạc nhiên nhìn cậu, Kinn hiểu được Porsche đang nói về điều gì, quả thực sống trong cái xã hội này rất lâu Kinn cũng hiểu được một khi đã bước chân vào thì sẽ không còn đường lui, hơn thế nữa nếu kẻ thù của anh biết Porsche là người anh yêu thì sẽ làm thế nào đây.. ánh mắt anh dần trở nên rối bời, tại sao Porsche lại chủ động đề cập đến chuyện thế này?
"Sao em lại hỏi như vậy? Cả hai ta sẽ đi cùng nhau đến hết kiếp này, anh sẽ không cho phép ai làm hại đến em. Porshe anh yêu em nhiều lắm nên em đừng lo lắng gì cả."
Porsche quay mặt về phía anh, đôi mắt trong veo trở nên long lanh hơn khi những dòng lệ đang không ngừng chảy dài trên khuôn mặt cậu, Porsche nhào vào lòng Kinn, cảm xúc cả hai trở nên rối bời, lực mạnh đến mức khiến Porsche ngã đè lên người Kinn, mặt cậu ghì chặt vào lồng ngực anh, nước mắt vẫn không ngừng chảy, dù Kinn có gọi thế nào cũng chỉ được đáp lại bằng những tiếng sụt sịt.
Kinn bị hành động của cậu làm cho bất ngờ, nhưng đã quyết định vương tay ôm chặt lấy Porsche, Kinn muốn giúp cậu bình tĩnh hơn, anh đưa tay đặt lên đầu cậu vút ve. Một lúc lâu sau, tiếng nói nho nhỏ của cậu cũng được thốt lên phá tan không gian yên tĩnh ban nảy.
"Kinn.. chỉ cần như vậy một lúc thôi.. mày đừng rời xa tao có được không?"
"Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em Porsche à, em có thể ôm anh bao lâu cũng được mà. Nào giờ ngẩng mặt lên nhìn anh được chưa." Kinn nhẹ nhàng dỗ dành cậu.
Porsche ngẩng mặt, Kinn nhìn cậu mắt mũi đều đỏ hoe mà đau lòng, đưa tay chạm lên mắt cậu ôn tồn xoa xoa.
"Porsche, nói anh nghe sao em lại khóc vậy hửm?"
"Em.. em nhớ bố mẹ." Nói rồi cậu lại úp mặt vào áo Kinn, nói tiếp: "Từ khi bố mẹ mất, em không còn ai để dựa dẫm vào hết.."
Lần đầu anh và cậu ra đây, cậu cũng đã nói rằng rất nhớ bố mẹ, ban đầu cứ nghĩ cậu là một kẻ cứng đầu độc mồm với vẻ ngoài gai gốc nhưng ai biết được sâu bên trong con người này lại là một tâm hồn mỏng manh, thiết tha một nơi vững chắc để nương tựa chứ.. cậu bé bị ép trưởng thành chỉ trong một đêm, nhóc con yếu đuối phải trãi qua bao nhiêu uất ức, tuổi nhục cái cay đắng của cuộc đời, phải gồng mình chịu đựng từ bé đến lớn, bây giờ anh chỉ mong cậu có một người để ỷ lại, có một chỗ dựa vững chắc cho bản thân.
"Giờ đã có anh ở đây rồi, em cứ thoải mái dựa vào anh đến hết cuộc đời này nhé." Kinn nói trong khi bàn tay đang vút ve mái tóc cậu.
Porsche bật người dậy khỏi thân Kinn, nhìn anh với vẻ mặt ngây ngốc.
"Anh nói thật sao?.."
"Ngốc. Tất nhiên là thật rồi rồi nhưng phải với một điều kiện."
"Điều kiện?"
"Em đồng ý cưới anh nhé?"
Nói rồi anh lấy trong túi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ được chạm khắc hoa vân tinh sảo, từ từ mở hộp ra bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng giá, dòng chữ KP được khắc thủ công trên bề mặt viên kim cương mặt kim cương đắt giá, xung quanh vòng nhẫn còn đính thêm vài viên kim cương nhỏ, khuôn mặt Kinn thể hiện rõ sự hồi hộp, căng thẳng ngập ngừng nói:
"Thật ra thì.. anh đã có quyết định này từ rất lâu rồi, lẽ ra điều này phải theo kế hoạch.. anh sẽ cầu hôn em ở bãi biển, nhưng bây giờ anh nghĩ là thời điểm thích hợp để nói với e-.."
Porsche bắt ngờ đến nói không thành lời vui sướng nhào đến chặn miệng anh bằng một nụ hôn nồng nàn, cậu vui vẻ chấp nhận để anh trao nhẫn cho mình. Porsche đích thực là mảnh ghép định mệnh của cuộc đời anh, cậu như ánh sáng được thượng đế ban trao tặng đến Kinn để cứu rỗi tâm hồn mục nát này, anh yêu Porsche yêu đến phát nổi phát điên, anh muốn ôm em dỗ dành em trong lòng, Porsche đã chịu nhiều vất vả rồi, anh muốn bào vệ cậu che chở cho người mình yêu vô điều kiện.
Ánh đèn màu của những toà nhà cao tầng chiếu sáng cả một mảng trời đen kịt, ở một nơi khuất sau ánh đèn hào nhoáng, hai tâm hồn đáng thương cuối cùng cũng đã có được một thứ hạnh phúc mang tên vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top