Cuối con đường
"Làm.. làm ơn xin tha mạng, t-tôi thật sự không biết gì... x-xin hãy tha cho tôi a! A ! tôi- tôi còn có vợ con nữa."
Trong phòng kín nằm ở cuối một con hẻm vắng, tiếng van khóc thảm thiết tràn ngập khắp căn phòng, một tên xăm trổ đang quỳ gối cúi đầu, lấp bấp phát ra từng chữ trong run sợ. Trong căn phòng tối chỉ len lỏi một ánh đèn đường qua khung cửa, vô tình ánh sáng chiếu qua, lộ ra một nửa khuôn mặt người kia đã bị bầm dập không nhận dạng được, mặt mũi gã chỗ nào cũng có vết bầm, tay chân đều bị bẻ gãy trong rất thảm thương. Bên cạnh tên kia là hai tên bóng người cao lớn mang bộ vest đen gọn gàng, gã quỳ trên nền gạch lạnh miệng gã vẫn tiếp tục xin tha.
"Im lặng nào." Một giọng nói trầm bất chợt vang lên, âm điệu trầm ngang cũng không có vẻ gì là đáng sợ, lời thoại này nghe rất bình thường nhưng khiến gã phải run lên, lập tức biết điều mà nín họng.
Porsche ngồi trên ghế tay cầm tập tài liệu về lai lịch của người trước mặt, tay còn lại cầm điếu xì gà đang hút giở chỉ khẽ cười, hỏi: "Ai đã sai anh đến cướp hàng của tôi?"
"Tôi- tôi.. có một người đến và gọi tôi đi lấy hàng.. tôi thật sự không biết gì cả!!"
ĐOÀNG!!
Phát súng đầu tiên được bắn ra, đáp lên giữa đùi trái tên kia, tên xăm trổ hét lên đầy đau đớn một tiếng rồi liền gục xuống sàn, gã đau điếng người chỉ ước có thể ngất đi nhưng thiếu điều lại không thể được, bởi một vài giờ trước hắn đã được tiêm một loại chất lỏng không rõ nguồn gốc vào người, nó làm cho người bị tiêm mất hết nhận thức trong vài giây đầu sau đó là rối loạn và tự dằn vật bản thân mình trong cơn mê sảng nhưng lại không để nạn nhân chết hoặc ngất đi.
Tên vệ sĩ bên cạnh liền xách một bên áo kéo tên xăm trổ dậy, bất ngờ một đạp cực mạnh vào thẳng giữ bụng của gã, lực mạnh làm hắn phun ra cả máu tươi. Porsche đứng dậy từ tốn đi lại gần hắn, vương tay nắm một chỏng tóc tên kia lên, một tay cầm điếu thuốc đang hút giở ấn mạnh lên trán gã.
"Mau mau nào, anh chỉ có ba giây thôi đó nha." Trong lời nói của Porsche lại có nhiều khí chất đùa giỡn pha trộn một chút cảnh báo.
Từ góc này có thể thấy được mờ nhạt khuôn mặt Porsche, chỉ nhìn qua cũng đã thấy ánh mắt sắc bén của cậu đang nhìn chằm chằm mình, gã khiếp sợ liền nói ra tung tích của tên đại ca kia.
"A hức là..là Saisan! Là Saisan!! Ông ta đã gọi tôi đến để cướp hàng.. xin đ-"
ĐOÀNG!!!
Phát súng thứ hai được bắn ra, chưa kịp nói hết câu liền bị viên đạn xuyên qua đầu, chết ngay tức khắc. Porsche cầm lấy chiếc khăn tay trắng bên bàn nhẹ nhàng cầm lấy lau đi vết máu của tên kia đã bắn lên tay mình, cậu đưa tay ra hiệu để hai tên kia dọn dẹp hiện trường. Nhìn thấy Porsche giết người không chớp mắt khiến một tên vệ sĩ đứng cạnh cũng phải ngầm kinh hãi, một phần phải kính trọng một phần cũng phải run sợ người này, biết đâu nếu làm trái ý cậu, chính bản thân người vệ sĩ này cũng sẽ bị kết cục y hệt người vừa rồi.
Cậu khoác lên mình chiếc áo vest chỉnh chu rồi bước ra khỏi cửa, đi đến một chiếc xe đang đậu trước hẻm. Bên cạnh chiếc xe kia là một vệ sĩ đang đứng đợi người. Cũng đã gần ba năm kể từ khi Porsche lên đứng đầu nhị gia, mối quan hệ của nhị gia và chính gia đều đã tốt hơn rất nhiều, việc làm ăn cũng hết sức thuận lợi, cậu và Kinn cũng có nhiều thời gian để họp mặt tương tác với nhau trong công việc nhiều hơn.
Porsche ngồi trên xe, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, mệt mỏi mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, khi đã về đến nhà, cậu mới từ từ tỉnh giấc, dùng lực xoa xoa hai bên thái dương, nhẹ bước xuống xe, trước mắt là hàng chục người đang xếp hàng đợi cậu. Thấy bóng dáng Porsche từ xa đi đến đã lập tức cúi chào. Cậu đi một mạch đến thư phòng, điệu bộ thong dong nhưng uy nghiêm, khí chất cao ngút trời, trong dáng vẻ đó còn ẩn chứa một thứ khiến người ta cảm thấy nguy hiểm đến chết người.
Porsche ngồi trên ghế sopha, đang đau ngồi đầu xử lí các vấn đề của nhị gia. Ánh đèn vàng nhẹ chiếu nhẹ xuống gương mặt cậu, gương mặt đẹp như tạc lại như một cái bẫy chết người, lạnh lùng đến đáng sợ, cầm cốc trà lên uống một cách bình thản, tay vẫn viết mắt vẫn chăm chú nhìn tập tài liệu, chợt cậu nhớ ra điều gì đó, nhẹ giọng nói với người bên cạnh:
"À giúp tôi trả hết nợ cho vợ con của tên vừa nãy nhé, về khoản tiền thì cứ thông thả, nói rằng từ từ trả lại cũng được và nói cho cô ta biết tên kia đã trốn đi rồi."
"Vâng, thưa cậu Porsche!"
Porsche gỡ cặp kính mắt đang đeo ra, hai mắt nhắm lại, người tựa ra sau ghế, thở dài một hơi rồi nói: "Cậu có thể ra ngoài rồi."
Người kia cúi chào cậu, theo lệnh lẳng lặng từng bước nhẹ nhàng ra ngoài, cố không đánh động đến cậu, Porsche nhắm mắt, chung quanh một màu yên tĩnh, hầu như một tiếng động nhỏ cũng không thể lọt vào căn phòng này. Chợt, cậu nghe được tiếng mở cửa, cảm nhận được tiếng động kia đang tiến lại gần mình, Porsche mắt vẫn nhắm, khẽ cử động tay đưa vào túi quần, động tác nhanh nhẹn rút ra một khẩu súng ngắn, nhanh chóng ngồi bật dậy chỉa thẳng nòng súng vào nơi phát ra tiếng động kia, chuẩn bị bóp cò thì bỗng khựng lại khi thấy khuôn mặt người đối diện.
"Sao không gõ cửa? Xuýt nữa là bắn nhầm mày rồi."
Porsche mặt mày đang tối đen bỗng nhưng biến mất, trạng thái căng thẳng khi nảy cũng không còn, là Kinn đến tìm cậu, Porsche để khẩu súng xuống bàn, bình tĩnh ngồi xuống.
"Em đã không làm thế còn gì." Kinn khẽ bước tiếp, đến cạnh cậu hỏi: "Công việc thế nào? Mệt không?"
"Mệt, nhưng giờ thì hết rồi."
Kinn mỉm cười dịu dàng ghé sát lại môi Porsche, một tay duỗi thẳng tựa lên cạnh bàn, tay kia đặt lên cổ cậu, anh hôn cậu. Porsche cũng mở miệng phối hợp cùng anh hôn sâu, hôn anh vô cùng dễ chịu. Cậu như trút bỏ được hết mọi muộn phiền, triền miên cắn mút lấy đôi môi Kinn.
Anh nghiêng đầu hôn dọc xuống cổ, khi rời đi còn để lại một bông hoa đỏ lên ngay cổ cậu, tay không nhàn rỗi cởi từng cúc áo sơ mi ra, sau lớp áo là tràn ngập những dấu tích của anh đã lưu lại trên cơ thể người yêu, đưa tay chạm nhẹ lên những dấu hôn kia, mỉm cười hài lòng.
Một lúc lâu sau, sau khi Kinn tới đã giúp Porsche xử lý một số tài liệu, có sự giúp sức của anh đống giấy trên bàn đã vơi đi gần hết thì cũng đã là mười một giờ đêm, Kinn thì đã thành công đem Porsche ngồi trong lòng mình, anh ngồi sau lưng cậu để lưng Porsche dựa vào lồng ngực mình, tay khẽ đặt lên chân cậu nắn bóp, Kinn nói nhỏ:
"Porsche khi nào xong hết việc thì em và anh cùng nhau đi du lịch nhé?"
"...."
Không có tiếng đáp lại, Kinn lại tiếp tục hỏi: "Porsche ơi?"
Vẫn không có tiếng cậu trả lời, Kinn cúi đầu nhìn thấy cậu đã ngủ chỉ biết khe khẽ cười, tay nhanh nhẹn dọn gọn đống giấy tờ qua một bên, sau đó anh chỉ làm một động tác đã dễ dàng nhắc bổng cậu lên, ôm Porsche vào lòng mình, Porsche ngoan ngoãn nằm im ru, để anh tuỳ tiện bồng bế. Kinn ôm con mèo nhỏ trong người, sải chân đi dọc hành lang dài, đến phòng ngủ, anh hành động nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, cố không lảm ảnh hưởng đến giấc ngủ của vợ yêu.
Kinn hôn lên trán cậu, rồi lên mí mắt, lên má cậu, anh vui vì sau bao nhiêu khó khăn thì đôi ta vẫn còn có nhau, nếu không có Porsche anh cũng chẳng thể hình dung ra bản thân có thể trở nên như thế nào, chính cậu đã cứu rỗi anh ra khỏi sự cô đơn, độc hại của xã hội này.
"Porsche, nếu có kiếp sau anh vẫn muốn hai ta sẽ gặp lại nhau, yêu thương nhau như thế này nhưng sẽ ở một xã hội khác, không kẻ thù, không buôn lậu, không súng đạn.. hãy ngủ ngoan nhé Porsche của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top